Edit:hoahongdaoktx (wattpad)
Hồ Nhi không tỉnh táo được bao lâu, toàn thân lại phát sốt, lần này còn nghiêm trọng hơn, những nốt phát ban mọc ngày càng nhiều, chi chít, cuối cùng sưng to rồi mưng mủ, chồng chất trên cơ thể hắn.
Sau khi trốn tới phố bắc, bọn họ không dám đến nơi đông người mà lánh nạn ở một địa điểm hẻo lánh.
Ân Du muốn đi kiếm tiền mua thuốc cho Hồ Nhi, lại bị hắn ngăn cản. Dung nhan xinh đẹp trước kia hiện giờ xấu xí ghê tởm đến cực điểm, nhưng mà Hồ Nhi vẫn cười vui vẻ, hắn yếu ớt nói: "Đừng đi, ở lại đây cùng với ta."
Ân Du ôm chặt Hồ Nhi: "Được, Tiểu Du không đi đâu hết, Tiểu Du sẽ ở đây cùng ca ca xinh đẹp."
Thanh Huyền cũng thấy trên cánh tay mình bắt đầu mọc lốm đốm vài nốt đỏ, biểu hiện chứng bệnh phát tác giống hệt Hồ Nhi lúc trước. Chỉ là trên mặt Trúc Tử có cái bớt màu đỏ đậm, cho nên khó nhận ra.
Ngày Hồ Nhi chết, mặt trời treo cao cao, thảm cỏ xanh trải dài, đàn chim oanh bay lượn.
Thanh Huyền ôm Hồ Nhi ra ngoài thành, đàn bươm bướm vỗ cánh múa lượn, ánh mặt trời chiếu lên người Hồ Nhi. Thanh Huyền cởi bỏ chiếc áo choàng màu đen trên người hắn, tia nắng ấm áp chiếu vào gương mặt đã hoàn toàn thay đổi của Hồ Nhi.
Ân Du khẽ nắm lấy bàn tay chi chít mụn nhọt, chỉ sợ mạnh một chút sẽ làm hắn bị thương.
Hơi thở Hồ Nhi rất mỏng manh, hẳn là hồi quang phản chiếu*, hắn chậm rãi mở mắt. Ánh mặt trời đâm đau nhói, giọt nước vẩn đυ.c từ khóe mắt trượt xuống, Hồ Nhi luyến tiếc chớp chớp.
(Hồi quang phản chiếu: một thuật ngữ Phật giáo, phản ánh trạng thái đột ngột tỉnh táo mạnh mẽ của con người và sự vật trước khi chết/kết thúc quá trình trao đổi chất để tồn tại)
"Thật ấm áp."
"Về sau mỗi ngày chúng ta đều đến đây phơi nắng được không?"
Khóe miệng Hồ Nhi vểnh lên, ngón tay gãi gãi lòng bàn tay Ân Du, hắn nói: "Được nha."
"Trúc Tử, đặt ta xuống, được không?"
Thanh Huyền gật đầu, đỡ hắn nằm xuống thảm cỏ bằng phẳng. Hồ Nhi thoả mãn nhắm mắt lại, bàn tay đặt trong tay Ân Du, hơi thở càng ngày càng nhẹ, hắn chậm rãi nói: "Tiểu Du, thật ra ta không thích ngươi chút nào."
Vì sao ngươi sạch sẽ còn ta lại dơ bẩn như vậy.
Đứa nhỏ ngốc, về sau người khác đối với ngươi tốt một chút, cũng đừng vội móc tim móc phổi trao cho họ.
Hồ Nhi giương khoé miệng, còn có thật nhiều điều muốn nói, hắn không yên lòng về Ân Du, Trúc Tử cũng nhiễm bệnh chẳng sống được bao lâu, hắn biết, Ân Du sẽ phải nhìn Trúc Tử giống như hắn rời bỏ cậu mà đi.
Hắn muốn nói với Ân Du, phải sống thật tốt.
Đáng tiếc bây giờ chẳng còn đủ sức.
Ý thức dần trở nên mê man, Hồ Nhi chợt nhớ tới tâm nguyện cả đời hắn. Lớn lên trong một gia đình bình thường, cưới một thê tử, sinh một đứa bé, không cầu vinh hoa phú quý mà chỉ nguyện được bình an cả đời.
Thân thể rũ xuống, Ân Du sững sờ nhìn tay Hồ Nhi vô lực rời khỏi lòng bàn tay cậu: "Ca ca..."
Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt thất thần.
Thanh Huyền và Ân Du hoả táng thi thể Hồ Nhi, nhưng mà người kia đã chết, hình ảnh cuối cùng trong tâm ma vẫn chậm chạp chưa xuất hiện, tâm ma trước sau chưa bị loại bỏ.
Rốt cuộc thân thể người phàm của Trúc Tử chịu không nổi, khi trong thành bắt đầu truyền ra tin tức ôn dịch bùng nổ thì những nốt phát ban trên cơ thể Thanh Huyền bắt đầu sưng to.
Thanh Huyền ngồi dựa vào gốc cây, Ân Du giấu trong ngực một cái màn thầu bẩn thỉu chạy đến bên cạnh, cậu gượng cười đưa bánh cho y: "Ca ca, ngươi mau ăn đi."
Thật vất vả Ân Du mới lấy lại chút da chút thịt thì hiện giờ cậu bé lại gầy tong teo như que củi.
Thanh Huyền ngước mắt nhìn Ân Du, y biết thân thể Trúc Tử gắng gượng không được bao lâu nữa, nếu vậy thì tâm ma này sẽ không phá được.
"Ngươi có biết đầu thai chuyển kiếp là gì không?"
Ân Du chớp mắt, lắc đầu.
"Đầu thai chuyển kiếp là khi mỗi người rời bỏ cuộc sống thì họ sẽ biến thành một đứa bé mới sinh, sau đó dần lớn lên." Thanh Huyền giải thích thật đơn giản cho cậu hiểu.
"Cho nên..."
"Cho nên Hồ Nhi không chết, chỉ là hắn sẽ lớn lên một lần nữa."
"Vậy ngươi sẽ không chết có phải không?" Mắt Ân Du lấp lánh tia sáng.
Thanh Huyền trong ánh mắt khát vọng mong chờ của cậu bé, gật đầu.
"Vậy cha nương ta hiện giờ có phải so với ta còn nhỏ hơn hay không?"
"Ca ca xinh đẹp đã biến thành đứa bé ư?"
Cậu bé lẩm bẩm rồi nở nụ cười, cả khuôn mặt bẩn thỉu lem luốc, chỉ có đôi mắt là sáng tới kinh người.
"Ca ca, đừng sợ, Tiểu Du vẫn luôn ở bên ngươi..."
Giọng nói của cậu bé nhỏ dần, gương mặt trở nên mờ nhạt, cảnh vật xung quanh biến mất từng chút một.
Sợi tâm ma này, đã bị phá sao?
Thần thức trôi nổi giữa biển ý thức của Ân Du, Thanh Huyền nhìn thấy toàn bộ ký ức trong sợi tâm ma, cuối cùng cũng biết được khuôn mặt đẫm máu trong tâm ma là ai.
Hồ Nhi nhiễm bệnh đã sớm bị tú bà phát hiện. Vì lợi nhuận của Phong Trúc quán, tú bà nhanh chóng phong tỏa tin tức, để phòng ngừa chuyện bị bại lộ tú bà tính toán lén giải quyết Hồ Nhi và Ân Du.
Hồ Nhi vì bảo vệ mạng sống, hắn dùng mảnh sứ vỡ vạch lên khuôn mặt mình, nói với tú bà: "Hiện giờ dung mạo của ta đã hủy, người khác chẳng nhận ra, mụ mụ thả chúng ta đi cũng không cần lo lắng sẽ bị ai biết. Huống chi mấy năm nay ta vì mụ mụ kiếm rất nhiều ngân lượng, mụ mụ vì cớ gì phải đuổi gϊếŧ tận gốc?"
Tú bà chần chờ một hồi, cuối cùng sai người mở khoá nới lỏng cửa, Hồ Nhi mang Ân Du suốt đêm rời đi thật xa, trước đó tú bà còn trả khế ước bán mình cho hai người.
Hồ Nhi và Ân Du trốn thoát, nhưng dáng người quyến rũ của Hồ Nhi khiến một số kẻ bất lương mơ ước. Mà ở trong tâm ma, hoàn cảnh tại phố bắc vô cùng hỗn loạn nhưng có Thanh Huyền bảo vệ, cho dù có kẻ rắp tâm muốn Hồ Nhi thì cũng không dám ra tay.
Một lần Ân Du ra ngoài tìm thức ăn, những tên kia kìm nén không được xuống tay với Hồ Nhi, rốt cuộc chúng phát hiện khác thường trên người hắn.
Tới khi Ân Du thật vất vả tìm được nửa cái màn thầu trở về, đống củi đã đắp lên cao cao, mà Hồ Nhi đang bị trói trên cột gỗ dựng ở chính giữa.
Lửa bắt đầu bốc cháy, trong tiếng kêu gào ầm ĩ phải thiêu chết hắn, Hồ Nhi thấy Ân Du phía sau đám người đang định liều mạng vọt vào, hắn khản cổ kêu cậu cút đi.
Ân Du thường xuyên tiếp xúc với Hồ Nhi, nếu những kẻ này trông thấy cậu bé, dĩ nhiên vì sợ hãi dịch bệnh truyền nhiễm nên sẽ bắt cậu thiêu sống cùng hắn.
Ngọn lửa hừng hực bao trùm rồi cắn nuốt thân mình gầy yếu của Hồ Nhi, vì sợ Ân Du lo lắng, cho đến khi bị đốt thành tro tàn hắn cũng không kêu gào dù chỉ một tiếng. Ân Du rất nhanh bị phát hiện, nhưng có người sợ bị lây nhiễm bệnh từ cậu nên xuống tay có phần rụt rè, cậu bé nhân cơ hội tìm được khoảng trống chạy thoát.
Không bao lâu, dịch bệnh toàn thành trấn bùng nổ mãnh liệt, mà Ân Du bởi vì có miếng ngọc bội nên tránh được một kiếp.
Tu sĩ không chuyển thế, bởi vì bọn họ là kẻ tranh đoạt mệnh với trời, một khi chết đi thì tức là linh hồn tiêu tán, linh khí trong cơ thể trở về với đất trời.
Mà người thường không tu luyện, ngược lại có thể đầu thai chuyển kiếp.
Nhưng mà căn bản thường thức về giới Tu Chân không phải điều người thường có thể biết, cho nên cậu bé mười tuổi Ân Du càng chẳng rõ.
Thần thức trở về.
Thanh Huyền mở mắt, căn phòng thường ngày, cơ thể quen thuộc, phảng phất như Trúc Tử, Hồ Nhi, Phong Trúc quán chỉ là một giấc mộng mà thôi.
"Ca ca, chờ ta tới tìm ngươi."
Người nằm trên giường thì thầm.
Thanh Huyền đứng dậy, rời khỏi Thần cung.