Chương 5: Chuyến cắm trại

Qua chuyện đó, Xảo Xảo không được mọi người yêu thích mấy. Có lẽ do chẳng ai thích cái bản tính tiểu thư cũng như hành vi xấu của cô ấy. Đẹp cũng vô dụng, đã làm chuyện xấu thì chẳng ai muốn gần. Xảo Xảo cũng chưa hẳn là bị mọi người ghét. Vì mấy đứa con trai cùng khối rất thích cô.

Cuối cùng thì ngày thi học kỳ một cũng đến. Lớp của Lâm Ý ai cũng sẵn sàng chiến đấu như những người lính. Trước mặt, ai cũng có một tờ giấy kiểm tra trên tay. Vì chỉ mới học kỳ một nên đề kiểm tra cũng không khó mấy. Bài làm cũng tương tự như những gì mà Lâm Ý đã giảng cho cả lớp.

" Reng, reng, reng ". Chuông báo hết giờ. Lớp của Lâm Ý có vẻ làm bài được hết nên nhìn ai cũng rất tự tin.

- Các cậu làm được hết bài không? - Lâm Ý

- Được! Rất tốt! - Cả lớp

Sau khi các thầy cô chấm điểm bài thi thì thấy lớp của 12A5 đạt điểm cao nhất. Vì lớp này có Lâm Ý và Thiên Toàn nên hiệu trưởng đã đưa ra một phần thưởng. Cô giáo chủ nhiệm của lớp 12A5 trở về từ phòng họp liền đưa ra thông báo.

- Các em! Vì lớp ta đạt được điểm cao nhất khối trong đợt kiểm tra này nên...nhà trường đã quyết định thưởng cho các em một chuyến đi cắm trại 3 ngày 2 đêm vào cuối tuần này!

- Nhà trường muôn năm! - Cả lớp.

- Được rồi! Các em về nhớ chuẩn bị đồ đạc đầy đủ! Bây giờ mở sách trang 67 ra!

- Dạ! - Cả lớp.

Cả lớp về nhà, ai cũng chuẩn bị đồ rất kỹ càng. Vì nơi cắm trại có không khí lạnh nên ai cũng soạn theo áo ấm là chủ yếu.

Đồ đạc mà Lâm Ý mang theo rất đầy đủ hay còn gọi là rất chu đáo. Nào là thuốc uống, kem chống nắng, thuốc xịt côn trùng, kem dưỡng da, đồ đóng hộp, la bàn, bản đồ,...đó là mấy món đồ mà Vĩ Hùng giúp con chuẩn bị. Vì thời niên thiếu ông cũng từng cùng lớp đi cắm trại.

- Lâm Ý! Lần này đi phải chú ý sức khoẻ và an toàn đó nha! Cắm trại trong rừng nguy hiểm lắm! Cẩn thận kẻo lạc. Còn...

- Được rồi, được rồi! Con lớn rồi! Có thể tự lo cho mình mà!

Lâm Ý bất giác xà vào lòng mà ôm bố.

- Có bố thật tốt! Cũng mừng là bố chỉ là của con! Bố hứa nhé! Đừng yêu thương ai khác đó!

Vĩ Hùng ngập ngừng.

- Cái này...cái này...bố...bố hứa! Được rồi! Con chuẩn bị đồ cho ngày mai đi đi! Bố về phòng!

- Dạ!

" Sao mình thấy bố có cái gì đó rất lạ? Dạo này bố cứ hay nói chuyện với ai đó có vẻ rất thân mật nữa! "

Sáng thứ 6, cả lớp tập trung đầy đủ ở trước cổng trường. Lớp 12A5 nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của các lớp khác vì được đi chơi xa. Tiêu Hoa điểm danh lớp đầy đủ rồi mới xuất phát.

Với cái bản tính phá phách, Thiên Toàn là người pha trò, làm náo động cả lớp. Vì từ trường đến nơi cắm trại mất 7 tiếng đồng hồ nên sau khi chơi xong thì ai cũng lăn ra ngủ.

Chiếc xe cuối cùng cũng đến điểm dừng. Mọi người nhanh chân xuống xe. Chà, hiện ra trước mắt là một cảnh quang rất đẹp, rất trong lành. Mấy hàng cây mọc thẳng tấp, cao cao. Ánh nắng len lỏi theo từng vòm lá, chim chóc ríu rít hót.

- Đẹp quá Tiêu Hoa nhỉ? - Lâm Ý.

- Ừ! Dễ chịu quá! - Tiêu Hoa.

Lâm Ý hít một hơi thật sâu, khuôn mặt lộ rõ vẻ thoải mái, dễ chịu.

" Chà! Dễ chịu thật! Mình cũng muốn có một ngôi nhà ở đây! "

Cô chủ nhiệm cùng thầy cô quản sinh chia lều ngủ cho mọi người theo từng cặp. Xong xuôi mọi thứ, họ đưa học sinh tiến sâu vào trong rừng và tìm được một đất trống rộng rãi. Mọi người quyết định cắm trại ở đó. Lâm Ý và Tiêu Hoa được phân ở chung một lều. Còn Xảo Xảo thì chỉ ở một mình. Vì số nữ của lớp bị lẻ mà chẳng ai chịu ở cùng cô ta cả.

Thiên Toàn giúp Lâm Ý dựng lều. Còn Tiêu Hoa với ban cán sự lớp thì đi chuẩn bị đồ để tối mọi người nấu nướng. Và cắm trại thế này mà thiếu đi lửa trại thì tiếc hìu hịu mất.

Trời sụp tối rất nhanh. Mọi người tìm củi về và chất thành một đống để đốt lửa. Cả lớp ngồi quanh bếp lửa, bên cạnh là một ít đồ nướng. Thiên Toàn biết chơi guitar nên đàn cho mọi người hát, ai cũng đề nghị Lâm Ý hát vài bài. Cô vui vẻ hát theo yêu cầu của mọi người. Trời lúc này đã gần nửa đêm. Mấy thầy cô giáo đi ngủ trước và giao lớp lại cho Tiêu Hoa quản lý. Thiên Toàn nhanh chạy về lều lấy ra một chiếc ba lô. Trông có vẻ rất nặng. Cậu ấy lôi trong túi ra mấy lon bia và một chai rượu.

- Mọi người đều biết uống cả nên tớ nhân cơ hội này mang theo!

- Này! Cẩn thận thầy cô biết là không hay đâu! - Lớp phó.

- Cậu đừng có lo! Mấy thầy cô đi ngủ cả rồi! - Lâm Ý. - Nào! Rót cho tớ ít rượu đi!

Mỗi người cầm trên tay một ly. Vừa uống vừa tâm sự, đàn hát,...nói chung là tất cả những gì bên nhau ngay lúc này. Chơi một hồi thì mọi người dọn dẹp rồi trở về lều đánh một giấc đến sáng.

" Keng, keng ", cô chủ nhiệm đánh hồi chuong tập hợp mọi người dậy. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Hôm nay các thầy cô muốn mọi người chơi một trò chơi.

- Các em! Hôm nay là ngày thứ 2 các em ở đây! Vì muốn tạo không khí, các thầy cô quyết định cho các em chơi một trò chơi. Đó là trò " Truy tìm kho báu ". Lớp chúng ta sẽ chia thành 2 nhóm. Các em sẽ vào rừng và tìm 10 mảnh giấy được giấu, khi tìm được đầy đủ, các em ghép lại và đến nơi tập hợp được gợi ý như trong giấy. Sau khi đến đó các em sẽ nhận được nhiệm vụ tiếp theo! Rồi! Các em chọn nhóm đi! Nhóm đỏ do Lâm Ý dẫn đầu. Nhóm xanh do Tiêu Hoa dẫn đầu!

Cả lớp nháo nhào lên để tìm nhóm thích hợp. Cả lớp đã chia xong. Chỉ còn mỗi Xảo Xảo là không biết theo nhóm nào. Vì lớp bị lẻ nên có một nhóm phải ít người hơn. Tất nhiên, cô ta sẽ chọn nhóm của Tiêu Hoa, vì Tiêu Hoa dễ bắt nạt hơn là Lâm Ý.

- Rồi! Các em tách ra đi nhé!

- Nhưng...thưa cô! Lỡ mảnh ghép của nhóm này bị nhóm khác lấy thì sao hả cô? - Tiêu Hoa.

- À...chuyện này các em không cần lo! Các thầy cô đã chia ranh giới của cả 2 nhóm rồi. Nên không cần lo!

- Nhưng...lỡ nhóm này biết vậy nhưng vẫn lấy của đối phương thì sao hả cô? - Lâm Ý.

- Không sao! Trên mỗi mảnh giấy ghép cô có rắc bột màu theo nhóm. Vd: nếu nhóm xanh lấy của nhóm đỏ thì sẽ bị dính màu. Màu đó không bôi được đâu nhé! Bây giờ thì yên tâm rồi chứ? Lớp trưởng, lấy dây màu phát cho 2 nhóm! Các em cột dây màu của nhóm mình vào cánh tay để dễ phân biệt nhé!

Cả lớp tảng nhau ra. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, nhóm đỏ đã tìm được hết mười tấm giấy, họ ghép các mảnh giấy lại thì thấy một phiến đá có đánh dấu " X " màu đỏ.

- Trời! Như vậy thì sao mà tìm? Có biết bao nhiêu là phiến đá trong rừng? - Thiên Toàn.

Đứng suy nghĩ một hồi thì Lâm Ý mới nói.

- À! Khi đến chỗ cắm trại, mình có đi ngang qua phiến đá đó. Ở gần chỗ có phiến đá cũng có một ngôi nhà, mình nghĩ là ở đó!

- Vậy chúng ta đến đó đi! - Lớp phó.

Nhóm đỏ chạy hết tốc lực đến chỗ gợi ý trong hình. Đúng là ở đó thật. Đến nơi thì thấy có thầy cô ở đó đợi.

- Các em nhanh thật đấy! Nhưng phải chờ đội xanh thì mới nhận nhiệm vụ.

- Thầy không cần chờ! Chúng em đến đây! - Tiêu Hoa.

Nhóm xanh cũng đuổi kịp ở phía sau. Lúc này thầy quản sinh mới nói.

- Ở độ tuổi của các em vô cùng hiếu động. Nên thầy đã chuẩn bị một trò chơi mang tính khiêu chiến.

Vừa nói, thầy quản sinh vừa chỉ về phía một đống đồ.

- Đấy là quần áo và đồ dùng mà các em sử dụng để chơi! Các em vào thay đồ cả đi.

Cả lớp nhận đồ và vào thay, Lâm Ý ra đầu tiên rồi mấy người khác cũng lần lượt đi ra.

- Thưa thầy! Sao đồ chúng em mặc giống đồ quân sự quá vậy? - Lâm Ý.

- Theo em thấy thì đồ này giống trong em bắn súng tụi em hay chơi! - Thiên Toàn.

- Không sai! Đây, mỗi người các em sẽ được phát cho một cây súng. Đạn bên trong chỉ là sơn màu. Các em lại phải vào rừng để tìm kho báu cuối cùng là một chiếc hộp gỗ đã được giấu ở ngôi nhà hoang phía cuối khu rừng. Đội nào lấy được sẽ chiến thắng. Ai bị bắn trúng coi như đã chết và phải rời khỏi đội chơi. Các em chỉ có 30 phút để chiến đấu và rời khỏi ngôi nhà! Sau 30 phút, nếu còn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có một bất ngờ khác dành cho các em! Hiểu cả rồi chứ?

- Dạ hiểu! - Cả lớp.

- Vậy thì chia nhau ra đi!

" Trò chơi có vẻ hay nhỉ! Đúng với cá tính của mình! Nhưng...bất ngờ khác nghĩa là sao? "

Lâm Ý dẫn đầu đội đỏ, đưa mọi người đến ngôi nhà hoang phía cuối khu rừng.

- Chúng ta chia nhau ra, liên lạc bằng bộ đàm nhé! Của đội chúng ta là kênh số 5 đấy! - Lâm Ý

- Rõ! - Đội đỏ.

Mọi người tách nhau ra. Bất ngờ có tiếng súng từ bên đội xanh. Hai bên đấu kịch liệt đến một mất một còn. Mọi người nhanh chân chạy lên ngôi nhà. Cả 2 đội đều chỉ còn 4 người. 4 ống súng chĩa vào nhau, không khoan nhượng, ở giữa là hộp kho báu cần tìm. Bất ngờ một tiếng súng từ dưới cầu thang bắn ra, trúng vào Tiêu Hoa. Một người bị loại.

- Ai? - Lâm Ý

" Là sơn màu vàng? Không lẽ đây là bất ngờ mà mọi người nói? "

- Là tôi!

- Là anh? Anh hai! - Thiên Toàn.

Lâm Ý ngạc nhiên, đưa mắt nhìn hắn. " Bùng " lại thêm một tiếng súng phát ra từ Thiên Phong. Thiên Toàn bị loại.

- Không phải chứ anh hai? Sao lại bắn em? - Thiên Toàn.

- Là do em sơ suất thôi! - Thiên Toàn.

Xảo Xảo nhìn Thiên Phong không chớp mắt - Sao lại đẹp trai thế?

Thiên Phong quay sang, lễ phép chào hỏi.

- Chào em! Em là học sinh mới à? Tôi là Nghịch Thiên Phong! Còn em?

- À...em là Xảo Xảo!

- Chào em! Xảo Xảo.

Xảo Xảo ngại ngùng nhìn Thiên Phong. Bất ngờ, " bùng " thêm một tiếng nữa. Lần này tiếng súng phát ra từ Lâm Ý. Xảo Xảo bị loại.

- Cô đã bị loại. - Lâm Ý.

Thiên Phong chĩa súng vào Lâm Ý vẻ đề phòng. Lâm Ý cũng vậy. 2 nòng súng nhắm vào nhau. Lần này đúng là phải " Một mất một còn " mới quyết định thắng thua. Đội xanh hoàn toàn thất bại.

- Sao anh lại ở đây? - Lâm Ý.

- Tôi phải ở đây chứ! Tôi là người đầu tư cho buổi cắm trại này mà! - Thiên Phong.

Lâm Ý nổ súng, Thiên Phong nhanh chóng né được.

- Kỹ thuật bắn súng của em cũng không tồi! - Thiên Phong.

" Cái đó là trước khi gặp tai nạn, môn thể thao nào mà tôi chẳng chơi! "

- Đừng xem thường tôi! - Lâm Ý.

Sơ hở, Lâm Ý bị Thiên Phong bắn trúng.

- Tấn công giỏi cũng cần phòng thủ giỏi nữa! Em chết rồi! Tất cả các em đều thua rồi! - Thiên Phong.

Thiên Phong đi lại, lấy chiếc hộp kho báu rồi cùng mọi người trở về khu cắm trại.

- Lần này toàn bộ các em đầu thua, chỉ có Giám đốc Nghịch dành thắng lợi. Hình phạt cho đội thua là phải bị nhịn ăn trong tối hôm nay.

- Không phải chứ? - Cả lớp - Thế thì tụi em chết mất!

- Đó là hình phạt! Nào, bây giờ lại ăn trưa đi!

- Dạ! - Cả lớp.

Lâm Ý ngồi ăn bánh mì ở gần bờ sông. Thiên Phong cầm 2 ly cafe nóng đi ra, đưa cho cô một ly rồi ngồi ngay bên cạnh.

- Sao vậy? Thua không cam tâm à? - Thiên Phong

- Anh thắng được tôi có gì đâu mà hay? Chỉ là tôi hơi sơ suất thôi! - Lâm Ý.

Lâm Ý đứng dậy bỏ đi thì bị Thiên Phong kéo lại. Cô vô tình ngồi trên chân của Thiên Phong.

- Anh bị điên à? Lỡ mọi ngươid nhìn thấy thì sao?

- Nếu em còn giận thì tôi sẽ không buông ra đâu!

- Được! Tôi không giận anh nữa! Buông tôi ra!

Thiên Phong bất ngờ đứng dậy, Lâm Ý bị hất té xuống đất, hắn mặc cô rồi bỏ vào trong.

" Cái tên này? Không biết thương hoa tiếc ngọc à? Đáng ghét! "

Trời sụp tối. Cả lớp không được ăn gì cả. Đợi mấy thầu cô đi ngủ thì Lâm Ý mới mang ra đồ hộp mà mình đem theo.

- Này! Mỗi người ăn một miếng đi cho đỡ đói! May mà mình có mang theo! - Lâm Ý. - Thiên Toàn, mang rượu hôm trước ra uống cho ấm người!

- Này! Các em đang bị phạt cơ mà? - Thiên Phong.

Lâm Ý lấy mẫu bánh mì nhét vào miệng Thiên Phong.

- Tôi nói anh nghe nè! Nếu anh không nhiều chuyện thì sẽ dễ thương hơn đấy! - Lâm Ý.

Thiên Phong trợn mắt nhìn cô, miệng chóp chép nhai mẫu bánh mì. Lâm Ý quay trở lại với mọi người. Vừa ăn đồ hộp, vừa uống rượu. Mọi người chơi rất vui vẻ. Có lẽ đây là một kỷ niệm rất đáng nhớ đối với từng thành viên trong lớp.

.....