- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Còn Nhớ Tên Nhau
- Chương 9: Tôi cần thời gian.
Còn Nhớ Tên Nhau
Chương 9: Tôi cần thời gian.
Bạch Ngân Hy nghe đến câu "nó là em trai anh" lòng cô liền nhẹ nhỏm lại. Cô không sợ anh ta làm gì cô, cô chỉ sợ do cô mà Tiêu Chính Kỳ sẽ gặp chuyện.
- Ngân nhi, không sao, lại đây ngồi với anh
Chính Kỳ dắt tay cô đến sô pha ngồi xuống, ân cần rót nước cho cô, giúp cô bình tĩnh lại.
- Tôi làm cô sợ rồi?
- ........
- Ngân nhi, không sao, nó không làm gì em đâu. Có anh ở đây, cho thêm 1 lá gan nó cũng ko dám.
- ........
- Thất ca, cô ấy không phải sợ em làm gì cô ấy. Là sợ em làm gì anh.
- ???
- Em chỉ muốn biết mối quan hệ của cô ấy và anh. Dù thế nào cô ấy cũng ko hé nữa lời nên em định lấy đt của cô ấy gọi cho anh. Kết quả là như lúc a bước vào. E chưa làm gì cả.
- Muốn biết? Sao không hỏi anh?
- Không tiện.
Phó Chính Đình biết nếu cô thật sự sợ anh thì sau nụ hôn đó theo tính cách của cô a đã bị đá cho mấy cái không thì là bỏ chạy theo quán tính. Nhưng cô thà đối đầu để bảo vệ thông tin về anh trai a, đúng là hết nói nổi.
- Ngân nhi, em làm sao vậy, chẳng phải lúc trước đã trị hết bệnh rồi sao? Bây giờ sắc mặt e trắng bệch.
Phó Chính Đình thấy cô chỉ im lặng nên anh chủ động kể chuyện hôm đó cô cứu anh cho anh trai nghe tìm được nguyên do sẽ dễ giải quyết tình trạng này hơn.
- Chính Kỳ, 2 hôm nay em đều mơ cùng một giấc mơ, là ác mộng, e mơ thấy có một chàng trai...mặt của anh ta dính đầy máu, tay...cũng toàn là máu, người anh ta chỗ nào cũng là máu, anh chạy về phía em, sau lưng toàn là tiếng súng nổ... hôm đó sau khi tỉnh dậy em đi tản bộ liền gặp...gặp.....
Bạch Ngân Hy rất điềm tĩnh từ từ kể lại giọng cô nghe cũng rất điềm tĩnh nhưng mắt cô rưng rưng. Tiêu Chính Kỳ nghe cô nói anh ôm cô vào lòng, ôm thật chặt. Mặt cô hướng về phía Phó Chính Đình, nhìn thấy anh cô lại nhớ đến chàng trai trong giấc mơ đó, anh ta giống như vắt hết chút sức mạnh còn sót lại chạy về phía cô, rất đau thương. Nước mắt cô âm thầm rơi Tiêu Chính Kỳ không nhìn thấy, chỉ có Phó Chính Đình im lặng rút khăn giấy lau nước mắt cho cô.
Sau khi bình tĩnh trở lại, 3 người cùng ngồi ăn cơm tối với nhau. Ăn xong xuôi hết lại ngồi bày trà nước ra nói chuyện. Phó Chính Đình rút một điếu thuốc lá ra không kiên dè mà châm lửa, rít một hơi phả ra làn khói lạnh lẽo. Tiêu Chính Kỳ không thèm nhắc nhở, e trai anh bá đạo một phương a không quản nổi cậu ta. Bạch Ngân Hy ngồi gần đó nhìn anh tiêu sái hút thuốc không nhịn được nghĩ thầm: người khác hút thuốc cô chỉ thấy chướng mắt nhưng sao lại có người hút thuốc mà tiêu sái quyến rũ như vậy. Bắt quá suy nghĩ không tồn tại quá lâu, cô bị sặc khói thuốc. Cô ho vài tiếng, mày liễu nhăn lại, híp đôi mắt phượng nhìn Phó Chính Đình.
Phó Chính Đình nhếch môi, dập tắt điếu thuốc trong tay.
- Không ngửi được thuốc cũng không nói, hôm trước trật vai cũng ko kêu đau. Em là đang che giấu điều gì vậy?
Cô không trả lời câu hỏi của anh mà lãng sang chuyện khác.
- Phó lão đại, sao trước mặt Tam Mộc a là một ng khác, trước mặt Chính Kỳ lại là một ng khác vậy? Đa nhân cách?
- Tam Mộc là đàn em của tôi, Tiêu tảng băng là anh trai của của tôi, cô nghĩ thử xem.
- Ngân nhi, rất hiếm người nhận ra điểm khác của nó đấy.
- Thật ra anh ấy nói chuyện rất ngắn gọn dứt khoát. Nhưng tông giọng và âm sắc đều ko giống nhau.
- Hơ ...... Cách cô đánh giá người khác cũng rất đặt biệt.
Tiêu Chính Kỳ sao có thể không nhìn ra. Chính Đình và Ngân Hy dành cho nhau cảm tình rất đặc biệt, một người chỉ đối với đối phương ms khác lạ, một người nhìn ra điểm khác lạ của đối phương. Còn từng bất chấp nguy hiểm cứu mạng nhau. Lại không ngại để lộ điểm yếu của mình trước mặt đối phương. Họ thích nhau anh không phản đối nhưng Chính Đình sẽ mang lại rất nhiêu phiền toái cho cô. Nếu cậu ta dành trọn tâm ý như bọn anh thì ko sao, còn để đùa vui thì dù ko đánh lại a cũng sẽ tìm cách bóp chết cậu ta.
- Phó Chính Đình! E thích Ngân nhi?
Phó Chính Đình hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh trai. Hỏi thẳng như vậy? Trước mặt cô ấy? Tiêu Chính Kỳ là đang muốn giúp anh sao. Nếu thật là giúp thì anh ko khách sáo.
- Đúng! Em thích Ngân Hy rồi!
- Này hai người _ Bạch Ngân Hy hốt hoảng, dù cô có tình cảm đặc biệt vs anh ta nhưng cũng không để lộ ra bên ngoài. Là Chính Kỳ quá hiểu thấu cô nên giúp cô sao. Giống như ngày trước Nelson giúp anh và cô nhận ra tình cảm đó.
- Anh không mong em mang cô ấy ra đùa bỡn, nếu như là thích thật thì anh không ý kiến, nếu là chỉ thấy thú vị anh khuyên e nên dừng lại. Ngân Hy mất 1 sợi tóc nào, a tính lên người em.
- Thất ca, từ trước đến giờ e có đùa bỡn bất kỳ cô gái nào sao? E cũng không giống như L....
- Hưʍ.... Cũng vì trước giờ e ko có nên anh mới không ý kiến về em.
Phó Chính Đình suýt quên mất Lưu Trạch Uyên đang trong thời gian khảo nghiệm không được lộ danh phận. Cũng may là Tiêu Chính Kỳ phản ứng nhanh nhạy.
- Ngân Hy! Em ...
- Cho em thời gian! Em...cần thời gian!
Phó Chính Đình vừa định nói gì đó đã bị Bạch Ngân Hy cắt ngang. Anh biết cô khó xử, nếu cô cần thời gian anh sẽ cho cô thời gian.
- Được, tôi cho em thời gian, tôi nhìn trúng em rồi dù là bao nhiêu thời gian tôi cũng sẽ đợi em.
Bạch Ngân Hy chấn kinh trong lòng, là Phó lão đại đang hứa hẹn với cô sao, anh ta chịu đợi cô, còn dành cho cô ánh mắt chiều chuộng như vậy. Trái tim của cô ngày càng mềm mại rồi. Bọn họ tôn trọng cô, còn kiên nhẫn từng chút từng chút sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô.
******
Tiêu Chính Kỳ đưa cô đi mua điện thoại rồi mới đưa cô về khách sạn. Sau đó anh quay lại bệnh viện tìm Phó gia hoả.
- Thất ca, cô ấy về khách sạn rồi!
- Ừm. Mấy người xung quanh đó là e phái đến sao.
- Là e. Hôm đó e sợ cô ấy gặp chuyện nên kêu Tam Mộc sắp xếp.
- Cửu thiếu gia cũng biết sợ?
- ......
Phó Chính Đình không phủ nhận, anh nhàn nhạt rút thuốc lá ra sầu não mà rít 2 hơi.
- Ngân Hy không chịu được mùi thuốc lá. Mai cô ấy đến đây, đừng để mùi thuốc vươn lại trong phòng.
Phó Chính Đình nghe xong lại nhàn nhạt dập tắt thuốc.
- Thất ca, Lục ca bên đó sao rồi?
- Cậu ấy được một người bạn giúp đỡ. Người đó lợi hại hơn cậu ta nhiều, ko cần đến chúng ta .
- Nelson?
- Điều tra đến chỗ Nelson luôn rồi?
- Người bên cạnh Ngân Hy e đều đem đi điều tra một lượt.
- Ngân Hy bề ngoài cứng cỏi nhưng bên trong đầy sợ hãi và thương tổn. Cẩn thận một chút. Nelson là giới hạn cuối cùng của cô ấy.
- Em biết. Cô ấy là một con rùa mai cứng.
- Em biết?
-Anh biết dự án Triều Vân ko?
- Có, không phải được kí kết rồi sao.
- Đúng vậy. Nhưng Vạn Nhất thay máu nội bộ rồi.
- Là Ngân Hy làm?
Phó Chính Đình cười hắc một tiếng
- Cô ấy dùng dự án Triều Vân đá Lâm đầu hói ra khỏi Vạn Nhất, Lâm cáo già bị đuổi làm cho giám đốc kinh doanh và giám đốc tài chính cùng 10 người thân cận trong đó có 2 vị trưởng phòng đều bị tra ra biển thủ công quỹ, cắt xén vật liệu. Tất cả bị đá văng.
- .........
- Nhưng em ko ngờ người có gan làm ra chuyện lớn như vậy, còn dám đương đầu ra cứu em nhưng lại ...
- Lại bị cậu hù cho ôm đầu khóc lóc?
- Không có. E chỉ mới hét lên "Bạch Ngân Hy" là cô ấy trở thành như vậy rồi. E chưa làm gì hết.
Tiêu Chính Kỳ liếc xéo một cái.
- Tiêu Chính Kỳ? Anh và bọn họ có... ừm..."ức hϊếp" cô ấy chưa?
- Nè, anh cảnh cáo cậu đừng có ý tứ ko đứng đắng. Cô ấy ko phải người cậu có thể ngả ngớn đâu.
- Không. E tò mò người có thể làm tảng băng ngàn năm như anh tan chảy thì "mức độ" của mấy người đến đâu rồi.
- Đừng trách anh không nhắc nhở cậu. Anh là người ngoài lạnh trong nóng, lão lục giả bộ đứng đắng tao nhã nhưng Nelson chính là bề ngoài tao nhã bên trong là hầm băng vĩnh cữu. Dù có là lão đại Dạ Nguyệt thì anh ta cũng có cách khiến cậu sống trong đau khổ.
- Giống đại di mẫu?
- Đại di mẫu? Ko đứng cùng đẳng cấp của Nelson. Đại di mẫu là dùng những thứ có sẵn để dồn ép người khác còn Nelson, anh ta tạo ra nhưng thứ đó.
Phó Chính Đình nheo mắt âm trầm. Anh vừa làm lão đại vừa quản Lưu gia cũng rất mệt mỏi, anh cả quá hiền từ, Tiêu tảng băng thì không quản, những người khác không đủ năng lực, lục ca thì đang từng bước đi lên, anh cũng muốn tìm một người giống như Nelson về giúp sức cho anh. Chỉ là anh không ngờ ước muốn của anh vào trận tuyết đầu mùa hôm nay lại thành sự thật. Chẳng những về mà con đỡ đần cả Lưu gia tộc thay a.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Còn Nhớ Tên Nhau
- Chương 9: Tôi cần thời gian.