Chương 44: Lễ tiết của gia chủ phu nhân

- Cẩn Mai _Lưu gia gia nhắc nhở bà ta

- Ngân Hy nó vừa mới vào nhà, chị đừng khắc khe với nó quá_ Lưu Nhã Ninh bên vực con dâu.

- Ngân Hy. Bây giờ cháu là gia chủ phu nhân phải biết làm gương, biết giữ lễ tiết. Sắp tới Cô mẫu sai người mang gia quy đến cho cháu học lễ nghĩa.

- Đại cô mẫu. Cô nói sơ qua một vài cái cho cháu biết có được không.

- Được thôi. Cháu là nghệ sĩ hay cắt nhuộm tóc nhưng quy tắc trong nhà là ko dc để màu quá nổi bật, ko được cắt ngắn, răng tóc là gốc con người, tóc phải luôn dài hơn 30cm. Không đc ăn bận hở hang. Trong nhà có cổ phục ở nhà, lễ tiệc có cổ phục lễ tiệc. Bước qua ngạch cửa đều phải tuân theo. Hoa văn và màu sắc trên y phục cũng là riêng biệt.

- Đại cô mẫu là Tím than phù dung. Tam phu nhân kia là đỏ đỗ quyên...?

- Đúng vậy. Con là gia chủ phu nhân chủ đạo là trắng chi hoa...mẫu đơn. Ngoài ra có thể mặc theo màu hiện trên Thất Sắc Liên Hoa chi hoa: Sen

Mặt mấy vị phu nhân trong nhà trùng xuống một chút. Mẫu đơn tượng trưng cho vương quyền địa vị là vương của muôn hoa. Nói ko tham lam luyến tiếc là nói dối.

- Mẫu đơn mẫu đơn. Hoa của mẫu nghi....số trời đã định... nó được trồng ở đông viện rồi không cần nhổ đi nữa.

Bạch Ngân Hy không khỏi cao ngạo mà buông lời châm biếm. Lão gia gia cười xoà mắng cô

- Nghịch ngợm.

- Hết chuyện rồi. Chúng cháu về Đông viện đây.

Lưu Trạch Nguyên đứng dậy đi về đông viện. Bạch Ngân Hy lịch sự cúi chào rồi chạy theo sau.

Cô đi theo sau lưng họ ra đến sân vườn rộng lớn liền chạy đến khoác tay Lưu Trạch Uyên chen vào giữa đoàn người. Tứ Tượng Quân ở phía sau hơi bất ngờ. Cô không dành đi trước sánh vai cùng gia chủ là ko muốn thị uy vs bất kỳ ai. Mưu cầu danh lợi hay tham lam uy quyền đều không có chút vương vấn nào trên người cô. Mấy thứ đó quá tầm thường rồi. Cô chen ở giữ tìm sự ấm áp, đi sau lưng nhìn về phía anh

- Em trốn ở sau lưng làm gì. Lúc nãy còn cao ngạo lắm cơ mà.

Lưu Trạch Nguyên đi phía trước đợi mãi ko thấy cô chạy đến liền xoay người lại liếc nhìn cô một cái. Bạch Ngân Hy vẫn nhỏ nhẹ nói

- Anh...đi tiếp đi.... Em ko muốn mọi người nhìn em.

Lưu Trạch Uyên cười cười xoa đầu yêu chiều.

- Thiếu phu nhân, thời gian qua cô đi đâu vậy_Đường Hi ko giấu được tò mò

- Tôi ở An gia

- Bạch Ngân Hy....em

- Em...ko phải, em ko có...em đến bái An lão gia gia và An Đổng làm sự phụ. Gặp qua An Hiền Tiếp có 1 lần duy nhất thôi

- Chuyện gì vậy?_ Tiêu Chính Kỳ ngơ ngơ ko hiểu gì hết.

- An Hiền Tiếp có ý vs em. E còn bỏ a chạy đến An gia. Coi chừng a trói e lại.

- Ah...gan thật, chui đầu vào ổ kiến?

Bạch Ngân Hy lá gan suýt nhảy dựng lên nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh giải thích.

- Không phải thật mà... Anh thấy đó nếu em không đến An gia làm sao em còn sống được tới giờ này. Làm sao em biết được ngày họp bị đổi? Là An đổng nói cho em biết. Còn cho An trợ lý theo em.

- Anh không bảo hộ được em sao Ngân Hy? Em nghi ngờ năng lực của a

Phó Chính Đình trầm giọng giả vờ hỏi

- Không phải. Nếu như trốn trong Dạ Nguyệt làm sao em học lỏm dc mánh khóe kinh doanh và đàm phán chứ. Anh dạy được ko Phó lão đại?

Phó Chính Đình cứng họng. Đúng là anh không dạy được.

- Bây giờ mới có cơ hội ngắm thật kỹ. Đông viện này đúng là bồng lai tiên cảnh nha_ Bạch Ngân Hy lảng sang chuyện khác

- Chính Kỳ trồng rất nhiều hoa cho em

- Hồ nhiều sen thế? Lúc trước...ừm... đâu có nhiều sen vậy.

Nhắc đến lúc trước cô có chút chột dạ

- Thiếu phu nhân. Là Nhị thiếu gia sai người trồng đó.

- Em thích hương mẫu đơn. Nhưng càng thích hoa sen hơn không phải sao?_Tiêu Chính Kỳ nhẹ giọng nói nhỏ

- Tới nhà rồi. Nào anh đưa em đi xem phòng mới.

Lưu Trạch Nguyên đưa tay ra cô chạy đến ôm lấy, theo anh đi vào nhà. Ngôi nhà rất lớn, một trệt 4 lầu, thiết kế thông tầng, tất cả hành lang của các tầng đều có thể nhìn thấy sảnh lớn ở tầng trệt. Tầng trệt chỉ có nhà ăn bếp và phòng khách lớn. Lầu 1 có 9 phòng là nơi ở của quản gia, ám vệ cấp cao và một vài người hầu việc thân cận. Lầu 2 có 7 phòng: phòng của Nhất Mộc Nhị Mộc và Tứ Mộc, 3 phòng trống dành cho khách và 1 phòng sách. Bọn họ đi thang máy lên tầng 3; tầng 3 này có 5 phòng là 5 người họ chiếm luôn một thư phòng và một phòng lớn bao trọn hết hai dãy chữ L; Tam Mộc, Đường Hi và Thần Hi ở 3 phòng đối diện còn lại.

Bước ra khỏi thang máy liền thấy cầu thang lớn và một sảnh tiếp khách nhỏ đặt bộ bàn ghế gỗ lót đệm, đón nắng từ ban công mặt trước ngôi nhà. Nơi đó còn có một cây đàn dương cầm màu trắng đắt tiền. Nhìn thẳng là hai cánh cửa gỗ rất lớn. Còn lớn và cao hơn căn phòng cô ở trước đó.

Cầm tay nắm gạt xuống "cạch" cửa liền tự động mở ra. Bên trong rất rộng chắc phải rộng gấp đôi gấp 3 căn chung cư cô ở trước đó. Bên trái cửa là thư phòng riêng; hai kệ sách lớn được đặt cặp vách tường; Sau lưng bàn làm việc là cửa sổ lớn; Bên tay phải là nhà vệ sinh riêng.

Đối diện cửa phòng là bộ sô pha màu xám tivi to đc đặt cặp vách thư phòng. Nền đất được lót thảm lông cũng là màu đen khói. Đèn trần gồm nhiều chiếc lá to mạ vàng từ trên cao rũ xuống. Tiếp tục đi về phía bên trái là vòm cửa khung gỗ hình bán nguyệt nằm ở hai bên ở giữa được ngăn vách gỗ với phòng ngủ, dây màn bằng chuỗi hạt xoã ra che cửa nhìn rất cổ xưa. Bước vào trong là chiếc giường hình tròn rất lớn. Còn lớn hơn chiếc giường cũ có thể chứ được cả 5 người bọn họ cũng còn rộng rãi. Giường khá cao, chăn ga màu đỏ rượu đặt chễm chệ ở giữ phòng, Hai bên có hai bật thang gỗ vòng cung đi lên giường nhưng đối diện tivi treo trên vách gỗ lại không có bật thang đi lên. Trống ra một đoạn dù không mất thẩm mỹ nhưng không khỏi khiến Bạch Ngân Hy thắc mắc.

- Trạch Nguyên. Sau ở đây lại ko có bật thang?

- Hửm....có một số tư thế.... Ko cần....

Lưu Trạch Nguyên ôm ngang eo cô nhất bổng lên giường anh đứng ngay chỗ trống đó chen người vào giữa hai đầu gối cô. Rồi nghiễm nhiên nói lời không đứng đắn. Làm gò má cô ửng hồng hồng

- Anh....ban ngày ban mặt nói bậy bạ gì đó...

- Ây yô mắc cỡ rồi....?

Cô tuột xuống rời khỏi giường đi vòng ra phía sau. Phía sau được chia làm ba khu. Một khu để rửa mặt, một khu nhà vệ sinh, một khu là nhà tắm có cả bồn tắm tròn lớn và vòi tắm đứng. Chỉ có khu nhà vệ sinh là có cửa tất cả khu còn lại đều phong cách mở. Tiếp tục đi qua phía trái nữa là phòng trang điểm và y phục phụ kiện còn lớn hơn phòng ngủ nhiều lần. Bạch Ngân Hy thấy áo quần phẳng phiêu đầy ắp thì không khỏi hoảng hốt.

- Sao...sao lại nhiều quần áo thế này?

- Là bọn anh đặt may cho em.

- Em đâu cần nhiều vậy, còn cả quần áo ở nhà vẫn chưa mang theo.

- Anh dọn hết về đây rồi.

- ....

- Ở đây bình thường bọn họ khi ra khỏi phòng đều phải mặt cổ phục ở nhà đều là váy dây và áo khoác tay rộng phủ qua đầu gối hoặc chạm đất. Nếu em không thích không cần mặc theo ý họ. Cứ như lúc trước là được.

- Em thích... Anh đừng lo

Bạch Ngân Hy cười ngọt ngào nhìn a

- Không cần vì mấy cái lễ tiết đó mà gò bó bản thân.

- Em biết rồi...gia chủ

- Gọi bậy bạ.... Đi ra ngoài uống trà, anh kêu Đường Hi pha trà rồi.

Bạch Ngân Hy thay một bộ cổ phục màu xanh ngọc hoạ tiết hình chim hạc. Vuốt vuốt tà áo mấy cái, bới tóc, lựa cây trâm gỗ có một mặt ngọc và nhành hoa trông đơn giản nhất cài lên cố định. Chỉnh chu tất cả mới ra khỏi phòng.

- Thiếu phu nhân.

Bạch Ngân Hy vừa ngồi xuống sô pha ngoài sảnh nhỏ, đám người lục Quân liền đứng dậy cúi chào.

- Mấy anh....đừng trọng lễ như vậy, sau này gật đầu một cái là được rồi.

- Dạ vâng...

- Đến An gia học được thứ gì rồi?_ Lưu Trạch Uyên hỏi cô

- Học được cách làm cho bọn người đó có tức cũng không có cách phản bác được.

- Thật đanh đá

- Tiêu tảng băng, anh nói em đanh đá?

Tiêu Chính Kỳ im miệng. Anh ta là tảng băng đương nhiên đanh đá hơn cô nhiều.

- Em hát Cữu Trương Cơ cho bọn a nghe đi. Lần trước vẫn chưa hát xong đã....

- Dạ được

Bạch Ngân Hy đứng dậy tiến đến cây đàn dương cầm thử âm vài nốt, chỉnh ghế, rồi bắt đầu hoà mình vào bài hát.

" Năm tháng tựa thoi đưa, một con thoi vừa qua, một con thoi ngây dại

Trăm vòng tơ tình từng lớp quấn nhau vẫn không hay.

Dệt nên hoa gấm vóc.

Kết thành cây liền cành.

Cũng khó gửi gắm nỗi tương tư.

Từng vòng từng vòng đoá hoa sớm nở lúc nhặt lại đã muộn màng.

Kiếm kiếm tìm tìm say sưa mơ mộng qua một kiếp người.

Vẫn còn khắc ghi lời thề kiếp trước.

Muốn nói nhưng cất ko nên lời

Hận rằng đối diện nhưng không nhận ra nhau.

Ta nguyện hoá thành phiến đá xanh

Vọng về nơi chân trời

Khắc cốt ghi tâm tên của người

Cánh bướm rực rỡ luân hồi, nhả kén tự trói mình

Kéo thành tơ lụa mùa xuân

Đứt không được, cứ triền miên.

Đời đời kiếp kiếp "

Bạch Ngân Hy hát xong, thong thả đi lại chỗ cũ ngồi xuống



- Trạch Uyên...lễ tiết có viết... ko được xăm đúng không?

- Ưmhhh...sao thế? Xăm rồi? Không sao đâu. Kêu Trạch Nguyên gạch bỏ là được.

Đường Hi nghe xong hốt hoảng một chút sặc trà. Tam Mộc ngồi kế bên liếc anh ta rồi đưa tay vỗ vỗ mạnh vào lưng.

Không chỉ Đường Hi, mà Bạch Ngân Hy nghe xong cũng hốt hoảng.

- Gì mà gạch bỏ chứ? Trạch Nguyên mới là gia chủ chưa đầy 24h.

- Dù gì thì từ trước đến giờ cũng ko có chuyện phế gia chủ. Em đừng lo...

- Con trai của Tứ gia đúng là phong thái rất khác haaa.

Phó Chính Đình châm chọc anh ta một câu

- Chính Đình sao Ba của Trạch Uyên lại giao bang hội lại cho anh vậy?

- Vì anh ta không đủ năng lực.

- Vì anh ko đủ tàn nhẫn.

- Thiếu phu nhân cô nhớ con hổ trắng mà cô vuốt như con mèo kia ko?

- ....._Bạch Ngân Hy nghe xong câu hỏi của Nhị Mộc trong lòng thầm dâng lên ý muốn bóp chết anh ta

- Ai làm trái ý lão đại liền bị quăng vào đó.

- .....

- Ngân Hy, tiểu bạch rất thích em.

- "tiểu bạch"?Anh gọi không thấy...hơi gượng gượng sao?

- Hahaaa... Nó gặp bọn anh liền cụp đầu xuống.

- Sao lại nuôi hổ? sở thích thật kỳ lạ... Hay em nuôi một con mèo cho a nhé

- Không cần. Nhà này có mèo rồi?

- Có à?

- Hổ là loài mèo lớn.

- Hahaahaaa_ mọi người đồng loạt cười lớn. Hiếm khi Phó lão đại chịu đùa nha.

Bạch Ngân Hy chề môi ra trách

- Phó Chính Đình....anh....thật là.....

- Anh đùa đấy, nhà anh nuôi con mèo cũng là Bạch...họ Bạch....

Phó Chính Đình nhéo nhéo mũi cô

- Lão đại cái này anh lại đùa rồi... Em thấy tiểu bạch ms là mèo còn thiếu phu nhân......

- Hahaaa

- Đường Hi...Cậu muốn chết đúng không. Ngày mai tôi pha trà sẽ bỏ muối vào cho cậu uống.

- Hahaaaaa.

Ngôi nhà này. Từ khi nhận chủ nhân đến nay mới được không khí vui vẻ như vậy. Quản gia Lâm nghe tiếng cười trên tầng lầu tâm trạng cũng vui vui vẻ vẻ theo bọn họ