Chương 36: Phẫu thuật mắt

Giấy tờ của ca phẫu thuật đặt trên bàn, Lưu Trạch Uyên cầm bút run run, chỉ có 5% cơ hội thành công, anh ta do dự một tay chống hông đầu cúi thấp. Lưu Trạch Nguyên bước vào phòng thấy em trai do dự anh ta cũng thở dài, rút cây bút trên tay Trạch Uyên kéo giấy qua dứt khoát ký tên. Lưu Trạch Uyên đưa mắt nhìn anh

- Đây là phương pháp duy nhất rồi. Ko cần do dự, chính cô ấy cũng liên hệ với phó giáo sư Lâm để làm phẫu thuật, ko phải sao....

- Vâng....

Lưu Trạch Nguyên chính là hơn anh ở chỗ đó, Lưu Trạch Uyên có thừa tài năng nhưng từ nhỏ dc dạy dỗ thành tính cách quá tao nhã dịu dàng cũng chính vì thế mà trước mỗi quyết định quan trọng anh ta đều do dự. Lưu Trạch Nguyên lại dứt khoát hơn, anh dám đưa ra quyết định sẽ dám chịu hậu quả, mạnh mẽ dứt khoát, suy tính thiệt hơn.

- Đi thôi, đừng lo quá, có Thần Hi rồi tỷ lệ thành công cũng cao hơn.

........

- Tiến sĩ Vũ, là ai may mắn như vậy? Mời được cậu đến chủ trì ca phẫu thuật.

- Phó giáo sư Lâm, trông cậy vào ngài rồi, Bạch Ngân Hy là chị dâu của tôi.

- Hazzzzzz, cô gái đó còn trẻ vậy mà...

- Bắt đầu thôi, theo dõi nhịp tim và huyết áp thật kỹ, cô ấy đang điều trị trầm cảm.

- Dạ

Đèn phòng mổ bật sáng, thời gian tích tắc tích tắc trôi qua 1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...4 tiếng... "Bụp" đèn tắt, Thần Hi bước ra, ánh mắt sáng lên nhìn chủ nhân ngồi trước mặt

- Thiếu gia, ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi.

- Vậy thì tốt.

Bọn họ đưa Bạch Ngân Hy về nhà lắp thiết bị truyền nước trong phòng cho cô. Trên khuông mặt xinh đẹp một mãnh vai trắng mềm băng ngang mắt, khoang mũi còn dính lại một ít thuốc khử trùng. Nạp Lan cẩn thận dùng bông tăm thấm cồn lau đi cho cô. Đến chiều thì cô tỉnh lại. Cảm nhận được mắt cộm cộm, khoang mũi đau buốt trên mắt còn có băng vải. Cô hốt hoảng gọi Nạp Lan.

- Nạp Lan, Nạp Lan là chuyện gì...chị làm sao thế này Nạp Lan

- Bạch tiểu thư cô đừng kích động Nhị thiếu gia vừa nhờ bác sĩ Lâm phẫu thuật cho cô_ Thần Hi canh chừng cô suốt từ sáng đến chiều thấy cô tỉnh lại anh liền bước đến.

- Tiến sĩ Lâm ?

- Đúng vậy, là tiến sĩ Lâm ở bệnh viện Quốc tế thành phố N đến đây.

- Tôi được phẫu thuật rồi? Sao anh ta lại đưa tôi đi phẫu thuật? Các người có mục đích gì?

- Thần Hi, ra ngoài đi. Để đó cho tôi.

Lưu Trạch Nguyên đi đến trên tay anh là một bát súp thịt còn đang bốc khói. Đặt bát súp xuống cuối giường. Anh đến đỡ cô ngồi dậy lấy gối chặn sau lưng cô.

- Thật ra anh muốn cái gì.

- Muốn em sáng mắt... sau đó nhìn thật rõ ràng gương mặt này của tôi.

- Anh muốn tôi nhìn thấy anh dùng cách nào để hạ bệ Lưu Trạch Nguyên sao?

- hahaha... Bạch Ngân Hy, tôi muốn e nhìn rõ Bạch gia bị tôi thâu tóm như thế nào.

- Thì ra là anh... thật ra anh là ai. Sao lại phải đối phó Bạch gia như vậy.

- Bạch Ngân Hy, nếu e không nhanh sáng mắt thì dù là 1 dự án tôi cũng ko chừa lại cho Bạch gia. Đừng hòng chống đối tôi.

Anh ta uy hϊếp cô, cô gái đó bướng bỉnh như vậy nếu ko nghiến răng ép buộc cô sẽ ko im lặng hoãn binh. Anh xuống lầu gọi Nạp Lan lên phòng đút bữa tối cho cô.

- Nạp Lan, e sống ở đây có vui vẻ ko?

- Bạch tiểu thư, thật ra em là họ hàng xa của Nhị thiếu, anh ấy dù có phạt cũng sẽ nương tay rất nhiều, không có gì là ko vui vẻ cả.

- Ừm...

- Nạp Lan, ở đây rất yên tĩnh, em không thấy buồn sao?

- Ở đây rất nhiều việc để làm, không buồn được, cảnh cũng rất đẹp, mắt cô sáng lại rồi sẽ nhìn được phong cảnh tuyệt đẹp ở đây.

- Chị nghe có tiếng thác đổ, gần đây có thác nước lớn lắm sao.

- Thác nước nhỏ thôi ạ nó ở gần nhà, là phía đông, chúng ta luôn đến vườn hồng ngược hướng, thác tự nhiên đổ xuống cái hồ lớn cũng là hồ tự nhiên.

- Ừm...

Bạch Ngân Hy ngày ngày nói chuyện bân quơ vs cô gái ngây thơ đó thật ra là dò hỏi thêm thông tin ngôi nhà này nối mạch từng tí từng tí thông tin lại với nhau. Cô muốn biết thật ra là ai, là ai thâm hiểm như vậy, một tay thâu tóm hết chuyện này.

******

- Bạch tiểu thư, cô ngồi đây nhé em vào nhà đi vệ sinh một tý.

- Đi đi, e mặc kệ chị.

Sau khi Nạp Lan đi, có một cô gái với váy trắng bồng bềnh vẻ mặt đáng yêu như thỏ trắng bước đến .

- Chị là...?

- Cô là ai?

- Nhị thiếu gia đưa chị về đây sao?

- Cô tên gì?

- Chị ... Mắt của chị?

- Cô là cố ý đến tìm tôi thì ko cần vòng vo, vào thẳng vấn đề đi?

- Haha, chị nói gì vậy, e chỉ đến an ủi chị một chút...e muốn giúp chị_ cô ta đặt bàn tay thon thả lên tay Bạch Ngân Hy trấn an.

- Giúp?

- Đúng vậy aaa... Chị xinh đẹp như vậy ở lại đây thì thật là uổng phí. Hay e dẫn chị đi trốn nhé_vừa nói ngón tay cô ta vừa ưu nhã xoa xoa miệng ly trà

- Trốn được sao?_Bạch Ngân Hy cười hắc ra một tiếng chế giễu.

- Nếu chị ko muốn trốn, thì thôi vậy. À em tốt bụng nói cho chị biết một tin. Diamond đã bị thu mua từ lâu rồi. Chị không cần cố gắng nữa....

Nói rồi cô ta quay người rời đi. Nháy mắt ra hiệu cho thuộc hạ đứng phía xa.

Bạch Ngân Hy tay run lên, hơi thở nặng nề kiềm chế sự tức giận trong l*иg ngực. Cô muốn uống nước để bình tĩnh lại, cô cẩn thận hất bỏ trà trong ly rồi rót ra ly mới uống một hớp. Đến khi tỉnh dậy, cô đã ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. Trên cánh tay có một vật thể đang chuyển động, lông rất mềm, là mèo sao? sao cô lại nằm trên nền đá? Con vật đó đưa cái chân lớn khều khều nhẹ cách tay cô nhưng nó mang một bộ móng vuốt sắc nhọn vừa khều qua tay cô liền bị xước da hai đường rướm máu. Cô xuýt xoa kêu lên một tiếng. Đưa tay vuốt nhẹ vào bộ lông mịn .

- A....đừng cào. Ngoan nào.

Con vật đưa cái lưỡi to lớn liếʍ liếʍ lên vết thương lấy lòng.

- Em là mèo sao, lưỡi lớn như vậy hay là chó Alaska?. Kêu lên một tiếng cho chị nghe có được ko, ngoan nào....

Cô dịu dàng vuốt ve cái thân to của nó, nó hưởng thụ gác một chân lớn lên vai cô. Cô thầm hoảng trong lòng, dù là chó Alaska cũng ko thể nào lớn đến mức này ko lẽ nó là ....Con vật đáp lại cô, ko phải tiếng sủa cũng ko meo mi mè nheo mà là "Grừưư..." . Bạch Ngân Hy cả kinh, ngồi trên giường đá sợ hãi muốn khóc lớn. Cô ko dám thở mạnh trái tim run lẩy bẩy, con vật đưa cái đầu to to gác lên vai cô rồi dụi dụi.

- Bạch Ngân Hy... Bạch tiểu thư, cô ở đâu.......

Là bọn họ là tiếng của họ, còn có Thần Hi và Nạp Lan.

- Tôi...tôi bên.....này.

Giọng cô không lớn, run rẩy lẩy bẩy mà kêu lên, anh ko nghe thấy.

Con hổ lớn thấy cô run rẩy liền tiếp tục gầm gừ "Grừ..."

- Khoang đã.... là tiếng của tiểu Bạch.... chết tiệt. Mau qua chuồng hổ.

Bọn họ bát kinh thất vía chạy qua chuồng hổ, vừa vặn thấy Bạch Ngân Hy tay bị cào chảy máu đang chống xuống đất con hổ thì nhe nanh liếʍ mặt của cô Phó Chính Đình hốt hoảng hét lên.

- Tiểu Bạch, không được cắn.

Bị chủ nhân gầm lên la mắng, một thân hổ lớn sợ sệt cúi đầu lùi vào sâu bên trong. Lưu Trạch Nguyên mở khoá chạy vào ôm lấy Bạch Ngân Hy ra ngoài. Bạch Ngân Hy sợ hãi quăng luôn chuyện anh ta gạt cô ra sau đầu mà ôm thắt lưng anh khóc to lên.

- Ô...ô...sợ chết mất...huhu...ô....

- Đừng sợ đừng sợ.Bị thương chỗ nào?

- ô...ô...tay...chỉ có xước tay.

- Em ở trong đó bao lâu rồi?

- Tỉnh lại 20 phút.

Bọn họ hốt hoảng nhìn nhau rồi nhìn cô. Con hổ ham ăn đó. Quăng người vào 5 phút nó đã tiêu hoá xong rồi. Cô tỉnh lại 20 phút còn vờn nhau với nó. Đúng là con hổ khôn lanh còn biết nhận nữ chủ nhân. Phó Chính Đình nhìn vết thương trên tay mà tức giận.

- Còn cào cô ấy coi chừng tao cắt luôn chân của mày.



Con hổ tủi thân ngồi đó cúi cằm xuống sát cổ, ánh mắt kiên dè liếc chủ nhân, dùng giọng mũi kêu ư ư mấy tiếng. Thần Hi nhìn nó chỉ cảm thấy buồn cười, cũng biết tủi thân cơ đấy.

Từ sau khi trở về từ chuồng hổ, Bạch Ngân Hy ko dám ra ngoài một mình nữa. Cô cũng không gặp lại cô gái đó. Bạch Ngân Hy sâu chuỗi từng việc từng việc bắt đầu sinh nghi. Ai là người được lợi nhất sau khi Bạch gia bị thâu tóm?. Lưu Trạch Nguyên từng nó Bạch gia chỉ còn một dự án trong tay vậy dự án đó lớn bao nhiêu, ko lẽ là Triều Vân? Nếu là Triều Vân vậy Trạch Nguyên có trong tay 10% cổ phần cô chuyển nhượng anh dùng 10% đó đổi lấy Triều Vân sao? Còn có ngôi nhà này, hoang vu vắng vẻ ko có tiếng xe cộ, có suối có hồ phong cảnh hữu tình, lại trồng dc rất nhiều hoa, chắc chắn là nằm trên núi. Còn anh ta...nhị thiếu gia...nhị thiếu gia của Tạ gia hay Lưu gia? Nếu thật là Lưu gia vậy mấy người kia là ai? Nếu...ko thể nào...bọn họ sẽ không đối xử với cô như vậy đâu...họ sẽ không diệt vong Bạch gia...

Bạch Ngân Hy đờ đẫn nghĩ cách. Cô phải tìm cách gọi điện thoại cho Phương Huỳnh My. Làm sao để gọi đc cho Phương Huỳnh My đây...

- Nạp Lan, Chị muốn ăn bánh mochi thủ công của chuỗi cửa hàng K, e cho chị mượn điện thoại đặt hàng dc ko.

- Cái này...E có thể nhờ bếp lm cho chị

- Ở đó họ giã vỏ bánh bằng tay e đừng làm khó đầu bếp nữa. Chị gọi trước mặt em xong liền trả. Sau đó em đến cửa hàng nhận giúp chị

- Được...được thôi....

- Chị đặt hàng xong 1 tiếng sau e liên hệ cửa hàng liền có thể lấy rồi

- Dạ...

Bạch Ngân Hy cầm điện thoại bấm dãy số lạ gọi đi. Phương Huỳnh My nhất máy

- Alo, ai vậy?

- Alo là cửa hàng K đúng ko, là tôi, người quen đây...

- Alo, Ngân Hy à... Ngân Hy em đang ở đâu? E sao rồi?

- Vâng, đúng vậy tôi muốn đặt bánh mochi. Lấy 5 cái trà xanh, tôi 0 thích ăn đậu ko lấy đậu đỏ nhé, 5 cái nhân hạt sen

- Ngân Hy là SOS, em gặp nguy hiểm sao.

- Đúng vậy, ưm ...không có, chị bắt bánh nhỏ một chút nhé.

- Em bị bắt cóc sao. Em đang ở đâu.

- Vâng, chỗ tôi ở...ừm...tôi ko rành địa chỉ lắm, không cần giao hàng đến, lát nữa sẽ có người đến cửa hàng trong thành phố lấy.

- Em không có ở trong trung tâm thành phố?

- Vâng, mấy hôm nay có sự kiện gì sao? Sao lại thêm tặng quà?

- Muốn biết ở nhà xảy ra chuyện gì? Có một sự kiện lớn Nelson là Nhị thiếu gia nhà họ Lưu. Lưu Trạch Uyên cũng là thiếu gia nhà họ Lưu.

- Tôi....không ăn được nhân đậu đỏ, ko...ko cần tặng cho tôi. Cảm ơn chị.

- Ngân Hy ý e là e không sao, ko cần tìm e đúng ko. Alo..alo