Chương 9
Mới đó mà đã 2 ngày trôi qua, nó chuẩn bị hành lí, đồ đạc để chuẩn bị lên sân bay. Trúc Loan bước vào phòng:-Chuẩn bị xong chưa, anh của cậu đang đợi ở dưới đó.
khuôn mặt buồn rầu của nó khiến Trúc Loan rơi nước mắt:
-sao phải khóc tui chỉ lên thành phô rồi năm sau tui sẽ về thăm cậu mà.
nó cố cười nhưng vẫn không thể dấu được cảm xúc thật của mình;
-thôi đi xuống nhà đi.
rồi nó và Trúc Loan xuống nhà.
-mình đã chuẩn bị ngôi nhà trên thành phố cho cậu rồi nên không cần ở kí túc xá đâu.
-------------------SÂN BAY---------------------------
anh nó bảo:
-ở trên đấy em phải cẩn thận, mỗi tháng anh sẽ gửi tiền vào cho em nên không cần đi làm đâu.
nó lên máy bay và máy bay bắt đầu lăn bánh rồi cất cánh bay:
bịch, ai đó đang ngồi cạch nó, nó mở đồ bịt mắt ra nhìn,ÔI!!!!!!!!!!!!!. một người con trai đang ngồi nghe mp3, nó ngơ ngác nhìn. nó nghĩ “ mình chưa thấy thằng nào đẹp trai đến như vậy”nó đỏ mặt. bỗng giọng nói cất lên:
-mẹ!!, con không muốn đi mà mẹ cứ bắt con đi hoài vậy!!
nó giật mình nhìn, à thì ra cậu ta đang gọi cho mẹ. anh ta cúp máy rồi nhìn sang nó:
-xin lỗi, bạn có thể lấy hộ mình chai nước được không?
tôi đưa cậu ta chai nước khoáng
-cảm ơn cậu nhé.
cậu ta cười một cái thật tươi, tôi đỏ ửng mặt rồi nói:
-không....không..có.. gì
-cậu tên gì?
cậu ta gỡ tai nghe rồi hỏi:
-cậu hỏi tôi??
nó ngơ ngác
-uk
-tôi tên là Thanh Đình
nó dường như đã hết đỏ mặt
-mình tên là Vương, vậy cậu định đi đâu vậy??
-tôi dến Tp hcm.
nó nhìn ra cửa sổ.
-vậy sao mình cũng đến tp hcm
cậu ta vừa nói xong thì máy bay hạ cách.
tôi bước xuống máy bay
-đã đến rồi sao, ở đây đông xe cộ quá.
đằng xa xa nó thấy cậu ta (Vương) đang đưa vali cho 1 ông quản gia
-ông sao đến trễ vậy, làm tôi đợi mất 5 phút rồi đó.
ông quản gia nói:
-tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ không đến trễ nữa.
cậu ta dường như không nghe ông quản gia nói gì, cậu ta bước lên chiếc xe BMW trắng, nó đang ngơ ngác nhìn thì một chiếc xe taxi chạy đến, hỏi:
-cô có phải là bạn của cô Trúc Loan khôn?
-đúng vậy.
-cô Trúc Loan vừa gọi điện cho tôi bảo đến đón cô.
ông ta có vẻ vội vàng.
-dạ vâng.
nó bước lên chiếc xe taxi, bông diện thoại reo lên:
-alo, Trúc Loan........
-ĐẾN NƠI CHƯA, GẶP CHÚ TAXI CHƯA, LÊN XE CHÚ TAXI CHƯA, VỀ NHÀ CHƯA ??????
Trúc Loan hốt hoảng.
-tui đên nơi rồi, gặp chú taxi rồi, lên xe chú taxi rồi.
nó nói giọng điềm tĩnh.
-vậy thì được, à Thanh Đình chú taxi này tui đã trả tiền rồi, từ nay chú ấy sẽ chở cậu đi học và ra về, oke?, còn nữa, không được đánh nhau. tớ mua cho cậu ngôi nhà XXX
-không cần tiếp đón đến vậy đâu, nhà cậu mua??
nó hỏi
-giỡn thôi đó là nhà bố mua cho tui .., thôi sắp đên nơi rồi, tui cúp may đây.
xe taxi đã dừng lại.
-Nhà cháu to thất đấy.
nó ngơ ngác nhìn. nó nghĩ '' sao đưa mình ngôi nhà to vậy có 1 mình thôi mà''
-thôi chú đi đây, tạm biệt, tạm biệt cháu
-cháo chào chú
nó lễ phép chào người lớn. bỗng nó nổi hết gia gà.
-lần đầu tiên chào người lớn của mình.
nó vào trong nhà, nhà có ba phòng ngủ, 1 phòng ăn, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, nhà màu trắng.....
bỗng anh nó gọi:
alo, anh à.......................
-EM ĐẾN NƠI CHƯA, NHÀ CÓ ĐỦ TO CHO EM Ở KHÔNG??????
-HAI NGƯỜI NÀY SAO HÉT VÀO TAI TÔI HOÀI VẬY, MUỐN TÔI ĐIẾC AK????
nó bực mình hét toáng lên.
-anh chuyển tiền cho em rồi đó. 10 trệu mỗi tháng.
anh nó nói
-sao ít vậy???
nó bĩu môi;
-em phải sài tiết kiệm vào đi!!!!!!, hay là giờ em muốn tự kiếm tiền hả???
nó hoảng hốt!!!!
-kooooooooooooooooooooooooooooooooo, em thấy vậy là nhìu rổi, hihi
vậy giờ em đi mua đồng phục đi
-dạ
nó nói xong rồi cúp máy, nó khóa cửa lại, nó lên phố đến một cửa hàng bán đồ. nó bước vào mặc thử thì
-giơ tay lên không tao bắn, hãy mau lôi hết tiền ra đây!!!!!!!!!!!!!!
một trong nhưng tên cướp đang đứng ở đây, nó cười nham hiểm.
-tôi không giơ tay đó, sao ông làm gì tôi?
-mày dám láo.
nó tiên gần ông và
-bốp
một cú đấm vào thẳng mặt