Chương 7
-Trúc Loan, 6 giờ ròi kìa!!!!!tôi hoảng hốt
-sao, hôm nay chúng ta đi sớm vậy mà lại về trễ quá!!!!
Trúc Loan cũng hoảng hốt theo
-cậu xem thử đồng hồ đeo tay của mình đi.
tôi gắt lên
Trúc Loan nói:
-nhưng trước khi đi, tui đã chỉnh đồng hồ rồi mà.
- nếu cậu chỉnh đồng hồ rồi thì phải có ai đó phá thì cái đồng hồ mới sai giờ được, ngoài chúng tui và Trúc Loan động vào cái đồng hồ thì có một người nữa
tôi phán
Trúc Loan hỏi:
-không lẽ là Hàn tự??
-đúng, lúc chúng ta thử đồ cậu nhờ anh ta cầm hộ cái đồng hồ.
tôi nói.
-nhưng ngày mai chúng ta phải hỏi mới biết được có phải anh ta. (chuyện nhỏ xé ra to =.=')
Trúc Loan ngồi phịch xuống:
-Trời ơi, ngày nghỉ của tui trôi qua như vậy sao!!
tôi cười:
-nội đừng khùng nữa, thích rên thì vào phòng mà rên, nghe khó chụi lắm.
Trúc Loan cười
-dám chóc cười người ta
tôi ngớ ra:
-cậu khùng thật rồi, tui thấy khó chụi nên bảo cậu vào phòng đi, có ai chọc cậu đâu.
-đã vậy thì, tôi rên tiếp
Trúc Loan bực
-TRỜI ƠI LÀ TRỜI, BÀ CON CÔ BÁC............................
thế là ngày hôm đó tôi không thể ăn ngon, ngủ yên được khi lỡ chọc tức ác quỷ
-----------NGÀY HÔM SAU-----------------
-dạ thưa cô bạn Hàn Tự mới chuyển đến trường này học lớp mấy vậy ạ
cô dám thị cười
-em là người thứ 72 hỏi cậu ta học lớp nào đó. bạn ấy học lớp 12a5
-dạ em chào cô, em cảm ơn
tôi và Trúc Loan chạy thật nhanh đến lớp 12a5 nhưng không ngờ cầu thang kín mít
tôi không thích ở đám đông nên chỉ cần nhích mép là xong:
-mấy đứa, xích qua cho chị.
Trúc Loan cười như có tà khí bao quanh cầu thang vậy. đám con gái ồ ạt xích qua hai bên.
-Từ khi nào mà bạn đã quen ở đám đông rồi vậy??
tôi xổ thẳng vào mặt anh ta, anh ta.
-hihi,tôi mới quen à
anh ta cười vui vẻ
nụ cười của anh ta làm mấy đứa ở cầu thang chết sững
-có phải là bạn làm không?
Trúc Loan giơ thẳng cái đồng hồ hơn 3000 USD trước mặt anh ta . mấy đứa con gái không biết gì cứ tưởng Hàn Tự tặng cho cậu ấy
-à, đúng đó, sorry nhá.
Trúc Loan bực đỏ cả mặt nhưng không thể làm được gì
mấy đức con gai xì xầm:
-Trời anh ấy còn tặng cho con nhỏ đó thèm quá.
-uk, không sao lại nói là con nhỏ, phải gọi là chị chứ.
Trúc Loan lại gần con nhỏ đó, đang điên không kiềm chế được bản thân, tát con nhỏ đó 3 cái rồi núm tóc kéo đi , trong lúc đi Trúc Loan lôi điên thoại ra gọi.
-chị nhờ mấy em một chút ,lên sân thượng khu A , nhớ mua thêm bị ớt khô nhé.
con nhỏ kia thì đang cô gắng đẩy Trúc Loan thì tay cô ấy càng nắm chắc hơn.
-con điếm, thả tóc tao ra, mày không biết tao là ai à, bàn tay hôi thối của mày không được đυ.ng vào tóc của tao
khi nghe thêm mấy từ đó Trúc Loan càng điên hơn, trừng mắt nhìn con nhỏ đó như mún ăn tươi nuốt sống nó vậy
-đủ rồi, tao không muốn bẩn tay với mày nên câm đi
lên sân thương đã thấy đàn em ở trên đó
-mấy đứa lên đây nhanh lắm còn Tiểu Quân đâu
Trúc Loan vui vẻ
-dạ bạn ấy đang đi mua ớt...........
-con điên bỏ tay mày ra
con nhỏ đó cư chen lời của mấy đứa đàn em của Trúc Loan làm cậu ta không chịu nổi nữa. Trúc Loan thả tóc con nhỏ đó ra
-mày giỏi lắm, dám đυ.ng vào chị, mấy anh giúp em đánh con này đi
nó cứ nghĩ nó xinh, có thể hút hồn được đàn em của Trúc Loan nhưng chị đây xinh hơn nhiều.
-sao mấy anh không đánh. được rồi mày có phải là Trúc Loan không, tao không biết mấy đứa kia sao lại sợ mày vậy tao sẽ làm cho mày sợ tao
cô ta đinh cho Trúc Loan một bạt tai thì một bàn tai to lớn đã núi lại
-xin lỗi, cô không thể đánh đại ca được.
Trúc Loan nói:
-Lý Khải lấy cho chị cái ghế
-dạ ghế đây
-rồi, thanks
Trúc Loan ngôi xuống ghế
-ấy em đánh nó đến khi nào Tiểu Quân mang ớt về thì thôi.
-rõ, đại ca.