Chương 29
-chị ơi!!!!!!, giảm giá cho em đi mà!!!Nó cằn nhằn mãi nhưng không thành công:
-chị xin lỗi em nhưng như vậy thì hàng của chị sẽ lỗ mất
Nó xệ mặt như chó mặt xệ vậy, liền lôi ra cái bóp hình con thỏ màu trắng ra trong sự tiếc nuối.
- dạ đây
Nó đưa ra hai tờ 500 mới toanh
Chị thối tiền cho nó rồi chào bye bye
Nó nhét hai quyển sách vào cặp rồi xách đi
- trời ơi sao con lại khổ thế này!!!!!!!
Nó than vãn suốt đoạn đường đến trường
××× một lúc sau
Nó vừa bước vào cổng trường thí gặp Hoa, cô bạn ngồi sau nó (nói chút xíu về cô gái này nhé: cô không xinh nhưng cũng không xấu, mái tóc đen ngang vai, có lẽ trên khuôn mặt ấy, đôi mắt là đẹp nhất, đôi mắt màu nâu thẫm nhưng lại bị cận 1 độ. Cô cao hơn nó một xíu,đặc biệt miệng của con nhỏ này rất là chí chóe)
- Thanh Đình!!!!!!!
Nó quay lại ngiêng đầu sang một bên rồi quàng tay ra đằng sau
- nàng vừa gọi ta?
Hoa cười:
-hihi, thϊếp vừa gọi chàng đó
- thế nàng gọi ta làm gì?
Mém nữa là quên, Hoa kéo tay nó đi thật nhanh, chưa hiểu gì, nó liền hỏi:
- mình đang đi đâu thế???
Hoa đột nhiên đi từ từ lại
- vì.....vì... mình là....fan.... của.... của.... anh.... Nhật Minh
Nó cố bẻ tai ra để có thể nghe rõ những gì mà cô nói nhưng không thể, cô nói quá nhỏ
- nàng Hoa ới, nàng có thể nói lại không!?
Tay Hoa đột nhiên run lên, vì nó hay chơi với cô bạn này nên cũng hiểu cô sắp xổ điều gì đó vào mặt mình nên liền bịt tai lại
-THANH ĐÌNH À, TUI....
Đang nói bỗng Nhật Minh từ đâu ra kí đầu nó:
-cô giỏi lắm, bắt tôi đợi 25 phút mà vẫn chưa thấy quyển sách nào đến tay mình, hay cô muốn chết đấy!!!!!!!
- aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Bỏ tay cậu ra!!!!!!!!, Hoa ơi help help......
Đang định cầu cứu cô bạn kia nhưng ai ngờ Hoa đang mắc chứng bệnh mê trai cấp độ SSS, cô đứng ngắm cái thằng hot boy no.1 mà đã quên luôn cả người bạn của mình đang gặp rắc rối của cô
-sách tôi đâu. Mau đem ra đây hay muốn kí hơn!!!!!!
Nó hét toáng lên
-cậu mà còn kí tôi nữa là tôi sẽ không bao giờ đưa hai quyển sách đó cho cậu đâu!!!!!!!
Thế là cậu ta thả tay ra
- đâu, sách của tôi đâu??
Nó cầm cặp lên, mở ra. Cậu ta giật thật nhanh hai quyển sách từ tay nó
-tốt. nhưng mặt cậu ta lại hằm hằm như cũ
- cô đã bắt tôi đợi 25 phút mà vẫn chưa thấy sách đâu
nó nheo mặt lại
sao!!!!!!!!!!!!!, tôi đã mua cho cậu 2 quyển sách đó, sao giờ la tôi!!!!!!!!!!
-cãi à, hình như cô quên tôi là chủ, còn cô là nô ɭệ, vì thế không được cãi chủ!!!!!!!!!!
cậu ta hét toáng lên, nó nuốt nước bọt, còn cô bạn tên Hoa kia thì đang gãi đầu không hiểu mối quan hệ giữa nó và người cô thích là gì.
cậu ta cầm hai quyển sách rồi đi, để lại cho nó 1 cục tức.
-Thanh Đình à, có sao không?
Hoa chạy đến đỡ nó giậy:
-giỏi lắm, thấy bạn mình bị bắt nạt mà không cứu, còn đứng ngắm trai nữa chứ
cô bạn cười vu vơ:
-hihi, sorry bạn nhé, anh ấy đẹp quá, mình không chụi nổi được
-đẹp cái cục shit.
nó bũi môi, thế rồi nó và Hoa vào lớp, nhưng trên đường nó gặp Vương, cậu ta đang nói chuyện gì đó với một cô gái nào đó, vì bản tính nhiều chuyện, nên nó liền kéo cô bạn của mình núp sau bụi cây:
-tại sao anh cũng từ chối những cô gái khác và em!!!!!1
cô gái đó gằn giọng lên, nó nghe thấy sao mà chối tai thế
-bạn à, mình xin lỗi nhưng mình không thể làm bạn trai của bạn được
giọng Vương đột nhiên trầm hẳn
Còn Tiếp>>>>>>>>>>>>>>>>>>