Ngoại Truyện:

Đây là phần bật mí về những "bí mật bị mất" =))

Từ từ thưởng ngoạn~ ♥









Ngoại Truyện:

Mùa thu thường khởi đầu bằng những cơn gió nhẹ mang theo hơi thở nồng nàn của đất trời vào thời khắc chuyển mùa.

Cánh rừng phong đỏ tươi một màu lá úa.

Nàng duỗi chân ngã đầu tựa vào gốc cây, sau khi đôi mắt bị hành hạ mỏi nhừ vì mớ chữ nghĩa rối mù trong sách





Viuuuu~

Đưa tay tém lại mớ tóc bị cơn gió tinh nghịch thổi tung, nàng thở dài chán chường nhớ đến cuộc nói chuyện đầy "âm thanh" và "hình ảnh" với cha nàng tối qua





"Con mà không chịu tốt nghiệp thì đừng trách ta thẳng tay! "

Vầng thì nàng KHÔNG CHỊU tốt nghiệp chứ chả phải nàng ngu dốt gì đâu. Lý do thì.. đơn giản quá mà, nàng vẫn chưa thắng cược nên hiện thời chẳng thể kết thúc học phần ngay được.

Nhắc mới nhớ, thứ gì mà ham học thấy sợ, dụ dỗ cỡ nào cũng chẳng đồng ý ra ngoài sau 9h đêm, vậy thì làm sao kế hoạch nàng thành công được chứ +.+





[Brzzzzz]

Liếc tên người gọi trên màn hình, nàng vớ lấy điện thoại, hắng giọng

- Nói.









- [Hey, bồ tính sao đây? Gần tốt nghiệp rồi mà tụi này cứ chờ mãi chả thấy bồ gọi. Có biết là tụi mình hóng từng ngày để được chiêm ngưỡng body của con vịt xấu xí đó không huh? Hay bồ chịu thua cho rồi..]

- Xì, đừng có mơ. Tôi vẫn chưa hành động, cứ chờ thêm vài ngày nữa, tôi đang sẵn sàng xem mấy cậu cởi truồng chạy khắp trường đây ~





- [Hứ, dễ ăn lắm. Ok, tụi này cho bồ 2 ngày nữa thôi đó]

- Ok, bye!

Tắt máy, vứt điện thoại sang một bên.

Nàng nhăn trán suy nghĩ, cố tìm cách chạy đua với thời gian.

Chả là, nàng đã đánh cược với nhóm bạn sẽ cho họ nhìn thấy cơ thể của con Mọt sách đít chai xấu xí nhất trường, từ lý do đó mà đường đường một dân chơi sành điệu, một tiểu thư con nhà quyền thế, xinh đẹp như nàng phải hạ mình kết bạn với đứa thường dân suốt ngày chỉ biết bài tập với chả bài học

Σ( ̄。 ̄ノ) ノ

- Hey, ở đây!

Vừa thấy thấp thoáng cái dáng vẻ ngây ngô, ngờ nghệch, cặp kính dày cộm bên dưới mái đầu lòa xòa thiếu chăm chút lảng vảng phía xa, nàng vội giơ tay ra hiệu

Cái "sinh vật chưa xác định" hậu đậu vấp lên vấp xuống, đẩy gọng kính cứ toan trễ xuống cánh mũi, tay siết quanh đống sách đang ôm lò dò đến cạnh nàng

- Chị đi đâu sáng giờ vậy ạ? Bên phòng truyền thống có tiết hội giảng của diễn giả Berkin Hamston nổi tiếng đấy chị, em tiếc cho chị quá!

Con Mọt hì hụi đặt đống sách trên tay xuống, khụy gối lựa lựa ra vài tựa sách

- Chị đang chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp phải không? Em đã lục khắp thư viện mới tìm được mấy quyển này, em hy vọng sẽ giúp ích cho chị ^_^

Nàng giấu vẻ chán ngấy sau gương mặt tươi tắn, mỉm cười nhận lấy rồi ném chúng vào túi xách bằng cái thái độ kệ-tía-tụi-bây -.-

- Chị không khỏe sao?

Mọt Sách nhìn nàng, quan tâm.

- Ừ. Căng thẳng trước ngày nộp luận án. Ai chẳng vậy.

Nàng hờ hững lấy chai nước đưa cho Mọt Sách.

- Chị xem xem liệu em có thể giúp gì được cho chị không? Em sẽ làm hết sức!

Mọt Sách quẹt quẹt mũi, nàng kín đáo liếc Mọt, tự nhủ "cố lên cố lên, sắp thắng rồi"

Từ lúc cả hai trở thành bạn, nàng cảm thấy bản thân đã đạt được đến mức độ thượng thừa của sự nhẫn nại và chịu đựng.

Cái con vịt xấu xí này thật là khủng khϊếp, lúc nào cũng lèng xèng quần âu, áo thun nhàu nát, tóc tai rối rắm được búi tạm bằng cây bút chì, mắt ốp ngay hai cái đít chai dày cộm, da dẻ đen đúa, môi nứt nẻ..

Ây cha, phải nói là thất bại của tạo hóa!

Ngay từ đầu nàng đã lệnh cho đám 'lính lác' của mình tán tỉnh Mọt, nhưng tất cả đều thất bại vì con Mọt vốn chỉ yêu sách, miễn dịch với trai, với tình yêu. Vì vậy, nàng phải đổi chiến thuật thành "let be friend" và dùng chính bản thân làm 'mồi nhử' nhằm thừa cơ thực hiện hành động "ám muội": chụp 1 tấm ảnh nude của đứa con gái xấu xí cấp vũ trụ để chứng minh cho lũ bè đảng là không có gì nàng không làm được.

Sau nhiều lần suýt nữa kế hoạch hoàn tất thì lại xảy ra mấy sự cố lãng xẹt chặn đứng thành công của nàng

Có đôi lúc nàng tự rủa bản thân khờ dại khi chấp nhận dính vào cuộc cá cược nhảm nhí, vớ vẩn và kinh dị này.

- Chị muốn ra ngoài dạo chơi tối nay, em đi với chị cho vui.

Nàng hạ giọng ở mức nhẹ nhàng nhất có thể, nghe có vẻ đang dụ dỗ hơn là mời mọc

- Ơ... em còn phải học..

Mọt Sách gãi đầu làm nó xù lên như tổ quạ

- Em mới năm nhất, bài vở đâu có nhiều đến mức chẳng thể ra khỏi nhà. Vài ngày nữa chị tốt nghiệp, rời trường, về lại Canada thì chúng ta chắc gì còn có thể gặp lại.

Mọt Sách thừ người đắn đo, nàng tiếp tục xui thêm vào

- Chị là tiền bối của em, tiền bối đã mời, không nể mặt hay sao? hử?

Nàng cau mày, giả vờ không vừa ý, Mọt áy náy nhìn đàn chị đang không hài lòng vì thái độ lưỡng lự của mình.

- Em không dám vậy đâu.. Nếu chị đã mời thì em xin vâng theo..

- Good!



- Chị..chị đánh rơi này..

Dáng nàng thoắt cái đã ở phía xa, bỏ lại bàn tay nắm một thứ lóng lánh hồng nhạt vươn ra lơ lửng giữa không trung.

***o0o***

- Này! Xem đi~

Nàng vất xấp ảnh lên bàn, đám bạn bè đang nằm dài trên ghế, chân gác trên bàn, cắm mắt vào Nintendo luống cuống đặt máy game sang bên, trợn mắt dòm từng tấm ảnh, ngước đầu há hốc

- Bồ.. làm cách nào???

Nàng đút tay vào túi quần, nhếch mép khinh khỉnh, bước đến bàn hồng tâm, nhặt mớ phi tiêu phóng về trước.

- Bồ có làm gì nó hông?

( ' ▽ ' )

Cậu bạn thân đẩy hai đứa con gái kè bên vai ra xa, rời sofa tiến đến bàn billiards , chộp cây cơ hất đầu với nàng

- Trời, cậu điên à? Tôi không hứng thú với con gái, vả lại khẩu vị tôi chả tạp nham như cậu đâu.

Cậu chàng nheo mắt, nảy cơ đánh viên bi trắng va vào bi đỏ rồi ngoái đầu nhìn nàng

- Chứ sao có được mấy tấm này ?

Phập

Nàng ném mũi phi tiêu cuối cùng trên tay, hừ mũi

- Tôi là ai mà cần giở mấy trò đê tiện, dơ dáy đó? Cậu biết tôi khá lâu mà coi bộ chả biết cái sh*t gì.

Nàng phất tay, gã đàn em mặt non choẹt tầm năm 2 lật đật chạy vô trong, lát sau khệ nệ khênh ra chiếc hộp nhung dài.

Gã đặt lên bàn nước cạnh đó, bật chốt mở nắp hộp để lộ cây cơ bằng gỗ quý, đầu và đáy được vát vàng ròng.

Nàng với tay cầm lên, đập một phát vào giữa bàn billiards cậu bạn đang chơi dở

- Đánh một ván nào~

Dù tức anh ách vì gần kết thúc ván cơ lại bị phá hỏng, nhưng cậu ta chẳng dám biểu hiện thái độ hay nói năn gì, sở dĩ căn phòng trang bị đầy đủ tiện nghi, có đủ mọi trò chơi giải trí này thuộc về nàng player bậc nhất Stanford kia.

Nói về mức độ được mọi người nể trọng của nàng thì có kể đến mai cũng không hết.

Cứ biết nàng là người mà từ trên xuống dưới ai cũng muốn được chiếu cố, gia thế quyền lực, tính tình phóng khoáng, bất cần, lại thông minh xinh đẹp.. từ vẻ ngoài đến thân phận đều thu hút biết bao công tử, thiếu gia con tỷ phú ngỏ lời mà nàng chưa thèm để mắt tới ai.

Nàng nói là chả mống nào dám cãi, nàng nhíu mày thì khôn hồn dừng ngay hành động đang làm, nàng chán chường thì tốt nhất cút khỏi mắt nàng và giữ khoảng cách là điều đầu tiên phải ghi nhớ trước khi gặp được nàng

Mỗi sáng nàng đến trường bằng xe riêng, ngẩn mặt kiêu kì bước qua cả trăm cặp mắt ngưỡng mộ trầm trồ vây lấy.

Nhân viên y tế, chăm sóc cây cảnh cho tới trợ giảng, bạn học..v..v.. đều là những điệp vụ USSS nhận nhiệm vụ cải trang trà trộn vào và bảo vệ nàng. Vậy thì khỏi cần nghĩ tới mấy vấn đề bạo lực học đường thường thấy há~

Ngay cả tủ để đồ ở trường, nàng còn được dành riêng cả căn phòng, ngồi học trong lớp nếu nàng chọn bàn nào thì những bàn bao quanh buộc phải bỏ trống.

Bởi vậy việc được đến gần nàng trong phạm vi ngăn cấm là điều đáng tự hào hơn bao giờ hết.

Thế nên, Mọt sách mới rơi vào bẫy của nàng.

Tuy biết hành động lừa Mọt sách chụp lại những tấm mặc bra là sai, nàng có ái ngại nhưng nhanh chóng cũng tự cho là mình đúng vì từ khi quen biết nàng, Mọt Sách đã không còn bị bắt nạt nữa..

Thôi coi như một cuộc trao đổi công bằng và sòng phẳng!

Ừ, cứ nghĩ vậy đi~





[Brzzzzz]

- Hello, Daddy, con đã bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp. Cha đã an tâm chưa?

Nàng ngáp dài mệt mỏi với tràng giáo huấn của người cha 'quyền cao chức trọng'

- Con đang bận, ngày tốt nghiệp của con, cha mẹ phải đến đó!

Nàng ngắt máy, nhún vai, bĩu môi.

***o0o***

Hội trường rộng lớn ồn ào rộn rã tiếng nói cười, những dây ruy băng trang hoàng khắp trên trần lẫn các cánh cửa sổ.

Âm thanh náo nhiệt khi hàng trăm Cử Nhân háo hức vẫy tay khoe với cha mẹ đang ngồi phía xa xa tấm bằng tốt nghiệp trong tay

Nàng dẫu môi với đám nhóc năm dưới không ngơi xuýt xoa, đứng chen chân vòng ngoài ngóc đầu nhìn lén nàng đang dặm lại phấn trước khi đại diện sinh viên năm cuối đọc lời tri ân tốt nghiệp.

- Cha mẹ tôi tới chưa?

Nàng hất đầu hỏi cô Hiệu Phó :v

- Ngài Bộ trưởng và Phu nhân đã đến và ngồi ở hàng ghế danh dự. Đến lượt trò rồi đấy!

- Ok!

Nàng gật đầu, chỉnh lại chiếc nón cử nhân cho ngay ngắn.

Bước ra ngoài trong tràng pháo tay rền vang như sấm mà có biết đâu chỉ vài phút sau, một biến cố lớn sẽ xảy ra, cướp đi nụ cười tự hào trên môi cha nàng, vẻ hài lòng trên mặt mẹ nàng và lòng tự tôn hai mấy năm qua nàng vẫn giữ

Khi Mọt Sách điên cuồng, căm hờn mắng chửi nàng trước mặt bao nhiêu là người - sau khi phát hiện những bức ảnh bị chụp lén khi Mọt sách thay bộ đồ ướt đẫm cocktail vì bị vấp ngã trong chuyến dạo đêm, giờ phát tán tràn lan trên mạng

Nàng đớ người trong muôn vàng ánh mắt thò lỏ hướng về mình, ngớ người nhìn cha mẹ xấu hổ pha lẫn tức tối rời khỏi hội trường rồi đánh mắt về cậu bạn thân đang nở nụ cười chế giễu ở góc phòng - mà sau đó vài giờ đã nhập viện với thương tích đầy người

Những giọt nước mắt từ con vịt xấu xí thấm ướt chiếc hộp chứa những chiếc lá phong mà nàng đã tự tay thu nhặt giờ đây vỡ vụn thành nhiều mảnh, cũng giống lòng tự tôn của nàng đang từng lúc vỡ nát sau khi bị một cú bẽ mặt đầu tiên và sẽ khó quên nhất trong cuộc đời

Nàng đã rời khỏi Stanford trong nỗi tức giận và dù sau này chẳng ai dám mảy may gợi nhớ đến sự cố đó thì nàng cũng tự hứa sẽ không bao giờ trở lại Stanford

..cũng như không bao giờ thứ tha cho đứa con gái đã phá hủy ngày vui của gia đình nàng

Tốt hơn hết đừng để nàng gặp lại

Bởi vì nàng sẽ làm cho cuộc sống của cô ta trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết

Đó là nàng nghĩ vậy khi giận

Nên nàng đã chẳng thể ngờ

Có một ngày

Nàng và oan gia đã đυ.ng mặt nhau

Và con vịt xấu xí năm xưa đã hóa thành Thiên Nga

Với đôi cánh xa hoa dát thủy tinh mong manh lấp lánh và chiếc vương miện băng giá ngạo kiều lạnh lẽo bên trên

Nàng đã bị bất ngờ

.. sau bất ngờ là không chấp nhận

.. nàng không chấp nhận sự thật về mối gắn kết vô hình giữa cả hai

Ngay từ đầu đã là một món nợ

... nợ ân tình

- Thưa Chủ tịch, thưa Giám đốc Ambrosio, đây là Trợ lý mới của phòng Nhân Sự: Miss Swanepoel!









--- Hoàn ---









Ps: Ngoại truyện là một câu truyện ngoài lề, có thể nói về sự kiện đã xảy ra trước hoặc trong diễn biến của cả Longfic mà không thể giải thích qua loa trong cùng 1 chap.

Qua Ngoại truyện này, mọi người ắt đã biết hai nhân vật của chúng ta là ai và nguyên nhân sâu xa dẫn tới những sự kiện trong fic phải không? ^o^

Gud night~ ❤

Vì những chap sau mình viết dài hơn bt nên tầm 5-7 ngày sẽ có chap mới :3