Chương 6 : Who is she?

Ưu tiên đầu năm có chap sớm hen ♥

go ~









Chap 6: Who is she?

Mặt nước phản chiếu ánh nắng hắt lên gờ tường một dãy cầu vồng xanh xanh đỏ đỏ.

Buổi sáng trong lành yên ả, nữ chủ nhân ngôi biệt thự hơn 50 triệu đô thong thả nhấm nháp ly cà phê sớm, chăm chú vào tờ báo trên tay.

- Morning darling~

- Morning.

Cô ngẩn đầu nhìn đứa em họ bước từ trong nhà ra khu bể bơi đang kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn điểm tâm.

- Em coi đi.

Alessandra chìa tờ báo, Taylor đưa tay nhận lấy rồi cắm mắt đọc.

Đưa ánh mắt tinh anh sau đôi kính mát nhìn sang nơi khác, cô thở dài khoanh hai tay lại còn đứa em họ mặt biến sắc

- Em lại gây tai họa rồi. Cha gϊếŧ em mất ( ; _ ; )/~~~

Bạn trẻ sụt sùi xạo sự, chủ yếu là lôi kéo chị họ bênh vực mình chứ gì -.-

- Em nhớ nói cậu chừa cái mặt em ra nha.

Cô phẩy tay cầm dao nĩa lên bắt đầu bữa sáng.

- Alessandra.. cứu em đi mà ~

Bạn trẻ lay lay năn nỉ

Cô thản nhiên cắn miếng thức ăn trên đầu nĩa, nhai nhai hai má phồng phồng dễ thương vô cùng >_<

- Aless~ Help meeee ~

Cái bộ mặt poppy - cún con hai mắt (cố gắng) to tròn hết cỡ chớp chớp với cái giọng nũng nịu muốn tát cho phát (¬_¬ )

- Chị tự hỏi em đã học gì ở trường Đại Học?

Alessandra đặt dao nĩa xuống, nhặt cái khăn lau miệng

- Em..





[Brzzzz]

Daddy is calling

- Óa !!! Cha em gọi kìa!

Taylor bấn loạn xách cái điện thoại chạy vòng vòng hồ bơi.

Giống khùng dễ sợ

- Hoăc em nhận cuộc gọi hoặc là cậu sẽ đích thân về đây.

Cô đẩy gọng kính mát lên, hắng giọng và lời đe dọa lập tức hiệu nghiệm.

Bạn trẻ Taylor cái mặt chù ụ áp điện thoại lên tai

- Daddy I miss you~

Bạn đánh trống lảng bằng tone giọng ngây thơ vô (số) tội :v

- [TA TỰ HỎI CON ĐÃ HỌC ĐƯỢC CÁI GÌ Ở HARVARD VẬY? ]

Ngài Thượng Nghị Sĩ nghiến răng

- Íiiiiii cha với Aless nói chuyện giống nhau ghê

\(≧▽≦)/

Bạn tỉnh bơ chọc chửi





- [CÒN CƯỜI ĐƯỢC NỮA Ư? CON ĐÃ LÀM CÁI GÌ CON PHẢI TỰ BIẾT CHỨ ???]

Kế hoạch đánh lạc hướng thất bại. K.O

Sẵn sàng chuyển sang phương án thứ 2 : Khổ nhục kế.

- Con biết lỗi rồi..con đâu có ngờ là như vậy lại phạm pháp..

- [CÁI THÓI HÁO THẮNG VẪN KHÔNG BỎ. CON NGHĨ THÔNG MINH LÀ ĐỦ RỒI HỬM? NẾU VẬY THÌ TRƯỜNG HỌC ĐỂ LÀM GÌ? TA RA LỆNH CHO CON - TRỪ KHI LẤY ĐƯỢC CHỨNG CHỈ HOÀN TẤT HỌC PHẦN MÔN LUẬT-ĐẦU-TƯ. TUYỆT ĐỐI CON KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN TAY LÁI. NẾU KHÔNG HOÀN TẤT KHÓA HỌC THÌ CON NÊN NÓI LỜI TẠM BIỆT VĨNH VIỄN VỚI MẤY CHIẾC XE Ở NHÀ ĐI]

Ngài Scott hét vào điện thoại câu cuối cùng trước khi ngắt máy cái rụp. Aless quan sát biểu cảm của Taylor chẳng cần hỏi cũng biết cô nhỏ vừa bị mắng.

Bạn chậm chạp lết từng bước về lại bàn ăn. Ngồi xuống ngã lưng cái "oạch" ra sau ghế. Đậy tờ báo lên mặt chán nản.

- Bị phạt huh? *tò mò*

Mặt báo động đậy lên xuống.

- Cấm leo lên xe nữa phải hông?

*gật gật*

- Thôi phấn khởi lên đi. Ca này chị cứu em lần nữa. Liệu mà lo học !

Alessandra cười động viên với cái bộ mặt nửa ủ dột nửa sáng rỡ vừa xuất hiện sau tờ báo.

Bạn trẻ lao tới hôn hai bên má Aless như lên cơn làm cô méo mặt

- Dừng lại nếu không chị đổi ý à.

*buông tay*

- Chị đúng là cứu tin của đời em. Ai lớp diu Aless~

- Rồi rồi biết biết..

Nhằm chấm dứt cái chuỗi ca ngợi nịn nọt quá sức quá thể, vị đương nhiệm Chủ Tịch của The Swift Group nhanh chóng lủi đi vào nhà.

À quên, suýt nữa quên.

Cô ngoắc tay gọi bạn trẻ đang nhai nhai cái ống hút, mắt đeo cặp kính mát vừa "rỉa" được từ bà chị họ xinh đẹp tài giỏi.

- Whass up, my angel? :3

Bạn phóng như bay tới ngay lập tức.

- Bây giờ em nên giành thời gian đến trường đi. Chuyện bên tập đoàn cứ để chị lo. À mà..

- Sao chị?

Taylor nghiêng đầu trông bộ mặt nhăn nhó khó xử của bà chị họ vậy câu bỏ dở chắc là quan trọng lắm.

- À không có gì. Thôi chị thay đồ đây, em có muốn đi nhờ xe không?

- Thank you, cơ mà em gọi cho Louis qua rước được rồi. Chị họ xinh đẹp đi làm vui vẻ ~

Bạn nhăn nhở show ra bộ mặt cầu tài, Aless lắc đầu bó tay với cô em họ lắm trò rồi quay bước vào trong.

________________

Chiếc Lamborghini Gallardo xanh dương sậm ôm cua một cách chuyên nghiệp để đến khu vực đậu xe dưới tầng hầm

Chủ xe đanh mặt nhìn chiếc BMW đỏ trong góc xa, tia sáng nham hiểm lóe lên.

Cô đạp ga chạy đến, khéo léo lách xe áp sát BMW, sát đến mức chủ xe kia chắc chỉ có biết ôm mặt chịu trận chờ chủ Lambor rời đi mới có thể lấy xe được.

Chơi siêu xe là cái thú của dân nhà giàu mê tốc độ.

Trong trường hợp này thì máu mê tốc độ vốn là gen di truyền giữa Master siêu cấp và The Emper - em họ của cô ấy.

Chậc, hình như chưa kể về "thành tích" của Chủ Tịch Ambrosio hồi trẻ nhỉ? Dữ dội và không khuất phục là tính từ đầu tiên mô tả.

Sau này khi bước chân vào thương trường, chính cái gánh nặng đè lên vai buộc Alessandra phải học cách kiềm chế bản tính "hoang dã" của mình lại.

Taylor Swift dù có quậy phá cỡ nào thì vẫn chưa là gì so với cô trước đây, bởi vậy đâu phải vô cớ mà The Emper oai nghi ngời ngời lại nể phục bà chị họ của nàng?

Đến bây giờ, hỏi lại mấy dân chơi cùng lứa, nhắc tới Alessandra Ambrosio - người ta liên tưởng ngay đến cụm từ : "Quậy đυ.c nước"

Thế mới biết, Trưởng Phòng Nhân Sự lớn gan cỡ nào mới dám kình chống với cô.

Chiếc BMW mà nãy Aless cố ý "bít" đường ra là của Trưởng phòng Swanepoel chứ ai vào đây nữa ~

Dự là tan sở có người tức cành hông cho coi.

____________

Tiingg

Cửa thang máy tự động dạt sang hai bên. Master kiêu sa xách cặp táp sải chân trên hành lang dẫn đến văn phòng.

Lướt ngang phòng nhân sự, lùi lại vài bước vì hình như cô vừa nhìn thấy thứ gì đó .. kì kì

- Ê LÀM GÌ VẬY???

Tiếng la lanh lảnh của Tổng Tài đại nhân làm cái người lúi húi dưới gầm bàn giật mình ngóc đầu lên quên mất phía trên là cái bàn.

Bởi vậy mới cụng một cái "ầm" muốn đội nguyên mặt bàn lên luôn vậy à

ಥ_ಥ

Vừa đau vừa cáu vừa bất bình. Nàng xồng xộc lao ra bặm môi trừng mắt nhìn cái con người vô duyên đứng ngoài cửa

- Đây là văn phòng của tôi, làm gì là chuyện của tôi. Cô không thể nào ngưng soi mói tôi vậy hả?

Candice mắt ngân ngấn vì đau, mặt đỏ bừng liếc nữ Chủ tịch đỉnh đỉnh đại nhân siêu cấp vũ trụ hành tinh phản ứng tỉnh rụi dòm thuộc hạ xoa xoa cục u trên đầu

- Cả cái trụ sở này thuộc quyền cai quản của tôi, tôi muốn đứng đâu hay đi đâu là quyền của tôi. Tôi là sếp hay cô là sếp?

Lại nữa

Cái câu mà Candice ghét nhất vì nó luôn khiến nàng cứng họng mỗi lần tranh luận cùng cô ta.

- Lần sau muốn làm gì xấu thì nhớ đóng cửa lại. Tôi bỏ qua lần này không có nghĩa là lần sau tôi làm ngơ đâu.

Nói xong không để nàng kịp đáp trả, Aless xốc cặp táp đi mất.

"Việc xấu? Ý cô ta là sao hả? Mình cúi nhặt cây bút chì chứ chẳng lẽ cô ta nghĩ... Không phảiiiii !!!"

Trưởng phòng Swan tức anh ách, tức tức đến mức không thốt nên lời. Nàng kéo cửa đánh "SẦM" , gạt hết mớ hồ sơ nhân viên đã mang lên cho nàng - được đặt trên bàn xuống đất.

Thù này nhất định phải báo!

.

.

Ở góc rẽ bên ngoài, một người hí hửng với mớ âm thanh rổn rảng lộn xộn của đồ vật bên trong phòng Boss Nhân sự

"I win! " (*'╰╯'๓)

* * * * * * * * * * * *

Từ lúc Louis nhận cuộc gọi của cô bạn thân, cậu nhanh chóng lái xe qua đón để rồi mới hiểu cảm giác chầu chực là như thế nào :(

2h chiều vào học mà bây giờ cậu còn trên đường, nguyên do là vì cô tiểu thư kia sửa soạn quá xá lâu, thay hết bộ này tới bộ khác rồi chọn màu son, chọn nước hoa .. bla.. bla..

Làm con gái rắc rối dữ vậy hả?

- Bồ tính sao đây? Cái vụ "bão" mừng sinh nhật bồ tháng sau ấy!

Tay đặt trên vô-lăng, miệng hỏi, mắt nhìn gương chiếu hậu.

- Bão bùng gì nữa, bị cấm lái xe rồi.

Taylor chán nản săm soi móng tay.

- Vậy là bể show hử ?

- Thì mấy bồ tự "quẩy" cũng được, cần gì có mình.

- Không có bồ thì còn gì vui nữa. Chủ yếu đám RichT toàn Hoa Kì tụ lại để xem bồ trình diễn tuyệt kĩ thôi. Với lại bồ là nhân vật chính, giờ nói không tới khác gì hủy bỏ.

Cậu chàng tặc lưỡi.

- Chưa biết, từ từ coi sao đã. Còn lâu mà.

Nàng rảnh rỗi đạp đạp chân lên hộp xe làm Louis la hoảng.

- Mình mới đổ vô nó cả đống tiền đó. Còn có nửa tháng thôi mà "lâu" cái gì.

- Bồ nói nhiều quá, chạy nhanh đi. Chạy gì chậm rì, mình chạy bộ còn nhanh hơn ="=

Taylor chấm dứt vấn đề lằng nhằng bằng động thái ra lệnh tăng tốc.

Chiếc Merc của Louis không phải chậm, nhưng vì đã quen với tốc độ thuộc hàng đỉnh của mấy chiếc siêu xe nên cái việc ngồi nhìn mấy gương mặt nhạt nhẽo lướt bên ngoài khiến nàng buồn chán sắp chết rồi đây !

Tay mân mê thẻ giảng viên mà lần trước vẫn chưa có cơ hội trả lại, nàng bật ra tiếng thở dài

- Haizzzz..

~~~~~~~~~~

Phòng học IL-1312

Lạch cạch lạch cạch

Tiếng đầu bút gõ liên tục xuống trang giấy vang lên đều đặn.

Dãy bàn cuối, cô tiểu thư - con gái rượu của ngài Thống Đốc bang New York chống cằm thiêm thϊếp.

Trước giờ vào lớp nàng háo hức bao nhiêu thì sau đó càng thất vọng bấy nhiêu.

Nguyên do nằm ở sự thay đổi nhân sự.

Miss Kloss đã chấm dứt khoảng thời gian dạy thay và giờ là vị giảng viên mới có tên Lucius.

Trừ thái độ bất mãn lộ rõ trên mặt "sinh viên" Swift ra thì đám bạn học của nàng cũng bày tỏ thất vọng không kém.

Tiến sĩ Lucius tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh Tế tại Harvard cách đây đã lâu, ông đi khắp Châu Âu làm việc trong các văn phòng Luật để học hỏi kinh nghiệm và giờ được mời về dạy học tại chính nơi sản sinh ra ông.

Giỏi thì có giỏi nhưng chất giọng trầm trầm của Tiến sĩ Lucius không thể so bì với âm giai thánh thót nhẹ nhàng của nữ giảng viên trước được.

Thế nên tiểu thư Swift cứ gật gà gật gù không tiếp thu được một chữ .

Tiết học nhàm chán nhanh chóng trôi qua, Taylor tỉnh táo nhảy phóc xuống mấy bậc thang, phóng ra ngoài.

- Mr Stowell!

Nàng gọi vị giảng viên phía trước.

- Em gọi tôi hửm?

Tiến sĩ Lucius nép người sát tường nhường đường cho đám sinh viên túa ra từ các phòng học.

- Thầy có biết Ms Kloss dạy lớp nào không?

- Ms Kloss? Để tôi nhớ xem..

- Cô ấy cao cao, gầy gầy, tóc vàng, mắt màu xanh Hazel, giọng thanh.

Tiến sĩ Lucius nhăn trán cố mườn tượng ra hình dáng mà cô sinh viên mô tả

- À đây, em có ảnh.

Taylor sực nhớ tới tấm thẻ giảng viên đang giữ vội vàng chìa ra

Ngài Stowell quan sát một lúc mới điềm đạm trả lại

- Bên chuyên ngành Luật không có cô gái này đâu. Cô ấy quá trẻ và.. tôi cũng chưa nhìn thấy cô ấy ở phòng họp giáo vụ lần nào.

- Are you sure ?

Nàng nhướng mắt

- Sure.

- Thanks a lot.

Lucius gật đầu bước đi. Taylor thẫn thờ khoác túi xách lên vai.

Nàng đã nghi ngờ ngay từ lúc Karlie vào lớp. Cô ấy quá trẻ để được làm giảng viên cho một Viện Đại Học danh tiếng thế này. Nhưng Harvard cũng đâu phải nơi muốn vào là vào, ra là ra?

Ms Kloss luôn là một ẩn số với Taylor. Từ tính cách, thái độ cho đến thân phận.

Vậy còn tấm thẻ này thì sao?

Nàng nghệt mặt

- Hey sao đứng đơ đây vậy? Chờ mình 5' .

Mải nghĩ, nàng không để ý mình đã ra đến bãi đổ và Louis vừa mới đánh lên vai nàng rồi chạy đi lấy xe.

.

.

.

- Louis, mình hỏi bồ, bồ học ở đây lâu chưa?

- 3 năm. Gần tốt nghiệp rồi. Bồ thắc mắc vậy thôi huh?

- Bồ có học qua ngành Luật Đầu Tư không?

- Tất nhiên. Vậy thì sao? Bồ nói thẳng ra đi, cứ lòng vòng hoài.

Càng lúc cuộc nói chuyện càng khó hiểu, Louis Russell tự hỏi cô bạn thân của cậu hôm nay thật lạ lùng.

- Bồ biết người này không?

Taylor đưa thẻ giảng viên ra cho người bạn thân

- Karlie E.Kloss . Mình không biết.

Cậu nhíu mày

- Bồ gặp cô ta lần nào chưa?

*lắc đầu*

- Bồ học 3 năm ở đây mà chưa gặp lần nào sao? Cô ta là giảng viên dạy thay ông Giáo sư Richard suốt quãng thời gian qua đấy.

Nàng ngạc nhiên. Câu chuyện càng lúc càng bí hiểm.

- Khoan.. khoan đã, nhìn cô ta quen lắm. Để mình nhớ coi..

Louis chợt phản ứng gấp gáp, quay đầu xe chạy ngược lại con đường mà họ vừa đi qua.

- Bồ làm gì vậy?

Russel không đáp, chỉ nhấn ga mạnh hơn. Ánh mắt mãnh liệt nhìn tới trước.

Cậu vừa nhớ ra gương mặt này rồi. Đó là gương mặt cậu nhìn thấy trong một quyển danh sách đặt ở thư viện.

.

.

Lết thếch đuổi theo cậu bạn cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau dãy kệ đầy ắp sách. Taylor bực mình ném balô của Louis và túi xách của mình xuống bàn.

" Cậu ta bị gì mà cứ im ỉm từ lúc quay về trường vậy nhỉ? "

Nàng tự hỏi , trong lúc chờ đợi rỗi tay vơ cuốn sách trên kệ gần đó mở ra lật lật

- Đây này.

Louis chạy từ xa đến, cầm trên tay quyển kỉ yếu những vị giảng viên đã từng dạy tại Harvard dày cộm bám đầy bụi

- Nó là cái gì ? Làm sao mà bồ biết tới cái này?

Taylor giở qua mỗi trang ảnh, miệng mấp máy chất vấn.

- Có lần mình tìm tài liệu, vô tình làm rơi quyển này xuống. Trùng hợp là ngay cái trang có cô gái khi nãy.

Louis giải thích, tay lật nhanh về sau

- It's here.

Cậu mở trang gần cuối, một nửa quyển kỷ yếu về sau bị đốt cháy nên chỉ vài gương mặt còn có thể nhận diện.

Và đúng như Louis nói, ở tấm ảnh vị trí thứ 13 trong số 40 tấm gần như mờ đi.

Quả thật là gương mặt của Karlie.

Taylor kề mắt nhìn kỹ vẫn không thể nhìn ra tên họ, có lẽ ngọn lửa trong đám cháy hồi năm 1994 đã tàn phá nhiều thứ vật chứng quan trọng.

Louis phủi lớp bụi tro bám ở phần trên trang giấy.

Cả hai quay sang nhìn nhau.

Sửng sốt tột độ.

Taylor cảm thấy luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Bộ ảnh kỷ yếu này được thực hiện cuối năm 1989

Khi đó nàng chỉ mới ra đời.

Vậy thì nữ giảng viên làm sao có thể giữ gương mặt trẻ hơn nàng được?

Ngoại trừ..

Cô ấy đã mất trong trận hỏa hoạn năm 1994 nhưng vẫn nhớ đến trách nhiệm của mình và tìm về dãy phòng học cũ.

Chính lớp IL-1312 hiện tại - hơn 20 năm trước đã xảy ra vụ cháy lớn cướp đi sinh mạng của 4 giảng viên và 9 sinh viên.

Boong.. boong.. boong..

Tiếng chuông trên tháp đồng hồ bất ngờ reo vang

Louis nhớ lại mấy lời đồn đại ma quái về khu Thư viện kéo dài hết đoạn lớp học chuyên ngành Luật.

Ngọn gió từ đâu thoảng đến làm cậu dựng tóc gáy

- Bồ.. ổn .. không?

Louis sợ hãi lay người bạn thân.

Taylor ngơ ngẩn nhìn xuống đồng hồ đeo tay.

20:00

Đây là giờ kết thúc buổi học kèm mỗi ngày của Taylor với Ms Kloss

Kook koo kook koo..

Đồng hồ quả lắc khổng lồ giữa thư viện đột ngột ngân lên tràng dài, Louis nhìn ra bầu trời tối mịt.

Tháng 12 tuyết vốn dĩ đã dày, nhờ ánh sáng từ các trụ đèn phia xa mà cậu quan sát được khuôn viên sân trường vắng vẻ.

Một mùi hương thoang thoảng luồn lách qua từng kẽ hở các dãy sách

- Bồ ngửi được gì không? Mình ngửi được hương nước hoa xạ hương quýt.. không chắc nữa..

Louis thì thào

Taylor nhận ra ngay mùi nước hoa cổ điển này. Mỗi tối nàng đều mất tập trung vì nó cơ mà.

- Tay..lor.. Tay..lor.. Bồ.. bồ.. nhìn..kìa..

Russell lắp bắp, mắt trợn ngược , quýnh quíu đập đập lên tay nàng

Đánh mắt về hướng cậu bạn đang nhìn

Đôi môi nàng run run mím chặt khi bóng dáng thân quen đứng ngoài cửa cách đó không xa

- Kar..lie

Gương mặt người phụ nữ ẩn hiện ma quái trong ánh đèn neon vàng vọt chớp tắt

Phịch

Thân thể bên cạnh ngã ập xuống sàn

Nàng hiểu người bạn đồng hành đã ngất đi sau khi nhận ra vị khách không mời

Bản thân nàng cũng có hơn gì Louis. Thì ra cái người nàng luôn mong đợi được làm bạn lại là người thiên cổ.

- Bạn đã biết những gì không nên biết. Bạn hài lòng chưa?

Bàn tay đút trong túi xách nắm vật gì đó sáng lóa phản chiếu dưới ánh đèn.

Tiếng gào ghê rợn vang lên

--- to be continue ---

Liệu Taylor và Louis có thoát khỏi sự trừng phạt của hồn ma Ms Kloss không?

Mối oan gia giữa Master - Angel sẽ kết thúc thế nào?

Chờ chap sau nhé ~

Ps: Qua năm mới, chơi luôn cái kinh dị , chắc zui :v

Tính để nửa đêm up cho nó feeling mà thôi sợ thất hứa :3

Lần đầu tiên Shake cảm nhận đc ớn lạnh về cái mà Shake viết đó. Viết lúc mờ tối, lại lạnh cộng với tưởng tượng cái nổi hết da gà tới giờ. Tấm hình bé Ly bữa thấy đẹp lắm mà chèn vô chap này thấy sợ sợ quá *chỉ lên*

Cái vụ chết cháy xong tìm về này là có thật ko đùa đâu. Bởi vì vậy nên mình mới bị ám ảnh :(

Lẽ ra nên thêm cái super-natural vào trước nhỉ. Nhưng ko sao, càng bất ngờ càng vui :x

3 ngày sau có chap~