Chương 26: The Queen's Birthday

Hế lô ~ Tuy khoảng cách giữa các chap có hơi xa (Nửa năm) nhưng hy zọng là mấy cưng hông phải lội lại đọc cho nhớ T.T Có gì mở lại chap trước coi tóm tắt nha

Đêm mát, dô ~

Tóm tắt chap 25:

Ngày Alessandra Ambrosio sang Anh dự tiệc theo lời mời của Hoàng Gia, Candice Swanepoel đang có chuyến công tác tại San Diego. Ngay đây, xảy ra 1 scandal không nhỏ giữa Gíam đốc Nhân Sự và Đại Minh tinh - điều đó làm Aless tức giận.

Taylor và Karlie sau một thời gian không gặp. Giữa họ tồn tại những nhớ nhung và rồi duyên phận đã để cho Taylor tiếp xúc với đứa con gái riêng của Karlie. Từ đây, mọi vấn đề đang đến hồi giải quyết.

Mời quý vị tiếp tục theo dõi chap 26

* * * * * *

Mình xin báo là tự nhiên gần đây truyenhdt.com lại tự động setting chế độ của fic sang " Đã đăng tải : Riêng tư" - nghĩa là phải follow mới xem được chap đó.

Mình cố gắng chỉnh hoài mà không thay đổi được.

Có bạn nào biết cách thì chỉ mình với nha!

= = = = = = = = = = = =

- Nói đã miệng chưa?

Tiểu Yêu nhí Cara bất chợt im bặt, cứ nhìn con nhóc ranh ma rụt đầu vào cổ, hai mắt lấm lét không dám nhìn ra sau. Tự nhiên con gái họ Swift không rét mà run ಢ_ಢ

Bàn tay bé xíu len lén giật giật vạt áo Cardigan mà nàng khoát hờ, Taylor nghiêng đầu để xem con bé muốn nói gì.

- Chúng ta tuy gặp nhau lần đầu, nhưng xem như có duyên làm bạn. Đã là bạn bè, không nên bỏ mặc nhau lúc khó khăn hoạn nạn. Cô giáo dạy Cara thế đó...

Nàng gật khẽ, mím môi chờ đợi

- ... Bởi vậy, bây giờ cô giúp Cara đánh lạc hướng Mommy, nhé!

- Thế còn cô thì sao?

- Cô lớn hơn Cara, vả lại cô là idol của mommy nên chắc chắn một điều là Mommy sẽ không mắng cô đâu...

- E hèm... Cara, vào nhà.

Lại cái giọng nói từ tốn đó nữa, con quỷ con nghe được lệnh "ân xá" mừng hết lớn cúi xuống nhặt lại mấy món đồ chơi rồi lon ton chạy mất. Bỏ lại người bạn mới quen dở cười dở khóc vì tình thế hiện tại.

- Sao em ra ngoài vào giờ này?

Karlie đút tay vào túi quần thun thể thao mặc ở nhà, lưỡng lự hồi lâu mới thốt thành lời. Đúng như dự đoán của cô, Taylor im lặng hướng mắt ra xa

- Tôi đưa em về nhé?

- Không cần. Tôi có đi xe

Taylor đáp lời một cách cưỡng ép, toan quay người đi thì cánh tay bị níu chặt bởi 1 bàn tay ấm áp, nàng có thể dễ dàng cảm nhận thông qua lớp vải mỏng manh

- Hãy để tôi được nhìn thấy em bước vào nhà.

- ...

______________

Chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cánh cổng đồ sộ có vài nhân viên bảo an đứng trực phía trước, cánh cổng thép nặng nề kéo sang 2 bên. Taylor đưa tay mở cửa ... bất ngờ

Cách...

Karlie nhanh tay ấn nút khóa tất cả các cửa, đáp lại hành động dại dột của cô là ánh mắt lạnh băng liếc sang. Chậm rãi nhún vai, hai tay đặt trên vô lăng; cô buông tiếng thở nhẹ, mắt nhìn xa xăm đến phía trước. Khuôn miệng mấp máy rồi bỗng mím lại, trong sự chờ đợi có phần khó chịu từ Taylor, Karlie trút tiếng thở hắt rồi mở khóa chốt bước ra ngoài, trả lại ghế lái cho nàng.

Swift tiểu thư khẽ mở cửa di chuyển vòng qua đầu xe để tiến về ghế lái, nàng nín thở cốt để bước qua khe hở giữa Karlie và chiếc xe.

Trót lọt

Nhưng tay nàng lại bị nắm chặt, trái tim Taylor Swift đang gào lên từng hồi, rằng đừng chạm vào người nàng nữa. Nàng sẽ chẳng thể kềm lòng được nữa

Cũng như ban nãy, Cố vấn Kloss cũng dợm nói điều gì, rồi lại thôi

Để đến cuối cùng, cô đành phải bất lực nhìn người mình yêu thương khuất tầm mắt trong xe, ì ạch len vào thế giới bên trong cánh cổng đồ sộ kia rồi biến mất. Thở dài bước đi. Chỉ 2 bước đã phải ngoái lại - dù thứ đón chào cô không gì khác ngoài thứ mà cô đã biết trước.

Đôi môi vốn dĩ chẳng có thể diễn tả thành lời thứ mà lòng mình muốn nói, khẽ động đậy để tạo ra chuỗi âm thanh thì thầm

" Tôi vẫn luôn dõi theo em từ phía sau, an lòng khi nhìn thấy em an toàn bước vào nhà. Đừng ra ngoài quá khuya nữa em nhé ! "

Và phía trong thế giới bên kia, cũng có một người hai mắt nhắm chặt nếm từng vị mặn đắng chảy dài trên hai má

" Karlie ... "

Chút âm thanh thổn thức

Thương

Nhớ

.

.

Đau.

**

... Alessandra đã nhìn thấy đứa em gái tội nghiệp của mình đứng khóc trên lan can tầng hai. Im lặng bỏ vào trong nhà. Đoạn tìm đến phòng Taylor, cô gõ cửa và chờ đợi

Cánh cửa mở ra, Taylor giả vờ đang chăm chú đọc sách, một vở kịch quá tồi vì chẳng có gì có thể qua mặt được Ambrosio. Lẳng lặng tiến lại chiếc kệ tủ trưng bày đủ bức tượng quái dị mà Taylor đã cất công sưu tầm, cầm một bức lên ngắm nghía miệng cũng vờ như nói vu vơ

- Nếu thực sự yêu người ta thì hãy bỏ qua cho quá khứ. Đừng cố chấp để cả hai phải đau khổ. Xét cho cùng thì một người xinh đẹp , tài giỏi , thấu hiểu và biết lắng nghe - nếu nói ở cái tuổi này chưa có người yêu thì thật lạ. Đó cũng chỉ là một vấn đề bình thường...

- ...

- Nếu đã yêu thực sự thì nên học cách chấp nhận. Ai sống trên đời cũng đều có một quá khứ mà họ chẳng muốn người khác biết. Là một người phụ nữ làm mẹ đơn thân, gãy gánh một lần lẽ ra chúng ta nên cảm thông và càng yêu một người có trách nhiệm như thế hơn là thể loại có con rồi vứt bỏ vào cô nhi viện thật quá vô trách nhiệm và tàn nhẫn.

Len lén đánh mắt nhìn về phía Taylor, nhận ra là cô em của mình đã và đang nghe những gì mình nói. Alessandra mỉm môi bước ra ngoài. Sau khi đã khuất sau góc hành lang, cô hy vọng Taylor sẽ hiểu những gì cô muốn truyền đạt đến. Karlie đã thay đổi Taylor rất nhiều và Taylor cần Karlie trong những cột mốc quan trọng của quãng đời còn lại - Cô cho là vậy !

Bây giờ, tới lượt Aless phải lo cho bản thân mình. Cô cũng còn một buổi tiệc quan trọng cần phải chuẩn bị. Nếu không sẽ trễ máy bay mất ~ *kết thúc hồi ức của Taylor*

= = = = = = o0o = = = = = =

Vương Quốc Anh

Luân Đôn, 05: 45' PM

Sau buổi lễ diễu hành toàn Vương Quốc, các vị khách mời danh dự được đoàn xe chuyên dụng đưa đến địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật cho Nữ Hoàng.

Khuôn viên cung điện Buckingham được trưng dụng dựng thành 10 ngôi lều là nơi tổ chức tiệc, sân khấu và các lều nghỉ tạm cho các vị khách mời. Được nối với nhau bằng mái che được thiết kế đóng mở tự động. Toàn bộ trang trí trong ngoài đều mang màu chủ đạo trắng ánh kim và tím thang ánh bạc - 2 màu sắc đại diện cho sự sang trọng của Hoàng Gia.

Mỗi bàn tiệc được điểm xuyết với một bông hoa hồng Juliet - loài hoa cổ đại diện cho Hoàng Tộc Vương Quốc Anh.

Alessandra tươi cười nói chuyện với Nữ Hoàng và Hoàng Tử William, nhưng chốc chốc cô lại kín đáo liếc nhìn vào đồng hồ, người ở đây mà lòng đặt ở nơi xa tít mù khơi.

- Mình phải đưa bà sang kia chào khách, bồ cứ tự nhiên nhé lát nữa mình sẽ quay lại ngay với bồ !

Hoàng tử William đưa tay lên trán làm cử chỉ xin lỗi, Aless bật cười xua tay

- Mình có phải trẻ con đâu mà cần bồ trông, mình tự trông mình được.

Tổng Tài đại nhân mừng rỡ dõi theo nhóm người Hoàng Gia rời đi, cô len lén lẩn vô một góc khuất cẩn thận nhìn ra đám đông để chắc chắn rằng sẽ không bị làm phiền. Đoạn lôi điện thoại trong túi ấn ấn rồi đưa lên tai

- [ Gì đấy babe? Không phải là đang dự tiệc sao? ]

Cái giọng uể oải của Lima kéo cảm xúc của Ambrosio rơi đến tận cùng =.=

- Mình hỏi nè, cô ta làm gì mà ở lì bên đó thế?

-[ What? O.O Cô ta là ai? Bên đó là bên nào? ]

Adriana Lima ngồi thẳng người dậy từ cái ghế Chủ Tịch

- [ A.. à hiểu rồi. Tình yêu chắp cánh ở San Diego chứ gì? Thì đi thanh tra kết hợp nghỉ ngơi relax chút xíu, em quên là Giám đốc Swan đã không nghỉ phép ngày nào từ khi cô ấy bước từng bước đầu tiên qua cánh cửa có bảng hiệu The Swift rồi sao babe? ]

- Mình không quan tâm, để cô ta đi có mấy ngày mà lên mặt với mình. Ngày hôm qua còn dám quát vào mặt mình nữa. Mà bồ nên ăn nói cẩn thận lại một chút. Chả có tình yêu nào ở đây cả!!

Nhận thấy tình hình là đầu dây bên kia đang cáu kỉn, Quỷ nữ thôi chòng ghẹo

- [Biết rồi, ngày mai là Ms. Swanepoel sẽ có mặt ở The Swift Headquarter. Chủ Tịch đã hài lòng chưa?]

Bên này, Alessandra tạm nguôi giận. Hạ giọng:

- Hôm nay có vấn đề gì không?

- [Bồ có 1 buổi hẹn sáng nay sau cuộc họp. Nhưng khi vị khách đó biết hiện tại bồ không có mặt ở đây thì họ đã dời nó sang ngày khác rồi. Này, bồ đã làm gì để người ta đến mắng vốn vậy? ]

Aless chau mày tự ngẫm hôm qua cô thư kí có nói gì với cô hay không. Chợt nhớ ra mình đã bỏ ngoài tai mà bay thẳng sang Anh, nhưng dù sao buổi gặp mặt đó không quan trọng, quan trọng là ngày mai kẻ thù không đội trời chung với cô lại phải chịu sự quản lý của cô nữa rồi. Suy nghĩ đó khiến Alessandra Ambrosio trở nên vui vẻ

Không khí ồn ào của buổi tiệc bỗng nhiên im bặt, Aless đang nghe điện thoại cũng thấy lạ. Bỗng một âm thanh réo rắt vυ"t lên báo hiệu rằng buổi tiệc chính thức bắt đầu, cô nói nhanh vào điện thoại rồi tắt máy lẻn ra ngoài tìm đến chỗ ngồi của mình.

Master siêu cấp nhanh chóng nhận ra sự ưu ái của Hoàng Gia khi xếp chỗ cho cô cùng bàn với các vị Hoàng Tử, Công Chúa của các xứ sở lân cận. Và cô cũng đang rủa thầm trong bụng vì cái sự rề rà của mình đã hại bản thân giờ đang đứng ngoài cuộc trong khi tất cả khách mời đã an vị vào chỗ của họ.

Tuy nhiên cái âm thanh mê hoặc đang vang vang khắp khu vườn Hoàng gia không để Aless tự trách mình thêm một giây nào. Cô đang căng tai đón lấy từng cơn từng cơn gió mát đang bay lượn trên cỏ cây, hoa lá, chân nhích gần về phía trước nhưng vẫn giấu mình sau màn vải của căn lều nhỏ, hướng mắt nhìn về sân khấu để rồi ngây người nhìn ngắm viên ngọc lấp lánh say sưa lướt đôi bàn tay trên những sợi tơ mong manh, mắt nghiền chặt lấy sợi dây giai điệu khi vơi khi đầy, đôi môi đỏ chúm chím hé mở, mái tóc vàng óng mải miết cho những giọt sương tung tăng dưới nắng.

Một khung cảnh lung linh ảo diệu như chính mình lạc vào xứ thần tiên

Ambrosio ngơ ngẩn ngắm nhìn từng giây từng phút trôi qua trước mắt, đôi vai căng thẳng siết lại. Tiếng đàn réo rắt khi bổng lúc trầm, gương mặt lạnh lẽo kiêu sa buông nụ cười ngạo tiếu trước khi chuẩn bị cho một cái kết hoàn mỹ , chấm dứt cuộc sống này, cuộc chơi này với một giọt nước mắt rơi

Cả buổi tiệc vỗ tay rào rào như pháo dậy kéo Alessandra ra khỏi bể mê chìm đắm của nghệ thuật. Ở đây chắc chỉ mỗi cô may mắn được nhìn thấy khoảnh khắc chơi vơi trên đỉnh cao của nghê thuật, chỉ duy nhất mình cô chạm đến trái tim của người nghệ sĩ kia. Và cũng chỉ mình cô mới có được cơ duyên ấy...

Cơ duyên tương phùng

.

.

.

- Tên cô ấy là Medusa, mình nghĩ đó là nghệ danh, không phải tên thật. Medusa là một thiên tài về âm nhạc, cô ấy có thể chơi Dương cầm lẫn Tây Ban Cầm và trống. Nhưng thứ đưa cô ấy lêи đỉиɦ cao ngang tầm với những bậc thiên tài của quá khứ là Vĩ Cầm. Medusa khởi nguồn là biệt danh mà khán thính giả đặt cho cô ấy chỉ bởi vì khi bên tai văng vắng tiếng đàn mà dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô ta, mọi thứ đột nhiên như hoá đá. Nhưng sao nay tự dưng bồ lại có hứng thú với nghệ thuật vậy? Nếu mình nhớ không lầm thì hồi còn đi học bồ ghét nhất thể loại này mà ?

Hoàng tử William bế Hoàng tử bé George dỗ dành, không quên quay sang cười với Aless đang ngẩn người nhớ lại khoảnh khắc ban nãy. Đột nhiên đỏ mặt

- Kệ mình. Bây giờ mình nhờ bồ một việc. Chắc chắn bồ làm được, hứa đi!

Cái kiểu nói chuyện rào đón của cô bạn thân giỏi giang lại làm Hoàng Tử lo lắng tợn, nhưng vì quý mến người bạn này, nhất định vào sinh ra tử chàng cũng sẽ làm cho bằng được.

Ghé tai vào, đôi mắt chàng mở to rồi quay ngoắt ra nhìn cô.

Alessandra Ambrosio phá lên cười sằng sặc

Quái quỷ, cô ấy phát điên rồi à????

= = = = = = = = = = = =

Cô nhóc nhỏ xíu đội cái mũ lưỡi trai xoay lưỡi ra sau , lí lắc trong cái áo thun quần yếm, hai cái cẳng chân tung tăng trong đôi giày sneaker vàng đồng của Adias với 2 đôi cánh tinh nghịch trông thật xinh xắn.

Bé lon ton chạy đến cái ghế nệm to đặt giữa sảnh lễ tân, hì hục leo lên cùng sự hỗ trợ nhiệt tình từ chú vệ sĩ to cao.

Hai cái chân ngắn tũn giơ ra phía trước, hai tay ôm hộp thức ăn trong lòng; đưa đôi mắt to tròn nhìn dáo dác mấy người lớn đang bận rộn đi qua đi lại từ nãy đến giờ , chỉ có mỗi mình bé là rảnh rỗi thôi à~

Cộp ... cộp...

Tiếng gót giày vang lên đều đặn

Một người phụ nữ trẻ, quý phái sải chân ngang đại sảnh tiến đến quầy lễ tân gửi chìa khoá cho cô nhân viên. Có cảm giác ai đó đang nhìn mình , nàng chầm chậm xoay đầu sang hướng đó.

Bắt gặp đôi mắt trong veo như hai hòn bi ve nhìn nàng chăm chăm đầy tò mò. Nàng mỉm cười thay vì rẽ phải để hướng về thang máy thì lại tiến đến cô nhóc.

Một cách duyên dáng, nàng khom người nhoẻn miệng cười với đứa trẻ đáng yêu

- Bé con chờ đợi ai ở đây hửm?

* lắc lắc*

- Cô làm việc ở đây, cô có thể cho người lên gọi giúp người thân của bé.

Đứa bé mở to mắt, nghiêng đầu như đang thầm đánh giá người đối diện là người tốt hay xấu. Hiểu điều đó, nàng giữ nguyên nụ cười đầy tin cậy và nhìn thẳng và mắt nó

- Mo..mm..y

Cái miệng nhỏ nhắn chúm chím dễ cưng đến mức nàng muốn hôn cho cái

- Bé con tên gì nhỉ?

* lắc lắc*

- À cô hiểu rồi, cô tên là Emma Watson!

Nàng đặt tay lên ngực, tự giới thiệu

- Cara.. Cara Dele..vingne

Cô nhóc nhỏ cũng làm lại hành động y hệt, nhưng với cái vẻ lém lỉnh khiến Emma hơi bất ngờ. Nàng bất ngờ vì những đứa trẻ cùng lứa thông thường sẽ chỉ xưng tên gọi thân mật. Đứa trẻ này lại có thể giới thiệu đầy đủ tên họ ...

Cộp ... Cộp ...

Lại một tràng âm thanh gót giày đóng xuống sàn cất lên. Emma gật đầu đáp lại lời chào của Karlie Kloss

- Trưởng phòng Watson, xin lỗi vì con gái tôi đã làm phiền đến cô! Cara có làm gì thất lễ với cô không?

Karlie Kloss lo lắng quan sát thái độ của vị sếp cấp cao. Emma mỉm cười lắc đầu

- Không có gì đâu, đừng lo. Cô đến thật đúng lúc, tôi phải đi đây. Gặp lại hai người sau nhé!

Trưởng phòng Watson được xem là 1 trong 7 người lạnh lùng ,nghiêm nghị nhất The Swift Group (Tính luôn giám đốc Nhân Sự ) . Nay nàng lại cười nhiều như vậy, thế ra đứa trẻ của cô cũng biết cách lấy lòng người đẹp thật.

Tranh thủ lúc mommy mải suy nghĩ miên mang, Cara đã lén lút trèo xuống ghế chạy theo người phụ nữ mới quen. Emma bình thản bước đi bỗng cảm thấy vạt áo giật giật, đứng lại ngoảnh đầu nhìn xuống bắt gặp cái bóng dáng tí hon giấu hai tay sau lưng tròn mắt nhìn đăm đăm.

- Có chuyện gì nữa hả bé con?

Emma ân cần , nhìn hai bím tóc lúc lắc chuyển xuống hai tay đang giấu sau lưng. Chợt "À" lên một tiếng.

- Muốn cho cô cái gì hửm?

Nàng xoè tay trái ra trước mặt chờ đợi. Nhanh như cắt, con nhóc nhỏ đưa nắm tay bé xíu thả một vật vào lòng bàn tay nàng rồi chạy đi mất. Ngẩn người trông theo vài giây Emma nâng vật đó lên ngang tầm mắt , đôi môi hồng nhạt cong lên khi nhìn thấy viên kẹo bọc đường hình trái tim gói trong miếng giấy bóng kiếng. Thế rồi nàng siết tay lại, ấn nút thang máy

Lúc đó Emma không hề biết rằng, đối với 1 đứa trẻ. Kẹo là thứ chúng gìn giữ nhất và sẽ không chia sẻ với bất kì ai.

________________

Taylor Swift dứt mắt khỏi mớ giấy tờ hồ sơ dang dở, nhận ra đầu nàng đang nhức như búa bổ. Biết có cố tiếp tục cũng sẽ không có kết quả gì, đành đứng dậy vươn vai, mở cửa đi vòng ra phía sau để đến phòng giải lao của nhân viên.

Đang lúi húi rót nước nóng vào tách cafe, bất cẩn thế nào lại làm đổ cà phê vào tay, hậu quả là nhảy dựng lên la oai oái. Thật là ... =o=

- Íiiii cô đẹpppp ~ Lại gặp cô nữa rồiiii ~

Bất thình lình một đứa trẻ nhỏ nhắn nhưng cái miệng liếng thoắng từ đâu chạy vào tay cầm hộp khăn giấy chìa ra cho nàng, đoạn đứa nhóc bước qua cái ghế đẩu chống tay bợ cả người tròn mắt nhìn nàng

- Ủa cô, cô, bộ "mốt" bây giờ là tắm cà phê hả?

Vừa bị đổ nóng, vừa rít tay còn phải nghe con bé này chọc quê. Taylor nổi cáu không thèm ừ hử. Nhận thấy cách bắt chuyện này không có kết quả, con nhóc lém lỉnh chuyển qua phương án B.

- Bộ cô không khoẻ hay sao mà Cara hỏi cô không trả lời trả vốn gì hết vậy???

Nàng "hừ" mũi, quay qua bặm môi

- Thế ai bảo kết bạn xong đυ.ng chuyện chỉ biết lo cho bản thân mình? bỏ "bạn" ở lại cho gấu ăn thịt ?

>.<

- Ơ ... thì tại Cara còn nhỏ mà. Con đâu có dám "chống" lại mommy. Nhỡ Mommy đuổi ra khỏi nhà thì cô có nuôi Cara hem? (๑>◡<๑)

Taylor phát hờn với cái con Tiểu quỷ này, đang bực bội mà nó cũng làm nàng phì cười cho được.

- Thôi được rồi, coi như bỏ qua. Nhưng... !

Nhằm cắt đứt cái âm thanh reo hò mừng rỡ của con nhóc, nàng đưa 1 ngón tay

- .. Cara phải kể cho cô nghe cuộc sống của Cara và Mommy thế nào? Mommy của Cara đã có người yêu mới chưa? Hiện tại nhà 2 mẹ con sống có còn ai ở chung nữa không?

Nàng kéo đứa nhỏ vào bộ bàn ghế ở góc phòng, đặt Tiểu Quỷ an vị lên ghế bành rồi ngồi xuống đối diện, quên luôn ly cà phê - dĩ nhiên vì "vấn đề nhỏ" này có giá trị hơn 1 ly cà phê mà ~

Cara nheo nheo mắt nham hiểm quan sát Taylor suốt từ nãy đến giờ. Nàng tiểu thư bụng giật thon thót vì Chúa có ai nói cái gương mặt này quen lắm không vậy? Đứa nhóc này tuy tính tình không giống nhưng cái mặt nguy hiểm sao giống Karlie Kloss đến vậy không biết ??? (⊙_⊙)

- Cô ơi ! Cô hỏi rồi sao tới lúc Cara định trả lời thì cô lại không quan tâm vậy?

Tiểu quỷ giận dỗi , Taylor giật mình, quay qua show cái biểu cảm hối lỗi

- Thôi được rồi, cô may mắn lắm mới gặp Cara, Cara là một đứa trẻ bao dung nên sẽ tha thứ cho sai phạm lần này của cô * Taylor lau mồ hôi trán ٩(͡๏̮͡๏)۶ "Hú ye" * . Nếu cô đã thành tâm muốn biết, thì Cara xin sẵn lòng trả lời, để đề phòng thế giới bị phá hoại..

- Stop Stop!!

- Gì á sao cô cứ phá Cara quài vậy >.<

- Cara !

Tiểu Quỷ nhăn nhó ngó qua, chết đứng khi nhìn thấy Mommy yêu vấu của bé cau mặt ngoài cửa.

- Ớ Mommy, Cara biết rồi. Mommy bảo Cara đi vệ sinh mà Cara quên mất tiu. Hê hê mommy với idol của Mommy ở lại vui vẻ nahhh~~~

Karlie bó tay lắc đầu nhìn theo bóng dáng đứa con gái lẩn sau cửa. Quay lại nhìn cái người mà cô yêu đến mức set làm màn hình nền điện thoại lẫn laptop :v

Taylor bối rối giả vờ bấm điện thoại

- Taylor, em ... có khoẻ không?

*lúi húi*

- Taylor...

*làm lơ*

Tức thì *pặc*

*véoooo *

Karlie Kloss không hổ danh bách phát bách trúng, từ cái hồi phóng dao ghim con rắn vô kệ sách thêm lần này nữa thì hết còn từ nào diễn tả luôn. Hất cái điện thoại bay lên không trung rồi đưa tay ra bắt lấy trong sự hồi hộp của Swift tiểu thơ . Hồi hộp phải gòi, "Ai phôn xít pờ lớt" của nàng mạ vàng cẩn hột xoàn mà dám đem ra giỡn hả ?!?

- Em, ngồi lại đó. Tôi muốn nói chuyện với em.

Biết là có chạy cũng khó mà thoát, thôi thì cứ ngồi đó mà xem thử cô ta muốn làm gì

- Sắc mặt em xanh xao lắm, dạo gần đây em không ăn uống đúng giờ phải không? Còn uống rượu tối mịt mới về. Em muốn chọc chị tức điên lên mới vừa lòng hả? Em nói đi, em muốn gì?

- ...

- Im lặng. Im lặng. Ngoài im lặng ra em chẳng biết gì nữa à? Giận thì em cứ đánh, cứ mắng chị chịu được cả. Em im lặng thế này, tránh mặt chị thế này, mang bản thân ra dày vò chị thật không thể chịu nổi. Em có muốn nhìn thấy chị điên lên không Taylor?

Nàng nhìn sững cô, lại không thể ngờ có ngày Karlie lại bùng nổ như thế. Tuy bị gắt gỏng, nhưng không hiểu sao Taylor lại cảm thấy một niềm hạnh phúc len lỏi, nỗi nhớ nhung bao ngày qua khiến nàng chỉ muốn ôm cô thật chặt, hôn lên bờ môi ấy. Bất chấp rằng giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì, tại sao chỉ 1 câu nói lại tha thứ tất cả?

Phải chăng đó chính là sức mạnh của tình yêu?

Cứ thế, họ hành động như một lẽ tự nhiên của những đôi xa cách nhau rất lâu, ôm chặt, hai đôi môi kết dính và sẽ chẳng có dấu hiệu dừng lại nếu tiếng chuông reo hết giờ vang lên, bộ mặt lém lỉnh của con Tiểu quỷ thò ra:

-Làm ơn dừng cái scene 15+ này lại, Cara muốn ăn cơm cà ri. Ai dắt Cara đi, Cara yêu người đó suốt đời ~ À thua mỗi người yêu của Cara thôi :P

*******

Ở nơi nào đó trong một căn phòng tối tăm, ẩm thấp, gã đàn ông râu ria xồm xoàm nửa nằm nửa ngồi tựa vào chân bức tường, khẽ ngóc đầu đưa cho viên cai ngục mảnh giấy

Không đầy 10' sau, có một người đàn ông đến thăm hắn ta, gương mặt gã bị bóng tối trong căn phòng che khuất. Hắn bực tức sẵn giọng

- Tôi chờ cậu đã bao lâu rồi? Tại sao cha tôi không đến giúp tôi? Còn anh nữa, kế hoạch của cậu tiến triển đến đâu?

- Chưa bắt đầu vì tôi đang chuẩn bị cho kế hoạch 2 nếu lỡ kế hoạch 1 thất bại. Còn cha cậu - ông ấy hiện tại không được phép đến đây nếu không muốn vướng vào rắc rối với Chính Phủ. Cậu cứ ở yên đấy, rồi đâu cũng sẽ vào đấy thôi mà!

Hắn nhìn gã đàn ông với một chút nghi kị nhưng biết rằng tình thế hiện tại có nói gì cũng không giúp được cho bản thân, Joshua Kushner đành lủi thủi chơi với mảnh giấy nháp xé tơi tả, gã đàn ông gục gặc đầu bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, gã đàn ông có gương mặt dài như mặt ngựa, hàm râu quai nón lún phún đểu cán bao lấy vành môi mỏng dính như sợi chỉ đang nhếch lên vẽ thành nụ cười mỉa mai khinh miệt

- Phạm nhân không có dấu hiệu tốt, tăng liều an thần!

= = = = = = = = = = =

[Brzzmmmm.. ]

Bận tay đang lái xe, Karlie với tay còn lại lấy cái điện thoại đang để trước mặt, áp lên tai

- Hello.. À vâng chính tôi đây... Vâng vâng... tôi không chắc ngày mai có rảnh hay không nữa.. Có gì tôi sẽ liên lạc lại sau... Cảm ơn!

Taylor ngồi ghế kế bên dứt mắt ra khỏi điện thoại, hỏi:

- Ai vậy?

Karlie nhún vai

- Dr. Harris

- Anh ta gọi chị chi vậy?

Taylor nhíu mày

- Em ghen à?

Karlie quay sang cười với nàng

- Xì còn lâu

Nàng bĩu môi cắm mắt lại vào điện thoại

- Cô xinh đẹp ơi mommy con có hẹn đi ăn với chú đó đó!

Tức thì con Tiểu Quỷ lên tiếng phá bĩnh liền, Taylor nghe qua như sét đánh ngang tai, nhìn Karlie đang khổ sở liếc Cara muốn rách con mắt (¬_¬)

- Cara nói đúng không? Lại bảo là nó nói linh tinh đi. Đó là con chị mà.. (。- _ -。)

- Ờ thì... chỉ là xã giao thôi mà em. Chị từ chối rồi đó em còn chưa tin hả?

Karlie ráng tập trung vô tay lái mà vẫn cảm thấy lành lạnh sống lưng. Thiệt tình!!!

- Hai người có hay hò hẹn gì không?

Thôi xong, Tiểu thư nhà người ta bắt đầu dẹp cái điện thoại vô túi xách rồi. Cố vấn Kloss đang trong tình thế nguy ơi là nguy khi mà vừa phải lo lái xe, vừa trả lời Taylor vừa chống 'thù trong giặc ngoài' là đứa con gái cưng thiệt thà quá mức của mình.

- Ừm thì... đâu có hay liên lạc đâu em. Chị bận tối mày tối mặt với con bé làm sao có thời gian mà liên lạc với anh ta.

Thái độ lấp liếʍ của Karlie làm đứa nhỏ ngồi sau ngứa miệng dễ sợ, khi không mình bị lôi ra làm bia đỡ đạn à? Lẽ gì đây? Thế nên trong lúc Taylor còn bán tín bán nghi thì Tiểu quỷ đã lên tiếng xác nhận:

- Mommy gạt cô đó , mommy gọi cho chú Calvin suốt thôi. Ngay cả thay đồ cho Cara, mommy cũng để Cara tự thay để có thời gian nói chuyện với chú í nữa đấy cô ạ~~

Kétttttt...

Quýnh quíu đạp nhầm thắng, Karlie Kloss xanh xám mặt mày xin phép Taylor để cô nói chuyện với Cara một chút. Để người đẹp ngồi chờ trong xe, hai mẹ con lôi nhau lên lề nói chuyện

- Này, nhóc con, có muốn mommy cho nhịn đói hay không hả??

Karlie thầm thì vào tai đứa nhỏ. Trái với dự tính của Karlie, Cara đột nhiên la lên:

- Ối không được, không được đâu. Cara đã hứa với cô xinh đẹp là sẽ không giấu diếm gì cô ấy hết, đó là sự thật thì Cara làm sao mà nói khác đi được chứ ~~

Bẽ bàng với đứa con gái trở mặt như trở bàn tay của mình. Cố vấn Kloss rủa thầm trong bụng tại sao con cô lại có thể trưởng thành sớm thế nhỉ? Len lén đánh mắt ra xe thì điếng hồn hoảng hốt chạy ra giữ Taylor lại. Giữa đường giữa xá mà chèo kéo nhau vậy á hả??? ('・_・')

- Em bình tĩnh, xin em mà, nghe chị giải thích đi. Chị không muốn bị em ngó lơ như những ngày qua đâu. Cho chị 2 phút, 2 phút thôi!!! Please, please~~ ( ; _ ; )/~~~

Đưa được cô người yêu vào xe rồi, Karlie lập tức phóng tới trước mặt Tiểu Quỷ đưa ra 1 ngón tay

- Ok bây giờ cô muốn tôi phải làm gì thì cô mới bớt phá bĩnh tôi đây hả Cara Delevingne?

Nhóc con toe toét để lộ bản mặt nham hiểm

- Vậy mommy phải cho con đi fastfood 5 lần/ tuần, ngoài ra không ép Cara phải làm bài tập về nhà. Cara tự biết phải làm gì không cần Mommy nhắc. Mommy thấy sao ?

Karlie đang so sánh thiệt hơn, liếc nhìn ra xe sợ Taylor phải chờ đợi rồi nổi cáu nữa. Nên cô đành phải bằng lòng với yêu sách của con Tiểu yêu.

- Được! Nghoéo tay nào, mommy sẽ chiều ý con, đổi lại con phải giữ mồm giữ miệng. Nếu con trái lời thì lập tức mommy sẽ phạt và không bao giờ để con nói linh tinh trước mặt cô Taylor nữa. OK?

Suy tính một hồi , Cara đưa tay nghoéo lấy ngón tay chìa ra của mẹ nó.

- Ngược lại, nếu con kín miệng mà mommy không giữ lời, thì con không những được nói những gì con muốn mà Mommy cũng phải dẫn con đi ăn gà rán, pizza, kem.

- OK quyết định vậy đi, chúng ta ra xe nhanh lên kẻo Taylor nổi giận !!

~~~~~~ o0o ~~~~~~~

Chiếc xe đỗ kịt trên đầu đường tháp đồng hồ Big Ben, cô gái xinh đẹp diễm kiều bằng một cung cách quý phái cảm ơn người tài xế , đáp lại cô là màn vẫn tay chào đúng điệu bộ của Cảnh vệ Hoàng Gia. Cô nhỏ nhẹ dặn người lái xe không cần chờ cô có thể tự về khách sạn bằng taxi . Đoạn sải bước xuống con đường ven bờ sông Thames.

Hôm nay cô vận một chiếc váy màu trắng, với phần ren thân dưới tôn thêm sự nữ tính cùng chuỗi vòng ngọc trai càng khiến dung nhan mỹ miều thêm phần sang trọng. Cô chọn đôi giày cao gót vàng ánh kim cùng chiếc clutch cầm tay cùng màu với giày; là một tổng thể hoàn hảo bởi cô sở hữu mái tóc vàng óng tự nhiên.

Vừa bước đều vừa thoái mái hít sâu bầu không khí trong lành trong một buổi chiều London mát mẻ, người dân London lúc nào cũng có cái vẻ nhởn nhơ và điềm tĩnh . Bởi thế mới có kẻ thường nói về 'hắn' bằng câu truyền miệng mang đầy tính nhìn nhận và hơi có phần đùa cợt " Phớt tỉnh ăng lê" . Nhưng có vẻ như câu nói này vẫn chưa đúng, bởi cứ mỗi người đi qua đều ngoái lại nhìn cô, nhìn như thế nào thì chính cô cũng hiểu. Họ chẳng ngại ngần giấu đi sự trầm trồ, ngạc nhiên và ngưỡng mộ đối với cô.

Có thể trong số những người đó, cũng có kẻ biết danh tính cô, cũng có những kẻ chỉ trầm trồ vì nhan sắc của cô, và đối với những loại người không có chiều sâu tâm hồn. Với cô họ đã chết rồi..

Đang nhẩn nha thư giãn , bỗng cô nhận được cuộc gọi của Hoàng tử.

Chẳng biết ngài đã nói gì, mà thái độ của cô lại thay đổi.

À không, đúng hơn thì chính vì cái người vừa xuất hiện trước mặt cô

Kẻ đáng ghét với nụ cười ngạo nghễ luôn thường trực

.

.

.

____________________

San Diego , 8:04AM

- Oápppp ~

Giám Đốc Nhân sự đưa tay che miệng, mệt dễ sợ mệt. Cái cô siêu mẫu đại gia kia hành cô cả đêm .. .Í í đừng hiểu lầm nha. Là cô ta bắt nàng dẫn đi shopping nè, đi ăn nè, đi chơi nữa. Và giờ thì đang trên xe đòi chở cô về Massachusett. Haizzz nói chung là nhiệt tình cũng tốt, nhưng nhiệt tình quá thì lại đáng sợ. Candice đang lo cho bản thân mình, sẽ lại chịu sự mỉa mai của Aless vào ngày mốt - Thứ 2 - ngày đi làm lại. Dễ dầu gì cô ta để cho cô yên thân, chắc chắn Ác Ma đó sẽ đọc báo và thấy tin đồn của cô. Trời ơi sao không ai tin cô hết, cô với cái cô siêu sao chảnh choẹ đang ngồi cạnh bên không có hôn nhau mà. Tại nhà báo cố tình chụp rồi phăng ra tin đồn nhảm. Cô nhất định sẽ kiện tay paparazzi đó ~~

(」゚ペ)」

- Cô không khoẻ hả vàng?

Miranda show cái bản mặt nham nhở thản nhiên nghiêng người qua dựa vào người cô mà trời xui đất khiến sao đó mà tựa thẳng vô bờ ngực của Candice Swanepoel luôn. Dĩ nhiên phản ứng đầu tiên là cô đẩy Miranda Kerr ra rồi sẽ cho nàng ta một trận biết tay, đàn bà con gái gì mà tươm tướp hà!

- Ế ế cô làm gì vậy?

Kerr gia tròn mắt như hai viên kẹo hỏi Swanepoel. Nàng Thiên Sứ tóc vàng tự nhiên nhìn thấy cái đứng hình ngồi im luôn, quên mất vụ đang bị sàm sỡ . À kiểu này là bị sàm sỡ một cách tự nguyện rồi chứ gì

(⇀‸↼‶)

"Thôi thì nhìn cô ta cũng đáng thương , gia đình không có , sống cô đơn chỉ biết công việc với công việc, mà cô ta cũng giúp mình nhiều việc. Xem như cho mượn đỡ vai một chút cũng không sao"

À há tới cái cảnh giới nhầm giữa NGỰC với VAI rồi á hả? Nhân Sự tiểu cường hôm nay bị làm sao vậy ? Tự dưng lại để Đại Minh Tinh kia muốn làm gì làm hà?

Thật ra cũng không phải là không có lý do. Bởi hôm qua, Candice đã có dịp được nghe Miranda kể về câu chuyện cuộc đời của cô ấy. Hiện giờ, Miranda chỉ sống vì đứa con trai của nàng, phải kết hôn để dập tắt dư luận về sự thật nàng chỉ thích phụ nữ. Là người của công chúng, là một ngôi sao tài giỏi và xinh đẹp, nàng cố giữ hình ảnh mình tránh xa scandal cũng bởi nàng là hình mẫu của nhiều bậc phụ huynh hướng con mình đến. Và nàng chẳng còn cơ hội để sống thật với mình.

Tối qua, Alessandra đã gọi 1 cuộc gọi đường dài, chung quy cũng chỉ để chê bai và miệt thị Candice khi biết cô đang ở cạnh Miranda Kerr. Tất nhiên dù Candice có giấu thế nào thì cũng chẳng giấu được Miranda. Nàng chỉ đơn giản hỏi rằng: "Lại cãi nhau nữa à" rồi không để cho cô phủ nhận liền kéo cô vào mấy trò chơi giải khuây. Swanepoel đã vui ra sao khi tưởng tượng gương mặt của Alessandra trên mặt của mấy con chồn trong máy chơi game mà suýt nữa đã đập hỏng máy của người ta làm Kerr gia phải đi xin lỗi ( ' ▽ ' )

Nói chung rằng thì là mà thì... WHATTTTT ???

Sao cái mặt của Miranda áp trực diện vô cái gì đó của Nhân Sự tiểu cường rồi??? Biết là Miranda Kerr khó khăn mới có được một giấc ngủ, Swanepoel đành câm lặng chờ nàng ta thức dậy rồi sẽ xử lý . Liếc nhìn ra ngoài trời, chiếc xe đang bon bon chạy trên đường cao tốc nối liền 2 tiểu bang, ngoài trời nắng rất đẹp. Chỉ không đầy 20' nữa, họ sẽ về đến nhà.

Tất nhiên, Miranda sẽ lại đòi về nhà Candice ở .... Chậc, cô còn phải về nhà ba mẹ nữa chứ. Mai là Chủ Nhật mà ?!!?

~ ~ ~ ~ ~ o0o ~ ~ ~ ~ ~ ~

Lúc này đây, bên bờ sông Thames, sau khi Tổng Tài siêu cấp vũ trụ hành tinh chọc tức người đẹp. Thì Medusa đã ấm ức cuốc bộ một quãng dài nhằm thoát khỏi cái kẻ thô lỗ, dóc tổ kia.

Khổ thân cho nàng đã nghĩ có chuyện quan trọng Hoàng Tử mới hẹn ra gặp. Ấy đừng hiểu lầm, nàng với Hoàng Tử William xem nhau như anh trai và em gái. Nếu là một ai đó thay mặt Hoàng Tử xin lỗi và mời nàng bữa tối thì chắc nàng sẽ không nổi điên như đối với cô gái đáng ghét kia đâu. Đã thế á, cô ta còn dám mở miệng đòi nàng bồi thường cái phone nữa mới ghê chứ. Nàng có giật nó từ tay cô ta rồi chèn vô bánh xe nàng đâu? Chính cô ta thảy nó xuống bánh xe nàng đó chứ (¬_¬) Vớ vẩn!!!

Ouchhh ...

Medusa xoa xoa tay nơi mà mấy đứa nhóc đùa giỡn đã vô tình va phải nàng - nhưng cũng không quên cúi người đỡ hai đứa trẻ đang ngã sóng soài dưới đất. Chợt tấm bảng nhỏ trên tay bọn nhóc khiến nàng chú ý. Trời hỡi ra là dòng chữ: "mau đền điện thoại cho tôi"

Giật mình nàng bèn nhìn ra ngoài bờ sông, có cả một chiếc du thuyền lớn nhấp nháy dòng chữ chạy đèn led trên một tấm bảng to, nội dung thì cũng tương tự như câu trên tấm bảng 2 đứa trẻ ôm

Nàng còn chưa kịp trố mắt thì cả toán người đi lại trên phố bỗng dưng lôi từ trong túi họ ra chiếc smartphone để lộ cũng cái dòng chữ đáng ghét kia trên màn hình chạy liên tục. Qúa xá mất mặt, nàng quên phắc cái câu hỏi trong đầu "có phải đây là màn đòi nợ hoành tráng nhất London hay không" , sấn sổ bước tới con người cao cao gầy gầy với cái nụ cười tự mãn trên môi

- Này, cô vừa phải thôi nha. Hạ nhục người khác là thú vui của cô đó sao?

Quên mất bản thân cần phải giữ hình tượng, Medusa nhăn mặt nhíu mày khó chịu vô cùng, Tổng tài đại nhân chả hiểu sao lại thấy thú vị khi chọc cô gái này giận

- Nếu không muốn bị bẽ mặt thì ngay từ đầu cô nên bồi thường ngoan ngoãn có dễ hơn không. Đền đi!

Aless chìa tay, Medusa hết chịu nổi vội lấy quyển séc trong túi xách và một cây bút cầm sẵn trên tay. Đoạn hất đầu ra hiệu cho Ambrosio vẻ mặt bất ngờ

- Chuyện gì? (⊙_⊙)

- Cô nói đi, giá trị của cái thứ mà cô đội lên đầu là bao nhiêu?

Nàng sẵn giọng

- Là 3 điều kiện

- Sao chứ?

Nàng nghiêng đầu, cố lắc lắc cho ráy tai (nếu có) rơi hết bởi làm đủ thứ trò rồi bảo không cần tiền. Khó tin thật.

- Là 3 điều kiện vì tiền bạc đối với tôi không quan trọng!

Master Siêu cấp nghiêm giọng, Tiên nữ cũng nhíu mày chờ đợi

- 1 : Cô phải cho tôi mời bữa tối và tiện thể cho tôi biết tên thật của mình. Đồng ý chứ?

Nàng chần chừ giây lát rồi buông nhẹ hơi thở

- Lindsay. Nhà hàng nào?

Aless nhếch môi tạo thành nụ cười gian xảo vô cùng. Gập người nhặt gì đó cho nhanh vào túi quần rồi xoay lưng bước đi trước

- Hy vọng đó không phải là cái tên do cô bịa ra. Theo tôi mau nếu không muốn bị bỏ lại!

Thở một hơi dài, Lindsay ước gì cô ta bỏ rơi nàng cho rồi đi. Tự dưng có linh cảm không tốt...

.

.

Sau khi an vị tại một nhà hàng sang trọng nằm dưới khu khách sạn mà cả hai lưu trú - Chà lại có một điểm chung rồi đây. Người được mời với cái dáng vẻ bị cưỡng bức à không cưỡng ép loay hoay xoay trở khó khăn trong cái ghế

- Cô sao thế? Miễn cưỡng quá thì thôi đứng dậy đi về cũng được.

Lindsay khó chịu quay sang nhìn Ambrosio. Lần đầu tiên trong đời Tổng tài đại nhân biết đến khái niệm thế nào là sợ - sợ ở đây là sợ một người phụ nữ cùng lứa hoặc nhỏ hơn cô. Mà theo cái cách cô nhìn nhận thì cô gái trước mặt không thể nào bằng hoặc lớn hơn cô được, nhỏ hơn chục tuổi là ít đấy!

Ấy thế mà cái con người đứng trên vạn người chưa một ai làm cô sợ trừ cha mẹ mình và cậu - cha Taylor ra - chỉ một cái nhìn đã khiến cô đông đá, chẳng qua tự nguỵ biện cho bản thân rằng hồi nãy ngoài trời tối với lo chọc tức Lindsay mà cô không có để ý kĩ là đôi mắt của nàng rất lạ, vừa có chút ngây thơ lại vừa có sự hoang dã bên trong. Càng nhìn càng bị hút sâu vào, bề ngoài đáng thương hiền lành nhưng chỉ cần tiến lại gần thì sẽ bị vồ lấy ăn thịt ngay

Cứ thế, tự nhiên ban nãy bắt nạt người ta cho dữ , bây giờ thì ngồi lắp bắp .. Cái này gọi là gì ta? À là hội chứng đối diện gái đẹp (ღ˘⌣˘ღ)

..

.

- Còn 2 điều kiện là điều kiện gì?

Cuối buổi, Lindsay đã hết kiên nhẫn

- Sau này gặp lại tôi sẽ nói.

Aless bỏ đi một mạch mặc kệ Lindsay nói vọng sau lưng

- Không lẽ tôi phải đi tìm cô để nghe nó sao?

- Không cần tìm. Tự động chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi~

Không cần quay lại, Alessandra nhoẻn miệng cười dù vẫn đang bước đi, tự dưng cô lại thấy vui vui. Niềm vui này khác với những niềm vui mà cô đã trải qua.

Lạ thật!!!

= = = = = = = = = = =

- Mommy!!! Cô Taylor gọi mommy nè~

Đang dở tay trong bếp rửa bát, Karlie Kloss quay sang lau tay rồi nhận lấy điện thoại từ tay con gái. Ra hiệu im lặng

- Đi ăn gà rán, đi ăn gà rán !!! \(≧▽≦)/

Con Tiểu Quỷ nhảy loi choi vòng quanh cô. Phải suỵt một tiếng rõ to thì bình an mới được trở về bên dân làng

- Hallo, Taylor có chuyện gì thế babe?

- [Em muốn chiều nay đi ăn tối với Karlie, chị không bận gì chứ? ]

- Dĩ nhiên là rảnh rồi. Em muốn mấy giờ đây babe?

- Ăn gà rán ăn gà rán *Cara thì thào* ( ' ▽ ' )

- [Cara muốn ăn gì đây chị? Khoảng 5h30 được không?]

- Okay babe, nhưng em không được chiều Cara nữa. Em cứ chọn nhà hàng rồi nhắn tin cho chị biết. Thế nhé!

- [Em muốn gọi điện thoại nghe giọng chị cũng không được hay sao?] *phụng phịu*

- Ha ha ha được thế thì càng tốt. Taylor này...

- [ Hửh? ]

- Em biết bây giờ chị muốn gì không?

- ...

- Muốn lột sạch rồi ăn em (¯▽¯)~*

- [Chị.... thiệt là .. không nói chuyện nữa .. tuu... tuu.. ] (≧σ≦ )

Karlie tắt máy vừa cười hạnh phúc , con Tiểu Yêu ngồi thu lu trong góc nhà bếp mặt xụ xuống không để cho Cara vòi vĩnh thì điện thoại lại reo lên. Karlie với tâm trạng sảng khoái vui vẻ bắt điện thoại rồi sau đó vẻ mặt chuyển sang trạng thái khó định hình

Sau đó cô gọi lại cho Taylor

- Taylor, hôm nay chị bận không đi ăn với em được. Cảm ơn em chị sẽ bù vào lần sau !!!

~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~

- Chào em, tặng em!

Calvin mặt mày săn đón cầm bó hoa to tổ chảng tặng cho Karlie, cô nhận lấy như một phép lịch sự rồi ngồi xuống chiếc ghế mà người phục vụ vừa kéo ra

- Thanks *nói với nhân viên*. Anh hẹn tôi ra là có việc gì không? Dr. Harris, tôi không nghĩ anh chỉ đơn thuần là một bữa ăn!

- Cô khác quá Ms. Kloss, hình như cô có chị em song sinh phải không? Thế cái người hiền lành dịu dàng lần trước tôi gặp không đến được à?

Con cáo già này thật lắm lời, Karlie Kloss nâng cốc nhấp một ngụm nước lọc trong khi mắt nhìn vào Menu vờ như không nghe câu nói vừa xong của Harris. Anh ta gục gặc đầu quan sát từng cử chỉ, nét mặt của cô.

- Tôi thích cô và tôi nghĩ bản thân muốn tìm hiểu cô nhiều hơn trước khi đi đến một cái lễ cưới.

Karlie sặc nước, gã đàn ông này sao có thể trơ trẽn đến mức đó thế nhỉ? Chẳng lẽ đây là kết quả của một quá trình dung dưỡng từ nhà trường và gia đình sao ?

- Tôi không nghĩ tôi thích anh đâu.

- Nhưng tôi biết chắc chắn rằng sau khi tôi nói ra điều này, cô không còn có thể thích ai khác ngoài tôi nữa.

- Là gì?

- Suỵt. Bí mật

.

.

Người quản lý mặt mày xanh xám liên tục xin lỗi hai người phụ nữ sang trọng đứng đợi, chốc lát một trong hai nhíu mày suy nghĩ rồi gật đầu khiến vị quản lý nhà hàng mừng húm sốt sắng dẫn lối

- Chị chẳng hiểu nổi một nhà hàng chuyên nghiệp như thế này lại sơ suất ngay cái việc đặt bàn.

Alessandra Ambrosio bực bội khoanh tay bước theo người quản lý. Taylor đi cạnh lên tiếng nói đỡ cho nhà hàng

- Thôi mà chị bớt giận đi, dù sao họ cũng đã nói sẽ bồi thường bằng cách bữa ăn này miễn phí mà. Chị là khách quen mới vậy thôi chứ gặp khách vãng lai chắc cũng huề tiền. Đi đường mệt về thì đừng có để mấy chuyện nhỏ nhặt này làm mệt đầu nha , nha nha nha ~

Cô em họ khéo mồm khéo miệng cũng làm Chủ Tịch The Swift Group bớt cay cú. Thế nhưng ánh mắt cô vừa lia qua một góc nhà hàng đã vội giật thót cố tình kéo sự chú ý của Taylor sang hướng khác. Cũng không khó để giải thích cho hành động này. Bởi cô vừa thấy Karlie Kloss ngồi với một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai. Bỏ qua cái nghi vấn có phải cha của Cara hay không, cô chẳng muốn em gái mình lại rơi vào trạng thái hụt hẫng như những ngày qua.

Lạ cái là Taylor chẳng mảy may nghi ngờ. Cũng có lẽ nàng thấy rồi nhưng không nói thôi. Đằng bàn, Calvin gã còn cố tình nói to như thu hút sự chú ý của Taylor, Karlie cũng chẳng để ý là "tai hoạ" đang đến gần mình, thấy thái độ của Calvin lạ, cô vừa ngẩn lên là đúng ngay lúc nhân viên phục vụ sơ ý làm đổ tách cà phê sữa lên vai áo cô

- Này làm ăn kiểu gì thế hả? Có muốn bị đuổi việc không?

Cậu nhân viên tái mặt liên tục xin lỗi, các nhân viên gần đó nhanh tay chạy đến đưa nàng khăn ướt và một ly nước hoa cúc để lau nhanh vết bẩn trên áo, vì sợ chiếc áo bám màu cà phê nên Karlie vội vàng vào Restroom lau chùi. May mắn cho cô là đám ồn ào đã khiến Taylor chú ý, nhưng lúc nàng tò mò nhón chân nhìn vào thì Karlie đã rời khỏi bàn mất rồi.

Gã Calvin nhếch mép đểu giả, suýt nữa có kịch hay để xem. Thế mà hụt, gã nhét vào tay tên nhân viên phục vụ 100$ rồi ra hiệu cho hắn cút xéo.

Từ nay tới giờ Alessandra cứ giật thon thót sợ Taylor trông thấy Karlie, lúc nàng quay trở lại bàn cô còn hồi hộp tợn vì cái biểu cảm nhăn nhó trên mặt.

- Gì thế em? *ực*

- Một nhân viên làm đổ cà phê lên người khách. Lạ ghê, cái người khách còn ngồi lại trên bàn thì em biết. Anh ta là bác sĩ đã từng trị cái chân bị trặc khớp của Karlie. Có lẽ nào người ngồi đối diện là Karlie không? Cô ta thấy em nên trốn?

Taylor nhăn trán suy nghĩ, Aless nói với giọng hoảng

- Không phải đâu. Làm gì có hồi nãy chị có nhìn qua bàn đó không thấy người quen mà...

Bất ngờ Taylor phá lên cười

- Biết rồi em đùa mà, sao căng thẳng thế ~

Nén tiếng thở phào, Aless thầm rủa đứa em họ này sao thông minh quá mức, nhiều khi chính cô còn sợ cái sự thông minh của Taylor đấy! THật là... suýt chút nữa trái tim của cô bay ra ngoài nằm luôn cho yên thân rồi ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴

- Chị vào restroom chút, dặm lại chút phấn, chờ chị chút nhé, thức ăn ra thì em cứ dùng trước!

Nói đoạn ALessandra quơ túi xách bước đi như chạy trên đôi giày cao gót hơn một tấc thật đáng sợ

~(๏̯͡๏)

Trong này, Karlie đang kéo phần vai áo để dùng loại xà phòng khô để tẩy hết vế ố của Cà phê, đúng lúc Aless bước vào làm cô giật nảy mình vội vàng xỏ tay áo vào ngay.

- Thật trùng hợp... Chủ tịch...

Master nhà mình cau mày nhìn Karlie, tằng hắng

- Taylor đang có mặt ở đây, cô nên cẩn thận để tránh em gái tôi phải khổ sở vì cô, thưa Cố vấn Kloss.

Karlie lo lắng hỏi ngay

- Thế em ấy có biết tôi ở đây không thưa Chủ Tịch?

- Rất may cho cô, rằng tôi đã luôn đánh lạc hướng Taylor. Nhưng người đàn ông ngồi cùng với cô thì chỉ muốn tung hê cho mọi chuyện vỡ lỡ. Cá nhân tôi cảm thấy đó không phải là loại người hợp với Cố vấn Kloss , và tôi tự cho bản thân nghĩ rằng cô không phải bội Taylor . Hãy chứng minh cho tôi thấy là cô xứng đáng với những gì tôi đã kì vọng!

Karlie mừng rỡ cúi đầu cảm ơn vị Boss chức vụ cao nhất tập đoàn, người mà hầu hết các nhân viên đều tôn sùng. Qủa thật ngày hôm nay Aless khiến cô phải tôn trọng cô ấy hơn ai hết.

.

.

Khi điện thoại rung, Karlie mở máy đọc tin nhăn vừa đến, Aless vừa ra hiệu rằng cô và Taylor đã rời khỏi nhà hàng. Karlie nên kết thúc cái buổi tối không mấy tốt đẹp này đi. Cố vấn Kloss liền quay trở lại bàn. Chỉ nói nhanh rằng cô có việc bận và xin lỗi rồi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng cũng như Aless và Taylor

Lúc lái xe trên đường, cô nhắn tin cảm ơn Aless, đồng thời nhắn tin cho Taylor rằng hiện tại cô đang rất rất muốn nghe giọng cô ấy.

Chiếc xe bon bon trên con đường dẫn vào khu nhà của Karlie, điện thoại cô bất ngờ báo hiệu có tin nhắn

"[ Em cũng nhớ Karlie, 20' nữa em sẽ gọi cho chị] "

Bất giác, cô mỉm cười!

= = = = = = = = = = = = = =

Oápppp ~

Ánh nắng vàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, Miranda Kerr nhấp nháy mắt rồi choàng tỉnh.

Thật là, tối qua nàng và Candice đùa giỡn đến mệt lả cuối cùng lăn ra ngủ lúc nào không hay. Leo xuống giường, cất tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời. Đại Minh tinh của chúng ta thất thểu đi vào nhà tắm.

.

.

Sau 1 tiếng đồng hồ vệ sinh tóc tai , cơ thể. Giờ thì ra dáng con người rồi đây, Kerr gia bước tới bàn ăn nơi đã để sẵn một đĩa trứng ốp la và hai lát bánh mì nướng, bắt đầu bữa ăn với ly sữa tách béo trong tay.

Đánh chén no nê, nàng cầm dĩa lên định cho vào máy rửa chén thì nhìn thấy một mảnh giấy note thoang thoảng hương táo dìu dịu.

' Tôi về nhà ba mẹ, cô thức dậy ăn sáng rồi trở về đi. Ngày mai cô có cảnh quay đấy.

Frank có nhờ tôi truyền đạt với cô là ekip đang lo lắng sốt vó lên kia kìa.

Cảm ơn cô vì đã giúp tôi xả stress , rồi còn đưa tôi về nữa.

Sau này rảnh rỗi tôi sẽ sang thăm cô.

Buổi sáng an lành

Thân ái

Viên kẹo khó nuốt '

Đại minh tinh bậm môi bực dọc, tối qua đã suy tính sáng sẽ dậy sớm chui vào cốp xe để Candice đưa nàng về nhà ba mẹ cô ấy. Nhưng rốt cuộc là ngủ tới tận bây giờ . Bực mình quá Bực quá !!!!

Ting Toong Ting Toong ...

Tiếng chuông cửa vang lên, Miranda nghĩ rằng có thể cô ấy bỏ quên đồ nên quay về lấy. Nào ngờ vừa mở cửa thì người đứng bên ngoài lẫn người đứng bên trong đều trố mắt nhìn nhau

- Alessandra/ Miranda TẠI SAO CÔ Ở ĐÂY?

- Tôi tìm nhân viên của tôi vì cô ta chưa nộp báo cáo sau chuyến giám sát!

Aless lên tiếng "khơi chiến" trước

- Còn tôi ở đây vì Candice mời tôi ngủ lại

Miranda cũng không ngại ngần chọc tức ai kia

- Tôi biết rồi.

- Sao cô biết?

- Candice luôn nói với tôi mọi thứ xung quanh cô ấy. Chúng tôi thân thiết với nhau, cô biết mà!

Aless tự nhiên nổi ghen. Phải rồi cái cô Ngôi sao trước mặt cô đã từng thể hiện cái sự mê mệt nhân viên của cô ngay trước mặt cô rồi còn gì nghi ngờ nữa. Đã vậy còn ngủ với nhau, thiệt tình là tức!!!

- Cô ấy đâu rồi?

- Ai? (⊙_⊙)

- Candice

- Ớ sao cô bảo là cái gì Candice cũng nói với cô? (ღ˘⌣˘ღ)

Cái bản mặt bạn Đại minh tinh thiệt thấy ghét. Aless cáu tiết lắm mà bởi vì Miranda đang là đối tác của tập đoàn, ngu dại gì vì một đứa con gái lại mất đi một mối làm ăn lớn chứ

- Thì tôi không có nói chuyện với cô ấy mấy nay rồi. Nhưng mà Candice có nhà không?

- Không. Cô ấy đi về nhà ba mẹ .

- Là ở đâu?

Miranda nhún vai, cái này nàng cũng đang muốn biết mà? ('ε` )

- Cảm ơn!

Alessandra quay lưng đi, đừng vội nghĩ cô bỏ về. Không có đâu ha, cô gọi cho trợ lý của mình là Martin Buchan. Dù biết làm phiền vào ngày nghỉ là không nên, nhưng biết sao được :3 Ai bảo cậu ta là thanh mai trúc mã với Candice chi?

- [ Hallo, sếp, chị gọi em có việc gì không ạ? ]

- Nhà bố mẹ Candice Swanepoel ở đâu?

- [Dạ? Chị hỏi để làm gì ạ? ]

- Để biết. Tôi đang muốn đi kiểm tra chất lượng cuộc sống nhân viên có ổn không để còn lo vấn đề lương hướng!

Vầng thì lý do hợp lý thế rồi còn gì, vậy mà cậu chàng Martin còn chưa hiểu

- [Vậy thì sếp chỉ cần kiểm tra nhà cô ấy ở Charles Town là được rồi mà?]

Amb Tổng nóng rồi nha, nhây vừa thôi hỏi gì nói đó đi

- TÔI MUỐN TỚI NHÀ BA MẸ CÔ TA XEM CUỘC SỐNG CỦA HỌ. CẬU CÓ NÓI HAY LÀ MUỐN TÔI ĐUỔI VIỆC RỒI MANG CÁI LÝ LỊCH CÓ PHẾCH CỦA TÔI MÀ CẠP ĐẤT ĂN HẢ???

Martin hoảng hồn, bấy lâu theo "hầu" Ambrosio, chưa bao giờ cậu thấy sếp cậu giận dữ đến vậy

- [ Dạ em xin lỗi, chị cúp máy để em nhắn tin địa chỉ cho chị tra bản đồ]

"Phải vậy chứ"

Aless lấy làm ưng bụng, không để ý có người đang đứng sau lưng cô.

Quay lại dòm con người đẹp ngất ngây kia muốn xiểng niểng, nãy mặc đồ ngủ luộm thuộm thay qua bộ quần jean + áo sơ mi + vest + giày cao gót sao mà đẹp dữ thần vậy trời.

Nếu không phải đang bực vì cạnh tranh Candice Swanepoel à đúng hơn thì Master siêu cấp không có muốn nhân viên mình hẹn hò dẫn tới lơ là công việc thì có lẽ Aless đổ liêu xiêu với Miranda Kerr rồi. Nè gạch đích chỗ này nha, mục tiêu của Chủ tịch TSG không có giống mục tiêu của Miranda Kerr đâu. Đừng có quơ đũa cả bó như vậy!

Í quên nãy giờ lo độc thoại nội tâm mà quên đi con người xinh đẹp quyến rũ kia

- Chuyện gì?

Aless cố làm vẻ mặt cool ngầu

- Cho tôi đi với (っ=ˆヮˆ=)っ~

Hừ !

(¬_¬)

.

.

- Đi thì đi. Nhưng tôi chỉ cho cô đi đến đầu đường. Còn tìm nhà cô ta thì mặc kệ cô!

Đấy, cuối cùng oai hùng cũng không qua khỏi ải mỹ nhân. Đã tự nhủ là phải ghét rồi mà nhìn người ta nháy mắt một phát cái cho đi nhờ luôn hà ~

____________________

Sau hơn 30' lái xe vòng vèo vì rẽ nhầm đường, cuối cùng Aless và Miranda cũng tới được Bunker Hills, nhưng tìm đường để vào khu biệt thự giành cho đại gia thì lại là vấn đề lớn

- Cậu ra đón tôi vào coi, tới được cao tốc rồi này! Nhà cửa gì đâu mà khó tìm thì thôi chứ!

Quay qua Miranda, Aless hạ giọng

- Đến rồi, cô xuống đi.

Không để Aless lặp lại, Mirada cảm ơn rồi bắt chiếc taxi đi ngang qua. Không quên hỏi cô địa chỉ nhà trước khi xuống xe

.

.

Chiếc BMW màu xanh dương rẽ vào khoảng sân rộng của một căn biệt thự khá sang trọng, Martin leo xuống xe mời Aless vào nhà nhưng Amb tổng đang sợ Miranda với sự giúp đỡ của mấy tay tài xế Taxi rành đường sẽ đến nhà Candice trước . Kéo kính xe xuống ngoắc cậu trợ lý của mình lại

- Nhà Candice đây à? Nhà cô ta đâu có nghèo khổ gì?

Martin cười toe

- Dạ không phải. Nhà này là nhà em ! ^o^

Aless tròn mắt ⊙▂⊙ bởi cô vốn nghĩ gia đình Martin không dư dả nên cậu đi làm để lo cho gia đình mình. Với cái căn chung cư ở Charles Town mà còn dám ở thì điều kiện gia đình không có chứ ? Nhưng thôi bỏ qua vấn đề này đi, thứ cô đang tìm đâu phải nhà Martin

- Vậy nhà Candice Swanepoel ở đâu?

Marti cười hì hì chỉ tay qua căn nhà đối diện xeo xéo chút với nhà cậu. Alessandra Ambrosio ngoái đầu nhìn theo tay chỉ, nỗi kinh ngạc còn lớn gấp gấp bội theo cấp số nhân. Từ nãy đến giờ sao cô bị shock hoài vậy ta? ⊙﹏⊙

Thật ra không khó để thấy được một sự thật rằng, ngôi nhà của Swanepoel là căn nhà bề thế nhất trong cả khu Bunker Hills đại gia này. Xét giá trị, có thể nó ngang tầm căn nhà của Aless chứ chẳng chơi.

- Nhà cô ta khá giả như thế tại sao lại ở trong Charles Town? Cả cậu nữa?

Aless hất đầu, Martin tự hào giải thích

- Gia tộc Swanepoel là Gia tộc cai quản cả vùng đồi Bunker này thưa sếp. Sau đó họ bán lại cho Chính phủ để xây dựng những khu dân cư nhằm biến Bunker Hills - vốn là một vùng đồi vắng vẻ nay phát triển không kém gì trung tâm Massachusetts. Nhưng khu phía trong này có vị thế đắc địa có thể nhìn ra biển và chỉ giành cho những thành phần giàu có sinh sống, nhà em và nhà Swanepoel từ xưa đến nay vẫn ở nguyên vị trí. Chỉ là sửa sang lại cho chúng có phần hiện đại chút thôi.

- Họ giàu đến thế cơ à?

Nhận ra boss của mình vẫn chưa thể tin nổi, Martin tiếp tục

- Vâng, gia tộc Swanepoel nổi danh xưa nay. Viện bảo tàng lịch sử Massachusetts, bệnh viện tổng hợp Massachusetts và trung tâm thể hình Massachusetts đều là của nhà Swanepoel. Họ từng là một gia tộc giàu có khét tiếng. Trước đây Bunker Hills thuộc quyền tự trị của họ. Mà thôi chị tự tìm hiểu đi, sang đó đừng nói chị làm cấp trên của Candice, hai bác ấy rất thân thiện nhưng khá kì quặc!

Martin nói xong lẩn vào nhà, Aless nghe lời cảnh báo cũng hơi hơi quéo. Hít thở thật sâu rồi mới đánh xe vòng qua trước nhà Candice. Đứng quan sát từ bên ngoài thì căn biệt thự thực sự rất rộng lớn với thiết kế như những toà lâu đài với gian chính và nhiều gian phụ. Bao quanh căn nhà là một khu vườn xanh um mát mẻ vì nhiều thiệt nhiều bóng cây che chắn. Aless đưa tay lên toan rụt lại nhưng rồi can đảm ấn chuông.

Tức thì có tiếng dép người bước ra mở cổng, cổng vừa hé thì Master siêu cấp lập tức hoá đá.

Bởi vì cái người ta mở cửa cho cô chính là Giám đốc nhân sự mà cô đang tìm. Chu choa~

Candice cũng bất ngờ không kém. Nàng tròn mắt qua cặp kính cận dày cộm tròn xoe như kính Nobita làm gương mặt nàng ngố không thể tưởng. Aless buột miệng

- Trời ơi hai lúa!

Biết nhìn nhỡ lời, quay qua quan sát thái độ của Nhân sự tiểu cường. Cô ngạc nhiên vì nàng vẫn bình thản. Cũng dễ hiểu,"cạch" nhau miết quen rồi nên không còn biết hờn giận là gì nữa.

- Đổng sự trưởng, cô làm gì ở đây ?

- Tôi muốn vô nhà chào hỏi.

- Không được.

Candice nạt ngang

- Tai sao không được.

- Vì tôi không thích.

- Không thích mặc cô!

Nói xong Aless đẩy Candice sang bên chừa đường đi thẳng vào nhà. không quên dặn dò

- Cô đừng gọi tôi là Đổng sự trưởng. Gọi tôi là Aless.

Candice thở dài, đóng cửa rồi thất thểu theo sau . Bước vào nhà, Aless đang ngồi nói chuyện với daddy của nàng. Daddy của Candice Swanepoel là huấn luyện viên thể hình, nên dù đã gần 60 tuổi mà vóc dáng ông vẫn cứng cáp rắn chắc. Nhìn thấy Candice, ông bảo con gái tiếp khách, ông bận chút việc. Dặn Candice mời bạn của nàng ở lại dùng bữa trưa, Nhân Sự tiểu cường chỉ biết vâng dạ đối với cha nàng. Nhưng thi thoảng ánh mắt sắc như dao lại lia về kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Cha nàng vừa vào thì mẹ nàng bước ra. Bà ấy có một gương mặt thanh tú phúc hậu, khiến Alessandra cũng tự hỏi có phải dòng máu thể thao ăn sâu trog người nhà này nên ai ai cũng có một vóc dáng hoàn hảo hết ? Trên người bà ấy vẫn còn nguyên áo blouse, tay cầm chiếc kính hiển vi và một khay mô thực vật, có thể thấy rằng bà đang say sưa nghiên cứu thì Aless đến phá đám. Cũng như chồng mình, bà chỉ chào hỏi theo đúng phép lịch sự rồi xoay người trở vào phòng nghiên cứu.

Candice nói với vào văn phòng làm việc của cha nàng

- Ba ơi, con đưa bạn ra ngoài nhà mát nói chuyện nhé!

Nói rồi, nàng kéo tay Aless ra ngoài vườn, chờ người giúp việc mang nước hoa quả ra xong bắt đầu "điều tra" Aless

-Ai mượn cô tới đây? Ai thiếu nợ cô mà cô phải bám dai nhách vậy?

Quái lạ, hễ Alessandra bám theo ai thì họ lại hỏi cô câu đó. Này là ngoài giờ làm với cả Candice Swanepoel đang tức muốn điên rồi , chả quan tâm ai cấp trên ai cấp dưới nữa

- Nhà cô là đại gia tộc giàu có. Hà cớ gì cô phải ở cái thị trấn phức tạp như thế chứ?

Aless ngắm nghía vườn hoa được chăm sóc kỹ lưỡng. Candice dõi theo cô hồi lâu đành thở dài:

- Haizz... Nếu tôi nói ra chắc chắn cô sẽ lại biến nó thành trò cười

- Cô nghĩ tôi là loại người thế à?

* gật gật*

" Ờ, cũng Phải ha! " - Aless'POV

- Thôi được, cô cứ nói đi. Tôi hứa danh dự sẽ bảo vệ sự riêng tư của cô. Rồi bây giờ nói hết cho tôi nghe xem sao!

Swanepoel lưỡng lự nhưng rồi cũng nói

- Căn hộ đó tôi thuê để gần chỗ làm việc. Và đó cũng là nơi tôi dùng để thay đổi bộ dạng này, thử nghĩ xem tôi mà mang cái bộ dạng này đến Trụ sở làm việc, thì sẽ còn ra thể thống gì nữa?

Aless gật gù, cô hiểu điều Candice nói. Thực sự thì cái style này Aless thật không thể ngấm nổi. Cô hơi choáng váng nhớ lại hình ảnh Candice Swanepoel khi ở The Swift Headquarter và so sánh với nhân dạng trước mặt thực là khó tin đây là Giám Đốc Nhân Sự xinh đẹp tài năng, mệnh danh là Thiên Sứ của The Swift Headquarter - lại có lúc tầm thường, kệt kỡm thế này đây. Nàng thậm chí còn khó coi hơn hồi Đại Học chỉ có cái niềng răng. Còn giờ nàng không có niềng răng mà có lối trang phục vô lý tới mức tức cười, tóc tai thì bờm xờm lại thêm cặp kính cộm như đít chai đúng nghĩa đen. May là hồi xưa Aless đã từng tiếp xúc, rồi bẵng đi vài năm gặp lại người xưa thay đổi chóng mặt mà tích cực cô cũng đã shock biết bao nhiêu lần, mất thời gian không ít cô mới tập quen nhìn Candice xinh đẹp mà không phải nhớ đến Candice xấu xí niền răng. Rồi bây giờ cũng đứng ở ngưỡng té ngửa với Candice một lần nữa theo đà tuột dốc không phanh - mà chắc đúng hơn là rơi tự do luôn. Nói đi nói lại vẫn là không thể tin được.

- Tôi muốn có 1 sự riêng tư nhất định cho mình, cho công việc của mình. Cái nôi của gia đình tôi quá lớn, cái bóng cũng lớn theo. Mẹ và ba cứ mãi tranh cãi với nhau tôi sẽ theo bên nào, sẽ tiếp quản công việc của ai. Họ đều có cái sĩ diện trong công việc của mình, đều không muốn bị con cái coi thường nên đều quyết liệt buộc tôi phải chọn lựa. Chị gái tôi vì thế mà đã bỏ nhà ra đi từ khi vừa tốt nghiệp HighSchool. Đối với ba mẹ tôi thì họ đã không còn nhìn nhận chị ấy nữa. Chỉ vì bị mất đi một đứa con gái, ba mẹ tôi vốn tính tình kì quặc ngoài giờ làm không chơi với ai, chỉ biết về nhà nay tính họ còn cực đoan hơn xưa khi cứ lo sợ đứa con con lại duy nhất là tôi sẽ lại bị kẻ xấu rủ rê hư hỏng rời bỏ họ. Họ bảo bọc tôi như hồi còn con nít, dù tôi đã lớn thế nào rồi...

Nàng xé chiếc lá khô trong tay thành nhiều mảnh nhỏ, Aless lắng nghe không nói lời nào

- Tôi chỉ về nhà vào mỗi cuối tuần, còn mỗi buổi tối đều phải gọi video cho mẹ tôi. Cô biết không, nhiều lúc còn nghĩ rằng bản thân là con tắc kè hoa nữa. Ba mẹ tôi rất sợ tôi bị bắt nạt, bị cô lập nên hết lần này đến lần khác họ bắt tôi về quản lý công việc gia đình, vì họ sợ tôi bị chèn ép, chịu khổ cực. Họ còn sợ tôi sẽ như chị gái xinh đẹp của mình, bị một gã đàn ông dụ dỗ rồi làm khổ nhưng ba mẹ lại không thể giúp gì được. Thế nên tôi cứ phải làm xấu mình, để ba mẹ nghĩ rằng tôi xấu xí sẽ không thể quen được bạn trai, để chứng minh cho họ thấy tôi chỉ xa nhà vì công việc. Chồng tôi phải là người mà ba mẹ đích thân mai mối sau một thời gian dài tìm hiểu. Martin gia đình cũng khá giả, nhưng cậu ấy quyết định làm hàng xóm với tôi ở Charles Town là vì ba mẹ tôi và cha mẹ cậu ấy muốn kết thông gia. Nhưng quãng thời gian bên nhau đã gồm cả thời tuổi trẻ, chúng tôi quá hiểu nhau để chỉ có thể làm bạn bè thân.

- Cũng lạ khi gia đình cô có điều kiện như vậy, mà họ lại chấp thuận cho cô làm một công việc tầm thường chịu sự hạch sách của tôi nhỉ ? Như cô nói không lẽ vừa qua bộ photobook của Victoria'Secret rầm rộ thế chẳng lẽ ba mẹ cô không biết?

Ambrosio hút nước trong ly.

- Tôi đã nói với họ là muốn ra ngoài làm thuê để có thêm kinh nghiệm sau này sẽ về làm một quản lý tốt. Cách mà cô đối xử với tôi là một bài học để sau này tôi đối xử với nhân viên của mình như thế nào là hợp lý. Ba me tôi vốn không đọc báo hay xem TV, họ chỉ cập nhật những thông tin về chuyên ngành của họ nên hầu như không quan tâm đến chính sự. Mẹ tôi vừa là viện trưởng vừa là một bác sĩ ngoại khoa và là một nhà nghiên cứu sinh vật học, cuộc đời của bà gắn liền với phòng nghiên cứu , mùi thuốc khử trùng và cái kính hiển vi. Mẹ tôi chỉ say mê nghiên cứu. Còn ba tôi giành thời gian để tìm kiếm những cổ vât quý, ngày còn trẻ, ông ấy còn bỏ nhà đi hàng năm trời chỉ để tìm cho được một chiếc bình bằng gốm sứ thời Nhà Thanh, Trung Hoa. Trong gia đình, hầu như không có ai theo kinh doanh, không có ai mê những con số. Và chị tôi là người thích hợp với cả ba lẫn mẹ, chị ấy có đầu óc, tính cách nghệ sĩ . Vừa có thể kinh doanh, cũng vừa có thể đam mê nghệ thuật. Nhưng tiếc là...

- Ba mẹ cô chắc cảm thấy hãnh diện lắm khi con gái của họ đã thành công, đã có một công việc ổn định mà hàng trăm nghìn người ao ước. Lại là một cô gái tài giỏi, tháo vát.

Aless không ngại ngần khen ngợi "kẻ thù" - điều mà xưa nay đừng mong cô làm được. Trái với mong đợi của cô, Candice lắc đầu

- Họ không biết. Họ chỉ nghĩ tôi làm nhân viên bình thường, vì tôi đã dặn Martin như thế.Nhưng tôi có kể cho họ biết là sếp của tôi độc ác lắm. (*'╰╯'๓)

- Cô ... sao cô dám!!! ლ(ಠ益ಠ)

- Đấy, thấy chưa, chưa gì hết đã lòi mặt chuột

Gấu gấu gâu gâu gâu ...

Candice im bặt, ba nàng từ trong nhà chạy ra hỏi xem ai đã chọc con cún của nhà. Nàng lắc đầu không biết vì cả hai vẫn đang ngồi trong nhà mát. Tức thì cả ba người đều tức tốc chạy ra phía cổng gần hàng rao nơi con cún cứ liên tục sủa

Vầng dưới gốc cây, con cún của Candice đang hướng lên ngọn cây cách đó gần ... 1m mà sủa. Cái cảnh này thoạt nom hài không thể tả, đu trên ngọn cây là một bóng dáng người quen thuộc mà Swanepoel vừa nhìn thấy đã kêu trời

- Đuổi... đuổi giùm nó ihhhh ~ o(╥﹏╥)o

Trời hỡi con người gì nhát hít vậy, con cún nhà Candice là giống hiếm, nhỏ xíu bằng có nắm tay của người to con à, vậy mà ẻm sợ tới mức hai chân cứ quíu vô chạc ba của cái ngọn cây. Kêu không dám xuống là không dám!

Phải đợi tới một hồi, khi ba Candice đã ôm được con cún đi chỗ khác, Minh tinh siêu cấp kiêm chân dài đại gia mới dám leo xuống phủi đồ.

Ác thiệt, bắt con nhỏ đi bộ tìm nhà muốn hụt hơi, gặp ngay cha tài xế taxi bang khác . Đã vậy cho tới tận bây giờ thì Candice Swanepoel cũng không hiểu nổi ngày đó làm sao Miranda Kerr lại có thể "phóng" lên chạc ba của một cái cây có thân mỏng dính vậy được. Nhưng kệ, bất cứ câu chuyện nào cũng phải có vài tình tiết khó giải thích hoặc chủ nhân không muốn kể.

Được vào nhà ăn cơm là may lắm rồi ở đó mà lội lại lịch sử làm giề ~

..

.

Bàn ăn cơm chia ra làm hai nửa

Nửa ba mẹ Candice an toạ

Nửa còn lại là ba cô gái của chúng ta

Nhân Sự tiểu cường sướиɠ nhất vì được ngồi giữa 2 người đẹp nổi danh tài giỏi xinh đẹp. Bị cái là trừ Cand ra thì ba mẹ cô ấy lại chẳng hề biết hôm nay họ được vinh dự đón tiếp hai nữ Đại gia có tiếng của Hoa Kỳ, tuy ta nghĩ Candice sướиɠ nhưng sao mặt bạn kì vậy?

.·'¯'(>▂<)'¯'·.

Mẹ của Candice tên là Jennifer và ba cô tên là Walt , họ rất nhiệt tình gắp thức ăn cho các cô gái, nhân tiện hỏi thăm chút chút về công việc, ban nãy Aless bị lỡ lời khi gọi Candice là Giám Đốc Swan nhưng bị Candice chặn họng và may mắn cô chữa cháy được khi chuyển sang hỏi thăm ba của Candice. Gọi ông là Ngài Giám đốc trung tâm MA Yoga Fitness & Gym làm ông rất thích. Và khi bắt chuyện để nói thì Ngài Walt lại thích Miranda Kerr hơn vì nàng có thói quen tập thể thao để giữ dáng và cùng mê môn Đấu kiếm, Polo ; về phần Phu Nhân Jennifer lại có vẻ thích Alessandra vì bà nhìn thấy tố chất lãnh đạo trong cô.

- Ừm hừm. Hai cháu là đồng nghiệp của con cô. Thế có biết sếp của Candice không? Cô nghe nói con bé ấy chỉ thích bắt nạt con bé nhà cô thôi phải không?

Oops ... Ặc

Alessandra tự nhiên bị sặc thức ăn phải cúi xuống gầm bàn để không văng tung toé. Miranda trả lời khoả lấp

- Cô ấy cũng chỉ hơi nghiêm túc giữ gìn tác phong cho nhân viên và cho công ty thôi ạ.

Phu nhân Jennifer gật đầu. Đoạn hỏi tiếp Miranda - đang uống vội ngụm nước để trả lời bà

- Con làm bên chỗ Candice, có biết vừa rồi công ty có hợp tác chụp ảnh photobook gì không con, Miranda?

- Dạ có

- Nghe nói con bé người mẫu gì đấy chảnh choẹ xem người như cỏ rác hả con? Nếu có dịp, cô sẽ đến công ty con gái cô làm, tìm con bé sếp và cả cô người mẫu mắc bệnh ngôi sao ấy ra để nói chuyện "nhẹ nhàng" xem họ còn dám quen thói đè đầu cưỡi cổ người khác hay không...

Tức thì Miranda làm luôn một tràng ho sặc sụa, ho đến chảy cả nước mắt. Aless nhân cơ hội này mới ngước lên

- Phải đó cô, con trông cô đến dọn giùm cô ta đi. Chứ cô người mẫu chảnh choẹ đó cứ lảng vảng quanh công ty mỗi ngày. Nhìn khó chịu lắm!

Amb Tổng tốt dễ sợ, người ta cứu mình còn mình thì đi "tìm diệt" , chung quy tất cả tội lỗi đỗ lên đầu Candice Swanepoel hết , nghĩ sao mà chuyện gì cũng đi méc má? Chơi vậy chơi được với ai? >"<

___________________

- Anh lại muốn gì đây hả?

Karlie Kloss khó chịu nhìn gã đàn ông đứng trước nhà mình với bó hoa. Calvin gã ta đúng là dai như đỉa.

- Tôi có thứ này cho cô xem

Gã đưa ra một tấm ảnh chụp lại Karlie đang ôm một cô gái. Tất nhiên người đó không phải là Taylor

- Anh muốn gì ?

- Tôi muốn cô hẹn hò với tôi, bằng không tôi sẽ công bố tấm ảnh và nói rằng hai chúng ta đang hẹn hò!

Ánh mắt long lên sòng sọc, Karlie miễn cưỡng cầm bó hoa và nhận bưu thϊếp có ghi giờ hẹn. Khỉ thật, hắn ta chỉ toàn hẹn trùng vào giờ cô hẹn với Taylor

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Cara, Karlie hôn vội lên môi hắn rồi đóng cánh cửa lại. Xoay người bước vào trong phòng, cô đưa bưu thϊếp cho một cô gái có nhiều nét giống cô đang nằm dài trên giường; cô gái đưa tay lau môi Karlie rồi áp môi mình quấn lấy đôi môi người ngồi dưới đất.

- Toni, giải quyết giùm mình hắn ta.

Nụ cười của cô gái tên Toni loé lên, tay vò nát chiếc bưu thϊếp, ánh mắt dữ dằn nhìn ra cửa sổ.

Bên cạnh, Karlie để lộ một nụ cười kín đáo.

Sẽ chẳng còn ai có thể uy hϊếp được cô nữa.

Nhắn một tin gửi đến cho Taylor, hẹn cô ấy ra khách sạn, vì Karlie đang muốn cô ấy lắm rồi. Chắc chắn sẽ không chỉ khiến Taylor Swift rêи ɾỉ tên cô một lần. Chắc chắn.

- - -to be continued - - -

PS: Chap này rất là dài cắt ra có thể bằng 3 chap, mình gáng viết để các em các chị các bạn đọc co đã con mắt rồi sau đó mình lặn xuống viết tiếp :v ít part đọc nó ko bị ngán, viết trong 4 ngày không chơi bời mới xong. Hy vọng mọi người chưa quên em nó *tủi thân đứng khóc* Méo dám hứa deadline nữa, có ngày nào vui ngày đó nhen anh chị em cô bác gần xa

Nhân tiện, Medusa aka Lindsay là người trong cover. Bạn này có phong độ lên xuống thất thường, có lẽ chưa tìm được cách Make up hợp nên hay thay đổi. Nói chung bạn sẽ chỉ lựa những tấm ưng ý nhất. Cứ nhìn nhận theo những gì Shake đưa cho coi thôi nha :v

Đêm lành!! ^o^