Chương 24: The Silence

Sự trở lại ăn hại hơn xưa của bạn Shake tada~ *bung khăn*

Từ giờ 1 tuần sẽ post 2 chap nhen. Nay bận chút việc nên post hơi trễ ~ sorry mấy tục tưng :3

Tổng đài bình chọn cho Tổng - Sự / Tinh - Sự vẫn mở, để đảm bảo sự đổi ý của mấy tục tưng ở giờ phút cuối cùng haha =))

Chap 24: The Silence (A)

* * * * * * * * *

- Thanks a lot!

Nữ tiếp viên đáp lại bằng cách mỉm cười thật tươi, Candice Swanepoel xoay cổ nghe một cái "rắc", nâng tách cà phê nhấp một ngụm.

Nàng thường dùng đến loại thức uống vô vị này mỗi khi cái đầu lạnh của nàng nguội bớt. Cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là thói quen thế thôi. Nhưng có lẽ trường hợp lần này khác biệt hoàn toàn với những rắc rối nhân sự thường gặp.

Để kể cho nghe...

Flashback

Xuýt xoa nhăn mặt sau mỗi lần cái bàn tay "dịu hiền" tha thướt chấm cục bông gòn có thuốc sát khuẩn vào vết trầy xước dưới chân, bằng thái độ của một phiến quân "săn sóc" con tin trước khi hành quyết. Master cáu kỉn đẩy tay Devil ra xa thân thể vàng ngọc của mình, không quên show thêm bộ mặt căm thù chất ngất

- Bồ đang lột da mình đấy huh? ಥ_ಥ

Và Devil đáp lại câu hỏi 'xóc hông' của bạn nối khố mình bằng cái đét vào chân khiến bạn Master la oai oái.

- Cưng cứ hư cấu. Căn nhà đó là nhà cũ của chị, gần mục nát cả rồi; làm gì có ai dám bước vào để hù doạ hai người chứ!

Master ấm ức từ nãy tới giờ rồi nha, hà cớ gì chẳng ai chịu tin lời bọn họ thế? À à, "bọn họ" là bao gồm cả Angel thông minh xinh đẹp giỏi giang đa tài lanh lợi... Chậc chậc, bởi vì đây là hồi tưởng của Swanepoel nên nàng muốn làm gì kệ nàng nha, người ta đẹp người ta có quyền (¬_¬ )

Mà lạc đề gòy kìa mấy má!!!

Lộn lộn, trở lại...

Trong biết bao ánh mắt sửng sốt của 'khán giả', Adriana Lima thảy quyển album ảnh hồi bé của cô xuống bàn, lập tức nhóm 'khán giả' xúm lại lật lật, giở giở

Đó là vào 20:20' tối ngày 24/05 - tức là một ngày sau buổi lửa trại vui vẻ hôm qua và trước khi Alessandra, Candice và Miranda rời khỏi Peurto Rico - ngay khi chuyến du lịch vẫn chưa kết thúc.

Vấn đề là sau đó vài phút, Alessandra đột ngột ngã bật ra sau, còn Candice Swanepoel thì trợn ngược hai tròng mắt xanh lơ (cứ cho là) huyền ảo

- What's wrong?

Behati nhướng một bên mày dò hỏi.

- Ông này.. người đàn ông này là ai hả Lima?

Aless ú ớ chỉ tay vô tấm ảnh đen trắng. Adri liếc một cái thật nhanh rồi thản nhiên ngoạm một vết lõm trên trái táo đỏ au.

- Quản gia cũ của nhà mình đó. Ông ta chết rồi.

Vẻ thản nhiên của Adriana đối lập với sắc mặt tái xanh phảng phất nét kinh hãi trên hai gương mặt của thành viên đội xanh.

Không lâu sau, Lily Aldridge nghe một tiếng "phịch" còn tính hỏi mít đâu rụng thì quay qua bạn Master đã ngây đơ cán cuốc chẳng một lời từ biệt :))

- Chị đùa phải không Adriana? Em biết mà...

Candice phẩy tay mím môi thật chặt và ngay sau cái tròn mắt lắc đầu của Adriana, Behati đang lăng xăng bên Aless lại nghe một cái "đυ.i" nữa, thế là cấp cứu một lúc hai mạng :v

Ngay sau khi tỉnh lại, Alessandra đại nhân đã nằng nặc đòi về còn Candice tiểu cường dù muốn dù không cũng chả thể nào ở lại một mình. Và thế là câu chuyện hồi tưởng kết thúc với hình ảnh ba bạn trẻ vác vali leo lên xe rồi phóng đi mất

( ; _ ; )/~~~

Là 3 vì trong đó có Miranda, ấu dè, hỏng phải đại minh tinh nhà ta bắt chước đâu ngar~ Tại Frank đã cho cả chuyên cơ riêng đến để đưa người nổi tiếng Miranda về San Diego cho kịp buổi họp báo chính thức của X-Factors mùa giải năm nay với sự góp mặt của Miranda Kerr ở hàng ghế giám khảo (ố) và bên cạnh nàng là Simon Cowell, X-tina cùng Blake Shelton (á). Trong một bộ tứ quyền lực mà 3 người kia đã tham dự từ mùa trước thì nàng được cho là nhân tố mới tạo sức hút rating (í). Thực tế cũng thấy được là lượng fans của nàng "khủng" thế nào và quyết định của giám đốc chương trình là quá xá hợp lý.

Miranda rời khỏi nhà Lima vào tờ mờ sáng, gấp gáp đến nỗi chẳng kịp bái biệt ai - trừ Adriana và mẹ nàng. Candice và Alessandra thì tầm nửa giờ sau mới luyến tiếc rời đi. Theo cách cũ, tức là Candice bay một mình về Massachusetts còn Aless trở lại New York để hoàn tất chuyến đánh giá, khảo sát vẫn còn dở dang.

Trước khi đi, Swanepoel đã rất háo hức và khi về, nàng lại cảm thấy bồi hồi xao xuyến phải chia tay hòn đảo xanh ngát, bình yên, nên thơ đó.

- Quý cô có muốn một chút thức ăn nhẹ không ạ?

Giọng người nữ tiếp viên đánh thức nàng ra khỏi mớ suy nghĩ miên man, Candice chậm rãi quay sang từ chối thì bỗng nàng sửng sốt bởi cô nhân viên hàng không chính là Miranda Kerr!

- Miranda...what are you doing here???

- Xin lỗi, có chuyện gì ạ?

Với giọng nhẹ nhàng, nữ tiếp viên lịch sự hỏi lại nữ khách khoang First-class có vẻ như đã nhìn nhầm mình với ai.

- Oh.. không. Xin lỗi... Tôi ổn, cô cứ phục vụ cho người khác, nếu cần tôi sẽ gọi.

- Yes, ma'am. Nếu có việc cần xin cô hãy ấn vào nút xanh dương ở phía trong kia. Chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức!

Cô tiếp viên cúi chào rồi bỏ đi, Swanepoel đưa tay day day đôi mắt mỏi nhừ; quái lạ! thế quỷ nào nàng lại có thể nhìn ra cô tiếp viên thành Miranda chứ?

Hít thở sâu, nàng ấn nút mở tấm màn che cửa sổ để nhận ra bên ngoài đang lất phất những giọt mưa ngày càng nặng hạt, báo hiệu cơn bão sắp đến.

Chiếc máy bay boeing chòng chành giữa hai luồng đối lưu tạo cho nàng sự bất an khó hiểu.

Phải rồi, nàng không lo cho nàng. Nàng đang lo cho một người khác.

Người mà đôi môi nàng vừa bật ra chữ cái đầu tiên...

... nhưng bên ngoài đám mây xám xịt u ám, lại vẽ nên một gương mặt kiêu kì, với đôi lúm đồng tiền mà mỗi lần nhìn thấy nó, lòng nàng chợt trở nên bình lặng..

"Alessandra, Miranda, God bless you..."

___________

- Hơ.. ơơơơơ... Oáppp~

Master siêu cấp vũ trụ hành tinh quay mặt ra sau ngáp dài, bay từ Peurto Rico buổi sáng, sang đến New York thì lại là tờ mờ. Túm lại, Amb Tổng sẽ chẳng có thời gian để ngủ mà phải lao vào việc luôn, hồi nãy trên máy bay cô cũng tranh thủ chợp mắt được vài chục phút. Những giấc ngủ chập chờn với mái tóc vàng óng và nước da trắng toát cứ lảng vảng đâu đó.

- Tất cả của quý khách là 12$!

Nhân viên Starbuck đưa chiếc ly nhựa và gói giấy về phía Aless, tươi cười chờ đợi.

Tổng tài đại nhân lục túi một hồi mới phát hiện một chuyện kinh thiên động địa: Đó là cô bỏ quên ví trong vali, và cái vali thì đang nằm ở nhà.

Sướиɠ chưa~ \(≧▽≦)/

- Tính cho tôi, làm ơn.

Trong cái hoàn cảnh ngàn cân treo sợi xích... í lộn sợi tóc đó, một chất giọng thánh thót như chim sơn ca cất lên, mang theo mùi tuyết tùng lạnh lẽo bí ẩn.

Trong suối tóc óng ả như ánh mặt trời, bên trên gương mặt thanh tú với nước da trắng toát, có phần hơi xanh xao. Alessandra ngẩn người ngắm nghía bắt gặp ánh mắt của nàng, vội vàng cụp mắt nhìn xuống, mặt đỏ bừng.

Để tăng thêm phần... gọi sao ta? À... NHỤC NHÃ cho Tổng tài lẫy lừng một cõi; sau màn bị vạch mặt nhìn lén gái nhà lành thì Alessandra đang muốn độn thổ vì xấu hổ, bởi có ly cà phê 12$ mà không có tiền trả. Hầy... giỡn quài, tiền thì không thiếu nhưng tại cô mệt quá nên quên đem theo chứ bộ ('ε` )

Cơ mà... Ai thèm quan tâm? Vấn đề là Tóc vàng có đang nghĩ cô giống như một kẻ thiếu trước hụt sau hay không thôi.

Đâu có cần tự vấn lâu, Tóc Vàng cho Tóc Nâu 'thấy' liền.

Khi cả hai đã bước ra khỏi Starbuck' store, Alessandra vẫn cúi gằm mặt, lí nhí nói cảm ơn. Ủa ai đây? Phải Alessandra Ambrosio - Đương kim Chủ Tịch của tập đoàn The Swift danh giá khắp nước Mỹ không thế? Cái người trừng mắt một cái là cả trăm ngàn nhân viên khϊếp sợ, nói khát là hàng chục loại nước uống được dâng lên tới mặt, mà bây giờ đang co mình khép nép vì một ly cà phê có giá 12 đô hả?

Cứ thích đùa chứ (○'∀`○)

Thật đó!

Hả???? *o*

- Cảm... ơn... vì ly cà phê. Tôi sẽ trả lại cho cô sau..

- Không có gì. Thời buổi này đồng tiền đã khó kiếm rồi, với những người làm công việc tay chân thì đủ trang trải cuộc sống cũng là một vấn đề. Tôi thực sự rất cảm phục cô, một cô gái lại có đủ mạnh mẽ để làm một công việc mà hầu như chỉ đàn ông mới dám làm.

Gì chứ, Aless đang được khen à? *tung hoa*

- Cô quá khen, tôi thấy cũng bình thường mà, có khá nhiều phụ nữ cũng làm công việc như tôi. Chỉ là một người xinh đẹp như cô chắc đang hoạt động trong ngành nghệ thuật nhỉ?

Trong trạng thái 'phởn', Tổng tài đại nhân phát huy hết cái kỹ năng mềm tuyệt đỉnh của mình ra. Nên nói là Áp dụng nghệ thuật tiếp đối tác để tán gái :v

Tóc Vàng xoa cằm trong khi Aless phồng má hút nước trong ly.

- Thế hửm? Tôi chẳng thấy mình đẹp chút nào, nhưng cô đoán gần đúng rồi đấy. Về công việc của cô, có lẽ do tầm nhìn của tôi hạn hẹp quá nên không thể thấy những điều tuyệt vời trong cuộc sống, phụ nữ có thể làm những công việc ... thú vị như thế.

Ambrosio dợm lên tiếng bác bỏ bởi vì cô gái trước mặt cô nhìn chẳng có vẻ gì là "bình hoa di động" cả. Nhưng cô gái đã nhanh miệng hơn

- Tôi có việc phải đi trước. Nói chuyện với cô rất thú vị, tuy khó nhưng dẫu sao cũng hy vọng sẽ còn có dịp gặp lại. Hãy vững vàng nắm giữ công việc hiện tại nhé, đừng quan tâm người khác nói gì. Một người phụ nữ sắc sảo quản lý cả một hầm đỗ xe thực sự khá là "oách" đấy. Chúc cô ngày an lành!

Nàng cong môi cười nhẹ, khuất sau cánh cửa xe rồi chạy đi, bỏ lại một người đang hoang mang cực độ.

Amb Tổng chứ ai! Từ nãy tới giờ cái cô gái kia vẫn đang nghĩ cô làm công việc tẻ nhạt và tầm thường đó á??? Còn cô thì tưởng cô ta có theo dõi tin tức kinh tế chắc hẳn phải biết cô... Dè đâu....

[Brzzz]

- Tôi, Alessandra đây.

- [Chủ tịch, Giám đốc Swanepoel đã đến và đang chờ chị ở bên ngoài ạ! ]

- Candice sang đây chi vậy? Tôi không có gọi cô ấy theo

- [Thưa... em cũng không rõ. Giám đốc bảo em gọi cho chị]

- Well, tôi đến ngay đây

Kết thúc cuộc hội thoại với cô thư kí của CEO chi nhánh New York. Aless sực nghĩ ra điều gì có vẻ rất "quan trọng" :v

Và 'chuyện quan trọng' đó là đây:

"Bộ nhìn mình giống giữ xe lắm hả ta?"

Chắc chớttttt >_<

************

Taylor Swift nhăn nhó nhìn ra bên ngoài chờ đợi, đoạn ngó xuống lại chiếc điện thoại trên tay.

- Tôi đến để chuyển bưu phẩm, xin hỏi Ms Kloss là ai?

Người đàn ông mặc bộ đồ xuề xoà ôm chiếc hộp to trước ngực đứng lại trước cánh cửa xoay của Trụ sở văn phòng chính của tập đoàn The Swift.

Chàng trai vệ sĩ chỉ vào trong, nơi đặt quầy lễ tân trải dài cả chiều ngang tầng trệt. Phía trên là tầng gác xếp kết cấu hoàn toàn bằng kính với dãy hành lang có tay vịn, từ đây có thể nhìn thấy bao quát 3 cánh cửa xoay ra vào trụ sở. Nơi này dùng để tổ chức các buổi Hội thảo, chăm sóc khách hàng với không gian thoáng đãng, sang trọng - và dĩ nhiên là người ngoài cũng chỉ được vào đến đây thôi. Những đối tác lớn cần đích thân Chủ tịch The Swift lộ diện xử lý thì được đưa lên thẳng lên tầng 15 - tại căn phòng mà Chairman đang đợi sẵn - hoặc chính bọn họ phải chờ đợi Chairman.

Thành thật mà nói, The Swift Headquarter đối với người bên ngoài là một khối bí ẩn khổng lồ. Để gặp được người đứng đầu cả đại tập đoàn họ phải trải qua vài quá trình kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn cho Vị lãnh đạo tối cao.

Chairman hiện tại của The Swift là Ambrosio - con gái của Ngài Bộ trưởng Tom Cruz nổi tiếng, khả dĩ vòng vây bảo vệ còn dày đặt hơn. Văn phòng Chủ tịch xưa nay không tiếp người ngoài, người trong tập đoàn còn hiếm ai được bén mảng tới nhưng mà Alessandra thì đã dẫn đủ loại người vào đó rồi, đã thế còn ra lệnh chuyển bàn thư kí xuống tận tầng trệt. Ta nói cũng ít ngang ngạnh lắm ╮(╯_╰)╭

Mà thôi, giờ quay lại cái bản mặt nhăn như khỉ ăn ớt vì phải chờ đợi của Taylor đi nha, Cố vấn Kloss mồ hôi mồ kê nhễ nhại xốc lại áo vest, miệng cười khổ chạy tới trước mặt nàng.

- Em chờ lâu lắm phải không? Tôi xin lỗi, chúng ta vào đi.

Taylor nguýt Karlie một cái dài thượt rồi ngoe nguẩy đi trước.

Karlie thở hắt bước qua cái cửa bên kia, giờ mà cô đi gần thì nàng lại kiếm chuyện cho xem.

- Ms Kloss, cô có bưu phẩm!

Dợm bước vô, cô lễ tân đã ngoắc Karlie tiến lại gần. Cô cắn răng chịu ánh nhìn lạnh thấu xương chạy tới gom cái hộp giấy thật to xong thì nhe răng cười cầu hoà nhưng tiểu thư kia đã hất mặt đi thẳng tới thang máy

.

.

ẦM

Karlie giật nảy mình, hộp bưu phẩm rớt xuống đất luôn

CÁCH

Cô nuốt cái "ực", lăm le nàng người yêu "dằn mâm xán chén" đằng trước

- Ai gửi đó? Hả?

Bạn Taylor khoanh tay trợn ngược.

- Ơ... tôi cũng chưa biết...

- Còn không mau mở ra.

Karlie lật đật xé nhanh lớp giấy gói bên ngoài. Để lộ chiếc thùng các-tông to khủng hoảng, cô đưa tay bắt con dao rọc giấy Taylor ném cho một cách chuẩn xác vô cùng, "xoẹt" một cái.

Một bó hoa hồng khổng lồ xuất hiện ngay sau đó.

Karlie bối rối nhặt tấm thiệp gài bên trong lên nhẩn nha đọc. Taylor chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay sau cô, nàng nhón chân ngóc đầu ngó qua vai Karlie để đọc "ké"

- Taylor!

Cô hốt hoảng gọi tên nàng bởi bạn nhỏ sau lúc biết ai là chủ nhân đã đùng đùng bỏ ra khỏi văn phòng.

.

.

- Em đứng lại đó!

Karlie đuổi tới ngã ngoặc vào thang máy, bịt miệng Taylor lại rồi kéo nàng ra hàng lang vắng, cũng may nhờ mấy tay nhân viên nghiêm túc vào công việc, nếu không họ đã làm ảnh hưởng bọn họ rồi.

- Sao chị nói chị với anh ta không có gì? Bó hoa kia là "nothing" á hả?

Nàng giận dỗi quay chỗ khác.

- We're just friends!

Karlie nhăn mặt.

- Gì mà "just" ? Tại sao không phải là "we're friends"? Rõ ràng, chị có lấp liếʍ cỡ nào cũng không qua mắt nổi tôi đâu.

Nàng nghiêm mặt. Karlie trừng mắt nhìn nàng, nàng nghếch mặt câng câng lên. Cuối cùng, cô buột phải đầu hàng vì chẳng muốn dây dưa một chuyện không đâu vào đâu.

Khoanh hai tay lại rồi bỏ đi. Không nói một lời nào.

- Hay lắm, tôi nói đúng quá nên chị chẳng còn cãi được chứ gì. Đi đi. Đi luôn đi,

tìm Dr Harris của chị í!!!

Cô thở dài bước khỏi hành lang, mặc kệ tiếng la ó từ đó phát ra. Taylor vẫn còn trẻ con lắm, nếu cứ tiếp tục thế này thì mối quan hệ của họ không chóng thì chày cũng sẽ kết thúc. Cô đã mệt mỏi với việc suốt ngày phải đi theo dỗ dành, chiều chuộng và giải thích với nàng rồi!

Thôi được, tới đâu thì tới.

.

.

Taylor ấm ức ở góc cầu thang, Karlie đáng ghét đó suốt buổi sáng không thèm trở về văn phòng của nàng, ở mãi bên phòng Candice (vì Giám đốc Nhân sự đã đi với Chủ Tịch). Thế có nghĩa là cô ta muốn chủ động gây chiến chứ gì?

- Nè.

Đang bực bội, một ly frappuccino lành lạnh áp và má nàng, Taylor giật mình quay ra, bắt gặp nụ cười của Elsa, có chút ấm áp và dìu dịu len vào nỗi giận dữ của nàng.

- Cám ơn em.

Elsa nhún vai, cô lẳng lặng nhìn Taylor thật lâu, Taylor dĩ nhiên biết nên chả dám quay trái quay phải gì cả.

- Em lần trước có nói vài điều nhưng chị không nghe kịp, em bây giờ có thể lặp lại chứ?

Taylor nghiêng đầu hỏi Elsa khi cô đã hướng mắt ra xa.

- ...

- Elsa?

Dứt mắt, Hosk cười nhẹ rùn vai buông câu nói rồi rời đi ngay sau đó. Bỏ mặc Taylor đờ đẫn suy nghĩ về những lời đã được nghe

- Hãy kết thúc với Karlie và trở về bên em.

Cầu thang bộ vang lên tiếng gót giày va đập, Elsa cắn môi bước đi mà không hề biết có người vẫn theo sau mình.

- Ở đây được chưa? Anh còn định theo tôi đến bao giờ? Muốn nói gì thì hôm nay hãy làm cho ra lẽ đi.

Tĩnh lặng vài giây, tiếng bước chân lại vang lên.

- Cô thật đáng kinh tởm. Từ Chủ tịch Ambrosio đến Giám đốc Swift. Cô muốn quyến rũ họ rồi để chị em họ đánh nhau vì cô ư? Đồ con cɧó ©áϊ!

Elsa nhếch mép cười nhạt

- Nhưng cô quên là Taylor Swift chỉ có Ms Kloss và Chủ tịch chỉ thuộc về Candice. Loại con gái lăng loàn như cô, tôi mong có ngày cô sẽ được nếm mùi trừng phạt từ sự tham lam lẫn mưu mô của mình.

Elsa bật cười khan, cô nhìn Martin qua khoé mắt rồi bỏ đi. Anh tức tối siết nắm tay trông theo.

Thật khó đoán lý do tại sao Martin Buchan lại cảm thấy tức giận mỗi khi anh nhìn thấy cô ả trắc nết kia rù quến người khác với mục đích "đào mỏ" họ. Rồi cô ta sẽ phải trả giá!

~•~•~•~•~•~•~•~

Trung tâm mua sắm sầm uất ồn ào tiếng nhạc phát ra từ mấy cửa hàng thời trang. Người phụ nữ thơ thẩn đi theo nữ nhân viên bán hàng, đầu óc cô mải nghĩ đến một người con gái tóc vàng, mắt xanh nhưng lại chẳng phải người đang theo sau cô.

- Aless, cô có muốn mua thứ gì không?

Candice lay lay vai Aless, cô giật mình thoát khỏi cơn mộng đẹp để rồi bực tức kẻ phá bĩnh

- Kệ tôi, tôi đâu có nhờ cô đi theo. Đi theo tôi thì biết điều mà im lặng đi, đừng có phiền phức quá!

Nói xong, cô bỏ đi trước.

Candice sững sờ đứng sựng tại chỗ. Nàng đã làm gì sai khiến Aless tức giận đến vậy? Thái độ gần gũi, thân thiện lúc ở Puerto Rico đâu mất rồi? Chẳng lẽ nàng nằm mơ về một Alessandra dịu dàng, ân cần - người đã chủ động hôn nàng ư?

Tự nhủ lòng có thể do Aless thiếu ngủ mấy ngày nên tâm tính thất thường, Candice Swanepoel lại mỉm cười hạnh phúc hướng mắt tìm kiếm bóng dáng Aless lúc này đã biến mất ở góc rẽ nào rồi.

" Có đôi lúc ta thấy nàng thật đáng thương, nhưng ta biết rằng, từ sự đáng thương ấy - nàng đã tìm được hạnh phúc của riêng nàng "

...

..

.

2, 3 người rối rít chạy tới chạy lui, lăng xăng thay nước, đổi tinh dầu, thoa thuốc và băng bó vết thương cho Đại minh tinh "xi-cà-que" sau chuyến du lịch về thăm quê ngoại :v

Đại minh tinh kiêm siêu mẫu kiêm giọng ca vàng kiêm diễn viên xuất sắc kiêm luôn chức danh Chân dài Đại gia léo lưỡi, mắt lé xẹ bịt tai để chống lại anh/chị Frank - quản lý của bạn đang không ngừng lải nhải bên tai.

Thiệt, kềm chế tới giờ là Kerr gia thấy tự phục mình lắm rồi đó. Từ máy bay xuống mặt đất, chàng Frank cứ nói liên tu bất tận về nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân nàng đối với cái thân thể ngọc ngà cũng của... cá nhân nàng luôn :v

Ờ thì bất kì bộ phận nào trên cơ thể Miranda Kerr cũng đáng giá ngàn vàng, được mua bảo hiểm lên tới hàng tỷ đô. Đừng nói sứt đầu gãy gọng, chỉ cần trầy xước chút xíu thôi là hàng triệu fans sẽ đau lòng, làm quản lý như anh còn đắng l*иg hơn

ಥ_ಥ

Bởi vì Miranda là gà cưng và là gà chiến thành công nhất của anh thời điểm này mà (○'∀`○)

Xíiiii, cứ tưởng quan tâm, nào ngờ cũng chỉ vì nàng là con gà đẻ trứng vàng... không, trứng kim cương nên anh ta mới o bế vậy chớ..

No, no... thiệt ra thì Frank có một cái tình "chị em sâu sắc" với Đại minh tinh, kể từ lúc nàng bỏ nhà đi bụi, sống phất phơ lay lắt vật vờ, chính anh là người đưa nàng về cho ăn uống và dạy nàng những bước catwalk đầu tiên và sau đó nó tạo một bước ngoặc thay đổi cuộc đời nàng.

Quả nhiên, sau này chưa lúc nào Frank không ngơi tự hào về khả năng nhìn người của mình lẫn tài năng siêu hạng của Miranda Kerr .

Và giờ, cái thân thể lá ngọc cành vàng hột xoàn kim cương sau chuyến du lịch về đã mang theo một cơ số thương tích khắp người chỉ vì cái body tỷ đô và đôi chân tỷ mỹ kim đã nai ra làm "xe" cho 1 cái thân thể cóc ổi mía ghim nào đó.

Nhất là cái cặp giò thần thoại đó trời, Miranda nổi tiếng và kiếm sống nhờ cặp giò này, thế mà giờ X-Factor phải dời ngày họp báo lại vì giám khảo vừa đi vừa bò lết như lày lè ~___~

Thiệt tức cái mình ghê, ấm ức chồng chất nên anh ta đành "xả" nó ra bằng đường miệng :))

- Anh không hiểu nổi, em dại gái cũng dại vừa thôi chứ. Tuần sau lịch trình kín đặc luôn, show ngập mặt luôn mà giờ cứ cà nhắc cà nhắc vầy xong lên runways em tính biểu diễn thời trang theo phong cách lau nhà hả? Nói biếtttt bao nhiêu là lần rồi, thân mình, mình không lo thì ai lo giùm? Tài lanh tài lẹt, em có thể gọi kêu xe quay lại đón cả 2 đứa mà? Ngốc gì ngốc dữ trời?

Haizzzz... Nói dai nhách luôn đó. Ai ở nhà bị mẹ nhắc nhở quài 1 chuyện chắc sẽ cảm thông thôi ;_;

- Người ta nói có tật có tài thiệt chuẩn không cần chỉnh khi ráp nó vô em á. Em tỉnh lại đi, người ta có người yêu rồi. Người ta không có đoái hoài gì tới em đâu, cố gắng vô vọng chỉ tổ ôm đau thương cho một mình mình. Con gái ngoài kia đầy ra, quơ bên này 2 em hoa hậu, quơ bên kia tám chục em Á hậu luôn đó.

Frank say sưa thuyết giảng, còn Miranda lại đột ngột cắm mắt vô dãy camera an ninh. Nói một hồi không thấy ai ừ hử, anh chàng mới bặm môi cong cớn nguýt một cái dài như toa xe lửa =))

- Lại đang nghĩ khùng điên gì nữa ...

- Lavie, đến đây!

Cậu thanh niên phụ tá trong ekip tiến lại gần, Miranda kề tai thì thầm gì đó.

Cậu gật đầu rồi bỏ ra ngoài.

- Ớ... em kêu nó làm gì thế?

Nàng bĩu môi, nhún vai. Frank cũng hết muốn hỏi.

.

.

Dáo dác ngó tìm Aless, Candice nhăn nhúm mặt mày tự trách mình lơ đãng.

Nhưng sao nàng lại không nghĩ bởi Aless muốn tách ra đi riêng mà cất bước thật nhanh để được một mình suy tưởng về hình dung mà cô vẫn luôn để trong đầu?

Mệt lả ngồi phịch xuống ghế, một cậu trai trẻ mỉm cười lịch sự chào nàng, sau đó chỉ cho nàng biết nơi mà Alessandra đang ở. Swanepoel mừng rỡ quên cả cảm ơn và cũng không hỏi tại sao cậu trai này lại biết nàng đang tìm ai?

Bên trên, đằng sau màn hình camera, đôi môi chúm chím cong lên.

Nhưng không phải nụ cười, mà là nét căm hờn hằn in trong đôi mắt.

"Aless, tại sao cô hết lần này đến lần khác đều tổn thương đến người đã yêu cô nhiều đến thế? Nếu không biết trân giữ, thì tôi cũng chẳng còn có thể nhẫn nại nhường nhịn cô đâu"

____________

- Xin lỗi, Ông muốn tìm ai?

- Cara Delevingne.

.

.

.

Gương mặt lãnh đạm bao phủ bởi lớp băng lạnh giá.

Karlie vẫn im lặng đọc tài liệu mặc sự cố gắng nỗ lực làm hoà từ Taylor.

Nàng nếu được cô tha thứ dễ dàng lần này, thì lần sau sẽ thành lề thói. Cái tính trẻ con sẽ khó mà thay đổi.

- Karlie, cái này là gì?

Taylor giương đôi mắt nai tơ chớp chớp. Karlie vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, bước tới gần nghiêm khắc quan sát. Rồi cô giải thích bằng chất giọng nhẹ nhàng, rành mạch của một giảng viên đại học.

Tiểu thư Swift chỉ có thể gật bởi vô phương bắt bẻ.

- Em đã hiểu chưa?

Karlie nghiêm giọng. Taylor đột nhiên thấy hơi sợ, nàng nhăn mũi nghĩ ngợi tìm cách làm hoà, ngay lúc đó, điện thoại Karlie rung lên

[Brzzzz]

Cô liếc nhanh vào điện thoại rồi ra hiệu ra ngoài. Taylor hơi ngạc nhiên bởi lẽ

trước nay Karlie ít khi che giấu nàng điều gì.

Cô chính là đơn giản quá mức!

.

.

- Bồ nói sao Toni? Cara đi đâu được chứ? Hai người vừa mới trở về đây thì đường xá làm sao rành rẽ được...

- [_ _ _]

- Sao? Cô ta làm thế nào lại giao Cara cho hắn..

Cô bóp trán lo lắng, người bạn của cô hiện đang loanh quanh ngoài đường tìm kiếm một con người mang tên Cara, còn cô lại ở đây bất lực chờ đợi

Cô làm sao có thể?

- Toni, bồ cứ tiếp tục tìm kiếm ở phía Bắc. Mình sẽ đi về phía Nam. Okay, thế nhé!

Dứt lời, Karlie vùng vào văn phòng nhưng không nhìn thấy Taylor, liếc lên đồng hồ mới biết đã đến giờ nghỉ trưa. Dự định lát nữa mới nhắn tin báo, cô đi như chạy đến thang bộ và bắt đầu đi xuống bên dưới.

.

.

.

Đại sảnh The Swift Headquarter, MA

Nhóm người đông đúc vây quanh cánh cửa ra vào ở giữa, từ xa trông giống như họ đang nhốt thứ gì đó bên trong đám đông.

- Con ai thế?

- Sao lại đứng đây...???

Tiếng xì xầm càng lúc càng lan rộng, chỉ trong mười phút, tin tức về đứa trẻ bị bỏ rơi trước của trụ sở The Swift đã được toàn thể nhân viên biết, cho nên vòng vây thưa thớt ngày càng kín đặc hơn.

- Báo cảnh sát đi.

- Con ai đây? Báo cảnh sát lại rắc rối lắm ấy...

Nam nhân viên phòng Marketing xoa xoa cằm tìm phương kế. Nữ đồng nghiệp đứng cạnh cũng chắt lưỡi suy nghĩ.

.

.

"Còn một vài bậc nữa là xuống đến sảnh rồi, cố lên!"

Karlie guồng chân, bước nhanh.

Đặt chân xuống sàn gạch bóng loáng, cô không kịp nghĩ suy, cứ thẳng tiến ra cửa bên trái vì đám đông đã bịt kín 2 cánh cửa còn lại.

"Chờ một chút, đã đến giờ nghỉ trưa, họ lại tụ tập ở đây để làm chi?"

Cô dừng bước, linh tính báo có chuyện không hay.

Karlie căng thẳng hít một hơi thật sâu, tay run run đưa ra phía trước gạt vai những người đang choáng trước mặt.

Khi người cuối cùng dạt ra, cô cắn chặt môi trông bộ dạng đáng thương của sinh vật bé nhỏ bơ vơ trong vòng người lạ lẫm.

Con bé ngân ngấn nước, ánh mắt sợ hãi mếu máo giương lên nhìn lướt qua những vẻ mặt tò mò của người lớn.

Nhìn đứa trẻ đáng thương sợ sệt, lạc lõng giữa đám đông. Không kềm được lòng, Karlie bật khóc, chạy đến ôm chầm lấy nó.

Một sự lạ vô cùng: con bé bỗng oà khóc.

Càng lạ hơn khi cô lại đưa tay lau nước mắt và lại ôm chặt nó vào lòng. Thân thuộc như đây là việc vẫn thường xảy ra giữa họ.

Tất cả những người có mặt kinh ngạc dõi theo câu chuyện, thật - giả họ cũng chẳng thể phân định.

- Đừng lo, có mẹ đây rồi. Mommy đã ở đây với con, đừng sợ, đừng khóc...

Đoàn người bất giác bật lùi, Cố vấn Tài Chính... cô ấy đã kết hôn rồi ư? Thế sao trong thông tin cá nhân của Karlie Kloss tại phòng Nhân sự ghi rằng cô ấy vẫn độc thân???

- Toni, mình tìm được Cara rồi, bồ đến trụ sở The Swift đón mình được không...

Cô tắt điện thoại, cho vào giỏ xách, dắt tay Cara chuẩn bị rời đi thì giây phút xoay lưng ấy, Karlie đã thấy Taylor cùng Alessandra đang đứng tựa người vào lan can bằng kính của căn gác lửng Đại sảnh tầng 1.

Karlie quay đi thật nhanh để tránh ánh mắt thảng thốt của Taylor - người vừa sững sờ đến đánh rơi cả xấp tài liệu.

Aless cũng bất ngờ không kém, nhưng với tâm lý một người từng trải, cô khéo léo giấu nó vào trong. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu để Karlie an tâm rời khỏi, em họ cô cứ để cô lo.

Chắc có lẽ Karlie hiểu được hàm ý đó nên cô đã cúi đầu, dắt tay Cara bước ra khỏi lằn ranh giữa thế giới bên ngoài và cái xã hội thu nhỏ bên trong.

Còn Taylor, nàng chẳng hề khóc. Cũng chẳng một chút ý muốn giữ chân.

Đơn giản là nàng chỉ đứng đó, lặng lẽ trông theo hai bóng người một lớn một nhỏ khuất xa cánh cổng hà khắc bởi luật lệ, băng qua con đường và mất hút giữa dãy phố tấp nập người ngựa ngược xuôi.

Alessandra yên lặng không nói nên lời, cô hiểu một điều: Khi đứa em gái nhỏ này không khóc, cũng không mắng chửi một ai. Đó là khi nó đã bị tổn thương sâu sắc nhất.

Im lặng để che giấu cảm xúc

Im lặng thể hiện sự tận cùng của nỗi đau

Im lặng là khi tức giận không nói nên lời

Và cũng đôi lần

Im lặng là một sự

....TRỪNG PHẠT

—— to be continue ——

Ps: bữa có bạn kêu cho Cà Rà vai Hoành tráng nhất. Vầng, em nó đã có 1 vai Sáng nhất sân khấu :v

Liệu Taylor sẽ đối diện thế nào với sự che giấu và dối trá từ Karlie?

Taylor có chấp nhận Cara và ngược lại?

Miranda sẽ giúp Aless nhận ra tình cảm của mình với Swanepoel hay cuối cùng chính Miranda sẽ lại rơi vào cuộc chơi mà ban đầu nàng chỉ muốn làm người quản trò?