Chương 23: Lima's Party

Sự trở lại bại hoại miên man của tui :))

Chap này đọc thích quá đừng có yêu tui ngar =)))))))))

Hoy dô~

Chap 23: Lima's Party.

Ánh nắng chói chang tạo thành những vệt gấp khúc phản chiếu xuống mặt nước trong xanh, từng cơn sóng nhấp nhô xô vào bờ tung bọt trắng xoá. Đám mòng biển chao nghiêng chực chờ sà xuống gắp mấy con cá đi lạc.

Candice Swanepoel duỗi mình dưới bóng mát của chiếc dù to che trên đầu mấy dãy ghế dựa dài đặt trên bờ biển, thảnh thơi lắng nghe âm thanh của tiếng sóng xô bờ như những đoản khúc hoà tấu từ thiên nhiên.

Gia đình Lima cai quản 1/3 hòn đảo Puerto Rico phía Bắc - bao gồm một số thị trấn và thành phố nhỏ với bãi biển trải dài tuy nhiên không có ý định dùng nó kinh doanh du lịch, họ giữ lại hầu hết vẻ đẹp hoang sơ nhưng chẳng kém phần thi vị nhờ những công trình nghệ thuật mang tính giải trí được xây men theo bờ biển Isabella.

Từ con đường cao tốc nối liền sân bay, đi qua thủ phủ San Juan để đến khu cuối cùng của quần đảo, chia cắt Bắc Puerto Rico thành hai bên phòng tuyến giữa biển và khu rừng nhiệt đới ẩm.

Candice đã quá đỗi bất ngờ khi dòng họ Lima là cái tên được người dân nhắc đến một cách tôn sùng và hầu như xuất hiện trong mọi tấm áp phích quảng bá thành phố.

Khi biết nàng là bạn của Adriana Francesca, cô con gái độc nhất của Tiểu Thư Maria da Graça người thừa kế còn sống của dòng họ Lima lâu đời đã khai phá, sáng lập nên Puerto Rico; họ đã nhét đầy trái cây và bánh ngọt vào xe, đến nỗi tay tài xế gần như phát khùng lên vì gã gần như chả còn có thể nhìn thấy đường nữa.

Phải mất hơn vài tiếng đồng hồ sau, Candice mới đến được biệt dinh nhà Lima, một ngôi nhà cực kì xa hoa, tráng lệ và vững chãi như một toà lâu đài cạnh bờ biển. Chưa hết, khu rừng rậm trải dài xanh ngút ngàn cây cối với những thác nước hùng vĩ và những loài động vật hiền lành càng khiến hòn đảo như một thiên đường.

À quên, thiên đường thì làm gì có Ác ma với cả Devil nhỉ? Ấy ấy... nàng không nói Alessandra hay Adriana đâu nhé, nàng đang ám chỉ hai cô gái chảnh choẹ, phách lối và thích mỉa mai đang vẫy vùng dưới làn nước xanh ngắt kia kìa.

Từ lúc đế giày nàng bám cát bụi của hòn đảo thiên đường đến giờ, hai cô ả ấy vẫn cạnh khoé nàng và người đi cùng, làm Alessandra cau mày mấy lần nhưng thiết nghĩ đây là cuộc vui của Adriana, cô đâu thể làm bạn thân khó xử +.+

Đúng tính chất "tiệc thân mật" mà hồi đầu Lima đã nói luôn, khách mời cực kỳ ít. Chả phải cô ít bạn đâu, bạn của Adriana đem ra Thái Bình Dương làm mồi cá mập đớp còn không kịp mờ~ Hầy, ví von cho dễ hiểu thôi :D

Adriana ban đầu định mời chị em quyền lực Alé - Taylor nhưng cuối cùng thì chuyển qua Alé - Candy vì nhìn ra gian tình giữa hai bạn. Tính cô sòng phẳng và thẳng thắng, lại hay quan niệm: "bắt gian phải bắt tại giường" nên tóm lại là vậy đó! Còn mời ít khách là do Adriana muốn chất lượng phục vụ cho khách tốt, nhiều đâm ra lúng túng rồi lơ là. Hơn nữa gần sinh nhật cô rồi, trước sau gì mấy người lần này không có thϊếp mời thì lần sau sẽ có thôi ~

Nói miệng ngon lắm, 4 nữ khách đến tung tăng ngoài sóng gió (biển) còn "chủ xị" giờ này vẫn lăn lộn trên giường. 2h chiều rồi chứ ít đâu, chán dễ sợ chán =.=

- Này, cậu có thấy cái tớ đang thấy hôn?

Cô nàng bikini violet chống tay ngang eo, hất đầu hỏi cô ả bên cạnh.

- Thấy gì là thấy gì?

Cô ả bên cạnh sửa kính nhìn theo tay chỉ của cô bạn thân.

- Hai con cá mắc cạn. Loại người ra biển mà ở trên bờ cả ngày, thậm chí chút nước biển cũng không dám chạm vào. Vô vị !

- Nghe đâu một bên là Chủ tịch, một bên là Boss quản trị của The Swift đấy, khó tin nhờ :3

Hai cô ả gossip lên bờ, đi ngang hai bạn trẻ còn cố tình nói to cho Aless và Candice nghe thấy.

Nàng Angel bị cạnh khoé từ Chairman quen rồi nên làm lơ được, chứ bạn Master siêu cấp vũ trụ hành tinh bị xem thường như thế kia thì nhột nhạt khó chịu và ứa gan lắm thay.

Chính vì vậy, trong khi bạn Angel đang mơ màng hồi tưởng tới vị ân nhân bé con của 19 năm trước hiện tại đang nằm cạnh mình trên bãi biển - dù khác địa điểm nhưng cũng cho là duyên phận đi; thì bạn Tổng Tài mặt mũi đã đỏ au vì tức.

Quên giới thiệu nữa, cô nàng kính xanh dương trùng màu gọng là Behati Prinsloo - con gái ôm trùm hàng không American Airline. Cô nàng bên cạnh là Lily Aldrigde, có mẹ là Tổng biên tạp chí Elle Bắc Mỹ, cha là thương gia đá quý nổi tiếng Châu Á. Cả hai cô nàng là "bạn thân" của CEO Lima, sở dĩ thân đóng ngoặc vì Alessandra tối qua khi mới đến, lúc nửa đêm khát nước tính xuống rót uống thì đi ngang phòng "cạ cứng" Lima, cửa khép hờ và bạn đã nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng: Mấy ẻm chơi 3some :v *thý ghê quá mà*

"Rửa mắt đầu đời" xong, bạn Aless trong trạng thái 'cháng záng chới zới' lê chân về phòng, mất ngủ sáng đêm :v~

Lộn lộn lạc đề :")

Quay lại câu chuyện, Ambrosio đã đứng bật dậy show cái body tong teo que củi *dép bay* .. à không.. dáng người thon thả *oẹ* đặng mà chửi lộn tay đôi với hai "con mén" chảnh cờ hó.

Cãi qua cãi lại, cãi tới cãi lui, lôi nhau từ bờ biển lên bãi đá, lan qua bãi cát chỗ 'Ắng-trồ' ngây thơ vô tội ngơ ngác thì Lima Devil mới chịu lồm cồm chạy ra, vừa chạy vừa cởϊ qυầи :o

Ậy, bên trong bận trang phục biển đóoo~~ (・ω・)

- Hey hey!!! Trật tự trật tự, kể nghe coi. Gì chửi nhao om sòm vui vậy?

Chị rất tỉnh ._.

- Adriiii~

Behati rên lên dài thượtttt

- Lima, bồ có những người bạn tốt lắm, hai cô ta chả xem mình ra cái củ cà rốt gì hết nè!

Aless ấm ức méc Adriana.

- Thì đúng rồi, cô có phải củ cà rốt đâu. Plè~

Behati lấy tay trì mi mắt , thè lưỡi giả ông kẹ doạ Candice vừa lớ ngớ tiến tới sau lưng Aless, bạn Angel giật nảy lùi ra sau, mất thăng bằng vấp ngã. Còn hai cô nàng thích chọc ngoáy thì phá lên cười sằng sặc.

Ambrosio để lại cái nguýt dài thật dài cho hai kẻ thù, xoay người đưa tay ra cho Swanepoel nắm lấy.

Lima đá mắt qua trái, qua phải, nhận ra tình hình này thì khó hoà giải theo cách thông thường. Bèn nghĩ ra cách khác

- Tóm lại là bốn người đang mâu thuẫn chuyện gì thế hả?

Lily nhún vai bỏ ra ghế ngồi. Behati nhào tới khoác vai Adriana, giọng nhõng nhẽo chỉ Aless và Candice

- Hai cái người này nè, 'bé' thấy tầm thường quá àh.. Sao chị mời họ tới chứ..

Alessandra rùng mình, kiểu cách cô nàng này chắc hẳn đã hớp hồn mất bạn nối khố của cô rồi. Công nhận, Adriana nổi danh ở The Swift headquarter là Quỷ nữ khó gần khó ưa, lại sa vào lưới của loại phụ nữ này. Aless có chút thất vọng.

- Đây đều là những nữ quản lý nổi tiếng trong giới doanh nghiệp. Bấy bi đừng có đánh giá thấp họ, lầm chết

Tới lượt Candice nổi da gà, nàng nuốt nước bọt nhìn sang Aless và nhận ra ánh mắt hãi hùng của cô.

- Rút gọn vấn đề đi, hai cô nghĩ chúng tôi chỉ biết làm việc, hoàn toàn quê mùa đối với mấy kiểu ăn chơi của các cô chứ gì? Dám đấu với chúng tôi không?

Alessandra kéo kính mát gài lên tóc, nheo mắt thách thức. Candice đứng sau khều nhẹ tay cô yêu cầu 'hội ý'

Tín hiệu truyền từ tay lên não, Ambrosio liếc mắt ra sau.

Lily cảm thấy hứng thú với lời đề nghị của Aless, cô rời ghế gác tay lên vai Behati ngầm xác nhận

- Tính sao? Dám không mà im ỉm hoài hửm?

Aless nắm lại mấy ngón tay Candice trấn an nàng, Lima ngay lập tức trông thấy nhưng vờ lờ đi. Chính Aless còn chẳng ý thức được hành động tưởng chừng bình thường của cô lại dẫn tới sự hiểu lầm cho người khác. Đính chính: Nhiều người khác!

- Xời, chơi thì chơi. Đấu gì đây?

Behati lóc chóc nhảy nhót, ngón cái quẹt quẹt mũi láu cá.

Adriana ngó quanh quất, nhác thấy quả bóng chuyền lăn lóc trên bãi biển, nảy ra sáng kiến

- Đấu bóng chuyền đi. Để tôi cho người mang lưới ra!

Lily bất ngờ bật cười, sau đó Behati cũng cười. Aless đanh mặt nhìn kẻ thù đang phát điên, nàng thiên thần phía sau cắn môi lo lắng.

- Ý mọi người thế nào? Bóng chuyền, okay?

Mấy cặp mắt đưa nhìn nhau, đồng loạt cương quyết

- OKAY !!!

______________

Đẩy lại gọng kính râm trễ xuống cánh mũi, Candice hít sâu điều hoà hơi thở trước khi quay sang nhìn "trọng tài" Adriana Lima.

- Alé và Candy thuộc đội xanh. Lily cùng Behati đội đỏ. Luật chơi là đội nào ghi trước 15 điểm sẽ thắng. Đội thắng được yêu cầu đội thua làm một việc và đội kia bắt buộc phải thực hiện..

- ... đề phòng cái đầu óc tinh quái của Behati sẽ nghĩ ra những trò vớ vẩn hoặc kinh dị thì cái hình phạt phải trong khả năng. Hiểu chưa?

Adriana nháy mắt với Aless. Candice phồng má căng thẳng, Behati high-five với Lily bỏ qua bên kia sân, trước khi đi còn bật cười ngạo nghễ để lại lời hăm doạ rợn gáy :))

- Đội xanh chết chắc. Tụi này là dân bóng chuyền chuyên nghiệp đấy. Mấy con gà, cố mà ghi 5 bàn danh dự.

Kiểu nói chuyện khinh thường, khıêυ khí©h của Behati làm Aless ngứa mắt dễ sợ. Ác Ma nộ khí bao nhiêu, Thiên Thần căng thẳng bấy nhiêu.

- Cố lên, cứ hết sức để có thua cũng không hối tiếc.

Thế là Tổng tài đập tay với Nhân sự. Oan gia nay đã trở thành đối tác.

Phía dưới cái ghế mây trong bóng mát cây dù, Adriana đắc ý hút nước trái cây trong thân quả khóm. Tay lật lật giở giở cuốn tạp chí Playboy :v

.

.

- Aless!!!

Candice hét lên, Ambrosio lập tức lao sang trái cung tay đấm quả bóng bay qua lưới bên kia, lực tác động mạnh quá khiến trái banh bay ra ngoài, Behati nhướng nhướng mày chọc quê

Crishhhhh...

Tiếng còi vang lên hoàn toàn bất ngờ, hai đội ngạc nhiên nhìn đồng đội của mình rồi đồng loạt nhìn vô bóng mát chỗ "trọng tài" đang mê mệt mấy cô người mẫu nóng bỏng của quyển tạp chí giành cho đàn ông.

O.o

- Dòm tôi cái gì, hỏi trọng tài kìa!

Vầng, chị rất "chị đại" +.+

Mấy bạn nhỏ cũng nghe theo mới ghê, anh trọng tài thật ra là bảo vệ gác cổng bị lôi vô, hì hụi leo xuống cái ghế cao ngang tấm lưới.

- Bóng chạm đất bên trong sân. Đội xanh ghi 1 điểm!

Tức thì tiếng la ó phản đối xen giữa tiếng hò reo

- Ê kì vậy? Thấy ra ngoài rõ ràng mà, bị mua chuộc rồi hả?

- Ê bên kia chơi mua độ hả? Ăn gian quá đi!

Tôi anh bảo vệ bị Behati túm cổ áo nghiếng răng đe doạ mà vô phương chống cự. Bắt nạt người ăn kẻ ở cho đã, ẻm quay qua bắt nạt đội xanh. Tiếc là Alessandra chẳng phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa vừa đâu \(≧▽≦)/

- Chơi dở thì nhận, chỉ có loại "gà mờ" mới đi đổ thừa.

Lời nói khích tác dụng luôn và ngay. Bạn Behati lè lưỡi "chả sợ" đáp lại hành động đe doạ "I'm watching you" của Aless. Còn Candice đã hội đủ sự tự tin, mạnh mẽ đấu mắt với Lily.

Một bầu không khí cool thiệt cool giữa những tài nữ nhan sắc ngợp trời. Mấy gia nhân bị Lima gọi ra làm khán giả cứ thi nhau vỗ tay cổ vũ hai đội.

- Ms Ambrosio fighting~

- Ms Prinsloo fighting~

- ...

*gân cổ hét*

- ĐỦ RỒI, NHOI NHOI QUÁ!!!

*nín thin*

Chị đại Lima gật gù chúi vô lại tờ báo.

Bên ngoài, Behati nheo mắt ước lượng toạ độ, nắm hờ bàn tay, nẩy trái bóng lên nhẹ rồi thuận đà phát nó qua lưới.

Candice nhón chân rướn người đáp trả, Lily di chuyển nhanh như cắt đánh nhẹ quả bóng làm nó bay bổng vừa qua lưới đã hết lực rớt xuống cát.

Một tràng còi vang lên, báo điểm cho đội đỏ. Aless nhìn Candice khích lệ.

Tội Tổng, giá mà Tổng thấy cảnh Sự cân hai thằng thanh niên bằng hai tay chắc sáng mắt luôn :v Sự nãy giờ chơi nương tay không đó, Sự mà chơi hết sức thì không những Behati, Lily mà thêm cả Aless, Adriana gộp vô còn chơi không lại nữa là... cứ nhờn với anh *--*

Tới lượt đội xanh giao bóng.

Aless nhún người lấy đà, thảy bóng lên cao, nhảy lên xoè bàn tay "tát" trái bóng một cái muốn banh mặt, quả bóng bay bay bay, Lily đạp lên gối Behati phóng vυ"t lên không "xáng" cái "bộp", bóng nằm yên dưới cát bên sân đội xanh

Lại thêm tràng còi, điểm số đội đỏ nhảy vọt như ếch nhảy.

Tầm hai chục phút trôi qua, mệt nhoài chạy qua chạy lại nhảy lên nhảy xuống cuối cùng cũng kết thúc với số điểm suýt soát: 15 - 13.

Nghiệt nỗi, 15 là của đội đỏ. Đôi oan gia hợp tác trong lần đầu tiên lại dẫn tới sự thất bại mang tính "sử thi hào hùng" như vầy, thiệt cạch tới già hỏng bao giờ dám kết hợp nữa

(ಥ⌣ಥ)

Đúng là nói cái miệng thì thế, giờ đối diện với hình phạt, Tổng tài đại nhân lại chả muốn "chia lìa" với Nhân sự tiểu cường

Chờ Adriana sai người vô nhà rinh ra cái cúp tổ chảng bằng bạc rỗng ruột mà chị đại giành được trong cuộc thi chạy marathon cấp "thị trấn" hồi năm 8 tuổi - trao cho đội đỏ, tiếp đó, 2 đội đối mặt để tính tới hình phạt của đội thua.

Trong quãng thời gian chơi bóng, Aless và Candice đã có 1 sự kết hợp hoàn hảo; lời Behati nói hoàn toàn là sự thật, tuy không đặt mục đích thi đấu mà chỉ để rèn luyện sức khoẻ và kỹ năng nhưng cô đang luyện tập cùng đội bóng chuyền chuyên nghiệp Florida do cha cô là người đỡ đầu, còn Lily thì đích thực là vận động viên bóng chuyền nữ cấp quốc gia.

Vì vậy, tay ngang muốn thắng họ đâu phải dễ

( ' ▽ ' )

- Hê hê, thua rồi đó, tính sao đây?

Behati luôn là một cô nàng lanh chanh, Lily lại có vẻ ít nói hơn nhưng mỗi khi cô nàng mở miệng thì toàn những lời độc địa, cạnh khoé.

- Biết rồi. Muốn chúng tôi làm gì?

Alessandra gật đầu. Chả là cô đã nghe "thành tích" của đội đỏ nên vỡ lẽ thua họ là chuyện bình thường không có gì xấu hổ hay mất mặt cả. Chứ mà thua người bình thường thử đi, coi cô có phẫn uất lao đầu ra biển tự vẫn hơm ;;)

- Dễ lắm, nhìn này!

Con gái nhà Prinsloo nháy mắt toe toét, ẻm vẫn luôn cười toe như vậy, bản chất Behati là người hài hước và nghịch ngợm chứ chẳng chảnh choẹ, kiêu căng đâu. Sau trận đấu này Aless và Candice mới hiểu con người và tính cách của hai bạn đội bên kia.

Ngộ ghê, giờ làm luật sư bào chữa không công nè trời!

Vυ"TTTTTTT

O_____O

- WOaaa~

Vận động viên bóng chuyền Lily Adrigde lùi lại vài bước, lấy đà dồn lực vô tay ném mạnh trái bóng bay mυ"ŧ chỉ tới trước, rơi vào căn biệt thự trên biển, 1 nửa đâu lưng vào rừng tạo vẻ rợn gáy bởi sự im lìm kín cổng cao tường.

- Giờ hai người tới đó nhặt lại quả bóng đi. Nghe nói căn nhà đó bỏ hoang mấy chục năm nay vì một số người hầu trong biệt thự bị chết một cách bí ẩn...

- Stop! Stop! Ai mượn cô kể hả? Nói câu đầu tiên là đủ rồi.

Aless nổi nóng quở trách Behati. Tổng đang quéo cò đó chời ~

- Im thì im. Hai người đi sớm về sớm, sau 5 giờ chiều, nước biển dâng lên thì không có đường trở về đâu. Hiện tại là 4h hơn rồi đó!

Candice ngó xuống đồng hồ, nhỏ giọng

- Alessandra, không có nhiều thời gian đâu. Đi thôi!

Á à... có ai đó gọi tên "cúng cơm" của Tổng luôn ồi kà.

Ambrosio được nhắc nhở, chẳng chần chừ, lập tức co chân đi nhanh như chạy, tay không quên tóm cổ tay Swanepoel lôi đi.

Adriana Lima dõi theo hai người bạn càng lúc càng xa, phá lên cười hôn lần lượt vào má Behati lẫn Lily .

Sao nào? Ý tưởng của Lima đấy, chị đại muốn gán ghép Tổng tài đại nhân và Nhân sự tiểu cường với nhau mà, Angel với Devil kết hợp lại thành Satan ấy (¯▽¯)~*

.

.

- Á!!!

Dẫm chân trần trên nền nhà ngập xác lá ẩm ướt vì đang trong quá trình phân huỷ, Aless giật mình thét lên be be. Candice ngạc nhiên nhìn cô với vẻ nghi hoặc.

Lát sau, lại một tiếng "Á" vang lên chỉ bởi vì ai đó bị miếng gỗ thòi ra quẹt vào tay và đôi mắt xanh lơ lại có dịp đứng hình.

Quéo quèo , Swanepoel không biết là Tổng Tài đại nhân quyền uy ngợp trời, uy thế ngời ngời lại là một con người nhát cáy đến vậy. Đời nào ai biết trước chữ "ngờ" mà~

Sau khi dốc hết can đảm vượt qua cánh cửa lớn của căn biệt thự bỏ hoang, hai cô gái ngập ngừng đặt chân dấn bước sâu vào ngôi nhà hoang phế nhưng nội thất bên trong vẫn giữ nguyên. Điều đó tạo nên nét hãi hùng khó tả cho hai người đang ở trong này vì trông toàn cảnh giống như vẫn có người sinh sống quanh đây... Có điều, họ quá lười biếng khi để nơi ở bẩn thỉu như thế.

Tók!

Âm thanh thứ gì đó vừa rơi xuống một mặt phẳng làm hai bạn giật nảy cả mình. Ambrosio giật mình vì sợ, Swanepoel giật mình vì Ambrosio.

- Cô có nghe thấy gì không?

Aless quay sang nghiêm túc hỏi Candice. Nàng nhún vai.

- Tôi nghe giống như tiếng nước chảy...

- Căn nhà này gần biển, khó trách cô nghe những thứ như thế.

Candice thuận theo ý Aless. Nàng thấy rõ cô sợ quắn quéo lên rồi, giờ mà trái ý chắc lại nổi cơn tam bành thì cuộc nói chuyện mang đầy tính hoà hoãn, nhân văn lại rơi vào ngõ cụt mất.

Tók!

- Hey, tôi nghe nữa kìa!

Bạn Tổng nhảy dựng, Nhân sự tiểu cường thở hắt giấu sự bất mãn trong lòng.

Đi vài bước, chợt Candice đứng lại, nghiêng tai nghe ngóng. Hình như nàng vừa nghe có tiếng khóc...

Và trước khi nàng kịp nhìn lên, một bóng đen xoẹt ra từ hốc tối, va vào Aless làm cô bật ra sau, trán in rõ vết cào rướm máu của mấy ngón tay. Swanepoel nuốt nước bọt, cố hết sức bình tĩnh, tiến đến xem xét vết thương của Aless.

- Nó có chảy máu không vậy?

Bạn nhăn nhó mếu xệch mặt. Candice mỉm cười lắc đầu. Aless ngây ra, Angel của The Swift vừa cười với cô á? @@

Trước nay họ gặp nhau là cãi, kết thúc thường là một bên tức tối bỏ đi hoặc cả hai đều xì khói. Thế nên, Ambrosio cảm thấy khác lạ khi đôi oan gia thường ngày hôm nay lại yên bình.

Có cảm giác không thoải mái, không quen cho lắm...

- Ối...

Cô xoay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng rít, bất động chẳng thốt nên lời.

Giờ thì Aless đã biết thứ âm thanh ban nãy cô nghe chính xác là cái gì rồi.

Một bức tường ướt đẫm bởi chất lỏng màu đỏ sẫm, thứ đó vẫn tiếp tục nhỏ giọt xuống khung cửa sổ bằng gỗ đã mục nát. Bỗng dưng Alessandra cảm thấy nhột nhạt tựa như những ngón tay lạnh ngắt, dài khoằm lở loét đang bò bò sau gáy cô, rùng mình và gai ốc nổi khắp người nhưng những ngón tay ma quái đó vẫn tiếp tục mơn man, xoa nhẹ rồi một cách bất ngờ nhất, thít chặt lấy cổ cô bằng bàn tay gân guốc nhớp nháp.

Chỉ nghĩ tới đây, cũng đủ để nỗi sợ hãi bao trùm lý trí. Bằng giọng run run hiếm thấy, Aless nắm tay Candice

- Tôi nghĩ...

Bộp ... Bộp ... Bộp

Cô chợt im bặt, xoay nhìn người đồng đội cũng đang mở to mắt nhìn mình. Thế rồi... cả hai hướng mắt về quả bóng đang nảy tưng tưng trên sàn nhà nhớp nhúa bụi bặm, lá cây hoà lẫn thứ chất lỏng đáng kinh tởm kia.

Candice nuốt ực cục nghẹn chặn ngang họng, bàn chân thối lui mà chính nàng còn không ý thức được.

- Chúng ta đến để tìm quả bóng, phải nhặt nó rồi mau chóng rời khỏi đây thôi.

Alessandra lấy lại được cái đầu sáng suốt thường ngày, khung cảnh lẫn trái bóng cứ liên tục đập lên đập xuống sàn nhà còn kinh dị hơn bất kì bộ film kinh dị nào mà cô từng xem nữa. Dẫu thế, cô vẫn không quên nhiệm vụ chính của đội xanh.

- Đúng vậy. Cô đi nhặt đi.

Candice gật đầu ngay lập tức.

- Tôi là sếp cô đó. Swanepoel, tôi MUỐN cô phải nhặt nó cho tôi

Trời ơi tới nước này mà còn ra vẻ nữa ('・_・')

- Không. Đây không phải là văn phòng và lúc này cô chỉ là đồng đội của tôi, chẳng có sếp nào ở đây hết và cũng nên dẹp cái từ "TÔI MUỐN" của cô mà thay vào đó là "LÀM ƠN".

Candice khoanh tay nghiêm khắc. Alessandra ngớ ra rồi cười mũi

- Dẹp. Đây chẳng phải là lỗi của mỗi mình tôi. Nếu cô chịu hợp tác nhiệt tình hơn thì đã khác rồi!

- Khác là khác sao? Cô chơi dở, bóng tới không đỡ được chẳng lẽ tôi phải bay sang đỡ giúp à? Cô nói chả phải hình phạt của ai, ừ đúng, nó là của đội xanh. Bao gồm cả hai chúng ta, ít ra phải cả hai cùng lên chứ?

Nàng cau mày nói lý lẽ. Cô gật đầu qua loa vẻ để ngoài tai lời nàng nhưng thực chất là chấp nhận gợi ý của nàng: Cả hai cùng tiến!

Hít thở thật sâu lấy tự tin. Hầy, nói trắng ra là sợ quá không nhấc chân nổi đó :v

Đôi bạn cùng tiến tới một cách e dè, chuẩn bị tư tưởng trái banh có nổ thì chạy cho kịp. Hahaha, đùa thế cho đỡ sợ thôi. Vui hông? =))

Hỏng có vui gì hết =_____=

Lúc Candice bước tới cúi nhặt trái bóng thì một tiếng "Rắc" vang lên, Aless đứng sau ngó dáo dác và rồi xung quanh căn phòng họ đứng chất lỏng đỏ sậm, tím đen bắt đầu chảy từ trần nhà dọc xuống các bức tường rêu phong ẩm mốc

Thanh quản cô nhúc nhích liên tục, Aless chờ Candice cầm được quả bóng lên là lập tức tóm tay nàng chạy thật nhanh ra hành lang đổ nát, bỏ lại căn phòng đáng sợ phía sau.

Dừng lại ôm một bên hông đau lói, Ambrosio hơi thở gấp gáp đang đè tay lên ngực trấn an quả tim mong manh bé bỏng trong khi Swanepoel ôm viên đá trên tay chờ đợi lời giải thích.

Chờ đã...

Hình như Aless nhìn nhầm phải không? Candice đang ôm một hòn sỏi to ngang ngực???

Tại sao là sỏi mà không phải là quả bóng?

Σ( ° △ °|||)

- Candice, cô nhặt cái gì vậy hả?

Candice ngạc nhiên tự hỏi cô gái này đã mất trí hay sao? Nàng rõ ràng nhặt quả bóng và đang muốn nghe lời giải thích của cô về hành độ tóm nàng lôi ra khỏi căn phòng đấy.

- Trả lời tôi mau, cô làm cái quái gì thế?

Dợm đưa vật đang cầm trên tay ra cho Aless tận tường, nàng bỗng cảm thấy lạ, bề mặt quả bóng chuyền không trơn láng, cũng chẳng xơ cứng như thứ này...

- Áaaaaaaaa!!!

Mới đầu Aless nhát cáy, la bài hãi cỡ nào thì bây giờ trước giọng chói lói mà bản thân nên gọi là "sư phụ" , Ambrosio lấy hai ngón trỏ đút vào tai để né sức công phá của tiếng thét long trời lở đất, kinh thiên động địa của cô nàng ôm cái sọ người trong tay chạy lăng quăng cả căn biệt thự bỏ hoang

(;゜0゜)

Đến bây giờ thì Aless đã khẳng định được một chân lý: Ngôi nhà này bị ma ám! đúng như lời Behati đã cảnh báo.

Vầng, chân lý ghê, ai cũng biết chỉ mình bạn giờ mới biết :v

Bộp... Bộp... Bộp

Lại trái bóng quỷ quái hiện ra trước mặt, Candice giờ đã đặt cái sọ xuống lang cang gần đó. Nàng đối với thể loại ma quỷ tâm linh vốn chẳng tin, lâm vào tình cảnh này nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ run run bấu lấy cánh tay Aless.

Bây giờ không chỉ bản thân, còn có 1 người đang dựa vào cô, Aless muốn sợ cũng chẳng thể làm sĩ diện mất mát được. Đành cắn môi lấy tinh thần cho Candice bằng cách chạy tới đá một phát vào trái bóng, em nó bay cái véo về bên kia hành lang. Cùng lúc tiếng chuông đồng hồ quả lắc đột ngột cất lên, Aless lùi lại, cảnh giác nhìn ngó xung quanh.

Candice dẫm lên cành cây khô, bật ngã sóng soài, lôi theo Aless. Trong lúc hai bạn lúi húi phủi bụi bặm bám trên người thì một đôi mắt trắng dã ngự trị trên bộ mặt đen đúa áp sát khiến cả hai thêm lần nữa ngã ra sau, hét lên kinh hãi

- Hai cô đến đây làm gì?

Người đàn ông cất giọng hỏi, nhờ đó hai bạn mới biết ông ta là con người.

Sau một hồi kể lại mọi chuyện, người đàn ông bật cười tự xưng là người giữ căn nhà này. Từ lúc bỏ hoang, nhiều tin đồn dựng lên tác động đến sự hiếu kỳ của nhiều người trẻ đến khám phá. Nhưng do kết cấu đã lâu không tu sửa, dễ đổ sập xuống bất kì lúc nào, do đó, ông ở đây để nhắc nhở và cảnh báo bọn họ. Ông lão cũng vui vẻ trả lại quả bóng cho Candice, đối với những sự việc kì lạ mà Alessandra ngó thấy. Ông cũng giải thích rõ ràng, mấy bức tường máu thực chất chỉ là những thanh sắc bị rỉ sét, lại hứng những trận sóng vỗ vào nên chỗ rỉ hoà với nước biển nhỏ giọt vào trong, về cái hộp sọ mà Candice cầm thì cũng là sản phẩm của một đoàn làm phim trước đây đã đến để thực hiện một cuốn phim kinh dị.

Tóm lại, chẳng có ma quỷ gì cả. Aless và Candice mau quay về trước khi trời tối.

Nhắc mới nhớ, đã gần đến giờ mà Behati cảnh báo. Aless khẩn trương chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài thì ôi thôi... Con đường mòn mà bọn họ đến giờ gần như ngập trong nước, Candice nhìn qua vai Aless hiểu ngay vấn đề. Nàng đưa quả bóng cho Aless

- Cô mang về trước. Nhanh lên, kẻo lối đi bị xoá đấy!

Ambrosio chưng hửng

- Cùng đến thì cùng đi chứ? Tôi về 1 mình còn cô thì sao? Huống hồ mọi người hỏi đến tôi biết trả lời thế nào?

Candice nhăn nhó xua tay để Aless mau rời. Người giữ nhà cũng phụ hoạ

- Nếu Ms. Swanepoel không thể thì Ms. Ambrosio về trước đi, không còn nhiều thời gian đâu, chần chừ thêm vài phút nữa là thuỷ triều lấp hết lối đi đấy!

- Sao cơ? Candice, cô bị sao hả?

Aless lo lắng liếc mắt ra ngoài, rồi chuyển sang gương mặt khó xử của bạn đồng hành.

Đáp lại cô, nàng nghiêng người, để lộ bắp chân bị rách bởi cú ngã đầu tiên mà nàng đã dẫm phải khúc cây. Máu vẫn chưa cầm lại, vẫn đang thấm ra bên ngoài mớ lá cây mà nàng nhanh trí đắp vào.

Aless thở hắt tự trách, hà cớ gì cô lại chẳng để ý điều này chứ? Để đồng đội của mình bị thương, thân là đội trưởng thật tệ hại. Candice hiện đang bị thương, khó bề di chuyển nhanh nhẹn như cô, cô ấy lại sợ trì trệ làm mất thời gian thì lối đi sẽ lấp, lúc đó cả hai còn tệ hơn bị kẹt lại nơi này. Vết thương ngâm nước biển sẽ lại tiếp tục xuất huyết.

- Aless, danh dự của chúng ta... Cô mau mang quả bóng về trước. Tôi sẽ ổn thôi...

Câu sau, nàng nói càng nhỏ dần. Ông lão gác gian nhẹ cười vỗ vai Aless.

- Cô hãy đi đi, tôi sẽ chỉ đường để cô Swanepoel trở về bằng lối khác, tuy có hơi lâu hơn lối đi tắt ngang biển một chút nhưng là cứu cánh bây giờ.

Trước ánh mắt gần như van xin của Candice, Aless cắn môi khó nghĩ cùng cực. Cô không thể bỏ mặc Candice ở đây nhưng cũng chẳng thể để danh dự của hai người quản trị cấp cao của đại tập đoàn danh tiếng bị xem thường.

- Cô chờ ở đây, đừng đi đâu hết, tôi mang bóng về cho đội đỏ rồi sẽ tìm cách quay lại cùng cô trở về.

Alessandra mím môi dặn dò. Candice gật đầu để cô an tâm rồi cả ba di chuyển ra bên ngoài.

Đợi lúc Aless đi đã khá xa, Candice bỗng hét với theo

- Về và đừng quay lại. Tôi sẽ băng đường rừng trở về nhà!!!

Aless khựng lại rồi chạy thật nhanh.

"God bless you, Candice!"

.

.

Nhóm Y tá chật vật mãi mới có thể tiêm cho tên đàn ông mũi thuốc an thần. Lần thứ 3 trong ngày, hắn phát điên chửi mắng đập phá đồ đạc trong phòng.

- Anh ra hiện giờ thế nào?

- Dr. Niall, tôi đã cho liều gấp đôi, dùng lọ mà anh đã dặn.

Gã bác sĩ tỏ vẻ quan tâm. Gục gặc đầu nói gì đó với y tá rồi bước vào phòng, đóng cửa cẩn thận

- Cậu Kushner, không cần giả vờ nữa.

Tức thì, Joshua bật dậy cuộn chăn ném vào góc tường, bộ mặt cáu kỉnh

- Cậu đi đâu suốt mấy ngày nay thế hả? Có biết là đám y tá ở đây gần như gϊếŧ chết tôi chứ? Sao, đã thu nhặt được gì?

Gã bác sĩ nhún vai, xoa xoa tay.

- Một vài thông tin khá hay ho: Taylor Swift thực sự là dân gay đấy. Và con ả mà cậu hằng ngày đều muốn gϊếŧ chết đó là người tình của con bé kia. Chưa hết, Taylor Swift còn có một đứa em trai nữa.

Thông tin vừa nghe đủ hot để Joshua trợn mắt đắc ý. Hắn đập tay xuống giường

- Em trai? Tại sao tôi chả biết gì về chuyện này???

- Thằng nhóc bị đuổi khỏi nhà, đem đến một nơi xa, vất cho một mớ tiền và vĩnh viễn không được phép quay về Mỹ nữa.

Niall nheo mắt ngắm nghía ống kim tiêm cạnh bàn.

- Lý do nào mà nó bị đưa đi cũng như tôi chưa hề nghe nói về đứa con thứ hai của lão Scott ?

Joshua đứng dậy đi đi lại lại trong phòng.

- Để đảm bảo quyền thừa kế cho Taylor Swift. Thằng nhóc đó từ nhỏ đã luôn ganh tỵ với chị gái nó. Những người trưởng bối dòng họ Swift nhận ra và để bảo vệ Người thừa kế. Họ quyết định đưa nó đi, không gϊếŧ nó là may rồi đó. Nội cái việc anh không biết tới sự tồn tại của thằng con trai nhà Swift danh tiếng cũng đủ để một thằng nhỏ cảm thấy bất công về sự tồn tại của mình rồi. Tài sản thì nhiều như muối ngoài biển, sao không chia đều ra? Đối xử chẳng công bằng thì đừng trách tại sao người khác tệ bạc.

Joshua nghi hoặc quan sát Niall, hắn có cảm giác thân phận của gã bác sĩ này không tầm thường.

- Đột nhiên im lặng là đang nghĩ gì thế? Cậu hiện tại không được phép gặp gỡ bất kì ai, cho nên, nếu cần gì thì viết ra giấy rồi gửi cô y tá khi nãy đưa cho tôi. Có thể sắp tới tôi bận không thường xuyên vào đâu.

- Cậu làm gì?

Niall khựng lại vài giây, bật cười cho hai tay vào túi.

- Làm ly gián hai kẻ thù của cậu.

Joshua Kushner nhếch mép bỉ ổi. Hắn chợt nhướng mày

- Cậu cẩn thận, đừng để lộ sơ hở, con ả Karlie Kloss là một con quái vật đấy. Lần sau vào, hãy mang một người đến cho tôi.

Niall nghiêng đầu thắc mắc, Joshua viết nhanh vào tờ giấy ghi chú đặt bên bàn, gấp lại rồi cho vào túi áo gã bác sĩ.

- Tôi sẽ cố gắng giúp cậu, không phải vì cha cậu mà vì tình bạn của chúng ta. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, kiềm chế bản thân mình lại. Nếu tôi không đổi loại thuốc thì chỉ cần đúng liều lượng hai ngày qua đã đủ để cậu trở nên khờ khạo, ai nói gì cũng gật rồi.

Hắn cười nhạt, nhận lại tấm chăn mà gã nhặt lên từ dưới sàn.

- Tôi biết cậu luôn là bạn tốt của tôi mà, Calvin.

__________

Cà nhắc vượt qua bãi đá chắn ngang con suối, Candice Swanepoel cắn môi để tiếng rêи ɾỉ không bật ra khỏi môi. Vết thương trên bắp chân nàng vẫn đang rỉ máu.

"Cuối con đường mòn đó dẫn ra đường cái. Cô cứ xuôi hướng đi theo con đường ô tô sẽ về đến khu biệt thự hiện tại của dòng họ Lima"

Nàng nhớ rõ lời chỉ dẫn của ông lão giữ nhà, Candice đã đi theo hướng chỉ nhưng sao càng lúc càng sâu vào rừng, đến khi ngoái lại thì chẳng còn tí ánh sáng nào của mặt trời nữa mặc dù ở Puerto Rico, mặt trời chỉ lặn sau 6h tối.

- A... kia rồi!

Nàng mừng rỡ khi nhìn thấy con đường nhựa cắt ngang ở phía xa xa. Ông lão không lừa nàng thật

Haiz... vấn đề là ở đây. Đường cái thì đường cái, không có xe qua lại cũng phải lết thết lội bộ về thôi~

Đang nhăn nhó cất bước, Candice bỗng có cảm giác ai đó nhìn mình, ngoái ra sau, nàng kinh ngạc tròn mắt ngó cái người toe toét dòm lại nàng

- Miranda Kerr??? What are you doing here? (⊙_⊙)

Đáp lại câu hỏi đầy bất ngờ của nàng, Đại minh tinh phách lối chỉ bật cười hì hì

Vùuuuuu

Một chiếc xe ô tô phóng vυ"t qua ngang họ. Candice nhất thời há hốc đớ lưỡi trong khi Miranda nhún vai, mặt tí tởn phát ghét

- À... xe tôi đó... chiếc vừa chạy qua...

.

.

Đã là lần thứ hai mươi mấy Alessandra nóng lòng đi tới đi lui ngó nghiêng đồng hồ dưới mấy ánh mắt tò mò của nhóm khách nhà Lima.

- Cô May, làm phiền cô pha lại trà nóng cho tụi con nha.

Behati tí tởn nịn nọt bà quản gia nhà Adriana, bà vâng dạ rồi cho người thay ấm trà khác. Devil Adriana thì chán nản ngó đồng hồ đeo tay. Cô thất vọng dễ sợ, Alessandra cạ cứng của cô lại là loại người nhẫn tâm vậy đó.

- Tôi thấy không được ổn cho lắm.

Ambrosio khoác cái áo ren mỏng bên ngoài bộ bikini. Khoanh tay hướng mắt ra bãi biển, nhấp nhổm.

- Có một lối đi vòng qua cánh rừng. Nhưng mà đi vào đó thì dễ bị lạc nếu không thông thuộc đường.

Lily giữ mắt chăm chú vào tờ báo, môi mấp máy.

Aless nửa đứng nửa ngồi trên ghế gỗ ngoài ban công, cảm thấy khó mà yên dạ nếu cứ ngồi đây chờ tin tức, cô vớ cái đèn pin loại của dân đi biển theo phòng hờ, gấp gáp chạy ra bãi biển trong tràng "Ơ... này ... chờ đã" của cô bạn nối khố

.

.

- Thích chưa, giờ thì thở như trâu ấy~

Miranda hô hấp đuổi bắt nhau, nàng đang mệt chết được mà cái miệng xinh xắn kia cứ mãi liến thoắng không dứt. Thật muốn điên lên mà!

Chung quy là nàng không biết, nàng vô tội. Lúc xe chạy đến lãnh địa của nhà Lima, nàng chỉ nghĩ là bấy lâu nay lo công việc chẳng có thời gian vận động, thế là nàng xuống xe, ra lệnh cho tài xế chạy về trước, còn nàng thì chạy bộ về sau chứ nàng có lường trước viễn cảnh này đâu? T.T

Miranda sao biết được sẽ gặp Candice lơn tơn giữa con đường vắng hoe trong bộ bikini sεメy lady này chớ? Miranda cũng đâu biết trước Candice đang bị thương đâu? Bởi vậy giờ nàng phải tự hành xác bằng cách cõng Thiên thần tóc vàng trên lưng, nai cái body thần thánh của một đại minh tinh, siêu mẫu, ca sĩ kiêm đại gia ra làm cái sofa di động cho nàng Angel gãy cánh ~___~

Đại gia nghĩa là "đa dại", mà dại gái là cái dại lớn nhất! Trời ơi tấm thân ngà ngọc kim cương hột xoàn vàng bốn số chín *khóc lên khóc xuống* (┳◇┳)

"Thiên thần gì nặng dữ chời. Dòm cũng tong teo được cái bộ khung khó bị cuốn theo chiều gió"

Bạn lẩm nhẩm tự nhủ. Candice Swanepoel ngồi trên lưng người ta, nàng cũng ái ngại kém gì đâu. Một mực đòi xuống mà Miranda cứ ép nàng ngồi yên đó chứ.

- Cô đến đây để quay chương trình huh?

Trong hoàn cảnh này, gợi chuyện xua tan mệt mỏi là 1 gợi ý không tồi.

- ...

- Cô bị sao thế? Hỏi không trả lời?

- ...

Miranda vẫn một mực nín thin, Candice cảm thấy bức rứt vô ngần, nàng áy náy nhưng lại chả biết nên làm cái chi.

- Nói gì đi, tui quẫy à?

Bạn Thiên thần nổi cơn sau một hồi bị bỏ cho 'độc thoại nội tâm' . Bạn nói là bạn làm liền, bạn lắc lư lắc liên tục trên lưng Superstar khiến Miranda cố câm cũng hỏng câm lặng nổi. Phải nhăn mặt quát lên the thé

- Stop.. tôi chịu không nổi đâu... đừng có ngọ nguậy nữa...

Đã không còn kịp, đôi chân lảo đảo rồi ngã cái "bẹp" ra đất.

- UI DAAA!!!

Hai bản mặt nhăn nhúm vì đau, Candice bực bội trừng mắt ngó Miranda

- Nếu tôi hỏi mà cô trả lời đã chẳng có chuyện xảy ra rồi!

- Cô nói hay quá ha, tôi mệt gần chết. Thở còn không nổi, cô bảo tôi phải làm thế nào?

Nàng minh tinh cáu tiết "quật" lại. Gì chứ được nàng cõng mà còn bày đặt bắt lỗi nọ kia. Có phước mà không biết hưởng!

- Tôi đâu mượn cô cõng? Tự cô vác ách vào cổ đấy chứ!

Kerr gia cứng họng.

Phải ha, tại bạn tài lanh tài lẹt chứ ai mượn gallant đâu. Cái thân ngang ngửa mà đi cõng, phải thừa nhận bộ khung xương sống của nàng thiệt bá đạo :v

- Cô là cái đồ vong ơn bội nghĩa, tôi giúp còn quay sang cắn tôi?

- Miranda Kerr, ăn nói cho cẩn thận. Tôi nổi cáu thì biết tay đó!

- Cô làm gì tôi?

- Tôi... tôi.. đánh cô đó!

- Dám không???

Thế là hai bạn lại nhào vào cãi õm tỏi, Candice vẫn được Miranda "chở" mặc dù luôn miệng cạnh khoé, đá xoáy nhau.

- Candice, tôi nói một câu không phải khen chứ cô nặng bỏ bà. Y như cõng bao gạo trên lưng vậy á~

- Xíiii, dòm lại cô coi. Cũng một chín một mười với tôi chứ vừa hả?

- Làm gì tới, tôi gầy toong hà~

- Xạo, không tin!

Và con đường buổi chạng vạng chỉ vang vang tiếng tranh luận qua lại, đôi lúc là giọng cười khanh khách từ ai đó.

Bờ biển, Aless lập cập lội qua làn nước lạnh ngắt để quay trở về. Ông lão gác gian không có tại căn nhà bỏ hoang, có lẽ ông ta đã về nhà với gia đình. Chỉ còn lại mấy dòng chữ viết trên cát bảo rằng Candice đã an toàn.

Cả mặt nước loang loáng một màu máu, Aless ôm mấy vết xước lúc cô trượt trên bãi đá vẫn đang rỉ máu. Có một chút an tâm khi cô biết Candice vẫn ổn. Hòn đá nặng trịch trên ngực được ai đó dời đi.

Đó là cô không ngờ sẽ phải đối mặt với khung cảnh hoàn toàn khác lúc về nhà.

___________

Bãi biển sáng rực ánh đuốc cắm khắp nơi, những vòng kim loại được uốn cong và đốt cháy tạo thành chữ M to tướng trên bãi cát.

Đêm lửa trại ngoài biển với chủ xị là Adriana Lima, khách mời gồm Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Lily Aldrigde cùng vài cô gái xinh đẹp khác là bạn bè trên đảo của Lima. Ngoài ra còn có 1 ban nhạc được cô mời về từ thị trấn.

Chữ M đốt bằng lửa là sự chào mừng vị khách đặc biệt cuối cùng mang tên Miranda Kerr - và cũng là em gái cùng mẹ khác cha của Adriana Lima.

Trước mọi ánh mắt sững sờ, Lima giới thiệu Kerr với tư cách em gái mình đã gây ra một sự chấn động không hề nhỏ. Đa phần mọi người có mặt đều biết về đại minh tinh đang lên hiện nay, lại chả hề biết là người phụ nữ đó lại có quan hệ mật thiết với bạn thân mình.

Ngay cả Aless còn phải kéo riêng bạn nối khố ra góc riêng chất vấn. Để làm thoã mãn Ambrosio, con gái họ Lima phải giải thích dài dòng vì hồi trước Aless chưa có dịp gặp nên Lima không thể giới thiệu, huống hồ Adriana muốn tạo bất ngờ.

Candice vui vẻ về nhà và nghe thuật lại dáng vẻ lo lắng của Aless thì cảm động và hạnh phúc vô cùng. Aless trông thấy Miranda đi cùng Candice, ban đầu có hơi bất ngờ, sau lại khó chịu và cố tình đối tốt với nàng trước mặt Miranda.

Behati quấn quýt chọc phá Kerr gia còn Lily biểu lộ sự ngưỡng mộ của mình bằng ánh mắt nóng rực như thiêu đốt chưa nói tới nhóm bạn và ban nhạc khúc sau đến nhìn thấy nàng cũng phản ứng mạnh vô cùng.

Đó là chuyện của cách đây vài giờ, hiện tại, vết thương trên chân của Candice đã được băng bó. Nàng lại còn khoẻ mạnh mang bông băng sang chăm sóc cho mấy vết xước của Aless do cô quay lại tìm nàng.

Miranda chỉ nhún vai, nhấp ngụm rượu vang rồi lảng sang lang can ngắm biển. Sau đó lấy lí do mệt mà từ chối cuộc vui ngoài trời với mọi người, ai cũng thông cảm vì nàng phải bay chặng đường xa từ Châu Âu sang đây, chỉ duy Candice bán tín bán nghi thi thoảng nhìn nàng chăm chăm và nhận lại cái ngó lơ của nàng.

Đã gần 21h đêm và bọn họ vẫn đang nhảy múa, nhưng xem chừng bữa tiệc đã gần tàn. Khoanh tay tựa cửa nhìn ra từ căn phòng ngủ được sắp xếp riêng, Miranda nở nụ cười nhẹ nhàng khi trông thấy Candice cùng Alessandra nắm tay nhau nhảy múa, nụ cười tràn đầy sức sống của Candice đáng giá để đánh đổi mọi thứ. Tiếc là, Alessandra lại chẳng hiểu điều đó.

Điện thoại rung báo có tin nhắn, Miranda thong thả mở ra xem, gương mặt tối sầm đọc mấy dòng căn vặn của Frank mà trở nên khó chịu.

Knock Knock

Có tiếng ai đó gõ cửa bên ngoài. Nàng hắng giọng nói vọng ra

Mẹ nàng xuất hiện đằng sau với dáng vẻ nhã nhặn, quý phái như cách đây vài năm từ lần cuối nàng gặp.

- Adri cũng giấu mẹ về chuyến trở về của con. Mẹ thực sự rất bất ngờ và vui vì được gặp lại con gái sau nhiều năm, công việc của con chắc là bận rộn? Con gầy đi nhiều quá...

Bà Lima xót xa áp tay lên má đứa con gái út. Miranda mỉm cười ôm lấy mẹ, bỗng nàng nhăn mặt, bà mẹ lấy làm lạ, đẩy đứa con gái ngã ngồi lên giường, ánh mắt tinh tường chiếu thẳng vào vết rách bươm dưới gang bàn chân ngọc ngà của đứa con gái nhỏ tài giỏi.

- Con... Sao lại giấu mẹ? Ngồi im đấy, cấm động đậy, không là ăn đòn rõ chưa?

Phản ứng khẩn cấp của bà Lima phần nào làm nhẹ đi cơn đau dưới lòng bàn chân. Miranda nhìn theo dáng vẻ mẹ nàng lập cập rời khỏi phòng để lấy hộp sơ cứu, cảm thấy sự ấm áp của tình mẫu tử dâng lên trong lòng.

Vết thương này nàng có là bởi cú ngã lúc Candice quẫy mạnh khiến cả hai mất thăng bằng. Candice không biết, Lima không biết, trừ nàng và giờ thêm mẹ nàng ra, chẳng ai biết về vết thương này cả.

.

.

Là người gần như cuối cùng rời khỏi bãi chiến trường hậu tiệc đốt lửa. Candice chậm chạp leo lên cầu thang gỗ, bước hụt chân loạng choạng ngã nhưng ngay lúc đó Aless đã đỡ tay nàng kịp thời.

Cô vội buông ra, hai gương mặt ngại ngùng lúng túng nhìn nhau

- Cảm ơn cô vì đã hy sinh cho tô.. ý tôi là danh dự của The Swift.

Ambrosio bối rối chữa sai, cô định nói là "của tôi", nhưng nghe có vẻ ơn nghĩa và nịn nọt quá nên sửa thành "The Swift". Candice nhận ra chứ sao không, nhưng nàng chẳng muốn làm Aless mất vui.

- Ờm... nếu không có gì.. tạm biệt.. chúc ngủ ngon.

Cô hấp tấp nói lời chúc cuối ngày, bỏ đi gấp gáp.

- Cảm ơn cô, vì đã quay lại!

Nàng nói với theo, Aless dừng lại, đứng phân vân một hồi lâu

- Tôi biết cô thích tôi. Và tôi cũng đang tự hỏi về trái tim mình.

- Đừng hỏi, đừng ép buộc nó phải trả lời một khi nó không muốn. Tôi chờ được...

Swanepoel nhẹ giọng kèm nụ cười dịu dàng, Ambrosio ngây người suy nghĩ lời nàng nói. Và trong vài khắc như chớp nhoáng, cô ôm nàng, hôn lên đôi môi đã nhiều lần cô tự hỏi nó làm từ chất gì, để có thể khiến cô vừa giận vừa ghét lại vừa không thể ngó lơ.

Candice hạnh phúc trong nụ hôn từ người nàng yêu - mà không phải do nàng chủ động.

Thoắt cái, hiện diện trước mắt Aless lại là khuôn mặt băng lãnh với nụ cười ngọt ngào và đôi mắt xanh biêng biếc dưới hàng mi cong ma mị của người con gái nang trên người hương Hoàng Hồng Centifolia mê đắm.

Cô giật mình thoát khỏi nụ hôn với cảm giác choáng váng giữa hai gương mặt một trước mắt - một hiện diện trong tâm tưởng lại trỗi lên dạt dào như con sóng xô bờ khó kiểm soát.

Còn nàng, nàng thẫn thờ nhận ra con người xa lạ vừa cùng mình trải qua những đoản khúc trữ tình say đắm lại chẳng phải là thứ nàng thực sự mong đợi. Một thứ cảm xúc trống rỗng len lỏi vào tim nàng, bóp nghẹt nó khi nàng ngẩn mắt nhìn lên dáng người tựa cửa dõi xuống hai bọn họ trên lối đi quanh nhà.

Một dáng vẻ uỷ mị và sáng ngời dưới ánh trăng che đi khuôn mặt với nụ cười nửa miệng u buồn và đôi vai run run trước sức tác động của cơn gió đêm mang theo hơi thở của biển cả, như muốn quật ngã cả ba con người gần như đã lệch khỏi con đường mà họ đang đi.

Miranda khập khiễng bước vào phòng, vết cứa dưới lòng bàn chân đau rát.

Giờ thì nàng đã hiểu cảm giác của thiên thần tóc vàng vào cái lần đầu tiên nàng nhìn thấy thiên thần khóc.

Đêm nay, đêm đầu tiên Miranda lại thức trắng chỉ để cân đo đong đếm sức nặng của những cơn gió quất vào mặt những cái tát đau buốt, mặn chát của muối và ướt đẫm của thứ gì đó nàng chẳng muốn xác định.

Đứa trẻ đã tìm thấy ân nhân của mình

Chỉ tiếc là...

--- to be continue ---

Ps: Chap này khá dài, sau này vẫn sẽ dài như vậy để rút ngắn phần lại. Báo trước cho bà con cbị tâm lý ._.

Công nhận VS nó hỗ trợ bạn Shake nhiều ghê. Làm cả show để bạn viết fic =)))

Nói chớ, coi clip đính kèm để hiểu buổi tiệc của bạn Lima diễn ra như nào nhé :3

Hỏi thiệt,dân chúng có thấy chap này hay hơm? :3 Poll vote cho Aless - Candice vs Kerr - Swan tổng đài bình chọn bắt đầu mở =))

Chap này là thứ còn sót lại trong "chuyến mất đồ" lần trước >< . Tui post luôn cho bà con nhập học vui vẻ ~

Hết tháng này mới có chap tiếp nhen. Nhân tiện Tiểu Thư Giang Hồ sẽ post phần mới luôn (ai biết fic này thì Shake thông báo cho các bạn bay dô đọc ủng hộ ạ. Ai ko biết thì .... thôi ngarr ) =))))

Lên ngày để khỏi mong ngóng. Luv ~ ♥