Chương 21B: I'm Trapped!

Đọc tiếp nè ~ ♥

Chap 21B: I'm Trapped!

Tựa có sự khác khác ha, nội dung khác mà :3 Vậy là chap này có người bị dính bẫy~ =))

Ai ta ai ta?

Let's go~~

* * * * * * * * * * *

Tránh mấy trục cảnh sát tuần tra, Taylor Swift chọn Martha Rd để về nhà.

Con đường giờ tan tầm không quá đông đúc đúng là chọn lựa thông minh vì đầu óc nàng đã để ở tận đẩu tận đâu ngay cả khi một tay đang giữ vô-lăng.

Có nhiều điều buộc nàng phải suy nghĩ. Về vật trang sức mà người bạn bí ẩn đã đánh rơi.

- Làm ơn nhớ kĩ nào Taylor.. trí nhớ của mi đâu có tệ lắm..

Nắm chiếc bông trong tay, Taylor hồi tưởng lại lúc nàng giữ hai vai của Elsa, nàng đã trông thấy hình dáng của thứ trang sức Elsa Hosk đeo ở tai giống hệt thứ nàng đang cầm.

Trùng hợp hay có nguyên do? Hoặc đây là hot trend mới hoặc sự thật chỉ có 1: Rei là Elsa.

Hoang đường!

Taylor và Elsa từng có mối quan hệ thân mật, nếu cả hai là một thì chả nhẽ nàng ngu đến mức không nhận ra?

Nhưng ngay cả Karlie là người mỗi ngày gặp gỡ, trò chuyện mà còn qua mặt được nàng thì ....

Mẹ nàng nói chí lý, ở cương vị của nàng, chẳng thể nào phân biệt ai bạn ai thù giữa một đám người vây quanh.

Thái độ thất vọng của Elsa lại một lần nữa tái hiện chân thực trong đầu Taylor khiến nàng dấy lên nghi ngờ về tình cảm của chính mình. Rei nhiều lúc thấu hiểu nàng nhiều tới mức khó tin, với tầng suất gặp gỡ thưa thớt mà được như này hơi ... Giả sử, hai người là một thì Taylor phải làm gì đây? Nhờ thói tự mãn, tự tin mình biết cách nhìn người mà bây giờ trước mắt Taylor Swift thật - giả lẫn lộn. Nàng đã thật quên Elsa chưa hay do nhìn nhận sai lầm về cô ấy, cho rằng Hosk tham tiền dẫn tới sự bất mãn và chán ghét rồi tìm đến Karlie như một phương pháp chứng minh với Elsa không có cô ta nàng vẫn ổn?

Sai, sai hoàn toàn. Taylor thực sự thích Karlie. Chẳng phải khi nàng thứ tha cho sự lừa dối và chà đạp tình cảm của nàng đã thể hiện quá rõ rồi ư?

Phần Karlie, cô ta đã nhận ra nàng biết cô ta là ai, bất chấp Karlie chối bay chối biến nhưng hành động lấy vân tay rồi dùng máy quét tìm ra chủ nhân đều là nghiệp vụ của các tay đặc vụ hoặc nhân viên Tình báo. Karlie biết rõ Taylor sẽ nghi ngờ thế mà vẫn làm, tự bản thân cô ta mâu thuẫn hay đã có tính toán gì trước? Chẳng ai một mặt che giấu thân thế, mặt khác lại để lộ những sơ hở mà người ta có thể dễ dàng xác minh dựa vào các chi tiết đó.

Hoặc khờ khạo hoặc...

Nàng để đôi mắt đờ đẫn bị che phủ bởi màng sương ảo ảnh, những ngón tay đang nắm chạm nhẹ bờ môi, thốt lên mà chẳng hề ý thức được điều đang làm

- ..It's a trap

.

.

Joshua dáo dác nhìn xung quanh

"Không ai cả"

Gã yên tâm lách mình qua cánh cửa phụ của hầm đỗ xe, nguỵ trang bằng bộ quần áo bảo vệ lần trước đã "chôm" được.

Bên trong trụ sở The Swift tĩnh lặng, Joshua mò mẫm trong bóng tối hòng tìm ra contact mở đèn hành lang.

- Anh kia, anh là người mới hả? Sao bên công ty không nói năng gì hết?

Gã giật thon thót, "lộng giả thành chân" nghe lâu giờ mới trực tiếp trải nghiệm.

- Tôi... tôi được gọi vào thay một người bị ốm.

- Thôi được rồi, các tầng trên cùng anh rảo một vòng xem thử đi. Mấy tầng dưới này để tôi.

Anh chàng vệ sĩ thực thụ hoàn toàn tin gã. Joshua mừng rỡ bởi gã đang tìm cách mò lên khu Tài chính, giờ được giao hẳn nhiệm vụ để đường hoàn đặt chân vào, sao không sướиɠ~

Lộp cộp

Nhấc đống bìa tài liệu xếp lộn xộn lên, Joshua rọi đèn flash tìm trong mớ đó hộp đựng băng ghi hình mà Taylor lỡ đề cập ban chiều.

- Chết tiệt, cái hộp quỷ quái đó nằm ở đâu đây..

Gã đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo, phần vì căng thẳng, phần còn lại là sức nóng của căn phòng kín gió. Mắt căng hết cỡ nhìn từng ngóc ngách sợ sẽ bỏ sót chỗ nào, khổ nỗi tối nhưng không dám bật đèn, chỉ lo là đám nhân viên an ninh sẽ sinh nghi mà truy vấn lung tung.

Bộp

Chân gã đá vào thùng giấy kê sát tường

Tách

Ánh đèn chói loà bật sáng, Joshua hoa mắt đưa tay lên che

- Cậu làm gì trong này?

Gã bảo vệ đeo bảng tên Micheal hất đầu gặng hỏi, Joshua nuốt nước bọt nhìn quả roi điện gã to con kia giắt ngang thắt lưng.

- Tôi đang lau chiếc nhẫn cưới thì nó rơi khỏi tay tôi, lăn vào trong phòng, thế nên tôi phải vào tìm kẻo sáng mai nhân viên vệ sinh đến thì khó tìm lại.

Gã đàn ông bô con lườm lườm Joshua kiểu chưa tin hẳn.

- Thật?

*gật gật*

- Thế thì tìm nhanh còn dọn dẹp lại. À, nhặt mấy cái thẻ nhớ vung vãi dưới sàn lại nhé!

Theo quán tính, Joshua chỉ cúi mặt làm ngay việc được sai bảo, chờ lúc tiếng bước chân xa dần, gã mới định tâm ngẫm nghĩ. Từ nãy tới giờ gã chỉ lo tìm cuộn băng, trong khi camera hiện đại không dùng băng để ghi lại hình ảnh đã thu nữa. Mà là...

- Thẻ nhớ!

Joshua buột miệng thành tiếng. Có thế lại chẳng nghĩ ra! Gã mừng rỡ hốt hết đống thẻ nhớ hơn chục cái vãi dưới đất, nhét chung vào chiếc hộp đựng, sắp đặt lại mọi thứ ngay ngắn.

Nửa giờ sau, Joshua Kushner đã đắc ý ngồi sau tay lái, gã biết tính Taylor, cô ta chỉ hay thích làm lớn chuyện, chả có cuộc băng nào cả - mà nếu có, thì nó cũng chẳng nói lên được điều gì, nếu cô ta có bằng chứng hà tất cần bắt cóc David làm chi.

Thâm tâm, Joshua cũng không tin lời Taylor nói, chỉ là... việc giữ hết đám thẻ nhớ khiến gã cảm thấy an toàn hơn.

____________

Nhà riêng

8 giờ tối

Lầu 3, phòng Ms.Swift

Bạn tiểu thơ vô tư ngân nga giai điệu của bài hát tào lao bạn mới nghĩ ra được trong lúc tắm, dào ôi~ nếu mà biết chép nhạc chắc cái quyển "Tuyển tập những bài tình ca giành để hát trong phòng tắm" do Taylor Swift sáng tác đã ra đến tập thứ n rồi.

Ngặt một nỗi là trừ cái khoá sol ra, bạn chả biết gì nữa, nếu ông thầy dạy Piano cho bạn hồi nhỏ mà nghe điều này chắc lăn đùng ra giãy đành đạch mất. ( ' ▽ ' )

Dễ hiểu thôi, suốt thời thơ ấu bé bỏng, nàng chơi được đủ mọi bản nhạc từ cổ điển đến hiện đại, nhưng đều do nàng xem rồi đánh lại bằng trí nhớ, có cần nhắc đi nhắc lại Taylor Swift là Thiên tài với số điểm IQ là 180 chưa vậy? 180 đóooo!!!

Cho nên, hỏi nàng trên Si là gì, nàng trả lời ngay là Đô, hỏi tiếp trên Đô là gì, nàng sẽ chẳng ngại ngần hay ngập ngừng để xổ toẹt ra một câu trả lời hầm bà lằng xá cấu: Ơ - Ơ gì? Ơ-rô. Bị dì Euro đắt hơn Dol mấy cent. Nàng con nhà nòi Ngân hàng mà, mấy vụ tỷ giá này nàng rành hơn con nít ăn kẹo nữa. Hầy, lúc trả treo câu đó, nàng chỉ mới 5 tuổi thôi~ ('ε` )

Và giờ đây, nàng đã 25 mà nhắc lại câu hỏi năm xưa, nàng vẫn giữ nguyên lập trường: "trên Dol là Eur" . Ta nói có những điều đi sâu vào tiềm thức... í, câu này quen quen, hình như slogan quảng cáo trên Ti qui phải hông? Ủa ai biết, thôi kệ mợ nó đi, nhắc tới Ti Qui nàng mới sực nhớ về người mẹ già đáng thương và bà chị họ tội nghiệp đang NHỞN NHƠ *bùm* SẢNG KHOÁI *bùm* coi phim dưới nhà, càng nhắc càng tức, tức muốn nổ banh luôn hà, nãy giờ nàng "bùng nổ" đó, thấy ghê hông?

ლ(ಠ益ಠ)

Nghĩ cũng méc cười dễ 'xợ', mẹ là mẹ của nàng, cha là cha của nàng vậy mà bà chị họ nàng lúc nào cũng được cưng hơn nàng nữa. Nhất là mẹ nàng á, từ lúc nàng về tới nhà chỉ nghe quản gia Anthony báo là mẹ và chị họ ở trong phòng riêng, mần cái giống gì thì có trời mới biết *than thở*

Cũng có thể họ đóng cửa phòng chơi búp bê, hay chơi đồ hàng gì đó *tự an ủi*

Aaaaaa nói tới nói lui một hồi cũng chẳng thể xoá đi cái sự thật rằng thì là mà bản thân đang bị CHO RA RÌAAAA!!! *đồng thanh*

Ủa ủa, ai đang nói dạ? *quay qua quay lại*

Chắc phòng to quá, âm thanh bị dội lại đó mà~

Ờ ha~ *gãi gáy*

Hổng được, nàng nhứt định phải nhắc cho họ nhớ là ngoài họ ra thì trong cái nhà này còn có sự tồn tại của Taylor Swift nữa! Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm~

Thế là trong màn đêm kì ảo, bạn tiểu thơ con gái Ngài Thượng Nghị sĩ cột cái khăn trên mũi như đạo tặc, núp chỗ này một xíu rồi vọt qua chỗ kia một chút, ám muội vô cùng.

Ánh sáng mờ mờ ở phòng chiếu film thôi thúc bạn guồng chân lụm khụm phóng cái véooo~ tới trước cửa, ghé mắt dòm dòm vô khe hở của tấm gỗ chắn trước phòng mà người bình thường kêu là cái cửa :v

- A.. ưmm... chảy máu bây giờ.. mợ rút ngón tay ra đi.. A~

"Gì ghê dzậy" O_O

- Yên nào.. Aless! Lần sau phải cắt móng tay trước, để tránh tổn thương phần mềm.. mở rộng thêm tí nữa.. okay..

Nội dung cuộc hội thoại đứt quãng lọt vô tai nàng gây nên một sự choáng váng muốn xỉu . Nhưng nàng chưa xỉu, nàng phải vạch trần sự thật!

Hé mắt nhìn qua nhìn lại

"Í... trắng trắng.."

*Tém tém mấy lọn tóc loà xoà*

"Í ... găng tay y tế"

Cạch

Cánh cửa tức thì kéo vào trong, bạn té cái ầm xuống sàn.

*ngó lên*

Tada~

Thiệt là tuyệt vời!

Mommy yêu dấu đang bắt tréo chân dòm đứa con gái cưng chỏng gọng dưới đất bằng ánh mắt chế nhạo. Bà chị họ đáng mến nhướng mắt dòm đứa em gái với vẻ tò mò và có phần... nguy hiểm

- Ơ... con... em... muốn tham gia mờ...

Bạn nhỏ chọt chọt hai ngón tay làm điệu bộ ngây thơ, Andrea gật gù tươi cười ra hiệu gọi đứa con gái đến gần bà

Ngay cái lúc bạn Taylor trông thấy thứ la liệt trên bàn, lập tức bạn thét lên một tiếng "K.O" rồi ngã vật lên ghế.

Thứ gì đáng sợ dữ vậy?

À... Phu nhân Swift đang dạy Chủ tịch Ambrosio cách tỉa rau củ và trang trí rau xanh.

Xanh lá là màu sắc đáng sợ nhứt đối với Taylor.

Ủa mà hỏi nhỏ nè...

Học nữ công gia chánh có cần thiết phải khoá trái cửa phòng từ chiều tới tối hông vại (・・。)ゞ

Coi như đây là câu hỏi mà khoa học chưa tìm ra câu trả lời đi nha ._.

==========

Vươn vai chào ngày mới, cả đêm qua Joshua Kushner ngủ lại văn phòng Tổng biên. Gã xem tất cả mấy cái thẻ nhớ xong đã gần sáng.

- Hà hà.. Ranh con Taylor Swift, còn bày đặt 'chặn đầu' à?

Nhêch mép khinh khỉnh, Joshua gục cằm lên bàn, lấy tay di di mấy cái thẻ nhớ bày trước mặt.

Knock Knock

- Tổng biên, có vài vị khách muốn gặp ông.

Ả thư kí đứng ngoài nói vọng vào. Joshua quơ vội mấy thứ bày bừa trên bàn cho vào hộp, ngẩn đầu nói với ra

- Mời họ vào.

Hai người đàn ông to như hộ pháp, tháo kính đen gật đầu chào Joshua sau khi cánh cửa đóng lại

- Ông Kushner, chúng tôi là đặc vụ USSS được cử đến để áp giải ông về Sở điều tra những hành động phá hoại tài nguyên thông tin, tổn hại danh dự Viên chức Chính phủ, đột nhập hệ thống mã hoá doanh nghiệp và tiết lộ bí mật quốc gia. Mời ông tự giác để tránh việc chúng tôn làm ông bị thương!

Gã bật cười, hai tên quái vật thích đùa này ở đâu ra thế? Cho đến giờ gã chưa để lộ bất kì sơ hở nào, tưởng làm mấy trò nhạt nhẽo này thì doạ được gã ư?

Nhầm rồi!

Với vẻ dửng dưng, Joshua dựa người ra ghế, gác chân lên bàn, đan hai tay giữa ngực, hất mặt ra lệnh

- Biến khỏi đây hoặc là chờ nhân viên An ninh tóm cổ quẳng ra ngoài.

- Ông Kushner, xin ông tự trọng, nếu không có ý định hợp tác, chúng tôi buộc phải thực thi đúng nguyên tắc.

Ầmmm

Gã đập bàn, quắc mắt đe doạ liếc hai nhân viên đặc vụ.

- Cút ra ngoài!

Một trong hai người đàn ông quay sang nhìn người còn lại. Đồng loạt gật nhẹ đầu..

.

.

Phu Nhân Andrea kiêu sa cắn miếng táo, liếc mắt đưa tình sang người đàn ông tóc hoa râm mà dáng vẻ vẫn cực kì phong độ. Bên cạnh bà, một đôi mày khẽ cau, Taylor ngồi đối diện nhai tók ták miếng táo, lơ láo nhìn qua nhìn lại cái tam giác phức tạp trước mặt nàng. Mommy của Taylor hơi nhích người xa khỏi cái ghế bành Cha nàng ngự trị và cái chau mày giãn ra.

Khuôn miệng nhỏ nhắn chuyển động như một cái máy chém, hai con mắt xanh lơ to tròn chớp liên hồi ngó Andrea và Alessandra.

*khều khều*

Nàng giật mình, Karlie đứng sau khom người thì thầm vào tai nàng.

- Làm gì chớp đèn pha liên tục thế? Giấu sự hiếu kỳ của em vào đi, lộ cả ra ngoài hết kìa.

Khổ ghê, Taylor gì cũng giỏi chỉ mỗi tội che giấu cảm xúc dở quá. Dòm kiểu cách Aless ngó cha nàng, mẹ nàng lại có vẻ sợ Aless khó chịu thì Swift tiểu thơ dường như đã nhìn ra được vài thứ thú vị.

- Công việc của em gần đây thế nào? Có mệt lắm không?

Ngài Scott ân cần quan tâm vợ mình, bà Andrea chạm tay vào búi tóc sau gáy, nhún vai theo cung cách quý tộc. Không một ai đủ bản lĩnh làm bà thay đổi sắc mặt, chỉ có cô gái chưa chồng bên cạnh thì khác đôi chút. Cả Ngài Ứng viên nặng kí chiếc ghế Tổng thống còn nể nang bà nữa cơ.

Nhiều tiếng bước chân gõ lên bậc thang vào nhà, Scott bỏ tờ báo trên tay xuống. Nhà Swift là thế, những cuộc họp mặt gia đình luôn chìm trong tĩnh lặng, ai làm gì làm, có vẻ như họ chỉ cần ngồi cạnh nhau là đủ.

Ngài Thượng nghị sĩ luôn có một nhóm phụ tá và vệ sĩ kè sát, ngài ngồi trong nhà thì họ cũng gác ngoài cửa. Do đó, gặp một chút vấn đề, tay chân thuộc hạ Ngài mới vào trong thông báo tin tức cho Ngài được.

- Thưa Ngài, Cậu Kushner đã bị đặc vụ bắt giữ và thẩm tra, tuần sau sẽ chính thức bị truy tố.

_____________

- Có ai nói cho em biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Em chẳng hiểu gì cả~

Taylor nghệt mặt đảo qua mấy gương mặt tỉnh rụi. Cha nàng vừa rời khỏi nhà Aless để đến Sở Nội vụ nhằm tìm hiểu nguyên do cậu "con rể tương lai" của Ngài bị bắt giữ.

Chị họ Ambrosio vẫn giữ mắt trên người Phu nhân Andrea, thật tình là Taylor cáu lắm rồi nha! >_<

- Nè, mọi người định im tới khi nào nữa?

Đến lúc này, Karlie mới nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện nàng, có chút bất ngờ bởi Karlie trước nay vẫn giữ đúng lễ nghĩa, Andrea ở ngay đây mà cô dám "to gan" ngồi ngang hàng "cô chủ"

Taylor kín đáo dẫm lên chân người yêu, ngụ ý bảo Karlie đứng dậy, nào ngờ cô vẫn trơ ra đấy, phu nhân Andrea liếc qua, nàng thót dạ một cái

- Nhìn mặt con ngơ ngác tội nghiệp thật. Nói cho Taylor biết đi, trợ lý Kloss.

Nàng há mỏ, "trợ lí" là sao?

- Vâng thưa boss.

B..b..oss???

- Joshua Kushner sẽ chẳng còn cơ hội mơ mộng đến việc trở thành người một nhà với dòng họ Swift nữa. Chắc cũng khá lâu để chúng ta lại được nhìn thấy anh ta xuất hiện lảng vảng. Đột nhập hệ thống an ninh, đánh cắp dữ liệu, bịa đặt xúc phạm danh dự thành viên Chính phủ và tiết lộ thông tin quốc gia, tôi e... dù ông Kushner có là thân quyến của Quốc vương Quatar cũng chả xi nhê gì.

Tội nghiệp The Emper nghệch mặt.

- Hey, cô đang nói về chuyện gì thế?

Một tiếng thở dài đồng loạt thốt ra từ ba người phụ nữ, nàng tiểu thư tóc vàng này sao ngốc đột xuất vậy +.+

- Dự án "ảo" mà các tờ báo đã đăng thực chất chính là tài liệu mật về những công trình mà tập đoàn ta bảo trợ cho Chính phủ, bao gồm chế tạo tàu chiến, vũ khí và các cuộc thử nghiệm hạt nhân thực hiện ở vịnh Subic, Philippines.

Trong bài báo cuối cùng của hôm qua, tập tin đó đã được chụp ảnh đăng lên. Người dân có thể không hiểu nhưng nếu là gián điệp nước khác xem được, chắc chắn họ sẽ nhận ra đó là sơ đồ phác thảo của một chiếc tàu ngầm hạt nhân loại mới - thứ mà cho đến nay, Chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa công bố. Không khó để xác định Joshua Kushner đứng sau cái mác "cộng tác viên vô danh" với một nhóm mật vụ cắt cử theo dõi 24/24.

Alessandra đứng lên đập nhẹ hai tay xuống bàn kèm nụ cười nửa miệng đắc thắng.

- Nhưng... nói suông thì đâu có làm gì được? Anh ta lẻn vào trụ sở mà chả bị cái camera nào ghi lại cả.

Taylor nhíu mày, Karlie phì cười, đặt tay lên thành ghế. Vô tình hay hữu ý mà trông giống kiểu Taylor lọt thỏm trong lòng cô vậy =))

- Gần đúng.. Lần đầu Joshua ăn trộm thì không ghi được, nhưng lần sau thì có.

Dứt lời, cô ấn On trên remote TV trong phòng Aless. Nàng tiểu thư kinh ngạc quan sát hình ảnh Joshua Kushner trong bộ quần áo trực ban lúi húi lục lọi văn phòng nàng. Mốc thời gian ở góc màn hình chỉ 1 ngày trước - chính xác là 7h tối hôm qua.

- Anh ta... làm gì thế kia?

- Tìm cuộn băng trong tưởng tượng. Thứ mà Taylor đã bịa ra để đe doạ David.

- ...

Nàng trân trối dõi theo hành động được quay lại từ góc nhìn của camera lắp ở góc phải căn phòng, hồi nào thế nhỉ? Phòng boss trước giờ đâu có camera.

- Thằng nhóc David nói cứng lắm thì ra đang run rẩy trong lòng. Nếu không thì nó đâu có tin tới mức ngờ nghệch rồi báo cho Joshua.

Nàng thích thú cầm remote tua lại từ đầu. Karlie vờ vô ý đặt tay lên vai nàng, giữ sát lại gần mình.

- Thành thật mà nói, thì ... Taylor mới là người vô tư nhất. Trước khi gặp chúng ta, David đã nói chuyện với Louis, bày ra kế sách dụ dỗ Joshua rơi vào cái bẫy được giăng sẵn. Có một cuộc điện thoại được thực hiện trong suốt thời gian David bị tụi mình thẩm vấn, là diễn một vở kịch nhằm đánh vào bản tính đa nghi của một kẻ gian xảo và nỗi sợ hãi vì làm điều xấu xa . Chỉ tội cho David, thằng bé hy sinh vì "đại nghiệp" quá nhiều. Xét ra, nó cũng là người tốt, đồng tiền che mờ lý trí thôi!

Swift tiểu thư ngồi xâu chuỗi sự kiện, Karlie và mọi người đều biết thủ phạm là Joshua Kushner, bày ra kế "điệu hổ ly sơn", dụ hắn ta quay lại trụ sở để bị thu hình lại. Sau đó mang chứng cứ đến sở cảnh sát, Joshua bị bắt giữ điều tra vì mấy tội kể trên.

Oh hay nhỉ, ngoài tội đánh cắp thông tin thì cái tội dính đến Chính phủ hơi "khó ăn" à...

- Số anh ta đúng xui xẻo. Chôm cái gì không chôm, chôm ngay file tuyệt mật.

Chắc chẳng biết là mình vừa gây ra tội lỗi nghiêm trọng đâu ha~

Trước vẻ ngây ngô của đứa em họ, Alessandra cười mũi.

- Em nên cám ơn một người đi, chẳng phải Kushner kém may mắn mà ngay từ đầu cậu ta đã bị dụ vào cái bẫy này rồi.

- Ơ...chị nói vậy ý gì?

Cố vấn Kloss dụi mắt, tiếp lời

- Elsa cố tình để lộ cho hắn ta thấy về tệp tin tuyệt mật, Giáo sư Ed Helms hoàn toàn đúng khi khẳng định không ai có thể vượt qua đươc mạng lưới an ninh dày đặt, bởi vì David truy cập vào hệ thống database bằng mật khẩu chép trong tờ giấy ghi chú dán dưới bàn làm việc của Elsa. Trước đó, file đã được "tô vẽ" thêm hiệu ứng để có thể gây chú ý nhất; hai kẻ ngốc copy sang máy, mang về giải nén và đăng báo. Tất cả đều được lường trước hết, ngay ngày mai, tờ báo An ninh Kinh Tế sẽ đứng ra đính chính và giành lại uy tín cho The Swift Group.

Taylor không tin vào tai nàng, làm gì có chuyện ly kì như film thế kia, hoạ hoằn có thì cái người đứng sau tất cả thiệt đáng sợ.

Aless nghịch ngợm nhìn cô em họ.

- Em nghĩ có nên cảm ơn người giúp em chưa? Joshua Kushner bị tra vấn, toà soạn tạm thời đóng cửa, mấy bài báo viết sai về The Swift phải công khai xin lỗi. Chưa hết, dính cái 'phốt' này, cậu chẳng bao giờ gả em cho Joshua đâu. Em vừa thoát nạn kiếp, vừa trả được mối thù bị đánh thuốc, đồng thời loại bỏ một đối thủ lớn . Nhất cử lưỡng, tam, tứ - tiện luôn còn gì.

Bạn trẻ tới bây giờ mới sáng ra, bạn chí ít phải đối mặt nói một tiếng cảm ơn cho phải phép.

- Em biết nên làm gì rồi, chị cho em địa chỉ liên lạc với người tốt đó đi~

Hai đôi mắt tinh quái của Aless và Karlie dòm nàng, nàng ngó lại hai người; đoạn, tất cả chuyển sang người phụ nữ vẫn luôn im lặng suốt buổi.

- Mommy!!!

Bạn Taylor mở to mắt, ngẩn ra một hồi bèn hét toáng lên lao tới ôm chầm lấy mẹ nàng

- Mommy xấu quá, sao không cho con biết ngay từ đầu... làm con hiểu nhầm mommy~

Nàng tự trách bản thân đã giận dỗi làm mình làm mẩy ra sao lúc mẹ nàng chẳng chịu tin nàng. Sau đó lẳng lặng vẽ ra kế hoạch nhổ cái gai trong mắt nàng, chứng minh cho cha nàng thấy sai lầm của ông. Tuy cách thức có hơi nhẫn tâm một chút.

Làm nàng trách oan mẹ mình! Thật là... >.<

"Muốn người khác tin thì phải có bằng chứng"

Á à.. "bằng chứng" mà Phu Nhân Andrea đề cập tới là sự kiện của ngày hôm nay đây~

Ngoài sự xấu hổ, còn là nỗi cảm phục và tình cảm vô bờ giữa Taylor giành cho mẹ. Đến giờ thì nàng đã hiểu tấm lòng của Andrea, cách bà tôi luyện và khắt khe với con cái chỉ là cách bà giúp chúng nên người.

Hoá ra mẹ nàng vẫn luôn đứng về phía con gái, dù nghiêm khắc và lạnh nhạt với nàng hơn cha nhưng rõ ràng một điều là bà lại thấu hiểu và tin tưởng con gái hơn chồng mình.

- Chị xấu, biết mà giấu em.

Nàng quắt mắt ngó Aless. Tổng tài đại nhân bĩu môi

- Chị cũng chỉ nhận ra sau khi mợ trở về nước. Cơ mà... như em mới là sướиɠ nhất đấy.

- Xí~

Bạn lè lưỡi làm mặt ông kẹ.

- Còn cô nữa, đúng là đặc vụ có khác. Lỡ rồi thì công khai luôn cho xong.

Nàng dòm Karlie bằng nửa con mắt.

Không để cô phân trần, bà Andrea đã xoa đầu nàng

- Karlie là trợ lý đắc lực của ta, ta hiểu con thiếu tình thương từ bé thành ra ương ngạnh, nên tìm một người đến lấp vào khoảng trống đó. Tuy khó thay thế nhưng ta biết Trợ lý Kloss có thể cảm hoá con bằng sự chân thành của cô ấy. Cô ấy là một Giảng viên Đại học, được đào tạo kỹ năng cũng như khả năng thấu hiểu với những đứa trẻ bướng bỉnh như con. Trong suốt thời gian qua, Ms Kloss đã làm rất tốt trọng trách cũng như gây ra một số hiểu lầm giữa trách nhiệm và sự quan tâm xuất phát từ trái tim với "ai đó". Thế nên, ta quyết định trả tự do cho con, từ mai, cố vấn Kloss không cần theo Taylor nữa, cảm ơn cô đã giúp ta trong suốt thời gian dài. Giờ nên là lúc trả cô về với lũ trẻ to xác của mình rồi nhỉ?

Phu nhân Swift nhoẻn miệng, niềm tươi tắn hiện lên trong đáy mắt xanh lạnh lẽo, nghiêm túc.

Bạn Taylor nghe tới "Cô không cần theo Taylor nữa" là quắng cả lên rồi. Nàng thực sự trách nhầm mẹ nàng và vu oan cho Karlie. Cô đúng là giảng viên Đại học, là mẹ nàng nhờ cậy chứ chả phải "lính lác" của cha nàng.

Vậy mà có người làm mình làm mẩy *dẩu môi* >///<

- Vâng, Ý Phu nhân đã quyết, tôi sao dám không nghe theo. Cảm ơn bà vì đã tin tưởng tôi.

Giảng viên Kloss tươi cười bắt tay Andrea, tự thấy may mắn bởi bàn tay mềm mại phảng phất hương thơm quý phái vốn chỉ giành cho các vị chính khách hoặc nguyên thủ quốc gia chạm vào.

- Không, con cần Karlie mà..

Nàng quýnh quíu bật dậy khỏi ghế, tóm tay Karlie giữ lại. Thái độ khẩn trương hấp tấp nói không ngơi.

Nào là nàng cần học hỏi thêm, cần người cố vấn, cần người bảo vệ, cần này cần nọ. Nói đã đời còn làm mặt puppy, nịn nọt Andrea để bà đổi ý, chưa hết, bay qua ca ngợi Amb Tổng tận mây xanh nhằm kéo chị họ đứng về phía mình.

Phu nhân Swift lắc đầu bó tay. Bà nhìn Taylor, vuốt ve gò má trắng mịn, hôn nhẹ lên trán rồi nhéo mũi nàng một cái

- Ta tưởng đã giải quyết xong chứ. Cô Kloss giờ không còn ràng buộc gì với ta, nếu con muốn ai đó ở lại bên mình thì phải hỏi ý người đó chứ sao lại xin ta?

Được lời như khai thông bộ não thiên tài tạm teo rút, nàng nhí nhảnh chạy tới ôm lấy Karlie, dài giọng xin lỗi kèm hứa hẹn đủ thứ trên trời. Người phụ nữ trưởng thành đành cười trừ trước bao nhiêu ánh nhìn hướng về cả hai.

Alessandra nhún vai nguýt Andrea, bà phì cười nguýt lại cô bằng ánh mắt gạ gẫm đùa cợt quen thuộc. Bởi vì Aless đã xa gia đình từ nhỏ, cô thân thiết với dì và xem bà hơn cả một người mẹ, ngoài bạn thân, đối với Alessandra, Phu nhân Swift còn có mối gắn kết đặc biệt hơn nữa. Đó là lý do cả hai suốt ngày quấn quýt mỗi khi có dịp gặp nhau. Tâm sự của Aless, người đàn bà nhan sắc trẻ trung và tinh tường lại nắm bắt ngay được vấn đề.

- Thưa tiểu thư, Ngài Swift đã trở về!

Cuối ngày hôm đó, biệt dinh của con gái độc nhất nhà Ambrosio chìm trong tiếng cười nói vui vẻ, Scott huỷ bỏ hôn ước, cắt mọi viện trợ làm ăn với nhà Kushner đồng thời từ chối đứng ra bảo lãnh cho Joshua dẫu Charles Kushner có liên tục điện thoại mong đợi được nói chuyện, Ngài vẫn một mực khước từ.

Người thừa kế đời 21 của đại gia tộc Swift cũng tìm lại được cảm giác yêu thương từ cha mẹ và đối với... ai kia. Phu nhân Swift nhận ra sự "khó hiểu" trong cách hành xử của con gái bà dành cho cựu trợ lý, nhưng bà lờ đi vì nàng cũng đã trưởng thành, đủ lớn để quyết định cuộc sống chính mình.

Câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây được rồi chứ?

Tiếc là không đơn giản thế đâu, chỉ đang là bắt đầu thôi.

...

..

.

Căn phòng trống có một tấm kính ngăn cách, Joshua Kushner ngồi yên lặng bên kia, sắc mặt xanh xao. Đối diện gã là Charles Kushner và Jared Kushner - cha , anh trai gã. Phía sau hai người đàn ông, hai nam cảnh sát nghiêm trang đứng gác.

- Xin lỗi ba...con

- Đừng nói gì hết.

Charles Kushner đưa tay chặn họng cậu con trai út, cúi thấp đầu, lão hạ giọng:

- Tất cả chuyện này đều là một cái bẫy. Bọn chúng đã cố tình thì đừng trách ta vô tình. Con trai, con chịu khổ rồi!

Tia nham hiểm loé lên trong đôi mắt được che đậy bởi nhiều nếp nhăn. Jared Kushner lẳng lặng vo tròn tờ giấy note thành một viên nhỏ, thừa lúc người canh gác không để ý, hắn ta hất nó xuống đất, Joshua nhìn chằm chằm vào đó ngay cả khi cha và anh trai gã rời đi.

Dùng chân gạn viên giấy lại gần mình, mắt lấm lét dõi ra ngoài, cảnh giác.

Chớp nhoáng, Joshua đã kẹp được nó trong bàn chân của mình, giấu vào miếng lót giày. Theo quản giám trở về phòng biệt giam.

...

..

.

Giai điệu du dương của vũ khúc Adagio bao trùm căn phòng trắng toát, tiếng đàn âm vang khi réo rắc lúc lại yên ả như dòng nước mềm mại uốn éo luồng lách qua những hòn đá bố trí dày đặc hai bên bờ

Mái tóc dài xoã bung trên vai, những sợi tơ vàng óng mượt mà phất phơ trong không trung. Người con gái say sưa với âm giai thánh thót khiến dòng chảy thời gian, không gian như ngưng đọng.

Tiếng đàn da diết giữa màn đêm len lỏi vào tim bất cứ ai cái cảm giác não nề đau thấu tâm can, khi lại dồn dập tựa cơn sóng cuồn cuộn đưa đến những cái tát nhức nhối và lạnh buốt.

Giữa không gian trắng xoá, hình bóng nàng sừng sững cô độc với đôi tay tài hoa mải miết tạo nên những chuỗi hợp âm đuổi bắt thấm đẫm nỗi sợ hãi, sự tê dại đến tận cùng kiệt quệ

Nàng khóc.

Chỉ khi cầm vĩ trên tay, nàng mới có thể quên cả thế giới ngoài kia, một thế giới ngập trong giả dối và huyễn hoặc..

Thứ âm thanh người người xưng tụng là chất lỏng hoà tan nước mắt và máu của chính nàng

Nàng ban cho nhân loại niềm vui bằng một trái tim tổn thương với vĩ là mũi dao còn thân đàn là thể xác - một thân xác phù du, một kiếp sống như thiêu thân chỉ biết lao mình vào lửa.

Càng bị đốt cháy, nó càng hạnh phúc

Thế còn nàng, nàng có hạnh phúc không?

Dừng những đầu ngón tay toé máu vì chơi đàn quá lâu, nàng tiến đến nhặt điện thoại rơi trên tấm thảm nhung lót sàn

- Joe, sau buổi diễn cho Hoàng Gia tối nay, tôi muốn nghỉ ngơi.

.

.

Tiếng nhạc văng vẳng lúc xa lúc gần dưới nét lạnh lẽo, hoang tàn của dãy khám đường

Vuốt lại mép giấy phẳng phiu. Joshua nheo mắt đọc thứ được viết tháu trên những ô vuông méo mó.

Và khi gã nhìn ra thứ đó.

Tràng cười thâm độc vang lên phủ kín cả căn phòng biệt giam ẩm thấp.

-- to be continue --

PS: sẽ có bạn thắc mắc vì sao Joshua con nhà giàu vẫn còn muốn tham lam tài sản nhà Swift. Đơn giản là khi dc sinh trưởng trong 1 gia đình giàu có, 1 kẻ được nuôi dạy bằng sự tham vọng thì sẽ không bao giờ là đủ. Đó là chưa kể, gia sản họ Kushner sẽ phải chia đều, Joshua lại chỉ muốn hơn các anh chị em trong nhà; thực ra suy nghĩ tranh đua và tham vọng đó đều bị tác động từ chính người cha của anh ta. Tóm lại, giàu có ko có nghĩa là dừng lại.

♥♥♥♥♥♥♥♥