Chap 20.2: Chuyện Kể Trước Khi Ngủ.Tổng hành dinh tập đoàn The Swift, MA
07:00' AM
- Phòng họp tầng 18 trước giờ làm việc 1 tiếng rưỡi -
Căn phòng lặng phắc vì người chủ toạ vẫn đang căng thẳng chống tay trên bàn tư lự. Tất cả mỗi người trong bộ sậu quản trị cấp cao đều đã biết tin dữ thông qua bài báo mà Chủ tịch Ambrosio cho người phân phát. Thành thực mà nói thì họ chẳng thấy gì nguy hiểm từ bài báo kia cả, ai cũng biết là hệ thống bảo mật thông tin của The Swift Group thuộc hàng đỉnh của đỉnh. Và mấy lời lẽ vô căn cứ cũng chỉ là cách bọn vô công rỗi nghề tạo 1 quả bomb để kiếm chút tiền còm thôi.
- Tôi biết là phiền phức cho các vị khi bị triệu tập sớm như thế, cái tôi muốn là mỗi vị cần tìm cách xoa dịu nỗi lo của cấp dưới trực thuộc đơn vị quản lí của mình. Trước khi xác định rõ những điều viết trong bài báo.
[Brzzz]Dưới cái trừng mắt của Alessandra, Giám đốc Nhân sự luống cuống tắt chuông điện thoại, khỉ thật! bị triệu tập sớm quá nàng quên cả tắt chuông. Taylor ngồi đối diện tỏ vẻ cảm thông.
[Candice, bản hợp đồng của cô có vấn đề rồi, mau đến đây nếu không cô hối hận cho xem!]From:
Kerrupid (Kerr Ngốc Xít)Nàng nhăn trán đăm chiêu, Trưởng phòng Watson trông thấy
- Candice, xảy ra chuyện gì sao?
Cả phòng đổ dồn mắt về nàng Angel - "cả" có nghĩa là bao gồm chủ toạ cuộc họp.
- Miranda Kerr gặp rắc rối với bản hợp đồng.
Mọi người vỡ lẽ, Angel đáng thương vẫn còn bị dính với cục khó khăn mang tên Miranda Kerr.
Vấn đề của bài báo là vấn đề nhỏ, vấn đề của Miranda liên quan đến tình hình phát triển của dự án hợp tác cùng L Brands, cũng có thể xem như nó là vấn đề lớn. Dù miễn cưỡng nhưng Alessandra vẫn chấp thuận để Candice rời khỏi phòng họp, cô không muốn bất kì ai bỏ lỡ nội dung buổi triệu tập - ngay khi cô vẫn còn đứng trong căn phòng kính có chiếc bàn bầu dục choáng chỗ cả! ="=
Candice rời khỏi phòng với nỗi bất an và sự lo lắng, nàng siêu mẫu đó lại muốn giở trò gì đây? Nửa tiếng trước còn ngồi ở ghế cạnh ghế lái của Candice sao không hỏi ngay đi, chờ nàng về công ty rồi mới gọi bắt nàng lê thân tới...
Nghĩ thì nghĩ thế, Nhân sự Tiểu cường cũng vẫn cho là Miranda ắt hẳn thực sự gặp rắc rối, vốn dĩ nàng ta là 1 cục rắc rối di động mà. Dù sao thì vẫn còn chút hy vọng bởi Miranda thường nghiêm túc trong công việc.
"Chắc cô ta cần mình giải thích nghĩa vụ của bên B"Nàng lái xe với nỗi hy vọng khấp khởi, vượt qua đám kí giả ồn ào chực chờ vây lấy mình nhờ sự giúp đỡ từ nhóm vệ sĩ riêng của Miranda và sau khi gặp được đại minh tinh thì mọi thứ đổ cái "ầm" như tháp nghiêng Pizza bị rút mất thanh chốt ở tầng bên dưới. Dẫn đến cái kết lắc lư, rung chuyển rồi cứ vậy mà "sụm bà chè" +.+
Suốt buổi, việc của Giám đốc Nhân sự là ngồi trên cái ghế dài ven bể bơi và nóng máu nhìn Siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh bơi qua bơi lại, thi thoảng còn hỏi "tôi bơi đẹp hông? đẹp hông? đẹp hông? " một cách trêu ngươi nhất, Candice ước gì mình có thể biến khỏi chỗ này bằng phép dịch chuyển tức thời và mãi mãi chả ai tìm ra nàng, làm ơn để nàng sống cuộc sống như bao người khác đi, tại làm sao cứ hành hạ nàng hoài vậy? T.T
- Miranda, tôi đang rất bận, nếu không có việc quan trọng thì đừng tự tiện chèn ép người khác bằng cái sở thích của cô nữa. Tôi về đây!
Nàng cáu tiết tháo cái kính tráng gương xanh dương bỏ xuống, à, nàng đeo nó vì ánh nắng lúc 8 giờ sáng khá chói và để dễ quan sát "người cá" nên Swanepoel đành mượn tạm trên bàn.
- Đưa giùm tôi chai nước.
Miranda tỳ ngực vào thành hồ, để bảo đảm an ninh cho nàng nên cả cái bể bơi khách sạn đều không cho người lạ vào. Giờ đây tại nơi này chỉ có hai người, Swan Nhân sự thở dài với tay cầm chai nước tiến ra thành bể.
Ngồi xuống, chìa ra
Miranda nhận lấy với nụ cười tươi tắn, hai lúm đồng tiền hằn rõ sâu nhất thời Swan Tiểu cường bối rối ngó đi, ngốc thật, với cái tròng kính tráng gương thì làm sao Kerr gia biết nàng có nhìn hay không, nhờ cử động của cái đầu mà Miranda mới nhận ra sự lúng túng của Angel áo trắng. Lại là cớ để nàng chọc quê Candice.
- Đủ rồi, có làm việc hay không? Không thì tôi đi đấy..
Thái độ nghiêm trọng cho thấy bạn Angel đã hết kiên nhẫn, bạn S-star lém lỉnh vươn tay
- Kéo tôi lên!
Candice tặc lưỡi ngó ra sau bực bội, nhưng cũng đưa tay nắm lấy bàn tay ướt nhem
ÙMMMM
Chuyện xảy ra như mơ, Miranda đạp chân vô phần dưới thành hồ, lấy đà lùi ra sau và kéo luôn Candice xuống nước
⊙▂⊙
Mọi thứ diễn ra trong tíc tắc, nhanh tới nỗi bạn Giám đốc TSG chưa định thần thì cả bộ veston đã ướt nhẹp. Tràng cười giòn giã của bạn siêu mẫu đang bơi ra xa như ngòi châm quả lựu đạn... lép. Quý cô Swanepoel giận khủng khϊếp, nàng bơi về hướng cầu thang, Miranda sau trò đùa có phần hơi lố, đã hơi biết sợ. E dè bơi theo tính nói xin lỗi ( ̄^ ̄)ゞ
Vầng cũng ngay khoảnh khắc bạn siêu mẫu trờ tới, bạn Giám đốc thay vì te tẩy bỏ lên bờ lại quay phắt thân mình, lập tức tóm lấy người bạn mẫu, dùng sức ấn bạn mẫu xuống dưới mặt nước
Ọc ọc
Vùng vẫy trong làn nước xanh thoảng mùi Clo, đại minh tinh vừa nhô đầu lên đã bị đại thiên thần nhấn xuống, nàng muốn la cũng la không nổi, nước cứ tràn vào miệng, vào mũi.
- Buông tôi ra!!! Ọc ọc
*dìm xuống*Giờ thì Miranda Kerr đã hoảng loạn lắm rồi!
- Chừa chưa? Biết sợ chưa hả Miranda?
Thiên thần tóc vàng veston trắng thánh thiện nở nụ cười ngọt ngào tóm gáy bạn minh tinh, kề mắt thì thào, có phải Miranda nhầm không? Nàng vừa ngó thấy tia nhìn tà độc trong đáy mắt xanh lơ như biển cả đó đó ಢ_ಢ
Thiên thần lai Ác quỷ?
Á á hộ giá, hộ giá!!!
___________
Phòng Chủ tịch hiếm khi đông người thế này, Alessandra uy nghi ngồi trên chiếc ghế da bóng loáng, to kềnh giành cho người quyền hành cao nhất tập đoàn, Trợ lý Martin Buchan nghiêm trang đứng chờ lệnh phía sau. Đối diện với cô là Giám đốc Tài Chính Taylor Swift, đằng bộ sofa Mark Zuckerberg cùng hai phụ tá anh đưa theo ngồi một bên ghế, bên còn lại lần lượt là Trưởng nhóm An ninh mạng Ed Helms và một vài tay chân thân cận của anh.
Vì lí do nào đó mà Giám đốc Swift đã không cho phép cố vấn của nàng theo cùng. Sáng nay, Taylor đến trụ sở với Aless, cho tới khi Karlie đi làm thì cô và nàng vẫn chưa gặp mặt nhau, những gì Karlie nghe được đều do Elsa truyền đạt lại.
Alessandra ngó xuống đồng hồ đeo tay, cây kim phút vừa cán đích số 12.
- Đến giờ rồi. Tất cả mọi người có thể làm quen với nhau.
Lúc bấy giờ, CEO trẻ tuổi mới hắng giọng chỉ vào người thanh niên tóc cắt ngắn ngồi bên trái anh
- Jonathan James, biệt danh c0mrade, tay hacker khiến cơ quan Vũ trụ hàng không NASA điên đảo ở cái tuổi 16, cậu ấy là bạn thân của anh. Còn đây là Adrian Lamo, kẻ đã tấn công vào hệ thống lưu trữ của New York Time và lấy đi một con số khổng lồ những dữ liệu nhạy cảm mà toà soạn đã tích trữ hàng chục năm trời. Adrian vốn mai danh ẩn tích, nhưng anh đã mời được cậu ấy nhờ sự giúp đỡ của James.
Alessandra kiêu sa nghiêng đầu chào, cung cách thanh lịch của một quý cô và tự mãn của một người phụ nữ thành đạt.
- Ed, anh hãy tự giới thiệu về mình đi.
Chủ tịch Ambrosio lên tiếng nhắc nhở. Người đàn ông tầm trên dưới 40 nở nụ cười ý nhị.
- Tôi đã nghe qua về các cậu, quả là tài không đợi tuổi. Tôi là Ed Helms, kia là trợ lý của tôi: Gary McKinnon, một chuyên viên an ninh truyền thông, tôi nghĩ cậu ấy đã "gặp" cậu Lamo đây vài lần.
Tay hacker gương mặt trẻ con cười nhoẻn tinh quái, gật đầu với Gary. Chờ cho trợ lý mình đáp lại lời chào, Ed chỉ tay ra sau, cậu thanh niên trẻ điển trai như một ngôi sao Hollywood và vóc dáng lực lưỡng sau bộ complex xanh sậm lịch lãm khom người đáp lại theo kiểu cách của một quý ông đích thực.
Vẻ điển trai lạnh lùng của anh lập tức hút lấy sự quan tâm của hai người phụ nữ duy nhất trong phòng.
- Cậu ấy là Tiến sĩ Fred Cohen, người nổi danh khắp Canada vì dự án nghiên cứu các hình thức xâm nhập, lây lan và tự sao chép của các loại virus máy tính. Từ đó viết nên chương trình Miễn nhiễm được mua độc quyền và áp dụng vào hệ thống bảo mật dữ liệu của Chính phủ Hoa Kỳ, ngoài ra còn là tác giả của loại virus tự diệt, sẽ phá huỷ ngược lại tất cả phương tiện xâm nhập bất hợp pháp dữ liệu cần bảo vệ, hiện là thành viên chính thức của Cục An ninh quốc phòng.
- Thật ra tôi vẫn đang học hỏi.
Fred mỉm cười nhún nhường.
- Người cuối cùng: Shawn Fanning, chuyên gia Kiểm soát mọi hành vi thiết lập trên máy tính cá nhân, cậu ấy có thể tái hiện mọi vụ tấn công hoặc đột nhập dữ liệu đã xảy ra. Cậu ấy cũng là một trong những thành viên của nhóm đã cùng tạo ra chuỗi bảo mật mạng lưới cho The Swift Headquarter.
Ed chỉ người đàn ông tóc dài, được túm gọn bằng sợi chun mỏng, ăn mặc giản dị trong cái áo sermi sọc carô và quần âu tinh tươm, thẳng thớm.
- Ngài Helms hiện là giáo sư giảng dạy ở trường Đại học MIT, nếu điều này giúp cho các anh dễ hoà nhập thì Ed Helms đang làm việc tại Lầu 5 góc với vai trò cố vấn kiểm soát và quản chế tin tặc trên toàn cầu.
Câu cuối, Aless giới thiệu với giọng lấp lửng bí hiểm cùng bờ môi cong lạnh lẽo ẩn ý. Mark Zuckerberg mang theo 2 tay hacker lừng danh trong lịch sử thì Chủ tịch Ambrosio lại có những chuyên gia xuất sắc hàng đầu - nếu không muốn nói là 3 người đàn ông bên cô có vị thế lẫn khả năng hoàn toàn trấn áp nhóm của Mark. Alessandra Ambrosio là ai chứ? Đâu thể dễ dàng bị vượt mặt, thời Scott Kingsley Swift, ngài Thượng Nghị sĩ chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề bảo mật dữ liệu, cho đến khi Alessandra tiếp quản tập đoàn, cô đã bẻ lái theo hướng của mình, tập trung vào những vấn đề mà Scott xem thường - và rõ ràng, quyết định của cô luôn đúng!
- Chủ tịch Ambrosio, cô có nhiều người tài thế kia thì cần gì đến bọn tôi nhỉ?
Jonathan có vẻ tự ái, người phụ nữ bề ngoài khiêm tốn đó thực chất bên trong đầy tự mãn, cũng khó trách khi cô ta quá thông minh tìm mọi cách chiêu dụ được những chuyên gia công nghệ lẫy lừng, cậu cũng đã nghe The Swift Headquarter còn hơn chục tay chuyên gia như vậy nữa. Hà cớ gì lại không cho hai bên giao lưu? Chỉ cho 3 người ra mặt?
- Chúng tôi có chuyên gia, nhưng lại không có những tay hacker giỏi nhất. Và các cậu ở đây lúc này là mảnh ghép cuối cùng cho một bức tranh hoàn hảo.
Bằng câu trả lời sắc sảo và khôn khéo, đám đàn ông trong phòng dường như đã tồn tại một sự nể phục không nhỏ - nếu lúc vừa bước vào văn phòng trống trải và rộng lớn, được bao quanh bởi các bức tường kính cô đọng, họ không cam tâm chịu sự thống trị của một người phụ nữ - thì có lẽ bây giờ đã có một chút khác biệt.
Về phần mình, Taylor lại ngưỡng mộ thần thái, tác phong của bà chị họ. Xét về kinh nghiệm, giao tiếp lẫn đầu óc nhạy bén, có lẽ Alessandra xứng đáng kế thừa và phát triển tập đoàn đến thẳng giới hạn cực đại hơn nàng.
Chả hiểu sao gần đây nàng cứ có cái suy nghĩ này nữa ._.
Người phụ nữ mỉm cười hoà nhã, tinh ý nhìn cô em họ đang đăm chiêu, chuyển sang nhóm người quan sát cô - Aless nhìn ra ánh mắt bọn họ đã chẳng còn cương trực và niềm tự hào ngời ngời như lúc mới bước vào nữa.
Taylor nhanh nhạy nhận ra điều đó, nàng khom người qua bàn thì thầm vào tai Aless. Cô chẳng nói gì, nụ cười nhã nhặn vẫn mở, tuy nhiên mấy ngón tay lại lướt nhanh trên màn hình máy tính.
"Tốt, chỉ khi bọn đàn ông đó hạ sĩ diện xuống thì chúng ta mới có thể dễ dàng cộng tác.. Không phục cũng phải phục"Taylor nhoẻn miệng tinh quái, ấn tổ hợp phím Ctrl+A bôi đen cả đoạn rồi nhấn Delete, nàng xoay người ngồi lại chỗ cũ nhìn nhóm An ninh cắm cáp kết nối laptop với màn chiếu to vừa đươc đặt giữa phòng - ngay trước mặt Aless.
- Giám đốc Swift, cố vấn Kloss đang là giảng viên Ngành Khoa học máy tính ở Harvard. Gọi cô ấy đến là gợi ý không tồi đâu.
Aless nhướng mày, tuy có vẻ là 1 lời đề nghị nhưng thực ra đó đã là quyết định rồi. Bạn trẻ Taylor biết sao được ngoài việc móc điện thoại gọi đi.
.
.
[Brzzz]- Tôi nghe đây, ngài Kushner.
- [Chú mày giải mã đến đâu rồi?]Giọng gã giục giã, cậu trai trẻ tặc lưỡi lầm bầm
- Đây là mật khẩu âm thanh, anh phải chơi đúng giai điệu của đoạn nhạc thay vì gõ kí tự. Cũng may là tôi chép về máy đấy, hôm qua mà dại dột ngồi tại chỗ giải chắc bây giờ tôi và anh ngồi trong nhà khám rồi.
- [Why? ]- Cái cây đàn ảo quái quỷ đó không thể tắt âm thanh được, một cách khôn ngoan để phòng tránh bị bọn ăn cắp dữ liệu hành động khi bên cạnh chẳng có bảo vệ - như tình huống của chúng ta đấy. Dù cố chỉnh volume nhỏ thế nào hay thậm chí tắt luôn thì vẫn phát ra tiếng nhạc. Mẹ tôi còn nghĩ tôi chuyển sang luyện đàn, trời ạ..
- [Tôi không cần biết, chậm nhất là tối nay phải gửi bản scan mọi dữ liệu trong file đó cho tôi]Joshua cúp máy, FakerDot cáu kỉn vò bấy mái tóc thẳng nếp.
Vô tình ngó ra cửa sổ, ánh nắng mặt trời soi xuyên qua thân chiếc ly thuỷ tinh, cậu chợt nghĩ tới một ý tưởng táo bạo
- Tại sao mình không dùng phần mềm để nhìn xuyên qua tấm màng bảo vệ của file chứ? Đồ ngu, có thế lại nghĩ chẳng ra !!!
.
.
- James, anh thấy sao?
Mark xoa cằm chờ đợi người bạn thân thao tác một lúc trên máy tính cá nhân, bên kia, Ed mỉm cười ý nhị
- Không được. Nó không có kẽ hở...
- Để tôi thử xem..
James lắc đầu chào thua. Adrian không cam tâm, cậu bắt đầu truy cập vào phần mềm trên máy mình, mọi người lại hướng mắt sang cậu.
Lại một hồi thao tác, mồ hôi ướt đẫm lưng áo dù trong phòng máy điều hoà đã bật hết công suất. Lamo vẫn khó khăn xoay trở với cái cửa sổ mà mấy vạch xanh lá cứ chạy mãi chạy mãi.
- Done!
Tiếng rú của cậu ngay lập tức kéo nhóm chuyên gia của TSG hấp tấp khòm người xuống, cái nhếch mép của Fred Cohen điển trai như dự đoán một điều gì đó - mà chẳng cần chờ đợi lâu, màn hình laptop Adrian bất ngờ nhấp nháy các hình ảnh xiêu vẹo, các màu sắc hoà lẫn rồi chớp tắt liên tục. Đó là lúc Limo biết rằng máy tính của mình đã dính loại virus tự sát.
Hoảng hốt ấn nút tắt nhưng nó đã bị vô hiệu hoá, Fred tằng hắng
- Tháo pin ra.
Được nhắc nhở, Adrian lật đật làm theo. Giao diện kinh dị vụt tắt, chừa lại màn hình đen thui tối om một màu chết chóc. Khỉ thật, bao năm mai danh ẩn tích, cậu đã lỡ mất nhiều điều hay ho.
- Cậu ấy vào được. Thật đáng kinh ngạc!
Ed Helms ngửa bàn tay chỉ về Adrian Lamo với sự phấn khích. Shawn Fanning huých khuỷ tay Fred Cohen
- Hệ thống của chúng ta thực sự có vấn đề rồi, nếu không nhờ Fred cùng cái thành quả điên khùng "tự diệt" đó chắc đã mất nhiều thứ quý giá đấy!
- Ý anh là sao? Anh nghĩ chúng tôi vô dụng à?
Jonathan ngứa ngáy vì nhóm của cậu bị xem thường.
- Ồh không, dĩ nhiên không phải. Nhìn này, cậu Lamo đã có thể xâm nhập vào chương trình bảo vệ của chúng tôi, nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì đã gặp rắc rối với Fred Cohen. Điều đó chẳng phải quá rõ ràng sao?
Những người trong phòng khó hiểu vì mớ từ ngữ lộn xộn của Shawn.
- Ý anh là nếu có kẻ nào đó bẻ khoá được thì cũng chả thể nào đánh cắp dữ liệu nếu gặp phải Fred Cohen. Nói cách khác thì bước qua được cánh cổng nhưng không thể vào nhà?
Taylor đột ngột lên tiếng, điểm sáng nàng vừa chỉ giúp cả phòng "àh" lên, Shawn chìa ngón cái khen ngợi.
- Thật vô lí, ngay cả Lamo còn không vượt tường lửa được thì làm sao 1 tay hacker nghiệp dư có thể?
Mark nhíu mày.
- Xin lỗi khi phải nói điều này, tôi vừa lập trình một phần mềm có khả năng bẻ khoá, tất nhiên chỉ mới sử dụng công khai ở đây. Và tôi dám chắc chưa ai làm được điều đó. Khi nãy lúc đang quan sát, tôi nhận ra chương trình bảo vệ vòng ngoài chỉ dựa vào một cá nhân thì khó qua được. Hỏi thật, các anh có bao nhiêu người cùng xây dựng hệ thống bảo mật này?
Adrian tò mò, Ed bật cười
- Nhóm An ninh máy tính gồm 13 người, chúng tôi không làm việc ở đây, Ms Ambrosio đồng ý để chúng tôi làm việc tại nhà. Hệ thống tuyệt mật này có tên là Sandstorm, ví như một trận bão cát sẽ cuốn tất cả mọi thứ trong phạm vi gần nhất - nếu có kẻ muốn đột nhập. Như cậu nhận xét, suốt 2 năm qua, chưa một lần bị xâm nhập, chúng tôi luôn tìm tòi và nâng cấp mạng lưới hệ thống. Do đó, tôi nghĩ buổi gặp gỡ hôm nay không tác dụng vì cho tới thời điểm này, tôi tự tin khẳng định KHÔNG AI vượt đươc firewall.
- Có nghĩa là mọi thất thoát dữ liệu đều từ bên trong.
Alessandra phá vỡ sự im lặng của mình bằng câu khẳng định mà đôi mắt nghiêm khắc lại rọi về Taylor.
- Aless, em đã nói không phải từ bên em.
Knock Knock Knock
Cánh cửa rung lên, nhiều cặp mắt đồng loạt hướng về phía đó.
- Cố vấn Kloss, cô đến trễ.
Aless từ tốn bắt tội, Karlie vờ vô ý đánh mắt thật nhanh ngang thái độ cố tình phớt lờ của Taylor. Một giọng đàn ông quen thuộc bất ngờ reo lên
- Giảng viên Kloss?
- Thầy Helms!
Karlie ngạc nhiên rồi chuyển sang vui mừng bắt tay Đội trưởng Helms, lần lượt chào từng người.
- Ngài quen với Ms Kloss đây sao?
Tổng tài đại nhân không giấu sự thích thú.
- Giảng viên Kloss là một người tài năng và đạo đức, cô ấy từng là học trò cũ của tôi. Và cũng là giảng viên mảng Robotics được MIT mời về. Thật khó tin vào mắt mình khi nhìn thấy cô ở đây!
- Giáo sư Helms, giảng viên Kloss. Đúng là thầy xuất chúng thì học trò cũng đặc biệt giỏi.
Swift Tài chính dẩu môi cong cớn.
"Ông giáo sư này đóng kịch giỏi thật"- Karlie, cô cầm gì trên tay thế?
Trợ lý Buchan chợt chỉ tờ báo gấp tư, Karlie sực nhớ
- Thưa chủ tịch, bài báo này vừa mới xuất bản cách đây mười phút. Sau nhật báo nhà Kushner sáng nay thì đây là một tờ tạp chí khác... tôi không nói thêm nữa, mời Chủ tịch!
Martin nhanh tay nhận lấy rồi trải rộng nó lên bàn, nhóm công nghệ tò mò dõi mắt về Aless, Mark rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến cạnh Taylor, cúi đầu đọc
"...mảng tối trong các công ty Tài Chính xưa nay vẫn luôn tồn tại và thật khó nếu cho rằng một tập đoàn đầu tư đa ngành lại không có bất kì vướng mắc nào với những khoản quỹ đen từ các hoạt động đầu tư không được công bố.
Theo thống kê hiện nay, ước tính gần 1200 tỷ USD được tuồng ra nước ngoài qua các hoạt động Tài chính, câu hỏi đặt ra là con số thâm thủng đó xuất phát từ đâu?
Được biết đến qua mối quan hệ khăng khít với một vị quản trị của chuỗi đầu tư mang tính Quốc tế đồng thời là thành viên lãnh đạo của Chính phủ một quốc gia Châu Á, chẳng khó hiểu nếu X luôn đứng đầu trong danh sách các tập đoàn Đầu tư có quy mô lớn và hùng mạnh nhất. Ngoài ra còn sự liên kết với chuỗi hệ thống giao dịch tiền tệ tầm cỡ xuyên suốt Bắc Mỹ, nhiều thật nhiều nghi vấn nảy sinh vì sự trong sạch chưa hề tỳ vết suốt lịch sử thành lập, liệu có phải đây là vụ ồn ào liên quan đến luật pháp chấn động nhất trong suốt 50 năm qua hay không? .... "Taylor tức giận vò nát tờ báo trước khi Mark kịp chặn lại, Aless mệt mỏi nhắm mắt xoay ghế ra sau tư lự, những vị chuyên viên Công nghệ nhìn nhau rồi nhún vai.
- Dù không nói tên nhưng đọc qua đều biết nó nhắm đến ai. Giấu lợi nhuận ra nước ngoài để trốn thuế, gian lận Tài chính, thông đồng lập ngân sách cấm với Bank of America... Thật chẳng thể tin nổi chúng dựa vào đâu mà dám viết một cách tự tin đến thế..
Taylor Swift giận dữ đập bàn, Mark thở mạnh chống cằm suy nghĩ, Aless bóp trán xoay ghế lại, mím môi
- Vấn đề là bọn chúng còn vươn mấy ngòi bút dơ bẩn ấy đến mợ.
- Chị đừng lo, mấy tờ báo lá cải nhăng cuội này chả ảnh hưởng gì đến vị trí của mẹ em đâu..
- Nhưng Phu Nhân Swift đang là Bộ trưởng Tài chính Singapore, hơn nữa còn là Thành viên Nội các. Anh e không ít thì nhiều cũng sẽ có lời xì xầm về việc này.
Chủ tịch Ambrosio đanh mắt ngó Giám đốc Swift
- Em đã chịu tiếp thu lời chị chưa? Lí do gì chuyện này lại xảy ra? Hôm nay đã vậy thì ngày mai bọn họ còn vung vít lên đến đâu nữa? Tới lúc em dẹp lòng tin của em lại rồi đó!!!
- ...
- Thưa chủ tịch, tôi nghĩ nên kiểm tra máy tính cá nhân của các trưởng nhóm và Giám đốc Tài chính. Biết đâu chúng ta sẽ tìm ra manh mối..
Cố vấn Kloss nhỏ nhẹ gợi ý, Taylor quắc mắt nhìn cô đe doạ.
- Quyền truy cập vào hệ thống chỉ có quản trị cấp cao được cung cấp tài khoản và mật khẩu, thưa Giám đốc Swift, dám hỏi cô có tin tưởng ai khác không?
Ed Helms nghiêng đầu dò hỏi. Nàng tiểu thư ngẫm nghĩ một hồi chợt nhớ cái lần nàng giao cho Elsa nhiệm vụ nhập dữ liệu từ mấy bản hồ sơ được tổng kết.
- Elsa Hosk, thư kí của tôi.
Fred gục gặc đầu
- Manh mối là đây, laptop các vị quản trị viên đều được họ mang về nhà, còn lại vì chứa nhiều thông tin của trụ sở mà các thư kí phòng ban không được phép tự tiện mang chúng về. Liên hệ với cuộc nhiễu loạn hệ thống Bảo an ngày hôm trước...
- Có thể... có kẻ đã phá rối vòng bảo vệ để lẻn vào đánh cắp những thông tin từ máy Elsa tuy nhiên, bọn chúng không thể vượt qua tường lửa nên đành viết nhăng cuội như một cách đe doạ để chúng ta lên tiếng mua lại thông tin. Bọn chúng muốn dựa vào 1 nguồn dữ liệu ảo để kiếm chác đây mà..
Jonathan James cười khẩy.
- Vụ này anh rành lắm nhỉ?
Shawn Fanning ngứa miệng nói móc "kẻ thù".
- Mang laptop Thư kí Hosk lên đây!
Aless xoăn tít đôi mày ra lệnh, Karlie chợt kéo khoá chiếc túi xách to cô mang trên vai từ lúc bước vào phòng.
- Xin lỗi vì tôi đã kiểm tra trước..
Trong sự ngạc nhiên của mọi người - trừ Ed Helms, cô đặt cái macbook lên bàn.
- Cô phát hiện được gì, Ms Kloss?
CEO Zuckerberg nhiệt tình hỏi han. Anh cảm thấy người phụ nữ này có chút không đơn thuần.
- Để tôi, tôi sẽ giả lập lại lịch sử kết nối của nó, ắt sẽ ra số IP của chiếc máy tính đã kết nối.
- Nếu nó là một USB thì tôi không nghĩ USB có số IP đâu.
Shawn tự tin tiến tới nhưng đã bị Adrian chế nhạo, người đàn ông cột tóc đuôi ngựa long sòng sọc mắt vì giận và thẹn.
- Không thử sao biết?
Nhóm chuyên gia an ninh và hai tay "tin tặc" cự cãi qua lại. Aless khó chịu xoa xoa thái dương, Taylor đứng dậy cầm cái máy tính lên định đem sang cho nhóm đàn ông thì Karlie đã chặn tay nàng lại.
Taylor Swift lì lợm liếc Karlie Kloss. Dùng dằng không buông tay
- Lại gì nữa đây?
Chủ tịch Ambrosio nhăn mặt.
- Thưa Chủ tịch, lúc nãy tôi đã mang máy đến gặp thầy Helms.. chúng tôi đã kiểm tra, đúng là đã có sự truyền dữ liệu sang một khay nhớ khác.
- Quá tốt, phần còn lại cứ để cho chúng tôi.
Fred nở nụ cười lãng tử. Taylor lấy làm lạ về nụ cười đó, có vẻ như là khinh thường phụ nữ.
- Được rồi, máy tính của Thư kí Tài chính hãy giao lại cho đội An Ninh hệ thống, các người trong vòng 2 ngày, phải tìm ra danh tín những kẻ đã xâm nhập hệ thống. Martin, cậu liên hệ với cục cảnh sát Liên Bang yêu cầu cử Thanh tra xuống điều tra vụ này - một cách lẳng lặng thôi, cảm ơn các anh đã hỗ trợ bên tôi.
Aless đứng lên, rời khỏi bàn, bắt tay với Jonathan, Adrian và Mark.
- Đó là vinh dự của bọn anh, nếu có gì khó khăn thì cứ gọi nhé!
Mark mỉm cười chân thành, Lamo nhếch mép khıêυ khí©h Cohen
- Tôi sẽ về tìm cách hoá giải đám virus vớ vẩn của anh.
- Rất sẵn lòng.
Anh chàng Tiến sĩ đẹp trai như một diễn viên điện ảnh cúi người chào bằng động tác quý tộc thời xưa. Taylor bất mãn với bà chị họ vì cô không chịu để nàng nói.
Chờ đám đàn ông ra về, trong phòng chỉ còn lại nàng, Alessandra, Karlie và Martin. Taylor mới bộc lộ hết sự cáu giận
- Chị ...
Không để nàng nói hết câu, Aless đưa tay ngăn lại
- Đây là chuyện lớn, chị không thể để em tự lo được. Mấy tay chuyên gia đó có cách của họ, chị không nghĩ Elsa Hosk dám phản bội The Swift Group. Tuy nhiên, đến thời điểm này cô ta là kẻ tình nghi lớn nhất, cả em nữa..
Martin xoa tay dặt dẹo, cậu muốn phát biểu nhưng lại sợ bị la
- Chủ tịch, Giám đốc Swift, xin để tôi nói một chút. Về việc đột nhập hệ thống mà phòng Bảo An đã báo, tôi nghĩ nếu có liên quan Elsa Hosk thì chúng ta nên giữ kín và bí mật theo dõi cô ta. Không loại trừ trường hợp vô tình làm lộ mật khẩu, vả lại để phía cảnh sát Kinh tế làm ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn ta.
Ambrosio gật đầu ngụ ý cô sẽ cân nhắc đề nghị này, Taylor kín đáo quan sát thái độ Karlie để rồi ngạc nhiên vì sự thản nhiên của cô ấy.
"Chẳng phải Elsa là em họ Karlie sao? Làm thế nào cô ta điềm tĩnh như không vậy chứ? "- Em về phòng Tài chính đây.
Nàng đứng dậy bỏ ra ngoài.
- Chị không muốn em dính dáng tới, việc điều tra cứ để chị lo. Phần em, nên tập trung vào công việc hơn là giận dỗi mấy chuyện không đâu.
Alessandra nghiêm mặt cảnh cáo. Nàng ngoảnh lại, nhìn phớt thật nhanh rồi ra khỏi cửa.
Hành lang vắng hoe vì đã vào giờ nghỉ trưa tầm chục phút. Taylor đi trước, Karlie dấn bước theo sau. Im lặng.
- Oops..
Cái chân đau làm nàng phải xoay xở khó khăn để bước vào thang máy, sáng nay đi lại nhờ có Martin đỡ đần, giờ thì chẳng còn ai.
Nhầm, còn nhưng người này thì nàng lại chả muốn nhờ!
- Buông ra, tôi tự làm được.
Chả muốn nhờ thì cái nghĩa vụ và trách nhiệm vẫn phải làm, Karlie - chà, giờ nên gọi là Cố vấn, giảng viên, bảo mẫu hay Đặc vụ nhỉ?
Nàng la toáng lên làm Đặc vụ Kloss giật mình buông ra khiến tiểu thư con gái Ngài Thượng Nghị sĩ loạng choạng suýt té.
- Tiểu thư, cô không cho tôi giúp thì người thiệt thòi là cô.
Mặc kệ người lải nhải bên cạnh, nàng giả câm giả điếc
Cửa thang máy đóng, Taylor đã lập tức thấy ngột ngạt. Cách đây vài ngày, nàng đã vui khi bên cạnh Karlie, còn hiện tại, niềm vui đó biến đâu mất rồi?
Vì nàng cố chấp đặt nặng chuyện cô lừa dối nàng hay bởi lẽ nàng biết trước giờ Karlie đã tròn vai một người vệ sĩ riêng xuất sắc?
- Taylor muốn tự giải quyết vấn đề của Elsa phải không?
- ...
- Cô cảm thấy bị xem thường khi Chủ tịch Ambrosio chẳng tin tưởng giao cho cô việc điều tra chứ gì?
- ...
- Cấm thì cấm, làm hay không nằm ở quyết định của bản thân. Chả phải trước nay Swift tiểu thư có bao giờ chấp nhận chịu ràng buộc bởi quy luật nào đâu?
- ...
Nàng ngứa ngáy dễ sợ, cô ta nói cứ như đi guốc trong bụng nàng.
- Chẳng cần chuyên gia hay chuyên viên gì. Taylor đang có nhiều hơn và thậm chí là đứng trên vạch xuất phát.
Câu tiếp theo này là đòn cuối cùng hạ gục Swift Tài chính, nàng từ nãy ở phòng Chairman bị xem như bù nhìn đã lầm tưởng mình thực sự là con bù nhìn chả biết nên làm gì, giờ thì nàng nhận ra chính xác những gì mình cần phải làm.
Nàng phải chứng minh cho Aless thấy là nàng đủ sức tự dẹp rắc rối của bản thân gây ra!
- Ý cô là sao?
- Về văn phòng tôi sẽ trình bày.. à không, đến giờ ăn trưa rồi, đến nhà hàng ăn xong tôi sẽ nói.
- Cô...
Nàng tức cành hông bởi nữ đặc vụ đáng ghét, biết sao được vì nàng cần cô ta để giải quyết vụ này càng sớm càng tốt.
__________
- Louis, Kevin... Why are you here.. right now?
Nàng trợn mắt ngó hai cậu trai toe toét ngồi trước mặt, ngoảnh lại đằng sau, Karlie Kloss vẫn thản nhiên kéo ghế cho nàng.
- Louis, mấy nay bồ có về Manhattan không hở? Rei vẫn ổn chứ? Mình gửi nhiều mail mà cô ấy vẫn chưa trả lời cái nào hết.
Cậu bạn thân nhà Russell nhướng mắt, nàng thở dài thườn thượt, thế nghĩa là cậu ấy cũng chả biết nguyên do phải hông? +.+
- Cô, em nghe Louis nói cô đang có phi vụ hay ho lắm hả? Là gì thế?
Kevin Serrano khuấy cái thìa vào ly nước lọc của nhà hàng, chả ý nghĩa gì hết, cậu nhóc buồn tay buồn chân quá đó mà~
- Cô? Tôi nghĩ nên đến lúc dẹp vở kịch đi.
Taylor bật cười giễu cợt. Hai cậu trai lỏ mắt chả hiểu The Emper sành điệu đang nói quái gì.
- Điều đó có quan trọng thế không Taylor? Nếu tôi nói công việc của tôi là dạy học và theo sát dạy dỗ cô chỉ là thoã thuận sau khi chúng ta trở thành bạn thì cô có tin không? Hay vẫn cứ nghĩ tôi từ đầu là đặc vụ hoặc nhân viên tình báo gì khác?
Karlie hơi bực mình. Cách cô nói chuyện cũng không còn nhã nhặn gì nữa.
- Thế cô giải thích sao về kĩ năng sử dụng vũ khí của cô?
- Kỹ năng gì chứ? Chỉ là lâm vào tình thế nguy cấp thì bộc lộ sự chính xác may mắn thôi. Nếu tôi là đặc vụ, hà cớ phải để Taylor đến cứu vào cái lần ở CharlesTown? Tôi làm sao biết cô sẽ đến hay không mà ở đó chờ hả?
Tự dưng bị quát, nàng tức tối không kém
- Thế đúng như cô nói thì chuyện đánh gục cả đám tay chân của Joshua đều là do may mắn à? Hay do quyền năng của Thượng đế?
Nàng dẫu môi mỉa mai, tội nghiệp Kevin lẫn Louis, nghệt mặt xem qua xem lại cuộc tranh luận mà bụng sôi ùng ục.
- Sao? Hết chống chế rồi chứ gì. Giả vờ quan tâm chi nữa, cứ sòng phẳng như cộng sự bình thường.
- Cộng sự? Giả vờ quan tâm??? Đánh ngã cả đám với nhiều vết trầy xước đầy mình thì là may mắn ư? Sao Taylor không nghĩ khác đi, không động cái bộ não thiên tài của mình ấy, nếu không vì yêu Taylor thì tôi lấy đâu can đảm xông vào cái nơi giống "hang cọp" đó? Được, nếu cô cố tình nghĩ thế thì tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc, còn mớ rắc rối này, tự mình giải quyết đi.
Cố vấn Kloss nóng nảy đẩy ghế đứng dậy, The Emper hoảng hốt níu tay cô ngồi xuống. Lời qua tiếng lại trước mắt hai cậu trẻ thật sự rất là kì quặc, gọi họ đến ăn trưa chứ có phải đến xem cãi nhau đâu. Ui giời~
- Ơ... hai người...
Kevin lắp bắp chỉ tay, mặt đần dòm qua Louis cũng đang đơ như trát xi măng.
Sao có lần hai cậu đều nghe nói họ là BFF mờ, vậy ra BFF là "nếu không vì yêu" như này á? *tự tát*
Thứ nhất vì nhóm khách đang hướng về bàn mình
Thứ hai là Karlie Kloss đang giận hầm hầm
Thứ ba do Taylor Swift đang cần có sự giúp đỡ điều tra ra kẻ đột nhập máy tính Elsa.
Từ ba lí do đó, The Emper thủ lĩnh The Rat - hội Nhà giàu danh giá Bắc Mỹ miễn cưỡng chịu lép vuốt giận Karlie. Từ từ tính sau, kết thúc vụ ồn ào này, Taylor sẽ điều tra rõ mọi chuyện. Trước mắt, nàng cần Karlie vì theo tư tưởng đang đeo đuổi, Karlie Kloss ắt hẳn là điệp vụ hoặc nhân viên tình báo đúng như lời cô ta đã phủ nhận.
Nếu không sai thì không cần phản biện khẩn trương, có lẽ cô ta vẫn còn đơn giản nên chả nghĩ sâu xa thế. Cô ta lừa nàng thì ít ra nàng cũng phải chơi lại Karlie một vố mới công bằng.
Và cái "vố" nàng lập ra là chiến thuật giả vờ hoà hoãn mà nội tâm tìm cách đày đoạ cô ta cho hả giận. Dù Karlie có là ai thì nàng cũng chẳng quan tâm nữa, trông thấy cách nói, cách nổi giận thì Taylor đã hiểu tối thiểu Karlie cũng có yêu nàng. Đó là sự thật vì trước giờ nàng chưa từng thấy cô nổi giận, trừ lần nàng xảy ra chuyện và lần này - khi cô bị gán cái tội "không yêu nàng" .
Người ta nói khi yêu con người thường mù quáng, chí ít Taylor chấp nhận "quáng" vì một người cũng yêu nàng. Hy vọng người kia vẫn còn đủ "sáng" để soi đường cho cả nàng luôn.
Rột... rộttt
Chuỗi âm thanh kì dị vang lên, bốn bạn trẻ đơ ra nhìn nhau đầy nghi kỵ cũng là lúc chuỗi âm thanh đó tái diễn mà nguồn cơn từ cả 4 người họ.
- Gọi món đi, ăn xong tôi sẽ phân tích kế hoạch của "trận chiến" lần này!
~~~~~~~
The Swift Headquarter,
Sảnh lớn tầng trệt
Đầu giờ chiều
Trở về sau cuộc gặp mặt với Ngài Deval Patrick - đương kim Thống đốc toàn Bang Massachusetts, Trợ lý Buchan chưa bao giờ cảm thấy tự hào hơn về chọn lựa làm tay chân thân cận cho một người phụ nữ.
Ngài Patrick vẫn giữ nguyên chính kiến muốn đề cử Tổng Tài đại nhân thế vào vị trí của Ngài dù Amb Tổng một mực khước từ. Đã là lần thứ 4 Deval đến tìm cô, Martin chả thể hiểu nổi tại sao sếp cậu cứ từ chối trước tấm thịnh tình này, còn Alessandra thì biết rõ ắt hẳn đã có bàn tay của Ngài Tom nhúng vào.
Vâng, Ngài Tom - Bộ trưởng Ngoại Giao nhà cô chứ còn ai vào đây nữa.. +.+
Trợ lí Martin thu xếp lại mấy bìa tài liệu to đùng trên kệ trong khi Nữ chủ tịch chống cằm đọc lướt mấy bài báo trên mạng, đã có hơn chục bài viết dựa theo nội dung bài báo giấy ban sáng mà "biến tấu" ra các kiểu khác nhau.
Alessandra bật cười trước sự sáng tạo phong phú của đám phóng viên.
Tới giờ phút này, cô vẫn còn đủ sự đắc ý. Phu nhân Andrea đã gọi cho cô, thông báo rằng bà đang tìm cách thu xếp công việc để quay về Mỹ trong nay mai. Gặp sóng gió lớn cỡ này hoặc hơn nữa, Aless cũng chả ngán nếu bên cạnh có người dì mà cô gọi bằng mợ - một người phụ nữ sắc sảo, quyền lực và tuyệt đỉnh thông minh.
Sự ngưỡng mộ của Taylor đối với Alessandra và của Alessandra đối với Andrea như một chuỗi dây chuyền nối tiếp. Mà trong đó Phu Nhân Swift là dấu chấm hỏi to đùng.
Riingggg Riingggg
- It's me, what happen?
-
[Thưa Chủ tịch, có một người đang chờ chị ở sảnh. Một vị khách đặc biệt]Aless cắn môi tự hỏi ai đến tìm cô và đến vì lí do gì? Bạn bè thì cô chẳng chơi với ai, nếu là đối tác thì phải đặt hẹn trước..
Đằng này..
- Okay. Tôi xuống đây.
.
.
Tiinggg
Cửa tháng máy dạt sang hai bên, Tổng tài đại nhân khoan thai rảo bước một cách từ tốn. Cô muốn tự mình nhấm nháp cảm giác tò mò hiếm khi gặp được
Đến giữa sảnh, Master siêu cấp rẽ qua bàn Thư kí đặt chung dãy Tiếp tân.
- Khách của tôi đâ...
- Alé!Giọng nữ khàn khàn gọi tên cô, Tổng tài đại nhân giật mình quay lại.
Và há hốc bất ngờ, đột nhiên cà lăm với cái người tươi hơn hớn, cười ranh ma nhướng nhướng đôi mày xảo quyệt
- De..vil..
--- to be continue ---
Ps: Lại một nhân vật mới nữa ~ đoán coi là ai :v Tội bạn Tinh ghê, tính chơi người ta ai dè bị trấn nước =)) Cũng Zừa~
Chap cuối trước khi nghỉ hè, bạn nhỏ nghỉ hè sớm :">