sr up trễ
Chuyện kể trước khi ngủ :v nghe giống chiện The Zoo quá ha =)) Cánh Cụt và Cao Cổ~ Xin nhỗi bạn bị nhảm, thoy không làm mất thời gian quý giá của các hạ ~ Dzô ♥
Chap 20.1: Chuyện kể trước khi ngủ* * * * * * * * * * * * *
Sau một ngày làm việc căng thẳng, Tổng Tài Ambrosio trở về mái nhà thân yêu và nhận lại một sự ngạc nhiên đến mức lạ lùng. Cô em họ Taylor lại vui vẻ chào đón cô tại bàn ăn - bất chấp cái chân đang đau và câu chuyện to tiếng xảy ra ở hành lang tầng 2 mà quản gia Anthony đã kể cho cô nghe
Aless không phải không biết mà là không tiện nói ra, cô đã biết trước Karlie là thuộc hạ được ngài Thượng Nghị sĩ cắt cử đến bảo vệ và uốn nắn Taylor. Và cô cũng hiểu mối quan hệ giữa cả hai cô gái đã chẳng còn đơn thuần chủ - tớ với Kloss và bạn thân với Swift tiểu thư.
Chính vì hiểu rõ hậu quả nên Aless vẫn luôn cảnh giác với người bên cạnh mình - kể cả Martin Buchan dù Tổng Tài đại nhân đã xác định vệ sĩ riêng mà cha cô tin tưởng là ai. Đó là chưa nói tới những người cô gặp mỗi ngày, từ các lần bị bắt cóc không thành, Alessandra đành thuận theo ý cha mình.
- Em ổn chứ?
Aless lau miệng bằng cái khăn ăn trắng tinh, thận trọng dò xét thái độ cô em họ. Taylor gật đầu, vẫn mải mê cắt miếng thịt cừu.
Nhấm nháp chút rượu nho trong ly, cộ quyết định không hỏi nữa, một khi Taylor đã cố làm ra vẻ mình ổn thì tốt nhất cứ nghĩ là nàng đang ổn.
- Trụ sở hôm nay có việc gì quan trọng không chị?
Taylor dừng dao nĩa, ngẩn lên
- Một vụ đột nhập hệ thống, tuy nhiên không mất mát gì hết.
Cô nhún vai, Taylor nhớ lại lời Karlie nói ban sáng, tuy nhiên, nàng muốn giữ lại mối nghi vấn cho riêng mình
- Gần đây sau sự hợp tác với L Brands, càng có nhiều doanh nghiệp mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ chúng ta, mở ra nhiều cơ hội đồng thời nhiều thách thức mới.Công việc thì đầy ắp, bản thân chị vừa điều hành vừa quản lí thực sự rất khó khăn. Em cố mà nghỉ ngơi để còn quay lại mà san sẻ giúp chị .
Aless nói nhẹ nhàng nhưng Taylor thì thấy có lỗi vô cùng, trước đây khi nàng còn ở Manhattan chỉ lo chơi bời, đâu có chịu để tâm đến sự chật vật của Alessandra khi vừa phải đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài Chính, vừa phải lèo lái dưới cương vị Chủ tịch kiêm Tổng Tài, dù lúc đó quy mô của The Swift Group không rộng lớn như bây giờ và bên cạnh cô còn có nhiều nhân viên lão thành hỗ trợ - nếu chưa nói là thực quyền vẫn thuộc về cha nàng - nhưng điều đó đâu có nghĩa là Aless không bị vắt kiệt sức?
Hiện tại, khi Ngài Thượng Nghị sĩ bận rộn với việc tranh cử thì mọi gánh nặng chính thức đè lên vai cô cháu gái giỏi giang. Nói về mức độ thành công và quy mô khổng lồ như ngày hôm nay, không thể không biết ơn Aless. Thiết nghĩ, Taylor Swift cảm thấy thật bất công nếu tập đoàn Tài chính thành công nhất Châu Mỹ giao lại cho nàng, đúng ra, The Swift nên là của Alessandra.
- Đừng nghĩ ngợi nhiều, chúng ta là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm. Chị chỉ giúp em vì em là em họ của chị, và sự giúp đỡ này chỉ có thời hạn. Nếu em nghĩ có thể vì thế mà đổ ập cái quyền thừa kế của em sang đây thì tỉnh lại đi cưng~
☆〜(ゝ。∂)
Nàng giật mình, Aless thật đáng sợ, Taylor nghĩ gì đều bị nhìn ra. Nàng tự hỏi có phải Aless cố tình phớt lờ tình cảm Candice hay chị họ đã biết nhưng không chấp nhận điều đó? Taylor hiểu rõ Alessandra chẳng phải dạng hèn nhát hay sợ gia đình, dù cô có xem trọng sĩ diện nhưng nếu đã muốn làm thì không gì ngăn chặn được. Phải chăng ngay từ đầu do Taylor đã quá nhạy cảm, nghĩ rằng ai cũng như mình mà gán ghép ... đâm ra gây khó chịu cho bà chị họ tội nghiệp?
Nếu thật vậy thì Taylor đúng là vừa có lỗi với Ambrosio vừa có tội với Swanepoel T_T
- Đúng là chị không thích điều đó thật, em nhận ra là tốt rồi.
Aless nhướng mày cong môi cười nhạo
" What??? Làm sao chị ấy biết mình đang nghĩ gì? " O___O
- Sao lại không?
Tổng Tài đại nhân bật cười thành tiếng, đẩy ghế đứng lên
" Khốn kiếp Taylor, đừng nghĩ gì nữa!!! " >.<Đằng cầu thang, bàn chân đặt lên bậc đầu tiên đã dừng lại, Aless xoay người trêu chọc cô em họ ngây thơ
- Đùa đấy, em nghĩ gì thì nó đều thể hiện lên khuôn mặt cả rồi. Chị chẳng có tài đọc suy nghĩ như em đang lo sợ đâu .
(๑>◡<๑)
.
.
Cốp ...
Candice Swanepoel đang xoa kem dưỡng ẩm lên cổ, giật mình vì thứ âm thanh lạ lùng vừa vang lên
Cốp..
" Lại nữa "Ngưng bàn tay thon thả, nuột nà trắng ngần của mình lại, Candice xoay hẳn cả người trên ghế, chăm chăm nhìn tới khung kính cửa sổ phòng ngủ
Và rồi..
Cốp...
Một viên đá ác ý từ đâu va vào tấm kính, đã gần 9 giờ tối, kẻ nào gan cùng mình vậy chứ? Dám chọc ghẹo bổn cô nương à? 凸(`⌒'メ)
Swan chủ nhà nheo mắt rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến cánh cửa kính, dùng lực đẩy nó lên và thò đầu ra toang mắng cho kẻ phá phách kia một trận thì lãnh nguyên hòn sỏi vào đầu
- Ui daaaaa !!!
Trong cơn đau, nàng còn kịp hé mắt dòm ra kẻ tội đồ đó, thấy rõ hắn ta lạch bạch bỏ chạy
- ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI. GIAN TẶC, CÓ GIAN TẶCCCC IIII!!!
__________
- Áiiii đauuuu !!! Nhẹ tay coiii, cậu muốn gϊếŧ chết người hả?
Nàng thiên thần la oai oái, đẩy tay cậu bạn thân Martin tránh xa mình.
Thiệt tội thân phận cạ cứng kiêm hàng xóm, nửa đêm cô bạn la bài hãi khiến cậu quýnh quíu phóng khỏi nhà đuổi theo kẻ trộm hay một tên sỗ sàng ghẹo gái nào đó - với đôi dép pikachu mang trong nhà, đã vậy còn bị mắng là lanh chanh vì trong lúc dí kẻ đó sơ ý làm vỡ chậu hoa trước nhà Candice ಢ_ಢ
- Để đó tôi làm cho
Vầng, ngồi cách đó hơn sải tay là Đại minh tinh siêu cấp kiêm Chưn dài đại gia khép nép nhìn theo từng cái nhăn mặt của nữ chủ nhân căn hộ. Martin đã nghe danh Miranda Kerr qua lời kể của mấy nhân viên đã theo cùng Candice đến New York lần trước, nên thấy bất ngờ vì một Miranda bằng xương bằng thịt trước mắt cậu lại chẳng có chút gì giống trong mô tả.
" Cô ấy đâu có phách lối, kiêu kì hay chảnh choẹ gì đâu ta? Nhìn hiền lành, lịch thiệp lại còn xinh đẹp đến thế.. Đúng là người nổi tiếng thì hay bị dèm pha thị phi, nếu cô ấy xấu tính thì làm sao chịu kết bạn với con bé Candie được chứ " Dạ thưa, cậu thân với Angel từ bé nên mới thấy Angel tầm thường, trong mắt bao nhiêu người vây quanh thì mong ước lớn lao nhất của họ là nhận được chỉ một cái mỉm cười của Angel còn chưa được kìa.. :v Cũng bình thường thôi, có bao giờ bạn nghe được lời khen xinh đẹp từ cha mẹ hay anh chị em đâu hả? Chỉ có người ngoài mới nhìn thấy cái tố chất tiềm ẩn sâu thẳm trong tâm hồn bạn chẻ - cái mà người thân trong nhà càng dòm nó càng ẩn :3
- Không cần, tránh ra đi.
Swan Thiên sứ nạt ngang, Martin đánh thót một cái trong dạ
- Hêy, vừa phải thôi con nhỏ này, nạt nộ người ta vậy hả? Người ta tử tế với mình mà nói năng cộc cằn thế hử?
Martin thuận tay cốc một cái vào đầu Candice, nàng nhăn mặt làm Miranda sợ hết hồn, đưa tay xoa đầu cho nàng trong sự ganh tị của Martin.
- Cậu hay quá hén, thấy gái là tươm tướp. Chính cô ta gây ra cục u này chứ ai >.<
Swan Nhân sự bướng bỉnh cãi lại
- Chứ người ta không chuộc lỗi hả?
Buchan - Trợ lí Chủ tịch bậm môi
- Thôi thôi, cho tôi xin, là tôi làm cô ấy bị thương...
Miranda lên tiếng chấm dứt cuộc tranh luận lãng xẹt, Candice ngó cô tức tối, Martin ngó cô đầy ngưỡng mộ
- Cô đóng kịch giỏi thiệt. Làm cái tên nhóc khờ khạo này đứng về phía cô rồi đó, hai người trao đổi số điện thoại rồi hẹn hò với nhau luôn đi!
Nàng cáu, đứng dậy te rẹt bỏ vô phòng ngủ.
Miranda ngơ ngác chả hiểu gì, Martin phẩy tay như đuổi ruồi, ý là mặc kệ cô bạn thân của cậu đi
- Thôi tôi về, Ms Kerr cứ an tâm ở lại nghỉ ngơi, mưa to ra ngoài không khéo cảm đấy. Thứ lỗi vì người bạn này của tôi tính khí thất thường nhé, nếu không phải nam nữ chẳng tiện ở cùng thì tôi đã sẵn sàng để cô sang nhà tôi rồi!
Cậu gãi gáy, Miranda cười tươi
- Cảm ơn cậu. Chúc ngủ ngon!
Thế là có người rời nhà Swanepoel với cái nụ cười phơi phới ngốc nghếch , Martin tự nhủ về nhà phải lập ngay tài khoản trong fanclub của Đại minh tinh hoà nhã , thánh thiện mới được ~
Lầm, lầm to~ =))
.
.
Candice Swanepoel cáu kỉn ném từng cái áo vào máy giặt, không để ý vị lữ khách quá đường đã di chuyển đến từ phía sau
- Có cần tôi giúp gì không?
- Hài lòng rồi chứ? Cô vừa có thêm một fan cuồng đó.
Bạn vừa bậm môi tống cái áo vô thùng máy vừa lầm bầm
- Cô ghen hả?
Sặc
Candice trợn mắt, bật cười khùng khục vì câu hỏi bá đạo của bạn siêu mẫu.
- Đồ hoang tưởng.
Phán câu gọn lỏn, bạn dửng dưng bỏ lên nhà trên. Đại minh tinh lủi thủi lẽo đẽo theo sau nhìn tội nghiệp viel~ (_ __")
Đứng dòm Thiên thần lôi mớ chăn gối từ trong tủ ra, Miranda áy náy
- Tôi thật sự không muốn làm phiền cô đâu, nhưng mà tôi không có quen ai ở Boston hết T.T
- Khách sạn đầy ra đó, sao cứ phải là nhà tôi?
Bạn thiên thần mặt lạnh băng, vặn vẹo
- Nếu tôi dùng danh tín book phòng sẽ bị phát hiện, rồi Frank sẽ biết tôi ở đâu. Thế ra cuộc bỏ trốn này vô nghĩa hả?
- Vậy thì nguyên nhân gì để Đại minh tinh lừng lẫy phải bỏ nhà đi bụi?
Trải đều tấm chăn dày xuống sàn, nàng dùng tay vỗ vỗ để nó thẳng thớm lại. Miranda đứng im, cô chẳng biết phải trả lời sao, không lẽ nói rằng cô muốn đêm cuối cùng ở lại Boston được bên cạnh nàng hửm? Nghe kì quặc và ... đen tối sao đó..
- Thôi, không tiện thì thôi. Đến đây ngủ đi
- Cô cho tôi ở lại thiệt hả?
Bạn sáng rỡ mắt, nàng Angel tặc lưỡi lưỡng lự
- Tôi cũng đâu có muốn. Nhưng tôi là con người, bên ngoài tầm tã như này nếu để đại minh tinh cô lang thang thì hàng triệu người sẽ nguyền rủa tôi đến chết mất ! Huống hồ, tôi đã lỡ hứa sẽ giúp cô khi cô cần rồi..
Kerr mừng rỡ phóng lên giường ôm lấy cái gối
- Để chủ nhà phải ngủ dưới sàn hoài, tôi thấy tội lỗi quá..
Candice để lộ nụ cười thiên sứ thánh thiện, quay qua dòm người bạn nổi tiếng
- Đâu có sao, lần trước cô bị thương nên tôi mới như vậy. Lần này thì không, cô ngủ dưới sàn còn cái giường thì của tôi (*'╰╯'๓)
Nàng chơi trò nhướng lên nhướng xuống đôi mày thanh tú một cách đểu giả trong sự ngỡ ngàng của khách =))
- No way! Tôi là Miranda Kerr đó, ngủ dưới sàn hả? Dẹp đi!!! >.
- Không được cũng phải được, hoặc sàn nhà hoặc trạm tàu điện
Nàng lại show ra cái biểu cảm đắc ý mà Miranda ghét nhất nữa chứ.
- Uả, nãy cô nói là lương tâm không cho phép cô đuổi tôi khỏi đây mà?
- Ừa thì tôi đâu có đuổi đâu? Tôi cho cô chọn đó
- Tôi không biết, tôi hem ngủ dưới sàn =_=
Vừa nói, bạn vừa ôm lì cái góc giường, Candice cũng đâu có vừa, dùng tay đẩy bạn ra mép dra, Swan Nhân Sự vốn thể chất khoẻ hơn cô siêu mẫu đa tài kia một chút nên chả có gì lạ nếu bạn bị tấn công thấy thương luôn ~
- Á á á á ~
- Đại tỷ , cô im lặng giùm đi, tôi có làm gì cô mà cô la bài hãi vậy?
Candice sau một hồi vật lộn - nghĩa đen đành dừng tay vì sức công phá của tiếng thét lanh lảnh phát ra từ cái cục đẹp đẹp, thơm thơm, trắng trắng trên giường.
- Hổng biết, ai kêu cô lôi kéo làm chi, giường to thế này chia đôi vẫn dư sức chán!
Haizzz... Thiên thần sực tỉnh tại sao không nhớ ra cái sự thật là kích cỡ Queen Size dù chia ra vẫn đủ cho hai người nằm nhỉ?
.
.
[Brzzz][ Chúc Taylor ngủ ngon. ]Trong căn phòng nội thất trắng đen, Taylor tắt điện thoại sau khi đọc tin nhắn từ một số liên lạc quen thuộc. Nàng thất vọng về Karlie Kloss vô cùng, cô ta đã lừa dối nàng, và cái cách cô ta thực hiện màn xảo trá đó thật là hoàn hảo.
Giảng viên đại học, thật nực cười. Cô ta dùng cái gì để dạy dỗ cho bọn sinh viên đó chứ? Phóng dao, sử dụng vũ khí à?
Hay là cách để khiến một người khác yêu mình?
Taylor vốn chẳng thuộc dạng người mau nước mắt, thế mà cô ta đã khiến nàng phải khóc hết lần này đến lần khác. Nước mắt nàng rơi phải đúng mục đích, phải có ý nghĩa - điều mà nàng nhận ra ở Alessandra.
Taylor chưa bao giờ nhìn thấy Aless khóc. Tối thiểu là trong trí nhớ nàng.
Phải chăng chỉ có người ta yêu hết lòng mới đủ khả năng khiến ta bật khóc? Thật vậy thì tình yêu giữa nàng đối với Karlie là chân thành nhưng cũng thuộc về một thế giới hư vô vì cô ta ngoài trách nhiệm ra thì còn cái gì khác nữa? Cô ta chưa từng nói yêu nàng, cũng chưa bao giờ la mắng nàng cả. Taylor có cảm giác Karlie thậm chí còn chẳng mảy may có suy nghĩ nàng thuộc về cô - trong khi chính nàng đã l*иg lộng vì ghen thế nào khi nhìn thấy vệt son môi trên cổ áo Karlie Kloss.
Nếu như ngày hôm nay, nàng chẳng vô tình nghe được sự thật thì sau này ắt còn bị lừa dối dài dài. Nhập vai một nữ giảng viên trẻ tuổi với sự bí ẩn và trưởng thành, lên lớp dạy đời vừa đấm vừa xoa, giăng ra một đám mạng nhện chủ yếu câu nàng vào bẫy. Dùng tình cảm của Taylor để quản lí và kiểm soát suy nghĩ cùng hành động chính nàng. Thật đáng sợ nhưng cũng đáng gờm, cô ta diễn quá tròn vai một người phụ nữ từng trải chính chắn và giàu kinh nghiệm; thể hiện quá tốt một người bạn thân thấu hiểu và đầy quan tâm. Nắm bắt được tâm lý cùng suy nghĩ của nàng, bẻ nó theo hướng của mình rồi kết thúc bằng một nụ hôn gió hệt gã thuyền trưởng vênh váo đáp lại tràng tung hô sau khi cứu thoát một con tàu - mà rõ ràng công lao thuộc về những người thuỷ thủ đoàn dưới kia..
Karlie Kloss là đặc vụ - em họ cô ta Elsa Hosk liệu có phải cùng một nhóm không?
Taylor sực nhớ đến cái lần mà nàng cho là Elsa dụ dỗ nàng rời trụ sở, phải chăng là cô ta muốn nói về chuyện này?
Dù sao trong thâm tâm, Taylor vẫn luôn hy vọng mọi phán đoán của mình là sai, Karlie có yêu và quan tâm nàng từ tận đáy lòng.
Dẫu vậy, việc bị qua mặt lại làm mớ kỳ vọng tan biến, hết lần này đến lần khác bị gạt gẫm liệu lòng tin còn đủ để trao lại lần nữa hay chỉ như bát nước đầy hất xuống đất rồi hốt lại chỉ còn lưng? Hay như tấm gương vỡ nát mà cố chắp vá vết nứt vẫn còn đó?
Sao cũng được, Taylor nên cảm ơn Karlie, nhờ cô ta, nàng mới hiểu cảm giác bị lừa dối là thế nào, cũng như chứng kiến sự lao tâm lao lực của Alessandra đủ để người thừa kế dòng họ Swift đặt quyết tâm cố gắng chăm chỉ không vì bản thân thì cũng vì người khác.
Còn Karlie Kloss, cô ta muốn theo bảo vệ thì nàng sẽ cho cô ta cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, xét cho cùng làm việc kiếm sống là nhu cầu chính đáng, từ giờ, Taylor Swift sẽ học cách sống giấu mọi cảm xúc vào trong và cũng chẳng bao giờ ban phát niềm tin của mình cho bất kì ai nữa.
Đáng thương thay cho người con gái chưa từng chân thành với ai lại thất bại trong lần thật lòng đầu tiên. Taylor bật cười như điên, đâu đó trong mớ âm thanh trong trẻo là sự nghiệt ngã và thương hại cho chính bản thân mình.
"Để làm một người đứng đầu, con phải biết vứt bỏ mọi mối quan hệ khác, bao gồm cả bạn bè và tình thương.."____________
20' sau khi vật vã hết sức ~
Một tường thành vững chãi được lập bằng cơ man nào gối, nào thú bông nằm chình ình giữa chiếc giường queen size rộng rãi.
Đặt cái gối dài lên trên cùng xong là Candice Swanepoel ngã vật ra sau thở hổn hển. Nhằm bảo vệ thân thể vàng ngọc của Superstar lẫn Angel phòng khi "hoả hoạn", hai cô nàng nhan sắc tuyệt mỹ đã cùng lập ra một hiệp ước thoã thuận ngầm: Ai lấn sang ranh giới lập tức bị nhéo mũi 2 cái.
Thế là Candice cứ mải mê chất gối tạo thành "chiến tuyến phòng thủ" cho mình, còn Miranda thì cứ rình rập chờ bạn tóc vàng kia sơ hở là rút gối ra.
Cứ người xây người phá. Chẳng mấy chốc thú bông đã hết và "bức tường" thì đạt đến độ cao khủng khϊếp: Nằm xuống ngóc đầu lên cái là thấy được toàn bộ cục diện bên kia "sông" :v
Candice biết rõ kẻ phá hoại, nhưng nàng giả ngơ cho qua vì thực tâm thì vẻ lén la lén lút của Miranda từ nãy đến giờ đã làm nàng khó khăn lắm mới chẳng cười phá lên.
Khi đã tạm hài lòng với lô-cốt vừa xây xong mà thực ra hỏng hài lòng cũng chả làm gì hơn được, nàng chủ nhà tốt bụng kê đầu lên gối, gác tay lên trán suy nghĩ trong khi nàng minh tinh thích thú chống tay lên "bờ tường" ngó nghiêng với ánh nhìn lạ lẫm
- Dòm gì? Muốn bị nhéo mũi à? ="=
Nàng phùng mang trợn mắt hù doạ, Miranda chỉ bật cười rồi nằm xuống "lãnh phận" thuộc về cô.
- Miranda, cô có phiền nếu tôi . . hỏi một câu?
Candice cắn móng tay, ngập ngừng.
- Cũng còn tuỳ thuộc vào nội dung nữa.
- Vậy thôi..
- Hỏi đi.
Kerr để lộ góc độ dại gái trong máu :v
- Are you gay?
Bật ra câu hỏi xong, nàng chắc lưỡi tự trách bởi tiếng cười sảng khoái phía bên kia đã là câu trả lời rồi.
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi, tôi có đọc thông tin về cô, cô đã kết hôn và có một con trai... chỉ là tôi có cảm giác kì quặc...
Candice vội vã chữa sai.
- I'm gay.Nàng nín thở. Miranda vừa nói gì thế?
- I am gay and I
proud about that.
Lời thừa nhận thật ngắn gọn và đơn giản, thế mà đối với người nghe nó thật nặng nề.
- Cô kết hôn...
- Đó là cách dẹp dư luận.
- Tại sao cô phải làm thế? Thật khó tưởng một con người không kiêng dè ai như cô lại sợ dư luận?
Nàng hỏi bằng giọng có phần thất vọng
- Tôi không sợ nhưng người khác thì sợ. Sự nghiệp của tôi, công việc và tương lai.
- Frank buộc cô phải làm điều đó? Phải kết hôn và phủ nhận con người thật của mình?
- Anh ta chỉ lo cho sự nghiệp của tôi thôi, còn lập gia đình là cách tôi kết thúc chuỗi ngày lo sợ của Frank.
Cô thở dài.
- Và rồi cô sẽ sống lẩn tránh suốt đời..
Nàng buông câu lấp lửng. Đã có chút cảm thông.
- Không. Rồi sẽ đến ngày tôi sống thật với mình. Nhưng tôi chỉ thừa nhận một khi gặp được một nửa thật sự.
- Gia đình cô không phản ứng à?
Candice đột ngột bật dậy, tỳ cằm vào đám gối ôm ngăn cách. Miranda chầm chậm nghiêng người nhìn nàng, sâu trong đáy mắt đen là sự bất cần khó hiểu.
- Xuất thân của tôi là một dấu chấm hỏi to đùng, người ta chỉ biết tôi sinh ra đã không có mẹ, sống với cha. Và đó là tất cả!
- I'm sorry...
- Bà ấy bỏ đi vì lối sống gia trưởng của cha, cả tôi cũng thế, ông ấy nghĩ tôi bệnh hoạn, một cái tát và tôi rời khỏi nơi gọi là nhà, bắt đầu cuộc sống tự lập cho đến nay.
Lặng im một hồi lâu, cô tiếp tục:
- Là một đứa con gái 15 tuổi, cô chẳng có cơ hội để chứng minh chỉ bằng lời nói, tôi đã quát vào mặt ông ta rằng tôi sẽ thành công bằng chính đôi chân của mình. Để chứng minh với tất cả rằng, những người đồng tính có thể làm mọi thứ thậm chí còn tốt hơn những người dị tính ngoài kia. Khi tôi nổi tiếng, ông ấy thừa nhận sai lầm nhưng điều đó đã chẳng còn cần thiết nữa, một khi bước đi.. tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại, ông ta đã đánh mất hình ảnh người cha vĩ đại trong lòng tôi và cả đứa con gái 15 tuổi của ngày đó rồi.
Dứt lời, cô nở nụ cười nhẹ nhàng như đoá quỳnh nở muộn về đêm, nàng ngẩn người. Miranda thật sự rất mạnh mẽ, rất tài giỏi và cũng thật lạnh lùng.
- Cô là người xuất chúng nhất trong số những người tôi đã gặp.
Nàng tự hào thừa nhận, đến lúc này, Candice đã chẳng còn ngại ngần gì không ca ngợi Miranda về những điều tuyệt vời cô làm được, đánh cược với số phận đổi lấy sự thành công to lớn mà bất cứ ai cũng khao khát. Một ván bài mạo hiểm và chưa chắc cái giá nhận lại hoàn toàn xứng đáng.
"Kerr, cô thực sự có đang cảm thấy hạnh phúc? Tại sao tôi chỉ cảm thấy nỗi cô độc và khổ tâm từ cô thế này?"- Ừ hửm. Nhận ra muộn rồi đó. Nhưng còn cô? Gia đình cô chấp nhận hay họ vẫn chưa biết?
Đại minh tinh lấy lại vẻ ngoài sang chảnh, nheo mắt
- Tôi thú nhận năm 15 tuổi và họ dễ dàng chấp nhận. Mẹ tôi là bác sĩ, ba tôi lại rất hiểu chuyện, do đó họ chẳng phản đối gì cả. Ngược lại còn tích cực bảo vệ tôi tránh xa phụ nữ hơn cả đàn ông nữa =))
Miranda cười hăng hắc, Candice cũng bật cười. Họ là thế, vui cùng vui, bình thường lại cãi nhau như chó với mèo, thế mà cứ xáp tới như nam châm trái dấu thật khó hiểu !
- Wait, chúng ta có chung mốc thời gian quan trọng đấy, cô 15 tuổi bỏ nhà đi nè, còn tôi 15 tuổi thì thừa nhận với gia đình...
- Phải ha~
Nàng Superstar cắn môi xác nhận.
- Lần trước cô nói đã chờ Alessandra hết 1/3 cuộc đời, không lẽ cô yêu cô ta hồi ấy hở?
Nhắc tới cái tên người đó, Swanepoel chẳng đặng đừng nằm lại bên phía chỗ nằm của mình
- Tôi đã kể chuyện của tôi rồi, cô cũng nên làm gì đó mới fairplay chớ =3= *chu mỏ*
- Tự cô kể chứ tôi có đòi nghe đâu?
- Hỏng biết, hỏng kể tôi quậy nguyên đêm cho khỏi ngủ à...
- Không.
Nàng quay lưng vào mặt cô, Miranda ấm ức nhún lên nhún xuống chiếc giường một hồi thì Candice phải giơ cờ trắng đầu hàng.
- Đủ rồi, tôi kể, tôi kể mà chị hai... +.+
- Kể đi kể đi~
- Nhưng kể xong phải đi ngủ ngay nhé, mai tôi còn nhiều việc phải làm!
-Biết rồi, biết rồi~
Bạn phấn khích nằm xuống kéo chăn lên ngang cổ, dóng cặp mắt to tròn đen láy nhìn nàng chủ nhà dựa lưng vào tường, đưa tay vén tóc sau vành tai. Trông cảnh này thật quen thuộc, giống người mẹ kể chuyện cho con gái nghe, những mẩu chuyện được kể trước giờ đi ngủ.
- Năm tôi 8 tuổi, trong một lần cùng gia đình đi biển, tôi đã bị lũ nhóc ở đó chế nhạo vì hàm răng bị niềng và đôi tròng kính to cộ; nỗi sợ hãi và xấu hổ khiến tôi bật khóc, ngay lúc ấy, người đó xuất hiện như một nữ anh hùng, quát nạt lũ trẻ để bênh vực tôi, sau đó còn tặng cho tôi chiếc vòng tay làm kỉ niệm. An ủi tôi rằng mọi người đều sẽ xinh đẹp khi lớn lên, vịt con xấu xí hơn đồng loại vì nó không đơn thuần là vịt, nó chính là một con thiên nga lộng lẫy. Điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong suốt khoảng thời gian khó khăn sau đó. Chẳng ai chơi với tôi cả, vì cha mẹ tôi lập dị và quan trọng hơn vì tôi quá thô kệt, quá quê mùa. Đến trường chỉ có mỗi Martin làm bạn, hai chúng tôi đều Mọt sách như nhau, xấu xí như nhau, đều bị mang ra làm trò cười. Đó là lần đầu tiên có người dám đứng về phía tôi, trò chuyện với tôi và tôi đã cảm động rất nhiều, nhiều đến mức mãi về sau, tôi chẳng thể nào mở lòng với bất kì ai được, chỉ khắc khoải mong chờ được gặp lại người hùng nhỏ bé năm xưa..
- ....
Cô chăm chú nghe, nàng dừng lại lấy hơi và tiếp tục bằng giọng nhẹ nhàng
- ... Mỗi năm tôi đều trở về Ohio với hy vọng sẽ gặp lại người đó. Một cô bé xinh xắn với nước da rám nắng, vóc dáng cao gầy và mê Teddy bear đến độ cô ấy xuất hiện đã tạo sự ấn tượng mà mãi mãi không thể nào tôi quên được. Giày gấu, áo gấu, đội một chiếc mũ tai gấu và ôm một con gấu bông. Nhìn cô ấy hệt như một chú gấu con xinh xắn vậy.
Nàng hồi tưởng với ánh mắt mơ màng, một vẻ hạnh phúc trong sáng hiện rõ trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Cô phì cười
- Ngốc thật, cô có cần phải si tình thế không? Tìm một người chỉ gặp một lần vào 19 năm trước khác gì ném một cái chai vào biển? Dẫu có gặp chắc gì họ còn nhớ tới cô?
Nàng đanh mặt nhìn cô, lắc đầu nguày ngoạy.
- Không đúng, tôi đã tìm được cô ấy, vào năm đầu tiên bước vào đại học, tôi đã gặp lại được Gấu Nhỏ. Chiếc vòng tay bằng vàng, chứng tỏ xuất thân chẳng phải tầm thường. Vẫn làn da hơi rám nắng và thần thái oai phong khó lầm lẫn tuy cô ấy đã có chút thay đổi, nhưng khí khái ngay thẳng và mạnh mẽ vẫn chưa bao giờ biến mất. Nếu kết hợp tất cả lại thì đều trùng khớp cả, đặc biệt là Aless tuy không thể nhớ chuyện xưa nhưng cô ấy lại có ấn tượng với chiếc vòng tay hình gấu. Cũng khó trách, chuyện xảy ra quá lâu rồi mà.
Nàng tự nguyện làm luật sư biện hộ cho Alessandra, Miranda cười mũi, thiên thần này thật lạ, chỉ qua ấn tượng của hồi bé tí ti đã nuôi dưỡng tình yêu đến tận trưởng thành. Hẳn là Alessandra cần phải hiểu một tấm lòng vĩ đại đến thế.
- Được rồi. Chuyện kể xong, giờ thì phải đi ngủ. Tôi sẽ không làm lộ bí mật của cô, ngược lại, cô không được nói với ai về câu chuyện của tôi. Nhất là Aless .. tôi không muốn cô ấy phải suy nghĩ nhiều về chuyện này.
- Lẽ ra cô nên chủ động giành lại hạnh phúc mới đúng chứ?
Miranda khuyên nhủ.
- Aless và Mark là một cặp đôi hoàn toàn xứng với nhau. Chỉ cần Aless hạnh phúc là đủ. Không nói nữa, tôi tắt đèn đây, good night~
Nàng với tay tắt contact đầu giường, Miranda xoay lưng lại hướng nàng, cảm thấy khó hiểu về suy nghĩ cao thượng của Candice. Điện thoại rung lên cạnh đầu nằm, cô nhặt lên mở tin nhắn ra xem
[Con gái, con vẫn khoẻ chứ? Cha rất muốn được gặp con.. ]Hừ mũi khinh miệt, cô ném trả điện thoại về chỗ cũ. Bên kia, Candice trở mình, nàng nghe tiếng thở não nề của Miranda thì nhất thời buột miệng
- Ai vậy?
- Không có gì..
Vẻ ngập ngừng không lọt khỏi mắt nàng, nhún vai, Candice đề nghị
- Có dịp hãy cho tôi gặp con trai cô nhé, tôi tò mò lắm, ít khi thấy cô và cậu bé ra ngoài cùng nhau. Cô bận thế này chắc chỉ cần rảnh rỗi là vù về bên cạnh cậu bé nhỉ?
- Tôi...ghét..nó...Tiếng thì thầm đứt quãng, nàng vội vàng hỏi lại Miranda nói gì nhưng đáp lại nàng chỉ là âm thanh tĩnh lặng của màn đêm.
===========
Tại căn biệt thự to lớn vào lúc 3h sáng, nữ chủ nhân khoanh tay tựa lưng vào bàn làm việc phóng mắt ra khu vườn hoa đẫm sương đêm.
Cạch
Cửa bật mở, Taylor Swift vẻ mặt hấp tấp khoác quanh người áo choàng ngủ, vội vã di chuyển ngang qua phòng.
- Anh ta chưa đến hả chị?
- Ừm.
Alessandra xoay người trở lại ngồi xuống ghế, hai bàn tay đan vào nhau đưa lên chống cằm chờ đợi.
Thái độ đĩnh đạc, bình thản của cô thật khó tin trong hoàn cảnh này - Joshua Kushner đánh thức đương kim Chủ tịch Ambrosio bằng một tin chấn động tới nỗi chỉ nói tóm gọn, người thừa kế The Swift đã bật ngay dậy, chạy sang đây. Taylor nóng lòng lắm rồi!
Hai cô gái không phải đợi lâu, vài phút sau đó, quản gia Anthony dẫn một vị khách vào rồi lui ra sau cái phẩy tay của chủ nhân.
Tổng biên Joshua Kushner để lộ nét lo lắng giả dối, đặt bản mẫu của tờ nhật báo Kinh tế do chính toà soạn của mình thực hiện.
- Sáng mai nó sẽ được xuất bản, nhưng em mang đến cho chị và vợ sắp cưới xem để nắm trước được tình hình.
Lập tức hai mái đầu chụm vào, đọc đến đâu, bàn tay của nàng càng khó kiểm soát đến đó.
"...ngoài sự phanh phui về khoản ngân quỹ đen trong hệ thống quản lý ngân sách tiền tệ đầu tư của hệ thống Ngân hàng Hoa Kỳ - mà trách nhiệm thuộc về đối tác liên doanh: tập đoàn Tài chính The Swift & Morgan Chase®Câu hỏi đặt ra ở đây là nữ Chairman A. có lường trước được mức ảnh hưởng của quyết định đầu tư không kê khai sẽ gây ra những lỗ hổng lớn trong khoản vốn lưu động hay chính cô ta từ đầu đã có tính toán sao cho khoản tiền mà khách hàng gửi vào được trưng dụng có mục đích và bằng cách của mình, lợi nhuận từ những cuộc đầu tư cá nhân hoá sẽ khó gây chú ý của dư luận cũng như những khách hàng tin tưởng vào hệ thống giám sát của một tập đoàn quy mô lớn?Cần có một sự giải thích rõ ràng hoặc chính khách hàng phải xem lại lòng tin của mình đã đặt đúng chỗ hay chưa..."- Không có cách nào để ngăn việc xuất bản lại sao? Anh là Tổng biên kia mà!!!
Tiểu thư nhà họ Swift lay lay vai Joshua, anh chỉ mệt mỏi tháo kính phân trần
- Cổ phần của anh chỉ nhiều hơn họ, không thể lấy tư cách cá nhân để thay đổi một bài viết.. xin lỗi.. giật gân như thế được.
- Anh mở miệng ra là dạy đời, dạy khôn người khác. Mở miệng ra là nghĩ đến nhà tôi thế mà đυ.ng chuyện thì rụt đầu đổ thừa này nọ...
- Um hm..
Nàng im bặt khi Aless rời mắt khỏi tờ báo, khẽ tằng hắng
- Ai là người cung cấp thông tin này cho cậu?
- Từ một cộng tác viên vô danh, họ nói có cả bằng chứng nếu bên em không đăng bài này thì vẫn còn rất nhiều tờ báo khác sẵn sàng mua lại. Thiết nghĩ, thà là em kiểm soát thông tin sẽ tốt hơn để mấy trang tin kia vung vít..
- Dự đoán số lượng in của tờ báo bên cậu sẽ tăng cao đấy, tuy nhiên khá buồn vì bài viết hoàn toàn vô căn cứ. Dù sao, cậu thật chu đáo, cảm ơn đã cho chúng tôi biết tin. Quản gia Anthony, làm phiền tiễn khách!
Vị quản gia lớn tuổi lịch sự nhường đường cho chàng trai bảnh bao và tốt bụng.
Dõi theo hai tấm lưng vừa khuất sau cánh cửa gỗ, Taylor cắn môi lo lắng, liệu có phải kẻ nào đó liên quan đến vụ đột nhập vào Tổng hành dinh The Swift vào mấy ngày trước không?
- Aless, vụ đột nhập hệ thống dữ liệu mà chị nói, có thực sự không mất thứ gì không?
Nàng ngẩn lên quan sát thái độ tư lự, đăm chiêu của người chị họ. Alessandra chống tay ngang hông đi đi lại lại trong phòng
- Vấn đề ngân sách thuộc phòng Kế toán, các chuyên gia bảo mật dữ liệu của chúng ta đã set up sao cho trừ Ed Razek, không một ai có thể truy cập vào hệ thống database của họ. Bằng cách nào bọn chúng lại dám viết những lời lẽ hùng hồn nếu chẳng có chứng cứ? Ed Razek xưa nay làm việc luôn cẩn trọng và kỹ lưỡng. Chờ đã... bọn chúng có thể dựa trên thông tin đầu tư để 'phăng' ra đích đến và những gì chúng ta đã đọc khi nãy. Quay lại là vấn đề của em đấy!
Cô nghiêng đầu nhìn nàng bằng sự nghi ngờ thấp nhất mà cô có thể.
- No way. Nhân viên phòng Tài Chính không bao giờ dám tiết lộ thông tin mật đâu. Nếu em nhớ không lầm thì trước khi chuyển công tác lên headquarter họ phải kí bản Thoã thuận Không tiết lộ: NDA (Non-Disclosure Aqreement). Huống hồ, chúng ta đâu có đối xử tệ với họ? Một điều rõ ràng là bài viết này nhắm thẳng đến chị.
Aless chắt lưỡi, cố nhớ xem gần đây cô có gây thù chuốc oán với ai? Liệu cô có nên báo cáo cho ai đó..
- Sáng mai sẽ có cách để kiểm tra xem thông tin rò rỉ từ đâu.
- Mai em sẽ đến trụ sở với chị. Chân em đỡ nhiều rồi.
Nàng nhanh miệng đề nghị, Aless không từ chối lại còn gật đầu ngay chứng tỏ sự việc có vẻ nghiêm trọng.
Chờ Taylor rời khỏi phòng, Aless bật màn hình laptop, gõ nhanh vài dòng thông báo rồi đính kèm bản scan tờ nhật báo vào
"Dear Andrea! Đây là toàn bộ nội dung sáng nay sẽ đăng tải. Cá nhân con không nghĩ mọi chuyện đơn giản sẽ dừng lại ở đây. Cho nên, trước khi nó trở nên ồn ào và vượt ngoài tầm kiểm soát, con muốn mợ không trách do con không báo tin sớm. Hãy gọi cho con ngay sau khi mợ nhận được mail.Love ♥ "Màn hình vừa báo đã gửi xong, cô ngay lập tức nhấc điện thoại soạn một tin nhắn
[Mark, em cần anh, sáng nay, tại trụ sở! ]--- to be continue ---
PS: Sao tự nhiên chướng chướng ta =)) tuii muốn shịp couple Tổng x Má Taylor =))))) Chời ơi sao kì vầy nè~ Mami Andrea là ở Singapore nha, quá xa so với Papa Scott. nhưng mà rảnh là Mami rủ Alé đi quẩy hà, quẩy over-night luôn đó, tui báo trước vậy để sau này mấy cưng hỏng cháng záng :3
PS 2: Ba Dô - sủa diễn quá xá diễn :D
Ps 3: Cover *chỉ lên* Chuỵ trẻ noel và con Từn Lộc :v