Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Nhà Giàu [Victoria'Secret]

Chương 18.3: Superstar.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tên chap là superstar nên kể về bạn Đại minh tinh là hợp lý nhoa ~ ⭐

Tóm tắt chap trước:

Karlie đến kịp lúc giải cứu cho Taylor khỏi đại nạn nhưng cũng trực tiếp gây thù chuốc oán với Joshua Kushner.

Bản thoã thuận giữa Taylor và Karlie đánh dấu bước ngoặc mới trong mối quan hệ giữa cả hai - đồng thời Taylor cũng biết được sự thật: Elsa là em họ Karlie.

Cuộc gặp gỡ lúc nửa đêm trước con hẻm vào nhà cố vấn Kloss với Thư kí Hosk mở ra câu chuyện lấp lửng về kế hoạch mờ ám giữa họ

Về phần Miranda, sau lần gặp gỡ đầu tiên, hình bóng cô gái xa lạ đã ám ảnh tâm trí nàng, vừa có cái gì đó thân quen vừa có chút tò mò. Nàng phái người tìm kiếm Candice khắp nơi nhưng vô vọng.

Tại cuộc hẹn thương thuyết với Chủ tịch TSG, Miranda đã gặp được người mà nàng nỗ lực xác minh suốt mấy ngày qua. Nhưng giữa cả hai là một bức tường kính và Candice quá bận bịu để không thể nhận ra có người nhìn mình.

Phản ứng của Alessandra sẽ thế nào nếu cô biết Đại minh tinh Hollywood giành tình cảm cho nhân viên của mình?

Taylor có thể huỷ bỏ đính ước với Joshua Kushner hay không?

Kế hoạch mờ ám mà Karlie đề cập là hướng đến ai?

Tất cả vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Now, let's enjoy~

Chap 18.3: Superstar

* * * * * * * * * * * *

Bóng dáng thiên thần tóc vàng vừa lướt nhanh qua, Miranda Kerr đã dán chặt mắt vào nàng, miệng cứng đờ chẳng thốt nên lời dù lòng nàng đã muốn quát lên với Frank về người con gái bọn họ đang tìm kiếm

Anh chàng quản lý than thầm trong bụng lần này chết toi rồi.

"Kerr mà biết đó là Giám đốc của TSG thì sẽ kí hợp đồng mất!" >_<

- Miranda, are you okay?

Alessandra lay vai nàng. Miranda sực tỉnh nhưng vẫn còn đờ đẫn, nàng chộp tay Aless hỏi gấp gáp

- Tôi sẽ kí hợp đồng nếu cô trả lời ngắn gọn cho tôi 3 câu hỏi.

Thái độ khó hiểu của cô nàng siêu sao làm Tổng tài đại nhân lấy làm lạ, nhưng cũng gật đầu

- Khi nào bắt đầu quảng bá?

- Tuần sau.

- Kéo dài bao lâu?

- Giữa tháng 6

- Cô gái vừa nãy là ai?

- Nhân viên của tôi.

- Okay deal!

Bạn trả lời xong mới đực mặt ra dòm nàng minh tinh kia chạy khỏi phòng bỏ lại câu nói ngắn ngủn, toán ekip săn sóc cuống cuồng đuổi theo. Anh chàng Frank méo miệng kêu trời.

- Ủa, tôi nói gì sai hả?

- Tôi biết tôi chết liền.

Hai bạn ngơ ngác ngó nhau, nguyên nùi chấm hỏi kín mít trong đầu.

Riêng Amb Tổng ngốc bỏ xừ! Cứ tự hỏi nhân viên của cô thì mắc mớ gì tới vụ hợp đồng đại diện.

Đoạn, cô ngoảnh lại nhìn Frank một lần nữa. Hai bờ vai lại nhún lên đầy bất lực~

.

.

- Hey hey!! Blondy Girl~

Đại minh tinh hộc tốc dí theo sải chân rộng, dài của thiên thần lả lướt phía trước.

- Vàng ơi, vàng~ Vàng đó, kêu vàng đó~

Rốt cuộc là Candice cũng dừng lại, xoay đầu nhìn ra sau xem ai ồn ào thế. Vừa dòm thấy cái con người kênh kiệu, mắc bệnh ngôi sao thời kỳ cuối, nàng đã muốn té xỉu tại chỗ.

"Sao ám tôi hoài vậy, đại tỷ, làm ơn tha cho tôi đi... :( "

- Phù~ chạy theo muốn ná thở. Lùn sao nhanh dữ vậy ×...×

Bạn chống tay thở dốc, hai lúm đồng tiền mím mím đáng yêu đến nỗi Candice định quay lại mắng, vừa nhìn đã quên khuấy luôn {^o^}

- Gì chứ? Tôi cao tận 5 ft 9 í , thưa đại minh tinh, dám hỏi... cô chạy theo tôi làm gì?

Nàng lấy lại khí khái, ngẩn cao đầu kiêu hãnh. Đùa, sang tới TSG là "địa phận" của nàng rồi, đừng hòng kiếm chuyện với nàng nữa.

Bạn siêu sao cười toe kề sát mặt khiến Candice giật mình lùi ra sau. Cái con người này thật là... không biết xấu hổ à? -_-

- Tôi tìm cô mệt thế nào có biết không hả? Ra là trốn ở đây~

- Tôi mắc nợ cô à? Ai cho tìm tôi?

Nàng khoanh tay, bộ dạng "cool" vô cùng. Miranda thè lưỡi nghịch ngợm, lao đến ôm nàng một cách bất ngờ và dĩ nhiên Angel của TSG chẳng thể phản ứng kịp.

- Buông... buông tôi ra. Cô đang làm cái quái gì vậy >_<

Đám nhân viên cấp dưới của Candice chỉ biết lỏ mắt làm khán giả bất đắc dĩ cho bộ drama khoa học viễn tưởng pha tâm lí xã hội và một chút kinh dị trước mặt.

Từ bao giờ mà sếp họ có mối quan hệ rộng khắp thế hử? Đến cả Siêu mẫu quốc tế cũng quen biết luôn, lại còn thân mật nữa chớ. Ai da, thiệt ghen tị ~

Nới vòng tay khỏi nàng Thiên thần thơm phức, mềm mại như viên kẹo bọc đường nhìn là muốn cắn cho cái. Miranda nhoẻn miệng hồn nhiên

- Ngày mai cô mang hợp đồng đến sảnh khách sạn tôi ở, tôi sẽ kí. Đến trễ dù là một giây thì kết quả sẽ hoàn toàn khác đấy. Bye bye my angel~

Bạn vẫy vẫy tay, quay lưng bỏ đi, đám nhân viên The Swift người cắn môi, người cắn móng tay nhìn theo dáng đi của nàng siêu mẫu nổi danh mà tim cứ đập "pình pình", chỉ có Giám đốc Nhân sự là thất thần ngó trừng trừng xuống đất.

Lát sau, nàng lúc lắc đầu, nhăn mặt nhíu mày thốt lên câu hỏi đầu tiên lại là một câu "ngọt ngào" :v

"What the f*ck is going on?"

Dữ ! =)))

_____________

- Tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện nhưng tôi muốn cậu trình bày lại nó dưới góc nhìn của cậu.

Ngài Thượng Nghị sĩ Scott Kingsley Swift chễm chệ trên ghế bành giữa phòng khách, ghế dài bên trái là Phu Nhân Andrea Swift và con gái Taylor. Bên đối diện là hôn phu của nàng: Joshua Kushner. Karlie Kloss - cố vấn của Giám đốc Tài chính thì yên lặng đứng ngay phía sau.

Sau cuộc gọi thông báo tình hình của Alessandra, một cuộc triệu tập đặc biệt cho Taylor và Joshua về dinh thự gia tộc Swift ở Weschester , hướng Nam New York.

- Thưa Ngài và Phu Nhân, cháu biết giờ có nói gì thì Taylor cũng chẳng tin..

Joshua Kushner điềm đạm trả lời, cố cử động thật chậm rãi để khỏi động mấy vết thương trên mặt.

- Cứ nói, nó không tin thì vẫn còn ta đây. Cậu nghĩ ta là loại người không biết dùng đầu óc ư?

- Cháu không dám đâu ạ, cháu biết trong tình cảnh như thế, khó trách nếu Taylor nghĩ xấu về mình. Trưa hôm ấy, vì nhìn thấy Thư kí riêng của Taylor rời văn phòng dù vẫn trong giờ làm, cháu đã chặn cô ta lại, hăm doạ sẽ báo cáo với Chủ tịch Alessandra. Cô ta sợ hãi bỏ về bàn làm việc, sau đó cháu nhìn thấy Taylor rời đi... lỗi của cháu vì hay đa nghi. Tuy nhiên, cháu đã nhìn thấy một gã đàn ông đưa vợ chưa cưới của mình lên xe, nhất thời nghĩ sâu xa nên đuổi theo, đánh hắn ta một trận, vừa dợm cởϊ áσ khoác cho Taylor thì cô Kloss đã xông vào và sự hiểu lầm tăng cao mà không cách nào giải thích được.

- Anh nói láo, không phải như vậy!

Nàng quát lên, bắt gặp ánh nhìn cảnh cáo của Ngài Scott, đành im bặt dù tức sôi gan

- Em nói anh bịa chuyện, thế anh hỏi em một câu: Lúc em được đưa ra khỏi quán rượu đó, em có hoàn toàn tỉnh táo không? Trước lúc đó em đã nhìn thấy gương mặt kẻ đã đánh ngất em chứ?

- Tôi bị ngạt ether. Bị tấn công bất ngờ làm sao nhìn thấy.

- Nếu vậy thì em dựa vào đâu mà nói đó là anh? Chỉ vì bạn em xông vào bất chấp nghe giải thích đã đánh người, mà em gán ghép tội lỗi đó cho anh sao? Chúng ta trước sau gì cũng sẽ kết hôn, động cơ nào để anh phải làm một việc vô ích như thế?

Joshua nâng gọng kính, một mực phủ nhận mọi cáo buộc mà Taylor và Karlie đã đưa ra. Cách hắn lý luận logic và hợp lí tới mức nàng và cô chẳng bắt bẻ được gì. Đành quay sang nhìn cha nàng chờ đợi

- Joshua nói đúng lắm. Cậu ta đâu cần phải manh động để bị đánh giá tư cách. Ta bắt đầu đặt ra giả thuyết có ai đó muốn bày ra chuyện này để đơn phương huỷ giao kèo.

Câu Ngài nói, ánh mắt Ngài đều hướng về cô con gái cưng. Scott quá hiểu tính ngang bướng, tinh quái của con gái mình, nó đã không thích thì bằng mọi giá sẽ ngăn chặn cho bằng được mới thôi. Lần này còn lôi kéo cả người đạo mạo như giảng viên Kloss vào trò quậy phá, gây sóng gió một phen kinh động cả Ngài và Phu Nhân, thật khó chấp nhận!

- Daddy, daddy đang nghĩ xấu về con chứ gì? Con là con gái của cha đó!!! Sao cha có thể tin một gã đàn ông chỉ chăm chăm vào gia sản của nhà ta vậy hả?

Nàng bức bối bật dậy, trỏ vào mặt Joshua.

- Vô phép! Sao con dám nói năng thiếu lễ độ thế kia? Cố vấn Kloss, ta giao cho cô trách nhiệm giáo huấn nó, thế mà cô lại dung túng cho nó tự tung tự tác. Lỗi này ai gánh chịu đây, trả lời cho ta?

Ngài giận tím mặt. Gã đàn ông còn lại cúi đầu ra vẻ hiền hoà, tao nhã. Karlie yên lặng dưới cơn bão chỉ trích.

- Karlie chẳng có lỗi gì hết, tên khốn này mới là kẻ gây sự. Cha lại tin hắn, mắng chửi con. Con có nghịch phá nhưng con chưa từng làm hại bất kì ai bằng cái trò tiểu nhân đáng khinh đó. Cha là cha con, nhưng lại để người ngoài hiểu con hơn cả ruột rà. Nếu đã nói vậy, chi bằng để con tìm Austin về, giao hết khối gia sản này cho nó. Con không để cha mẹ quyết định cuộc đời con nữa đâu!

- Con..

Taylor bật dậy, dợm bỏ đi, Karlie kịp thời nắm tay nàng giữ lại. Cô nhìn nàng, hơi nhíu mày, cổ cử động chậm chạp tạo thành động tác lắc đầu. Scott ôm ngực, ngài bị choáng váng vì lời lẽ nóng giận của Taylor.

- Dừng lại ở đây, cậu Kushner, xin lỗi đã làm phiền cậu. Chúng tôi muốn họp gia đình, quản gia tiễn khách.

Quản gia Malique khom người chìa tay đến lối ra, Joshua cúi đầu chào rồi bước theo. Karlie cũng định nhường lại khoảng không gian riêng cho gia đình họ Swift thì tay cô bị níu chặt bởi bàn tay nàng.

Phu nhân Andrea từ đầu đến cuối chỉ mới lên tiếng một câu, giờ thì tia nhìn sắc bén đang chú vào hai bàn tay nắm lấy nhau.

Ánh nhìn hồ nghi đảo đến khuôn mặt căng thẳng của Karlie Kloss rồi nét bướng bỉnh của con gái Taylor. Bà mỉm cười dịu dàng chỉ tay xuống ghế

- Đứng thế này làm sao trò chuyện nhỉ?

Karlie khều ngón tay Taylor, nàng vùng vằng an toạ, kéo theo cô.

- Mẹ không cần biết ai đúng, ai sai. Nhưng mẹ không hài lòng vì những lời nói thiếu trách nhiệm của con. Mỗi cá thể tồn tại trong thế giới này đều có mục đích và mục đích sống của con ảnh hưởng đến rất nhiều cá thể khác. Con phải tự hào vì bản thân được giao trọng trách chứ không nên xem nó như gánh nặng mà bất đắc dĩ phải mang trên vai.

Người đàn bà quyền lực từng câu từng lời tuy nhẹ dịu nhưng uy thế không hề nhỏ. Taylor cam phận khuất phục, đôi mắt tinh tường lại hướng về cô gái ngồi cạnh Taylor.

- Có những thứ chưa hẳn mắt thấy tai nghe đã là sự thật. Sự thật và dối trá chỉ cách nhau một sải tay. Muốn chứng minh hay kết thúc nghi vấn, chỉ có thể đưa bằng chứng mới đủ sức thuyết phục...

Bờ môi đỏ mọng mê hoặc mấy máy, hai cô gái tiếp nhận lời dạy dỗ dưới chất giọng luyến láy huyền diệu đột nhiên có cảm giác những ngón tay lạnh cóng, xương xẩu đang ma sát sau gáy. Vừa nhột nhạt khó chịu, vừa hàm ý muốn điên đầu.

Taylor Swift vội buông bàn tay đang nắm khi đôi mắt lạnh rọi tia sáng nghi hoặc về cả hai.

Nàng nuốt ực, quay sang thầm thì vào tai cô

"Karlie, cô ra ngoài lấy xe, tôi muốn về Boston ngay bây giờ"

~~~~~~~~~~

Giữ đúng lời hẹn, Giám đốc Swanepoel có mặt tại sảnh khách sạn 7* giữa trung tâm Great Boston vào lúc 9h30' sáng.

Alessandra đã bày tỏ sự biết ơn của cô bằng tấm bưu thϊếp kèm bó hoa thục quỳ hồng phớt. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Candice vui vẻ suốt cả ngày.

Nàng đã trưởng thành hơn cách đây 6 năm, những chuyện hận thù ngày xưa cũng chẳng còn đáng lưu tâm nữa. Nếu phải thừa nhận, Candice thừa nhận nàng thích Alessandra bằng loại tình cảm chẳng phải bạn bè, xa vời tình đồng nghiệp và không thể là tình cảm gia đình.

Nàng thích cô ngay từ lần đầu gặp gỡ, nét phóng khoáng, bất cần và sự mạnh mẽ, cá tính đã khiến Mọt Sách chân ướt chân ráo bước vào Stanford bị say nắng ngay lập tức.

Ngoài ra, nàng thích cô còn vì một nguyên nhân sâu xa nữa. Dù có lẽ Aless không nhận ra nhưng với Candice thì chưa bao giờ nàng ngừng nghĩ đến. Nữ anh hùng đầu tiên bước vào đời nàng, khuấy động cảm xúc của nàng để đến năm 15 tuổi, Candice Swanepoel đã thú nhận xu hướng giới tính thực sự với cha mẹ mình.

Ông bà cũng shock, nhưng sau đó dễ dàng chấp nhận. Miễn con gái họ hạnh phúc thì có dâu hay rể quan trọng gì đâu. Âu cũng là đa dạng sinh học mà~ (ღ˘⌣˘ღ)

Nàng hạnh phúc vì cha mẹ chấp nhận con người thật của bản thân và tự hứa không làm họ buồn lòng.

Đó là lí do mà nhân viên lại nhìn sếp bọn họ với ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn kỳ thị vì "sợ mẹ ở cái tuổi 27".

Nói chung, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được người.... trong kẹt :v

Lộp cộp

Gót giày đóng xuống sàn đá, Candice bực bội ngó nữ minh tinh có thú vui chơi "giờ dây thun" rạng rỡ di chuyển đến

Trong chiếc quần jeans ôm sát của Marc Jacobs, áo phông cột gút bụi bặm, kính mát tráng gương của Porches, khoác ngoài cái Cardigan xanh navy và đôi giày bệt cách tân xỏ ngón, Miranda Kerr đúng là Miranda Kerr. Vầng, nhận xét thật là huề vốn ~

Ấy, thế cái tiếng gót giày từ đâu phát ra?

Của Frank chứ của ai vào đây, anh chàng có sở thích mang giày cao gót của Jimmy Choo trong khi "gà cưng" lại thích đế bệt mỗi dịp ra ngoài. Gọi "gà cưng" vì ngoài vị trí người phát ngôn cho Miranda Kerr, anh chàng còn là Giám đốc của công ty quản lý nhiều siêu mẫu có tiếng khác, chính vì khả năng "chọc trời khuấy nước" của Kerr gia dữ dội quá nên chả ai dám đảm nhận trách nhiệm phò tá nàng. Thế là đích thân Giám đốc phải nhập cuộc.

Candice đứng lên đưa tay ra, Miranda cong môi nghịch ngợm lôi nàng vào cái ôm siết trong sự ấm ức của chủ nhân tóc vàng.

Hà cớ gì nàng lại để cô ta lợi dụng va chạm cơ thể miết thế ;_; Amb Tổng mà thấy thì sẽ làm sao?.

- Đứng yên đi, báo chí đang chụp ảnh chúng ta đấy~

Kerr gia thì thầm bằng chất giọng thánh thót quyến rũ. Candice nhất thời lả đi trong mớ âm thanh huyền ảo.

- E hèm, ôm hoài dzậy...

Frank ngứa mắt nhảy vô phá bĩnh, anh chàng sau đó toàn bị Kerr lườm như thiêu cháy anh luôn +.+

- Hợp đồng đây thưa Ms Kerr, cô gọi tôi đến đúng giờ thế mà cô lại xuống trễ. Chẳng công bằng chút nào.

Candice bĩu môi, Miranda phá lên cười.

- Tôi là người quan trọng, cô chờ đợi có tí ti đã cáu sao làm việc lớn được. Là lỗi của tôi hử?

*gật*

- Thế thì cô phải mời tôi bữa sáng chứ!

*trố mắt* (⊙_⊙)

Nàng hết hiểu nổi cách nghĩ lạ đời của cô gái nổi tiếng này rồi nha. Chủ đích nàng trách cô ta trễ hẹn để cô ta biết lỗi mà kí kết cho nhanh chóng, ai ngờ kéo dài đến tận bữa điểm tâm.

Haizzzz

.

.

Gã đàn ông lái xe bằng một tay, tay còn lại chống lên thành cửa kính phè phỡn nhấm nháp niềm vui chiến thắng.

Cứ nhìn vẻ tức tối của cô con gái nhà Swift, Joshua lại không thể dừng bản thân ngưng cười.

[Brzzz]

- Tôi nghe đây, Elsa, cô mà có mặt ở đây thì tha hồ mà ôm bụng với cái biểu cảm như cắn phải ớt của Karlie Kloss.

- [Chuyện thế nào, anh ở đâu? Tôi muốn biết kết quả đặng còn chuồn cho kịp]

- Khỏi lo, ổn hết rồi. Cô cứ vô tư sống đi. Thua keo này, ta bày keo khác. Miễn là cô đừng ôm mãi cơn giận vì Taylor Swift, cô ta thậm chí còn quy tội cho cô đấy!

- [... Chị ấy nói gì? ]

- Tôi đang trên đường về Massachusett. Cô cứ bình tĩnh và chờ đợi đi]...

Ngắt máy, gã huýt sáo yêu đời. Cũng may cô ả đầu đất Elsa Hosk chẳng đủ thông minh nhận ra ả ta đang bị gã lợi dụng.

"Karlie Kloss, đối thủ xứng mặt với ta.. hà hà"

_____________

The Swift Buiding

11:20' AM

Nữ Chủ tịch đứng ở bàn tiếp tân tầng 16, đưa tờ giấy cho nhân viên lễ tân, tay còn lại giữ điện thoại

- Ổn mà, em cứ thong thả về cũng được. Dù sao thì hôm nay cũng chẳng có gì quan trọng.

- ...

- Ừh, thế nhé! See you soon.

Cô cúp máy. Chỉ vào dòng quan trọng trong tờ tài liệu để nhân viên chỉnh lại cho mình

[Brzzz]

Mark is calling

Aless mỉm cười, anh bạn trai đi công tác nước ngoài đến nay mới nhớ cô à.

- Hallo

- [Aless, I miss you]

Bước ra xa bàn làm việc của cấp dưới, cô bật cười

- Miss you, too.

- [Anh tự dưng muốn nhìn thấy em quá!]

- Cố mà tưởng tượng đê. Em bây giờ chả rảnh để video call đâu nhé!

- [Buồn nhỉ... ]

Anh hạ giọng thất vọng. Cô lại phì cười

- [Em đang đâu đấy? Bước thử ra ban công nhìn xem xe chuyển phát đã đến chưa, anh có gửi quà cho em]

Alessandra thắc mắc làm theo, vừa phóng mắt xuống dưới, cô bị bất ngờ bởi ba chiếc mui trần chất đầy hoa hồng đỏ xếp thành I ❤ U. Giữa "vườn hoa di động" ấy là gương mặt quen thuộc của người yêu cô.

Niềm vui sướиɠ nở rộ, số nhân viên trụ sở vừa được nghỉ trưa đều xuýt xoa với cảnh tượng bày tỏ lãng mạn trước cửa cao ốc.

- [Anh đã cố gắng hết sức để hoàn tất công việc trước thời gian dự trù. Trở về và tạo một niềm vui nho nhỏ cho em. Chủ Tịch Ambrosio, tôi liệu có vinh dự mời cô bữa trưa không? ]

Lối nói chuyện hài hước của Mark làm cô bật cười lần nữa.

- Anh có lòng thì em có dạ thôi. Em xuống ngay đây!

Cô bước vào thang máy, chọn nút Ưu tiên để nó không dừng lại bất cứ tầng nào.

Nhóm nhân viên đang trầm trồ bên ngoài vỗ tay hoan hô khi nữ Chủ tịch của họ xuất hiện ngay sau đó, ôm chầm người bạn trai lịch thiệp và cuốn vào nụ hôn với anh ta.

- Hôm nay là sinh nhật anh.

Mark vui vẻ thông báo, Aless ngạc nhiên

- Really? Sao anh không nói sớm, em chưa kịp chuẩn bị quà..

- Em giành ngày hôm nay cho anh là đủ rồi~

Cô nheo mắt rồi cười to, gật đầu. Đoạn cuốn vào nụ hôn lần nữa.

Đôi tình nhân hạnh phúc lái chiếc xe đầy ắp hoa hồng hoà vào làn đường tấp nập.

Bên kia đường, trong chiếc xe đắt tiền, người con gái thẫn thờ nhắm chặt mắt. Nàng đã nhìn thấy tất cả, nét mặt rạng ngời, niềm hạnh phúc mà chưa bao giờ Aless mảy may biểu lộ trước nàng.

Trái tim khó dạy lại quặn đau, Candice cắn môi nuốt ngược giọt lệ chực rơi khỏi khoé mắt.

Thất bại rồi!

Dòng nước ấm nóng đã thấm ướt đôi gò má ngạo kiều. Nỗi cay đắng len lỏi vào từng mạch máu, từng thớ thịt khiến nó run run bật ra những tiếng nấc từng cơn.

Nàng cảm nhận đôi bàn tay siết nhẹ vai mình, sự ấm áp từ nó xoa dịu phần nào đó vết thương đang rỉ máu.

- Nè.

Candice nhận miếng khăn giấy với vẻ biết ơn.

- Đừng khóc nữa, tôi kí hợp đồng cho cô là được phải không?

Nàng phì cười vì câu hỏi ngây ngô của cái con người chảnh choẹ. Cô ta nghĩ nàng khóc vì cô ta không chịu kí ngay hợp đồng mà hẹn lại ngày mai.

- Nín đi, kí xong mua kẹo cho há!

Miranda phồng má dụ dỗ. Sự vô tư và hồn nhiên của cô như bột thuốc cầm máu rịt lại vết rách trong tim Giám đốc Swanepoel.

- Hay cô ghét tôi tới mức chẳng thèm nhìn mặt nữa? Xoay qua đây coi~

Cô xụ mặt giọng buồn thiu. Candice cảm thấy an ủi trong lúc này lại có một người tinh tế đến vậy. Ngay từ đầu, nàng đã biết Miranda cố tình chệch đi câu hỏi để làm nhẹ lòng nàng. Giờ lại giở thói trẻ con ra buộc nàng phải mạnh mẽ, nếu không ngoan ngoãn xuôi theo trò chơi này thì nàng đã phụ lòng Miranda quá rồi.

- Tôi có ghét nhưng đến mức không nhìn mặt thì chưa đâu.

Giọng Candice nghèn nghẹt, vẻ gượng cười đó Miranda nhận ra ngay chóc, cô cũng thừa hiểu là Thiên thần tóc vàng nhạy bén đã hiểu ý mình, chẳng những thế còn nhập cuộc vào trò chơi dỗ dành mà bản thân bày ra.

- Mũi đỏ như con thỏ.

Cô chọc nàng.

- Kệ tôi, ganh tị a~?

Nàng hếch mặt

- Khóc xong đói bụng chưa? Khoa học chứng minh là khóc tốn nhiều calo hơn chạy bộ nữa í.

- Ai bảo vậy? O.o

- Thì nhà khoa học Miranda Kerr haha~

Swanepoel phá lên cười, Kerr cũng cười theo.

"Thiên thần tóc vàng này thật lạ, khi cô ta cười, cuộc sống như bừng sáng. Và khi cô ấy khóc, cả thế giới lại ngập trong nỗi u hoài.. "

- Này, tôi đã trả bữa sáng rồi đấy. Bữa trưa, chiều, tối cô phải thanh toán!

Candice chun mũi đặt điều kiện, Đại minh tinh làm ra vẻ không cam tâm

- Cô ăn gì nhiều vậy, người ta ăn ngày có ba bữa hà >"<

- Bình thường tôi ăn ngày sáu bữa đấy ^,..,^

- Không tin.

- Được, không tin thì tôi làm cho cô tin. Đi đâu đây?

- Cô muốn đi đâu?

- Đâu cũng được, xa thật xa chỗ này, tôi muốn ngày hôm nay phải vứt hết lo toan muộn phiền.

Kerr gia láu lỉnh mím môi suy nghĩ, hai lúm đồng tiền lại lộ lên, Candice đưa tay chọt chọt nó một cách thích thú. Khoảng cách giữa họ từ bao giờ đã rút ngắn nhanh đến như vậy?

Candice và cả Miranda đều chẳng nhận ra điều đó, hoặc là có nhưng họ lơ nó đi mà thôi.

- Tôi biết một chỗ nè!

Miranda loé lên sáng kiến.

- Ở đâu?

Candice xoa cằm nghi hoặc

- Chinatown!!!

- Okay, let's go~

_____________

- Taylor, cô có đói không? Chúng ta dừng lại ăn gì đó nhé?

Karlie hiện đang lái xe, lo lắng nhìn sang người ngồi ghế bên cạnh, Taylor từ khi rời dinh thự gia tộc Swift hầu như chẳng nói câu nào

- Tôi biết Taylor đang giận Ngài Swift, nhưng điều này với việc cô bỏ bữa chẳng liên quan nhau. Cô không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng..

- Hả? Đứa bé nào?

Swift tiểu thơ trợn mắt quay phắt qua Karlie, nhanh tới nỗi xương cổ kêu cái "rắc"

- Ấy, cẩn thận chứ! Phải nói thế thì Taylor mới lên tiếng

Karlie tinh quái liếc nàng.

- Tôi thấy mệt mỏi quá. Đi đâu chơi đi, Aless nói hôm nay không có việc quan trọng.

Nàng phụng phịu chấm tay chơi angry bird trên điện thoại.

- Hay chúng ta đến khu phố Tầu được hơm?

Bạn ngoảnh mặt, sáng mắt với mớ đèn l*иg đỏ vui mắt trong tưởng tượng.

Tính khí thất thường thiệt, mới buồn đó vui đây, cố vấn Kloss mỉm cười hưởng ứng ý kiến của "cô chủ"

Trùng hợp thật, đã có hai đôi "bạn" đến Chinatown. Vậy đôi còn lại có thể nào...

.

.

- Happy Birthday, Mark. Từ giờ đến hết ngày, anh muốn đến những nơi nào?

Alessandra vui vẻ lau phần thức ăn bám khoé miệng người bạn trai.

Anh nhướng mày suy nghĩ

- Theo Trung Hoa âm lịch thì hôm nay là Tết Nguyên Tiêu của họ. Thường có các lễ hội múa lân, sư, rồng ,Hội Hoa đăng... Hay là... chúng ta đến đó chơi cho biết?

Lời gợi ý nhanh chóng được ủng hộ nhiệt tình.

Alessandra chắc không lường trước được những gì xảy ra sau đó khiến đêm Nguyên Tiêu đầu tiên cô tham dự sẽ trở thành đêm khó xoá nhoà nhất trong cuộc đời...

Sự vô tâm của cô đã khiến người yêu cô tan nát cõi lòng

Sự vô tình sẽ lại càng đẩy người ấy đi xa hơn

Liệu cuối cùng, người phụ nữ thành công trong sự nghiệp có vướng phải lời nguyền thất bại tình cảm hay không?

--- to be continue ---

Ps: Tết Nguyên Tiêu :v =))) nghe mà háo hức ghê dù em nó đã qua dồi~

Chúc cả nhà ngẩu ngon~

À, ý nghĩa của hoa Thục Quỳ mà Tổng tặng Sự là lời chúc thành công. Túm lại là bạn Tổng chỉ biết tới công việc thôi >_<

Mommy của bạn Chính đã nghi ngờ về mối quan hệ của bạn và Bảo mẫu.

Ba mẹ bạn Sự thặc tâm xờ lý :3 Bạn Kerr thì thặc biết cách rù quến con gái nhà lành, có cặp đồng tiền lôi ra nhá hàng miết =))

NOTICE: 7h tối nay sẽ có onneshot moi' , nhớ đón đọc nha

~~~o0o~~~

Vài lời nhắn nhủ sau khi coi xong chap: (nhớ giùm tui nghen :3

Về fic này, Shake có đề cập nó là "mystery". Nghĩa là bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, mình mô tả những đặc điểm tính cách và lối sống theo góc nhìn từ một người quan sát từ bên ngoài. Và diễn biến câu chuyện giúp người đọc từng bước khám phá ra bản chất thật sự của nhân vật.

Dễ hiểu là thế này, câu chuyện như một căn hầm bí mật, Shake với vai trò là người dẫn đường, dẫn dắt rds vào chuyến phiêu lưu khám phá mọi ngóc ngách của căn hầm tối đó. Càng tiến sâu, những thứ mà mn ko thể nghĩ ra sẽ lộ diện. Và trong suốt quãng đường đã đi qua có nhiều gợi ý về các thứ chờ đón phía trước. Quan trọng là có ai nhận ra để chuẩn bị tâm lí hay ko.

Nôm na là vậy, do đó, nhân vật trong fic sẽ có những hành động khó hiểu, suy nghĩ khó chấp nhận và những khoảng lặng chẳng ai biết. Người hiền lành từ đầu đến giờ chưa chắc vô hại, người tàn ác, phản diện thực chất lại ngây ngô và đơn giản đến không ngờ.

Tuyến nhân vật khá phong phú, mấu chốt vấn đề về sau mới lộ diện từ từ nên phần couple đôi khi chỉ mang tính hình thức mà thôi.

Đừng bất ngờ khi 1 đôi quá đẹp cuối cùng lại ko hề yêu nhau, cũng đừng bất bình vì Shake chẳng hề dùng đại từ "tôi" trong suốt fic - điều đó có nghĩa rằng Shake đang diễn đạt mọi thứ dưới góc nhìn và cảm nhận của cá nhân mình, ko phải của nhân vật.

Đây cũng là phong cách của Shake, vì như vậy sẽ tạo không gian cho rds nghiền ngẫm cảm nhận riêng về mỗi nhân vật mình yêu mến - mà chẳng bị ràng buộc bởi chính kiến của author. Đồng thời ko giới hạn suy nghĩ và diễn biến của nhân vật - họ có thể nghĩ bất cứ thứ gì theo ý họ, mình chỉ đi theo và ghi lại mà chẳng thể lường trước đc họ sẽ làm gì.

Thay vì đưa rds vào mê cung trò chơi mà mình bày sẵn, Shake lại thích cùng mọi người tìm hiểu câu chuyện, tìm hiểu nhân vật. Mỗi người mỗi quan điểm sẽ cho ra nhiều nhận định khác nhau. Góp phần tạo sự thân thiết giữa Author và Readers.

Từ những lý do trên, nếu một ngày bạn Tổng với Elsa thành đôi thì đừng có tìm tui nha ~ =))))
« Chương TrướcChương Tiếp »