Có biến có biến~
Chap 16.3: Star Wars.* * * * * * * * * * *
The Swift Building
8:20' AM
Một buổi sáng trong xanh nắng nhẹ và không khí thì vẫn giữ nguyên cái lạnh se se của buổi cuối Đông, cánh cửa xoay tấp nập người ra kẻ vào.
Những bộ quần áo công sở nghiêm trang, những đôi giày da mũi nhọn đứng đắn, những chiếc váy ôm thời thượng thanh lịch hoà vào nhau như một buổi trình diễn thời trang theo chủ đề.
Tất cả đều mang vẻ vội vã và bận rộn vì sắp đến giờ làm việc.
Riêng người góp phần tạo nên sự quy củ cho cả tập đoàn lớn như thế lại đang đủng đỉnh bước xuống xe của bạn trai..
Lạ ha :3
Kítt
Chiếc xe 4 vòng sang trọng dừng lại chếch một góc 30° so với cửa chính cao ốc. Chàng trai lịch lãm mở cửa xe cho cô người yêu uy nghi cả trăm nghìn người dưới trướng
Cạch
Chiếc BMW mui trần đen - trắng đắt đỏ cũng bật cửa mở lối cho nàng thiên sứ sang chảnh đặt gót giày xuống mặt đường, đá mắt khêu gợi người đàn ông gallant, bảnh bao bên cạnh
Rồi vô tình một thoáng giây nàng ngẩn mặt lên nhận ra cái bộ mặt ngạo nghễ thường ngày của kẻ "tử thù" đang "chiếu" về mình. Người phụ nữ quyền uy ngợp trời cũng kịp nhận ra oan gia đang ở đối diện
Hai người đàn ông thành đạt lịch sự gật đầu chào nhau trong khi bạn gái họ lại nghiêm túc "đấu mắt".
- Chúc em một ngày làm việc vui vẻ!
- Anh cũng vậy, Ryan!
Chàng trai bảnh bao chủ nhân con BMW lên tiếng xen vào cuộc chiến giữa hai thế lực lửa và băng. Mark Zuckerberg thầm thán phục sự can đảm của cậu ấy. Anh là anh chịu, chưa bao giờ dám chen chân vào mối "thù hằn" của hai người phụ nữ xinh đẹp kia.
- Hẹn gặp em trưa nay!
Mark nháy mắt với Aless.
Cô gật đầu rồi quay người đi tới lối vào toà nhà trụ sở sau khi Candice khuất bóng ở cánh cửa kính đang xoay liên tục.
.
.
- Giám đốc Swanepoel, đây là lịch trình của chị ngày hôm nay!
Nàng Thiên sứ kéo lại cổ áo vest khoác ngoài váy liền ôm sát cơ thể quyến rũ, đưa tay lấy tấm bìa cứng.
- Cảm ơn.
- Chúc chị một ngày vui vẻ!
Nàng rẽ hướng sang khu vực thang máy vắng teo vì nhân viên hầu như đã đến đủ, chỉ còn một vài người đứng chờ .
Hầy, lại gặp =.=
Sừng sững ở hộp bên trái là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Và cái người đó cũng tỏ vẻ bất ngờ không kém. Hồi nãy cô đã cố ý chờ nàng vào trước để khỏi đυ.ng mặt rồi kia mà +.+
Hỏng có gì lạ đâu, tại Angel của chúng ta ghé ngang bàn thư kí để lấy Schedule nên cuối cùng hai bạn vẫn trở về vạch xuất phát.
Đυ.ng từ ngoài vô tới trong, giờ thì làm sao đây hả?
Thì tới đâu hay tới đó chứ sao ...
TIINGGG
2 cửa thang máy đều mở ra cùng lúc, chội, tới máy móc còn troll nữa là =_=
Aless hất mặt bước vô buồng bên trái
Candice lườm nguýt một cái rồi lướt vô buồng bên phải
Đám nhân viên còn lại nháy nhau chờ 2 thang máy ngoài rìa xuống chứ tuyệt đối chả dám thí mạng bước vô hai cái "phòng chứa bí mật" đó đâu.
Làm gì có ai muốn tự đào hố chôn mình (ーー; )
.
.
Tầng 18
Vị trí: Trước cửa thang máy
TIINGG
Đèn báo 2 bạn lên tới :v
Vô cùng lúc thì ra cùng lúc là lẽ thường tình thoy ~
Lại một trận lườm, liếc, kình chống "kinh điển" rồi mạnh ai nấy hất mặt chảnh choẹ bỏ về văn phòng
Bởi ta nói Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, oan gia đối diện cự um sùm là vầy nè
Vậy là một ngày làm việc của hai trùm sếp sòng tầng 18 đã khởi đầu như thế đó~
____________
Dò lại địa chỉ nhà ghi trong mảnh giấy, cô choáng ngợp bởi khối kiến trúc đồ sộ trước mặt lại thuộc về một người phụ nữ độc thân, đa tài xinh đẹp
Clack .. Piiii
Khóa cửa tự động bật mở, Karlie ngẩn người nhìn hai cậu vệ sĩ to như hộ pháp bước ra từ bên trong.
- Xin lỗi, quý cô có phải là Ms Kloss không?
- Vâng, là tôi.
- Mời cô vào, cô chủ có dặn dò chúng tôi về vị khách của cô ấy. Xin cô cứ tự nhiên!
Karlie gật đầu, bước qua cánh cổng thép hùng vĩ uy nghiêm . Bên trong là khu vườn rộng lớn với các tác phẩm nghệ thuật từ thiên nhiên, thác nước nhân tạo đổ từ tầng 4 căn biệt thự xuống đất, chia cắt khu nhà và khu cổng thành hai bờ của con suối nhỏ chạy theo hình vòng cung và bắt ngang bằng chiếc cầu kim loại sáng bóng.
Từ cổng lớn chạy vào trong là lối đi đặc biệt dẫn thẳng vào garage xe. Karlie hơn hai lần trầm trồ thán phục óc sáng tạo của chủ nhân ngôi nhà. Gọi dinh thự cũng không ngoa nhưng vốn dĩ chỉ là nơi ở của một cá thể, không phải nơi đại diện của một gia tộc.
Kiến trúc kiểu Ý hiện đại, chạm trỗ từng đường nét sắc sảo, tinh tế với lối bài trí màu trắng trang nhã, hòa chút ánh bạc sang trọng và tím nhạt quý phái đủ tôn lên địa vị và tầm đẳng cấp của chủ nhân khối tài sản đáng nể này.
Cũng không quá khó hiểu khi đó là nhà của con gái độc nhất Ngài Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Tom Cr. Ambrosio và Cựu siêu mẫu-ngôi sao điện ảnh Stephanie St. Swift đồng thời cũng là chủ nhân của trung tâm thương mại West Edmonton lớn nhất Bắc Mỹ.
Quen quen đúng không? Phải rồi, Stephanie Swift là em gái ruột của Scott Swift và Tom Ambrosio lại là anh trai của Andrea Ambrosio đó mà!
À, giới thiệu gia thế chút chơi. Tất tần tật tài sản hiện có đều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Alessandra Ambrosio, đều do tự bản thân kiếm về chứ không phải hàng dựa dẫm gia đình như ai kia hay móc mỉa đâu nha!
Sau một hồi trải từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, mở mang tầm mắt tới mức muốn lé. Karlie cũng được dẫn đến cửa phòng của "đối tượng" ngày hôm nay.
- Tôi có thể vào một mình chứ?
Giảng viên Kloss e dè hỏi người quản gia của Aless.
Ông cười xoà lễ độ
- Xin cô cứ tự nhiên. Cần gì giúp đỡ cứ gọi chúng tôi!
Nói xong ông quay đi để nữ khách thoải mái.
Knock Knock Knock
Nàng tiểu thư trở mình nhăn mặt, nàng đã ra lệnh không có được làm phiền nàng nghỉ ngơi rồi mờ >'<
- Vô đi.
Tách
- Để lên bàn xong ra ngoài giùm tôi.
Ấy là Taylor tưởng người giúp việc đem thức ăn lên cho nàng. Karlie đâu hiểu đâu, đực mặt ra dòm vậy đó
Lắng lỗ tai nghe tiếng cửa đóng lại mà mãi chả có gì. Swift tiểu thơ cau có hất mền hất gối xoay người qua
(⊙_⊙)
- Hi *vẫy vẫy mấy ngón tay*
- Áaaaahhhh~
Cái phản ứng ngoài sức tưởng tượng của nàng làm cô bị shock.
Có vẻ như kim chi lá ngọc cành vàng họ Swift cũng biết là mình làm quá nên ngay sau đó lật đật ngậm miệng lại rồi kéo chăn trùm cả người.
Giận dỗi hay xấu hổ đây hử?
- Xin lỗi vì đến mà không báo trước. Tôi nghe Chủ tịch Ambrosio nói là cô không khoẻ nên đến thăm. Are... you fine?
Karlie dè dặt bước từng bước tới gần giường, đưa tay len lén kéo cái chăn in hình mèo con đặc nghẹt ra
Để lộ "nguyên con" :))
- Này này, ai cho cô dám tự động vậy hả?
Nàng bật dậy trì kéo cái mền yêu quý.
- Tại Taylor không chịu trả lời tôi chứ bộ..
Cô nhăn răng cười làm hoà
- Hôm qua tôi làm gì Taylor giận hửm?
*ngó chỗ khác* (¬_¬)
- Hey, I'm talking to you!
*trùm mền lại*
Bó tay với mức độ trẻ con của Swift Tài Chính. Cố vấn Kloss nhíu mày tìm cách xử lí. Một tia sáng loé lên!
- Taylor, cô không khoẻ vậy thì chúng ta ra ngoài hóng gió, được hơm?
- ...
- Tôi biết là tôi đã làm gì đấy khiến cô không vui, nhưng mà bỏ qua chuyện đó hôm nay đi. Tôi dẫn cô đến nơi này vui lắm~
- ...
- Chủ tịch Ambrosio cử tôi đến lôi cô ra khỏi phòng. Vì vậy nếu cô chống đối thì đừng trách tôi vô lễ nhé ?
Nói tới đây, cô kín đáo liếc ra sau, đắc ý dòm cái mặt ủ rũ vừa lú khỏi cái mền
- Đi đâu? (¬_¬)
- Thay đồ rồi biết. Hay để tôi thay hộ?
Cô nheo mắt gian tà, nàng ấm ức bặm môi nhảy xuống giường lạch bạch chạy tới tủ quần áo
" Hứ! Thấy ghét~ "_____________
Sau chuyến du ngoạn ngoại ô, hai bạn trẻ của chúng ta trở về phố thị với hai trạng thái... y xì lúc chưa đi *_*
Riêng Karlie hoàn toàn đầu hàng với sự cứng đầu, bướng bỉnh của Taylor.
Chọc cười cỡ nào cũng chả mảy may nhếch mép, tích cực bắt chuyện thì đáp lại là thái độ bất hợp tác
Cho nên cả buổi sáng chỉ có chạy lòng vòng khu đồng cỏ ngắm gia súc, gia cầm chứ hỏng có rời khỏi xe một bước.
Đi chơi kiểu này thì thà ngồi nhà ôm gối mở kênh Discovery còn hay hơn =v=
Nghiệm lại lịch sử từ lúc gia nhập "giang hồ" tới giờ, giảng viên Kloss chưa khi nào phải nỗ lực trong vô vọng như ngày hôm nay.
Dù có trưởng thành và nhẫn nại hơn thì cái gì cũng có giới hạn. Ừ đúng, câu này tiểu thuyết nào chẳng có, và thực tế thì nó áp dụng cho cả ngoài đời thực !
Xe chạy bon bon trên cao tốc nối liền ngoại ô với Đại Boston
Karlie vẫn đảm nhiệm vị trí tài xế. Trong lúc người còn lại thơ thẩn khoanh tay nhắm mắt giả vờ ngủ.
- Taylor, tôi muốn nói chuyện với cô. Đừng vờ vịt nữa, tôi biết cô đang thức!
Rồi xong, cục bột aka Bảo mẫu đã bộc phát :v
Tiểu thơ Swift bị bóc mẻ, hết chạy. Đành chán nản ngồi thẳng lên, phóng tầm mắt tới trước
- Tôi hết chịu nổi thái độ đó của Taylor rồi đấy!
Nàng bình thản quay sang, chìa bản mặt thờ ơ
- Thì sao?
Khỏi hỏi, cô tức muốn xì khói
- Cả buổi sáng nay em cứ lầm lầm lì lì. Tôi đã làm gì sai? Em không nói làm sao tôi biết được?
Ố
Á
Í
Ông bà cha mẹ nội ngoại cô dì chú bác ơi, Cố vấn Kloss vừa nói gì vậy *ngoáy tai*
Không ngoài dự kiến, bạn nhỏ tóc vàng trố mắt, há hốc vì shock
- Hey, sao cô dám nói chuyện vậy với tôi hả? Tôi là sếp của cô đó!!!
Mặt bạn đỏ gay vì tức. Tự nhiên nằm kèo dưới là sao??? Dám nạt nộ bạn hả? Chán sống tới nơi rồi
凸(`△´+)
Trong giây phút tức tối, Taylor đã vô tình lặp lại câu nói mà chị họ nàng vẫn hay đối đáp với "kẻ tử thù"
- Bây giờ không phải trong văn phòng. Taylor trẻ con như này thì làm sao tôi xem Taylor như một quý cô trưởng thành được?
Cô nhướng nhướng mày thách thức. Nàng đặt tay lên ngực vuốt vuốt cục nghẹn xuống, sẵn sàng "thông cổ mát họng" đặng ... chửi lộn
- Lớn hơn là hay sao? Trưởng thành hơn thì tự cho mình cái quyền đùa giỡn với tình cảm người khác sao? Tôi nói cho mà biết, những gì mấy người nói ở Trung tâm mua sắm, tôi nghe cả rồi!!!
Ôi cái đại từ ám chỉ thặc sâu xa :v Vì "xa" quá nên ai kia nghe cái hiểu liền :))
Vỡ lẽ té ra là giận dỗi vụ nói chỉ xem nàng như bạn bè.
Hiểu nguyên do rồi thì Karlie lại rầu, biết nói sao đây khi cả hai thực sự sẽ chẳng đi tới đâu hết.
- Sao im luôn rồi, chọc người ta lên tiếng rồi nín thin trêu ngươi à?
Bạn dằn dỗi tập 2 :v
Kétttt
- Ahhhhh! Cô làm gì vậy!!!
Nàng quát lên do cô vừa thắng gấp.
Với vẻ nghiêm túc nhất có thể. Cô quay sang nhìn nàng thật lâu
- Tôi biết cô quý mến tôi và tôi cũng thế. Nhưng giữa chúng ta không thể đi xa hơn được, cô có hôn phu. Còn tôi có cuộc sống riêng của mình. Huống hồ... chúng ta lại không hợp nhau. Tốt nhất nên làm tri kỷ, như vậy thì sẽ lâu bền. Cái tôi muốn là tự thâm tâm Taylor cảm nhận, quên chuyện này đi. Chúng ta sẽ là BFF của nhau cho đến khi Taylor chán thì thôi, được chứ?
Nói vòng nói vo chẳng qua nói thật. Rốt cuộc là nàng cũng đã nghe được câu trả lời thẳng thắng từ Karlie.
Những lời cô nói, nàng đã biết và hiểu cả rồi. Tìm được một người bạn chân thành như người phụ nữ trước mặt không phải chuyện dễ. Nếu Karlie đã xác định rõ, vậy đâu còn lý do gì mà Taylor khước từ?
Nghĩ đi nghĩ lại, trở thành BFF có khi lại hay hơn đấy chứ. Yêu thì sẽ tới lúc hết yêu, chỉ có tình bạn là tồn tại mãi mãi.
Taylor đã thông suốt, nàng mỉm cười với Karlie
- Được thôi, chúng ta là bạn. Từ bây giờ cô là bạn thân nhất của tôi, Karlie!
Cô cũng mỉm cười, đâu đó văng vẳng tiếng rạn nứt của một khối thuỷ tinh mỏng manh.
- Cô khóc à, Karlie?
Người phụ nữ lập tức quệt nhanh dòng lệ ẩm ướt trên mi, cố giấu đi vết thương tự bản thân vừa tạo nên.
- Tôi vui vì có BFF tuyệt vời như cô đấy! Chúng ta đi được chưa?
- Okay, để chuộc lỗi, tôi sẽ mời BFF bữa tối. Let's goooo!!!
Cười xòa với người bạn nhắng nhít bên cạnh, cô đạp ga tiếp tục cuộc hành trình dở dang.
Từ nay họ là tri kỷ
Ừ, như vậy thì sự quan tâm của cô chẳng cần viện lí do gì nữa.
Liếc qua khoé mắt dõi theo gương mặt thoải mái của Taylor, cô vô thức vui theo niềm vui nho nhỏ mới chớm
Hãy ngủ yên, tình yêu !
~~~~~~~~~~
5:45' PM
Trước cửa toà cao ốc tổng hành dinh TSG, cô gái ..xém trẻ dần mất kiên nhẫn trong việc chờ người bạn trai đến rước
[Brzzz]- Mình nghe đây Martin
- [Cậu chưa về nữa à? Ryan đâu? ]- Anh ấy bận chút việc.
- [Con bé này! Sao lại phải chờ chứ hả? Nói nơi cụ thể đi tớ đến đón cậu! ]- Thôi được rồi, mình bắt taxi về cũng được. Cảm ơn cậu!
Nàng tặc lưỡi trân mình nghe mấy lời giáo huấn của cậu cạ cứng như 'cụ non', mừng hết lớn vì cuối cùng Martin nói hoài cũng mệt ._.
[Anh khỏi đến nữa, em sẽ đi taxi về nhà]Vào lúc nàng Angel mải mê nhắn tin thì có một chiếc Lambor X3 nâu nhạt vi vu lướt qua
Đang thả hồn lơ đãng huýt sáo, "quái xế" trên xe giật mình nhận ra người đứng bên dưới
*de de lại*
- Nĩ hăo~ (ღ˘⌣˘ღ)
Master siêu cấp vũ trụ hành tinh kéo kính xe xuống, vẫy vẫy tay, show ra bộ mặt hí hửng đáng ghét (¯▽¯)~*
" ♫.. Hê hê, bắt được con thỏ hoang ai bỏ quên giữa thành phố ~ "Trong đầu tự nhiên vọng lên câu hát đồng dao mà anh bạn trai Mark vẫn hay hát. Cũng chính 'ảnh' dạy cô mấy câu giao tiếp bằng tiếng Trung chứ ai :3
Trái ngược với Tổng tài đại nhân, Swan Nhân sự thở dài thườn thượt với cái cục rắc rối trước mặt
"Sao không chạy qua luôn giùm đi trời >o< "- Chào Đổng sự trưởng, cô không về còn quay lại chắc là lại có trò "tiêu khiển" mới phải không?
Nàng chua chát mỉa mai, "trò tiêu khiển" là nàng chứ ai. Thể nào cô ta lại chả đá xoáy nàng vì bị cho leo cây chứ
- Giữa phố thị bắt được một con thỏ ai đó bỏ quên~
Aless ngân nga câu hát bằng tiếng Hoa, Candice dĩ nhiên không hiểu, trố mắt nghĩ trong bụng chắc nay làm việc nhiều bị chạm mạch đâu đó rồi chẳng nên
- Đổng sự trưởng, đĩa bay của cô đâu rồi? ~
Nàng nói "mát" bằng giọng ngọt ngào hơn mức bình thường
- Ý cô là sao đây hả? Tôi thấy người qua đường bị bỏ rơi thì có ý tốt muốn cho đi nhờ một đoạn. Đúng là đồ không biết điều. Hừ!
Chộ.. người gì đâu dễ nổi nóng dữ. Chọc có vậy thôi mà nổi cơn tam bành rồi.
Swan Nhân sự ấm ức
"Người sinh sự trước là cô ta, rốt cuộc nổi giận cũng lại là cô ta. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà!"- Cảm ơn "người tốt bụng", kẻ quá bộ này không dám làm phiền!
Nàng cong môi ngoa ngoắt
- Này này, đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhá! Để tôi chống mắt lên xem cô cuốc bộ từ đây về cái thị trấn quỷ sứ đó !
Amb Tổng cũng đanh đá chẳng kém
- Ủa bộ tôi không biết gọi taxi à? Cám ơn lòng từ bi chợt đến bất ngờ của cô. Bye~
- Ừ thì kệ xác cô!
Amb Tổng cáu tiết nhấn ga phóng vυ"t đi luôn. Bỏ lại nàng Angel cũng giận dữ không kém.
.
.
20' trôi qua
Swanepoel vẫn đứng y khuôn chỗ cũ :v
Chả có tài xế taxi nào dám vào thị trấn Charles cả.
"Ác ma đáng chết! Tại cái miệng xui xẻo của cô ta mà mình phải lội bộ về đây >_<"Nàng nhăn nhó toan tháo giày cao gót thì một chiếc xe thắng 'kít' lại bên cạnh
*ngó qua*
Muốn té xỉu
"Trời ơi chưa chịu đi nữa!"Vầng, vẫn lại là bạn Lambor X3 vừa rời xa cách đây hai chục phút :v
Dai gì dai nhách vậy má! Cười nhạo người ta chưa đủ hả? Chạy một vòng chán rồi quay vìa chọc tiếp tập 2 (๑>◡<๑)
- Lên xe đi!
Í í hỏng phải O.o
Kì này giọng lạnh lùng lắm nha
- Tại sao tôi phải nghe lời cô - ngay khi đã tan sở hử?
Nàng bướng, khoanh tay không thèm dòm
- Ngon cơm thì leo lên đây. Chỉ có đồ nhát cáy mới không dám!
Tổng tài ngứa miệng khích bác và rõ ràng nó chạm đúng sĩ diện của Nhân sự tiểu cường +.+
- Lên thì lên, tôi sợ cô á?
Rồi xong!
Trúng kế rồi Sự ơi là Sự
ㄟ(≧◇≦)ㄏ
.
.
Đường phố giờ tan tầm xe cộ tấp nập.
Chiếc Lambor lại ngập trong sự yên ắng lạ thường
Thì mạnh ai nấy dòm chỗ khác làm sao không yên cho được?
Aless so vai liếc nhanh người ngồi bên cạnh
- Nhẫn đẹp đó, nhẫn đính hôn à?
Candice đang dòm ra ngoài, nghe giọng người kia thì nhất thời chẳng rõ có phải nói với mình không, hay lại đang ngứa miệng cà khịa
- Liên quan gì cô? Lo lái xe đi!
Chời, ngon dữ ta, dám ra lệnh cho Amb Chủ tịch luôn
- Cô nghĩ sao nếu cái câu cô vừa nói là lời trăn trối cuối cùng hửm?
Aless cau mày, ngó qua.
Bạn Boss nhân sự tự nhiên co mình lại.
2 phút lên mặt kết thúc :v
- Với kẻ lỡ đường nào cô cũng tốt vậy sao?
Nàng hỏi vu vơ, cô không đáp.
*clack*
Khoá seat belt bung ra mà chả có lí do gì, Candice lúi húi cài lại nhưng có vẻ mọi việc không như ý muốn
Sự loay hoay ở ghế kế bên khiến cô mất tập trung
- Này ngồi yên coi. Cô bị tăng động hở?
Tổng tài đại nhân nói chuyện thật là bó tay! Giá mà bạn í nhìn thấy cảnh cả chục cậu trai bảnh bao vây quanh Swan Angel ở tiệc chiêu đãi lần trước thì hẳn là nên sửa lại cách dùng từ sỗ sàng của mình
Mặc kệ thái độ thô lỗ của boss. Candice mếu máo chỉ tay vào khoá cài của thắt lưng an toàn.
- Tôi không biết, tự nó hỏng đấy. Đừng bắt tôi phải bồi thường cho cái việc mà tôi không làm nhé!
Aless hừ mũi, tấp xe vào lề đường. Với tay xem xét chốt khoá bằng kim loại
*lách tách*
"Đúng là chủ nào tớ nấy. Toàn giở chứng giữa chừng"Candice nép người vào thành xe, chừa khoảng trống nho nhỏ cho Aless kiểm tra
- Done! có vậy mà cũng làm không xong.
Bạn lườm nàng rồi cho xe tiếp tục chạy
Được một đoạn thì khoá an toàn lại bung ra
Khổ chủ lại phải tấp xe vào lề, chồm hẳn người sang chỉnh đốn còn miệng thì không ngừng dạy đời.
Nàng vô tình chuyển ánh nhìn từ bên ngoài vào trong, lia ngay đến vầng trán cao ngạo nghễ lấm tấm mồ hôi
Bụng thắt lên một cái
Ai đó có nói là khi một người trở nên tập trung thì từ họ sẽ toát ra một nét cuốn hút đặc biệt không nhỉ? (´ε` )
Đúng ngữ cảnh, ngữ điệu ngay lúc này luôn.
Nàng thiên sứ tóc vàng như bị hút chặt vào gương mặt nghiêm nghị toát ra thần thái lạ lẫm mà nàng chẳng thể nào dứt mắt ra khỏi
Và bản năng một lần nữa điều khiển mọi hành động của nàng khi bất ngờ nàng kề môi hôn lên gò má trắng trẻo mịn màng của ai kia
O.o
- Cô dám...
--- to be continue ---
Ps: Anh Mark, Anh Ryan ơi ra coi bồ 2 anh nɠɵạı ŧìиɧ nèeee~ *gõ xoong chảo*
Couple thật ra trong fiction định nghĩa nó rộng hơn nhiều, không chỉ là một đôi yêu đương. Là bạn hay hai nhân vật có mối tương quan, hoặc một sự liên kết nào đó.
Bởi vậy không có chắc mấy couple nêu ở phần Pairings đều sẽ đến với nhau đâu nha :v Tui đang bắt đầu thích Kaylor BFF như thực tế quan tâm công khai nhưng lại phủ nhận của Lòi đây ~
Chap sau có biến hay ho cho bà con hóng hớt xoxo
ẢNH cover là nhà riêng của Amb Tổng và ba mẹ Amb Tổng. Gen độc tập 2 :v~
= Mình vừa update oneshot RED. Ai thích thì có thể click vào user của mình để thấy nhé! =
Qùa 8-3 muộn cho mọi người ! ♥