Tóm tắt chap trước:Taylor đã có một tuổi 25 đầy đáng nhớ bên bạn bè và gia đình. Karlie ngày càng nhìn rõ tính cách và con người của Taylor vốn dĩ là rất tốt. Đồng thời, có những con người bí ẩn lần lượt xuất hiện bên cạnh những nhân vật chính, nguy hiểm hơn là họ chẳng ý thức được điều này.
Bên cạnh đó, Alessandra bắt đầu có sự để tâm đến cuộc sống cá nhân của "cấp dưới" cũng như Candice đã bày tỏ chân thành cảm nhận của bản thân nàng.
Mối quan hệ mờ ám giữa Joshua và Elsa càng lúc càng chứng minh cho lí do anh ta muốn bước chân vào hội đồng lãnh đạo TSG.
Liệu âm mưu nào sẽ diễn ra và nó có thực sự thành công hay không?
Enjoy~
Chap 16.1: Star Wars.***********
Đã mấy ngày nay, long thể Amb Tổng bất an bởi vì long sàn có rệp.. Chậc, là ví von thôi, đầu dây mối nhợ dẫn tới sự 'khó chịu trong mình' mà mỗi lần Taylor vặn hỏi thì cô lại đánh trống lảng là một người dưng, khác họ, đội trời chung.
Mệt! Văn hóa hoa mỹ làm chi cho khó hiểu, "quạch tẹc" cho ai chưa biết cũng như đã biết biết thêm thì Candice Swanepoel và tin đồn tình ái bay dọc hành lang từ mấy cái mỏ nhiều chuyện của mấy bà lao công là thứ làm Master siêu cấp vũ trụ hành tinh quan ngại hết sức ! *.*
Và bây giờ cô cũng đang trân mình chịu trận trong thang máy đây nè :(
- Chiều qua bạn trai Giám đốc Swan đến đón cô ấy, cô không biết là anh ta điển trai thế nào đâu. Đã vậy còn lịch lãm nhặt hộ túi xách cho con bé bên phòng Kế toán nữa ấy..
- Thật á? Con nhỏ chắc là chết giấc luôn nhỉ?
- Còn phải nói, không chỉ cô thấy đâu, tôi cũng thấy nữa này. Cả cái đoạn mà anh ấy cởi giày đưa cho Swanepoel mang tạm vì giày của cô ấy bị gãy gót ấy.. Bao lãng mạn ~ *mơ màng*
- À mà có để ý thấy là Giám đốc Swan đang đeo một chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út tay phải không? Dựa vào cách cởi mở giữa hai người thì có vẻ họ yêu nhau lâu rồi và Swanepoel chỉ công khai sau khi... họ đính hôn ?
- Really? Cô dựa vào đâu mà nói?
- Trời ơi cả khu Nhân sự đồn ầm lên kìa. Trưa hôm trước Boss của họ có xuống để dặn dò công việc với phó phòng, lúc Candice Swanepoel mở bìa tài liệu thì họ nhìn thấy nó. Rất to, rất đẹp và giá trị rõ ràng là không rẻ.
- Nhưng nếu họ đính hôn sao chả ai biết? Ms.Swanepoel có phải vô danh tiểu tốt đâu, báo giới săn cô ấy như săn mấy ngôi sao ca nhạc ấy!
- Ôi dào, gia đình anh bạn trai kia không tỷ phú thì cũng triệu phú, họ muốn tổ chức kín đáo ở một hòn đảo hoang sơ nào đó, chỉ có người thân quen và cùng tầng lớp tham dự thì truyền thông bó tay~
- Đời là vậy đấy, tầng lớp thượng lưu chỉ chơi với nhau, như Chủ Tịch Ambrosio với CEO Zuckerberg cũng thế.
Tiinggg
Thang máy dừng lại tại tầng 7, mấy cô nhân viên lắm chuyện ngơ ngác nhìn nhau ý hỏi là ai ra ngoài vì tầng này là khu vực dành riêng trưng bày các mẫu Dự Án
Vạch đám nhân viên nam đứng trước mặt sang bên để bước ra ngoài.
Amb Tổng bỏ ngoài tai mấy cái biểu cảm sửng sốt của cấp dưới thích tán dóc. Họ chắc là hỏng ngờ Sếp sòng Tập đoàn đang đứng ngay sau nên tha hồ tán hươu tán vượn -.-
Dào ôi, nhân viên TSG vóc dáng cao ráo, ngoại hình lộng lẫy nhé; nhóm nhân viên nữ khi nãy bước vào vì mấy cậu thanh niên cao nhòng này mà không nhìn thấy Master Devil đứng ngay sau họ mới liếng thoắng bàn tán xôn xao.
Aless từ đầu đã xây dựng tác phong bình đẳng với nhân viên nên việc cô đứng sau nhường khoảng trống trong thang máy cho những người vào tiếp theo là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Có đủ lý do để giải thích cho quyết định này nhưng một trong số đó là vì Alessandra muốn tìm hiểu nhân viên cũng như lẳng lặng theo dõi họ đang xôn xao vấn đề gì.
Bình thường cô chả mấy khi để tâm đến những câu chuyện phiếm họ bàn tán trước giờ làm, nhưng lần này thì ..Có đấy! Họ đang xì xầm về 1 quản trị cấp cao của Trụ sở chính và người này lại đang là cái gai trong mắt Ambrosio.
Thế mới đáng nguy chứ =v=
Thái độ Amb Tổng trầm tĩnh, oai phong bước ra ngoài bỏ lại cả đám run như cầy sấy vì biết bản thân vừa 'vạ miệng'
Aless hiển nhiên nổi đóa, kì lạ là lý do chả phải mấy lời xì xào, cũng chẳng do mấy người rảnh rỗi. Mà vì chính nạn nhân mới khó hiểu ×.×
Còn về nạn nhân của chúng ta khả dĩ không biết rằng mình đang "được" lên thớt nên cứ vô tư cười nói với bạn trai, còn hôn nhau trước khi rời xe bước vào công ty nữa chứ.
Trên ban công tầng 7 khu TMX có người quan sát hết rồi và bây giờ đang hầm hầm đứng chờ ngay cửa thang máy tầng 18 - vầng, tầng Tử Địa trong "chiền thiết" :v
Tiing
Với tinh thần hứng khởi bước ra cửa thang máy, Giám đốc Nhân sự khựng lại vì đôi giày cao gót trước mặt.
Ừ thì vì nàng mải nhìn dưới chân mà.
- Morning Boss, how are you?
Nàng mở lời bằng câu chào hỏi xã giao thông thường, thái độ nhã nhặn vậy mà đáp lại chỉ là bộ mặt hắc ám.
- Tôi khỏe nhưng cô thì mệt đó.
Nàng nghiêng đầu bất mãn vì câu mỉa mai.
- Xin lỗi.. sao chứ?
- Về việc điều phối nhân sự ở phòng Dự án sang Phát triển Kế hoạch, tôi đã nghe báo cáo kết quả và dường như nó chẳng phải là thứ mà tôi hoạch định ban đầu.
- Thưa Đổng sự, là sai sót của tôi khi không kiểm tra cẩn thận đề xuất từ các trưởng nhóm. Tôi thực lòng xin lỗi..
Nàng cụp mắt, thành thật mà nói thì vấn đề này đâu có hệ trọng gì, chẳng qua nàng cố nhịn vì biết mình đang bị kiếm chuyện. Mà nguyên nhân thì chỉ có trời biết, đất biết và cái con người kia biết thôi chứ thân là một cô gái phòng Nhân sự như Candice Swanepoel làm sao biết =,=
- Cô là người trực tiếp điều hành hệ thống nhân viên của toàn tập đoàn, nói một câu xin lỗi thì có thể thay đổi sai sót ư?
Tổng tài đại nhân đanh mặt
- Tôi xin lỗi vì theo tình tôi phải làm vậy, còn lý thì tôi đã sửa chữa sai sót của mình ngay sau khi nhận ra điều đó và chuẩn bị nộp bản báo cáo kết quả vào cuối tháng này cho Đổng sự trưởng.
Candice ngó lơ - ờ.. mà nãy giờ nàng cũng có mắt chạm mắt với Aless lần nào đâu?
- Cô tốt nhất nên lấy lại phong độ đi, sống phải biết cân bằng mọi thứ, nếu không thì nên học cách chọn lựa. Tôi không muốn nghe bất kì lời đồn đại nào về cô lan truyền khắp trụ sở. Một người có tự trọng thì đừng để cuộc sống cá nhân ảnh hưởng đến công việc của tập thể.
Alessandra lạnh lùng bước vào thang máy. Chưa kịp đặt chân qua ngưỡng cửa đã bị chặn lại.
Làm cách nào nàng Thiên sứ kia lại có thể nhanh nhẹn đến vậy huh? @@
- Đổng sự trưởng, cô đang nói điều gì tôi thực sự không hiểu. Tôi lẫn lộn giữa cuộc sống và công việc? Khi nào?
Cô chẳng đoái hoài, nhìn ra xa. Khoanh hai tay cương nghị:
- Mải yêu đương mà lơ là trọng trách. Cấp dưới mỗi ngày lao tâm lao lực rồi nhờ một tay cô phủi sạch. Cô nên nhớ, The Swift Group này ghế ít mà người muốn nhích vào rất nhiều, người tài lại không thiếu. Cô nghĩ bản thân mình là ai? Tự thân làm được việc gì mà vô trách nhiệm với công sức nhân viên để chạy theo tình cảm riêng tư? Tiền đồ biết bao nhiêu người đều bị hủy hoại dưới tay mình, cô không thấy hổ thẹn nhưng tôi thì xấu mặt thay đấy!
Candice ngỡ ngàng, nàng không tin nổi lại bị mắng những lời khó nghe như vậy. Nàng giận dữ, tức tối nhưng lý trí may mắn kiểm soát được hành động của nàng.
- Cô giỏi, tôi biết Ms.Ambrosio là người tài giỏi và cô giỏi nhất ở cái khoản xem thường người khác. Chỉ mình cô và bạn bè cô là người, còn lại thế giới này chỉ toàn sinh vật hạ đẳng. Tôi thừa nhận sai sót của mình nhưng còn mấy thứ vớ vẩn cô nói nãy giờ tôi chẳng thể hiểu nổi..
- ..Bản thân không dám nhận thì ngay từ đầu đừng làm!
Aless cười mỉa rồi lách người đi về thang máy. Cô đã nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn mà nàng đeo và đó là bi-đông xăng đổ vào ngọn lửa đang cháy dở.
Candice mím môi tức phát khóc, thà bị quở trách thẳng thắng, nàng ghét nhất thể loại nói xiêng xỏ như này. Nếu không vì những vướng bận cá nhân, nàng đã đệ đơn từ chức. Đến giờ thì nàng chẳng còn luyến tiếc gì cái vị trí mà người người ước ao. Tự nhủ phải cố gắng chờ ngày được giải phóng, chiếc ghế Giám đốc Nhân Sự trước nay đã có "tỳ", chưa ai ngồi trên nó được 5 năm. Ngay cả Boss cũ của nàng, boss cũ của Boss tiền nhiệm nàng, .. và đây là một trong những lý do động viên Candice qua từng ngày.
Rồi sẽ có lúc nàng thoát khỏi Ác ma cho xem!.
.
.
Aless bước dọc hàng lang mà đầu óc nghĩ tận đẩu tận đâu.
Cô khó chịu vì trận cãi vã ban nãy thì ít mà bực mình vì cái vẻ ngây thơ ngạc nhiên của Candice thì nhiều.
"Còn giả vờ nai tơ ngơ ngác rồi âm thầm dẫm nát cánh rừng xanh à " (¬_¬ )
Aless cũng đang hẹn hò với Mark đây này nhưng cô phân biệt rõ ràng đâu là công và đâu là tư. Công tác, gặp mặt khách hàng lớn...v...v.. cô đều hoàn thành tốt. Thân là Chủ tịch, cô muốn mình phải như tấm gương để nhân viên noi theo mà đi vào quy củ, ai sai phạm Aless tuyệt đối không xử phạt qua loa, có công sẽ ban thưởng xứng đáng.
Tính cô cầu toàn và đặt yêu cầu cao trong mọi việc, nhưng nhân viên đâu phải ai cũng giỏi được như chủ tịch của họ để mà đáp ứng nổi? Aless biết chứ, tuy vậy cô vẫn đặt ra giới hạn thật xa để họ cố gắng hết mình chứ chẳng để họ chủ quan bản thân "có gì" mà phải nỗ lực "có thể làm được gì" !
Tuy làm dưới trướng Aless căng thẳng và hao tốn chất xám thật, nhưng chưa một ai rời bỏ cô - nói đúng hơn là rời TSG.
Đơn giản vì song song với sự hà khắc trong công việc, chế độ đãi ngộ nhân viên cực kì tốt, tốt nhất hiện thời luôn ấy chứ! Bất kì ai cũng có cơ hội thăng tiến, mọi đóng góp đều được đáp trả xứng đáng. Cấp trên bình đẳng hòa đồng, lắng nghe mong muốn của nhân viên,
Chỉ thế thôi, có gì mà nói cô thiếu tôn trọng người khác? Hàm hồ!!! >.
"Chậc, tự dưng giải thích nhiều làm gì. Cô ta muốn nghĩ sao mặc kệ cô ta! "
- Hi Mark!
- Hi Aless!
Cô chào anh bằng cái bắt tay của đối tác. Dĩ nhiên. Họ đang trong giờ làm việc.
- Anh chờ lâu chưa? Chúng ta bắt đầu vào việc thôi...
Toan dẫn bước đến phòng tiếp đối tác (Mark nãy giờ ngồi ở phòng chờ giành cho Khách hàng) thì cô nhân viên quản lý tầng 16 đã tiến đến xin gặp riêng Amb Tổng
- Thưa Chủ tịch, phòng tiếp đối tác hiện đang bận ạ!
Alessandra cau mày nhìn về hướng Mark đang chờ đợi, quay lại, khẽ hỏi
- Khu tiếp đối tác có tận 5 phòng kia mà?
- Thưa Chủ tịch, theo lịch sắp xếp thì vẫn còn 1 phòng trống giành riêng cho chị.. nhưng vì Ms.Watson tiếp khách đột xuất nên không kịp trở tay...
- Là ai?
- Thưa, là ngài Thị trưởng Malffon của Chelsea!
- Được rồi, tôi tự lo được. Cô về làm việc đi.
- Yes ma'am.
Quay trở lại người cộng sự, cô giải thích sự cố và mời anh lên văn phòng của mình bàn chuyện.
Mark gật đầu chào mấy cô nàng trong phòng chờ rồi cũng bước theo Aless.
__________
- Tôi ra giá lần cuối, sẽ không có cơ hội thứ hai đâu!
- Tùy anh, nhưng tôi đã nói hết những gì mà tôi có thể biết.
- Cô nói láo, chưa ai đủ bản lĩnh vượt qua những thứ cám dỗ này. Cô trung thành hay bởi vì một lí do nào đó?
- Anh nghĩ sao cũng được. Tôi còn công việc của mình. Chào anh!
"Loại người làm mọi thứ để lấy lòng lão Scott và Alessandra mà đủ tư cách nhắc đến khái niệm trung thành hửm? Elsa Hosk, rượu mời không uống thì ta rót cho cô rượu phạt vậy"
___________
The Swift Building
Phòng Tài Chính, tầng 17
11:42' AM
- Karlie, tôi khát nước~
- Có ngay đây!
11:43' AM
- Karlie, tôi đói bụng..
- Taylor chờ chút đi, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi!
11:44' AM
- Đói~ Đói~
- Còn 1' nữa..
11:45'
- Yasss nghỉ trưa!!!
Nàng tiểu thư nửa phút trước còn mặt cau mày có, nửa phút sau đã sáng rỡ hai mắt, háo hức chờ đợi cố vấn của nàng lôi hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn bày ra bàn.
Ai da~ đầu đuôi của sự than thở sáng giờ là vì Karlie bật mí có chuẩn bị bữa trưa và "nhỡ tay" làm nhiều hơn 1 tẹo để có ai muốn ăn thì có mà share.
Đúng như suy nghĩ, Taylor đòi share liền vì đó giờ nàng hiếm khi được ăn "đồ ăn nhà làm, ngon như nhà làm" lắm ('ε` )
- Đây đây, để đây nà~
Nàng chỉ chỉ tay xuống mặt bàn đã được gạt hết hồ sơ qua một bên. Cô phì cười, đặt hộp spaghetti được trang trí màu mè sặc sỡ xuống
- WOAAA~
- Taylor dùng đi, tôi có chừa lại cho mình rồi.
*chỉ chỉ*
- Huh? O.o
- Mang lại đây ăn nè!
- Oh *gật gật*
Cầm cái nĩa xoắn xoắn mì lại thành 1 viên be bé rồi nhét vào cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh, Taylor tít mắt vì cái hương vị thân thuộc ấm áp trong miệng.
Đã lâu nàng mới được ăn mì tự nấu ! Thế nên cái vẻ mặt hạnh phúc trước đồ ăn của nàng khiến cô gái còn lại trong phòng bật cười theo.
- Ngồi yên nào..
Cô thì thầm với Taylor trong lúc với ngón tay lau cạnh môi bị dính tương cà.
Thiệt tình ăn uống gì tèm lem cái mặt, ấy ấy là chưa kể mấy tấm khăn giấy nhét vào cổ áo để tránh thức ăn rơi vào người, dòm Swift Tài Chính chẳng khác gì đứa trẻ mẫu giáo cả =))
Cũng có thể vì vậy mà Karlie cứ tủm tỉm cười không tài nào ăn được - hay bởi thiếu mất thứ quan trọng: cái nĩa!
Vầng, Giảng viên Kloss mang theo có 1 cái thôi ạ, và đó là cái mà nàng tiểu thư kia đang ăn đấy :3
Taylor cắm cúi ăn, ngẩn lên thấy cô bạn cứ đực mặt nhìn mình, nheo mắt ngơ ngác. Karlie mím môi lau hai cây bút chì bằng tờ khăn giấy rồi dùng nó thay đôi đũa làm bạn nhỏ Taylor cứ gọi là trố mắt
- Sao cô ăn bằng cái đó?
- Tôi thích vậy..
Karlie cười xòa khỏa lấp. Cô quá chu đáo để không nói thẳng lý do mà thôi.
- Hay đó, cho mượn coi thử!
Lưỡng lự 1 lúc, Karlie đưa ra "đôi đũa" tự chế, Taylor đặt nĩa sang bên, vớ ngay lấy, gắp gắp liền tay
- Hehe vui thật~
Cô đành lắc đầu mỉm cười với đứa trẻ lớn xác đối diện
Ớ !
- Sao vậy?
Cô nghiêng đầu quan tâm
Bạn nhỏ Taylor tự dưng ngừng tay, săm soi hai cây bút chì
⊙▂⊙
*vẫn chưa hiểu*
⊙▂⊙
- Sao thế?
*tốc ghế chạy vô toilet*
Từ bên trong vọng ra tiếng nôn ọe, Karlie biến sắc chạy vội lại bàn rút mấy tờ khăn giấy rồi vào đứng cạnh vuốt lưng cho nàng
- Taylor ổn chưa? Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên mang loại thức ăn này cho cô. Cô vốn không ăn quen..
Từ bệ rửa tay, nàng ngẩn cái mặt đỏ lựng ngượng nghịu
- Tôi.. không phải là mì.. mà..
- Mà sao?
- Tôi lỡ.. lỡ nhai luôn hai cục tẩy ở đuôi bút chì hồi nào không hay .. (_ __")
Àhhhh thì ra là do ham ăn hốt uống nuốt mẹ nó cục gôm gắn ở đít bút à nhầm đuôi bút :v
Cái biểu cảm của cố vấn Kloss lúc này thiệt khó đỡ, dở khóc dở cười. Lỗi không phải của cô mà cũng là lỗi của cô. Taylor bất cẩn nhưng mà chính cô là người 'bày' ra cho nàng 'đòi' chứ ai >o<
[Brzzz]Chạy ra ngoài mang điện thoại vào cho Taylor vẫn đang thẫn thờ soi gương, tự vấn hỏng biết hai cục tẩy đã trôi dạt về nơi nào trong dạ dày mình rồi
Kệ, đó là việc của hệ thống tiêu hóa. Việc của nàng bây giờ là nghe coi cha nàng muốn gì mà ngay cả giờ nghỉ trưa cũng gọi không kịp chờ nàng tan sở là sao?
Bởi vì quay qua gấp mà dưới sàn có nước nên sau đó là một cảnh lãng mạn hay gặp trong mấy bộ phim thần tượng Đài Loan, Trung Quốc hồi mấy năm 2000
Ờ mém thôi!
Người ta vấp ngã thì có cứu tinh xuất hiện kịp thời dang tay tương trợ, từ đó xác định chân mạng thiên tử của cuộc đời mình. Taylor đúng được đoạn vấp ngã, còn khúc sau thì nó hơi... xuyên tạc tiểu thuyết một chút
Đó là nàng quơ tay trúng người Karlie và theo định luật vạn vật hấp dẫn, mọi thứ đều bị tác động dưới lực hút của Trái Đất. Do đó, nàng ngã, lôi cả Karlie ngã... nhưng Karlie không ngã nên thứ thay vào là nguyên hàng cúc áo của cái sermi trắng ôm dáng thanh lịch khiến trong 1 tíc tắc nó biến thành cái áo khoác hững hờ, còn bạn nạn nhân thì sững sờ dòm bạn thủ phạm với cái ánh mắt how-dare-you
Σ( ° △ °|||)
Bạn nhỏ Taylor té dập mặt dưới chân cố vấn Kloss, điện thoại cũng hết reo vì có chăng Ngài Thượng Nghị sĩ ngửi được mùi rắc rối toát ra từ việc.... hỏng ai trả lời
Lồm cồm bò dậy với cái môi máu me bê bết, ừ thì nói quá một chút. Dập mỏ thì máu chảy thành sông cũng cứ cho là có lý đi ha~ - nàng đỏ mặt quay chỗ khác, xong lẩn ra phòng làm việc, lát sau chạy vô với cái áo khoác của mình thì..
- Oái..
Vấp mấy hạt cúc áo dưới sàn lại ngã ập tới trước, an tâm kì này tiểu thuyết lãng mạn có dịp phát huy sở trường - có điều (vấn đề là từ này đây) - cung cách lãng mạn đã được phác họa hơi chưa tới nên nó hơi ... lãng xẹt
Karlie đáng thương hai tay giữ chặt vạt áo để che chắn, đâu có ngờ tai họa ập từ phía sau.
Bởi vậy mà giờ bốn mắt trợn trừng nhìn nhau, cô ở dưới lót sàn còn nàng bình thản nằm trên.
- Xin.. lỗi.. tôi hậu đậu quá..
Taylor tự trách lảng ra xa, đưa cái áo cho Karlie, xong rồi đi lại sofa ngồi co ro tự mắng bản thân chỉ có phá rối chứ chả làm được gì ích lợi >_<
Karlie sau một hồi hoàn hồn, lấy lại trầm tĩnh thường ngày đành bật cười với chuỗi sự việc trớ trêu nhưng cũng khá là hài hước. Cô lớn rồi chứ đâu phải mấy cô gái trẻ mới lớn mà quan tâm quá mấy chuyện này, chỉ là sự cố đâu ai muốn. Taylor có ý tốt giúp cô thôi mà..
Chính do đó nên sau khi chỉnh chu, bước ra ngồi cạnh nàng tiểu thư lấm lét hỏng dám ngó lên..Cô lại dặn bản thân đừng làm nàng xấu hổ.
Kể cũng lạ, Taylor ăn chơi vậy mà ngại ngùng, Karlie sống trầm lặng lại là bị hại vậy mà vẫn bình thản đúng là ngược đời!
- Ngài Swift gọi cô có việc gì hệ trọng sao?
- Ưn.. ưn..
Nàng lí nhí xác nhận
Nhìn cái vẻ sợ sệt, cúi gằm mặt chẳng dám ngó lên. Cô tủm tỉm chòng ghẹo
- Thấy được gì rồi?
- Ớ..
Nàng giật mình ngẩn phắc đầu rồi bặm môi khi nhận ra bị lừa ="=
- Nhăn mặt xấu quá!
Karlie trêu
*nhăn nhăn*
- Tôi đùa thôi, tôi không ngại thì sao cô phải ngại? Hửm?
Khóe môi giật giật vì kiềm chế khỏi bật cười, giảng viên Kloss điềm đạm đâu mất rồi, bỏ lại một người phụ nữ sắc sảo và nhạy bén giữ thế chủ động trong việc làm khó người khác?
- ...
- Sao vậy? Tôi hỏi thật lòng đấy! Chúng ta cứ bình thường như chưa xảy ra chuyện gì đi. Hay tại Taylor ghét tôi sau khi nhìn thấy cái cơ thể ốm yếu đó hả? :))
- Không có.. tôi thích cô mà..
Nàng quýnh quíu phủ nhận, càng làm Karlie buồn cười
- You love me??? Are you kidding, babe?
Cô tiếp tục trò "nhây" khi cố tình lái khái niệm "like" thành "love".
Taylor chợt nhíu mày nhìn cô, thái dương hằn rõ mạch máu cho thấy nàng đang nghiến quai hàm nhưng không phải vì giận dữ.
- Tôi không biết. Cô đừng hỏi gì hết!
Nàng vùng vằng bỏ ra ngoài chỉ kịp quơ lấy điện thoại trên bàn.
"Đồ ngốc, chẳng phải tôi đã nói cách đây rất lâu rồi sao?"Karlie ngẩn người khó hiểu, rồi chợt cô nhớ đến lần đầu tiên nàng cho cô đi nhờ xe về nhà.
Lần đó Taylor đã nói là thích cô, nhưng cô không tin và cho rằng đó là giảo hoạt vì chưa hiểu con người nàng.
- Vậy ra..
Cô vỡ lẽ hẫng người nhìn vô vọng.
"Chị không được dây dưa với Taylor! "- Không thể nào..
.
.
Ngoài hành lang, nàng tiểu thư uể oải cất bước ngó xuống đám người bận bịu làm việc, tự dưng buông tiếng thở dài
-[Con thở dài cái gì? ]- 2h chiều nay phải không? Được rồi con sẽ đến.
-[Nhà Kushner là một gia đình quy củ và nề nếp, nếu..]- À.. khẹttt .. à.. khẹttt.. daddy.. mất sóng rồi!
Cụp
Nàng bày trò ngắt ngang cuộc gọi với cha nàng, có ai nói là nàng lém lỉnh chưa?
Vâng "lém" thì có, nhưng "lỉnh" thì chắc khó. Nếu được thì nàng đã "lỉnh" khỏi lời mời gặp mặt nhà Kushner.
Nàng đi tìm cứu tin của nàng đây!
Alessandra chứ ai!!!
--- to be continue ---Ps: Fic từ nay sẽ hơi dài, vì có tận 2 câu chuyện đan xen vào nhau. Nếu tách riêng ra thì sao nhỉ?
Trước giờ mỗi chap hơn chục trang mà mình nói cái này nhé, từ chap 1 tới giờ đều là viết bằng điện thoại đấy, vì công việc mình khá bận nên tối leo lên giường, tranh thủ viết được nhiêu hay bấy nhiêu.
3 ngày/chap đỡ hơn hồi trc 1tuần/chap rồi :D
Do đó đừng hối, hối mình cũng ko làm thay đổi gì đc đâu
Mọi người muốn Tổng sự tách ra hay gộp chung thế này?
Tổng đang bắt đầu ghen :"> hí hí~
Và couple Bảo Mẫu cũng đang nhen nhóm.. :3
Chap sau lộ diện nhà Swift ~ Hiện giờ mình đang phân vân nên tóm nhanh tình tiết hay tiếp tục từ từ ... aigoo~ nhức đầu quá >.<
Chuẩn bị ra oneshot nhé!