Chương 15.1: Birthday's Party

14-02-2015 ♥

Điều đầu tiên, chúc tất cả mọi người có một ngày Valentine vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè! ♥

Đúng là một chuyện tình lâm li bi đát tâm lý xã hội đen =))

Hãy comt nhận xét và cảm quan về nhân vật để Shake còn biết các bạn đang nghĩ gì, hôm trước có 1 bé đã nêu những chi tiết ẩn mà Shake đã cài vào suốt cả fic!

Thành thật cảm ơn bé vì đã quan tâm fic một cách kĩ càng như vậy

Now, enjoy~

Chap 15.1: Birthday's Party

* * * * * ** * * * * * * *

Lớp học ồn ào bởi hàng chục cô cậu sinh viên mở banh công suất hoạt động của cái miệng tới mức độ hết cỡ, vị giảng viên trẻ tay cầm bản đánh giá, tay kia trỏ đầu bút vào các chi tiết bên trong mớ máy móc rối rắm

- Đây là gì?

- Bảng điện từ nhận lệnh từ chuỗi mã điều khiển, thưa Ms!

- Show me.

Nữ giảng viên lùi ra sau vài bước, nhóm sinh viên MIT tụ lại dán mắt vào màn hình laptop, tranh luận rồi gõ gõ trên bàn phím

Con robot điện tử ngóc cái đầu kim loại xoay về hướng vị giảng viên, giơ cánh tay ghép bằng mấy mảnh nhôm, thép lên quá đầu rồi vẫy vẫy các ngón tay.

Nữ giảng viên gật đầu hài lòng, ghi chép gì đó vào mảnh bìa cứng.

- Nó còn biết múa nữa đó cô :3

- Múa đẹp lắm luôn cô..

Mấy ông nhóc nhí nhố trì kéo giảng viên nấn ná vài phút, cô đành nở nụ cười khích lệ, chống cằm chờ đợi

Cậu sinh viên tóc xoăn, nâu đỏ hí hoáy gõ lệnh trên ứng dụng

Liền sau đó, con robot nhún chân, hai tay đưa lên đầu như một nghệ sĩ múa ballet thực thụ, đám sinh viên gần đấy lỏ mắt dòm, vỗ tay hú huýt mỗi khi sinh vật máy móc kia diễn những hành động "lạ"

Gruu.. gruu..

Tiếng bước chân của các khớp nối bằng kim loại đến gần, chìa ra cành hoa mẫu đơn với tư thế y hệt mấy quý ngài hồi thế kỉ 16-17, nữ giảng viên bị bất ngờ, đỏ mặt nhìn xung quanh lũ học trò rú lên đầy hào hứng.

- NHẬN ĐI! NHẬN ĐI! NHẬN ĐI!!!

Đám quái con vỗ tay hò hét; cô gật đầu, mỉm cười cúi xuống nhận cành hoa từ con người máy tí hon cao ngang gối.

- Thanks. Nhưng trò lấy lòng này không giúp các bạn có hai dấu cộng bên cạnh chữ A đâu nhé!

- YASSSSSS~

Mấy cậu trẻ đập tay mừng rỡ sau lưng vị giảng viên đã quay bước di chuyển sang nhóm khác.

Ngay lúc đó, con robot tự dưng dở chứng, cứ quơ quào hai cánh tay quanh cậu sinh viên đang cầm nó

- Á á

- What's up, Beck?

- Nó tát...tớ.. ui da.. con quỷ, dừng lại.. á...đau..

Cậu chàng vả vào mặt con robot 1 cái, tức thì nó tát lại cậu 1 cái. Hai đứa cứ vả nhau qua lại

- Gee, hai đứa bây tát giao hữu hả?

Kevin trố mắt

- Nó nắm đầu tớ kìa..

Beck show ra mớ tóc xoăn rối bù bị túm chặt trong lòng bàn tay sáng bóng kim loại của người máy trong tay cậu làm cả đám cười phá lên

- Chờ tí..

Vài người bạn tiến lại giúp đỡ

- Ui.. nhẹ tay chứ, tớ chưa muốn hói đâu ~.~

- Cái đầu láng ơ của cha cậu là hình mẫu lý tưởng đó

- Quỷ sứ, cậu đi chết đi~

Mặc kệ đám bạn đùa giỡn qua lại, Kevin Serrano - cậu em thân thiết aka cánh tay trái đắc lực của The Emper , phó thủ lĩnh The Rat - áp điện thoại vào tai, tránh xa đám đông ồn ào

- Em Kevin đây chị, còn tưởng chị quên thằng em này rồi chứ >=

Cậu dằn dỗi

- [Quên khỉ khô, chị cậu mới vừa được phóng thích. Đã được phép lái xe lại rồi này]

Giọng nàng phấn khởi làm cậu nhóc bên này cũng hí hửng lây

- Woaaa~ Congratulation!!! Vậy tối nay chỗ cũ hả chị?

- [Cậu đang đâu đấy? ]

- Em đang trong lớp Công nghệ Lập trình. Hôm nay có giảng viên khác dạy thế, từ bên Harvard của chị sang đấy, đẹp như siêu mẫu, hiền lành mà cực cực đáng yêu luônnnn~ ≧▽≦

- [Thật không? ]

Giọng nàng bán tín bán nghi

- Thật ạ! em mà dối chị bao giờ.

- [Vậy tán đi, còn chờ gì nữa]

Nàng liếʍ môi ranh ma

- Để xong đợt luận án này đã. Ơ cơ mà.. chả nhẽ chị gọi chỉ nói thế thôi ạ?

-[Suýt quên. Nay là ngày 10 rồi, biết chuyện gì xảy ra vào ngày mốt không? :)) ]

- Nhớ chứuuu~ sinh nhật chị!!!

- [Lanh ghê, ừa đúng. Cậu tập hợp tại chỗ cũ, 22h30' đêm 12 nhé! Tối 13 chị bận dự tiệc với gia đình rồi. Các cậu là người đầu tiên ăn mừng khoảnh khắc bước sang 25 tuổi của chị đấy]

- Hurayyy~ Dạ, em sẽ báo hết cho đám RichT, nhưng chị báo tin mừng sát ngày quá, lũ ở xa làm gì đến kịp, em lại nghĩ chị "gác kiếm" nên chưa có liên lạc mấy bang xa >_

-[Thì gần đây cũng được, sau này ăn tiếp đợt 2 , ha ha~ ]

- Okie em nhớ rồi, hẹn gặp chị vào ngày mốt!

Tắt điện thoại quay lại, Kevin há hốc với đám khói mù mịt và ngay sau đó là bản mặt đen thui, khét lẹt, tóc cháy xém lù lù hiện ra. Mím môi để không bật cười, giọng cậu nghẹn ứ do cố gắng bình thường vì điệu bộ mếu máo kể tội hài méo đỡ nổi của Beck

- Con quỷ đó.. nó tự nhiên phát nổ..

=))))))

________________

Ngã lưng ra ghế, The Emper cắn môi trầm tư, sáng hôm qua nàng đã mail cho Rei biết địa điểm, giờ giấc chính xác và chiều hôm đó Rei cũng đã hồi đáp bằng một cái mail ngắn ngủn. Nội dung là cô ấy sẽ đến nhưng có lẽ không ở lâu được vì phải lén rời khỏi nhà.

Thôi kệ, miễn có mặt là okie, chủ yếu vì Taylor muốn làm sáng tỏ trăn trở của mình về Rei và Karlie.

Nàng vốn dự định nhờ đến mấy cận vệ tay chân của cha nàng, nhưng lại không muốn đến tai Ngài Scott, mà thể nào họ lại chẳng khai tuốt tuồn tuột với cha nàng chứ? Và tiểu thư Swift thì không thích việc bị kiểm soát hay quản lý trong mọi mối quan hệ.

Mặt khác, rủi Karlie biết nàng cho người điều tra cô thì xong đời nàng luôn.

À nhắc mới nhớ, cũng mấy ngày rồi Karlie không đến trụ sở, công việc chất chồng chả ai giải quyết. Thiệt tình tham lam quá thể, muốn làm một lúc 2 công việc luôn à? +.+

Ủa The Swift Group đâu phải muốn vô là vô, vô được rồi lơ là, thích thì đi làm không thì thôi? Tập đoàn lớn nhất Bắc Mỹ chứ bộ cái chợ trời hả? Trong lúc người người phấn đấu thì bản thân lo mải mê với việc cá nhân rồi hưởng ké thành quả của cả tập thể.

Đâu có dễ ăn vậy~

Phải đi xem coi cô ta có thật ở trường hay lại la cà shopping, coffé home đây ._.

Vớ mấy món đồ lỉnh kỉnh nhét vào túi xách, nàng mở cửa bước ra khỏi phòng, dặn dò thư kí vài câu rồi đi đến thang máy.

Dào ôi, nghe cứ tưởng Amb Tổng version Swift Tài chính. Thật ra là nhớ, mà chẳng chịu chấp nhận, sợ mất sĩ diện hay tự tôn gì đó nên viện cớ giám sát nhân viên đó chớ

Mà cái sĩ diện hay tự tôn blu bla gì ấy có mài ra ăn được hông, sao để lên đầu đội vậy trời? Chị cũng vậy mà em cũng vậy, cố chấp y hệt nhau hà =_=

____________

Đại Học Harvard

Khoa Công nghệ Thông Tin

Lớp Phân tích và thiết kế thuật toán, DAA - 0308

9:56' AM

- "Một bộ mã tiền tố gồm n lá sẽ được biểu diễn bằng cây nhị phân n lá. Với qui ước, khi duyệt từ nút gốc đến lá, nếu rẽ sang phải là 1, và rẽ sang trái là 0.."

Nữ giảng viên say sưa lia cây bút nước trên mặt bảng, nhấp nháy đã hiện ra những kí tự phức tạp đối với đám sinh viên chuyên ngành bên dưới và rối rắm cho ngoại đạo nếu phải đứng ngoài nghe lén.

Vì tính chất môn học khó nhằn, đòi hỏi sự tập trung cao độ, thành ra chẳng ai có thời gian mà lơ là, nếu không họ sẽ thấy có một kẻ tình nghi lấp ló ngoài cửa sổ với cặp kính đen hiệu Chanel sang chảnh

Véooo~

Thoắt cái đã vọt sang cửa sổ thứ 2, mấy ngón tay bấu trên bệ cửa, he he cặp mắt thò lỏ hướng vào Giảng viên đứng lớp vẫn chẳng hay biết đang bị rơi vào tầm ngắm

- "Ý tưởng chính ở đây là chúng ta có thể không cần dùng đủ 8 bit để mã hóa cho một ký hiệu.."

Vùuuuu~

Rồi, lẹ như con sóc, nàng luồn lách chạy qua cửa phụ, khom lưng chọn vị trí cuối lớp, tháo kính mát để không bị chú ý.

Mà thiệt ra cũng chả ai rỗi hơi để tâm xem lớp vừa bị gia tăng "dân số", ngay cả lúc nàng vù ngang bên hông vài gã Mọt sách mà mấy bản còn không mảy may liếc mắt đến một cái nữa là..

Dội ôi, đã học "chùa" lại còn muốn người ta chú ý (¬_¬)

[Brzzzz]

Điện thoại rung bần bật trong túi, hên dễ sợ, nàng đã lo xa tắt chuông trước

[Hey, bồ không vào lớp mà làm gì ở khoa CNTT thế kia? ]

Louis nhắn +.+"

Dĩ nhiên ngoài cậu ta thì còn ai vào đây

[Kệ mình, bồ nhiều chuyện quá. Lo học đi! ]

Nàng hừ mũi, chuyển chế độ im lặng rồi quẳng vào túi. Chống hai tay lên bàn, kê cằm lên nắm tay đặt chồng lên nhau

*nhìn qua*

*nhìn lại*

"Lớp gì Mọt không vậy trời"

Nàng than thầm dòm ngó khắp nơi, giữa cái lớp con trai chiếm ưu thế thì đứa con gái hiếm hoi như The Emper đành cam phận lọt thỏm giữa cả bầy "lang sói"

Ấy, chưa chắc ai sói ai cừu đâu!

Túm lại thì tình cảnh Hoa lạc giữa rừng Gươm trông nàng thiệt tội nghiệp (´・_・')

Ngơ ngác đã đời cũng chịu chuyển hướng qua Giảng viên Kloss đang thướt tha dọc lối đi

"Chết thật, làm sao đây? Cô ta nhận ra mình mất"

Bạn hoảng

"Bình tĩnh, bình tĩnh Taylor. Lớp cả trăm người, làm sao để ý từng người được. Chỉ cần cư xử bình thường giống bọn họ.."

*quay trái*

- Cho mượn đi ~ *giật phắt*

*quay phải*

- Mượn chút coi *cướp trắng*

Xong!

Kính cận. Check!

Sách vở. Check!

Bút viết. Check!

Nàng hí hửng với thành quả sau khi tỉnh bơ "cướp trên giàn mướp", kệ mấy cậu Mọt gần đó nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên như thấy UFO.

Xưa nay, mấy lớp học khô khan này làm gì có bạn học nữ xinh đẹp đến vậy, há hốc mồm là phải =o=

Ấy ấy, chảy dãi kìa, tém lên!

- Nè, dòm gì? Bắn bể gáo giờ Σ( ̄。 ̄ノ) ノ

Bạn làm mặt ngầu, dọa dẫm

Mấy cậu nhóc thật thà rụt cổ ngó lơ

- Đẹp mà dữ quá à~

- Ê nói gì nói lại coi? *bặm môi* =.=

- Hỏng.. hỏng có.. *lắc đầu ngoày ngoạy*

Đi học mà giang hồ thấy sợ

Hổ báo trường mẫu giáo là đây o(╥﹏╥)o

Đằng xa, giảng viên Kloss di chuyển ngày càng gần khu bạn học Swift 'tọa lạc', bạn cúi đầu, nghiêng mặt nhìn về bên phải để tránh cái người đang thong thả tiến tới từ cánh trái.

"Chời ơi đừng có dòm chỗ này à nha~"

Bạn lầm rầm cầu nguyện.

Thiệt ra có sợ gì Karlie đâu, sợ mất thể diện thôi. Đường đường là một đại Boss mà chủ động 'cọc đi tìm trâu' ở chốn 'phấn hoa lầu xanh' thì còn thể thống gì?

Nay sao ăn nói sến súa vậy trời, cẩm hường nhập hả má ~

Ủa mà hỏng làm gì bậy bạ sao phải né?

Sĩ đời đó mà, chị em họ mà y hệt từ một khuôn đúc ra =))

.

.

Bình thản lướt qua hàng ghế cuối, Karlie nhướng mày hài lòng vì nhóm sinh viên không chút lơ là, ghi chép từng lời cô nói.

Bước xuống bậc thang để quay về bục giảng, cô chợt có cảm giác lạ lùng

Hình như cô vừa lướt qua cái gì đó quen quen..

Chầm chậm ngoái đầu nhìn lại dãy ghế phía sau, giảng viên Kloss tròn mắt đớ lưỡi với bộ mặt lém lỉnh, có chút tinh quái, tay nâng gọng của cái kính cận mượn từ ai đó (mà thật ra là cướp :v )

Cô cau mày khó chịu làm nàng hoảng hồn buông tay cho cái kính rơi xuống ngay tầm mắt.

Biết ngay là giở trò chọc ghẹo cô mà ="=

Tuy bực nhưng giữa lớp học đông, Karlie chả thể làm cách nào xử lý, và vì lẽ khác... Taylor lúc này rất rất đáng yêu. Nội cái kiểu lớ ngớ ngốc nghếch nhìn là hiểu bị 'say độ' @@

Thị lực tốt mà tống cho hai cái đít chai như đế giày, không 'ngây ngất' mới là lạ =))

Karlie có thể ra hiệu cho nàng tháo khỏi mắt, nhưng cô mặc, ai bảo nghịch ngợm thì ráng chịu. Còn lén lút vào đây trêu đùa cô thì đáng bị ăn phạt lắm ấy!

Đã định vờ vô tình gọi nàng lên giải bài cho chừa sau này hết dám, tuy nhiên nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của nàng.. cô lại phải cố giữ mặt nghiêm để khỏi bật cười, cuối cùng không nhịn được, vẫn là mỉm một cái ~

Taylor với bộ dạng ngốc tử thì quả thật dễ thương vô cùng, nhìn cái mặt ụ xuống do cái kính cận, biểu cảm ngất ngưỡng.. Thấy thương hơn là giận..

Ai da~ Karlie Kloss đã bị cảm nắng mất rồi~

Suỵt! Không được nói ra đâu đấy~

Quyết định lơ đi để quay lại bài giảng dang dở. Giảng viên Kloss hướng mắt tới trước, cẩn thận bước xuống từng bậc thang.

Đằng này, 'bạn học hổ báo' thở phào một cái nhẹ nhõm

- "Bây giờ, tôi sẽ cùng các bạn nghiên cứu thuật toán xây dựng cây mã tiền tố. Đây là bước đầu để xây dựng một bảng mã bảng mã tiền tố tối ưu cho nội dung thông tin mà ta muốn nén.."

Cứ thế lớp học yên bình trôi qua

.

.

Reenggg!!!

Chuông báo hết giờ vang lên, đám sinh viên chẳng cần nhắc nhở, cuống cuồng nhét vội sách vở vào balo, túi xách rồi vọt ra cửa

.

.

- Miss Kloss, chờ chút! Miss Kloss!!!

Taylor Swift hấp tấp đuổi theo nữ giảng viên đang ở đằng trước, chen qua dòng người đông đúc, túa ra từ các cầu thang, phòng học.

Karlie Kloss cau mày, ôm mấy quyển giáo án ngang ngực, dừng chân đợi nàng dưới bóng râm trên lối đi ra campus

- Hộc.. hộc.. Đi gì lẹ dữ trời, sao tôi ghét mấy người chân dài quá >"

Nàng thở dốc, nhìn theo ánh mắt Karlie hướng về mình

-.. à đúng hơn là tôi ghét mấy người chân dài hơn tôi :P

Đã định giữ mặt nghiêm để cảnh cáo người bạn lắm trò của mình, nhưng nỗ lực thất bại vì Karlie vừa sơ ý liếc ngang vẻ mặt tếu táo cùng cách trả treo lém lỉnh.

Cô đành phì cười, thả lỏng vòng ôm trước ngực

- Nếu cần thì gọi hoặc nhắn tin cho tôi, hết giờ tôi sẽ về trụ sở. Taylor đâu cần thiết phải mất thời gian như vậy?

- Xí, hỏng dám. Đừng có tưởng tôi tiêu tốn thời gian quý báu của tôi vì cô. Chẳng qua tôi muốn kiểm tra xem nhân viên có thật sự làm việc hay không.

Nàng nghinh mặt, đột ngột hai mắt trố lên, hai má đỏ bừng vì mặt cô đang kề sát

- Gì..gì...vậy?

- Suỵt, yên đã!

Karlie chìa ngón út, khều nhẹ mấy cánh hoa bồ cô anh bám trên chân mày Taylor

Xời ơiiiii, có vậy thôi cũng làm quá -.-

- Xong rồi, Taylor đỏ mặt vì cái gì thế hở?

Cô tủm tỉm vặn hỏi, nàng nhanh chóng lấy lại vẻ trơ tráo láu cá nhưng cũng đủ để cô nhìn ra cố gắng đó vụng về thế nào.

- Cười gì? Dạy cái gì mà khó hiểu muốn 'chớt'. Đói bụng quá, đi ăn thôi! Ăn gì chưa? Ờ.. xe tôi còn trống chỗ đó, cho đi nhờ nè.

Nàng đảo mắt dòm chỗ khác, miệng liếng thoắng lại làm cô bật cười vì sự đáng yêu.

"Rõ ràng quan tâm tôi mà lại giả vờ lấp liếʍ hửm? "

- Xin lỗi, tôi ghi nhận thành ý của Taylor.. khi khác được chứ? Tôi đã có hẹn ăn trưa với các giảng viên khác của khoa rồi..

Karlie hít 1 hơi, nhún vai khó khăn giải thích. Nàng quan sát nét mặt căng thẳng của cô, chắt lưỡi:

- Thôi được rồi, không làm cô khó xử. Lần sau nhất định phải mời lại tôi đấy. À mà tối thứ bảy cô có dự định gì chưa?

Đột nhiên chuyển chủ đề, Karlie hơi bất ngờ nhưng cô biết tính Taylor quái dị đó giờ nên cũng nhanh chóng cho qua. Tập trung vào câu hỏi

- Ngày mốt hở.. để xem.. Hình như không.. có chuyện gì sao?

Dường như cũng bị bất ngờ không kém Karlie, Taylor nở nụ cười giả tạo

- Tôi định rủ cô đi mua sắm ấy mà. Gần Noel rồi còn gì?

- Okay. Rất sẵn lòng và vinh dự cho tôi vì được chọn đi theo đóng góp ý kiến cho The Emper ^.~

Cô nháy mắt trêu, nàng phì cười ném cho cái nhìn cảnh báo.

- Well, xem như thõa thuận. Ngoéo tay!

Hai ngón tay út móc vào nhau, hai nụ cười nửa miệng hướng về đối phương, thiệt dòm vô giống hai tay trùm xã hội đen vừa đạt tới thương thõa cuối cùng chứ ai nghĩ là hứa hẹn đi mua đồ trang trí Giáng Sinh :v

- Vậy gặp lại cô sau!

- Goodbye, lái xe cẩn thận!

Karlie dõi theo tấm lưng cô gái trẻ khuất dần trong dòng sinh viên Harvard đông đúc.

[Brzzzz]

Đột nhiên điện thoại rung lên, cô nheo mắt đọc tên liên lạc, nụ cười tươi biến mất khi cô lấy ra từ trong túi mảnh khăn lụa vàng nhạt, bọc vào phần dưới điện thoại

Khuôn miệng chuyển động một cách duyên dáng nhưng chẳng ai nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, chỉ biết là thái độ của cô hiện đang có vẻ quyết đoán và ánh mắt lạnh băng như xoáy vào khoảng trống vô hình hòng lôi ra được kẻ đang lẩn khuất.

Cuộc gọi kết thúc.

Bỗng nhiên cô lại nhìn vào màn hình, cắn môi lưỡng lự nhận tiếp cuộc gọi thứ hai - nhưng lần này, những gì có thể mô tả là sự lo lắng lấn át mọi cảm xúc trên gương mặt, hoàn toàn trái ngược với biểu cảm cách đó vài giây.

Chiếc khăn tay cũng không còn ở vị trí cũ.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

___________

Píp

Ấn nút khóa cửa xe bằng chìa khóa từ. Nàng xốc túi xách trầm ngâm chờ thang máy ở hầm đỗ xe.

Taylor đang nghi ngờ về phán đoán của bản thân, từ đầu vốn dĩ muốn hỏi xem phản ứng của Karlie và cầm chắc ý nghĩ là cô sẽ viện cớ thoái thác - nếu thế thì suy đoán của nàng sẽ phù hợp 1/4 vấn đề.

Chuyện không thể ngờ là Karlie lại đồng ý một cách nhanh chóng đến mức Taylor còn không hiểu kịp.

Nếu Rei và Karlie là một thì làm thế nào cô ấy có thể dửng dưng được thế kia? Hoặc giả chăng là Rei và Karlie có quen biết nhau, Rei đến nhà Karlie chơi và đánh rơi khăn tay.

Nhưng giả thiết này nghe có vẻ không hợp lý cho lắm, chẳng hiểu sao nhưng nàng chưa bao giờ có cảm giác cô giấu diếm điều gì, cơ bản vì Karlie là một người phụ nữ từng trải và chững chạc hơn nàng.

Dù Karlie có tinh tế trong ứng xử thì với bộ não vượt trội của mình, Taylor đâu dễ để bị cô dắt mũi.

Tạm thời cứ cho là hai người họ không quen biết nhau, đến ngày 12 mọi thứ sẽ có câu trả lời.

Tựa người vào thanh chắn kim loại trong thang máy, Giám Đốc Tài chính mỉm cười với vài nhân viên trở về văn phòng sau buổi ăn trưa, vừa bước vào và gật đầu với nàng

.

.

Tiingggg

Cửa thang máy tầng 17 mở ra, nàng sải bước về khu Tài Chính, hình ảnh hai người có vẻ đáng nghi hiện ngay trước mắt, nhanh như sóc, Taylor nép người sau chậu cây to đặt ở hành lang

- Tôi không dư thời gian để chờ đợi đâu.

- Và tôi cũng chẳng còn gì để cung cấp thêm cho anh hết!

Vầng trán cao chau đôi mày sắc sảo tư lự.

"Hai người họ đang làm gì khi mình đi vắng? "

Giữ nghi vấn trong lòng, nàng tiếp tục hướng mắt về trước, cả Joshua lẫn Elsa đều không chút hay biết nhất cử nhất động của họ đang bị theo dõi từ một cặp mắt cú vọ.

- Ms Swift, cô đi ăn trưa về sao?

Nàng giật thót quay phắt lại trợn mắt với người nhân viên chào mình.

Trời ạ, không sớm không muộn sao lại đúng lúc này mà chào vậy hả?

- Vâng, anh về phòng làm việc đi.

Nàng uể oải khoanh tay dựa vai vô tường, giờ tới nàng lên thớt đây.

Khỏi nhìn lại cũng biết hai người kia đang lỏ mắt dòm nàng rồi.

Suy tính nhanh thật nhanh, Taylor xoay người tiến đến bàn thư kí cách đó vài chục bước chân.

- Joshua, what are you doin' here?

Nàng giả vờ như vừa mới đến, chưa nghe được cuộc hội thoại không đầu không đuôi kia.

- Anh định đến mời em ăn trưa, thư kí báo em đã ra ngoài. Với ai.. nhỉ?

Josh xoa cằm, ánh nhìn soi mói sau tròng kính xoáy sâu vào vị hôn thê.

- My friends.

- Who?

- Do you need to know?

- Sure.

- Kevin, Louis và Tracy. Anh đâu ưa gì họ, sao bỗng quan tâm vậy?

- Well, em đã nói vậy thì thôi. Em dùng bữa đúng giờ, anh cũng an tâm. Thế anh đi đây, làm việc vui vẻ!

Joshua vẫy tay, bỏ đi luôn mà không chờ câu chào đáp lại. Có thể do thái độ thờ ơ của vợ sắp cưới làm anh sượng mặt với người khác, nhưng riêng Taylor thì nghĩ Josh "chuồn" vì anh ta đã lấy đủ thông tin cần thiết

Do đó, nàng chỉ nhún vai thay câu trả lời thắc mắc của Elsa. Đoạn, bỏ vào văn phòng.

...

..

.

[Brzzz]

- Hi daddy!

Vừa nhận ra tên liên lạc của Ngài Swift, Taylor tạm thời dẹp trăn trở sang bên, háo hức chào cha

- [Ngày mốt cha mẹ sẽ bay về nhà và điều đầu tiên mẹ con muốn nhìn thấy sau khi hạ cánh là con gái cưng của ta ra đón hai ông bà già này ở sân bay đấy!]

Ngài Scott hào hứng, lây cả sang con gái

- Yes sir! Tôi sẽ mang xe ra đón Phu Nhân và Ngài Thượng nghị sĩ đúng giờ!

Taylor giả giọng nghiêm trang, cha nàng bật cười ha hả, nàng cũng toe toét theo.

Không những cha mẹ có mặt, bạn bè cũng có mặt.

Vậy là sinh nhật năm nay nàng hết cô đơn rồi~ *múa*

____________

Nhà riêng

7:06' PM

Nữ chủ nhân xinh đẹp và tài giỏi của ngôi biệt thự 50 triệu$ dán mắt vào màn hình máy tính cá nhân, đôi mày sắc lẻm chau nhẹ.

Knock knock knock

- Vào đi.

Cô mấp máy môi, vẫn không rời mắt để nhìn đứa em họ ranh ma đang tiến lại gần

- Ms. Alessandra Ambrosio, hãy xoay qua đây để nghe tôi đọc lệnh tạm giam: "Dựa theo Hiến Pháp Hoa Kì, cô Ambrosio sẽ bị bắt giữ để điều tra về một số nghi vấn xung quanh đời sống cá nhân. Thời gian là 1 ngày 2 đêm, địa điểm: Dinh thự dòng họ Swift. Lệnh giam giữ sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tối 12/12. Người thi hành sẽ là Thiếu tá Taylor.. muahaha sợ chưa~ (ღ˘⌣˘ღ)

Nàng chìa hai bàn tay ra trước ngực, ngo ngoe mấy ngón tay kèm cái mặt như đang xem film kinh dị.

Aless bật cười, đặt bộ tài liệu lên bàn, đạp chân xuống sàn xoay ghế lại nhìn cô em họ đáo để

- Sợ thật đấy nhưng tôi rất tiếc phải thông báo cho ngài Thiếu tá Taylor là trong những ngày sắp tới, tôi không.có.mặt.ở.Hoa.Kỳ hờ hờ hờ (¯▽¯)~*

Aless đáp trả lại trò hề của nhóc em bằng giọng cười đắc thắng và Taylor xụ mặt ngay lập tức :(

- Ơ chị đi đâu.. chị phải dự sinh nhật em chứ, không chịu đâu >"<

- Chị xin lỗi, chuyến công tác này là con đường mới mang lại lợi nhuận cho Tập đoàn. Trong cuộc họp Hội đồng ngày mai chị sẽ công bố.

Đoán biết phản ứng sẽ là như này, Aless khom người lôi ra từ ngăn kéo dưới cùng hộp quà nho nhỏ xinh xinh màu... xanh lè =)))

Chời ơi The Emper sợ màu xanh lá cây đó ngar ~

Cơ mà hiện tại vẫn đang không cam tâm ngày trọng đại lại thiếu người chị mà nàng yêu quý nên Taylor cũng không chú ý cho lắm, nàng chỉ lo mè nheo kì kèo

- Hỏng biết, chị phải dự sinh nhật Taylor ~ >"

Aless thở hắt, cô biết dụ dỗ đứa em họ này không có dễ chút nào.

- Chị chuẩn bị quà trước cho em nè..

- Hỏng thèm (⇀‸↼‶)

- Tsk, thôi mà, chị đi công tác vì tập đoàn, vì hàng trăm nghìn người, bất đắc dĩ lắm chứ chị có muốn đâu. Ngoan đi rồi khi về chị mua cho 'bé' cả chục phần quà to bự luôn nha~ *vuốt đầu*

- Hỏng cần *bặm*

- Thế ra Taylor muốn vì dự sinh nhật với 'bé' mà tập đoàn mất một đối tác làm ăn lớn phải không? *nghiêm mặt*

*lắc lắc*

- Ngoan lắm~ *nựng má*

*mắt hình viên đạn* (◣_◢)

Sau một hồi thuyết phục, dỗ dành 'bé bi' 25 tuổi bằng một mớ từ ngữ hại não :v

Cuối cùng đứa con nít sống lâu cũng miễn cưỡng thông. cảm dù chưa nguôi ngoai, cứ "cà hức, cà hức" quài =)))

- Chị chăm chỉ vừa phải thôi.. không có ngày Mark vắt giò lên cổ bỏ của chạy lấy người cho coi~ xíiii

- Ê, đứng lại đó, mới nói gì? Ê!!!

Nàng hờn dỗi nói 'mát' xong lẩn lẹ như chạch, ngu gì ở lại để bị chị nàng dần nhừ xương hả? Gì chứ đυ.ng tới 'niềm đau chôn giấu' của Amb Tổng thì xác cmn định cuộc đời nhớ !

Ambrosio thuộc hàng xuất sắc mọi mặt, hình mẫu chung của khái niệm "con nhà người ta", gì cũng giỏi, gì cũng biết chỉ duy cái số tơ hồng là 'tịt'.

Đính chính không phải không ai để ý mà vì cô chẳng chịu để mắt tới ai, chứ còn xếp hạng mấy anh chàng vệ tinh vây quanh Amb Tổng thì chắc cái hàng đó dài tới mấy chục cây chuối .. ủa lộn cây số.

Mà họ cũng có xấu xí, nghèo khổ gì cho cam.. Toàn là mấy cậu ấm từ các gia đình quyền lực, tiếng tăm bởi cậu của Taylor aka cha Aless hiện đang giữ chức vụ quan trọng trong Chính Phủ chứ nhỏ nhít gì.

Vậy mà ế vẫn hoàn ế, chả biết do đòi hỏi quái dị hay định sống vậy đến suốt đời nữa.. nếu chỉ do yêu cầu cao thì lược ra trong mớ cây si đó cả rổ luôn chứ đùa =="

Bởi khổ tâm lắm cơ..

Haizz..

À .. "haizz" là tiếng nhân vật chính trong chuỗi tâm tình đêm hôm nãy giờ của chúng ta thở dài chứ hỏng phải do người tường thuật

Ừa thì Alessandra vừa mới buông câu thở dài quen thuộc mà mắc cái mớ gì chả ai hiểu lý do nằm phía sau cả.

Cô đưa mắt ngó quanh từ màn hình laptop xuống bàn làm việc, đột nhiên dừng lại ở chiếc hộp da đặt ở vị trí kín đáo bên cạnh bức ảnh gia đình, nhìn có vẻ như nó là hộp đựng kính mát, kính râm hay kính cận gì đó.. hay hộp bút chẳng hạn.

Đúng như dự đoán, Aless với tay cầm chiếc hộp lên ngang tầm mắt, những ngón tay thon dài ma mị miết nhẹ chiếc khóa

Tách

Nó bung lên để lộ bên trong dường như chỉ chứa mỗi vật gì dài dài thon thon ...

Chộ.. O.O sếch-toi hả???

Gì vậy má??? Suy diễn linh tinh *tát tát*

Àhhh~ Thì ra là cây bút chì.

Chời đất quỷ thần thiên địa ơi, có cây viết mà làm quá hà, đặt làm cả hộp nhung để cất giữ +.+

Ờ mà kệ người ta đi, người ta đẹp, người ta giàu => người ta có quyền (´ε` )

Biết đâu đó là kỷ vật thì sao?

Í.. hình như đúng thiệt..

Aless chơi đùa với thân bút bằng mấy ngón tay, ánh mắt phóng về phía xa xăm, xa lắm, xa như một miền kí ức của quá khứ đã bị mài mòn dưới tác động của thời gian.

- Đã lâu..không gặp...

Cô lẩm nhẩm lời nói đứt quãng như tự thì thầm với chính mình.

Khóe môi cong lên, chưa hẳn là cười mà cũng không chắc ý nghĩa đằng sau nó là gì. Biểu cảm phân vân này chỉ khiến khuôn mặt duy mĩ méo mó một cách lạ lùng

Cô nhớ về buổi trưa tại hành lang thông ra thang máy ấy.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả không gian và thời gian đã có sự xáo trộn đến không ngờ.

Những ngọn tóc vàng óng ả phủ trên vai cô, len lỏi đến những phần cơ thể kín đáo.

Vị cam Bergamot bất ngờ ập đến chiếm lĩnh toàn bộ khoảng trống trong căn phòng. Cô như ngoắc ngoải vẫy vùng trong giấc mơ huyễn mị giữa thật và ảo, nơi cơn sóng khứu giác liên tục vùi lấp nỗ lực thoát khỏi cơn mộng xa từ người phụ nữ trẻ quyền lực.

Nhấp nhô rồi bị nhấn chìm. Không một ai hay biết, không một phương hướng rõ ràng. Cô bị lạc lối trong chính căn phòng thân quen từng đường đi nước bước.

Hoảng sợ ném trả cây bút vào chiếc hộp, đóng kín nắp mà mồ hôi vẫn rịn ướt trên mi.

Mồ hôi hay là thứ nào khác?

Một người xử lý mọi việc bằng lí trí và một sự sáng suốt đến không ngờ, nhưng không có nghĩa là những quyết định thiên về cảm xúc họ cũng chính xác từng li từng tí như lí trí.

Bởi vì luôn tự cho rằng bản thân đúng, nên Aless chưa từng nghĩ rằng..

.. có những lúc cô thật sự sai

Và có những cái sai nối dài qua năm tháng, xen vào thực tại lẫn tương lai.

Cái sai lầm của cô cũng thuộc dạng tương tự..

Tiếc là cô quá cố chấp để có thể tự giác sửa chữa nó mà thôi..

--- to be continue ---

Ps: Karlie đã nghe điện thoại của ai? lý giải cho hai sắc thái cảm xúc trái ngược là gì? Vì sao cô lại mang theo khăn lụa, vũ khí trong người?

Joshua và Elsa đang bàn tính chuyện gì?

Sai lầm của Alessandra chính xác là thế nào? có liên quan đến ai?

Phần này đúng ra dài hơn, nhưng dài quá thì ngại đọc. Để Shake cắt ra cho phần sau.

Có ai nhớ Tổng sự chưa nè? :P

Mình đang muốn thống nhất lịch up fic. Chọn chiều thứ 7 và 1 ngày nữa.

Không biết đầu tuần cỡ thứ 3 hay thứ 4 mọi người rảnh không nhỉ? Up mà ko ai đọc thì cũng hơi buồn :D

Cái tấm ảnh Karlie cầm điện thoại trên phần cover đúng kiểu sát thủ luôn :v bí quá lôi ra chứ giảng viên của chúng ta xinh đẹp và dịu dàng hơn nhóe :3

Chap tiếp theo sẽ có vào chiều ngày 30 Âm lịch :D

Tất nhiên sẽ là vui để hoà cùng niềm vui chào mừng năm mới ~ ♥