Chương 14.3: I'll Be There

Bị cạn "tài nguyên" đặt tên rồi nên bó chiếu ngồi nguệch ngoạc tên cũ :v

Fic nội dung còn dài lắm mà tới 25 End thì chắc mỗi chap .9 x 11 sơ sơ cũng gần 9 chục part nữa ._.

Nói chơi thôi, đổ mồ hôi hột rồi hả =)))))

2 cặp đều đã "kít" nhau rồi, có người phàn nàn Kaylor ít hơn Tổng Sự nên từ giờ là "đất" của Kaylor. 2 bạn kia tạm thời lui cung còn rds cứ hiểu là Tổng tài đại nhân bị cưỡng hôn xong thì cả nạn nhân lẫn thủ phạm đều xấu hổ ko dám đối diện nhau đi ha =))

Ah go go go~~ ♥

Chap 14.3: I'll be there

********

Sau khi "lệnh cấm vận" được bãi bỏ, điều đầu tiên mà Swift tiểu thơ làm là xách xe hú hết đám RichT ở Boston tụ tập ăn mừng.

Ăn chơi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, lần này hết dám khoa trương như xưa, cả đám hè nhau ghé mấy khuôn viên Đại học gần đó phá phách, chọc ghẹo mấy bé sinh viên lù khù lù đù học bài khuya.

Đang vui vẻ thì 'lãnh tụ' aka The Emper nhận được cuộc gọi nhắc nhở từ cố vấn Kloss về vết thương trên vai vẫn đang liền da và đặc ân mà cha nàng trao cho có thể rút lại bất kì lúc nào.

Ừ thì nghe tới đây, Taylor cũng hơi e ngại. Thế nên mặc dù cuộc vui đang cao trào, nàng lại cáo từ ra về trong ánh mắt ngạc nhiên, trong sự ra sức chèo kéo bất lực của Kevin, Louis và đồng bọn

Haizz, nàng cũng đâu có muốn

(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩­­̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩-)

.

.

Đánh xe vòng về nhà, vừa tắt máy bên trong garage, đi lên nhà bằng lối tắt liên thông, Taylor cảm thấy phiền phức với cái bản mặt chằm vằm như thịt bằm nấu cháo của hôn phu, vẫn đang chờ nàng ở phòng khách

"Chậc, đã cố ý né anh ta mà cuối cùng cũng đυ.ng… "

Nàng lếch thếch thả mình ngồi phịch xuống ghế, thiếu sức sống hé mắt dò hỏi

- Anh không về nhà mà tới đây làm chi?

Joshua cười xòa dù trước đó vài phút, anh đã khó chịu thế nào. Vợ sắp cưới đi chơi với cả đống đàn ông, dù không yêu thương gì nhau nhưng thể diện phải giữ chứ!

- Em đi về mệt thì lên nghỉ ngơi đi, sáng mai anh sang đưa em đi làm. Được chứ?

Nàng gật gật cốt yếu để Josh về cho rồi, ở lại mắc công phải tiếp chuyện này nọ. Anh ta với Taylor vốn dĩ không hạp nhau, nói chuyện một hồi thế nào cũng đâm bang hà.

- Thế... anh về nhé! Good night .

- Good night!

Nàng ngồi đó, giơ tay phẩy phẩy như đuổi ruồi. Taylor chưa muốn lập gia đình bây giờ đâu, tuy nhiên, cha mẹ đã muốn thì nàng cũng đành chiều ý, kết hôn rồi vài tháng sau ly hôn cũng được. Ít ra thì cũng mang tiếng là đã lấy chồng chứ không bị bàn tán là ế chỏng chơ.

Người khác kết hôn để vun đắp tổ ấm hay sao thì nàng chả biết, còn đối với nàng, kết hôn là để khi chia tay được gọi bằng cái tên chính thức và có vẻ 'sang chảnh' là ly dị :v

Bởi ta nói nàng kì quặc theo cái kiểu của nàng mà =]]

____________

Sáng hôm sau, Joshua có mặt đúng giờ hẹn, tươi cười mở cửa xe chào đón vợ sắp cưới.

Suốt quãng đường tới trụ sở, anh ta luôn miệng liếng thoắng kể hết chuyện này tới chuyện kia, nàng ngồi cạnh thi thoảng gật đầu cho có lệ, bụng rủa thầm cái máy nói sao chưa chịu hết pin giùm cái.

"Sáng sớm mà nhức cả đầu!" (¬_¬)

.

.

Sau khi dùng điểm tâm tại nhà hàng yêu thích của mình, Joshua lái xe chở Taylor về tòa cao ốc tổng hành dinh của Tập đoàn họ Swift.

Bước xuống xe, chưa kịp thở phào, nàng đã trợn ngược dòm gã đàn ông bật cửa xe theo sau

- ???

- Anh đưa em lên văn phòng.

O_o

- Tôi đâu có què cụt hay mù đui gì đâu mà cần anh đưa? Tới đây là đủ rồi, đừng có làm phiền tôi nữa, cám ơn!

Nàng phũ phàng ngoảnh mặt bỏ đi, quắc mắt với mấy chục nhân viên gần đó đang quan sát bộ phim tình cảm lãng... xẹt trước cửa công ty làm họ sợ sệt ngó lơ chỗ khác

.

.

Riinggg

Taylor Swift đưa tay bắt ống nghe điện thoại bàn

- Chuyện gì?

- [Giám đốc, chị có bưu phẩm]

- Được rồi, nói người chuyển phát mang lên đây.

Cụp

Nàng nheo mắt sắc lẻm với bó hoa hồng đỏ thắm to kềnh trên bàn, có một bưu thϊếp gài ngay giữa mấy cành hoa

“Chúc em một ngày làm việc vui vẻ!

Love"

- Psss!

Nàng bĩu môi, vứt nó vào sọt rác, chỉ tay vào bó hoa

- Cho em đấy, Elsa!

Cô thư kí riêng mừng rỡ toan ôm chầm thì Taylor đã kịp thời đẩy ra, vớ đám bông lùm xùm nhét cho Elsa Hosk rồi đóng sập cửa sau lưng

__________

Lia con trỏ bôi đen thông tin giao dịch trên sàn chứng khoán online. Với phi vụ đầu tư đường ray lần trước tràn trề tiềm năng, Ms Swift nảy ra sáng kiến mở rộng thị phần tài chính.

Và thế là Taylor bung tay mua gần 300.000 cổ phiếu với giá trị mỗi đơn vị là 40$

Vầng, rất nhanh gọn, không đọc kĩ chính sách đặc biệt, không tham vấn ý kiến ai.

Nàng phấn khởi vì vừa làm được một việc ích lợi cho công ty, tạm thời gác niềm vui mới chớm sang bên để phân tích mẫu dự án vừa đề xuất từ đối tác.

[Brzzzz]

Daddy is calling..

- Hello, dad!

- [Con vừa làm cái quỷ gì vậy Taylor? Vì sao con mua quỹ phiếu của TMZ ? ]

Nàng đực mặt trước lời cáo buộc của cha mình

- Con đâu có..

- [Vậy ta đang nhìn thứ quỷ gì đây? Chẳng lẽ máy tính con bị hack ư? ]

- Con..

Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

Knock knock knock

Lấy tay che ống nghe, Taylor nói với ra bên ngoài

- Vào đi!

Elsa mở cửa, vẻ mặt hấp tấp

- Thưa Giám đốc, có...

- Không cần, cô lui ra đi.

Giọng nói nhẹ phát ra từ phía sau, Elsa xanh mặt lẩn mất.

Đằng này, ngài Thượng Nghị Sĩ Swift nghe loáng thoáng được giọng cháu gái yêu quý của ngài, liền đòi gặp.

Aless với lấy ống nghe, chống 1 tay vào cạnh bàn, đôi mày xoăn tít

- Dạ, con hiểu rồi. Con sẽ báo lại cậu sau. Chào cậu!

Cộp

Tổng tài ngự lãnh đại nhân nghiêm túc nhìn đứa em họ tròn xoe mắt ngây thơ, nhíu mày

- Em vừa thực hiện giao dịch online phải không?

*gật*

- Em mua cái gì?

Taylor trong lòng ngạc nhiên, lý do gì mà mọi người hiếu kì với mấy chuyện vặt vãnh này nhỉ? Bình thường nàng có mua vài triệu cổ phiếu cũng chả ai căn vặn. Thế sao...?

- Em vừa mua phải cổ phiếu quỹ, thứ mà lẽ ra phải bị tiêu hủy.

- Cổ phiếu quỹ... là sao?

Alessandra trợn mắt kinh ngạc, cô chẳng thể tin nổi đứa em họ của mình đến cả kiến thức sơ đẳng cũng không có - làm cách nào mang lại lợi nhuận lớn cho tập đoàn vào những lần trước?

Dằn cơn giận xuống, cô dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể trong hoàn cảnh này

- Cố vấn Kloss đâu? Cô ấy lẽ ra phải phân tích cho em biết trước khi hành động chứ?

- Em có cho người sang phòng Nhân sự gọi từ sáng mà Karlie không có bên đó. Candice đi họp ở phòng Thẩm định chưa về, chắc họ đi cùng nhau!

Nàng ngập ngừng giải thích

- Gọi cho Karlie đi, 20' nữa chúng ta có cuộc họp đột xuất!

Master hất đầu ra lệnh, đoạn bỏ ra ngoài, Taylor ngớ người tự vấn rồi cũng gọi cho Karlie

- Cô ở đang ở đâu thế? Chưa họp xong hả?

- [Tôi đang trên lớp]

- CÁI GÌ???

- [Trong bản thõa thuận thì sau hai tuần làm quen với vai trò mới, tôi không nhất thiết phải đến trụ sở mỗi ngày như nhân viên chính thức. Tôi có thể tiếp tục công việc dạy học ở trường. Nếu có văn bản cần xử lý, Giám đốc cứ gửi mail cho tôi]

Cô giảng viên ân cần trả lời, Taylor cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng như vừa tông vào trụ điện

Ngày hôm nay mọi người bị điên hết rồi huh?

- Aless triệu tập họp gấp. 20' nữa có mặt, cô mau đến, tôi chẳng hiểu gì hết!

- [Okay, được rồi, còn vài phút nữa là hết giờ, tôi sẽ đến kịp lúc]

- C-ya!

~~~~~~~~~

Phòng Họp Hội đồng Quản Trị

Tầng 18, cao ốc The Swift

11:48' AM

Căn phòng rộng lớn với chiếc bàn bầu dục choáng hết không gian chính

Trên bàn đặt 5 ly nước lọc - tương ứng với 5 người được triệu tập - mà ngay lúc này vẫn còn trống một vị trí

- Xin lỗi, tôi đến trễ!

Cố vấn Kloss bật cánh cửa kính, cuốn quít di chuyển vào trong, ngồi xuống chỗ còn khuyết.

Ngay đầu bàn, Đương kim Chủ tịch Ambrosio bắt tréo tay trước ngực sắc mặt lãnh đạm, thần thái đanh thép toát ra từ người cô gián tiếp làm cả phòng không rét mà run.

Cánh trái lần lượt là Trưởng phòng Giám định Emma Watson, đến Thanh Tra sở Pháp Chế Daniel Radcliffe.

Cánh phải là Giám đốc Tài chính Taylor Swift và người vừa vào : Cố vấn Tài chính Karlie Kloss.

Tất nhiên trừ Aless thì chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra để dẫn tới cuộc họp đột xuất.

Còn vài phút nữa là nghỉ trưa nhưng với đà này thì có vẻ sẽ leo qua cả giờ nghỉ rồi. Ai nghĩ làm nhân viên cấp cao sướиɠ thì nhìn vô cho thấu đã ha~

- Tôi biết mọi người đang thắc mắc, tôi sẽ nói nhanh vấn đề để tìm cách giải quyết trước khi mất khoản tiền không nhỏ.

Aless dừng lại lấy hơi, đồng thời quan sát khắp lượt

- Cách đây 30', có một cuộc giao dịch chứng khoán diễn ra. Người thực hiện là FVP của chúng ta, tuy nhiên, cô Swift đã phạm một sai lầm lớn khi mua vào 300.000 cổ phiếu quỹ..

Trưởng phòng Watson, Thanh tra Radcliffe và Cố vấn Kloss đồng loạt tròn mắt hướng về Taylor.

The Chairman ra hiệu cho Karlie giải thích để Taylor hiểu sai lầm tày trời của mình

- Cổ phiếu quỹ là loại cổ phiếu đã được phát hành vào thị trường nhằm tìm kiếm vốn hỗ trợ, sau đó chính đơn vị phát hành sẽ mua lại tất cả bằng nguồn vốn tự phát. Số cổ phiếu này sẽ được lưu giữ 1 thời gian trước khi được mang ra bán lại. Tuy nhiên, Luật Tài Chính Hoa Kỳ CẤM việc tái phát hành cổ phiếu quỹ. Đây là dạng cổ phiếu rỗng, không có giá trị và điều đó có nghĩa là người mua sẽ không được tham gia vào việc chia lợi từ cổ phần.

Nàng xám mặt, những gì vừa nghe đủ để một người yếu tim đứng tim mà chết.

- Nếu vậy thì ai cho phép nó lưu hành trên sàn chứng khoán?

Nàng nhăn trán, cố gỡ gạc

- Sàn chứng khoán là nơi tự do niêm yết và giao dịch. Có những kẻ trục lợi từ việc lừa đảo những người mới tập tành chơi chứng khoán. Rõ ràng mọi sự giao dịch phải có sự đồng ý từ hai phía và quản lý sàn chỉ ở vị trí trung gian. Đây là lỗi khi không đọc kĩ chính sách được đính kèm. Nếu Giám đốc đọc hết sẽ thấy dòng "chúng tôi không chịu trách nhiệm với những sự cố phát sinh sau khi giao dịch" - được thông báo từ hệ thống và câu này chỉ xuất hiện khi nguồn cung cấp thiếu minh bạch.

Karlie xoay laptop chỉ cho Taylor thấy điều mà cô đang đề cập.

- Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về những thất thoát của tập đoàn.

Nàng cắn môi nhìn xuống chân, không phải vì giận, mà vì sự xấu hổ với chính mình.

Lúc nào nàng cũng nóng nảy, dẫn đến hậu quả hôm nay, hoàn toàn đáng kiếp, chẳng thể trách được ai.

Ms Watson đăm chiêu đánh mắt sang Mr Radcliffe vẫn bận rộn viết gì đó vào mảnh giấy trắng trước mặt

Sự sai sót về đầu tư thì lôi phòng Giám định và sở Pháp chế vào cuộc cũng vô dụng.

Nhưng sở dĩ họ có mặt ở đây, vì người lãnh đạo cả Tập đoàn khổng lồ này là một tài năng xuất chúng và mọi thứ dù đã xảy ra nhưng vẫn có thể thay đổi kết quả một khi người lãnh đạo tìm ra lối thoát .

Aless vốn dĩ rất quyết đoán.

- Không đến nỗi đó đâu, thưa Chủ Tịch. Theo những gì tính toán thì 24h sau khi giao dịch thành công, số tiền mặt phải qua hai lần giám định mới được phép rút khỏi tài khoản đích. Trong khoản thời gian đó, chúng ta có thể chặn khoản giao dịch đó lại.

Emma ngước nhìn Aless, sau đó lướt qua Taylor và Karlie ngồi đối diện

- Có nghĩa là sẽ có đường thoát đúng không?

Swift Tài Chính mừng rỡ chồm đến

- Đúng vậy, tôi đã cho người sang thông báo với Quản lý Moss ra lệnh tạm dừng mọi khoản giao dịch sáng hôm nay lại.

Daniel mỉm cười

- Nhưng mà tiền đã chuyển thành công rồi!

Nàng khổ sở nhíu trán

- Không cho phép rút là được. Rất cảm ơn hai người đã x lý công việc rất hiệu quả và xin lỗi vì làm mất thời gian nghỉ ngơi của Ms Watson và Mr Radcliffe. Cuộc họp chúng ta đến đây là kết thúc. Ms Swift, Ms Kloss vui lòng ở lại đôi phút, tôi muốn nói chuyện riêng với hai cô.

Aless gật đầu chào đáp lễ hai vị nhân viên mẫn cán. Tấm kính cách âm dày cộm vừa được kéo lại, cô khiến hai người còn trong phòng rớt tim khi đấm tay xuống bàn cái "ầm"

- Hai người làm mất mặt tôi đủ chưa? Một người đứng đầu cả lĩnh vực Tài Chính lại thiếu kiến thức sơ đẳng, một người là cố vấn Tài Chính lại thiếu trách nhiệm với công việc. Giả sử ngày hôm nay tôi không phát hiện sớm sự cố, Daniel và Emma không nhanh tay chữa cháy kịp thời thì bây giờ ra sao, HẢ? VỀ VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH, SÁNG MAI NỘP CHO TÔI!

Alessandra giận dữ rời khỏi phòng, từ trước tới nay cô chưa bao giờ to tiếng với Taylor, cũng như chưa phải nói xin lỗi - ngay cả khi mình chẳng có lỗi gì.

Sự cố lần này, Aless đã khéo léo chỉ để lộ cho 2 người khác biết, một phần giữ thể diện cho Taylor, một phần muốn giữ kín chuyện, tránh kinh động cả tập đoàn.

Taylor hiểu để giúp mình giải quyết rắc rối, Aless đã hạ thấp tự tôn của cô xuống. Chưa hết, động thái dừng mọi giao dịch nhằm kiểm tra và giữ lại khoản tiền hơn chục triệu đô sẽ khiến cả bộ máy hoạt động trì trệ.

Bởi vì The Swift Group kiểm soát cả hệ thống tiền tệ khắp Bắc Mỹ, chỉ cần vấp một nhịp ngắn cũng đã tác động domino đến cả chuỗi lưu thông của khách hàng trong và ngoài nước của Ngân hàng liên doanh TS Morgan Chase®

Và dĩ nhiên, người đại diện sẽ đứng ra xin lỗi công khai, Taylor thành tâm cầu khấn là Alessandra hãy chọn ai đó thay vì chính chị họ nàng làm việc ấy.

Chết mất (┳◇┳)

Karlie vốn dĩ không liên can, nhưng chỉ do thiết sót của mình mà Taylor đi lạc hướng, rồi Chủ Tịch Ambrosio phải nhận trách nhiệm thay. Vốn là người trọng chữ tín và độc lập, cô cũng khổ tâm không kém, nhìn bộ mặt dàu dàu của nàng, cô càng muốn nhảy sông cho rồi :(

- Taylor.. tôi xin lỗi, lẽ ra tôi phải báo cho cô biết là tôi không đến công ty

- No problem. Không liên quan đến cô.

Nàng cười nhẹ, cô nhìn thấy nỗi buồn sâu trong ánh mắt xanh thẫm ươn ướt

Lòng chợt chùng xuống

Kẹtt

Taylor đẩy ghế đứng dậy, thu xếp giấy tờ kẹp vào bìa cứng. Xoay đầu nói với cô nhưng lại né tránh ánh mắt quan tâm đang dõi về mình

- Cô về phòng Nhân sự đi.

Đoạn, nàng rời phòng họp.

Karlie vẫn ngồi lại suy ngẫm. Ban đầu, cô không thích Taylor, nói đúng hơn là ác cảm vì những tai tiếng xoay quanh nàng.

Dần dần tiếp xúc, cô mới nhận ra mình đã đánh giá nàng một cách đầy phiến diện.

Taylor có lúc như một đứa trẻ thiếu tình thương, cứ luôn miệng gào lên đòi hỏi "yêu tôi đi, yêu tôi đi".

Nhưng cũng có khi cô lại chẳng thể biết nàng là ai, nàng nghĩ gì và nàng cảm nhận thế nào.

Phía sau vẻ mặt bất cần là hai con người cá tính trái ngược, hai đứa trẻ vẫn luôn đấu tranh giành quyền kiểm soát và chỉ khi ngủ, con người thật của nàng mới bộc lộ - vì đó là khi hai đứa trẻ bướng bỉnh dừng lại cuộc chiến

Vài lần, Karlie thoáng thấy tâm sự nàng hiện rõ ra ngoài, sau đó ngay lập tức nàng lại kéo sự chú ý sang hướng khác.

Vì lí do gì Taylor luôn có vẻ nặng nề, và tại sao Karlie lại ngồi đây mà tự vấn bản thân về một người mà trước đây cô chẳng quý mến?

Karlie biết câu trả lời.

Bằng trực giác của một người phụ nữ trưởng thành và từng trải, Karlie Kloss đủ tỉnh táo và can đảm để gọi tên mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng

Chỉ bằng ánh nhìn, cô cảm nhận rõ bàn tay đang nắm chặt ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, quả tim bọc kín bằng lớp băng giá lạnh cô dung dưỡng bấy lâu nay đang hồi sinh từng nhịp thở

Rất nhiều người đàn ông đã đến bên cô, rồi ra đi với nỗi thất bại trên nét mặt.

Chẳng phải vì cô kiêu kì, cũng không phải do cô kén chọn.

Mà nỗi đau quá khứ đã tàn phá thứ tình yêu ít ỏi còn sót lại trong tim cô, khiến cô ghê tởm từng câu, từng lời đường mật mà họ thề thốt.

Taylor không như vậy, nàng chẳng hứa hẹn điều gì. Nhưng luôn khiến cô có cảm giác an toàn và tin tưởng mỗi khi bên cạnh.

Nàng hành động thay vì nói suông, nàng trân trọng mọi người xung quanh - dù họ thuộc tầng lớp nào trong xã hội.

Chỉ là.. cái cách nàng thể hiện quá thực dụng - theo hướng mà nàng đã được tiêm vào nhận thức ngay từ thuở ấu thơ.

Karlie biết rõ mình là ai, nàng là ai. Thứ tình cảm mà cô giấu kín trong lòng sẽ luôn và được cô cất giữ.

Như một kỉ niệm, một kí ức đẹp mà tuổi thanh xuân người phụ nữ trải qua.

Cô chọn ở bên cạnh chia sẻ, hỗ trợ và hướng dẫn nàng đạt tới những thành công, hoàn thành các trọng trách mà nàng gánh trên vai.

Tình cảm kia, cô sẽ không bao giờ thổ lộ. Cô chẳng muốn nàng phải sa vào nỗi khổ khi bị giằng xé lương tâm. Sống cho bản thân hay cho người khác? Ai cũng có quyền chọn lựa, còn với Taylor, vốn dĩ nàng sinh ra đời đã phải tuân theo ý người ta.

"Người xung quanh tôi ai cũng giỏi, chỉ có mỗi tôi là vô dụng.. "

Câu Taylor đã nói vào đêm đầu tiên ở lại nhà Karlie chợt vang lên văng vẳng bên tai.

Nàng sẵn đang tự ti về bản thân, nay lại gặp chuyện.. không lẽ nào..

Cô vùng dậy lao khỏi phòng, đi như chạy qua dãy hành lang vắng vì mọi người đang trong giờ làm việc

Tay ấn gọi số Taylor

Không có ai trả lời

Nhắn một tin hỏi rằng nàng ở đâu?

Cũng vẫn không hồi đáp

Gót chân ê ẩm vì phải chạy bộ trên mấy bậc thang từ tầng 18 xuống mấy tầng dưới. Karlie đứng lại thở dốc, chợt hai mắt ánh lên tia hy vọng về một nơi

Sân thượng !

.

.

Vùuuuu~

Cơn gió mạnh bạo thổi tung mớ tóc bay bay ngay khi Karlie vừa nhô đầu khỏi cầu thang bộ

Tiếng thở phào nhẹ nhõm hòa trong gió vì nhân dạng dong dỏng phía xa xa

Dợm bước đến, cô chợt sững người.

Dưới bầu trời trong xanh cao rộng, con người thật nhỏ bé làm sao

Hai tay đặt lên thành lan can, đôi mắt trống rỗng hướng ra thế giới bao la phía trước, mặc kệ cơn gió tàn nhẫn quất những lằn roi giá rét vào người.

Không suy suyển

Nàng bất động đứng đấy, thật gần nhưng cũng thật xa, thật ngạo nghễ và cũng cô độc

Trái tim giục giã cô hãy đến bên nàng nhưng lý trí lại giữ chặt đôi chân, ép cô bất lực dõi theo nàng từ phía sau

Có lẽ đó là duyên phận của hai người, cô suốt đời cũng chỉ có thể lặng lẽ dõi theo và lẳng lặng rời khỏi

Đằng xa, cô gái tóc vàng nhắm chặt mắt để cảm nhận mùi hương quen thuộc đã theo nàng vào mỗi giấc mơ

Nàng đã khóc, khóc vì cô đơn, vì lẻ loi, vì cần một bờ vai nương tựa.

Nhưng khi hương nước hoa thanh khiết xuất hiện, nàng biết người đó đến. Nàng cảm thấy an tâm vì biết rằng mình sẽ ổn, dẫu có trượt chân cũng sẽ không rớt xuống vực vì có người mãi mãi dõi theo nàng từ phía xa

Và nàng nở nụ cười

.. ngay khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống

I'll be there

--- to be continue ---

Ps: Chap này tự dưng lại trầm xuống..

Haizz..

Sao nhìn tới nhìn lui vẫn thấy đôi này nước mắt nhiều hơn đôi oan gia kia vậy :'( Tổng chọc Sự tức phát khóc mấy lần rồi mà ko bằng đôi này - chưa khóc lần nào mà ray rứt là sao chứ >_<

Vắng Tổng Sự tui cũng thấy buồn buồn dù mới 1 chap =)))