Chương 14.1: I'll be there

Up sớm vì có công việc đi gấp , enjoy~ ♥

Phần tiếp theo của "chuỵ hùng" dại gái lẫn trai tài lanh tài lẹt bay ra hứng dao giùm người dưng :v

Chap 14.1: I'll be there

~* * * * * * * * * ~

.

.

Đảo đôi mắt xanh biếc quanh căn phòng lạ lẫm được bày trí ấm áp bằng tone nâu của gỗ ốp, dưới sàn trải tấm thảm xám nhạt càng khiến không gian trở nên cổ điển hơn bao giờ hết.

Đúng là giảng viên Đại Học có khác, từ tính cách nội tâm đến môi trường sống đều theo một khuôn khổ nhất định.

Nín thở nhích vai tựa vào thành ghế đệm, Taylor nhăn mặt vì cái đau buốt đến tận răng.

Nàng đã đấu tranh cật lực lắm mới thuyết phục được Karlie Kloss đưa nàng về nhà cô - thay vì đến bệnh viện. Bởi Taylor sợ cánh truyền thông báo chí lại đánh hơi được, suy diễn lung tung sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của cha nàng.

Đương nghĩ rằng nên gọi cho bác sĩ nào đáng tin đến thì chính Karlie nói hãy để cô giúp nàng xử lý vết thương vì trước đây cô có học qua vài khóa cấp cứu y tế.

Thế là nàng giao tính mạng cho cô luôn, tuy giao mà trong bụng run như cầy sấy. Và quả đúng như vậy, trong quá trình "hành sự", nàng đau tới chảy nước mắt, ré lên the thé còn cô thì dòm nàng với ánh mắt "đúng là nhà giàu đứt tay"

Chời ơi chạm tự ái dễ sợ

(๑>◡<๑)

- Ai da!

Nàng méo mặt vì cái quỷ áo cạ vào vết thương, xong giật mình show ra vẻ ta đây "anh hùng rơm" khi cô gái chủ nhân của lối sống trầm lặng xuất hiện sau cánh cửa.

Cô hấp tấp bước đến khụy chân xuống sàn, đưa tay chạm vào cánh tay không bị đau

- Với vết thương hở miệng thế này, trong vòng 8h tiếp theo, cơ thể sẽ phản ứng bằng những biểu hiện sốt, mệt mỏi.. Taylor cố đừng cử động nhiều vừa làm đau lại lâu lành. Có gì cần làm thì nói với tôi. Được chứ?

Nàng gật đầu, cô mỉm cười rồi hướng mắt đến vết rách trên bờ vai trái đã được khâu lại và sát trùng

- Cô băng bó cũng đẹp đấy chứ!

Karlie phì cười, ngồi lên bên cạnh Taylor.

- Cô đó, tới mức này còn nói chuyện cà rỡn vậy nữa. Làm sao cô biết tôi ở đâu mà đến đúng lúc thế hử?

Cái đầu vàng ngã ra sau, ngóc lên rồi bật tiếng rêи ɾỉ làm người đối diện hốt hoảng

- Nè từ từ.. cô đang bị thương kìa! Muốn bác sĩ cắt phăng cánh tay luôn không?

Σ( ° △ °|||)

*lắc lắc*

- Ngoan

*xoa đầu* (っ=ˆヮˆ=)っ~

=="

- Tôi có hệ thống định vị GPS trong xe.

Nàng đánh trống lảng sau màn bị vuốt ve như con mèo trên chân chủ .

- Ra vậy. Còn nhóm bạn bè của cô? Ngài Swift đang phạt cô vì tội lái xe quậy phá cùng họ, cô chưa sợ huh?

Karlie lắc tóc, nhìn nàng chờ đợi

- CharlesTown không có được an ninh. Nên tôi rủ đám RichT theo cho an tâm.

- Oh.. Chờ đã, RichT là ai?

Taylor Swift trợn mắt không tin nổi cái người vừa hỏi cái câu vừa rồi có phải người Trái Đất không mà không biết RichT

Đổi lại nàng, Karlie Kloss cũng khó hiểu kém gì đâu

- Nè, ai giấu đĩa bay của cô hả?

Nàng khều khều hỏi câu trớt quớt. Nữ giảng viên trẻ ngạc nhiên

- Đĩa bay gì? Là sao? *ngơ*

- Cô sống ở Hoa Kỳ mà chưa hề nghe tới Hội Con Nhà Giàu ở Bắc Mỹ sao?

- À cái đó thì tôi có nghe qua, RichT là tên của hội đó huh?

Để chứng minh cho cái sự Mọt sách của mình, Karlie càng hỏi càng khiến Taylor shock

- Ui mẹ ui, vậy là có người giấu đĩa bay của cô thiệt rồi. The Rat mới là cái tên Hội, còn RichT là cách gọi members. Hai lúa quá đê~

Nàng thở hắt nhìn cô bằng nửa con mắt, bên kia cũng đỏ mặt, ấp úng phân trần

- Tại tôi.. đâu có ra ngoài nhiều.. Nhưng mà tôi biết Hội đó rất là lớn, toàn con cái nhà giàu, lại chỉ làm mấy trò phá phách vô bổ. Lập một nhóm hoành tráng như vậy chỉ để gây phiền phức cho người khác .. thật nếu gặp được ai đứng sau, tôi muốn giáo huấn anh ta một trận!

Nữ giảng viên nhiệt thành diễn thuyết bằng mấy cụm từ "đao to búa lớn" có biết chăng kẻ mà cô đang chửi sau lưng thực chất là đang ngồi trước mặt

.. còn thể hiện thái độ thích thú mới ghê chứ =]]

Chờ Karlie kết thúc bài "diễn văn loại trừ thành phần bất hảo khỏi xã hội" xong, Swift tiểu thư mới tủm tỉm

- Vậy tóm lại cô muốn gặp "lãnh tụ" của The Rat chứ gì?

Sẵn đang ngon trớn, cô hùng hồn "ừ" chắc nịch luôn

- Người đứng đầu của The Rat không phải đàn ông. Là con gái, gặp rồi cô sẽ làm gì?

- Con gái á? Nếu vậy tôi sẽ nói chuyện nhẹ nhàng, khuyên nhủ con nhóc ấy.

- Lỡ như "con nhóc" đó không nghe, còn nghịch hơn thì sao?

- Thì tôi sẽ đánh một trận cho chừa.

- Thật không?

- Thật !

- Nè đánh đi.

O_o

Cô trố mắt dòm cái người liếc mình mà môi vẫn nở nụ cười.

Sao tự nhiên bất an vầy nè *đổ mồ hôi*

- Tôi là The Emper của The Rat. Trùm, đầu sỏ, kẻ đứng sau mọi ồn ào khắp Bắc Mỹ chính là tôi. Sao nào?

UỲNH

Sét đánh ngang tai

Karlie cứng ngắc trên ghế như pho tượng ai đó mang về đặt giữa phòng

Liếc mắt kiểu: làm-gì-đi-chứ, nàng ung dung bắt tréo chân chờ đợi, môi nhếch lên đầy kiểu cách

Tía má ơi, thì ra tin đồn là sự thật sao? T.T

Hồi đó giờ cô vẫn nghĩ The Emper mà đám sinh viên Harvard gọi Taylor là danh xưng vì nàng quá player và giàu có.

Té ra có dính líu đến băng nhóm tội phạm vị thành niên con ông cháu cha hở +.+

Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng trời quen biết, Karlie Kloss bị hớ nặng như vầy.

- Nhưng mà.. cô là người thừa kế của dòng họ Swift danh giá, quyền lực và vị trí cao trong xã hội.. làm sao cô dám..?

Cô ngượng ngập khỏa lấp bằng câu hỏi khác

- Cha mẹ tôi đều biết hết. Chứ bộ cô nghĩ khi không cha tôi giao cho cô trọng trách Cố vấn hả? Thật ra là muốn có người kiểm soát tôi thì có.

Nàng nheo mắt

- Này, không phải thế. Tôi chỉ làm theo lệnh Ngài Swift giúp đỡ Taylor trong công việc thôi, còn lại.. thì tôi không xen vào chuyện gì của cô hết ..

Karlie nhíu mày giải thích.

Taylor bật cười khanh khách vì lừa được người bạn thân

- Giỡn thôi, cô làm gì nghiêm trọng quá vậy. Thật ra sau vụ cô nói tránh việc tôi rời văn phòng với cha thì tôi hiểu rồi. Mà cô cũng gan thật, cái thị trấn đó tai tiếng vậy mà dám đi vào một mình.

Chủ đề chuyển đúng ý người nghe. Karlie lập tức chú ý

- Tôi cũng lấy làm lạ về Candice, lý do nào mà cô ấy lại sống ở nơi đầy dẫy nguy hiểm thế chứ?

Cô nhìn nàng chờ đợi câu trả lời vì nghĩ rằng Taylor vốn thân với Candice từ trước. Nào ngờ nàng cũng chỉ biết nhún vai

- Tôi chả biết nữa. Cái này chắc nên hỏi Martin.

[Brzzzzz]

Điện thoại trong túi áo rung lên, nàng đực mặt không biết làm sao vì nhúc nhích xíu thôi đã đau thấu trời xanh rồi

Đọc được suy nghĩ của Taylor, cô thọt tay vào túi lấy điện thoại đưa nàng

- Thanks

Alé is calling..

- Em nghe đây Aless

Giọng bà chị họ khó chịu vang lên

- [Em đang ở đâu vậy?]

- Em hiện tại không thể về công ty được. Chị cho em nghỉ nốt ngày mai luôn nhé?

- [Lý do]

- Ngày mai ổn định rồi thì em sẽ nói cho chị biết.

- [Vậy em không về nhà luôn hở? ]

- Dạ.

- [Cô ta sao rồi? ]

Taylor "à" lên trong đầu, thì ra "ai đó" đã biết quan tâm "ai kia"

- Ý chị là Giám Đốc Nhân Sự hở?

- [...]

Nàng vờ vịt, đá mắt qua Karlie, cô nhìn lại nàng, gật đầu ý rằng Candice đã khỏe.

Tréo ngoe thay, The Emper vốn tính đùa nhây, nàng quyết định chơi cho hai kẻ đại kình địch gặp là cãi này một vố

- Chị ấy thê thảm lắm, xanh lè, yếu nhớt hà~ Chị mà không đích thân đến thăm thì khó coi lắm nha, dù sao cũng là nhân viên trực thuộc.

- [CÁI GÌ? NHÂN VIÊN THÌ SAO CHỨ ??? ]

Amb Tổng la bài hãi

- Mà em nói nè, khu Charles Town đó phức tạp lắm, để nhân viên mình ở đó thì không tiện sau này đi thăm hỏi. Hay chị mua nhà cho Candice đi =))

Vầng, bạn rất tỉnh.

Thiết nghĩ cái chuyện thăm bệnh với mua nhà cho thiên hạ hỏng có liên quan gì ráo~

- [EM ĐANG ẤM ĐẦU HẢ TAYLOR ? COI ĐI BÁC SĨ ĐI NHA. CHỊ KHÔNG RẢNH. BYE ~ ]

Ý định gán ghép của nàng tiểu thơ lại lần nữa bị chính người trong cuộc đè bẹp.

Haizz.. chuyện của người ta thì kệ người ta đi, lanh quá hà (。- _ -。)

Buông điện thoại xuống bàn, Karlie trở lại phòng khách với ly sữa nóng, trao cho Taylor rồi khom người khơi mấy khúc củi trong lò sưởi.

- Hôm nay nợ cô ơn huệ rồi. Lại trực tiếp làm cô bị thương, tôi thật sự xin lỗi..

Nàng uống ngụm sữa, ngạc nhiên nhìn người vẫn xoay lưng về phía mình, loay hoay gần đám lửa tí tách

- Cô nói gì vậy, chúng ta là bạn.

- Gã đàn ông đó, tại sao cô lại tha cho ông ta?

Karlie chống cằm dõi vào lò sưởi, đôi mắt lấp loáng ánh lửa bập bùng

- Có lần, lúc ra ngoài lấy xe, tôi nhìn thấy ông ta và đứa con trai ốm yếu lục thùng rác của một nhà hàng tìm thức ăn. Vì vậy, khi ông ấy mang đứa con ra để xin một lối thoát, tôi thiết nghĩ .. chẳng có cha mẹ nào lại dám dùng sinh mạng con mình để biện hộ cho hành động xấu - trừ khi họ đã vào đường cùng. Và trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy thứ cảm xúc bùng cháy trong mắt ông ta, có lẽ đó là tình cảm giành cho đứa con ở nhà. Vậy là mọi thứ diễn ra như cô đã biết

Nàng cúi đầu, khẽ mỉm môi.

Cô ngoái đầu nhìn lại cô gái trầm tư trên ghế.

Chợt thấy rung động trong lòng

Những lời này là chân thật, nàng đã bày tỏ nó bằng chính những gì tự thâm tâm cảm nhận.

Trước nay, cô luôn cho rằng Taylor quy đổi danh dự người khác thành tiền là sai. Thì ra chính cô cũng chẳng đúng chút nào khi đánh giá con người Taylor Swift qua vẻ bề ngoài cao ngạo

- Chủ Tịch Ambrosio và Taylor có mối liên hệ khăng khít với nhau thật đấy, tôi vẫn hay khó hiểu lý do mà Ngài Swift lại trao quyền điều hành cho cháu gái mà không phải con mình?

Karlie nghĩ ra câu hỏi phá đi bầu không khí trầm lắng, không tự nhiên.

- Lúc cha tôi bắt đầu sự nghiệp Chính Trị thì tôi còn quá trẻ để thay thế ông ấy, xét tất cả những người cháu thì cha tôi lại tin tưởng Alessandra nhất. Cô nói đúng, tôi và Aless rất thân nhau, thân thiết hơn bất cứ người chị em họ nào cùng mang họ Swift. Có lẽ bởi vì có mối tương quan cả cha lẫn mẹ.

Nàng thong thả nhấm nháp ly sữa âm ấm

- Là sao?

Cô dừng việc cời lửa trong lò, quay đầu dò hỏi.

Taylor đưa mắt sang người bạn đang ngồi dưới sàn, cười nhẹ

- Mẹ Aless là em gái của cha tôi, còn mẹ tôi lại là em gái của cha Aless. Nghĩa là họ Swift kết thông gia với nhà Ambrosio 2 lần. Chính vì sự tréo ngoe này mà vai vế cả hai cũng khó xác định, tuy nhiên, theo tôi thấy thì Aless trưởng thành và từng trải nhiều hơn, lại lớn tuổi hơn nên cứ để chị ấy ở vế trên vậy..

- Thì ra là thế ..

Karlie nhếch môi, quay lại với cái thanh chọc củi

- Còn cô, cô năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Lúc trước cô từ chối ăn tối, tôi cứ nghĩ cô ở với gia đình..

Nàng e dè

- Tôi sinh năm 1987, lớn hơn Taylor đấy. Đây là căn nhà mà ba mẹ tôi để lại trước khi mất trong một tai nạn..

- Tôi xin lỗi..

Nàng cắn môi khó xử vì vô tình khơi dậy nỗi đau của Karlie.

- Không có gì, dù sao chuyện đó cũng xảy ra lâu rồi.. À, số tài liệu mà chiều này cô đề cập chắc ngày mai tôi mới xử lý được.

- Mặc nó đi, từ từ làm cũng không sao.. Cơ mà.. Nhìn cô trẻ quá, không nghĩ là lớn hơn tôi..

Nàng chớp mắt , Karlie bật cười phủi tay đứng dậy thả người xuống chiếc ghế bành bên cạnh

- Vì lý do đó mà Taylor không phục tôi dạy ở Harvard chứ gì?

Cô nở nụ cười nửa miệng trêu chọc, nàng xấu hổ úp mặt vào thành ghế

- Những người xung quanh tôi ai cũng giỏi hết.. Buồn thiệt..

Cô ngạc nhiên, kê đầu lên thành ghế mà nàng đang giấu mặt, thì thầm

- Tôi đang nghe nhầm hửm? Taylor Swift Thiên Tài vừa nói những lời tự ti sao? Cô nên nhớ, không có ai là vô dụng, tất cả đều phụ thuộc vào cách nghĩ trong cái này ..

Cô chỉ ngón trỏ vào đầu nàng, tiếp tục

- ..Có thể Taylor không giỏi về lý thuyết nhưng xét về thực tế, cô có một bộ não tuyệt đối. Điều đó đồng nghĩa là cô hơn người khác từ suy nghĩ cho đến cách phân tích, xử lý sâu sắc vấn đề theo những khía cạnh đặc biệt mà một bộ não tương đối chỉ có thể nhìn thấy từ bên ngoài.

Nàng mê mẩn nghe cô giải thích, híp cả mắt khi Karlie đề cập về cụm từ "thiên tài" mà người khác vẫn hay khen ngợi - phát ra từ miệng Giảng viên Kloss thì giá trị nâng hẳn lên vài bậc.

Rồi xong, có người "say nắng" level next ~

- Karlie.. tôi.. tôi..

Sau một hồi im lặng đuổi theo suy nghĩ, Taylor tự nhiên đỏ mặt, lắp bắp không thành lời.

Nữ chủ nhân ngôi nhà cổ kính ân cần hỏi

- Taylor muốn gì? Cứ nói, đừng ngại..

Được mở lời, nàng chớp lấy thời cơ, rướn người xì xầm vào tai người đối diện.

- À.. có vậy thôi mà cũng ngượng. Đi nào~

Karlie gục gặc đầu, mím môi để khỏi phì cười dù lúc này hai má The Emper ửng lên như trái cà chua chín mất rồi >_<

Phần tiếp theo là cô đỡ nàng lên, dẫn đường đến một căn phòng bí hiểm

Vầng, The Emper oai phong lẫm liệt thì cũng là con người, cũng có các nhu cầu cơ thể bình thường chứ

Thôi dài dòng mệt quá, tóm lại là The Emper mắc... tè~

Có nhiêu đó thôi cũng mắc cỡ nữa (_ __")

...

..

.

Trở mình khi hơi lạnh xâm chiếm căn phòng, Karlie thận trọng ngồi dậy tiến lại bếp lò chỉ còn ánh lửa lay lắt, cố gắng làm sao không gây ra tiếng động đánh thức cô gái đang bị sốt, mê mệt trên sofa

Taylor đúng thật cứng đầu, dù thuyết phục như thế nào, nàng cũng nhất quyết không chịu vào phòng ngủ.

Hết cách, Karlie đành vờ ngủ trên giường rồi lẳng lặng lôi chăn gối trải xuống sàn ngay cạnh Taylor; nếu nàng cần gì thì cô cũng kịp thời đáp ứng

Ây dà, là nghĩa trong sạch chứ không phải như mấy trẻ đang nghĩ nha~

Cộp

Cô mím môi nhón chân trên sàn gỗ.

Trở lại chỗ ngủ, kéo chăn đắp cho nàng, quan sát kĩ càng xem có còn hở ở vị trí nào không.

Đôi mắt ấm áp ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ, chợt phì cười

"Cô có biết rằng lúc ngủ cô rất hiền lành không? "

Karlie thì thầm, vẫn không rời mắt khỏi người con gái ngạo mạn ban ngày, giờ đang mơ mộng công chúa hoàng tử gì đấy.

Bất chợt..

Cô khom người, vén mái tóc hôn nhẹ lên trán nàng

- Mau khỏe lại nhé!

- Mom..đừng ..đi ..

Vừa nằm xuống, Karlie lắng tai nghe ngóng âm thanh rì rầm, bỗng nhận ra là nàng tiểu thư trong cơn sốt đã nói mớ.

Những ngón tay thuông dài khẽ nắm lấy bàn tay buông thõng. Cô lẩm bẩm như tự nói với chính mình

- Đừng sợ, đã có tôi ở đây..

Rồi hài lòng chìm vào giấc ngủ

Hai bàn tay vẫn đan vào nhau

Một người trên ghế, một người dưới sàn

Chút khoảng cách cuối cùng đã bị phá vỡ

Đêm tháng 12 lạnh lẽo

Nhưng trong phòng, lòng người chợt ấm lại..

Và sau này, sẽ có người hối hận về đêm đầu tiên họ bên cạnh nhau

Sẽ hối hận..

~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Buông cái máy hút bụi đang hoạt động dở dang, Candice với tay ra sau cột lại mái tóc bù xù, quấn nó lại thành một búi gọn gàng trên đỉnh đầu, tiện tay vơ cây bút cắm ngang để giữ nó đúng vị trí, rồi bắt tay vào công việc dọn dẹp phòng ốc

Nàng đã không đến trụ sở tính tới hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Và mớ công việc ứ đọng ở phía trước khiến Swan Nhân Sự chỉ nghĩ thôi đã rùng mình.

Mấy ngày qua, Karlie, Taylor đã gọi hỏi thăm suốt, Martin - BFF của nàng thì ghé ngày 3 buổi để "tiếp tế" lương thực buộc nàng ở lì trong nhà nghỉ ngơi

Vốn quen với bận rộn, ngồi không mãi làm sao chịu được, thế là tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng, nàng quyết định làm cuộc tổng vệ sinh căn nhà thân yêu.

Tiing Toong

Chuông cửa vang lên, Candice giật mình không biết là ai đến, hé mắt nhìn ra lỗ nhỏ trên cửa, nàng hết hồn vì trông thấy khuôn mặt của Ác Ma

Hoảng hồn chạy như bay vô phòng ngủ, tháo bung mái tóc rối tinh rối mù; cởi bỏ bộ đồ ngủ xộc xệch, thay quần kaki xám lửng với cái áo len cổ cao thanh lịch, dặm tí phấn để gương mặt thêm phần xanh xao =))

Nàng hớt hả chạy ra tiện chân đá 1 phát cho cái máy hút bụi chạy thẳng vào nhà bếp . Đoạn, quay trở lại cánh cửa với con người Hắc ám cứ liên tục nhấn chuông không ngừng nghỉ

- Nghe rồi, tới ngay đây.

Nàng cau có quát ra để vị khách không mời đáng ghét kia buông tha cho cái chuông tội nghiệp nhà nàng

Cạch

(ーー; )

- Cô muốn phá nhà tôi hả?

(¬_¬ )

- Tưởng cô bị cướp gϊếŧ xong nhét dưới gầm giường rồi chứ. Có mở cửa cũng lâu lắc. Tránh sang bên coi!

Tổng Tài đỉnh đỉnh đại nhân tỉnh bơ quát chủ nhà rồi tỉnh rụi bước vô, ngồi xuống bộ salon ở phòng khách bằng cái dáng vẻ "natural" nhứt mà bất kì kẻ mặt dày nào có thể tưởng tượng tới

Bởi vậy mới có người tròn mắt đực mặt đứng ngay cửa ngó theo

- Nè không vô nhà đi, đứng đó chi vậy? Nhà nhỏ xíu, sợ mất trộm gì mà phải canh cửa

Bạn nhếch mép cạnh khóe. Nàng tức anh ách, nhưng rồi ráng dặn lòng nghĩ tới kẻ hắc ám đến thăm mình coi như đã nể mặt, thôi thì nhịn một chút kẻo lại bị cho là vong ơn bội nghĩa

- Thật ngại quá, làm phiền thời gian quý báu của chủ tịch.

Nàng gượng cười, thiếu thoải mái, đứng cạnh "khách quý" sang chảnh bắt tréo chân, chễm chệ trên salon giữa phòng

- Biết vậy thì đừng có ngã bệnh làm phiền người khác. Người ta cất công tới thăm, nước nôi gì cũng không có, cô tiếp khách vậy hả? Văn hóa lùn. Hỏng!

Tổng Tài thản nhiên đáp lại câu nói lịch sự bằng thái độ "mẹ chồng" khiến nàng tắt ngóm cái nụ cười hòa nhã - đã cố hết sức mới tạo ra nổi.

"Alessandra Ambrosio , cô bộ không nói được câu nào tử tế hết hả?"

- Xin lỗi Ms.Ambrosio, là tôi chưa kịp mang ra chứ không phải là không có. Mong cô vui lòng chờ vài phút!

Cô lắc lư cái đầu lên xuống, khoanh tay nhìn nàng bằng cặp mắt nghi hoặc. Candice hít vào thật sâu, tha thướt vào bếp

Còn lại một mình, người đứng đầu tập đoàn Tài chính lớn nhất Bắc Mỹ đảo mắt khắp căn phòng thiết kế trang nhã. Đẹp thì có nhưng mà chật quá, còn nhỏ hơn văn phòng làm việc của Boss Nhân Sự chứ đừng nói tới phòng Chairman.

Cạch

Ly nước lọc đặt lên trên bàn. Nàng chủ nhà đứng lùi ra sau vài bước.

Thiệt khổ, nhà người ta mà để người ta đứng, còn bản thân ngồi mà Chủ Tịch Ambrosio có thể tỉnh bơ thì đúng là bó tay

- Cô dằn mặt ai đó?

Aless cau một bên mày, liếc nàng.

Nãy giờ là Candice nhường nha, hỏng phải nàng sợ đâu. Đừng có dồn nàng vào đường cùng +.+

- Cảm ơn Chủ Tịch đã hạ cố đến thăm, thị trấn này vốn an ninh không được ổn định. Mong rằng sau này cô sẽ chú ý mà đừng.. đến nữa :v

Nàng cúi mái tóc vàng, nhẹ giọng hết cỡ để dù đang đuổi thẳng thì người bị đuổi cũng chẳng thấy tự ái.

Lẽ dĩ nhiên là Alessandra hiểu chứ, hiểu nên mới đủng đỉnh chỉ tay tới cửa sổ

- Tôi đã chuẩn bị kỹ càng mới đến đây, dại gì đi một mình. Ủa tôi đẹp chứ đâu có điên .

Giám đốc Swan quay phắt người bước đến, nhìn ra cửa sổ

Nàng lập tức chết trân với mấy thứ bên ngoài

Suốt con phố dẫn đến cầu thang lên nhà nàng, xe cảnh sát đậu thành hàng đầy hai bên đường. Dễ cũng hơn vài chục chiếc.

Đúng là Chairman aka Master của The Swift Group có khác +.+

Không chơi thì thôi, đã chơi thì khỏi ai đu theo luôn

Kì này thì khỏi ai can há, lố quá rồi ~

- WHAT THE HELL ARE YOU DOING?

Nàng Angel xinh đẹp trợn mắt bật ra câu hỏi không mấy gì.. thân thiện

Ác ma trừng mắt với nàng

- Thì sao?

- Đổng sự trưởng, tôi biết là thân phận cô cao quý rồi nhưng cô có cần khoa trương đến vậy không? Nơi này có cướp bóc, có nghiện ngập, có gái bán hoa, có tệ nạn thật, tuy nhiên đó chỉ xảy ra khi màn đêm buông xuống thôi. Bây giờ là giữa buổi sáng, cô làm vậy khác gì chơi "trội"?

Phản ứng với vẻ gay gắt của nàng, cô nhún vai, bĩu môi

- Đơn giản vì như vậy tôi mới đủ cảm giác an toàn. Mà cô nên xem lại thái độ của bản thân đi, nạt nộ, quát tháo với khách, coi bộ không đúng phép tắc cho lắm. Môi trường sống nói lên bản chất con người, quả không sai!

Candice siết nắm tay, ánh mắt dữ dội kề sát mặt sếp nàng, chậm rãi nhả từng từ

- Phiền.cô.về.cho. Ngay từ đầu tôi chẳng mượn cô đến, mục đích cô đến đây là chọc cho tôi tức chết chứ gì? Xin lỗi làm cô thất vọng rồi, lẽ ra cô không nên tới đây vì loại thứ dân như chúng tôi chả muốn phiền gót ngọc của một tiểu thư tài giỏi dựa hơi gia đình đâu. Không tiễn!

Nàng giữ vẻ mặt lạnh lẽo, mở toang cửa, tuyệt đối không nhìn cái người nộ khí xung thiên vì bị xúc phạm.

Aless đang giận muốn điên lên đây. Bình sinh chưa ai dám đứng trước mặt cô mà to tiếng chứ đừng nói gọi cô là.. là gì nhỉ? À "dựa dẫm gia đình".. xúc phạm, quá xá xúc phạm! Ai cho đứa con gái này dám tổn thương nhân phẩm đã phục hồi của cô vậy hả? >=<

- Nói hay lắm, để tôi xem cả phòng Nhân Sự của cô sẽ ra sao với "đứa dựa dẫm gia đình" này. Ngày mai, cô sang văn phòng gặp tôi!

Đoạn, cô khuất bóng ở góc cầu thang.

Nàng thở dài thườn thượt tựa người vào cửa. Nàng lại để tư thù cá nhân ảnh hưởng đến công việc rồi..

Thẫn thờ ngồi xuống ghế, trong lúc đầu óc mơ màng, nàng vơ tay cầm ly nước lọc kê miệng uống

Mà không để ý môi nàng chạm vào đúng dấu son môi trên miệng ly

Vậy có được xem như một nụ hôn gián tiếp không nhỉ? o.O

************

The Swift Building

8:07' AM

Đương kim chủ tịch Ambrosio kiêu sa bước xuống từ cửa xe mở sẵn.

Mark Zuckerberg - CEO tài giỏi của thế giới công nghệ cười vui vẻ hôn lên bàn tay cô thay cho lời chúc đầu ngày

Chuyện Amb Tổng được bạn trai đưa đi làm nhanh chóng loan truyền khắp trụ sở công ty chỉ sau đó vài chục phút.

Cô cũng chẳng để tâm, kiêu hãnh bước vào thang máy lên văn phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, quay sang, Aless bị bất ngờ bởi người đàn ông đi cùng

- Good morning, Alessandra!

- Cậu làm gì ở đây??

...

..

.

Cau mày đăm chiêu suy nghĩ, Taylor xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi vuốt lấy mặt để tỉnh táo hơn

Tay còn lại nắm chiếc khăn lụa trắng thêu hoa, nàng nhắm mắt hồi tưởng những hình ảnh đã xảy ra trong quá khứ

Lần đầu gặp mặt, Rei đã cứu mạng nàng bằng một cú phi dao chính xác vào vai ả toan bắt cóc nàng.

Lần phát hiện quyển kỷ yếu có ảnh mẹ Karlie, cô cũng đã dùng con dao găm gϊếŧ chết con rắn sau lưng nàng và Louis.

Cho đến lúc bị uy hϊếp ở ngõ cụt tại thị trấn Charlies , vết thương trên vai nàng là minh chứng cho tài thiện xạ của Karlie Kloss - người mà nàng gọi là bạn thân và đồng thời là cố vấn trong công việc

Không phải tự nhiên Taylor lại liên kết hai người khác nhau lại, chỉ vì buổi sáng nàng lưu lại nhà cô, lúc vào phòng tắm, vô tình nàng nhìn thấy chiếc khăn lụa rơi trong góc kẹt của bồn tắm.

Ngay lúc đó, Taylor chẳng nghĩ gì, đến khi về nhà, vết thương trở đau và nàng phải kể hết mọi chuyện cho Aless nghe thì người chị họ minh mẫn chợt đặt ra câu hỏi tại sao một giảng viên đại học lại có kỹ năng sử dụng vũ khí và mang theo vũ khí ra ngoài?

Liệu Karlie và Rei có mối tương quan gì hay không? Sơi lắc tay của Rei viết 2 chữ cái K.K phải chăng ... cả hai là một ? Vì sao nàng chưa bao giờ nhìn thấy hai người bạn này cùng xuất hiện.. Có thể do môi trường sống khác nhau hoặc ... Rei không thể hiện diện một khi Karlie bên cạnh nàng và ngược lại - nếu giả thiết của nàng là đúng.

Được rồi, nàng sẽ tạo cơ hội để trả lời nghi vấn của mình..

Nàng đã có cách

Knock .. Knock ... Knock

Vội nhét mảnh khăn vào ngăn kéo cuối cùng dưới đáy, Taylor hắng giọng ra hiệu cho người bên ngoài vì nghĩ rằng đó là Karlie

Khi cánh cửa mở toang

Khuôn mặt rạng rỡ mà nàng không ngờ tới lại hiện diện trước mắt

- I miss you , darling!

--- to be continue---

Ps: Đôi trẻ vừa bắt đầu lãng mạn thì a hoàn kia xuất hiện là hỏng zui rồi >_<

Thiệt ai ko thấy mệt chứ Shake chạy theo tường thuật lại mấy trận cãi vã của Tổng x Sự nản quá rồi đó ;_;

Hãy có gì đó sweet giùm tui đi ~

Good night cả nhà ❤