Chương 10: Sự Khởi Đầu

A/N:

Chap này đoạn đầu xưng hô hơi "lai nhẹ" Bách Hợp một xíu.

Thật ra mình muốn lâu lâu làm mới 1 lần để không bị ngán, hy vọng ko bị chê :3

Bản thân ít đọc Bách Hợp nên từ ngữ không rành cho lắm, đọc thấy sai thì sửa giùm ha ^o^

Chap 10: Sự Khởi Đầu

* * * * * * *

Trong không gian vắng lặng, chỉ rung động bởi tiếng thở nhẹ của cơ thể tập trung gõ gõ trên bàn phím máy tính

Chú cá vàng nhởn nhơ bập bềnh trong làn nước êm dịu. Thi thoảng, ngứa ngáy di chuyển thật nhanh từ đầu bể này sang đầu bể kia, rồi cụng cặp mắt to cồ, lồ lộ vô mặt kiếng thủy tinh, dõi ra quan sát hai cái người-đã-lớn ngồi hai góc mạnh ai nấy bận bịu với suy nghĩ trong đầu

Nó ngáp.

Một cái bong bóng nổi lên trên mặt nước.

Từ lúc chuyển về chỗ ở mới, nó thường xuyên rơi vào trạng thái chán chường.

Nếu không phải vì chỗ ở cũ cả ngày được giải trí qua mấy cuộc khẩu chiến nho nhỏ xảy ra cách quãng, thì nó sẽ chẳng trở nên khác biệt với giống loài yêu sự yên tĩnh đâu .

Có con cá vàng nào thích hóng hớt như nó chứ =.=

Cô chủ Alessandra của nó người người kính trọng, vậy mà "tiểu nha đầu" tóc vàng lại ngang tàn chống đối.

Nhiều lúc hết kiềm chế nổi, nó bơi bơi đến gần vách lọ chỉ để đề xuất sa thải "tiểu nha đầu", nhưng e rằng cô chủ không hiểu, thấy nó cứ đớp đớp bong bóng trong nước, thì lại chu chu cái miệng với nó rồi ném cho nó 1 nắm thức ăn.

Nó không có muốn ăn, nó muốn cô chủ phải đuổi ngay cái tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất kia đi, để cô chủ khỏi nổi cáu tổn hại ngọc thể, mà cá vàng như nó cũng được yên thân.

Đùng cái một ngày nó "yên thân" thật -.-

Cô chủ cho biểu muội cô ấy mượn nó, nó cũng chả biết đầu cua tai nheo ra sao, chỉ loáng thoáng gì mà "cho sinh động phòng làm việc"

Sau giấc ngủ bình thường, nó thức dậy với khung cảnh lạ lẫm chung quanh.

Cửa sổ nhìn ra sông lớn, trên kệ là hàng trăm cặp hồ sơ xanh, đỏ, tím, vàng - í có tên nó nữa :3

Cuối cùng là hai cái người mà nó đang theo dõi nãy giờ

Người ngồi trên ghế đặt xấp tài liệu xuống bàn, đưa tay lấy xấp khác, trong khi - nó thấy rõ là người còn lại vừa đưa mắt liếc sang nhìn người ngồi trên ghế

Nhướng tròng mắt to trong veo, cá vàng nhận ra người ngồi sau bàn giấy

Là Biểu muội của chủ nhân

Vậy người ngồi trên ghế hẳn là Cộng sự của Biểu muội rồi!

Cá vàng lại đánh đuôi bơi vòng sang đầu bên kia để nhìn kĩ cô nương nghiêm nghị ở đấy.

"Hảo hảo xinh đẹp a~"

Nó tròn mắt nghiêng cái đầu lấp lánh vảy ngũ sắc nhìn cô nương chăm chỉ trước mặt, thiện cảm dâng tràn

- Karlie, cô.. cô xong việc chưa?

Karlie là tên vị cô nương này a? Biểu muội gọi xong thì nhất thời cúi mặt vào laptop

Cộng sự Karlie mỉm cười đặt hồ sơ xuống bàn, xoay người về hướng Biểu muội

- Tôi đã xong rồi. Giám Đốc muốn dặn dò gì ?

Cá vàng lại bơi sang vách kính bên kia thò lỏ mắt dõi theo Biểu muội lục lọi gì đó trong giỏ xách.

Lôi ra một sợi dây bằng bạc - à đúng hơn là màu bạc chứ cá vàng như nó làm sao biết thẩm định trang sức chứ =.=

- Tôi muốn hỏi sợi dây này cô đánh rơi phải không?

Biểu muội đưa ánh mắt sắc lẹm về Cộng sự vẫn đang cau mày tư lự

- Không phải. Tôi không đeo lắc tay.

- Oh. Tôi hiểu rồi.

Biểu muội gục gặc cái đầu vàng chóe, thái độ thì như vừa phát hiện điều gì mới lạ.

Có vẻ như nàng đã phán đoán đúng, vật trang sức này là của Rei.

Ban đầu Taylor cũng có suy nghĩ "điên khùng" : Rei là Karlie, nhưng sau khi suy xét kĩ càng, giữa cả hai chẳng có điểm gì chung cả

Rei tóc bạch kim, tính cách thì nổi loạn, mạnh mẽ.

Karlie tóc vàng nâu, tính tình hiền hòa, dịu dàng lại cực kì "feminine"

Xét ra, điểm giống duy nhất là dáng người dong dỏng.

Còn màu mắt cũng khác, mắt Karlie có màu lục nhạt xen với xám, còn Rei lại sậm tựa như con ngươi cô ấy là một chiếc lá.

Lại đớp bọt nước, biểu hiện nhàm chán. Nó ngoe nguẩy đuôi lượn lờ nhìn chỗ này một chút, chỗ kia một chút, rốt cuộc kết luận là chẳng có gì khác phòng chủ nhân.

Lại ngoảnh về hai người lớn trong phòng, cũng vẫn là tẻ nhạt hơn.

Nếu giờ này nó còn ở phòng cô chủ thì đã thong dong thưởng ngoạn mấy thứ thi vị bên ngoài rồi.

Cạch

Gì đấy?

⊙▂⊙

Cá vàng lượn sang mé trái để nhìn rõ dung nhan cô nương vừa bước vào.

Cũng có mái tóc vàng như tiểu nha đầu hay to tiếng với cô chủ, nhưng ánh mắt lại láo liên, điêu ngoa cố tình rù quến người khác khi thản nhiên đặt tách coffee xuống bàn, rồi vuốt má Biểu muội

Điêu phụ!

À không, Hồ ly tinh !

凸(`⌒'メ)

Nó bực tức bơi qua bơi lại như đánh động để Cộng sự chú ý mà xen vào, nhưng Cộng sự Karlie quá tập trung không chịu chú ý đến nó.

- Con cá này bị sao vậy?

Taylor mừng húm vì có lý do để đẩy Elsa ra khỏi người nàng. Kề mắt nhìn vào chiếc bể kính mà Alessandra đã cho mượn vài ngày.

Nàng phải đảm bảo nó ổn nếu không Tổng Tài ngự tỷ không tha nàng mất T.T

- Này, mi bị làm sao thế ?

"Ta thì có làm sao được. Khéo lo"

Biểu muội nhìn nó

Nó chớp đôi mắt trong veo như hòn bi ve nhìn lại Biểu muội

- Mi đó, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì nghe chưa, ta chỉ mới mượn về một ngày thôi ấy.

"Ta biết rồi"

Nàng chỉ tay vào mặt nó căn dặn, mắt sáng lên vì nhớ ra điều gì

- Mi tới giờ ăn rồi phải không?

"Không có"

Nó lắc đầu ngoày ngoạy

- A ha~ Con cá này biết múa nè, ta cho ngươi ăn nhé ~

Nó thở phì, hai cánh mang phập phồng, ngoảy mông bơi đi chỗ khác

" Biểu muội ngốc nghếch, ta không nói chuyện với ngươi nữa, cơ bản là ngươi quá ngốc! "

- Nó làm sao vậy? Nè, ta đang nói chuyện với mi đó Ali ~

"Biểu muội, ngươi ồn ào quá"

- Chắc nó chưa đói đâu.

Á, Cộng sự Karlie đã lên tiếng rồi

- Sao cô biết ?

Taylor nhướng mày

- Bụng nó to thế này, có muốn ăn cũng ăn không nổi. Hơn nữa, cá vàng một ngày chỉ nên cho ăn 1 lần.

Cô cười nhẹ, nghiêng đầu giải thích

"Hảo, phải vậy chứ "

Nó hì hục bơi sát mép nước, ngóc cái đầu bóng bẩy cốt để có thể nhìn rõ gương mặt Cộng sự hơn

"Chào Cộng sự Biểu muội, ta là Ali, tiểu bảo bối của Tổng tài Aless đỉnh đỉnh siêu cấp vũ trụ hành tinh"

Karlie bật cười đứng lên đi lại chỗ bể cá thích thú quan sát con cá nhỏ đang lấp ló dưới mặt nước

Taylor thấy vậy cũng bắt chước theo, bỏ lại Elsa ấm ức trông hai con người thân thiết với nhau mà giận sôi máu

- Giám đốc không dùng cà phê ạ?

Cái giọng êm dịu, nhão nhoét làm nó khó chịu, ai đó đuổi tiểu hồ ly này ra ngoài được không? Ali tiểu cường đau tai sắp chết rồi đây >o<

- Em ra ngoài làm việc đi, để cà phê đó cho chị. Cảm ơn.

Biểu muội lạnh nhạt ra lệnh, hồ ly tinh kia trong lòng tức tối , đanh đá liếc hai người còn lại rồi ngoa ngoắt ra khỏi phòng

Ai nha~ Giờ thì nó mới thấy nhẹ nhõm

À mà sao cứ phải giả vờ ngắm nó để nhích lại gần nhau vậy? Hóa ra nó bị lợi dụng a? -.-

Đâu có được !

Ali giận dỗi rẽ nước sang sát bệ cửa sổ, trông ra ngoài, mặc kệ hai cái người gian tình ngợp trời tự xử với nhau.

"Đừng có nghĩ ta ngốc , ta không trúng gian kế hai người đâu"

.

.

- À..

Taylor nhích người ra xa vì nhận thấy khoảng cách cả hai đã khá gần. Karlie có vẻ cũng khó xử không kém

Ủa gì ngộ vậy? Đâu phải cả hai mới quen?

- Ờm.. cô ngồi xuống đó đi tôi nói chuyện với cô chút!

Nàng chỉ tay về sofa.

..

.

- Đây .

Nàng đặt xâu chìa khóa lên bàn, đẩy qua phần bàn trước mặt cô.

Karlie hơi nhíu mày, cô không hiểu hàm ý trong hành động này

- Cha tôi muốn tôi giao chìa khóa xe cho Cố vấn Kloss. Tôi còn có thể làm gì hơn.

Nàng nhún vai, cô giãn đôi mày đang chau, mỉm môi hiền hòa

- Cô cứ giữ lấy.

- Gì cơ? Xin lỗi tôi nghe không rõ?

- Nếu việc đó làm cô không thoải mái thì cô không cần phải giao cho tôi đâu.

Nàng bị bất ngờ, cứ nghĩ rằng cô sẽ thực hiện lệnh của ngài Scott. Chẳng dè..

- Cô dám trái lời cha tôi huh? Tại sao vậy?

Taylor nghiêm túc nhìn sâu vào mắt Karlie, nàng muốn biết câu trả lời chân thật

Cô cũng bình thản không né tránh ánh mắt như lửa đang rọi vào mình

- Đừng nói là trái ý. Cứ xem như Ms Swift đã trao xâu chìa khóa này cho tôi và tôi nhờ cô giữ hộ. Tôi tin rằng Taylor Swift trọng chữ tín sẽ không làm tôi thất vọng.

Từng lời từng câu tuy nhẹ nhàng mà sức công phá không tưởng. Nàng cảm thấy sự cảm động dâng lên trong lòng.

Trước giờ chưa ai nhìn nàng với ánh mắt giàu tin tưởng và thấu hiểu như vậy

Karlie Kloss quá tốt. Cô ấy đủ bản lĩnh đặt niềm tin vào người dẫu cô biết là không thích mình. Cũng như thật tinh tế trong cách tác động đến suy nghĩ ai đó, để họ nhìn nhận rõ hơn về vai trò và trách nhiệm đối với bản thân.

Sau thái độ hồ đồ hôm trước, The Emper đã ngại ngùng thì thêm cái thiện chí lần này , nàng còn xấu hổ hơn nữa.

Nàng lại nghĩ đến việc "đền ơn", nhưng Elsa Hosk không phải người tốt. Nếu Karlie còn dính đến cô ta thì khó mà biết tương lai sẽ còn khổ thế nào.

Vốn tính thẳng thắng và nóng nảy. Muốn giải quyết cái gì là làm ngay lập tức.

Taylor đặt tay lên vai Karlie làm cô thoáng bất ngờ

- Tôi xin lỗi vì những lần vô tình xúc phạm cô. Tôi thực lòng muốn làm bạn với cô và tôi nói thật .. tôi đã biết chuyện giữa cô và Elsa rồi. Cô an tâm, tôi sẽ đối xử tốt với em ấy. Chỉ mong chúng ta có thể làm bạn và cô không phải bận lòng gì nữa. Taylor Swift này, ai đối xử tốt với tôi, tuyệt đối tôi sẽ hết mình với người đó.

Karlie sững sờ. Vậy ra.. Taylor đã biết chuyện của cô với Elsa sao? Vậy tại sao còn muốn làm bạn với cô?

- Tôi biết là trong thời gian qua là do tôi sai. Nhưng mà.. khó trách được một người từ nhỏ đã không được phát triển như bao bạn bè cùng tuổi. Tôi chưa hề đến trường ngày nào, cũng không phải học cách hòa nhập với người khác vì cha tôi muốn họ phải tự tìm đến xin làm bạn với mình.. tôi..

Nàng lắp bắp rồi tắt tị

Cô im lặng, thái độ lãnh đạm, nàng hồi hộp quan sát từng cử động nhỏ của cô rồi thở phào khi đôi môi mỏng cong lên

- Tôi không nghĩ một người tầm thường như tôi lại làm cho một người thân thế cao sang phải muốn làm bạn đến vậy. Thật ra trước đây tôi đã rất ghét cô.

- Vậy giờ còn ghét không?

Nàng tinh quái show bộ mặt nịn nọt

- Chút chút..

- Thôi đừng ghét nữa ha, tôi mời cô ăn trưa ~

The Emper lạnh lùng ngày nào giờ đang nhí nhố lấy lòng người bạn mới.

- Tôi không cần điều đó, chỉ cần cô đối xử tốt với Elsa là được. Nếu tôi biết cô làm tổn thương em ấy thì đừng trách.

Nàng gật đầu lia lịa, thủ lĩnh The Rat vui mừng vì cuối cùng nàng cũng có một người bạn đúng nghĩa. Chuyện /của Elsa thì thư thả nàng sẽ tìm cách gạt cô ta qua một bên, cái con người giả tạo, ham danh lợi đó phải dạy cô ta bài học rồi vứt bỏ sao cho Taylor mới là kẻ bị hại.

Mà nói về chiêu trò thì ai qua nổi người thừa kế dòng họ Swift ?

- Oh no, tôi suýt nữa đã quên cuộc họp phòng Nhân Sự với Ms Swan. Xin lỗi, tôi phải đi ngay bây giờ.

Cô vừa nói vừa thu xếp bút viết cho vào túi xách.

- A~ Cô để quên nè!

Taylor nắm khủy tay cô kéo lại, Karlie tròn mắt với xâu chìa khóa xe mà nàng chìa ra

- Giờ đã là bạn thì ai giữ cũng được. Tôi sợ hứng lên lại quên mất lời hứa, cô cứ giữ cho chắc :D

Nàng trấn tĩnh rồi cười xòa nhận chìa khóa , di chuyển ra khỏi phòng

- YESSSS~ MÌNH CÓ BẠN RỒIIIIII~

Còn lại một mình trong phòng, FVP nhảy tưng tưng như đứa con nít, mất hình tượng quá sức =="

______________

The Swift building

Phòng tiếp đối tác

Tầng 16

10:30' AM

- Tôi không thích phải ràng buộc trong một giới hạn mà sự sáng tạo bị kìm hãm.

Chủ Tịch Ambrosio vui vẻ trò chuyện với đối tác vừa kí hợp đồng : Mark Zuckerberg - Người sáng lập và đồng thời là CEO của mạng xã hội nổi tiếng: Facebook

- Cô Ambrosio thực sự rất đặc biệt. Phụ nữ hiện đại cần phải học hỏi từ cô rất nhiều.

Mark mỉm cười hớp ngụm nước trong ly thủy tinh trước mặt.

Hợp đồng làm ăn giữa hai bên đã hoàn tất từ lần trước, giữa đại diện của anh là Nick Palmer và Giám Đốc Tài chính của TSG. Và lần này là buổi gặp gỡ để trao đổi thêm về ý tưởng cũng như xác định mối quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án mà công ty anh đang theo đuổi.

Chủ tịch Alessandra khiến Mark thích thú với lối suy nghĩ phóng khoáng tuy đôi lúc quái đản, nhưng nét cá tính trong con người cô đã nhanh chóng để lại ấn tượng tốt đẹp ở lần gặp đầu tiên.

Từ lần đó, thay vì giao phần tham khảo ý kiến nhà đầu tư cho nhân viên, Mark lại đích thân mang chúng đến và trình bày với cô.

Đây là lần gặp thứ 4 tính cả bàn luận công việc và dùng bữa cùng nhau nhưng cảm giác tò mò, bất ngờ giữa anh đối với cô vẫn như lần đầu , vẫn chưa bao giờ dừng lại.

Giống như ẩn chứa trong một con người có vẻ ngoài hay cười, hòa nhã là một bậc thầy về trải nghiệm, bất kì vấn đề nào anh đưa ra cũng được giải thích rõ ràng, góp ý tích cực và bất cứ câu nào Aless nói cũng đều có giá trị.

Ngoài nhan sắc, tài năng thì thái độ cư xử của cô cũng là thứ tạo ấn tượng. Trong công việc, cô nghiêm túc, khắc khe, đòi hỏi cao nhưng không có khái niệm "cấp trên luôn đúng" , cô vui vẻ chấp nhận những đóng góp của nhân viên - vì có lần anh được tham gia vào cuộc họp ban Dự án với Chủ tịch TSG, đó cũng là lần hiếm hoi CEO Zuckerberg thấy nể phục một người phụ nữ giữ vai trò Chairman của một tập đoàn kinh tế khổng lồ.

Còn trong cuộc sống, Aless khá dễ chịu với người xung quanh, hòa nhã, thân thiện và được tất cả nhân viên ngưỡng mộ. Tiếp xúc nhiều lần anh mới công nhận là họ đúng. Cô vừa chính chắn lại vừa nhã nhặn, nói chuyện khôn khéo, đầu óc thì nhạy bén mà lại cực kì xinh đẹp, dám chắc không ai gặp mà không thể không thích cô được.

- Hey, are you alright?

Cô chống tay lên bàn, hơi cúi đầu nhìn anh

- Oh I'm sorry. Tôi đang nghĩ chút chuyện..Xin lỗi cô vừa nói gì vậy?

- Tôi chỉ muốn biết lý do gì để một CEO lớn như anh phải tự mình đi trình bày với khách hàng?

- Cô Ambrosio thật hài hước, CEO thì cũng phải làm việc chứ, và được tự tay phác họa dự án cho một Chairman tài sắc như cô là vinh dự của tôi ^.^

Anh khéo léo ca ngợi và bày tỏ thiện cảm của mình. Dĩ nhiên là Tổng Tài của chúng ta vốn thông minh lẽ nào không hiểu

- Tôi nghĩ chúng ta nên gọi nhau bằng tên, thay vì phải giữ khoảng cách xa lạ như vậy. Anh không phiền nếu tôi gọi là Mark chứ ?

Cô nở nụ cười ngọt ngào, Mark ngay lập tức bị hút chặt vào biểu cảm ấy. Mãi một lúc sau, anh mới lấy lại dáng vẻ bình thường và chớp mắt trìu mến

- Đổi lại, tôi gọi em là Alesssandra nhé!

- Okie

Cô toét miệng cười, lại làm ai kia ngơ ngẩn. Ngay lúc ấy, nữ thư kí của Aless gõ cửa bước vào, kề tai nói nhỏ điều gì đó. Cô gật đầu nhìn theo dáng cô ta ra ngoài rồi quay lại mím môi với anh

- Thật thất lễ, tôi có chút vấn đề nội bộ ..

- Àh, em cứ tự nhiên làm việc của mình. Tôi la cà bên này cũng lâu rồi nhỉ? Chậc, cứ bên cạnh em thì tôi lại chẳng quan tâm đến thời gian. Xin lỗi đã làm mất thời giờ của em, tôi xin chuộc lỗi bằng .. bữa trưa nhé?

Anh đưa ánh mắt chân thành nhìn cô, chờ đợi cái gật đầu và toe toét đến mang tai khi nhận được hành động "call me" từ cô gái đang vội vã bước ra cửa

- Yasss!!!

.

.

Cắn môi sốt ruột sau hơn một giờ chờ đợi, nữ Tân Giám Đốc phòng Nhân sự nén vẻ mặt cau có khi âm thanh mở cửa vang lên

- Cô đợi lâu chưa?

Tổng tài đại nhân thong dong ngồi xuống ghế chủ tịch. Tém lại mái tóc sang một bên, gõ gõ cây bút xuống bàn chờ đợi.

- Cũng không lâu lắm. Thưa Đổng sự trưởng, đây là bản tổng hợp đánh giá toàn bộ nhân lực của trụ sở chúng ta.

Nàng khéo léo giở cái bìa hồ sơ chỉ ra phần tài liệu đã được chuẩn bị kĩ càng. Nào ngờ vừa lướt qua, Aless đã nổi giận đóng sập bìa lại, thuận tay vứt luôn xấp tài liệu vào sọt giấy dưới chân khiến người đối diện chết trân trên ghế

- Tôi đã nói gì về vấn đề này hả cô Swanepoel? Tôi không-muốn-nhìn-thấy-dạng-báo-cáo bảng tính, nhìn xem cô lại làm gì? Dường như ý kiến của tôi chưa bao giờ được lọt vào suy nghĩ của cô phải không?

Nàng cúi đầu im lặng trước lời chỉ trích. Thực chất phần tổng kết nhân sự này do các nhân viên cấp dưới của nàng thực hiện, nàng chỉ kiểm tra và trình bày nó với Chủ tịch.

Chờ cho Aless lấy lại bình tĩnh, nàng mới ngẩn lên từ tốn giải thích, giọng điệu cố gắng nhún nhường hết sức.

- Thưa Đổng sự trưởng, bởi vì số lượng nhân lực quá lớn, nếu không sử dụng hình thức liệt kê này sẽ phát sinh nhiều trở ngại trong quá trình kiểm tra và đánh giá..

- Đủ rồi! Cô lúc nào cũng thích chứng tỏ sự hiểu biết của bản thân. Tôi đã quá dễ dãi nên bây giờ tới cả 1 yêu cầu nhỏ của tôi, các người cũng không xem nó ra gì. Tôi muốn trong 3 ngày nữa, bất cứ giá nào cũng phải có mẫu báo cáo trên bàn làm việc và tôi ra lệnh cho chính Giám Đốc Nhân sự phải là người trực tiếp thực hiện nó!

- Vâng thưa Chủ Tịch.

Nàng cúi đầu, nén tiếng thở dài. Chỉ mới hôm qua thôi, Candice còn ngỡ nàng sẽ yên ổn vì đã hoàn tất công việc trước deadline.

Hiện thực trước mắt càng làm nàng bất mãn với cái hy vọng xa vời và mong manh quá mức.

- Tôi xin phép về phòng.

Candice đẩy ghế ra sau, cúi đầu chào rồi khuất sau cánh cửa.

Nàng vừa đi khỏi, cô đã tựa đầu vào ghế, tay day day hai khóe mắt mỏi nhừ.

___________

Cạch

Candice mở cửa phòng làm việc, hơi giật mình vì dáng người ngồi tĩnh lặng trên ghế

- Giám đốc, mọi chuyển ổn chứ ?

Karlie bật dậy rót ly nước cho người vừa bước vào.

- Tôi ổn nhưng bản báo cáo thì không.

Candice nâng cốc nước uống vài ngụm, rồi đặt xuống bàn

- Cô ta muốn tôi phải trực tiếp làm lại bản báo cáo đó.

- Gì chứ? Làm sao một mình cô có thể ..

Karlie không tin nổi vào tai mình. Tuy mới làm việc ở đây có vài ngày nhưng cô cũng biết, tính riêng trụ sở Boston này thôi, lượng nhân sự đã gần 4 con số rồi.

Để hoàn tất bản tổng hợp đó thì cả phòng ban Nhân sự phải vào cuộc, tích cực kê khai suốt 2 ngày mới xong thì chỉ với 1 người phụ nữ chân yếu tay mềm làm sao tự mình làm nổi?

Alessndra có phải đã quá đòi hỏi không?

- Thật sự Chủ tịch Ambrosio đang nghĩ cái gì.. cô ấy không thể vô lý như thế được. Tôi muốn đòi lại công bằng cho Giám đốc..

- Cô không sợ cô ta à?

Nàng nheo mắt

- Đứng về lẽ phải thì không lý nào lại sợ cường quyền cả . Dù đó là Chairman hay Tổng thống thì cũng phải hành xử cho hợp lý hợp tình..

Karlie hơi bức xúc, nói chung, cô thuộc tuýp người trầm tĩnh, Candice hiểu nên đối với thái độ bất bình của nhân viên mình, nàng hơi bất ngờ và phần nào cảm kích.

Thực tế thì giữa nàng và Alessandra, hầu như người ta đều đứng về phía Ác ma kia, ngoài cái danh phận chức cao vọng trọng còn là cách cô ta đối đãi với những ai theo phe mình rất tốt.

Do đó, có thể xem như Karlie Kloss thuộc dạng "bướng triển vọng" , nghĩ đến đó thì nàng cũng được an ủi

- Bồ cứ gọi tôi là Candice hoặc Swan.

Karlie bất ngờ rồi chợt cười, gục gặc đầu

- Bồ cũng vậy, tôi là Karlie.

- Rất vui vì cuối cùng ở đây cũng có người đồng cảm với tôi. Chúng ta đi ăn trưa đi. Tôi mời xem như đãi bạn mới ^.~

Swan Nhân sự toe toét nụ cười. Kể từ nay, Angel của TSG không còn cám cảnh một mình chống chọi vô vọng với "cười hào ác bá" mà bên cạnh nàng còn có một nhân viên giỏi đồng thời là một người bạn ngay thẳng.

- À tôi phải đưa chìa khóa xe cho Taylor, bồ xuống dưới trước nhé!

Cô sực nhớ đến người bạn khác bên phòng Tài Chính

- Wow, Taylor hả? Hai người rút cuộc là có quan hệ gì? Ở phòng họp tôi thấy có vẻ không thích nhau, sao giờ thân mật thế này?

Candice tinh nghịch liếʍ môi, ánh mắt gian tà xoáy vào cái người lúng túng khỏa lấp

- Không.. không có gì hết. Chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi chờ bồ ở trước cửa nhé !

Nói chưa dứt câu, cô đã chuồn mất. Bỏ lại nàng Angel xinh đẹp lắc đầu phì cười.

____________

Bước dọc hành lang tầng 17, Karlie dừng bước tại ngả rẽ vào dãy các phòng thuộc lĩnh vực Tài Chính

- Chào em, Taylor vẫn còn trong phòng chứ?

Cô mỉm cười chào nữ thư kí của Giám đốc Tài chính.

Đáp lại cô là vẻ mặt cau có xen khó chịu của Elsa

- Tôi đã yêu cầu chị đừng chen chân vào chuyện của tôi rồi mà? Chị không biết tự trọng à?

Cô ngơ ngác

- Chị không muốn xen vào nhưng chị chỉ yêu cầu Taylor phải đối xử tốt với em. Chỉ thế thôi.

Elsa cau mày nghi hoặc

- Thật không?

Cô không đáp nhưng đưa mắt nhìn lại như một cách khẳng định

- Vậy tôi tin chị lần này. Tốt nhất là chị đừng nghĩ tới việc chia cắt chúng tôi. Taylor ở trong phòng đấy!

Cô gật đầu, đưa tay xoay nắm cửa

.

.

- Hey, cô xong việc bên đó rồi hả?

Đang chơi đùa với chú cá vàng Ali , nàng xoay đầu nhăn nhở với người vừa xuất hiện

- Sắp tới giờ nghỉ trưa, tôi không biết cô sẽ ra ngoài cách nào nếu không có chìa khóa xe nên sang giao lại cho cô này.

- Ủa tôi mời cô dùng bữa trưa mà.

Taylor ngẩn đầu tròn mắt

- Ơ.. tôi nghĩ cô đùa

Karlie cũng đực mặt

- Tôi không có đùa >_<

Nàng nhăn nhó, cô lóe lên một ý tưởng.

- Cô không phải đã hứa sẽ đối xử tốt với Elsa hửm? Vậy mời em ấy đi ăn trưa đi, còn tôi sẽ đi với Sếp của tôi, lần sau tôi sẽ mời cô xem như cách tạ lỗi. Vậy là vẹn cả đôi đường!

Cái sáng kiến của Karlie làm nàng méo mặt. Loại người tham vọng như Elsa, nàng đã chán ngấy tới tận cổ. Cô ả có cố níu kéo thế nào thì nàng đều tìm cách thoái thác, vậy mà bây giờ tự nhiên ngu ngu mang gông vào cổ làm gì?

Nhưng từ chối Karlie thì nàng không thể, vì nàng đã nói cứng rồi >_<

- Nè, cha tôi không cho phép tôi lái xe mới kêu đưa chìa khóa cho cô giữ. Giờ mà tôi tự lái ra ngoài mà không có cô theo tháp tùng thì không những tôi mà cô đều chết chắc.

Taylor dọa dẫm.

- Không sao, tôi đã nói chuyện với Ngài Thượng nghị sĩ. Ngài ấy cho phép cô sử dụng vào ban ngày, còn buổi tối thì tạm thời tôi sẽ giữ xe của cô.

Karlie vẫn vô tư giải thích, còn nàng thì thống thiết than thầm trong bụng.

Cặp mắt đảo lia lịa hòng tìm cách giải vây.

- Nhớ rồi nhớ rồi, Candice cũng có mời tôi ăn trưa nữa. Vậy là chúng ta đi chung với nhau rồi. Elsa theo cùng thì hơi bất tiện..

Cô nhíu mày hơi nghi ngờ

- Sao tôi không nghe Candice đề cập nhỉ?

- Chắc chị ấy muốn tạo bất ngờ á mà. Thôi cô xuống sảnh trước đi, tôi thu xếp đồ đạc rồi xuống sau.

- Ừm.. ok!

Karlie gật đầu rồi ra khỏi đó. Taylor thở phào hú hồn, nàng không thể tin là bản thân mình lại có khả năng bịa chuyện nhanh như máy.

Chộp điện thoại gọi cho Candice

- [Chị nghe đây, có gì không Taylor? ]

- Chị cho em đi ăn trưa với.

- [Ơ.. chị lỡ mời Cố vấn Kloss rồi]

- Em mới hỏi ý cô ấy và cô ấy thấy không có vấn đề. Chủ yếu là ý chị ra sao :3

- [No problem. Vậy gặp em ở Parking]

_________

Tầng hầm bãi đổ xe The Swift Building

11:25' AM

Taylor bước nhanh qua lối đi thông thoáng ở giữa, vẫy tay với cô gái xinh đẹp chuẩn bị bước vào chiếc BMW màu đỏ nên nàng khựng lại hành động dang dở

- Xe em đâu?

- Ở phía kia. Chúng ta sẽ đi đâu ăn trưa đây?

Candice chống tay xuống kính xe đắn đo

- Chị thích món ăn Trung Hoa không? Em biết một nơi khá nổi tiếng.

Taylor gợi ý

- Good idea! Em nhắn cho chị địa chỉ. Hẹn gặp lại em ở đó!

- Okay see you later !

The Emper quay đầu chạy về chỗ đậu xe. Cắm chìa khóa, nhấn ga bẻ lái chiếc Sestor lách qua xe Candice một cách điệu nghệ rồi mất hút.

- Con nhóc này, cái tính háu thắng chẳng khác gì cô ta.

Nàng liếc cặp mắt sắc lạnh về phía trước, cũng đạp ga rồi lao vυ"t qua mỗi góc quẹo để chạy lên cửa tầng hầm

Chóng cả mặt @@

Giờ mới phát hiện khả năng cầm lái của Candice Swanepoel không phải vừa đâu ~

...

..

.

Chàng trai lịch sự trong bộ vest xanh, caravat xám, vẻ mặt phấn khởi mở cửa xe cho cô gái lạnh lùng nhưng hiện tại thái độ đang khá vui vẻ

Không những gallant mở cửa, anh còn chu đáo đặt bàn tay lên cạnh xe để cô di chuyển vào nhỡ có đυ.ng đầu thì cũng không bị đau

Hành động ngọt ngào đó khiến các cô gái gần đấy dõi theo ngưỡng mộ vô cùng

- Thật ngại cứ để anh mời, hay lần này đến lượt tôi nhé?

Chủ Tịch Ambrosio vuốt nhẹ mái tóc lại khiến chàng CEO Zuckerberg si mê ngắm nhìn

- Không không. Đó chỉ là chuyện nhỏ, để em vui thì bất cứ thứ gì em muốn tôi đều sẽ cố gắng hết sức (=^▽^=)

Mark kín đáo liếc gương mặt sắc sảo qua gương chiếu hậu

- Chúng ta sẽ ăn ở đâu đây?

Cô cười nhẹ nhìn tới trước hỏi bâng quơ

- Bí mật! Gần đây tôi vừa có chuyến công tác ở một nước Châu Á và phát hiện ra nền ẩm thực rất đặc sắc. Tôi đã đặt bàn rồi, hy vọng em sẽ thích~

Cô mỉm cười đáp lại thái độ hào hứng của anh, hơi cúi đầu nhìn xuống túi xách đặt trong lòng.

Chợt thấy hồi hộp

Không phải vì câu nói của anh

Mà vì điều gì đó chính cô cũng không rõ

Sẽ xảy ra chuyện gì sao?

Linh tính báo rằng Aless chuẩn bị dính vào một rắc rối không hề nhỏ

___________

Nhà hàng Củ Gừng Xanh

Số 538, đường Washington

Ba cô gái trẻ kiêu sa bước qua lối đi sang trọng, người phục vụ nhanh chân tiến ra cúi chào

- Xin hỏi quý cô đã đặt bàn trước chưa ạ?

Taylor gật đầu , chìa ra tấm name card

- Ms Swift, one moment, pls!

Cậu ta thốt lên cái họ của nàng một cách đầy sùng bái rồi khom người chỉ tay về hướng bộ sofa, thái độ kính trọng vô cùng

Các cô gái ung dung ngồi xuống chờ đợi. Chưa đầy 2' sau, người đàn ông trung niên ăn vận lịch sự tiến ra với nụ cười ý nhị trên môi.

- Xin lỗi vì đón tiếp chậm trễ, thay mặt ban quản lý nhà hàng, thành thật xin lỗi Ms Swift, chúng tôi vừa xảy ra một số vấn đề nên hiện tại phòng Private chỉ còn lại 1 phòng và nếu có thể, cô có muốn thương lượng với họ nhượng lại phòng hoặc chúng tôi xin tạ lỗi với các quý cô bằng phần Gift certificate cho 3 lần tiếp theo ạ?

- Họ có đông người không?

Nàng cau mày

- Là một đôi tình nhân, thưa quý cô.

Taylor đưa mắt nhìn Candice rồi nhìn sang Karlie. Cả hai người kia cũng không biết xử trí thế nào.

- Tôi muốn gặp họ.

- Vâng, xin mời các quý cô theo lối này ~

.

.

Chuyện gì sẽ xảy ra theo linh cảm của Aless?

Liệu Taylor sẽ xử trí thế nào với Elsa mà không làm mất tình bạn vừa chớm nở?

- - - to be continue - - -

Ps: Chap quá dài T.T , hy vọng đọc không mệt =))

Đánh dấu mốc số 10 bằng cái ảnh cover ghép 5 nhân vật xuyên suốt câu chuyện :3

Hàng trên 1:1

Hàng dưới Tay ba. 1:2:1 - Amb Tổng kèo trên , hai bên theo đuổi =))

Goodnite everybody~ ♥