Trên thế giới này có một loại người trong lòng luôn tồn tại cảm giác bất an đối với nội tâm của người khác, Phi Vũ chính là người như thế. Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân thất bại đến thảm hại của bố mẹ cho nên đối với mọi người xung quanh dù ít hay nhiều anh đều tỏ thái độ xa cách.
Từ ngày bà Trần qua đời, Hà Khắc Nghiêm không còn kiêng kị mà công khai qua lại với Lã Mai Oanh, thậm chí ông còn tổ chức đám cưới trong khi vẫn đang còn phải chịu tang vợ một năm. Phi Vũ rõ ràng là chào đời trong một gia đình giàu có, thế nhưng ngoại trừ hạ nhân trong nhà ra thì không có ai vui mừng đón chào anh cả.
Trần Mạnh một tay dạy dỗ Phi Vũ trưởng thành, là cậu cháu nhưng tình cảm giữa hai người chẳng khác nào tình cha con. Niềm tin mà Phi Vũ đặt vào Trần Mạnh có thể nói gần như là tuyệt đối. Thế nhưng con số thiếu hụt nho nhỏ trong cái tuyệt đối ấy từ nhỏ đến lớn lại chưa bao giờ thoát ly khỏi tâm trí Phi Vũ.
Anh luôn cho rằng đến cả tình yêu mười hai năm cùng vượt qua bao ngăn trở của bố mẹ anh còn có thể tan nát bởi một người ngoài cuộc, vậy thì không có lý do nào có thể đảm bảo Trần Mạnh sẽ đối với anh thật tâm mãi mãi. Vậy nên khi chuyển ra ngoài sống, Phi Vũ đã không đưa Trần Mạnh cùng rời khỏi nhà chính. Anh cho rằng nên sống xa một chút, thời gian gặp ít một chút, có như vậy thì Trần Mạnh mới không chán ghét anh.
Với Hoàng Vũ cũng vậy.
Phi Vũ đối với Hoàng Vũ là tình cảm yêu thương mà không hề bị ảnh hưởng bởi oán hận của anh đối với Lã Mai Oanh. Thế nhưng trong lòng Phi Vũ lại luôn luôn tồn tại suy nghĩ, anh chỉ muốn cho Hoàng Vũ chứ không muốn Hoàng Vũ trả lại cho anh.
Vào ngày giỗ của mẹ mỗi năm, không hiểu tại sao Phi Vũ chỉ cần đặt lưng xuống giường thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh bà Trần ôm bụng bầu ưu phiền ngồi trên sofa trong căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo, đến khi Hà Khắc Nghiêm trở về thì bà lại mang gương mặt hồng hào viên mãn tươi cười ra cửa đón chồng. Rõ ràng bà Trần biết Hà Khắc Nghiêm trong thời gian bà dưỡng thai có tình nhân bên ngoài thế nhưng bà vẫn nhắm mắt làm ngơ, mỗi ngày đều trang điểm để biến bản thân trở thành một người vợ hạnh phúc.
Phi Vũ không muốn trên gương mặt đáng yêu dễ mến của Hoàng Vũ xuất hiện nụ cười giả tạo giống như thế kia. Vậy nên anh chỉ muốn cho đi mà thôi.
Đối với Lạc An, ban đầu cũng không ngoại lệ.
Quen biết Lạc An từ năm năm tuổi, mặc dù Phi Vũ rất có thiện cảm với cậu bạn luôn mang dương quang bên người này, thế nhưng đến tận năm bảy tuổi Phi Vũ mới hướng Lạc An nở nụ cười rạng rỡ vô ưu đúng nghĩa, lần đầu tiên ghé thăm ngôi nhà nhỏ ấm áp của Lạc An là năm lên tám, lần đầu tiên chủ động nắm tay Lạc An là năm lên mười.
Trong khoảng thời gian ấy, đối với một cậu bé lúc nào cũng ở trong trạng thái đề phòng ngày ngày đêm đêm như Phi Vũ mà nói thì có lẽ là khoảng thời gian tồn tại nhiều vướng mắc trong lòng nhất. Phi Vũ thích Lạc An, rất thích. Thích nụ cười của cậu, thích cái cách cậu đối xử với mọi người. Thích luôn cả giọng nói lúc thì nhẹ nhàng hiền hòa, lúc thì tràn đầy quyết tâm, lúc lại ủ rũ u buồn của cậu. Thế nhưng Phi Vũ lại không dám quá thân thiết với Lạc An, anh lúc nào cũng lo sợ trên gương mặt như tiên đồng ấy sẽ xuất hiện nụ cười giả tạo giống hình ảnh người mẹ của anh lúc còn sinh thời ở trong giấc mộng.
Đến năm mười hai tuổi Phi Vũ chợt phát hiện ra, anh không còn cách nào có thể giữ khoảng cách với Lạc An như trước kia được nữa.
Lần đầu tiên Phi Vũ ngủ chung với Lạc An, cẳng chân nho nhỏ nhìn qua chẳng có mấy phần sức lực kia lại có thể đạp anh bay xuống giường đến hai lần. Ban đầu Phi Vũ quả thật có chút tức giận mà ôm gối bỏ xuống đất. Thế nhưng sau đó lại nhớ đến cảm giác thoải mái khi nằm bên cạnh Lạc An anh liền không nhịn được dứt khoát lên giường ôm cậu chặt cứng không cho cựa quậy.
Lúc ấy, trong đầu Phi Vũ chỉ có duy nhất một ý nghĩ, sau này anh sẽ thường xuyên ngủ bên cạnh Lạc An cho nên không thể để ngày nào cũng bị đạp xuống giường được. Bởi vì Phi Vũ để tay cho Lạc An gối đầu cả đêm vậy nên lúc tỉnh dậy phần đầu vai và cánh tay anh mỏi đến sắp rụng rời. Muốn rút tay ra nhưng khi bắt gặp gương mặt say ngủ của người bên cạnh, Phi Vũ lại không nỡ. Anh nhìn vết nước miếng vẫn còn bên khoé miệng Lạc An mà không nhịn được khẽ cười. Lúc đó Phi Vũ đã nghĩ, hoá ra gối đầu lên tay anh có thể khiến cậu ngủ ngon đến như vậy.
Nhìn Phi Vũ nắm chặt điện thoại trong tay, Lạc An liền vỗ nhẹ lên mặt anh, cười nói:
"Tớ cùng cậu đến bệnh viện."
Phi Vũ lắc đầu, "Tớ không muốn đi. Ông ta có làm sao thì cũng là do bị báo ứng cả thôi."
Lạc An khẽ nheo mắt, nhẹ xoa hàng mày đang nhíu lại của người kia:
"Thật không?" Không thấy Phi Vũ đáp lời, cậu khẽ thở dài, nói, "Đừng ngoan cố nữa! Đi thôi, chúng ta cùng đi thăm bác trai."
Đứng trước cửa phòng bệnh đơn của Hà Khắc Nghiêm, Phi Vũ do dự một lúc lâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Nghe tiếng động Hà Khắc Nghiêm lập tức quay đầu nhìn ra, sau khi thấy đó là Phi Vũ và Lạc An, ông không tự chủ được khoé miệng câu lên nụ cười như có như không.
Lạc An khẽ cười, lễ phép nói:
"Cháu chào bác!"
Hà Khắc Nghiêm gật đầu, nhàn nhạt nói:
"Ngồi đi."
Lạc An nhanh nhẹn đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi kéo Phi Vũ từ lúc bước vào cả người vẫn như khúc gỗ ngồi xuống sofa. Cậu nhiệt tình hỏi thăm một chút, Hà Khắc Nghiêm cũng nhiệt tình trả lời một chút. Cậu hỏi câu nào tôi trả lời câu ấy, qua đi qua lại mỗi người nói một câu, chẳng mấy chốc hai bên đã không còn gì để nói.
Bầu không khí trở nên trầm mặc, một bên không muốn nói, một bên không biết phải nói gì. Một lúc sau, vì muốn có không gian cho hai cha con họ Hà nói chuyện nên Lạc An lấy đại một lý do rồi rời khỏi phòng bệnh.
Sau tiếng đóng cửa, bầu không khí trong phòng bệnh không chỉ dừng lại ở trầm mặc mà còn trở nên ngột ngạt khó hiểu. Cuối cùng, Hà Khắc Nghiêm là người lên tiếng trước:
"Trong tủ lạnh có hoa quả..."
Phi Vũ bình thản ngắt lời ông:
"Con chỉ đến nhìn qua một chút." Anh ngừng lại rồi tiếp tục hỏi, "Bố có nghĩ đây là quả báo không?"
Hà Khắc Nghiêm bật cười khẽ, lắc đầu:
"Chỉ là do lao lực quá độ mà thôi. Nếu thật sự là quả báo, vậy thì mẹ con cũng quá nhẹ tay rồi."
Ánh mắt Phi Vũ đột nhiên thay đổi, anh lạnh lùng chất vấn, "Hà Khắc Nghiêm, tôi hỏi ông, ông đã yêu thương mẹ tôi bao giờ chưa?"
Hà Khắc Nghiêm như cười như không, hỏi lại, "Bố chưa từng gặp mẹ con trước khi diễn ra hôn lễ, con nói xem, liệu giữa chúng ta có thể tồn tại tình yêu được hay không?"
Phi Vũ thu hồi lại ánh mắt, đứng dậy, gật đầu:
"Tôi hiểu rồi!"
Hoá ra bố không yêu mẹ, hoá ra mẹ cũng không yêu bố. Hoá ra mẹ không u buồn giống trong mơ, hoá ra nụ cười của mẹ không giả tạo giống trong mơ.
Không cần biết thật hay giả, đúng hay sai, điều Phi Vũ canh cánh trong lòng suốt gần hai mươi năm qua cuối cùng cũng đã được giải đáp.
Trước khi đóng cửa rời khỏi phòng bệnh, Phi Vũ quay đầu, nói, "Con vẫn sẽ theo lời hứa kế thừa tập đoàn. Còn một việc nữa con muốn thông báo với bố, trong tương lai con với Lạc An nhất định sẽ kết hôn."
Hà Khắc Nghiêm ngây người. Không đợi ông kịp phản ứng, Phi Vũ đã đóng cửa, chặn lại ánh mắt không thể tin được kia.
Lạc An ngồi ở hành lang bệnh viện nghịch điện thoại để gϊếŧ thời gian. Nghe có tiếng bước chân quen thuộc đến gần, cậu ngẩng đầu hồ nghi nhìn Phi Vũ:
"Hai người nói chuyện xong rồi?"
Phi Vũ khẽ cười, gật đầu nói:
"Chúng ta về nhà thôi!"
Lạc An nhăn mày, "Nói gì mà còn chưa được năm phút thế?"
Phi Vũ nhìn Lạc An, biểu tình nghiêm túc:
"Tớ nói, chúng ta sẽ kết hôn."
Lạc An nghe xong liền xẩu hổ cúi đầu, tai đột nhiên trở nên đỏ lựng. Cậu len lén đưa mắt nhìn Phi Vũ đang ôn nhu mỉm cười rồi không nói không rằng quay người bỏ chạy một mạch đến tận cổng viện. Phi Vũ khẽ thở dài, nét mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.
Không chỉ kết hôn, chúng ta còn phải bách niên giai lão, thiên trường địa cửu. Chúng ta sẽ sống bên nhau đúng nghĩa của hai chữ "cả đời", Trương Lạc An.