Chương 4
Ngay lúc đó, anh về đến nhà.
Thấy cô nằm bệt trên sàn nhà, dưới chân toàn máu. Anh vội chạy đến, đỡ cô dậy.
- Cứu...con. Cô thều thào nói rồi ngất.
Diễu Sa chạy xuống giải thích, nhưng anh không nghe, tát Diễu Sa 1 phát cắm đầu.
- Tôi giữ cô lại thật ngu ngốc! Rồi anh bế cô chạy đi.
---
- Phong tổng, thật xin lỗi, đứa bé đã mất. Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu nói với anh.
- Chết tiệt!!! Các người...!!!anh rít lên, rồi cũng thôi. Không phải tại bác sĩ, tất cả là tại Diễu Sa.
- Xử lý Diễu Sa. Anh nói vào điện thoại. 4 chữ thôi, đã khiến 1 người mất mạng.
---
Anh bước vào phòng bệnh của cô. Cô ngồi dựa vào thành cửa sổ, ánh mắt buồn xa xăm.
- Con chúng ta mất rồi! Cô khẽ nói.
- Anh xin lỗi! Là anh không tốt! Là anh ngu muội, giữ ả ta lại, để rồi ả hại em! Anh ôm cô vào lòng. Cô buồn bã ôm lấy anh, nhưng lòng thầm cười. Ha, thằng ngu! Thật dễ lừa anh, bác sĩ là do cô nhờ Hứa Thần Vũ mua chuộc.
---
Anh bế cô về Phong gia cho cô nghĩ ngơi.
- Anh đến công ty nhé, em ở nhà nghĩ ngơi.
Anh đã bỏ bê công việc quá lâu rồi.
- Ừ, anh đi đi. Cô dịu dàng nói.
Sau khi cánh cửa phòng khép lại, cô mở nụ cười thâm độc.
--
Ngang nhiên bước vào thư phòng của anh lục lọi khắp nơi. Cô lấy được tài liệu mật của công ty anh, với thứ này, có thể đánh gục công ty anh chỉ trong chốc lát. Cô cầm điện thoại, bấm một dãy số.
- Alo. Đầu bên kia đáp.
- Tôi gửi anh một tài liệu quan trọng, giúp tôi...hạ bệ Phong thị.
---
- Phong tổng, cổ đông A rút vốn rồi! Trợ lý của anh nói.
- Phong tổng, cổ đông X rút vốn rồi. Không! Tất cả cổ đông rút vốn hết rồi!
- Phong tổng, công ty N hủy hợp đồng!
- Phong tổng, tòa nhà K dừng thi công!
- Phong tổng,....
- .....
---
Anh mệt mỏi về nhà. Công ty đang thịnh vượng bỗng tụt dốc.
- Duật, anh về rồi à. Vào ăn cơm đi. Cô kéo tay anh vào bàn ăn.
- Ngọc... Anh hôn trán cô đầy ấu yếm.
Đang ăn vui vẻ thì có tiếng chuông cửa.
- Để anh. Anh bước ra mở cửa, đập vào mắt anh là khuôn mặt điển trai của Hứa Thần Vũ
- Anh là ai? Anh hỏi kẻ trước mặt, hai người khí chất ngùng ngùng ngang nhau.
- Tôi đến đón Y Ngọc.
- Cút đi! Anh đuổi Hứa Thần Vũ, cô cũng bước ra, tưởng cô sẽ đuổi hắn cùng anh ai ngờ...
Cô sà vào vòng tay của Hứa Thần Vũ, cười khinh miệt nhìn anh:
- Tôi với anh kết thúc đi Phong Duật!
- Cái gì!? Em sao vậy Ngọc!? Anh vươn tay tới, định chạm vào mặt cô nhưng bị Hứa Thần Vũ hất ra:
- Người cô ấy yêu là tôi. Cô ấy về bên anh chỉ vì trả thù thôi. Mai là ngày cưới của tôi và Y Ngọc, mong anh có thể đến.
- Là sự thật ư Ngọc? Anh cố níu kéo hỏi cô.
- Thật! Cô đáp thẳng.
Rồi cô hôn Hứa Thần Vũ đầy cuồng nhiệt, anh (Hứa Thần Vũ ) cũng hôn cô.
---
Phong Duật suốt ngày rượu chè, thuốc lá từ khi cô bỏ anh. Công ty cũng phá sản. Bây giờ anh từ tổng tài uy nghi tuột dốc thành thằng nhà cũng không có, bị người đời khinh bỉ, dè bỉu. Đang lè nhè trên đường, tay cầm chai rượu uống thì anh thấy Y Ngọc. Cô đang khoác tay Hứa Thần Vũ đi vô cùng thân mật, vô cùng xứng đôi. Anh vô thức lao vào dòng đường xe cộ tấp nập về phía cô.
Rầm
Một chiếc xe container với tốc độ cao đâm sầm vào anh. Anh văng xa tầm 10 mét. Cơ thể biến dạng, móp méo, thở thoi thóp trong vũng máu. Lát sau mới có người đưa anh đi bệnh viện. Với cú tông mạnh như thế đã để lại di chứng cho anh, chân trái đi khập khiễng. Từ giờ anh chỉ biết ngắm nhìn cô hạnh phúc. Quả thật, có không giữ,mất đừng tìm. Anh xin vào làm tại một nhà hàng nhỏ. Ông chủ ở đó thấy anh chăm chỉ liền giới thiệu con gái cho làm quen. Cô gái đó tên là Lâm Y Điền, có nụ cười khá giống cô. Lúc đầu anh chỉ xem Y Điền là thế thân của Y Ngọc,nhưng dần dần, anh quên hẳng được Y Ngọc, thực sự yêu Y Điền. Cả hai tiến vào kết hôn, có một cuộc sống hạnh phúc tuy không giàu sang lắm.
[Vì các cậu nói kết lãng nên tôi quyết định sửa lại cho Duật sống. Thấy được chứ?]
---
Tại một đám cưới sa hoa, lộng lẫy
- Hứa Thần Vũ, con có đồng ý cùng Y Ngọc sống đến răng long đầu bạc, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu không? Cha sứ ân cần hỏi Hứa Thần Vũ.
- Con đồng ý. Anh trả lời.
- Y Ngọc, con có đồng ý cùng Hứa Thần Vũ sống đến răng long đầu bạc, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu không?
- Con đồng ý. Cô đáp.
Anh kéo eo cô hôn đầy hạnh phúc.
---
- Ưʍ..Vũ, em muốn ăn xúc xích. Không hiểu sao tối rồi cô còn thèm xúc xích.
- Xúc xích của em đây, hê hê! Anh cười da^ʍ tà, kéo khóa quần tiến lại gần cô.
- Á.. không...không...xê ra!!! Cô quơ quạng tay chân.
Kết quả cô 1 tuần chưa đặt chân xuống giường được.
--
- Vũ..em đau bụng...đau. Cô ôm bụng bầu bự chảng thở dốc nói với anh.
- Á...á...bác..c...sĩ!!! Anh cuống hết lên, bế cô chạy ra xe
---
- Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông, là bé trai. Cô y tá bế đứa bé trao qua tay anh. Đứa bé có đôi mắt ấp ám của cô, có sóng mũi cao thẳng tắp của anh.
- Em xem này, con nó giống em ghê. Anh đưa đứa bé lại gần cô. Cô vươn tay nắm tay con đầy hạnh phúc.
- Đặt tên con là Hứa Y Thần nhé! Cô cười nói.
---
1 tiểu công chúa của cô và anh ra đời.
- Đặt tên con là Hứa Y Y nhé. Anh cười nói, con trai do cô đặt, vậy con gái phải do anh đặt.
----
- Haha,ma ma nhanh lên. Hứa Y Y kéo tay cô. - Không là thua anh hai với ba ba đó.
- Rồi rồi. Cô nhanh chân chạy, trẻ con thật quá tinh nghịch
- Em thua rồi nhé Y Y. Hứa Y Thần lêu lêu em gái.
- Ba ba.... Y Y mắt ngấn lệ nhìn anh.
- Thằng bé này, suốt ngày trêu em. Anh cười mắng yêu Y Thần .
Người ngoài nhìn vào cũng đủ biết đây là một gia đình rất hạnh phúc.
--
End
Vote chap cuối đi các độc giả!!