Chương 11: Nỗi lòng không tỏ

Theo lời tôi Nhi đến gặp Thuận, nó muốn biết chắc rằng

Thuận không bắt nó phải rời xa tôi. Nhưng dường như con bé cũng chẳng

mặn mà gì cho lắm việc đi gặp cha ruột mình, như một sự gượng ép hay bắt buộc gì đó. Dĩ nhiên là tôi giấu biến cái " điều kiện" mà Thuận đã đưa

ra, một sự thỏa thuận công bằng giữa hai người đàn ông. Tôi không muốn

Nhi biết việc nó bị đem ra làm điều kiện trao đổi giữa chúng tôi. Mà

cũng không đúng là điều kiện trao đổi, bởi bây giờ tôi muốn đính hôn với Hân là thật lòng, tôi muốn mang hạnh phúc đến cho cô ấy, cũng như cho

chính tôi.

Thuận đưa ra thời hạn là một tuần nhưng tôi cần quái gì phải đợi đến

những 7 ngày. Chỉ ba ngày, chỉ cần ba ngày thôi là tôi đã lo xong mọi

thủ tục. Ba ngày nữa cũng sẽ diễn ra buổi lễ đính hôn giữa tôi và Hân,

trước sự chứng kiến của bạn bè, nhân viên trong công ty.

Tôi không biết Nhi có thật lòng chúc phúc cho tôi hay không. Khi tôi nói ra quyết định của mình, dĩ nhiên là không có mặt Hân ở đó, tôi muốn con bé thể hiện cảm xúc thật của mình, như cái lần con bé bảo tôi chọn ai

giữa nó và Hân. Nhi cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài, nó giống tôi ở chỗ cứ cố

dìm nén nỗi lòng của mình vào bên trong. Ngoài tôi ra con bé chẳng còn

tin tưởng mà thổ lộ với ai khác. Sau khi nghe cái tin ấy mặt con bé biến sắc hẳn đi, nó cứ cuối gầm mặt xuống, để mái tóc dài rũ xuống che mất

khuôn mặt của mình. Tôi biết là con bé đang khóc. Tôi nói thế thì khác

nào khẳng định người tôi chọn là Hân chứ không phải là con bé. Biết làm

sao được hả con. Chuyện giữa chúng ta là không thể, không bao giờ có

thể... Thuận nói đúng, ba cần phải dứt khoát hơn trong tình cảm của

mình. Ba yêu con, nhưng ba không dám khẳng định là hoàn toàn vì con hay

không, ba sợ mình vẫn còn yêu mẹ của con. Khi nhận ra điều đó thì người

đau khổ sẽ lại là con mà thôi. Đời của con còn dài, con vẫn nhiều cơ hội ở phía trước, sẽ có nhiều chàng trai tốt hơn ba xuất hiện trong đời của con. Ba vẫn chỉ mãi là ba của con mà thôi, Nhi à...

- Anh Đông, anh Đông...

Hân gọi lớn bắt tôi trở về với thực tại. Hân giận dỗi sửa cổ áo lại cho tôi:

- Anh làm gì mà cứ thẩn thờ hoài vậy? Từ hồi sáng tới giờ.

Tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ. Hôm nay tôi hứa đưa Hân đi thử váy cưới.

Biết bao nhiêu người trầm trồ ngắm em trong bộ ấy nhưng tôi thì không

một chút cảm giác. Có thể tôi vẫn chưa thật lòng yêu em nhưng thời gian

có thể thay đổi tất cả mà. Hơn nữa tôi biết trên khắp thế gian này sẽ

chẳng ai yêu tôi được nhiều bằng em.

Hân đưa một chiếc cravat ướm thử lên cổ áo tôi, tắc lưỡi:

- Coi bộ cái này cũng không hợp với anh cho lắm.

- Anh thấy hoa văn của nó đẹp mà.

Hân thảy nó xuống bàn, tiếp tục ướm thử những cái khác.

- Chỉ tại cái màu của nó không hợp thôi. Em muốn anh là người đàn ông rực rỡ nhất trong ngày hôm ấy.

Tôi chỉ lên cái cravat khác vừa to vừa sặc sỡ treo trên cao, đùa:

- Vậy sao em không chọn cái "cầu vồng" kia. Bảo đảm hôm đó chẳng có ai nổi hơn anh.

Hân nhìn tôi, dẫu môi ra vẻ giận dỗi.

- Em nói thật mà anh lại cứ hay đùa. Anh mà đeo cái ấy thì có ma mới thèm lấy anh.

Lục tới lục lui một hồi rồi lại quay trở lại khúc ban đầu. Chỉ có một

cái cravat đeo trong ngày cưới mà cô ấy cũng muốn chọn lựa cho thật kĩ

lưỡng. Cũng phải thôi, điều mơ ước lớn nhất trong cuộc đời em có lẽ cũng chỉ có thế.

Cuối cùng em cũng chọn được cho tôi một cái màu hồng sọc nâu, có những

đốm ngôi sao óng ánh trên đó. Em nói màu hồng là màu em thích, màu nâu

là màu của tôi, còn những ngôi sao là tượng trưng cho niềm ước nguyện

của em đã thành hiện thực. Em giải thích xong thì hôn nhẹ lên má tôi một cái khiến tôi ngây ngất. Em khiến cho tôi vui lây niềm vui của em.

Tôi cười, vuốt nhẹ mũi nàng.

- Anh có món quà này tặng cho em.

Tôi lôi trong túi mình ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rực vừa "tậu" được ở

tiệm kim hoàng trước khi đến đây. Tôi kính cẩn quỳ một chân xuống theo

kiểu như chàng hoàng tử cầu hôn nàng công chúa.

- Anh hỏi lại một lần nữa nhé: Em lấy anh chứ?

Tôi cứ nghĩ trong không khí lãng mạn này thì Hân sẽ rất cảm kích, không

ngờ em lại che miệng cười rũ rượi khiến tôi có phần nào hơi "quê quê".

Em nhìn tôi thật lâu rồi nhận lấy cái hộp, gật đầu. Em kéo tôi đứng dậy

vòng tay qua cổ và trao cho tôi nụ hôn hạnh phúc của mình, nhưng sao tôi vẫn thấy đắng ở đầu môi. Tôi vẫn trông thấy hình bóng của Như ở đằng

sau lưng Hân, chị giương ánh mắt câm phẫn nhìn tôi.

Tôi dụi mắt rồi lại mở ra. Chẳng có gì cả, chắc là tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi chị.

Hân trầm trồ khi mở chiếc hộp ra, cầm trên thây sợi dây chuyền mà tôi

vừa tặng. Cũng phải thôi, sợi dây ấy tôi đã tự mình thiết kế từ rất lâu

nay mới có dịp để sử dụng. Hân mân mê sợi dây chuyền mặt ngọc hình trái

tim màu hồng nằm gọn trong một trái tim màu đen khác, sợi dây làm bằng

vàng nguyên chất.

- Để anh đeo cho em.

Tôi đứng trước mặt em, nhẹ nhàng vòng sợi dây vào cổ, cố móc cho nó vào

khóa. Bỗng tay tôi giật lên liên hồi. Đằng sau lưng Hân tôi vẫn thấy rõ

chị Như đang đứng đấy, anh mắt tỏ vẻ tức giận hơn. Theo cánh tay của chị tôi nhìn ra ngoài cửa kính, nới thấp thoáng bóng dáng một người con gái vừa chạy đi vội vã. Cái bóng dáng quen thuộc ấy không ai khác hơn là

Nhi. Tôi có thể khẳng định điều đó bởi Thuận cũng đứng đấy, nhìn tôi

bằng ánh mắt hài lòng.

Sợi dây chuyền bỗng đứt ra, cái mặt ngọc rơi xuống đất trong sự ngỡ

ngàng của tôi và Hân. Em vội cúi xuống nhặt sợi dây lên, không hề trông

thấy sự xuất hiện của Nhi ban nãy. Chỉ có tôi là thẫn thờ, đầu óc như

quay cuồng như những cơn say tàu trước đây. Tại sao, tại sao tôi đau

lòng mỗi khi trông thấy Nhi...

Hân chưa vội chuyển sang ở chung nhà với tôi, chừng nào mà chúng tôi vẫn chưa chính thức kết hôn. Vả lại muốn chuyển hết toàn bộ đồ đạc về nhà

tôi cũng cần có thời gian, mà Hân lại thuộc túyp người thích sự chắc

chắn. Tôi biết em vẫn luôn sợ một lúc nào đó tôi lại bỏ em mà ra đi, nếu ngày đó mà xảy ra thì có lẽ em sẽ hận tôi suốt đời.

Nhưng giờ điều tôi quan tâm hơn hết là Nhi. Ngày mốt đã là lễ đính hôn

mà hôm nay vẫn chẳng thấy Nhi trở về nhà. Con bé chỉ gửi tin nhắn lại

trong điện thoại là vẫn ở chỗ của Thuận. Tôi lại nghĩ là con bé giận tôi mà không muốn trở về nhà mà thôi.

Một đêm buồn bã chẳng biết phải làm gì, tôi lại lái xe đi vòng vòng. Rồi bất chợt dừng lại trước tiệm bánh xèo của bác Thông lúc nào không

biết...

Tôi nâng ly rượu lên.

- Bác có nghĩ đó là cháu đã quyết định sai lầm không ạ?

Bác Thông vẫn hớp đều từng ly, khuôn mặt bác như giãn ra.

- Đó là chuyện của cậu, ta không có quyền xen vào. Nhưng nếu cậu muốn

nghe lời nhận xét của lão già này thì ta xin nói: Cậu vừa có một sự lựa

chọn ích kỉ.

- Cháu cũng nghĩ bác, nhưng cháu chưa giải thích được điều ấy. Mọi

chuyện đối với cháu vẫn cứ như mơ hồ. Ba người con gái trong cuộc đời

của cháu, giờ cháu không biêt

Bác Thông hớp một ngụm khác, tắc lưỡi, rồi từ từ nói bằng cái giọng trầm trầm của mình:

- Cậu vẫn còn yêu Như? Dù cô ấy đã từng lừa dối cậu bao nhiêu năm.

Tôi khẽ gật đầu.

- Vậy cậu có nghỉ là khi sống dưới một mái nhà với nhau thì cả ba người

sẽ ra sao. Liệu cậu có chắc là sau này Hân sẽ toàn tâm làm một người mẹ

hay không? Nhi có toàn tâm làm một đứa con gái ngoan hay không? Hay

chính cậu, liệu cậu có thật lòng làm một người chồng, người cha trong

căn nhà đó hay không?

Trong cơn say ngà ngà, tôi vỗ đùi một cái, nâng ly rượu lên mời bác Thông. Đúng là bác luôn hiểu tôi.

- Cháu kính bác một ly. Trong cuộc đời này đúng là cháu chỉ có thể tâm

sự được với một mình bác thôi. Chỉ với vài câu mà bác đã nói hết những

điều cháu luôn suy nghĩ trong lòng bao lâu nay. Nhưng cháu hỏi bác: Cháu ích kỉ ở chỗ nào, khi mà cháu đã quyết định chọn cưới Hân?

- Thế bây giờ cậu còn bị ám ảnh bởi Như hay không?

- Còn ạ!

- Cậu có yêu bé Nhi hay không? không phải tình yêu cha con với nhau.

Câu hỏi này của bác đã thật sự xé nát tâm can tôi. Chuyện gì của tôi,

tôi cũng đều kể cho bác nghe hết, kể kả chuyện Nhi đã thổ lộ với tôi.

Nhưng chưa bao giờ tôi nói thật lòng mình là...tôi có yêu Nhi hay không. Chẳng biết vì sao tôi lại không muốn nói dối bác, suy nghĩ thật lâu rồi tôi cũng gật đầu.

Bác Thông uống cạn một ly khác, bác thở dài:

- Ta chỉ hỏi cậu một câu cuối nữa thôi, rồi cậu sẽ hiểu hết tất cả.

- Vâng, bác cứ hỏi.

- Cậu...có yêu Hân hay không?

Câu hỏi của bác khiến tôi bàng hoàng đánh rơi cả ly rượu xuống thềm. Tôi cảm thấy choáng váng mặt mày như vừa ăn xong cú đấm của một tay quyền

anh hạng nặng. Đi một vòng lẩn quẩn rồi cuối cùng tôi lại đang làm gì

thế này. Liệu cưới Hân có phải là một quyết định sáng suốt hay không?

Cứ thế tôi mang câu hỏi ấy cho đến khi về đến tận nhà. Hôm nay tôi đã

uống thật nhiều, việc về được đến nhà đối với tôi đã là một kì tích.

Liên-bà giúp việc, đỡ tôi lên trên phòng. Tôi nằm trên ấy mà đầu óc cứ

oang oang chẳng thể nào ngủ được.

Liệu cưới nhau rồi em có được hạnh phúc không Hân? Con sẽ sống hạnh phúc cùng ba với dì Hân của con không Nhi? Chị Như ơi, sao ngày hôm đó rồi

mà chị vẫn chưa chịu buông tha cho em, chị còn cần gì ở em kia chứ?

Tôi nghe có tiếng cửa phòng mở ra. Tôi cố đưa mắt nhìn xem là ai nhưng

chỉ thấy một cái bóng lờ mờ. Người đó nói điều gì tôi cũng chẳng hề nghe rõ, đôi tai đã ù đi mất rồi. Tôi cố dụi mắt lại một lần nữa để nhìn rõ

hơn. Tôi sửng sốt khi người ấy là chị Như đang nhìn tôi một cách dịu

dàng. Chị nhìn tôi mỉm cười một cách dịu dàng, tôi đang mơ thật sao? Bàn tay chị nhỏ nhắn ấm áp xoa nhẹ lên trán tôi. Ấm áp! Rõ ràng đây là sự

thật, không phải là mơ. Tôi vội nắm lấy bàn tay mềm mại của chị, kéo chị sát vào lòng mình hơn. Tôi ôm chị thật chặt, cố cảm giác thật rõ từng

hơi ấm trên người chị. Cơ thể chị mềm mại quá, nhỏ nhắn quá. Tôi sợ nếu

mình buông tay ra thì chị sẽ lại vuột mất một lần nữa.

Tôi hôn lên đôi môi hồng xinh xinh, hôn lên khóe mắt đen óng luôn đượm

một chút buồn của chị. Lửa tình trong tôi đang trỗi dậy mạnh mẽ. Một lần nữa trong đời tôi không muốn mất chị, tôi muốn chị mãi là của tôi, dù

chỉ là một đêm.

Chị nói gì đó thật khẽ vào tai nhưng tôi chỉ có thể được hai tiếng "Đông ơi" quen thuộc. Tôi đưa ngón tay đặt lên môi chị, sợ sau khi nghe lời

nói ấy tôi lại sực tỉnh, rời khỏi giấc mộng này. Hơi thở tôi trở nên dồn dập khi cởi từng lớp vải mỏng trên người chị xuống. Đôi môi tôi như một con thú điên dại, tôi hôn lên khắp người người như loài vật muốn đánh

dấu chủ quyền lãnh thổ, tôi muốn chị mãi mãi là của tôi, mãi mãi thuộc

về tôi. Tôi có thể nghe thấy từng tiếng rên khẽ của chị, nó càng khiến

cho cơ thể tôi thêm kí©h thí©ɧ. Tôi hôn lên đôi môi cháy bỏng của chị,

thầm thì vào tai chị những lời mà tôi tưởng suốt cả đời này mình sẽ

không còn dịp để nói...

- Anh yêu em, Quỳnh Như ơi...

Và chính câu nói ấy một lần nữa lại đưa đời tôi đi vào bước ngoặt khác...