Chương 4: Gặp lại

Sau khi đánh một giấc ngủ đến 8 giờ tối thì Châu Sa đã tỉnh lại. Cô ăn một chút gì đó rồi lấy xe chạy ra ngoài. Cô đi đến Bar V.T, hôm nay cô khoát lên người một cái váy body trễ vai người màu đen huyền bí. Váy dài đến đến dùi lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn mịn màn mà bao nhiêu người ước ao có được, tóc búi kiểu Hàn hai bên má lõa xõa vài cọng tóc. Đôi môi Cherry được thoa một chút son khiến nó thật câu dẫn đàn ông, trừ thoa son ra cô không hề trang điểm khiến khuôn mặt vốn hờ hững trở nên mê người.

Cô sải bước đi vào khiến không ít người phải ngoái lại nhìn, bọn họ chưa từng thấy cô bao giờ a chắc là người mới đến rồi. Có không ít người nãy lên ý tưởng xấu xa đối với cô, bởi vì họ nghĩ những cô gái như thế này chỉ có thể là loại phụ nữ ấy. Châu Sa không thèm để ý đến những ánh mắt kinh tởm đó mà đi về quầy rượu. Cô gọi một ly Rượu Whiskey Scotland, là loại rượu được sản xuất tại Scotland & Ireland và là dòng rượu khá ưa chuộng trên thị trường quốc tế. Rượu Whiskey là thứ đồ uống chính của những nhà tu người Ireland. Với nguyên liệu là nước, mạch nha cùng các phụ gia khác được chưng cất bằng hộp làm bằng nguyên liệu đồng và chứa trong loại thùng gỗ sồi.

Đang nhấm nháp ly rượu trên tay thì phía cầu thang vang lên từng bước chân mạnh mẽ, một hàng người mặc vest đen đi xuống. Đi đầu là hai người đàn ông vẻ ngoài tuấn tú, thân hình cao lớn thu hút không ít cô gái. Nhưng đáng để chú ý lại là người đàn ông ở giữa, Âu Dương Minh trên người mặt vest đen không cài, áo sơ mi trắng cởi 2 cúc lộ ra một chút khuôn ngực rắn chắc, trên người anh lúc nào cũng một bộ dáng lạnh lùng nhưng thật mê người. Ánh mắt Châu Sa không rời khỏi người anh mà còn nhìn chăm chú. Như cảm nhận được ánh mắt của cô mà Âu Dương Minh quay đầu sang nhìn, vừa lúc nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh ánh trời của cô. Nhưng chỉ nhìn một cái rồi đi ra khỏi cửa quán.

Lúc cô hơi có chút hụt hẫng khi anh quay đi, dù sao cô cũng cứu người ta một mạng a, thế nhưng người ta làm như không biết thì không khó chịu mới là lạ đó.

"Cô Nguyệt, lão đại cho mời!" Bỗng lúc này người đàn ông đi đầu ban nãy đi đến trước mặt cô làm động tác mời khiến cô sực tỉnh.

"Lão đại của anh..."

"Thưa cô đi sẽ rõ" Không đợi Châu Sa kịp thắc mắc thì Nam Vinh đã ngắt lời. Dù sao anh ta cũng chỉ làm theo lệnh của lão đại thôi. Châu Sa tuy hơi nghi ngờ nhưng cũng đi theo Nam Vinh ra ngoài. Ra đến cửa thì cách đó 3 mét có một chiếc Rolls-Royce PhanTom màu đen sang trọng đang đổ tại đó.

"Mời cô" Nam Vinh mở cửa ghế sau ra mời cô đi vào. Bên trong là Âu Dương Minh đang ngồi bắt chéo chân nhắm mắt. Nhật Hạo thì ngồi ghế lái phụ, đến khi cô ngồi lê xe rồi thì Nam Vinh mới đi vòng qua lên chỗ lái xe. Không khí trong xe có chút ngột ngạt vì không ai nói với ai câu nào. Lúc bánh xe bắt đầu lăn bánh thì Âu Dương Minh mới từ từ mở mắt ra.

"Cô Nguyệt, lại gặp nhau rồi!"

"phải, Tiên Sinh"

"Cũng may lần đó gặp được cô" Châu Sa nhìn vào đôi mắt sâu thâm thẳm của Âu Dương Minh đến nỗi quên trả lời. Đôi mắt của anh ta cứ như vật sâu không đáy cứ muốn cuốn người nhìn vào nó vào bên trong vậy.

"Cô Nguyệt"

"À, cũng không có gì chỉ là tiện tay thôi" Thấy cô thất thần lâu quá không trả lời Âu Dương Minh lên tiếng nhắc nhở, Châu Sa cảm giác lần đầu mình thất thần đến vậy liền có chút gượng ngùng bất quá cô cũng không cúi đầu hay xấu hổ đến đỏ mặt.

"Không biết anh cho mời tôi có việc gì không" Cô biết không thể nào khi không mà anh ta lại cho mời cho được, chắc chắn phải liên quan đến chuyện lần trước hay gì đó.

"Chỉ là muốn đền đáp sự giúp đỡ lần trước của cô mà thôi. Cô Nguyệt thấy thế nào?"

"Không cần đâu, tôi cũng bảo lần đó tiện tay mới giúp thôi." Châu Sa cũng không để ý tới vấn đề đó, dù sao cũng tiện tay báo đáp làm gì cho phiền phức. Nhưng Âu Dương Minh vẫn giữ thái độ khăng khăng là báo đáp cho cô nên cô cũng đành chịu. Nhật Hạo và Nam Vinh lần đầu tiên thấy Lão đại nhà mình kiên nhẫn như thế mới ngạc nhiên. Bình thường Lão đại không hợp cái gì liền phế đi, ai không nghe liền xử lý, vậy mà bây giờ lại kiên nhẫn với cô Nguyệt như thế. Thế nên một hồi dây dưa thì Âu Dương Minh mời cô đi dùng bữa.

Xe dừng lại trước cửa nhà hàng 5 sao Lux nổi tiếng, mọi người nhìn vào chiếc Rolls-Royce PhanTom đen liền biết của ai. Còn ai ngoài ông trùm Đế Thành nữa cơ chứ. Chỉ là mọi người thật bất ngờ khi từ chiếc xe kia đi xuống không chỉ Âu Dương Minh mà còn có một người con gái xinh đẹp không tì vết. Những tiếng xì xào bàn tán về thân phận của cô gái này là ai bắt đầu vang lên không ngừng.

"Nói thử xem cô ấy là ai mà lại đi chung với Âu tổng vậy?"

"Chắc là tình nhân rồi"

"Tôi không nghĩ là tình nhân đâu, Âu tổng có bao giờ gần phụ nữ đâu chứ?"

....

"Cô gái đó cũng thật là xinh đẹp đi, thế mà lại đi cùng Âu Tổng mặt lạnh đó"

"Thật đáng tiếc..."

Những lời bàn tán cứ vang tên tai thế mà hai nhân vật chính trong những câu nói đó ấy vậy mà không hề quan tâm chút nào, cứ thế đi thẳng vào phòng bao V.I.P1. Trong lúc đợi đồ ăn được dọn lên thì 2 người nói chuyện câu được câu không với nhau.

"Ra là Âu Tổng, thật vinh hạnh" Nhờ vào những lời bàn tán ban nãy mà cô mới biết người đàn ông trước mặt này quyền lực như thế nào.

"Không cần phải gọi như vậy" Âu Dương Minh cảm thấy không thích khi nghe Châu Sa gọi mình là Âu Tổng như thế, thật xa cách.

"Không thể nha, thân phận của Âu Tổng cao quý như vậy sao có thể không gọi thế được đây?"

"Gọi thế nào cũng được, nhưng không được gọi Âu Tổng nữa."

"Được rồi Âu Tổng" Tuy là thỏa hiệp nhưng cuối cùng vẫn là 2 chữ Âu Tổng ấy. Bất chợt Âu Dương Minh đứng dậy vòng qua sau ghế của cô. Khi cô phản ứng lại thì hai người đã ở rất gần nhau rồi. Chỉ gần ngước đầu lên một chút liền nhìn rõ khuông mặt của anh ở phía trên. Đôi mắt thâm thúy của anh ẩn ẩn chút ý cười. 'Con bé này thật là không ngoan mà' Anh đã nói đến thế rồi mà cô vẫn không thay đổi.

"Anh...Anh muốn làm gì, cần gì phải sát như vậy chứ" Một cỗ mùi hương nam tính mát lạnh chui vào mũi cô khiến thoải mái đến nổi có chút không bình tĩnh được. Sao mà ở gần tên này lại thoải mái đến thế không biết, thật muốn ôm hắn ta mà. Ý! Mình suy nghĩ cái gì vậy chứ, không được không được phải bình tĩnh. Khuôn mặt của cô có hơi ửng đỏ vì mấy suy nghĩ lung tung trong đầu, sao cô lại muốn ôm anh ta cơ chứ.

Âu Dương Minh thấy biểu cảm hơi ngượng ngùng của cô như thế liền khẽ cười. Tuy chỉ là một nụ cười khẽ nhưng cũng đủ để Châu Sa đơ người. Anh ta cười lên cũng thật đẹp đi. Cô thật không dám nhìn nữa mà liếc mắt sang kế bên. Âu Dương Minh thấy thế thì không vừa lòng cho lắm liền nâng cầm cô nhìn thẳng vào mắt mình.