Chương 16: Uranium z

Lúc bọn họ tới nơi thì gần đó có một người đàn ông đang đứng. Anh ta cao ráo, đẹp trai.

Bảo Hiên là một trong năm trợ thủ của Âu Dương Minh. Anh ta là người nghiên cứu ra rất nhiều thiết bị tiên tiến. Lần này Bảo Hiên được lệnh sắp xếp thiết bị, đồ dùng cho chuyến thăm dò lần này. Chỉ là anh ta không ngờ lão đại sẽ dẫn theo người lạ, thế mà còn có phụ nữ.

"Lão đại" Bảo Hiên cung kính mở cửa xe cho Âu Dương Minh.

"Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa."

"Chuẩn bị xuất phát, giữ liên lạc với bên ngoài." Lần này xuất phát, bọn họ không những chuẩn bị thiết bị dò đường, mà cả súng, mìn đều đem theo. Tuy chỉ là vào rừng nhưng những người lăn lộn trong giới bao nhiêu năm như bọn họ biết thật sự không đơn giản như vậy. Nếu không chuẩn bị đầy đủ thì chỉ có một còn đường đó là...Chết!

"Đi sát bên tôi" Âu Dương Minh dặn dò Châu Sa. Anh biết đem theo cô thì sẽ nguy hiểm, nhưng không thể để cô ở lại một mình được. Tuy trong đoàn người còn có Ngọc Nhiên và Hạ Linh nhưng anh không để tâm đến bọn họ. Bọn họ thế nào có liên quan gì đến anh, anh chỉ quan tâm Châu Sa là đủ rồi.

Âu Dương Minh không mong Châu Sa quá yếu đuối. Nếu cô thật sự yếu đuối như thế thì cô ở bên anh sẽ không yên ổn được. Âu Dương Minh thích cô, nhưng không có nghĩa là có thể luôn thời thời khắc khắc bảo bọc cô được. Vậy nên anh cần cô phải bảo vệ được bản thân mình, lâm nguy không được hoảng loạn.

Châu Sa thấy Âu Dương Minh lo lắng cho mình lòng có chút vui liền ngoan ngoãn gật đầu theo sát bên anh. Hạ Linh thấy cô gật đầu đáp ứng liền bĩu môi, kiểu này chắc yêu rồi đây. Đúng là tin hot mà.

~~~~~

Rừng âm u, không khí xung quanh ẩm ướt. Bây giờ chỉ là buổi trưa nên vẫn còn sáng. Nếu tắt nắng thì khắp nơi sẽ rơi vào một mảnh tối tăm.

Dọc theo đường mòn, một hàng người chia top 3 top 4 đi chung với nhau. Đúng lúc này có một đen vụt qua sau lưng họ, nháy mắt rồi vụt mất chỉ để lại âm thanh lao xao của lá khô bị dẫm lên.

Nhưng mọi người xoay đầu lại chẳng thấy thứ gì cả, dù một cơn gió cũng chẳng có. Vậy rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì?

"Chắc chúng ta nghe nhầm mà thôi, nếu thật sự có cái gì đó thì sao có thể biến mất nhanh thế được." Ngọc Nhiên nhanh nhảu trấn an mọi người. Nhưng cô nàng lầm rồi, chẳng ai sợ cả.

"Phải phải! Chắc chỉ nhầm lẫn thôi. Nếu thật sự có thì cũng chỉ có ma mới làm được vậy thôi" Nhật Hạo cũng tán thành ý nghĩ của Ngọc Nhiên. Những người còn lại cũng gật đầu phụ họa.

Âu Dương Minh chỉ khẽ nhíu mày. Anh không tin có ma nên ban nãy chắc thật sự có gì đó đi ngang qua, nhưng nó là gì anh cũng không biết.

Tuy nhiên chỉ có Hạ Linh và Châu Sa trầm mặt. Suy nghĩ của cả hai lúc này giống nhau.

Là thú biến dị hay là những người đó? Không chắc được, nhưng có một sự thật là chuyến đi lần này rất nguy hiểm! Nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó, không lẽ cô thật sự phải bại lộ?

Bất quá hai người không ai lên tiếng, bởi vì những người kia sẽ tin lời của bọn cô nói hay sao? Ban nãy chuyện Uranium Z đã làm Hạ Linh giảm thiện cảm với những người này rồi. Bây giờ cô nói ra chẳng phải bọn họ sẽ chế giễu cô là con tâm thần sao.

"Không sao đâu. Chúng ta đi tiếp thôi" Bảo Hiên không muốn để mọi việc bị lỡ thời gian nên trực tiếp đi đầu cho mọi người an tâm hơn. Anh ta cũng không tin vào chuyện ma quỷ đâu.

~~~~~

Đoàn người đi dọc một lúc thì trời bỗng tối sầm lại, gió bắt đầu gào rít dữ dội. Những chiếc lá khô bị thổi bay khắp nơi, những tán cây to dài đung đưa theo gió như những con quái vật khổng đồ. Mây đen kéo đến bất chợt khiến mọi người không kịp chuẩn bị cái gì.

Mọi người tăng tốc từ đi thành chạy, từng hạt mưa nặng trĩu vả vào mặt vào người khiến ai nấy đều chật vật, thật may mắn đúng lúc phát hiện một cái hang động lớn ngay chân một núi đá to. Khi chạy vào đến bên trong ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ổn định hơi thở xong thì người ai đều đã ướt như chuột lột.

"Đi vào sâu một chút đã" Châu Sa đứng dậy bước tiếp vào bên trong. Hạ Linh thấy thế liền đứng dậy đi theo.

Bọn người kia thấy cô đi vào thì có chút khó hiểu, ở đây không quen đường mà một cô gái yếu đuối như cô dám đi vào sao. Không sợ chết à? Nhưng bọn họ thấy Âu Dương Minh cũng theo vào nên không ai dám ý kiến.

"Oaaa!" Lúc bọn họ còn chưa đi đến đã nghe thấy tiếng hô của Hạ Linh. Làm mọi người tưởng cô xảy ra chuyện gì liền vội vã đi vào. Nhưng cảnh tưởng trước mắt thật khiến những ai nhìn thấy phải kinh ngạc.

~~~~~~