Chương 12: Trọng tình trọng nghĩa

Châu Sa bắt xe đi đến Trung Tâm Thương Mại Nix. Cô định đi dạo một chút rồi đi ăn tối, xong mới đến chỗ hẹn với Hạ Linh ở khách sạn Gemma.

Châu Sa dạo một vòng Nix nhưng không thấy thứ gì vừa mắt nên từ bỏ. Ra khỏi Nix thì cô thấy một chiếc Mercedes-Benz bên đường, không biết vì sao cô cảm thấy chiếc xe này vì cô mà đến.

Châu Sa đi dạo dọc theo bờ hồ bên đường, đi một hồi liền đến một con phố nhộn nhịp mà xe không thể vào.

Hai bên con đường treo những cái đèn neon đủ màu, cái nhấp nháy, cái nháy theo thứ tự... Nhưng lại có những dãy đèn rất chói mắt. Tuy đầy màu sắc nhưng bây giờ vẫn chưa đến giờ hoạt động chính của mọi người nên rất ít hàng quán mở cửa.

Châu Sa đi một hồi thì tới một quán ăn nhỏ. Tuy nhỏ nhưng bàn ghế rất đầy đủ, đèn đóm sáng trưng, trông rất sạch sẽ. Chỉ là khác với các quán khác, ở đây không bán món Tây mà bán món Trung.

Châu Sa bước vào quán, ngồi xuống một vị trí liền có một người phụ nữ trung niên từ bên trong đi ra. Người phụ nữ này là chủ quán ở đây, bởi vì bây giờ ít có khách nên bà mới không có ở bên ngoài.

Chủ quán chào hỏi rồi giới thiệu thức ăn cho Châu Sa. Cô chọn một tô mì thịt bò đậu cay kèm với một chai nước suối lạnh. Mười phút sau bà chủ bưng ra một tô mì thịt bò nóng hổi. Từng miếng thịt bò được thái dày, đậu trắng chiên rồi nấu mềm đến thấm nước dùng, nước dùng được chan dầu ớt khiến cả tô trở nên bắt mắt hấp dẫn.

Châu Sa lau đũa rồi bắt đầu ăn. Mười lăm phút sau, cô dùng bữa xong thanh toán đi ra khỏi quán. Lúc đi đến đầu con phố thì vẫn thấy chiếc Mercedes-Benz ban nãy. Không quan tâm bọn họ rốt cuộc có mục đích gì nên cô bắt xe đi đến Gemma.

~~~~~

Trước cửa khách sạn Gemma, có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề. Tây trang trên người anh ta thẳng thóm, giày da bóng loáng. Từ trên xuống đều màu đen, chỉ trừ mái tóc anh ta có màu vàng, màu tóc đại trà của người Mỹ. Ngũ quan của anh ta cương nghị, mạnh mẽ.

Châu Sa bước xuống xe thì người đàn ông đó bước đến đón cô.

Anh ta là Ngô Gia Thành, mặt ngoài là trợ lý của Hạ Linh nhưng thật chất anh ta là thuộc hạ của cô nàng.

"Cô Nguyệt,Tiểu Thư đang đợi ngài" Gia Thành làm động tác tay mời Châu Sa đi vào. Cô gật đầu rồi đi theo anh ta. Lúc đến thang máy Gia Thành nói với cô Hạ Linh ở tầng 12, phòng 1201, đưa thẻ phòng cho cô. Rồi để Châu Sa tự đi lên.

Nam Vinh ngồi trong xe thấy Châu Sa đi theo một người đàn ông vào khách sạn thì khẩn trương báo cho Âu Dương Minh.

Âu Dương Minh nhận được tin thì cả người toát ra hàn khí chết người. Giờ này anh đang rất tức giận, cô bảo đi gặp bạn thế nhưng lại gặp ở khách sạn? Còn là đàn ông?

Âu Dương Minh bảo Nam Vinh cứ tiếp tục đi theo Châu Sa. Còn khi nào cô trở về thì tính sổ với cô sau.

~~~~~

Tít~~ Tiếng thông báo cửa mở vang lên. Cưa phòng 1201 bị đẩy ra. Châu Sa bước vào trong thì thấy vali, giày cao gót văng lung tung. Còn trên chiếc giường to lớn ấy, một người con gái đang nằm sấp trên đấy, hai chân co lại đung đưa trên không. Trông thật thư thả.

"Linh" Châu Sa đi lại sofa ngồi xuống, Hạ Linh đến bây giờ vẫn không biết cô đã đến nên vẫn nằm nghịch điện thoại. Bị kêu thế thì giật mình lật người dậy, thấy Châu Sa thì cười hi hi ha ha.

"Yo, cậu đến rồi. Có biết người ta nhớ lắm hay không hả? Đi lâu vậy rồi còn không quay về thăm" Hạ Linh giở giọng hờn dỗi. Từ lúc Châu Sa đến Đế Thành thì không quay lại thăm cô nàng lần nào. Tuy Hạ Linh có thể sang Đế Thành gặp cô nhưng cô không làm vậy, cô sợ mình làm phiền Châu Sa.

"Không có thời gian mà" Châu Sa khẽ cười. Hạ Linh trước mặt cô vẫn trẻ con như ngày nào. Dù đối mặt với người lạ vô tình tàn nhẫn nhưng trước mặt cô vẫn luôn như một đứa trẻ chưa trưởng thành.

"A..! Phải rồi, cái này tặng cậu. Khó lắm mình mới dành được đấy nhé" Hạ Linh chợt nhớ tới lí do kêu Châu Sa sang đây.

Bởi vì chuyến đi biên giới lần này cô thật khó khăn tìm được loại súng mà Châu Sa sưu tập. Hạ Linh mở vali của mình ra, lấy ra một cái hộp gấm màu đen tuyền có họa tiết sọc trắng ở bốn cạnh. Đưa cho Châu Sa.

"Glock 17 cải tiến!" Mở hộp gấm ra, Châu Sa có chút kinh ngạc. Khẩu Glock 17 cải tiến này chỉ có 10 khẩu trên toàn thế giới mà thôi. Cô tìm mãi mà không săn được, lúc còn tiếc nuốt thì Hạ Linh đã đoạt được về cho cô rồi.

"Cảm ơn cậu" Châu Sa thật lòng cảm kích Hạ Linh, nụ cười hài lòng khi tìm được thứ mình thích in đậm trên khóe môi. Đôi mắt lấp lánh không giấu được sự vui vẻ ấy.

"Có gì mà cảm ơn, chúng ta cần phải nói mấy lời này hay sao?" Hạ Linh thấy cô vui như vậy cũng vui lây theo.

Người khác không biết chứ Hạ Linh biết rất rõ, Châu Sa tuy bên ngoài lạnh nhạt với cuộc sống như thế nhưng thật sự thì cô là một người trọng tình trọng nghĩa. Sẽ đối đãi tốt với những người thật lòng với cô. Đối với họ tốt hơn cả đối với bản thân của chính mình!

Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài của một người mà đánh giá cuộc sống của họ. Đôi khi bạn thấy bên ngoài người khác vô tâm nhưng sự thật chỉ có những người biết được mới hiểu. Cuộc sống nếu cứ bộc lộ hết ra ngoài thì con người đã không đáng sợ như vậy...