Lúc sau, đã thấy một chiếc xe khác dừng lại chỗ anh và cô đang đứng có một người bước xuống đi tới chỗ anh và với giọng cung kính:"Chủ tịch. Mới lên xe". Anh không nói gì chỉ nhìn cô nói với giọng dịu dàng làm cho người tài xế như không tin vào tai mình.
"Lên xe đi. Anh đưa em về". Cô nghe anh muốn đưa mình về thì nói:
"Dạ không cần đâu. Em một chút nữa sẽ có xe đến đón ạ". Nghe cô nói vậy và nhìn cô đang run lên vì lạnh thì cảm thấy xót xa nên không biết cô có đồng ý hay không ôm lấy cô một đường đi thẳng vào xe. Cô thấy vậy cũng định vùng ra nhưng bị lời nói và ánh mắt của anh làm cho cô không thể làm gì được nữa.
"Yên nào". Lời nói dịu dàng, ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy sủng ái. Vào trong xe, anh liền nói với tài xế tăng nhiệt độ trong xe lên rồi lấy khăn lông tỉ mỉ dịu dàng lau tóc và tay cho cô. Cô thấy anh dịu dàng lau tóc và tay cho mình thì có chút không tự nhiên đỏ mặt,giọng lắp bắp:
"Anh... để...em tự... làm... ạ". Anh thấy cô mặt đỏ,giọng nói lắp bắp thì cười và nói:
"Không sao,để anh làm". Nói rồi, anh nhẹ nhàng lấy khăn lau tóc cho cô cử chỉ dịu dàng như sợ làm cô đau. Thấy anh nói vậy cô cũng không phản đối nữa ngồi im để anh lau tóc cho mình.
"Hắc - xì". Tiếng hắc xì của cô làm tay anh đang lau tóc cho cô chợt dừng lại và hỏi cô với giọng lo lắng:
"Làm sao vậy. Có phải bị cảm rồi không?" Nói xong, anh đặt tay lên trán cô để kiểm tra nhưng thấy nhiệt độ của cô vẫn bình thường thì nhìn cô. Cô thấy anh nhìn mình thì nói với giọng ngại ngùng:
"Em không sao, nhưng do anh dùng khăn lông để lau tóc nên em mới hắc - xì. Vì em bi dị ứng với khăn lông, ở nhà em hay dùng khăn bông ạ". Cô vừa nói xong đã thấy anh không lau tóc cho mình nữa mà dặn dò tài xế tăng nhiệt lên thêm chút nữa. Rồi anh quay sang hỏi cô:
"Em đi đâu mà để mắc mưa vậy". Nghe anh hỏi mình vậy thì cô cũng nói.
"Dạ em đi dự tiệc cùng anh trai nhưng cảm thấy buồn chán nên định đi về trước. Đi ra khỏi cửa Lâm gia thì thấy xe anh đang chạy mà không biết chú tài xế trong xe có bị gì không. Mà không nhìn thấy trước đầu xe có người, nên không suy nghĩ được gì mà xông ra cứu bà lão đó ạ". Nghe cô nói xong, anh nghĩ chắc là tài xế của nhìn thấy anh cười trong lúc nhớ về ngày anh gặp cô nên trong lúc lơ đãng không để ý phía trước có người đang đi. Cô thấy anh im lặng, thì không nói gì nữa nhưng không khí trong xe vẫn ấm áp dù bên ngoài trời còn đổ mưa. Xe anh tới trước cổng Vương gia, thì người bảo vệ đã ấn nút mở cổng cho xe anh tiến vào. Xe vừa tới cửa nhà cô, anh đã xuống trước đi qua bên kia để mở cửa và dìu cô xuống để vào nhà nhưng vừa bước được hai ba bước thì đã nghe tiếng nói rất lớn một người đàn ông trung niên trong có vẻ rất tức giận vọng ra:
"Mày làm gì mà để em mày đi đâu cũng không biết hả". Người đó là ba cô Vương Minh Thành. Chủ tịch tập đoàn Vương thị. Trong lúc ba cô đang nói thì có tiếng của người phụ nữ chen vào:
"Phong nhi ơi! Con có làm gì thì cũng phải để ý đến Linh nhi chứ. Con bé nó vừa du học về chưa quen với đường xá ở đây lỡ có chuyện gì thì sao?". Người nói là mẹ cô Trương Tình Tuyết, tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ của Trương gia. Bà còn là con nuôi của Nữ Hoàng Pháp gia tộc hoàng gia danh tiếng ở Pháp nên không ai dám đắc tội với bà. Cô nghe đến đây thì nhìn anh mà cười nhẹ rồi cũng không nhanh không chậm đi vào. Vừa vào thì cô đã thấy anh trai như một người làm sai chỉ biết đứng đó nghe người lớn trách phạt, thấy anh trai như vậy cô cũng thấy có lỗi nên lên tiếng để giải vây cho anh trai mình:
"Con không sao hết. Ba mẹ đứng la anh trai con nữa. Thưa ba mẹ con mới về". Ba mẹ và anh trai cô thấy cô về nhà bình an thì đi tới và người đầu tiên đi tới hỏi cô là anh trai.
"Linh nhi! Em đã đi đâu vậy?" Người nói là anh trai cô Vương Mạnh Phong, là tổng tài của Vương thị. Đồng thời cũng là lão đại của bang lớn thứ nhì trong hắc đạo Hắc Long. Hỏi đến đây anh trai nhìn từ trên xuống dưới xem cô có bị thương không mà không chú ý đến người nãy giờ đang dìu cô vào nhà. Đến khi anh lên tiếng thì mọi người mới biết rằng có sự của một người khác trong nhà.
"Em ấy không sao hết." Anh là người ít nói và lạnh lùng nhưng trong lời nói vẫn có sự tôn trọng. Nghe đến đây thì anh trai cô nhìn anh và cô vào nhà cùng cô thì hỏi:
"Ủa, Quân! Sao mày lại đi với Linh nhi?". Anh và anh trai cô là bạn thân từ nhỏ nên nói chuyện với nhau cũng không câu nệ gì cả.
"Vương Quân đó hả, sao con lại về cùng Tuyết Linh nhà bác vậy? Vào nhà ngồi con. Người hỏi là mẹ cô. Anh nghe vậy thì liền đỡ cô vào ghế ngồi mà bỏ qua anh trai cô. Vừa ngồi xuống ghế anh gật đầu chào ba cô rồi trả lời với giọng kính trọng:
"Trên đường con về khí đến Thần Long giải quyết công việc. Thì tài xế của con không cẩn thận làm em ấy bị thương nên là con đưa em về. Nhưng không ngờ em ấy lại là Linh nhi. Hai bác cho cháu xin lỗi". Ba mẹ cô nghe đến cô bị thương thì lo lắng hỏi:
"Cái gì! Con bị thương, đâu cho mẹ xem". Cô thấy ba mẹ cô lo lắng thì lên tiếng trấn an:
"Con không sao đâu! Chỉ là vết thương ngoài da không có gì nghiêm trọng hết". Ba mẹ cô nghe cô nói vậy thì cũng an tâm phần nào. Nhưng đối với người anh trai luôn yêu thương em gái thì lại khác. Anh trai đi tới chỗ cô đang ngồi nói:
"Cái gì mà không nghiêm trọng. Nghiêm trọng lắm biết không,em bị thương chỗ nào đưa anh coi." Cô thấy anh trai như vậy thì chỉ bất lực vì cô biết từ lúc cô còn nhỏ đến giờ anh trai luôn bảo vệ cô. Trong lúc cô không biết phải làm gì thì anh lên tiếng:
"Linh nhi không sao đâu. Mày đừng lo". Rồi quay sang nhìn ba mẹ cô nói.
"Cũng muộn rồi. Con xin phép ra về để hai bác nghỉ ngơi". Thấy vậy thì ba mẹ cô cũng nói.
"Ừ, được rồi. Cháu về, để bác tiễn cháu. Cảm ơn cháu đã đưa Tuyết Linh nhà bác về". Ba cô nói xong định đứng lên tiễn anh thì anh nói:
"Dạ không cần đâu". Nói rồi anh đứng dậy quay sang chỗ cúi người xuống hôn lên trán cô một cái rồi nói:
"Ngủ ngon". Nói xong anh đi ra xe để lại cô và gia đình cô vẫn ngây ra vì hành động đó của anh. Đến khi tiếng xe của anh chạy thì lúc đó mọi người mới bừng tỉnh. Trong lúc,cô còn đang bất ngờ với nụ hôn của anh đó thì anh trai cô bỗng nhiên lên tiếng:
"Ôi! Ba mẹ ơi. Hai người sắp mất con gái duy nhất rồi". Ba mẹ cô nghe con trai mình nói vậy thì cười lớn. Cô thấy như vậy thì đỏ mặt chạy lên lầu trong tiếng cười lớn của mọi người.