Một buổi sáng chủ nhật, Giang Thi Dung đang soạn lại tập vở để ngày mai đi học lại sau một tuần nghỉ tang.
Ding! Một tin nhắn được gửi đến từ Wechat, cô mở ra xem, là tin nhắn từ Hoắc Chi Diệu: "Cậu rảnh không?"
"Chi vậy?" Cô khó hiểu hỏi lại.
"Xuống nhà đi, mình đang trước cửa nhà cậu này."
Giang Thi Dung vội vàng xỏ đôi dép lông rồi đi xuống lầu, mở cửa ra, quả thật Hoắc Chi Diệu đang đứng trước cổng.
Hôm nay cậu bận một chiếc áo thun tay dài màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo lông trắng. Hoắc Chi Diệu đang đứng tựa vào chiếc xe ô tô bấm điện thoại chờ cô xuống.
Mở cổng, Giang Thi Dung đã hỏi "Sao hôm nay lại tìm mình thế?"
Lúc này cậu mới buông điện thoại xuống để nhìn kĩ cô. Mới có một tuần mà Giang Thi Dung trông tiều tụy hẳn, cặp má tròn bình thường nay hơi hóp lại, hốc mắt đã khô nhưng mơ hồ vẫn thấy sưng, cả người cũng mệt mỏi thiếu sức sống.
"Thấy cậu buồn nên muốn dẫn cậu đi hóng gió một chút." Kết quả là Hoắc Chi Diệu đã mang Giang Thi Dung đến bờ sông cách đó không xa.
"Ngày mai mình sẽ trở lại trường, bữa giờ trong lớp có chuyện gì mới không?" Giang Thi Dung vuốt lại mái tóc dài đang bị gió thổi bay.
"Vẫn bình thường, tuần này cũng không có bài kiểm tra gì nên cậu không cần kiểm tra lại." Nói rồi, cậu đưa cho Giang Thi Dung một cái túi rút nhỏ màu hồng "Khụ... cho cậu này. Nghe bảo ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn."
Giang Thi Dung ngạc nhiên nhận lấy rồi mở ra, bên trong có rất nhiều kẹo "Cảm... cảm ơn cậu nhé."
"Vì không biết cậu thích hương gì nên mình mua mỗi loại một ít." Khuôn mặt đẹp trai của cậu hiện lên vẻ lúng túng.
"Cậu tốt với mình quá." Giang Thi Dung mỉm cười nhìn túi kẹo trong tay, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cười sau lần đám tang đó. Cô lấy một viên kẹo nho từ trong túi rồi xé vỏ cho vào miệng mình.
Hoắc Chi Diệu để ý thấy vậy liền khẽ cười, nhỏ giọng "Trùng hợp thật."
"Hả? Cậu nói gì cơ?" Giang Thi Dung nghe không rõ.
"Không có gì, đây là việc một người bạn cùng lớp nên làm." Cậu ra vẻ rất tự nhiên nói.
Tiết trời se lạnh, nhìn cảnh vật xa xăm, Giang Thi Dung buồn buồn nói "Mấy ngày nay đêm nào mình cũng khóc, mình rất nhớ ông ngoại. Ông là người rất cưng chiều mình, mình muốn gì ông đều cho, muốn đi chơi ở đâu ông cũng sẽ dẫn mình đi..." Không biết sao, cô muốn tâm sự những chuyện này với Hoắc Chi Diệu. Có lẽ, cô cần một người để chia sẻ lúc này.
"Vậy mà, ông bây giờ đã không còn nữa..." Nói đến đây, nước mắt bất giác lại rơi xuống. Những kỉ niệm với ông ngoại từ khi còn bé đến bây giờ tựa như một thước phim chiếu lại trước mắt cô. Viên kẹo nho trong miệng mà cô lại cảm thấy như nếm phải vị đắng.
Hoắc Chi Diệu đưa khăn giấy cho cô "Nỗi đau mất người thân chính là nỗi đau lớn nhất nhưng con người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử. Ông của cậu trên thiên đường nếu thấy cậu ngày ngày buồn đau như vậy chắc cũng sẽ không thể yên lòng được. Vậy nên hãy sống thật tốt chặng đường kế tiếp..."
"Ừ, mình sẽ cố gắng sống tốt cho ông ngoại vui lòng và yêu thương hơn những người còn bên cạnh mình..." Giang Thi Dung lau nước mắt.
Hoắc Chi Diệu nghe cô nói vậy cũng gật gù "Nghỉ một tuần cậu mất nhiều bài lắm, nếu có gì không hiểu thì có thể nhờ mình giảng lại."
"Mình cảm ơn cậu nhé, vất vả cho cậu rồi." Thời gian qua cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều nên Giang Thi Dung có phần ngại ngùng.
"Không có gì."
______________
Giờ ra chơi, Giang Thi Dung tranh thủ làm bài cho tiết toán sắp tới. Đến một bài vận dụng thấp, cô quay sang hỏi Hoắc Chi Diệu "Sao bài này mình phải cộng thêm 1 vậy?"
Cậu quay người sang giúp cô giải bài này "Để khi nhân với số bên trái thì sẽ triệt tiêu được mẫu. Nếu không cộng, cậu phải nguyên hàm đổi biến kết hợp với nguyên hàm từng phần luôn đấy."
"À à... mình hiểu rồi." Giang Thi Dung cảm ơn Hoắc Chi Diệu xong thì xoay người lại vào chỗ ngồi.
Trương Hoà Vũ ngồi kế bên bỗng nhỏ giọng nói với cô "Dạo này cậu với Hoắc Chi Diệu có vẻ thân quá nhỉ?"
"Thân, thân gì chứ! Chẳng qua do cậu ấy kèm mình toán nên mình hỏi thôi." Giang Thi Dung đỏ mặt giải thích.
"Thật không đấy?"
"Thật!" Cô quả quyết.
"Nghĩ lại thì tên này cũng tốt nhỉ? Đẹp trai, nhà giàu, thành tích lại "khủng". Đáng tiếc là tính cách khó gần như vậy thì doạ sợ không biết bao nhiêu cô em. Nhưng như vậy cũng tốt, kiểu "lạnh lùng với thế giới, dịu dàng với mình em" cũng được đấy chứ?" Trương Hoà Vũ đánh giá từ trong ra ngoài cái vị đang ngồi dãy bên kia.
Nghe cô ấy nói, Giang Thi Dung bỗng chìm trong dòng suy nghĩ của mình...
Không biết cô gái nào sẽ may mắn có được cậu ấy nhỉ? - Giang Thi Dung tự hỏi. Trong một khắc, cô thật sự mong rằng mình sẽ là cô gái ấy. Chính suy nghĩ này đã doạ cô giật mình.
Thế là, năm 17 tuổi ấy, Giang Thi Dung thật sự biết như thế nào là thích một người...