Chương 8: Sụp đổ

"Thôi rồi, lại thêm một bài dưới trung bình." Giang Thi Dung mệt mỏi xoa mi tâm.

"Gần đây cậu bận chăm sóc ông ngoại hả?" Trương Hoà Vũ nhìn bài kiểm tra hoá học trong tay cô bạn, có biết sơ về tình cảnh lúc này của Giang Thi Dung.

"Ừ. Sáng nay ông ngoại mình đã không thể nói chuyện nữa rồi." Hốc mắt của cô trở nên hồng hồng.

Ông ngoại Giang Thi Dung bình thường vẫn rất khoẻ mạnh, nhưng dạo gần đây lại trở nên biếng ăn, cả người gầy rộc. Đi khám bệnh bác sĩ lại chẩn đoán không có bị gì nhưng mọi người vẫn lo sợ, Giang Thi Dung gần đây thường xuyên bên cạnh ông ngoại chăm sóc nên việc học cũng tạm gác sang một bên.

Sáng hôm nay nghe mẹ bảo lưỡi ông ngoại đã bị cứng lại, không thể nói chuyện được nữa. Người trong nhà bảo bị như vậy có nghĩa là ông cũng sắp "đi" rồi. Giang Thi Dung muốn nghỉ học ở nhà chăm ông nhưng mẹ cô lại không cho.

Cô sợ thời gian bên cạnh ông ngoại của mình không còn nhiều nữa nên ngày ngày vẫn luôn túc trực bên giường ông mỗi khi tan học về. Lớp học tiếng Pháp sau giờ chính khoá Giang Thi Dung cũng không tham gia.

"Chắc ông cậu sẽ không sao đâu, cậu cũng đừng lo lắng quá..." Trương Hoà Vũ vỗ vai cô an ủi.

"Hi vọng là như vậy." Giang Thi Dung thở dài một hơi.

__________

Chiều thứ bảy, Giang Thi Dung vốn định sẽ huỷ buổi học cùng Hoắc Chi Diệu để ở nhà lo cho ông nhưng ngẫm lại bữa giờ trên lớp cô mất tập trung khá nhiều. Vẫn nên học kèm với Hoắc Chi Diệu để cô có thể hỏi lại bài cậu.

"Dạo này cậu bận lắm sao?" Hoắc Chi Diệu nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô. Cậu cũng không rảnh để ý chuyện của người khác nhưng điều này khiến cậu muốn không để ý cũng không được. Bởi vì bình thường Giang Thi Dung sẽ luôn đứng đầu môn tiếng Anh và tiếng Pháp nhưng mấy bài kiểm tra gần đây, Hoắc Chi Diệu lại đứng nhất dễ dàng nên cậu cũng thấy hơi lạ.

"À à... cũng hơi bận một chút." Giang Thi Dung trả lời đại khái, không nghĩ rằng Hoắc Chi Diệu sẽ hỏi thăm mình.

Không hỏi gì thêm, cậu chỉ bảo "Việc học vẫn nên đặt lên hàng đầu."

Giang Thi Dung "Ừ" một tiếng rồi cả hai bắt đầu học.

...

"Số 2 cậu nên chuyển ra ngoài dấu nguyên hàm để chia đa thức dễ hơn." Hoắc Chi Diệu đang nói đến một bài tập nguyên hàm.

Giang Thi Dung chưa kịp ừ lại thì bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên, cô nhanh chóng bắt máy.

Mẹ cô gọi, bên đầu dây bên kia nói với vẻ hốt hoảng "Con về nhà đi, ông ngoại của con mất rồi!"

Lúc này, tai của Giang Thi Dung bỗng ù đi, cô vô thức buông điện thoại trong tay xuống tạo ra một tiếng vang lớn, nước mắt lặng lẽ tuông.

Hoắc Chi Diệu bên cạnh giật mình, không nghĩ rằng cô chỉ nghe một cuộc gọi thôi mà phản ứng lớn như vậy liền lo lắng hỏi "Cậu sao vậy? Sao bỗng nhiên lại khóc thế này?" Cậu luống cuống kiếm khăn giấy đưa cho cô.

Giang Thi Dung lúc này cảm thấy thế giới như sụp đổ trước mặt mình "Ông... ông ngoại của mình mất rồi." Giọng nói khô khốc, có vẻ như không tin đây là sự thật.

Giang Thi Dung bật khóc tại chỗ, vội vàng gom đồ vào cặp sách mình "Mình về trước nhé!"

Lúc cô định chạy đi thì Hoắc Chi Diệu đã nắm tay cô lại rồi bảo "Bây giờ cậu đi xe buýt về thì lâu lắm, đi nhờ xe mình đi cho nhanh."

Giang Thi Dung nghe cậu nói vậy cũng đi theo, bây giờ cô chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi.

Tài xế đã đến trước cửa, hai người mau chóng vào xe rồi Giang Thi Dung đọc địa chỉ nhà của mình.

Nước mắt của cô không ngừng rơi, tay chân cũng run rẩy. Không ngờ ông ngoại lại bỏ cô đi nhanh như thế.

Hoắc Chi Diệu từ trước đến nay chưa từng an ủi ai, thấy Giang Thi Dung kìm nén rơi lệ không tiếng động như vậy, quả thật không đành lòng.

Cậu cứng nhắc vòng tay ra sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ rồi ôn tồn bảo "Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc lớn đi, đừng ngại." Nói rồi còn ra hiệu cho tài xế nâng tấm chắn lên.

Bỗng được an ủi, Giang Thi Dung không thể kìm nén nỗi nữa. Cô nắm ống tay áo của Hoắc Chi Diệu rồi gục lên vai cậu bật khóc thật lớn.

Cậu vẫn không ngừng nhẹ nhàng vỗ lưng cô...

...

Vừa đến cửa nhà, Giang Thi Dung đã vội mở cửa xe chạy ngay vào nhà mình.

Hoắc Chi Diệu đi theo sau, vào đến cửa thì Triển Du Nguyên có ra chào hỏi cậu "Con là bạn học của Thi Dung hả?"

"Con chào cô ạ, con là bạn học của Thi Dung, ban nãy đang học thì có chuyện nên con chở cậu ấy về." Hoắc Chi Diệu lễ phép chào hỏi.

"Cảm ơn con nhé. Thi Dung chắc nó không vượt qua nỗi cú sốc lần này, con bé chắc sẽ nghỉ học một tuần, có gì con giúp Thi Dung chuyện bài vở nhé."

"Vâng ạ."

Sau đó, Hoắc Chi Diệu có nán lại ít lâu để thắp cho ông ngoại cô một nén nhang. Về nhà, cậu có nhắn tin cho Trương Hoà Vũ để cô ấy biết.

Trương Hoà Vũ sau khi biết tin nhà Giang Thi Dung có tang thì có cùng Lý Thừa Ngân đến thắp nhang cho ông và động viên cô rất nhiều.

Sau khi việc cúng kiếng xong xuôi, lễ hạ huyệt được tiến hành sau ba ngày kể từ khi người mất.

Bài vở một tuần nghỉ học được Trương Hoà Vũ chép hộ cô. Hoắc Chi Diệu cũng có nhắn tin nói với Giang Thi Dung sẽ giảng lại những bài mới cho cô nên cứ yên tâm ở nhà lo hậu sự cho ông ngoại.