Chương 7: Thuốc giảm đau

"Ư... đau quá..." Có lẽ đây là lần thứ 100 Giang Thi Dung than đau trong ngày hôm nay. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi mà trên trán cô thì lấm tấm mồ hôi.

"Hay cậu xin nghỉ đi." Trương Hoà Vũ thấy cô đau đến mức gập người ôm bụng thì khuyên.

"Thôi, mẹ mình phải lên xin nữa, mất công lắm." Bây giờ chỉ mới là tiết 2 của buổi sáng.

Bình thường, Giang Thi Dung có bị dì cả đến thăm thì vẫn luôn khoẻ mạnh, không có dấu hiệu đau lưng hay đau bụng dưới gì cả. Có lẽ do hôm qua cô ăn liền tù tì 2 cây kem nên mới bị đau bụng thế này.

"Hức... nó lại lên cơn nữa rồi..." Giang Thi Dung cầm bút làm bài không nỗi, chỉ có thể ôm bụng.

"Hay xin xuống phòng y tế đi?"

"Cậu quên câu chuyện "bóng trắng ở phòng y tế" rồi sao?" Cô rùng mình nhớ lại câu chuyện mà Lý Thừa Ngân từng kể về phòng y tế của trường học.

"Eo ơi, cậu không nhắc thì mình quên luôn á! Thôi vậy cậu ráng chịu qua 3 tiết nữa vậy."

"Ừm..."

Nói thế chứ để chịu đựng qua 3 tiết thật không dễ dàng với cái bụng đang đau quằn quại của Giang Thi Dung.

Cách một lối đi, nãy giờ Hoắc Chi Diệu cũng nghe thấy, lờ mờ đoán được là cô bị gì. Nghĩ nghĩ một chút, cậu lục cặp của mình lôi ra một vỉ thuốc. Cắt ra một viên, cậu gói nó trong một tờ giấy note có ghi chữ rồi búng cục giấy qua bàn Giang Thi Dung.

Bị một cục giấy ném vào người, khó hiểu cầm nó rồi nhìn qua phía Hoắc Chi Diệu, cô mở ra thì thấy bên trong có một viên thuốc và dòng chữ ngắn gọn "thuốc giảm đau".

Cậu ấy tốt thật - đây là suy nghĩ trong đầu Giang Thi Dung lúc này.

Nếu hỏi vì sao trong cặp balo Chi Diệu có loại thuốc này thì do cậu thường xuyên bị đau răng khôn nên có để sẵn thuốc cho trường hợp quá đau không chịu nỗi.

Nhìn Giang Thi Dung uống xong viên thuốc mình đưa, cô quay sang nói bằng khẩu hình miệng "Cảm ơn cậu."

Khẽ gật đầu một cái coi như là bảo "Không có gì" rồi tiếp tục quay lên nghe thầy giảng bài.

Quả thật uống thuốc xong, cơn đau của cô giảm đi rất nhiều, cô cũng cảm thấy dễ chịu không ít.

"Chi Diệu, hết giờ xuống văn phòng gặp thầy nhé!" Thầy Hoà Trường bảo.

"Vâng ạ."

_____________

Vất vả lắm mới tới giờ ra chơi, Giang Thi Dung nãy giờ đã muốn đi vệ sinh nên nhanh chóng rời chỗ ngồi của mình.

Nhà vệ sinh ở cuối dãy, còn lớp 11-2 ở đầu dãy nên phải đi khá xa mới tới.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng có một cái áo khoác bọc phía sau quần mình

"Gì vậy?" Giang Thi Dung kinh ngạc quay đầu lại thì thấy Hoắc Chi Diệu đang ở sau lưng mình, trông cậu còn có vẻ khá bối rối.

"Khụ... quần cậu, bị dính bẩn rồi. Cậu mau đeo áo khoác mình vào nhà vệ sinh đi, mình gọi Trương Hoà Vũ ra giúp cậu." Hoắc Chi Diệu buộc giúp cô áo khoác đồng phục ngang hông.

Đoàng! Lúc này Giang Thi Dung mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Vậy mà ban nãy cô còn mang "hiện vật đẫm máu" đi dọc hành lang nữa cơ đấy.

"Mình... mình cảm ơn cậu." Nói rồi, cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh nữ.

Hoắc Chi Diệu quay trở lại lớp, đến chỗ Trương Hoà Vũ nói mấy câu rồi lại về chỗ mình.

...

Giang Thi Dung đã thay một miếng băng mới sạch sẽ. Nhưng không có quần mới để thay, quần thể dục xanh biển phía sau mông bị sậm màu một mảng, cô đành phải thắt áo khoác của Hoắc Chi Diệu ngang hông để che đi vết bẩn.

Khỏi phải nói Giang Thi Dung xấu hổ đến mức nào, hành lang ban nãy không ít người, chắc họ cũng đều thấy hết rồi.

Sau khi Giang Thi Dung về lớp, Hoắc Chi Diệu có để ý hốc mắt của cô hồng hồng. Thở dài một hơi, cậu mở box chat của mình và Giang Thi Dung, gõ vài dòng chữ.

Bên này, cô đang mệt mỏi gối mặt lên cánh tay thì thấy điện thoại mình rung lên. Giang Thi Dung mở ra thì thấy tin nhắn từ Hoắc Chi Diệu: "Không cần phải thấy xấu hổ, đó chỉ là ngoài ý muốn, người ngoài có thấy thì họ cũng sẽ thông cảm cho cậu thôi."

"Ban nãy cảm ơn cậu nhé, áo khoác mình sẽ giặt sạch rồi trả lại cậu." Cô nhanh chóng trả lời tin nhắn của Hoắc Chi Diệu.

Giang Thi Dung len lén nhìn sang bàn bên cạnh, cẩn thận nhìn cậu lại một lần: trán cao đầy đặn, lông mi dài vương màu ánh sáng, mũi cũng rất cao, môi mỏng hơi mím...

Có vẻ như cậu ấy cũng không lạnh lùng lắm như vẻ bề ngoài nhỉ? Giang Thi Dung thầm nghĩ.

__________

Sau khi giặt sạch sẽ áo đồng phục cho Hoắc Chi Diệu, cô liền nhanh chóng trả lại cho cậu.

"Mình giặt sạch áo cho cậu rồi, cảm ơn cậu lần nữa nhé." Đó là vào một buổi chiều ở thư viện.

"Ừm, đó là điều nên làm." Hoắc Chi Diệu nhận lại cái áo từ tay cô.

Sợ cậu lo không sạch, Giang Thi Dung giải thích thêm "Mình... mình đã giặt mấy lần lận, bảo đảm sạch sẽ luôn."

Nhìn dáng vẻ luống cuống của cô, Hoắc Chi Diệu bật cười "Mình cũng không phải chê dơ nha. Nếu sợ dơ thì hôm đó đã không cho cậu mượn rồi."

Giang Thi Dung ngại ngùng không nói gì, lôi sách vở ra bắt đầu buổi học.