Chương 6: Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi bắt đầu vào tháng 12, được tổ chức sau giờ học chính khoá đến 7h tối.

Hết giờ học, Giang Thi Dung đang loay hoay soạn cặp để còn đến lớp tiếng Pháp. Trương Hoà Vũ sớm đã bị Dương Việt Dã kéo đến lớp vật lý rồi.

"Dung, cậu xong chưa?" Một giọng nam vang trên đỉnh đầu, Giang Thi Dung không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai.

Món đồ cuối cùng bỏ xong vào balo "Mình xong rồi đây, đi thôi Thừa Ngân." Cô đứng dậy nói với Lý Thừa Ngân - một bạn học nam cô chơi cùng trong lớp. Cậu ấy và cô đều học chung lớp tiếng Pháp nên cô không sợ bị cô đơn trong cái lớp ấy nữa.

Khu dạy bồi dưỡng ở toà nhà D, phải đi từ nhà A nên cũng khá xa. Học hai năm rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên Giang Thi Dung được đặt chân đến đây. Toà nhà D có vẻ cũ và thiết kế cổ kính hơn so với các toà khác, theo sơ đồ thầy gửi thì lớp tiếng Pháp sẽ nằm ở lầu 2 phòng 7.

Vừa lên đến nơi, Giang Thi Dung bắt gặp Hoắc Chi Diệu cùng Chu Mộng Dao đang đi vào phòng học 8. Cô quay sang hỏi Lý Thừa Ngân "Này, phòng 8 là lớp toán hả?"

"Ừ, ban nãy mình coi sơ đồ thì thấy phòng 6 là lớp ngữ văn, phòng 8 là lớp toán." Lý Thừa Ngân giải thích. Giang Thi Dung nhớ mang máng Trương Hoà Vũ nói với mình là sẽ học ở lầu 1, vậy không cùng tầng với cô rồi.

"Mau vào lớp thôi, giáo viên sắp vào rồi này." Lý Thừa Ngân kéo tay cô đến một bàn học dưới cuối lớp.

"Nếu như đoạt giải, cậu có dự định gì chưa?" Giang Thi Dung bâng quơ hỏi.

"Có chứ, mình sẽ nhờ giải để săn học bổng đi du học ở Học viện thiết kế Paris." Lý Thừa Ngân vốn ước mơ sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang "Vậy còn cậu?"

Giang Thi Dung suy nghĩ một chút rồi đáp "Chắc là mình sẽ xét giải kết hợp phỏng vấn vào khoa tiếng Pháp của đại học ngôn ngữ Bắc Kinh."

Hai người tán gẫu được một chút thì cô Hoàng đã vào lớp, mọi người bắt đầu lấy sách vở ra, chăm chú nghe cô giảng bài. Lớp không đông như những môn khác, chỉ khoảng 10 học sinh thôi vì khối 11 chỉ có 5 lớp tiếng Pháp.

Cô Hoàng giảng rất hăng hái, sau đó thì phát bộ đề đầu tiên cho học sinh ngồi làm. Cứ giải đề rồi sửa đề như thế, bên ngoài trời tối sầm từ lúc nào không hay.

Ding doong... Đồng hồ điểm 7 giờ đúng, học sinh đã nao nao muốn đi về.

"Ê không ngờ cậu ấy..." Giang Thi Dung cười nói với Lý Thừa Ngân về câu chuyện ban nãy.

"Hahaha... đau bụng chết mất!" Cậu cũng cười đáp lại. Hoắc Chi Diệu và Chu Mộng Dao vừa ra khỏi lớp đã gặp Giang Thi Dung cùng Lý Thừa Ngân đang cười nói đi hướng ngược lại.

"Hi, cậu học lớp kế bên sao?" Chu Mộng Dao lên tiếng chào hỏi, cô có quan hệ khá tốt với Lý Thừa Ngân.

"Ừm, hai cậu về chung đó hả?" Lý Thừa Ngân hỏi thăm xã giao.

"Đúng vậy, tài xế của Chi Diệu đang ở dưới chờ bọn mình."

Hoắc Chi Diệu đứng kế bên nãy giờ vẫn không nói gì. Giang Thi Dung không ngẩng đầu lên nhưng có cảm giác là ánh mắt của cậu đang nhìn mình.

Chia tay hai người họ xong, Lý Thừa Ngân cùng Giang Thi Dung ra trạm xe buýt đón xe. Phải mất 15 phút nữa xe mới tới. Nhà Giang Thi Dung ở xa hơn nên phải ngồi qua một trạm nữa mới về đến nhà.

_________

Cuối tuần rất nhanh đến. Không quên hẹn với Hoắc Chi Diệu, Giang Thi Dung sau khi làm bài tập về nhà xong thì đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi đến thư viện trường.

Đến được nơi đã là chuyện của một tiếng sau. Cô chọn một chỗ ngồi cho mình rồi yên lặng lôi sách vở ra trước đợi Hoắc Chi Diệu đến. Xem lại bài tập cỡ chừng được 10 phút, ghế ngồi bên cạnh bỗng nhiên bị kéo ra.

"Xin lỗi, mình đến hơi muộn." Hoắc Chi Diệu ngồi xuống. Hôm nay cậu mặc áo sweater xanh nhạt, quần jogger.

"K-không sao, mình cũng vừa mới đến không lâu." Giang Thi Dung khách sáo đáp.

"Bắt đầu thôi. Cậu yếu phần nào nhất nhỉ?" Hoắc Chi Diệu đi thẳng vào vấn đề.

Suy nghĩ một chút rồi cô mới trả lời "Chắc là hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp ấy..." Phải, cô dở nhất là chủ đề này, chia rất nhiều trường hợp, quả thật là rất đau đầu.

Hoắc Chi Diệu gật đầu ra vẻ đã hiểu, lôi một quyển sách dày ra rồi bắt đầu dạy "Đầu tiên cậu hãy coi sơ công thức rồi mình sẽ phân biệt cách dùng 3 loại này cho cậu nhé."

"Được."

Sau khi đợi Giang Thi Dung xem xong, Hoắc Chi Diệu bắt đầu giảng cho cô hiểu. Giọng nói rất êm tai - đó là điều mà cô cảm thấy lúc này. Vì giảng bài mà cậu có vẻ xích lại gần hơn làm cô hơi cứng người, cô đẩy gọng kính của mình để làm ra vẻ tự nhiên.

Hôm nay Giang Thi Dung không có buộc tóc đuôi ngựa như mọi ngày do vừa tắm xong. Ở góc độ này, cậu mơ hồ ngửi được mùi hương thoang thoảng từ mái tóc dài của cô.

"Gặp bài nào nhiều trường hợp, nếu chưa rành thì cậu nên kẻ bảng ra, còn không thì sẽ làm trường hợp phủ định. Đến từng bài cụ thể mình sẽ chỉ rõ hơn." Hoắc Chi Diệu đưa ra giải pháp.

"Được. À mà tại sao bài này phải sử dụng chỉnh hợp mà không phải là tổ hợp?" Khi cô quay sang hỏi Hoắc Chi Diệu thì không biết cậu đang sát lại gần mình như vậy.

Cậu cũng không nghĩ cô đột ngột quay sang. Hoắc Chi Diệu và Giang Thi Dung đơ ra khi chóp mũi hai người suýt nữa thì chạm vào nhau...

Đυ.ng phải đôi mắt xám ngắt ấy, Giang Thi Dung giật mình né người ra trước "Mình... mình xin lỗi..." Lúc này cô thật sự hi vọng cái kính có thể che đi gò má đang nóng lên của mình.

"Khụ... nói đến đâu rồi nhỉ? Vì sao không xài tổ hợp ư, vì do huấn luyện viên chọn ra ba người này thì sẽ phân nhiệm vụ cho họ nên không thể xài tổ hợp được..."

Hoắc Chi Diệu nhìn thấy đôi tai trắng nõn đang dần ửng đỏ của cô. Dùng lưỡi chạm lên răng nanh của mình, bỗng cậu có một xúc động... muốn cắn lên nó...

"À mình hiểu rồi..." Giang Thi Dung nhỏ giọng, sau đó cầm bút lên bắt đầu giải bài này.

Bị ý nghĩ trong đầu của mình làm cho nực cười, cậu nhìn sang "cô học sinh chăm ngoan" của mình rồi buông một câu "Có gì không hiểu thì cậu cứ hỏi."