Chương 3: Lần đầu trò chuyện

"Ok class, cô phát bài kiểm tra đợt trước. Đợt này đề khó nhưng chỉ có cỡ 10 bạn dưới trung bình thôi, các bạn này cố gắng lần sau nhé. Điểm cao nhất lớp lần này là 98₫ của Thi Dung, tiếp theo là Chi Diệu 96₫." Nói rồi cô Băng Trinh nhờ Mã Yến Đồng và Tiêu Tịnh Nghi phát bài cho cả lớp.

"Eo ơi, sao mà có thể lần nào cũng được nhất ngoại ngữ vậy hả! Khai mau, cậu có sống ở nước ngoài bao giờ chưa?" Trương Hoà Vũ nhìn Giang Thi Dung như nhìn người ngoài hành tinh, sau đó lại tặc lưỡi nhìn bài tiếng Anh 48₫ đỏ chót của mình.

"Không được trêu bạn." Giang Thi Dung vươn tay nhéo má khiến Trương Hoà Vũ kêu oai oái.

Băng Trinh trên bục bảo cả lớp trật tự lại rồi bắt đầu sửa đề. Đến phút 45 của tiết học cô mới chịu buông phấn, trên bảng lúc ấy cũng chi chít là chữ "Dừng tại đây nhé lớp, về nhà xem bài mới và làm đề 5 cho cô."

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, Giang Thi Dung mở điện thoại bật một bài nhạc rồi đeo Airpods vào, vừa nghe nhạc vừa làm bài tập về nhà.

Chiếc ghế của bạn học trên cô đang trống vì cậu ấy đã ra sân chơi, bỗng có một người đến ngồi vào theo hướng xoay về sau cô.

"Làm phiền cậu một chút." Một giọng nói thanh lãnh vang lên mang theo mấy phần giọng mũi, sau đó là tờ giấy kiểm tra đặt lên bàn Giang Thi Dung. Lúc này cô tháo tai nghe xuống ngẩng đầu lên, thấy người trước mặt là ai thì có hơi giật mình. Hoắc Chi Diệu khẽ ho một tiếng, chóp mũi cao thẳng hơi ửng đỏ, cô đoán là cậu bị cảm.

"Có... có chuyện gì sao?" Giang Thi Dung có phần lúng túng. Nói chuyện với người nam thần trong tình huống bất ngờ như vậy, cô cũng có chút bối rối nha.

"Ban nãy hơi mệt nên không tập trung nghe giảng, cậu giảng lại giúp phần này cho mình được không?" Ngón tay thon dài của cậu chỉ đến phần gạch chéo bằng bút đỏ trong bài.

"À... à được. Chỗ này làm như vậy vì..." Giang Thi Dung nghiêm túc giảng lại cho Hoắc Chi Diệu. Thi thoảng khi cậu cúi xuống xem bài sẽ lén ngẩng mặt lên nhìn cậu lại một cái.

Không hổ là mỹ nam, đẹp đến mức khiến cô phải cảm thán trong lòng luôn! Mái tóc đen nhánh, hai mái tuỳ tiện rũ xuống vầng trán cao của cậu. Mỗi lần chạm phải đôi con ngươi màu xám xinh đẹp nhưng lạnh lùng ấy, Giang Thi Dung đều ngại ngùng không dám nhìn thẳng bởi vì trông nó quá sắc bén, như thể cậu có thể nhìn thấu linh hồn cô vậy. Sở dĩ Hoắc Chi Diệu có đôi mắt khác mọi người ở đây vì cậu là con lai, nghe mọi người bảo ba cậu ấy là người Pháp.

Quả nhiên là học bá học một hiểu mười, Giang Thi Dung chỉ nói sơ thôi mà Hoắc Chi Diệu cũng đã thông suốt nên cuộc hỏi bài này kéo dài vỏn vẹn 5 phút.

"Cảm ơn cậu." Hoắc Chi Diệu nói với cô gái trước mặt. "Không... không có gì đâu." Cô khách sáo đáp lại. Giang Thi Dung cảm thấy hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ một người ưu tú, cao cao tại thường như Hoắc Chi Diệu sẽ không bao giờ nhờ vả ai chỉ dạy gì đó cho mình. Vậy mà hôm nay lại nhờ một "dân thường" như cô giảng hộ.

Hoắc Chi Diệu vừa trở về chỗ ngồi của mình thì Trương Hoà Vũ đi vệ sinh cũng vừa về lớp. Cô nàng vừa ngồi xuống ghế thì Giang Thi Dung đã xích lại gần nhỏ giọng kể "Ban nãy Hoắc Chi Diệu nhờ mình giảng lại bài tiếng Anh ấy."

"Gì thiệt hả?"

"Câu nhỏ tiếng một chút. Mà sao người gì đâu mà lạnh lùng ghê, mình chỉ bài cho cậu ấy mà cứng đờ tay chân hết trơn." Giang Thi Dung rụt vai nhớ lại. Nói không ngoa chứ học với nhau năm thứ hai rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên cô nói chuyện với Hoắc Chi Diệu. Trương Hoà Vũ nghe thì bật cười "Nhiều khi người ta chỉ dịu dàng với mỗi cô em Chu Mộng Dao kia thôi."

"Cậu nói cũng có lý á." Cô che miệng cười.

Bàn bên, không biết Chu Mộng Dao đã đến bên cạnh Hoắc Chi Diệu từ lúc nào, cô ấy đưa cho cậu một viên kẹo ngậm vị gừng, cất giọng quan tâm "Cậu bị bệnh à? Sáng giờ mình thấy cậu ho suốt thôi."

"Chắc vậy." Hoắc Chi Diệu thản nhiên xé lớp giấy bạc rồi đưa viên kẹo ấy vào miệng và tiếp tục làm bài, cũng không có quay lên nhìn cô nàng một cái.

Dương Việt Dã ngồi bên cạnh thấy một màn này thì bật cười, huých vào tay cậu một cái "Người ta quan tâm còn cậu sao lại cứ lạnh nhạt thế này."

Chu Mộng Dao duyên dáng cười lại "Ôi... mình lại chả quá quen tính cách của con người này sao."

_________

Sắp tới lại có bài kiểm tra từ tất cả các môn, khá căng thẳng. Hôm trước thầy Hoà Trường nhắc nhở rất nhiều những con người hay "dưới trung bình" tập trung ôn bài cho đợt kiểm tra này vì sẽ có xếp hạng toàn khối vào mỗi cuối tháng. Và không có gì bất ngờ khi Giang Thi Dung vẫn rất sợ toán, vật lí, hoá học, sinh học. Cô cảm thấy "một người của xã hội" như mình mà lại đi giỏi những môn tự nhiên mới là chuyện kì quái ấy chứ.

Chỉ có từng ấy môn thôi cũng đủ cho bạn học Giang Thi Dung của chúng ta hằng năm đều xếp đầu 4 trên tổng số 810 học sinh của khối. Điều này làm cho thầy cô tổ hợp tự nhiên rất đau đầu, rõ ràng các môn còn lại đều rất cao nhưng đến những môn này có vẻ như là không chịu học.