Chương 20: Chỉ là Hoá thôi mà

"Nhà mình chỉ còn mì Ý cua thôi, cậu ăn được không?" Hoắc Chi Diệu lấy ra một hộp giấy từ trong ngăn đá tủ lạnh.

"À được chứ." Trùng hợp thật, đây là một trong những món yêu thích của Giang Thi Dung đó!

Ngồi trên bàn ăn rộng lớn, Giang Thi Dung cũng hơi ngại, định ra giúp Hoắc Chi Diệu gì đó nhưng lại bị cậu bảo "Mình làm được rồi, tay cậu còn đang bị thương mà."

Nhìn bóng lưng cao lớn của Hoắc Chi Diệu, bây giờ cô mới nhận ra hai người đang ở chung dưới một mái nhà nha. Hai người họ lúc này cứ như người yêu đang nấu ăn cho nhau vậy. Điều này làm cho Giang Thi Dung có chút vui vẻ cùng ấm áp, đúng là trong cái rủi vẫn có cái may nhỉ?

Đang trong dòng suy nghĩ, Hoắc Chi Diệu đã đem dĩa mì Ý cua nóng hổi để lên bàn, sau đó xoay người đi lấy hai cái dĩa, thìa, và cái kẹp gắp. Cậu chia phần mì vào hai cái dĩa ấy rồi đẩy đến trước mặt Giang Thi Dung.

"Cậu chia cho mình nhiều quá vậy..." Giang Thi Dung nhìn dĩa mì trước mặt, mặc dù trông rất ngon nhưng mà sao Hoắc Chi Diệu lại chia cho cô nhiều hơn của cậu luôn vậy...

"Cậu ăn nhiều một chút, gầy như vậy không sợ bị gió thổi bay sao?" Đã từng bế qua, cô quả thật rất nhẹ.

"Oh..." Giang Thi Dung không nói gì nữa, cô lấy thìa múc mì lên.

Ngon thật~ Ngon hơn hẳn những loại mì Ý trước đây cô từng ăn. Đúng là nhà giàu thì đồ ăn cũng khác hẳn nhỉ?

Hai người im lặng ăn, trên bàn ăn chỉ có những tiếng vang nhỏ của thìa va vào dĩa. Bầu không khí tĩnh lặng như thế này, quả thật làm cho Giang Thi Dung cảm thấy có chút ngượng ngùng nên cô chỉ cúi xuống dĩa ăn thôi, không dám ngẩng đầu lên.

"Sao cậu quen được tên đó?" Giọng Hoắc Chi Diệu vang lên phá tan sự im lặng.

"À... chắc là do chung lớp học thêm hoá."

"Cậu học thêm hoá?" Hoắc Chi Diệu hỏi lại.

"Ừm, có vẻ là qua học kì mới bị mất gốc rồi." Giang Thi Dung dùng thìa đẩy đẩy mấy cọng mì trên dĩa.

"Cậu nghỉ học thêm đi, chỗ đó nằm trong hẻm vắng vẻ như vậy, nếu gặp chuyện gì cũng không ai biết." Cậu nói ra luôn suy nghĩ của mình.

"Tại... tại hôm nay bạn mình nghỉ học nên không có người về cùng chứ bình thường..."

"Nếu không có người đi cùng cậu sẽ làm gì?" Hoắc Chi Diệu chống cằm nhìn cô.

"Mình... mình..." Giang Thi Dung nhất thời á khẩu.

Cái tên này đúng là thích nói chuyện móc họng người khác thật!

"Chỉ là hoá thôi mà, mình cũng dạy được." Cậu thản nhiên buông một câu, sau đó cho nốt thìa cuối vào miệng.

"Hả?" Giang Thi Dung vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.

"Ý trên mặt chữ."

"Đừng nói là cậu sẽ..." dạy cho mình nha.

"Mình không ngại, cậu không ngại thì dạy."

"Tất nhiên là không ngại rồi thầy..." Giang Thi Dung tinh nghịch chớp chớp đôi mắt.

"Học trò ngoan." Hoắc Chi Diệu nhếch môi cười khẩy.

Sau khi đợi Giang Thi Dung ăn xong, cậu đem bát đĩa cho vào máy rửa bát tự động.

"Cậu ra ngoài phòng khách chơi đi, mình dọn dẹp xong sẽ ra."

"Oh."

...

Cảm thấy bây giờ mà chơi thì sẽ lãng phí một buổi tối, Giang Thi Dung quyết định sẽ lôi đống bài tập về nhà ra làm.

Lúc Hoắc Chi Diệu ra đến phòng khách thì thấy Giang Thi Dung đang ngồi bệt dưới đất còn sách tập thì chất đống trên bàn kính.

"Làm bài tập à?" Hoắc Chi Diệu đi đến bên sofa ngồi xuống, một chân thoải mái bắt chéo.

"Ừ, cậu làm hết chưa?" Giang Thi Dung hỏi thăm.

"Chưa làm, cũng không có ý định làm." Cậu vươn tay lấy cái remote TV trên bàn.

"Cậu không sợ..."

"Không." Hoắc Chi Diệu bật TV rồi kiếm đài mình muốn coi.

Đó đó, lại nói chuyện cái kiểu hách dịch rồi đó. Cô muốn nhét đống đề này vào miệng cậu ta thật! Ỷ mình là học bá thì hay lắm à?

Giang Thi Dung không nói chuyện với cậu nữa, chuyên tâm làm bài tập của mình. Hoắc Chi Diệu thì một bên nhàn nhã ngồi xem TV.

Làm được mấy câu, Giang Thi Dung ngẩng đầu lên coi cậu đang xem cái gì trên TV.

Ồ, là thời sự quốc tế, nhàm chán.

Vừa làm bài vừa nghe trên TV biên tập viên đang đọc tin tức. Bình thường Giang Thi Dung vẫn khá tự tin vào khả năng listening của mình, nhưng thời sự này toàn những từ vựng chuyên ngành, cô nghe chữ được chữ mất.

"Vịt nghe sấm" được một lúc, Giang Thi Dung quay đầu lại thấy Hoắc Chi Diệu vẫn đang tập trung nghe tin tức.

Bắt gặp ánh mắt của cô, Hoắc Chi Diệu nhướng mày "Có gì muốn hỏi à?"

Không biết làm nhưng không có ý định hỏi, mà cậu chủ động giúp đỡ thì cô cũng không ngại đâu nhé "Oh cũng có."

Vừa làm vừa hỏi mấy câu lặt vặt, vật vã cũng xong 3 đề toán. Đúng là có người chỉ bài thì làm nhanh hơn hẳn. Lúc này, chương trình thời sự trên TV cũng vừa kết thúc.

Hoắc Chi Diệu thấy cô đang thu dọn tập sách cho vào balo thì hỏi "Cậu muốn xem phim không?"

"Cũng được." Giang Thi Dung dọn xong thì leo lên sofa ngồi cách Hoắc Chi Diệu một khoảng.

"Cho cậu chọn."

Suy nghĩ một lúc, Giang Thi Dung chọn một bộ phim của Mỹ, đó là "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day" của đạo diễn Miguel Arteta.

Hoắc Chi Diệu nhìn tên phim mà khoé miệng co rút "Cậu cố tình chọn bộ này à?"

"Không, trùng hợp đó." Giang Thi Dung nhún vai, thoải mái tựa vào sofa êm ái.

"Tắt phụ đề nhé?" Hoắc Chi Diệu hỏi.

Giang Thi Dung gật đầu.

__________

Ding doong... ding doong... Tiếng của đồng hồ quả lắc treo trên tường đằng kia.

"11 giờ rồi, nên đi ngủ thôi." Hoắc Chi Diệu nhìn đồng hồ.

"Cậu buồn ngủ rồi hả?" Giang Thi Dung quay sang nhìn cậu.

"Câu này phải để mình hỏi mới đúng."

Chủ nhà vẫn chưa buồn ngủ, Giang Thi Dung liền bảo cậu "Vậy tụi mình coi hết phim đi hẳn ngủ, còn nửa tiếng nữa mới hết phim lận! Dù sao ngày mai cũng không đi học mà." Mỗi tháng, trường sẽ cho học sinh một ngày nghỉ để giáo viên mở cuộc họp.

"Ok."

Thế là hai người lại tiếp tục xem phim, thêm một ít nước ngọt và bánh kẹo lại được "tiêu diệt" nữa.

...

Mãi đến khi trên TV chiếu đến màn hình đen có tên diễn viên, nhà sản xuất... thì Hoắc Chi Diệu mới vươn vai một cái.

"Được rồi đi..." Lúc Hoắc Chi Diệu quay sang nói với Giang Thi Dung thì phát hiện cô nàng đã ngủ quên trời quên đất luôn rồi.

"Vậy mà còn đòi xem tiếp."

Hoắc Chi Diệu thử lay người Giang Thi Dung.

"Ưʍ... mẹ à để con ngủ một chút..." Cô lẩm bẩm, xoay người sang bên khác.

Mẹ? Hoắc Chi Diệu khoé miệng đã giật giật.

"Dậy đi Thi Dung, lên phòng hẳn ngủ." Cậu lại tiếp tục lay nhưng có vẻ là không có tác dụng rồi.

Hết cách, Hoắc Chi Diệu đành bế cái con người ngủ đến quên trời quên đất này lên phòng luôn.

Trong giấc ngủ, Giang Thi Dung cảm nhận được có một cỗ ấm áp đang vây lấy mình. Thoải mái, cô ôm "cái thứ ấm áp" thật chặt.

Mà "cái thứ ấm áp" đó bị Giang Thi Dung ôm chặt, còn cọ cọ vào l*иg ngực rộng lớn của mình làm sống lưng Hoắc Chi Diệu cứng đờ. Không phải cô đang xem mình thành cái gối ôm đấy chứ?

"Chậc, đúng là biết cách giày vò người khác..."

_____________

Những tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sổ rồi rải rác đến giường, đánh thức cô gái trên đó tỉnh giấc.

Dụi mắt để xoá đi lớp sương mù, Giang Thi Dung lúc này mới tỉnh giấc. Nhìn căn phòng xa lạ trước mặt, cô mới nhớ ra bây giờ mình đang ở nhà Hoắc Chi Diệu.

Chuyện hôm qua dần kéo đến, cô nhớ mình ngồi dưới phòng khách xem phim với Hoắc Chi Diệu, sau đó...

Không có sau đó nữa! Hình như là ngủ quên lúc coi phim luôn rồi...

"Vậy sao mình lại lên được đây?" Giang Thi Dung tự hỏi. Nghĩ đến mọi cách để cô có thể đang ngủ mà lên được phòng, tất cả đều không khả quan!

"Đừng nói là..." Hoắc Chi Diệu bế cô lên phòng nha!

Trời ạ, cô xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào gối chết luôn cho rồi, quá xấu hổ!

Đến khi Giang Thi Dung bớt ngại, mang gương mặt đỏ bừng bừng ra được khỏi phòng và bắt gặp Hoắc Chi Diệu...

"Mình nói này, cậu ngủ mà trời có sập chắc cũng không biết đâu nhỉ."

"..."