Vào trong, Giang Thi Dung lại bị choáng ngợp trước độ hoành tráng của căn phòng. Phòng ngủ của Hoắc Chi Diệu phải to gấp 3,4 lần cái phòng của cô luôn ấy chứ.
Giang Thi Dung cứ nghĩ phòng con trai bình thường sẽ có một dàn PC thật lớn, rồi mô hình đồ chơi các kiểu như sở thích của các bạn nam hiện giờ, nhưng phòng Hoắc Chi Diệu thì không. Phòng có tông màu chủ đạo là màu xám. Đằng kia là chiếc giường big size bọc drap đen. Kế bên cửa sổ lớn là bàn học rộng rãi, bên cạnh còn có kệ chứa rất nhiều sách. Nhìn phòng ngủ thôi cũng đoán được phần nào tính cách của Hoắc Chi Diệu.
Cô còn vô tình nhìn thấy trên cái móc treo đồ đằng kia có mắc một cái đai màu đen. Lúc này Giang Thi Dung mới thầm cảm thán rằng đám nam sinh ban nãy căn bản không phải là đối thủ của cậu.
Đang không biết làm gì thì cô nghe Hoắc Chi Diệu bảo "Cậu ngồi lên giường đi, mình đi lấy bông băng cho cậu."
Nói rồi, Giang Thi Dung thấy cậu lục lọi gì đó trong một cái ngăn kéo tủ gỗ, sau đó lôi ra hộp y tế.
Cô nhìn ngắm xung quanh phòng, lúc nhìn thấy một góc phòng có để giá đỡ tranh vẽ, xung quanh đó còn bày cả mấy bức vẽ nữa. Thêm cả khay pha màu cùng những vệt màu đã khô lại trên đó.
"Tranh đó là cậu vẽ hả?" Giang Thi Dung nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói không giấu được vẻ ái mộ.
"Ừ, nhàm chán không có gì làm mới đυ.ng tới. Nhưng tất nhiên mình không phải là dân chuyên nghiệp." Cậu chậm rãi trả lời.
Hoắc Chi Diệu đi đến bên giường chỗ cô ngồi, sau đó thuần thục lấy bông băng thấm cồn rồi xoa lên mấy vết trầy trên tay Giang Thi Dung.
"Shh..." Vết thương vừa chạm đến cồn đã thấy rát không thôi, cô muốn rụt tay về nhưng lại bị cậu nắm chặt.
"Chịu đau một chút." Động tác trên Hoắc Chi Diệu cũng nhẹ nhàng hơn, tỉ mỉ lau sạch cát bụi cùng vết máu rỉ ra.
Ngồi đối diện nhìn cậu đang giúp mình, Giang Thi Dung có nằm mơ cũng không nghĩ có cảnh này xảy ra.
Lông mi dài che khuất đôi mắt xám trong, mũi từ góc độ này nhìn xuống trông càng mượt hơn, môi mỏng hơi mím, động tác trên tay nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô đau vậy. Giang Thi Dung nhìn cậu đến ngẩn người.
"Sao ban nãy cậu gọi được cho mình vậy?" Hoắc Chi Diệu chợt hỏi.
"À... trợ lý ảo đó, bỗng nhiên nhớ ra điện thoại có chức năng này."
"Ồ, cũng thông minh nhỉ."
"Này, cậu đang "khen đểu" mình hả?" Giang Thi Dung bĩu môi.
"Nào có, là thật lòng khen." Cậu bật ra tiếng cười nhỏ.
"Hồi nãy nhiều tên như vậy, cậu có bị thương ở đâu không?"
"Bọn oắt con đó thì làm gì được mình chứ. Nhưng ban nãy có lúc né không kịp, bị một tên quật gậy vào bả vai."
"Thật có lỗi quá, mình mang phiền toái lớn cho cậu rồi..." Dù gì chuyện này ngay từ đầu cũng không liên quan gì đến Hoắc Chi Diệu nhưng vì cậu đã ra tay giúp cô.
"Vậy cậu nợ ân tình của mình đấy." Cậu trêu Giang Thi Dung làm cô bối rối, khuôn mặt đỏ bừng.
"Vậy mình... mình phải làm gì để báo đáp đây?" Cô quẫn bách hỏi lại.
"Để xem..."
Đến khi băng lại vết trầy lớn ở mu bàn tay cô xong, Hoắc Chi Diệu mới ngẩng đầu "Xong rồi này."
"Cảm... cảm ơn cậu nhé..." Giang Thi Dung ngắm nghía bàn tay được băng cẩn thận của mình.
"Cậu vào nhà tắm rửa mặt cùng vết máu ở khoé môi đi, mình đi lấy túi chườm cho cậu."
Nhắc mới nhớ, bây giờ má cô sưng như cái bánh bao luôn rồi, nếu không chườm chắc sáng mai sẽ thành cái đầu heo luôn mất.
...
Giang Thi Dung vừa ra khỏi nhà tắm thì Hoắc Chi Diệu cũng vừa vào phòng, trên tay cậu cầm theo một cái túi chườm và một bộ đồ.
Thấy Giang Thi Dung nhìn bộ đồ với vẻ ngạc nhiên, Hoắc Chi Diệu giải thích "Quần áo là mình mượn của chị mình đó."
"Tối nay cậu ở lại đi, nhà mình nhiều phòng trống lắm." Cậu bình tĩnh nói rồi đưa đồ qua cho Giang Thi Dung.
"Ở lại nhà cậu hả?" Giang Thi Dung ngạc nhiên. Qua đêm ở nhà con trai, lỡ bị phát hiện, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết oan.
"Bây giờ muộn rồi, cậu định đến nhà Trương Hoà Vũ nữa sao?" Hoắc Chi Diệu nhướng mày kiếm.
"Nhưng mà... nhưng mà... nhưng mà..." Giang Thi Dung "nhưng mà" nửa ngày cũng không nói ra được cái lý do "nam nữ không thể ở chung một nhà."
Dường như hiểu được cô đang ngại chuyện gì, cậu nói "Mình không nói, cậu không nói thì ai mà biết chứ. Vả lại, mình cũng không có làm gì cậu nha..."
"Ý mình không phải là như vậy..." Giang Thi Dung xua tay.
"Vậy nhé, cậu đi theo mình đến phòng cho khách này."
"Làm phiền cậu hôm nay rồi." Giang Thi Dung đứng dậy đi theo cậu "Nhưng mà mượn đồ chị cậu như vậy có được không..." Cô ngạc nhiên khi biết cậu còn có một người chị gái nữa.
"Không sao, chị mình thi thoảng mới đến Trung Quốc mà." Hoắc Chi Diệu mở cửa rồi dẫn Giang Thi Dung đến một căn phòng cách phòng ngủ cậu không xa.
"Cậu thay đồ rồi xuống nhà đi, mình nấu gì đó cho cậu ăn. Cậu xuống rồi quẹo phải là đến bếp nhé."
"Được, mình xong sẽ xuống ngay."
______________
Nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, chiều giờ Giang Thi Dung chưa bỏ gì vào bụng cả nên sớm đã đói meo.
Cô thay đồ xong rồi đi xuống nhà, bộ đồ ngủ màu trắng, chất liệu mềm mại như bông vậy nhưng lại tương đối rộng với Giang Thi Dung. Cô còn không quên gọi cho mẹ, nói dối rằng hôm nay sẽ ngủ lại nhà Trương Hoà Vũ. Thật có lỗi quá đi...
Ban nãy Hoắc Chi Diệu bảo bếp ở bên phải nên cô đi qua phòng khách lớn rồi rẽ phải. Lúc đi ngang qua cái đàn piano thật lớn ở góc nhà, Giang Thi Dung dừng lại ngắm một chút.
Nhà giàu đúng là sướиɠ thật! Cô cũng thích học piano lắm nhưng điều kiện gia đình không cho phép nên đành thôi vậy.
Ngạc nhiên hơn là gần chỗ cây đàn còn có 2 cái tủ kính âm tường, bên trong trưng bày rất nhiều giấy khen, cúp, huy chương đủ loại cả.
Giang Thi Dung lại gần xem kĩ thì thấy cái tủ bên phải giấy khen toàn là tên tiếng Pháp của một người nữ, cô đoán đây là chị của Hoắc Chi Diệu. Xem đến tủ bên trái thì là của Hoắc Chi Diệu.
Trời ạ, rất nhiều huy chương và cúp ở các môn thể thao như bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, bắn súng... Còn có chứng chỉ piano, chứng chỉ Ielts, rồi giải nhì cờ tướng, giấy khen từ những lớp nhỏ nhất, giấy khen giải nhất môn học mỗi tháng, trong đó nhiều nhất là môn toán. Thậm chí giấy khen đoạt giải cuộc thi vẽ toàn trường khi còn học cấp 1 của Hoắc Chi Diệu cũng được trưng bày cẩn thận. Nhưng cô vẫn ấn tượng nhất là huy chương vàng IMAS của cậu, cô biết cuộc thi này, đây là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế cho học sinh cấp 1 và cấp 2.
"Wow..." Giang Thi Dung cảm thấy áp lực khi nhìn đống thành tích "khủng" này của Hoắc Chi Diệu. Cùng là con người nhưng sao lại có sự khác biệt lớn thế này - Giang Thi Dung ngậm ngùi nghĩ. Con đường "theo đuổi tình yêu" của cô có vẻ chông gai rồi đây...
"Này!"
"Aa hết hồn!" Giang Thi Dung bị một bàn tay vỗ vai khiến cô nhảy dựng, quay đằng sau thì thấy Hoắc Chi Diệu đang nhướng mày nhìn cô.
"Cậu làm gì mà chăm chú vậy?" Cậu hạ người xuống ngang tầm mắt Giang Thi Dung.
"Ban nãy mình thấy piano đẹp nên lại xem một chút, ai dè bị cái này hấp dẫn." Cô chỉ tay về phía cái tủ bên trái.
"Ồ? Nhưng có gì mà hay chứ? Đó là do mẹ mình một hai đòi trưng bày tủ kính vậy đấy chứ mình cũng không muốn show lắm, chỉ là vài món đồ "lãi" được từ mấy cuộc thi thôi mà." Cậu nhún vai ra vẻ không quan tâm.
"Haha." Cái tên kiêu ngạo như cậu thì hay rồi! - Giang Thi Dung chỉ biết cười trừ.
"Được rồi, đi ăn thôi, mình cũng đói rồi này." Hoắc Chi Diệu đút tay vào túi quần, hướng nhà bếp mà đi tới. Giang Thi Dung cũng vội vàng đi lon ton theo.