Chương 18: Muộn rồi

"Tranh, mình nói này, cậu chơi với tên Dương Việt Dã lâu nên cũng trở nên "buồn nôn" giống hắn rồi đúng không?"

Thư Trình Tranh nhún vai cười ra vẻ từ chối cho ý kiến. Cậu vừa đến đây đã thấy tên Trần Gia Khanh muốn đâm sau lưng Hoắc Chi Diệu liền không nghĩ nhiều cầm lên cục đá "không to lắm" dưới chân ném về phía hắn. Cậu ném cũng rất chuẩn đấy nhé, Trần Gia Khanh chưa chết được đâu...

Theo sau Thư Trình Tranh là Cổ Thiên Phú và Dương Việt Dã. Nhìn người nằm lăn lốc dưới đất, Dương Việt Dã bĩu môi bảo "Lũ oắt con này cứ để bọn mình, cậu đi xử "chủ mưu" đi."

"Cậu nhắc mình mới nhớ đấy." Hoắc Chi Diệu nhướng mày, cậu đứng dậy nhìn xung quanh thì thấy Nguyễn Đăng Khoa đang đứng "run" ở một góc.

"Mày... mày tránh xa tao ra, tao có dao trên tay đấy!" Nguyễn Đăng Khoa nuốt từng ngụm nước bọt, tay cầm dao đang giơ ra có chút run rẩy. Ban nãy hắn còn kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ trông nhếch nhác bấy nhiêu.

Không nói nhiều, Hoắc Chi Diệu liền thực hiện một cú đá 360° đẹp mắt, đá bay luôn con dao trên tay Nguyễn Đăng Khoa.

Hắn bị Hoắc Chi Diệu nắm cổ tay và hông rồi quật qua vai ngã rầm xuống đất. Sau đó, một cơn mưa nắm đấm liên tục rơi xuống người tên Nguyễn Đăng Khoa.

Hoắc Chi Diệu càng đấm càng hăng, khuôn mặt bình thường vẫn luôn lãnh đạm, điềm tĩnh bây giờ trở nên cực kì tàn nhẫn. Giang Thi Dung lần đầu tiên thấy được bộ mặt này của cậu khiến cô không khỏi khϊếp sợ.

"Aa... hự... thằng chó... hự... dừng lại cho tao! Tao sẽ kiện mày... tội hành hung... mày biết tao là con của... ai không?" Nguyễn Đăng Khoa phun ra một búng máu còn lẫn một chiếc răng của hắn nữa. Trời ạ, gãy luôn răng cửa rồi! Bây giờ toàn thân hắn không chỗ nào là không đau.

Đang đấm, Hoắc Chi Diệu nghe được Nguyễn Đăng Khoa muốn kiện cậu thì bỗng nở một nụ cười tà mị. Cậu nhấc cổ hắn đè lên tường "Mày muốn kiện tao?"

"Đúng vậy! Nhà tao có tiền, sẽ kiện mày tù mọt gông, không những thế còn khiến nhà mày tán gia bại sản hahahaha..." Nguyễn Đăng Khoa cười điên cuồng dù máu vẫn đang chảy ra rất nhiều từ mồm.

"Ý mày là, cái công ty may mặc của nhà mày sẽ làm nhà tao phá sản?" Nụ cười trên môi cậu lớn hơn, nhưng trong mắt Nguyễn Đăng Khoa, hắn cảm thấy đang bị Hoắc Chi Diệu cười khinh bỉ.

"Sao, sao mày biết? Mày dám điều tra tao à?" Nguyễn Đăng Khoa lắp bắp.

"Công ty nhà mày "lớn" quá, tao muốn không biết cũng không được." Hoắc Chi Diệu chậc một tiếng.

"Mày biết rồi còn không buông tay ra à? Có tin tao nói bố không cho nhà mày đường sống không?" Hắn càng giãy dụa, bàn tay đang bóp cổ hắn càng siết chặt.

Hoắc Chi Diệu bỗng ghé tai hắn nhỏ giọng "Thế mày có biết..."

Giang Thi Dung không nghe được Hoắc Chi Diệu nói gì tiếp theo mà tên Nguyễn Đăng Khoa lại trợn tròn mắt với vẻ khϊếp sợ không thôi.

"Mày... mày..."

"Cứ kiện đi nhé, tao ở nhà chờ giấy triệu tập." Hoắc Chi Diệu vừa dứt lời thì lại hất mạnh Nguyễn Đăng Khoa xuống đất. Bàn chân không khách khí giẫm lên bàn tay của hắn.

"Aaaa..."

Đến khi thấy sắc mặt Nguyễn Đăng Khoa trắng bệch không chịu nỗi nữa, cậu mới nhấc chân lên đi về phía Giang Thi Dung cởi trói cho cô.

"Cảm... cảm ơn cậu..." Giang Thi Dung lúc này nước mắt lưng tròng nhưng cô lại cắn chặt răng để bản thân không khóc.

Hoắc Chi Diệu nhìn cô tóc tai lộn xộn, hai bên má thì bị in dấu tay đỏ ửng thì trong lòng giống như bị ai hung hăng đấm vậy.

Lúc này, cậu mới thấy áo Giang Thi Dung đã bị mở toạc ra, Hoắc Chi Diệu lấy áo khoác của mình bọc cô lại rồi bảo "Không sao nữa rồi, mình không để bọn chúng đυ.ng tới cậu nữa đâu..."

Không an ủi thì thôi chứ khi nghe những lời ấm áp này, Giang Thi Dung liền tủi thân, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống.

"Cậu đi lại được không?" Hoắc Chi Diệu đứng dậy đỡ Giang Thi Dung.

"Được..." Do bị trói lâu quá nên chân của cô tê rần, cử động cũng hơi khó khăn.

Thấy Giang Thi Dung trúc trắc đứng dậy, cậu dứt khoát bế cô lên luôn.

"Ối! Mình tự đi được mà!" Giang Thi Dung theo phản xạ ôm cổ Hoắc Chi Diệu để không bị té.

"Ngoan một chút." Hoắc Chi Diệu không khách khí cắt ngang.

Bế cô ra đến cửa rồi như nhớ ra, Hoắc Chi Diệu quay sang nói với đám Dương Việt Dã vẫn còn đang rất "hăng": "Bọn mình đi trước nhé! Các cậu ở lại xử lý tiếp đi."

"Được rồi, lo đi trấn an "mỹ nhân" của cậu đi." Cổ Thiên Phú bông đùa cho một câu.

Cảm thấy áo mình bị kéo kéo, Hoắc Chi Diệu nhướng mày nhìn xuống cô.

"Ban... ban nãy bọn chúng có quay clip nữa..." Giang Thi Dung bây giờ mới nhớ lại về việc đó, cô thực sự sợ đoạn clip đó sẽ bị phát tán đi.

Ra vẻ đã hiểu, Hoắc Chi Diệu nói thêm với đám Dương Việt Dã "Các cậu đập bể điện thoại từng tên luôn nhé."

...

Ngồi sau xe của Hoắc Chi Diệu, Giang Thi Dung lúc này lại nhớ ra bản thân đang vô cùng nhếch nhác "Mình... mình không thể về nhà với bộ dạng này được!"

"Ừ, mình biết, mình có định chở cậu về đâu."

"Hay cậu chở mình đến nhà Hoà..."

Chưa kịp nói hết câu, xe của Hoắc Chi Diệu đã dừng ngay trước cổng của một căn biệt thự.

"Muộn rồi." Cậu tỉnh bơ nói, sau đó xuống xe mở cửa nhà.

"..."

___________

Từ lúc bước vào cổng, Giang Thi Dung không biết đã ngạc nhiên bao nhiêu lần. Căn biệt thự của Hoắc Chi Diệu phải nói là rất rất lớn nha! Giang Thi Dung đi từ sân vào được tới nhà trong thôi cũng thấy mỏi chân kha khá rồi. Giữa sân còn có một đài phun nước nho nhỏ nữa.

Vào được đến nhà, đập vào mắt cô là phòng khách rộng lớn, thiết kế trang nhã xa hoa. Giữa nhà là cầu thang rẽ ra hai hướng.

Hoắc Chi Diệu đi đâu, cô liền đi theo đó. Tưởng cậu sẽ để cô ngồi ở phòng khách, ai ngờ cậu không nói gì mà đi luôn lên cầu thang rồi rẽ trái. Ở tầng một, cậu dừng ở căn phòng đầu tiên và mở cửa ra.

"Cậu vào đi." Hoắc Chi Diệu quay ra sau nói với Giang Thi Dung.

"Nhưng mà..." Mình là con gái mà lại đi vào phòng con trai như vậy à?

Giang Thi Dung định kêu cậu cho mình ngồi ở phòng khách được rồi thì Hoắc Chi Diệu đã nói "Đừng ngại, cứ vào đi. Đồ y tế của nhà để ở đâu mình quên rồi, chỉ còn một bộ trong phòng mình thôi."