Chương 17: Thất thủ

Người ta hay bảo "Trong cái khó ló cái khôn" quả không sai, chỉ còn một cách thôi!

Đợi Nguyễn Đăng Khoa tát chán, cô dùng hết sức bình sinh của mình đấm thật mạnh vào con mắt phải của hắn.

"Aaaa..." Hắn bị đau nên buông tay rồi ôm lấy mắt của mình.

Nhân lúc sơ hở này, Giang Thi Dung vùng chạy, vừa chạy cô vừa gọi "Hey Celia*, gọi "Chi Diệu"!".

Lúc cảm giác được điện thoại trong túi quần đang rung nhẹ từng đợt, Giang Thi Dung biết là cuộc gọi đang được kết nối.

Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Giang Thi Dung nghĩ mình sẽ chạy được qua căn phòng kế bên của căn nhà hoang thì tóc của cô bị kéo ngược lại.

"Con này dám chạy hả?" Bọn họ không ngờ Giang Thi Dung dám chạy thoát, Lâm Trí Đức hồi hồn đã chạy theo bắt cô lại.

...

Bên này, Hoắc Chi Diệu đang ngồi trong một billiard club nhàm chán lướt điện thoại.

"Diệu, tới lượt cậu này." Cổ Thiên Phú đưa cây cơ cho Hoắc Chi Diệu.

"Ừ." Cậu định tắt điện thoại đi thì thấy có một cuộc gọi đến, là Giang Thi Dung.

Hoắc Chi Diệu hơi ngạc nhiên, bình thường họ chỉ nhắn tin qua Wechat chứ cũng chưa bao giờ gọi cho nhau. Cậu nghi hoặc bấm nút nghe "Alo?"

"Aaaaaaa buông tôi ra tên khốn kiếp..."

Một tiếng hét chói tai từ bên kia điện thoại khiến cậu giật bắn mình. Giang Thi Dung đang gặp nguy hiểm sao?

"Alo, alo, cậu nghe mình nói không Thi Dung?"

"Hôm nay mày chết chắc! Tao không chơi được mày tao liền không mang họ Nguyễn!"

Nguyễn Đăng Khoa? Hoắc Chi Diệu thoáng cả kinh, không ngờ tên này bỉ ổi đến mức làm ra loại chuyện này.

Mặc dù rất nóng lòng nhưng cậu vẫn cố nghe ngóng thêm xem có thông tin gì không.

"Buông ra, các người không thể bắt tôi vào căn nhà hoang ở hẻm 50 đường XXXX được!" Giang Thi Dung hét thật to, cô hi vọng Hoắc Chi Diệu có thể nghe được địa chỉ này.

Căn nhà hoang đường XXXX? Hoắc Chi Diệu biết căn nhà này, cũng có lần đi ngang rồi.

Không chần chừ thêm được nữa, cậu cầm áo khoác rồi chạy thật nhanh xuống lầu, may mắn hôm nay Hoắc Chi Diệu lái xe moto đến đây.

"Này, Diệu, cậu đi đâu vậy?" Thư Trình Tranh nãy giờ để ý từ khi nhận được một cuộc gọi, Hoắc Chi Diệu trở nên rất khác thường.

"Căn nhà hoang phố XXXX."

"?"

______________

Nguyễn Đăng Khoa một lần nữa vươn tay muốn xé áo sơ mi trên người Giang Thi Dung nhưng lại bị cô giãy dụa kịch liệt, tay chân không ngừng đấm đá lung tung.

"Khanh, Kiệt, bọn bây lại đây trói tay chân nó lại cho tao! Hừ, biết vậy trói từ đầu cho lẹ rồi!" Quá bực bội, Nguyễn Đăng Khoa hét lớn.

Hai tên đó nghe lời đi đến, một tên giữ chặt hai tay, một tên giữ hai chân Giang Thi Dung rồi dùng dây thừng siết chặt lại.

"Để coi mày còn giãy được không." Hắn liếʍ môi, bàn tay to vươn đến xé toạc cổ áo sơ mi của Giang Thi Dung khiến hàng cúc áo đều rơi xuống.

"Hức..." Giang Thi Dung phẫn uất trừng mắt nhìn Nguyễn Đăng Khoa, nước mắt rơi lã chã làm mờ đi tầm nhìn của cô.

"Chậc, không phải "mỹ nhân" nhưng dáng người cũng không tệ nha..." Hắn bỉ ổi đánh giá.

"Tao có làm ma cũng không tha cho mày!" Giang Thi Dung chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này.

"Bọn bây coi nó sắp lên dĩa mà mạnh miệng chưa kìa!" Cả đám cười ầm lên. "Chốc lát đừng có rêи ɾỉ thoải mái nhé!"

Móng heo của hắn chạm vào eo của cô xoa nắn, Giang Thi Dung dâng lên một xúc cảm muốn nôn.

"Chậc, eo vừa nhỏ vừa mềm." Nguyễn Đăng Khoa cười bỉ ổi.

Phụt!

"Mẹ kiếp! Còn dám nhổ nước bọt lên mặt tao?" Một cái tát khiến mặt Giang Thi Dung bị lệch sang một bên.

Tay hắn mò xuống quần cô toang muốn cởi ra nhưng hôm nay Giang Thi Dung lại mặc quần jeans khiến hắn không dễ dàng gì làm được.

"Aaaaaaa thả tao ra thằng khốn!" Giang Thi Dung vẫn chưa từ bỏ, cô cắn thật mạnh lên vai Nguyễn Đăng Khoa khiến hắn đau đớn.

"Đáng lẽ lần trước tao phải đánh gãy tay của mày."

Một giọng nói lạ vang lên khiến đám nam sinh đồng loạt nhìn về phía cửa. Nhưng với Giang Thi Dung lại quen thuộc hơn bao giờ hết, cô biết kế hoạch của mình đã thành công rồi!

"Hoắc Chi Diệu? Sao mày biết bọn tao..."

"Thả Thi Dung ra, hay để tao đánh chết mày?" Hoắc Chi Diệu bình tĩnh bước vào.

Đám nam sinh thấy có biến, liền bắt đầu nháo nhào lên "Mày là thằng nào? Ở đây không có việc của mày, mau cút hay ăn gậy?" Một tên không biết từ đâu lôi ra một khúc gỗ dài, đập mạnh xuống đất ra uy.

Nguyễn Đăng Khoa thấy cậu đến, hắn bò dậy từ người Giang Thi Dung, không thèm cài lại cúc áo "Để coi hôm nay một mình mày thì đấu lại anh em bọn tao bằng cách nào hahaha..."

"Tẩn nó!" Không biết là giọng của ai, bọn chúng bắt đầu bổ vào Hoắc Chi Diệu.

Là 1 đánh 10 đó! Giang Thi Dung thực sự lo cho Hoắc Chi Diệu, cô còn nghĩ cậu sẽ mang theo 3 người kia đi cùng. Cô muốn làm gì đó nhưng tay chân đều đang bị trói chặt.

Tên cầm gậy ban nãy xuất chiêu đầu tiên, hắn giơ gậy lên muốn quật xuống lưng Hoắc Chi Diệu thì cậu né được, sau đó vung một quyền lên cằm khiến hắn nằm vật ra sàn. Cậu nhanh chóng lấy cây gậy vừa rớt ra làm vũ khí.

Thấy Hoắc Chi Diệu có gậy trên tay, chỉ có một vài tên cũng cầm gậy mới dám xông vào. Vài tên tay không còn lại len lén đi kiếm vũ khí tiếp chiêu.

"Aaa..." Một tên bị Hoắc Chi Diệu đánh một phát lên cánh tay làm tay hắn tê rần đau đớn, nằm lăn ra sàn ôm cánh tay giãy giụa.

Tiếp theo, một nam sinh trông có vẻ cao lớn cầm theo một côn nhị khúc quất về phía Hoắc Chi Diệu. Cậu bình tĩnh lùi lại từng bước để né những đòn tới tấp của cây côn. Vừa né, cậu vừa cởϊ áσ khoác của mình ra, sau đó túm lấy vạt áo, quất mạnh vào phần xích nối rồi giật về khiến cây côn cuốn theo cái áo rồi vuột khỏi tay tên nam sinh.

Lúc này, Hoắc Chi Diệu thật sự cảm thấy may mắn khi không cúp tiết học hôm đó theo tên Dương Việt Dã, nếu không nãy giờ cậu bị cây côn nhị khúc đó quất nát người luôn rồi.

Ba, bốn tên cùng nhào vào đánh nhưng đều bị cậu càng đấm càng hăng, kết cục đều nằm vật vã ra đất rêи ɾỉ, có tên còn khạc ra búng máu. Mấy tên này Hoắc Chi Diệu đánh mà không tốn sức là đằng khác, chúng chỉ dựa vào thể lực để đánh thôi chứ chả có kĩ thuật gì cả.

Đang chiến đấu rất hăng với một tên đô con nhất đám, Trần Gia Khanh không biết nãy giờ trốn đi đâu bỗng nhiên trở lại với một cây dao thái trên tay. Hắn rón rén đi đến sau lưng Hoắc Chi Diệu, giơ lên con dao sắc nhọn trong tay...

"Đằng sau..." Giang Thi Dung hét lớn.

Nhưng chưa đợi cô nói hết câu, cơ thể tên Trần Gia Khanh bỗng đổ rập xuống, máu chảy từ đỉnh đầu xuống khiến hắn trở nên vô cùng thê thảm. Đến Hoắc Chi Diệu quay đầu lại cũng bất ngờ.

"Diệu, lần này mình cứu cậu đấy nhé~"

*Celia: trợ lý ảo của hãng điện thoại Huawei (giống Siri của Iphone)