Chương 16: Khó thoát

Vì đợt gây gổ lần đó mà Giang Thi Dung sợ bọn họ sẽ kiếm cô "trả thù", thứ lỗi đi chứ cô vốn là con thỏ nhát gan mà... Ra chơi, ra về hay đi đâu đó cũng sẽ kéo người đi cùng.

Một lần lỡ miệng nhắc lại chuyện đó với Hoắc Chi Diệu, cậu thấy dáng vẻ đề phòng của Giang Thi Dung thì bật cười "Bọn chúng không làm gì cậu đâu, mình mới là người phải "sợ" nè."

Hoắc Chi Diệu an ủi thế thôi nhưng cô vẫn sợ nha! Lần nào đi học thêm hoá, không nhìn xuống bọn chúng nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt như muốn băm cô ra thành trăm mảnh vậy.

Vừa đến nơi, cô không thấy bóng dáng Hà Thu Hân đâu. Giang Thi Dung nhắn tin hỏi mới biết hôm nay cô ấy bị bệnh nên xin nghỉ.

Chết rồi, vậy chút tối sẽ không ai đi cùng cô ra trạm xe buýt hết! Thôi kệ, chắc không sao đâu ha, đi một đoạn vắng là ra đường lớn rồi...

___________

Sau 2 tiếng học hoá vật vã, cuối cùng cũng được ra về.

Giang Thi Dung thu dọn tập sách của mình, bình thường tác phong của cô khá chậm chạp nên lúc nào cô cũng ra về sau đa số mọi người. Nhìn đồng hồ trên điện thoại thì thấy đã 6h10 rồi. Lúc Giang Thi Dung ra khỏi cửa lớp thì có nhìn lướt xuống phía cuối lớp thấy chỉ có 2 người.

Bình thường không phải họ luôn đi 4 sa0? Còn 2 người kia đâu?

Thấy họ cũng bắt đầu xách cặp đi về, cô cũng nhanh chóng ra khỏi chỗ học thêm.

Trời lúc này cũng đã tối, trên con đường nhỏ vắng tanh chỉ có những ánh đèn đường lờ mờ phát sáng. Bóng của Giang Thi Dung kéo dài trên mặt đất, cô nhìn xuống thì còn thấy bóng của 2 người nữa cũng đang đi phía sau cô.

Không biết sao Giang Thi Dung cảm thấy có dấu hiệu không lành, cô sờ túi quần của mình có điện thoại thì an tâm hơn một xíu. Bước chân không tự chủ mà đi nhanh hơn, ngạc nhiên hơn là cô tăng tốc thì bóng 2 người phía sau cũng nhanh hơn.

Mà cô mới đi được phân nửa đường nhỏ mới ra được đường lớn. Sau lưng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cô quyết định dừng lại để xem phía sau có phải là hai tên đó không thì bỗng nhiên từ một con hẻm đối diện nhảy ra thêm hai tên nữa.

Chúng nhảy bổ vào Giang Thi Dung khiến cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bị chúng bịt miệng lại.

"Ưʍ... ưʍ..." Một tên bịt miệng Giang Thi Dung lại, hắn khiêng nửa người trên của cô. Một tên thì nắm hai chân cô nhấc lên. Lúc này, cô đúng là bị "khiêng" theo nghĩa đen luôn.

Giang Thi Dung vùng càng dữ hơn, cô há mồm cắn vào cái tay đang bịt miệng cô lại khiến hắn la oai oái.

"Mẹ! Mày cắn tao hả?" Nghe giọng nói này, cô liền nhận ra đó là Nguyễn Đăng Khoa.

"Cậu dám bắt cóc tôi?" Giang Thi Dung hét lên.

"Ồn ào quá, nhét giẻ vào miệng nó đi, chút xử nó sau." Nguyễn Tuấn Kiệt lấy ra một cái giẻ, không chút lưu tình nhét vào miệng cô.

Sức con gái chắc chắn không đấu lại nỗi con trai, đằng này bọn nó có đến 4 tên, giẫy giụa thì bị kẹp cứng lại hơn. Không tốn nhiều thời gian, bọn chúng đã khiêng cô đến được một căn nhà hoang.

Giang Thi Dung có biết chỗ này, bình thường cô vẫn thường nghe những chuyện tâm linh mà Hà Thu Hân kể về nơi đây. Ai ngờ hôm nay lại bị bắt đến đây luôn.

Đến nơi có khoảng hơn 5 tên nam sinh nữa. Bọn chúng quăng mạnh cô xuống đất khiến cô rên lên một tiếng đau đớn.

"Lần trước mày làm nhục tao trước đám đông, hôm nay tao xử mày trước, tiếp theo là thằng Hoắc Chi Diệu!" Nguyễn Đăng Khoa nở một nụ cười khát máu.

"Mày muốn làm gì tao?" Giang Thi Dung đó giờ chỉ thấy mấy cảnh học sinh bị bắt nạt hay đánh hội đồng trong phim truyện thôi, không ngờ có một ngày mình cũng bị cuốn vào!

"Cũng không có gì, bây giờ lột đồ mày ra, tao chơi mày còn anh em tao quay phim lại, xong việc tao thả mày đi nhé?" Nguyễn Đăng Khoa vừa dứt lời, đám anh em xung quanh của hắn cười ầm lên.

"Đại ca, sao hôm nay lại muốn đi cưỡng gái nhà lành vậy? Bình thường toàn mấy em tự leo lên giường chơi chán rồi sao?" Mấy lời thô tục như vậy không ngờ lại được thốt ra từ một học sinh cấp ba.

Lời này của hắn làm đầu Giang Thi Dung như muốn nổ tung, là cưỡng bức đó! Lúc này cô thật sự rất muốn khóc lớn, nhưng nhiều khi khóc lại kí©h thí©ɧ đến bọn này nữa. Cách tốt nhất là phải bình tĩnh nghĩ cách thoát khỏi đây.

Cỡ chừng 10 tên vây xung quanh, chạy chắc chắn là không thoát, kêu cứu cũng không ai nghe, balo thì bị bọn chúng quăng một góc rồi, thứ duy nhất còn trên người Giang Thi Dung lúc này chính là cái điện thoại. Nhưng bây giờ dùng tốc độ nhanh nhất để lôi ra rồi gọi đi cũng không kịp vì còn phải đợi người ở đầu dây bên kia bắt máy và đọc địa chỉ cho họ.

"Máy quay chuẩn bị hết chưa?" Nguyễn Đăng Khoa quay sang nói với đám anh em.

"Rõ lắm luôn đại ca!"

Nhanh như chớp, hắn nhào vào người Giang Thi Dung "Ngoan ngoãn một chút mới không bị đau..."

Tay hắn chạm đến cổ áo sơ mi, Giang Thi Dung hoảng hồn hét lên, vươn tay vả thật mạnh vô khuôn mặt đê tiện đó rồi muốn lên gối đá vào bụng dưới của hắn nhưng lại bị Nguyễn Đăng Khoa can lại được.

"Con đ* nhỏ này lại đánh tao? Hôm nay không ai cứu được mày đâu!" Nguyễn Đăng Khoa vươn tay tát liên tục vào khuôn mặt Giang Thi Dung khiến làn da trắng nõn của cô in hẳn mấy vệt đỏ chói mắt, răng dập vào môi khiến da bị rách ra rồi bắt đầu tươm máu.