Chương 14: Hiểu lầm

Cứ nghĩ không đồng ý kết bạn lại thì sẽ yên chuyện nhưng không! Cái tên đó còn chủ động vào nhắn tin cho Giang Thi Dung luôn cơ.

Vào một ngày không đẹp trời là mấy, Nguyễn Đăng Khoa đã nhắn những dòng tin đầu tiên, đại loại như sau: "Chào cậu, mình là Đăng Khoa bên lớp 9. Hôm trước có gặp cậu ở lớp học thêm thấy cậu đáng yêu quá nên mình muốn làm quen."

Gì vậy trời? Ế quá nên vận đào hoa bắt đầu tới hả? - Giang Thi Dung biểu hiện ba chấm nhìn dòng tin nhắn.

Giang Thi Dung: "À vậy hả."

Nguyễn Đăng Khoa: "Ừm! Cậu học bên lớp 2 hả?"

Giang Thi Dung: "Ừ."

Cuộc trò chuyện đầu tiên là như vậy đó. Không ngờ cậu ta thấy chưa đủ còn không ngừng nhiệt tình thả tim, comment những gì mà Giang Thi Dung đăng nữa.

Quá đáng hơn nữa là một lần Giang Thi Dung up chiếc post mặc đầm trắng nơ đen phía trước, Nguyễn Đăng Khoa còn vào comment hẳn một câu kém duyên "Ước được làm cái nơ."

Trước khi Giang Thi Dung xoá comment đó thì Trương Hoà Vũ đã thấy rồi.

"Ê tên này tán gái chán nhỉ? Toàn nói linh ta linh tinh gì đâu hahahaha..." Trương Hoà Vũ gửi hẵn một hàng "haha" dài.

"Ừ, phiền chết đi được." Giang Thi Dung đúng là ngán ngẩm không thôi.

Đều hơn cả chu kì kinh nguyệt, mỗi buổi sáng Nguyễn Đăng Khoa sẽ nhắn chào buổi sáng cho cô, đến tối sẽ chúc ngủ ngon các kiểu. Lâu lâu sẽ buông những câu thả thính sến rện và cũ rích như "Em có thể cười một xíu không? Cà phê của anh quên cho đường rồi.", "Em ơi gió lạnh gần kề, bao nhiêu lớp áo, không bằng love anh."... Đọc đến đâu, cô nổi da gà da vịt đến đấy. Không những thế, cậu ta thường kêu Giang Thi Dung bằng "vợ tương lai", "người yêu tương lai", "em yêu"... đến mức cô phải thốt lên hai chữ "eo ơi".

Đem cho Trương Hoà Vũ coi, cô ấy cười đến mức quên cả hình tượng thục nữ "Trời ơi, thời đại bây giờ rồi mà vẫn còn có người tán gái kiểu này nữa hả hahahahaha... Người ta đồn ảnh là play boy dữ lắm, chắc cua nỗi mấy em phố phố thôi~"

"Mà cậu có thấy lạ không? Tự nhiên tên đó để ý mình vậy? Mình cũng không phải là hoa khôi hay hot girl gì nha." Giang Thi Dung chống cằm ra vẻ khó hiểu.

"Mình nghĩ là, thấy cậu bề ngoài trông dễ tán nên muốn thử để đổi gu."

"Cũng có lý." Ngoài lý do này ra thì hai người cũng không nghĩ được lý do gì.

______________

Sau mấy ngày chống đỡ, Giang Thi Dung không ngờ rằng Nguyễn Đăng Khoa sẽ vác mặt đến tận lớp 2 để tìm cô luôn!

Giờ ra chơi hôm ấy, Giang Thi Dung đang làm bài tập thì có người trong lớp hô lớn với cô "Dung, có người kiếm cậu này."

Cô ngẩng đầu lên thì thấy Nguyễn Đăng Khoa đã đi đến trước bàn cô rồi.

"Chào cậu!" Cậu cười rất tươi.

"À... chào... chào cậu." Giang Thi Dung nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc.

"Mình mang sữa đến cho cậu này hihi." Nói rồi, cậu để lên bàn cô một hộp sữa.

Sự xuất hiện của Nguyễn Đăng Khoa vốn đã làm cho lớp 2 tò mò, bây giờ cậu đưa sữa cho cô khiến cả lớp "Ồ~" lên một tiếng rõ to.

"Muốn tán "thần đồng ngôn ngữ" lớp 2 hả? Biết nói tiếng Anh, tiếng Pháp gì không đấy mà đòi tán người ta?" Không biết một học sinh "vui tính" nào đó la lên câu này khiến cả lớp cười xoà.

Riêng Hoắc Chi Diệu mặt vẫn không cảm xúc nhìn đôi nam nữ bên cạnh, ánh mắt xẹt qua tia lãnh đạm.

Trời ạ! Bao nhiêu năm đi học thì đây là lần đầu tiên Giang Thi Dung bị làm tâm điểm của đám đông đấy, xấu hổ chết mất!

"Cậu ra đây nói chuyện riêng cho tôi!" Giang Thi Dung quẫn bách đứng lên, muốn kéo cậu ta ra khỏi lớp.

Nguyễn Đăng Khoa nghe cô nói thế thì cậu ta ngả ngớn đút tay vào túi quần theo Giang Thi Dung ra ngoài góc hành lang.

...

"Này, cậu làm trò gì vậy? Tôi với cậu có quen biết gì nhau đâu mà sang tận lớp đưa đồ vậy?" Giang Thi Dung bình thường tính tình dịu dàng dễ chịu, chả to tiếng với ai bao giờ nay lại vì hành động "trẻ con" của cái tên Nguyễn Đăng Khoa mà phát điên.

"Ơ, mình chỉ là muốn đưa sữa cho cậu thôi mà..." Cậu làm ra vẻ đáng thương.

"Không cần, tôi hi vọng lần sau không có chuyện này tái diễn nữa." Không để cho cậu có thêm lời nào nữa, Giang Thi Dung xoay người quay lại lớp.

__________

Tưởng rằng Giang Thi Dung thẳng thừng từ chối thì Nguyễn Đăng Khoa sẽ không làm phiền nữa, ai dè cậu ta lại đổi "phương thức" khác. Đó là nhờ bạn trong lớp 2 đưa đồ hộ. Bản tính con người mà, cái gì không có được thì lại càng muốn có cho bằng được.

Có ngày sẽ tặng sữa, ngày thì bánh kẹo, nước uống... Mà không biết có phải cố tình không chứ những đồ cậu ta đưa đều là những thứ Giang Thi Dung vốn ghét! Bỏ thì tiếc nên cô toàn đem về cho mấy đứa em họ nhà cô.

Vì hành động này mà gây ra hiểu lầm khá đáng kể, chẳng hạn như...

"Mình với cậu học kèm riêng như vậy, cậu ta có hiểu lầm không?" Hoắc Chi Diệu một bên chống cằm nhìn sang.

Giang Thi Dung đang uống nước mà nghe cậu nói như vậy thì sặc cả nước "Khụ khụ khụ khụ... cậu nói gì vậy?"

"Mình đang nói đến tên họ Nguyễn bên lớp 9." Hoắc Chi Diệu lãnh đạm chỉ đích danh.

Cậu không thích phải dính vào những chuyện phiền phức hay không liên quan đến mình. Lỡ đâu học chung như vậy lại bị người ta hiểu làm thành "người thứ ba" thì đúng là rắc rối.

"Gì? Mình vốn không quen biết gì tên đó cả. Cậu ta từ đâu ra gây rắc rối cho mình thì có!" Giang Thi Dung vội vàng đính chính. Bị người mình thích hiểu lầm mình có người yêu thì đúng là to chuyện nha!