Chương 11: Jellycat

Cái từ "Tiểu Vũ" phát ra từ tên Dương Việt Dã thật là buồn ói biết bao.

"Cái tên đại phôi đản này! Ai nói chị không biết chơi!" Trương Hoà Vũ lửa giận bừng bừng khi bị đứa mình ghét chế nhạo.

Dương Việt Dã cũng không nói gì, chỉ mỉm cười thật tươi nhìn cô bắn tiếp mấy phát súng còn lại.

Nhìn khuôn mặt đểu giả đó của cậu ta, Trương Hoà Vũ trừng một cái rồi quay sang bắn nốt.

Đoàng... đoàng... đoàng... đoàng... đoàng... đoàng...

"Dẹp mẹ đi, mình không chơi nữa!" Trương Hoà Vũ bực bội ném cây súng vào người Dương Việt Dã nhưng được cậu nhanh tay chụp lại.

"Đi thôi Thi Dung!" Trương Hoà Vũ xoay người muốn bỏ đi thì bàn tay bỗng nhiên bị kéo lại.

"Đợi đã nào..." Dương Việt Dã kéo cô lại quầy, sau đó đưa tiền cho ông chủ "Mình dạy cậu bắn."

"Không thèm!" Trương Hoà Vũ vùng muốn thoát ra nhưng bị Dương Việt Dã giữ eo lại không cho đi.

Sau đó, cậu đặt súng vào tay cô, tay cậu trùm lên hướng đến tấm bia "Viên đạn bắn ra theo hình vòng cung, cậu phải nhắm phía dưới tấm bia chứ không phải ngay tâm." Nói rồi, cậu đè ngón trỏ của Trương Hoà Vũ, bắn ra phát đạn đầu tiên.

Quả nhiên là trúng hồng tâm!

Giang Thi Dung một bên xem kịch vui, cô còn lấy điện thoại ra len lén chụp cái cảnh "ôm ấp từ đằng sau" này nữa chứ. Đây sẽ là tư liệu lịch sử đó nha!

Cổ Thiên Phú nhìn cảnh này, đá lông nheo với mấy người anh em của mình "Bạn học Trương Hoà Vũ lần này "khó thoát" rồi hahahaha..."

"Chưa chắc, mình cảm thấy lần này hắn đυ.ng phải "đá ngầm" rồi, đúng không Diệu?" Thư Trình Tranh tựa người vào thân cây, ngả ngớn hỏi.

"Để xem đã..." Hoắc Chi Diệu từ chối cho ý kiến.

...

Trương Hoà Vũ nhìn bàn tay to tướng đang đặt trên eo mình, nghiến răng nghiến lợi "Thối, cậu đang "ăn đậu hũ" mình à!"

"Tập trung nào, còn một phát nữa là lấy được phần quà rồi đấy." Dương Việt Dã trấn an cô.

Bực mình thế chứ Trương Hoà Vũ cũng phối hợp với cậu, cô muốn thắng con Jellycat màu kem kia nha!

Đoàng!

"Á! Thắng rồi nè!" Trương Hoà Vũ nhảy cẫng lên, hào hứng chỉ ngay con Jellycat cô nhắm nãy giờ.

"Dung, cậu xem, có đáng yêu không!" Trương Hoà Vũ đưa con thỏ bông trên tay cho Giang Thi Dung mượn.

"Quả thật rất đẹp nha! Còn là hàng chính hãng nữa!" Giang Thi Dung trầm trồ nhìn con thỏ bông trên tay.

"Dương, thầy Tô mà biết cậu học bắn súng để tán gái sẽ buồn lắm đấy." Hoắc Chi Diệu tiến lại vỗ vai cậu ta.

"Xuỳ... mình chỉ "ra tay nghĩa hiệp" thôi." Dương Việt Dã cười vô tội nhưng đôi mắt hoa đào lại có vẻ ranh mãnh.

"Dễ thương quá đi~ chắc mình phải để dành tiền mua một con mới được..."

Câu nói này của Giang Thi Dung lọt vào tai Hoắc Chi Diệu, lúc này cậu mới nhìn sang cô đang thích thú nhìn con thỏ bông ấy.

Dương Việt Dã đi đến chỗ Trương Hoà Vũ "Này, mình giúp cậu lấy con gấu bông rồi, bây giờ cậu phải đi theo bồi bổn thiếu gia."

"Gì? Cậu muốn mình... aa..." Trương Hoà Vũ chưa kịp nói hết câu đã bị Dương Việt Dã nắm tay kéo đi.

Giang Thi Dung vừa nghe câu "Cậu dẫn mình đi đâu?" của Trương Hoà Vũ thì hai người ấy đã khuất bóng luôn rồi.

"Cho cháu một slot ạ." Hoắc Chi Diệu đưa tiền rồi nhận lấy khẩu súng đen giống khi nãy.

Giang Thi Dung tò mò quay sang thì thấy Hoắc Chi Diệu đã nâng súng ngang tầm mắt rồi. Liên tục 10 viên đạn được cậu bắn ra làm Giang Thi Dung phải há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Trời ạ, bắn ra gần như là liên tục luôn! Hoắc Chi Diệu không cần ngắm bắn luôn sao? Sao cái gì cậu ấy cũng giỏi vậy nhỉ, quả thật không công bằng!

Đến lúc cô hoàng hồn lại thì Hoắc Chi Diệu đã cầm một con Jelly màu tím đưa đến trước mặt Giang Thi Dung "Khụ... tặng cậu này."

"Hả?" Giang Thi Dung khó hiểu nhìn Hoắc Chi Diệu.

"Mình thử chơi cho vui thôi, đâu biết sẽ thắng đâu. Mà con trai ai lại chơi gấu bông, nên mình tặng cậu vậy..." Hoắc Chi Diệu nghĩ ra một lý do hợp tình hợp lý, mặt không gợn sóng nói.

"À vậy hả... Thế mình nhận nhé, cảm ơn cậu!" Giang Thi Dung nhận lấy con Jellycat từ tay cậu, là màu tím cô thích luôn nha!

Thực ra, Giang Thi Dung có chút hụt hẫng, cậu tặng quà cho cô là vì ngoài ý muốn được nhận, chứ cũng không phải vì...

"Không có gì." Nói rồi, cậu đi đến một cái ghế đá ở gần đó ngồi xuống.

Giang Thi Dung nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng của Cổ Thiên Phú và Thư Trình Tranh đâu, cô đi đến hỏi Hoắc Chi Diệu "Bạn của cậu đâu hết rồi?"

"Thư Trình Tranh và Cổ Thiên Phú hả? Hai cậu ấy nghe Dương Việt Dã muốn dắt bạn cậu đi chơi tàu lượn siêu tốc thì cũng nhao nhao đòi đi theo chơi cùng rồi." Hoắc Chi Diệu mắt cũng không rời màn hình điện thoại, cậu chủ động xích một bên ý bảo Giang Thi Dung ngồi.

"À." Giang Thi Dung đến ngồi xuống, len lén nhìn cậu đang bấm điện thoại chơi game bên cạnh.

Hai người không ai nói với nhau câu gì...

Một lúc lâu sau, Giang Thi Dung đánh vỡ sự yên tĩnh của đôi bên "Cậu... cậu có muốn đi chơi vòng đu với mình không?"

Cô đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới dám dũng cảm mở lời với cậu đấy! Trò này cô định sẽ cùng Trương Hoà Vũ chơi cùng nhưng cậu ấy đi rồi nên cô muốn làm liều để có cơ hội ở gần với Hoắc Chi Diệu.

Hoắc Chi Diệu dừng động tác chơi game dù vẫn còn đang trong trận, cậu quay sang thì thấy Giang Thi Dung đang ôm con thỏ bông trên tay, dùng đôi mắt đen láy nhìn cậu. Hoắc Chi Diệu còn cảm thấy đôi má đang ửng đỏ của cô đặc biệt đáng yêu nhưng lại nghĩ chắc do tiết trời lạnh...

"Được."