Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cơn Mưa Ngày Hè

Chương 10: Lần đầu đi chơi cùng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kết quả xếp hạng tháng 12 đã có. Vì sự kiện lần đó mà thứ hạng đợt này của Giang Thi Dung kém hơn hẳn so với những tháng trước, cụ thể là 482/810 số học sinh toàn khối.

Cô nhìn tên Hoắc Chi Diệu ngạo nghễ ở đầu bảng mà thấy buồn bã không thôi. Một học sinh đứng đầu như vậy, sao lại có thể để ý một người tầm thường như cô được đây? Có lẽ, đây chính là cảm giác tự ti trước người mình thích mà mọi người vẫn thường hay nói sao...

Đặc biệt là môn hóa của Giang Thi Dung lần này rất thấp do sang chương hữu cơ thật sự rất khó, gì mà Ankan, Anken, Ankin gì đó. Đúng là rối loạn hết cả lên!

"Này, mình nghĩ là mình nên đi học thêm hóa thôi..." Giang Thi Dung nói với Trương Hòa Vũ.

"Oh, cậu định học ai?" Trương Hòa Vũ hỏi lại.

"Mình chưa biết nữa." Giáo viên hóa 11-2 giảng bài khó hiểu muốn chết.

"À, hay cậu đi học cô Đào bên lớp 11-9 đi, mình nghe nói cô ấy dạy rất được, học sinh theo học cũng nhiều lắm."

"Vậy hả, cũng được, để bữa nào mình liên hệ..."

"Các cậu này, thi cuối kì xong rồi lớp mình đi chơi đi!" Giang Thi Dung chưa kịp nói hết câu thì một bạn nam trên bục giảng nói lớn với mọi người.

Cả lớp nhao nhao đồng ý, người này người kia đưa ra ý kiến nên đi đâu, thế nên, bọn họ đã bỏ phiếu xem nơi nào được mọi người lựa chọn đi nhiều nhất.

Và kết quả là, công viên mới xây dựng ở trung tâm thành phố là nơi được mọi người vote nhiều nhất.

____________

Cuối tuần

Giang Thi Dung đứng trước tủ quần áo của mình nhìn tới nhìn lui, không biết nên bận gì để đi chơi cùng với lớp.

"Mình không có gì để mặc hết!" Có lẽ cô gái nào cũng ở trong trường hợp này trước mỗi buổi đi chơi nhỉ. Bất giác, cô nhớ lại buổi chiều ra bờ sông với Hoắc Chi Diệu...

"Hôm đó cậu ấy mặc áo cổ lọ đen với áo khoác lông trắng à? Ố, mình cũng có!" Nói rồi, Giang Thi Dung lục tung cái tủ để kiếm cái áo cổ lọ đen cùng một cái áo khoác lông trắng "Ok mặc như này đi."

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô đi bộ ra trạm xe buýt gần nhà vì Giang Thi Dung và Trương Hòa Vũ đã hẹn đi cùng nhau ra công viên.

"Đến rồi nè!" Giang Thi Dung chạy đến vỗ vai Trương Hòa Vũ.

"Trễ 5 phút nhé!" Trương Hòa Vũ nhướng mày nhìn đồng hồ trên tay.

"Có 5 phút! Oh xe đến rồi kìa." Chiếc xe buýt từ từ chạy tới trạm.

...

Từ đây đến công viên cũng khá xa, mất khoảng 1 tiếng đi xe. Giang Thi Dung cảm thấy may mắn khi đi chơi ở đó vào mùa này vì nếu đi vào mùa hè, lớp make up hơn 1 tiếng đồng hồ của cô sẽ chảy nền tùm lum hết!

Lúc hai người tới được nơi đó cũng là 2 giờ chiều rồi, cả lớp cũng tới đông đủ. Vừa đến, Giang Thi Dung đã âm thầm tìm kiếm bóng dáng của ai đó.

Phát hiện Hoắc Chi Diệu đang đứng cùng với đám Dương Việt Dã. Hôm nay cậu mặc áo cổ lọ màu trắng, bên ngoài khoác áo măng tô dài màu đen, trông đặc biệt đẹp trai so với thường ngày phải bận đồng phục. Giang Thi Dung cảm thấy vui vẻ nho nhỏ trong lòng khi cô mặc áo đôi với cậu.

"Mọi người đến đông đủ rồi, bắt đầu chia nhau ra chơi thôi!" Một giọng nói không biết của ai vang lên trong đám đông của lớp.

Giang Thi Dung kéo Trương Hòa Vũ đi tham quan vòng vòng khu vui chơi, cũng chơi thử khá nhiều trò như tàu điện trên không, ngựa quay cổ tích, xe điện đυ.ng, thậm chí là nhà hơi cho con nít nữa...

Lúc đi ngang những sạp hàng chơi trò chơi sẽ được thưởng quà, Giang Thi Dung thấy có một sạp bắn súng, giải thưởng lớn nhất sẽ được một con thỏ bông Jellycat!

"Vũ, cậu xem, sạp này còn tặng cả Jellycat nữa kìa! Xinh quá đi!" Giang Thi Dung trầm trồ nhìn hàng thỏ Jellycat được trưng trên cái kệ cao nhất.

"Tụi mình qua bển chơi đi!" Trương Hòa Vũ không chần chừ mà kéo Giang Thi Dung qua cái sạp đó.

Người chủ bảo rằng nếu bắn trúng 10 lần thì mới được con thỏ ấy, nhưng 5 phát cuối thì tấm bia sẽ di chuyển chứ không nằm im nữa. Nếu bắn được ít hơn thì phần thưởng cũng sẽ nhỏ hơn.

Giang Thi Dung là người chơi trước, cô cầm lấy khẩu súng, khá nặng nên phải cầm bằng 2 tay.

"Cố lên Thi Dung, vì Jellycat!" Trương Hòa Vũ một bên cổ vũ.

Đáng tiếc thay, 10 lần bắn cô đều không trúng được phát nào!

"Mình rõ ràng là đã ngắm kĩ ngay hồng tâm rồi mà vẫn không trúng!" Giang Thi Dung mếu máo, khó hiểu nhìn tấm bia.

"Để mình thử xem!" Trương Hòa Vũ đưa tiền rồi nhận lấy khẩu súng.

Cách đấy không xa, nhóm Hoắc Chi Diệu, Dương Việt Dã, Thư Trình Tranh, Cổ Thiên Phú đang đi tới.

"Ồ? Hai cậu ấy chơi bắn súng à? Cá tính nhỉ." Dương Việt Dã chậc một tiếng "Mình lại xem náo nhiệt nhé!"

Ba người còn lại cạn lời đi theo sau cậu ta...

Trương Hòa Vũ bắn đến phát thứ tư cũng chưa trúng được đã có chút nóng tính.

"Tiểu Vũ, cậu bắn không có kĩ thuật như thế, có chơi tới năm sau cũng chưa lấy được một lon nước đâu..." Dương Việt Dã một bên dựa vào sạp, không khách khí bình luận cô nàng.
« Chương TrướcChương Tiếp »