Chương 1: Mở đầu

Những tháng cuối năm tiết trời se lạnh dễ chịu, rất thích hợp để người ta... ngủ.

Bây giờ là tiết Sử của lớp 11-2, hay còn gọi là lớp tiếng Pháp. Trường Cao trung H là một trong những trường trọng điểm của thành phố B. Ngôi trường này khá đặc biệt so với những trường khác là không chia lớp theo học lực từ cao đến thấp mà sẽ phân theo môn ngoại ngữ 2 do học sinh tự chọn.

Giang Thi Dung nằm dài lên bàn, tay kê đầu, mắt lim dim nhìn đống chữ trên cuốn sách. Cô Dư trên bục đang thao thao bất tuyệt về nhà Tống hay nhà Nguyên gì đó. Bạn học Giang Thi Dung dù rất yêu nước nhưng cũng không thể nào mở mắt nỗi nữa, chìm luôn vào giấc ngủ. Tối qua cô đã làm 10 task listening tiếng Pháp, bây giờ có ngủ gật thì cũng đừng ai trách cô...

Bạn cùng bàn là Trương Hoà Vũ thấy bạn thân của mình đang ngủ ngon lành, liền nảy ra ý định chơi xấu một chút. Cô cúi người lôi từ cặp ra chai nước đá, sau đó nhẹ nhàng áp lên má Giang Thi Dung. Và...

"Merde!" (Shit!)

Tiếng chửi bậy phát ra từ bạn học Giang Thi Dung làm bầu không khí trong lớp chợt tĩnh lặng, 50 cặp mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cô.

Chậc! Không hổ danh là "thần đồng ngôn ngữ" của lớp nha. Đến chửi bậy cũng phải chửi bằng tiếng Pháp mới chịu.

"Thi Dung, em sao vậy?" Cô Dư tạm dừng câu chuyện thời Tống. Cũng may cô ấy không biết tiếng Pháp.

Quá xấu hổ, Giang Thi Dung chỉ có thể lắp bắp giải thích "Dạ... dạ... có con gián bò qua nên em giật mình..." Cặp mắt kính dày cộm cũng không thể nào che đi màu đỏ ửng đang loang ra trên mặt cô.

Sau đó, cô Dư lại tiếp tục bài giảng của mình. Giang Thi Dung huých cù chỏ vào người Trương Hoà Vũ khiến cô ấy đau điếng "Cậu làm mình giật hết cả mình, quê chết mất."

"Hihi, mình chỉ là muốn cậu tỉnh ngủ hơn thôi mà..." Trương Hoà Vũ ra vẻ rất vô tội, nháy nháy đôi mắt long lanh của mình.

"Làm cái điệu buồn nôn đó nữa coi chừng mình móc mắt cậu ra!" Giang Thi Dung cười đến lạnh.

Bạn một câu tôi một câu thì cuối cùng cũng trôi qua tiết Sử. Tiết tiếp theo là một trong những cái môn Giang Thi Dung ghét đến phát điên...

"Lớp trưởng đâu, phát bài kiểm tra Vật lý cho các bạn này." Thầy Khương cầm xấp bài dày cộp trên tay rồi đưa cho lớp trưởng Mã Yến Đồng phát cho lớp.

Giang Thi Dung chắp tay lại cầu nguyện "Mình chỉ cần trên trung bình, trên trung bình..."

Tờ giấy phát đến bàn cô, vẫn được úp xuống nhưng ban nãy thấy sơ trên đó chi chít vết bút đỏ "Chắc dưới trung bình rồi Tiểu Vũ, mình không dám xem, cậu mở lên cho mình đi."

Bộp! Bàn tay Trương Hoà Vũ đập lên vai cô "Chúc mừng cô nương, trên trung bình tận 20₫"

"Ố? Thật sao? Ôi cảm ơn Tiểu Vũ hôm đó đã giúp mình." Nói rồi còn muốn ịn đôi môi của mình lên má Trương Hoà Vũ nhưng bị cô kịp thời ngăn lại, không quên nói hai chữ "Buồn nôn."

Giang Thi Dung sợ hai thứ nhất trên đời: một là sợ ma, hai là tổ hợp tự nhiên. Nếu hỏi vì sao nửa chữ bẻ đôi của toán lí hoá sinh cô cũng không biết mà năm nào cũng có thể nằm trong top 10 của lớp được thì chắc là nhờ hai môn ngoại ngữ kéo lên đấy. Tuy học dở tự nhiên nhưng cô rất có thiên phú trong việc học ngôn ngữ mới. Tiếng Anh và Tiếng Pháp của cô năm nào cũng nằm trong top 1 lớp và top 3 toàn khối. Đến cả vị học bá toàn khối đang ngồi kế dãy cô kia cũng chỉ xếp thứ 2 trong lớp ở hai môn học này.

________

Năm lớp 11, các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi sẽ bắt đầu mở, thầy cô sẽ chọn ra những ứng cử viên sáng giá để tuyển vào và sẽ "ra quân" vào năm sau.

Thầy Hoà Trường - giáo viên toán kiêm chủ nhiệm lớp 11-2 đọc lại danh sách học sinh được tuyển:

"Môn toán thầy sẽ cử Hoắc Chi Diệu, Chu Mộng Dao nhé! Môn vật lý sẽ là Dương Việt Dã, Trương Hoà Vũ. Môn hoá học có Thư Trình Tranh, Cổ Thiên Phú. Môn sinh có Mã Yến Đồng, Hoạn Dư Hy. Môn ngữ văn là lớp phó học tập Tiêu Tịnh Nghi, Tô Mộng Ly. Môn tiếng Pháp có Lý Thừa Ngân. Môn tiếng Anh có Cao Nhã Như. Hmmm nhưng mà có một vấn đề như thế này..."

Cả lớp nghe công bố mà bàn tán xôn xao nãy giờ. Thầy Hoà Trường phải gõ thước mấy lần thì cả lớp mới im lặng trở lại "Có hai em đều được nhiều giáo viên ứng cử nên thầy muốn hỏi ý hai đứa là Chi Diệu sẽ vào toán, lý, hoá hay tiếng Anh? Với cả Thi Dung sẽ chọn tiếng Anh hay tiếng Pháp?"

Nghe thầy đọc tên mình cùng Hoắc Chi Diệu, Giang Thi Dung bất giác quay sang người nam sinh ngồi cách mình một lối đi.

Hoắc Chi Diệu tay chống cằm, biểu cảm lạnh nhạt trên khuôn mặt không thay đổi trả lời với thầy "Em chọn toán ạ."

Thầy chủ nhiệm nghe học sinh lựa chọn môn học của mình đương nhiên là rất hài lòng.

Dương Việt Dã ngồi cùng bàn với cậu vỗ vai Hoắc Chi Diệu một cái "Chậc, không chỉ được các cô em theo đuổi mà đến giáo viên cũng săn đón nữa."

Cả lớp nghe lựa chọn của Hoắc Chi Diệu thì xôn xao bàn tán. Bạn học X nói với bạn học Y bên cạnh "Ê, có khi nào Hoắc Chi Diệu lựa toán là để được học đội tuyển cùng với hoa khôi Chu Mộng Dao không?" - Ừ, mình cũng định nói thế đấy." Phần nhiều của lớp cũng đều "kết luận" giống thế.

Nói thêm về Chu Mộng Dao thì đó là một cô nàng rất xinh đẹp, không chỉ đẹp mà thành tích học tập cũng cực kì tốt. Đầu năm lớp 10 cả lớp đều bầu cử để cô nàng làm lớp phó học tập nhưng Chu Mộng Dao nhất quyết không chịu, chỉ muốn làm lớp phó văn thể mĩ mà thôi. Mỹ nhân thì thường được ghép đôi với mỹ nam, không chỉ thế mà Chu Mộng Dao rất hay nói chuyện với Hoắc Chi Diệu nên được cả lớp "đẩy thuyền" rất nhiệt tình từ năm ngoái.