Chương 1: Cơn mưa cuối thu

"Nhân sinh sợ nhất là âm dương cách biệt!”

Tôi và em gặp nhau vào trong một chiều cuối thu. Ánh đèn đường len lỏi trên con đường tôi đi. Em nhẹ nhàng lướt qua khiến tôi phải bất giác mà quay đầu lại. Con đường vừa mưa xong, mùi đất còn khá nồng, thế nhưng mùi hương trên người em khiến tôi phải chú ý, một mùi hương dịu nhẹ của gỗ sau cơn mưa. Mùi hương ấy cứ thế lôi cuốn tôi. Tôi lại gần em, nhẹ nhàng đặt tay lên, em quay đầu lại nhìn tôi. Đôi mắt của em thật sự rất đẹp, một lần nữa tôi đã bị thu hút bởi em. Tôi ngẩn người một hồi lâu.

“Xin lỗi."

Tôi giật mình thu tay lại.

“Thành thật xin lỗi, làm cậu đau rồi, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu.”

“À, không sao, không sao đâu. Mà bộ trên mặt tôi dính gì sao? Tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm.”

“Không có, tại tôi thấy cậu xinh quá cho nên mới nhìn thôi. Xin lỗi khi nãy làm cậu giật mình nhé."

“Không sao đâu. Nếu cậu không ngại thì có thể dạo cùng tôi được không?”

“Được chứ, nếu cậu không thấy phiền.”

Em nhìn tôi rồi bật cười. Phải, tôi một lần nữa bị thu hút bởi em. Thật sự, chỉ là lần đầu tiên gặp nhưng em đã khiến tôi chú ý và say mê về mùi hương, nụ cười và đôi mắt của em.

Đi một hồi, thì trời mưa trở lại.

“Ah.. lại mưa nữa rồi sao?”

Em giơ tay lên đón lấy từng hạt mưa.

“Mát thật đấy.”

Tôi lấy chiếc ô đã chuẩn bị từ trước trong túi ra che cho em.

“Cậu ở đâu? Tôi bắt xe đưa cậu về.”

“Nhà tôi hơi xa, có lẽ phải trú tạm hết mưa rồi về quá.”

“Nhà tôi gần đây. Nếu cậu không ngại thì qua nhà tôi đi.”

“Thế thì phiền cho cậu lắm.”

“Không sao, tôi thấy không phiền.”

Tối đó, em ở lại nhà tôi một đêm. Rồi cứ thế mà chúng tôi bắt đầu than thiết với nhau hơn, bắt đầu nói chuyện và chia sẻ cho nhau nghe về chuyện đã xảy ra trong quá khứ hay những chuyện của hiện tại và những dự định của tương lại.

***

Cứ tưởng, mọi chuyện cứ thế mà êm đềm trải qua như cơn gió. Nhưng nào ngờ được, đúng là gió thế nhưng lại không nhẹ nhàng, dịu dàng mà nó ồ ập, dồn dập.

“Mẹ! Con nói rồi, con không lấy cậu ta, con không thích và ngay từ đầu con đã nói với mẹ là con không hề thích con trai! Người con yêu là con gái, mẹ phải chấp nhận sự thật đi mẹ à. Sự thật con không thích con trai, trái tìm nay con đã lỡ trao cho một người con gái rồi mẹ à.. xin mẹ, con xin mẹ, đừng ép con đi lấy chồng được không mẹ ạ.”

Em quỳ xuống trước mặt mẹ em, tôi bên ngoài cổng chứng kiến hết mọi chuyện, nhìn thấy em quỳ xuống, khóc lóc, van xin tim gan tôi như bị xé tan thành trăm mảnh, tôi cố gào cổ gọi vào nhưng bác ấy ngó lơ và nói với em những câu độc mồm

“Nghĩ sao mà bị bệnh đó vậy con? Sao lại yêu một đứa con gái? Nhà này đúng là vô phúc.”

Em như chết lặng đi

“Bệnh? Bệnh sao ạ..”

“Mẹ đưa con đi chữa, chắc sẽ có cách.”

“Mẹ.. mẹ điên rồi, điên thật sự rồi. Mẹ rõ rang từng khen người chuyển giới đẹp, mẹ thậm chí con mê thế mà con không ngờ, không ngờ mẹ lại là con người cổ hủ, là người không chấp nhận được con mình yêu người cùng giới tính.”

Cứ thế, em dù có nói cỡ nào mẹ em cũng không quan tâm, để những lời em ngoài tai. Tôi đứng ngoài thì lại không thế vào được, gào cách mấy cũng không được.

Không biết đã qua bao lâu, em bước ra ngoài với khuôn mặt thất thần, không chút cảm xúc. Tôi ôm chầm lấy em

“Chị đưa em đi nhé?”

Em không nói gì, chỉ đứng đó mà để tôi ôm. Tôi biết rằng vì chuyện gia đình không chấp nhận việc em yêu tôi đã phải khiến em dằn vặt bản than và có những đêm em đã khóc nấc lên tôi đều phải ôm em lại.

Tôi sợ mất em ấy.

***

“Chị à.”

“Chị nghe, em ở đâu rồi? Em mau về đi.”

“Em.. chắc không thể chịu nổi nữa rồi.”

“Nào, bình tĩnh. Nói chị nghe em ở đâu, chị đến đón em.”

“Ban công. Tầng 12..”

“Này, em lên đó làm gì chứ?”

Tôi cố phóng xe đến chỗ mà em nói, nơi đó là nơi mà tôi và em đã từng nằm ngắm sao cùng nhau.

“Em yêu chị."

Một tiếng rầm. Tôi đến kịp lúc rồi.. nhưng mà tôi không thế, không thể ngăn em ấy lại, tôi.. em cứ thế mà bỏ tôi rồi.. đây chỉ là nằm mơ thôi đúng không? Chỉ là ác mộng thôi đúng không? Làm ơn đi, làm ơn hãy tỉnh lại đi, đây chỉ là giấc mơ thôi mà!

Giá như, giá như mà tôi không yêu em. Không, giá mà lúc đó tôi đừng gặp em tại con đường đó. Không, không, không. Giá như lúc đó tôi không bắt chuyện với em. Giá như mà chúng ta đừng gặp mặt nhau thì tình tiết này sẽ không xảy ra mà, đúng chứ? Làm ơn, ai đó hãy nói với tôi rằng đây chỉ là giấc mơ thôi. Làm ơn đi chứ. Khốn khϊếp, tôi mất em rồi sao. Tôi không còn em nữa, em bỏ tôi rồi.

________________________________________

22.09.2023

Tắc Kè Hoa-Kẻ mộng mơ tìm kiếm con chữ.