Chương 2-2



không

giống các



gái

đô thị thích mốt thời thời thượng,



chưa bao giờ mặc đồ

đi

làm như họ, tuy rằng nhìn tổng quan xinh đẹp, nhưng giày cao gót lại

không

thoải mái.



hay mang giày bệt, lại

không

có trang sức gì đặc sắc, quần áo

trên

người đều theo pjong cách đơn giản, thực dụng, nhưng cũng

không

thiếu phần thanh lịch.



đương nhiên cũng có váy,

anh

có nhìn thấy trong tủ quần áo của

cô, nhưng nghĩ lại

thì

kết hôn ba năm, số lần



mặc váy chỉ đếm được

trên

đầu ngón tay.



cũng

không

hay trang điểm, trừ bỏ dưỡng da, bình thường



cũng chỉ đánh chút son môi, mà son này cũng

không

có màu sắc gì cả.

Nếu



nghiêm túc trang điểm lên có thể

sẽ

rất xinh đẹp, may mắn cho tới giờ vô cũng

không

có ý định này.

anh

thích con người

hiện

tại của

cô, thích



ăn mặc giản dị, khi cùng

anh

đứng

một

chỗ tuyệt đối

sẽ

không

xung đột.

anh

cũng thích tính cách đơn giản

không

phàn nàn lải nhải của

cô.

Lúc chờ đèn đỏ,

anh

thấy ở phía xa, bầu trời trong xanh mở rộng hơn hẳn hôm qua, còn có thể ngửi được mùi hương của mặt trời trong

không

khí, thời tiết

đã

bắt đầu trong.

Như vậy

thật

tốt,

anh

đã

chịu đủ với những cơn mưa dầm liên miên này rồi.

không





ở đằng sau lưng, gió

trên

đường càng thêm lạnh, làm cho

anh

càng thêm tỉnh táo.

anh

lái xe đến công trường, đến nơi ngừng lại, tháo xuống mũ bảo hiểm, mở cố xe, lấy ra hộp giữ ấm tiện lợi, đem mũ của





anh

nhét vào cốp xe, sau đó

đi

vào công trường.

anh

đi

thang máy lên tầng 30, chào hỏi đồng nghiệp cùng đốc công, lại

đi

đến tháp cần cẩu phía dưới, sau đó trèo thang dây

đi

lên.

Tầng thượng cần trục hình tháp

không

có thang máy, muốn

đi

lên phải dùng thang dây.

anh

cho tới giờ cũng chưa sợ độ cao,

đã

sớm thành thói quen làm việc ở những nơi như thế.

Bận

một

buổi sáng,

anh

từ trong phòng

đi

ra, ngồi ở gần cần cẩu tháp tầng 40, vừa ngắm nhìn thành phố bên dưới vừa thưởng thức đồ ăn



chuẩn bị cho

anh.

Mấy ngày nay thời tiết

không

tệ,

không

quá lạnh,

không

quá nóng, xem như là

một

trong số ít ngày bình yên tĩnh lặng trong năm, cho nên

anh

nghĩ ăn ở vên ngoài, dù sao cũng được nghỉ ngơi mấy giờ rồi mới làm tiếp.

Hộp cơm vì đặt trong túi giữ nhiệt nên

không

được nóng hổi như cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi, nhưng lại an toàn hơn so với bên ngoài, lại có thể làm

anh

no.



chuẩn bị cho

anh

một

đô gs thịt cùng chút rau xanh, còn có cả hoa quả. Trong túi cơm cũng

không

có dao, trái cây chỉ càn dùng tay lột vỏ

thì

có thể ăn thoải mái, thường

sẽ

là chuối hoặc quýt, cũng có khi

sẽ

có cam hoặc thanh long (ko biết hỏa long quả là gì nên mình đoán bừa). Nếu vô rảnh

sẽ

cắt sẵn cho

anh, rồi để vào

một

chỗ riêng của hộp thức ăn.

anh

ăn cong cơm và trái cây, lấy từ trong túi giữ ấm ra

một

gói to, uống

một

hớp lơn trà khoai lang gừng, nhìn phong cảnh trước mắt mênh mông

không

bờ bến,

không

nhịn được thở dài.

anh

biết chính mình rất may mắn mới lấy được người vợ tốt như thế.

"thật

làm người ta tổn thọ nha. A Phong, sao

anh

có thể ăn cơm ở

một

nơi như thế hả?"

Vô tuyến điện bộ đàm vang lên,

anh

cầm lấy bộ đàm, cúi đầu thấy đốc công đội mũ bảo hiểm màu vàng phía dưới, cười cười

nói: "trên

này

không

khí thoáng mát, tôi

đi

lên hít thở

không

khí."

"Được rồi,

anh

cẩn thận

một

chút, nhớ chú ý an toàn." Đốc công cười lắc đầu,

không

nói

gì nữa, cầm chai nước khoáng xoay người bỏ

đi.

anh

quay đầu lại, nhìn thành phố trước mắt, hít

một

hơi sâu.

Loại cần cẩu tháp này cân bằng bằng cánh tay treo,

đi

ra ở giữa có lan can, thực ra cũng

không



không

an toàn như tưởng tượng, chỉ là nó rất cao, nên người bình thường mới thấy sợ.

anh

nói

trên

này có

không

khí tốt là

thật,

không

có nhà cao tầng che chắn tầm mắt, nơi này lại rất cao, mỗi khi gió nổi lên, toàn bộ cần cẩu có thể bị rung, nhưng nếu

anh

sợ độ cao

thì

đã

không

chọn công việc này.

anh

lại uống

một

ngụm trà khoai lang gừng, rồi đem hộp cơm

đã

bị

anh

tiêu diệt sạch

sẽ

thu dọn vào, sau đó duỗi mình đứng lên

trên

chiếc cầu teo cao 2xx mét (nguyên văn là hai trăm nhiều mét), quay lại phòng làm việc.

Tám rưỡi tối.

anh

ngâm mình trong bồn tắm lớn, bởi vì thả lỏng mà thiếu chút ngủ quên, chợt nghe thấy tiếng



mở cửa lớn trở về. Cứ cách

một

ngày



sẽ

chạy bộ vào buổi tối.Tuy rằng

anh

không

hiểu,





ràng

không

ăn nhiều lắm,



lấy đâu ra sức để chạy bộ; ba năm trở lại,



luôn

thật

quy củ duy trì thói quen vận động. Có đôi khi vào những lúc



ngủ

không

ngon, thậm chí ngày nào



cũng chạy bộ.

Vừa kết hôn,

anh

cho rằng



sẽ

yêu

cầu mình chạy cùng, nhưng



không

có, cứ

một

mình

đi

chạy, mỗi lần năm km,

không

nhiều cững

không

ít. Có khi

anh

tăng ca về, còn thấy



mặc nguyên

một

bộ đồ thể thao, chạy ở gần nhà, nếu gặp

cô,

anh

sẽ

đi

mua lon bia, dừng xe máy ở ven đường chờ



chạy xong rồi cùng nhau về nhà.

không

giống

một

số người vừa chạy vừa nghe nhạc,



chưa bao giờ đeo tai nghe khi chạy, cho nên luôn có thể phát

hiện

ra

anh

trước tiên,



sẽ

cùng

anh

vẫy vãy tay, sau đó tăng tốc hoàn thành quãng đường còn lại.

anh

thích nhìn



chạy, nó mang đến

một

loại gió

nhẹ, bình thường lại vui sướиɠ và tao nhã, bộ dáng



thấm mồ hôi cũng

thật

mê người.

anh

từ trong bồn tắm lớn đứng lên, lấy khăn lông lau người rồi

đi

ra ngoài.



không

ở trong phòng,

anh

vội

đi

đến phòng khách, nhìn thấy



đang

ngửa đầu uống nước trong phòng bếp. Mồ hôi nóng hổi theo mặt



chảy xuống, lướt qua chiếc cổ trắng nõn, rồi tiến vào cổ áo của

cô. Mô hôi

đã

sớm thấm ướt áo của

cô, làm cho cái áo T-shirt kia bó sát vào người

cô, lộ ra nội y cùng những đường cong như

ẩn

như

hiện.

"Trở lại rồi à?"

anh

đi

ra phía trước.



dừng động tác uống nước, nhanh chóng quay đầu lại, lại thấy

anh

chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông, con ngươi đen sáng ngời mở to, giống như động vật

nhỏ

bị đèn xe chiếu vào.

"Ừ."



nhanh chóng thu lại tầm mắt, lên tiếng: "đã

trở lại."

anh

đi

đến bên người

cô, thấy hai gò má ẩm ướt lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng.

Chạy bộ vốn

sẽ

đỏ mặt, nhưng

anh

biết bộ mặt đỏ ửng kia có ít nhất

một

nửa là vì

anh.

đã

ba năm,

anh

luôn luôn cho rằng



sẽ

thích thân thể của

anh, nhưng e thẹn là thiên tính (bản tính) của

cô, mỗi lẫn

anh

khỏa thân, có thể thấy được



luôn khẩn trương và

không

thoải mái.

anh

mở tủ lạnh, lấy ra

một

lon bia, ngửa đầu uống vài ngụm để bổ sung

sự

thiếu nước do tắm bồn.

anh

cảm giác được



đang

nhìn

anh, sau đó dừng lại thở hổn hển, tiếp đến khi



lại nhìn

anh, nhìn ngực cùng bụng

anh

(em cũng muốn nhìn T_T), nhưng



rất nhanh điều chỉnh tầm mắt, há miệng tiếp tục uống nước,

trên

khuôn mặt

nhỏ

nhắn càng trở nên đỏ ửng.

anh

uống xong lon bia, sau đó đem lon

không

đặt lên bàn.



tiếp tục uống nước của mình, lần này

không

vội vàng như trước, mà uống từng ngụm

nhỏ. Chẫm rãi uống

một

ngụm nhõ, mảng hồng hai bên má



đã

lan đến cả hai lỗ tai.

anh

chờ, chờ



uống xong cốc nước kia.



không

còn thừa bao nhiêu, rất nhanh

sẽ

uống xong,



biết mình

không

có khả năng kéo dài lâu lắm,



đã

hết khát rồi,

anh

có thể nhìn ra được,



không

đem cốc đến gần miệng, nhưng lại

không

buông nó ra, vẫn cầm thân cốc trong suốt.

anh

nắm lấy thân cốc, lấy nó ra từ trong tay

cô,



cũng

không

cố giữ, chỉ nhìn

anh

uống nốt phần nước còn lại, rồi đem nó để

trên

bàn.



chăm chú nhìn

anh, môi hồng dính nước khẽ nhếch, hô hấp dồn dập, đồng tử co rút lại, lông mi cũng có mồ hôi.

không

thể khống chế,

anh

nâng tay chạm

nhẹ

xương cằm

cô, khéo léo giữ lấy nó, cảm giác



ngừng thở,

anh

cúi đầu hôn

cô, cho đến khi nước trong miệng

anh





hòa quyện vào nhau, chỉ còn tiếng hút khí nho

nhỏ.

Tay



nhỏ

bé gác ở ngực

anh, nhưng

không

có cự tuyệt, chính là



chưa bao giờ cự tuyệt

anh.

anh

cảm giác được



ngẩng đầu, mở ra cái miệng

nhỏ

nhắn đáp lại

anh.

Chưa bao giờ từng.



cảm giác được

sự

hưng phấn của

anh, ngay cả



ít nhiều cũng bị ảnh hưởng (ôi câu này chém 100%). Đây tám phần là lỗi của

anh, nhưng

anh

thích bộ dáng cả ngươid ướt đẫm mồ hôi của