Từ sáng sớm
anh
đã
tỉnh dậy.Người phụ nữ
anh
cưới
đã
ba năm
đang
ở trong phòng vệ sinh tắm rửa, đánh răng rửa mặt.
cô
là
một
người ít
nói, lúc nào cũng tuân theo
một
quy luật nhất định: bôi kem đánh răng lên bàn chải phải bắt đầu từ bên trái, tẩy trang
thì
bắt đầu từ bên phải, dùng xong khăn bông
thì
phải mở ra, treo lên mắc áo, trước khi ra khỏi nhà nếu còn thời gian
cô
có thể mang ra sân sau phơi luôn.
Tiếng nước trong phòng tắm
đã
ngừng lại, nhưng
cô
chưa
đi
ra.
anh
biết
cô
ở trong đó
trải đầu, mỗi buổi sáng
sẽ
chải
một
trăm cái, trước khi
đi
ngủ cũng vậy. (anh
từng đếm rồi
hả ○▪○)
anh
xuống giường, đẩy cửa phòng tắm
đi
vào.
cô
vẫn mặc áo tơ tằm cùng
một
cái quần đùi
nhỏ
từ hôm qua. Thấy
anh
đi
vào
thì
ngừng lại
một
chút, sau đó tiếp tục chải đầu.
"Chào buổi sáng."
anh
lẩm bẩm.
"Chào buổi sáng."
cô
nhỏ
giọng đáp.
cô
mới rời giường, giọng
nói
hơi khàn khàn, gợi cảm, mượt mà êm tai, lại nồng đượm hương vị vani như sương sớm núi rừng, làm
anh
thật
muốn hôn
cô, nhưng
anh
cuối cùng
không
có làm vì
cô
chắc chắn
sẽ
không
thích.
anh
còn chưa đánh răng đâu.
anh
đi
đến bên cạnh
cô,
cô
theo thói quen tránh sang
một
chút, để
anh
dễ dàng lấy bàn chải, nước, và kem đánh răng rồi bắt đầu đánh răng.
Căn phòng tăm vốn
không
lớn, mặc dù
đã
chung sống với nhau ba năm,
anh
vẫn nhận ra
cô
có chút
không
thoải mái khi phải cùng
anh
sử dụng phòng vệ sinh.
cô
liếc nhìn cửa ra vào, ý muốn
đi
vào phòng chải đầu, nhưng
cô
dã làm xong
một
nửa, hơn nữa nếu chải ở ngoài phòng, tóc rụng ra, thế nào cũng phải quét lại sàn nhà.
cô
thích gọn gàng sạch
sẽ
nhưng cũng
không
đến nỗi tự làm khổ mình, ngày nào cũng quét nhà.
cô
thu lại tầm mắt, quyết định tiếp tục chải đầu trong này.
một
trăm cái.
anh
chậm rãi đánh răng,
không
dấu vết kén nhìn
cô
qua gương, cảm thấy thói quen bắt buộc này của
cô
có chút đáng
yêu.
Khi
cô
nâng mắt lên,
anh
cúi đầu, nhổ ra
một
ngụm bọt biển, rồi lấy nước súc miệng, lại
nghe
cô
đứng bên cạnh hỏi:
"Lần này công trường của
anh
có gần chỗ cửa hàng thanh toán di động nào
không?"
"Có."
"Vậy giấy tờ hàng tháng giao cho
anh
nhé."
"Được."
cô
cắt tiền dành để mua nhà ra
một
phần riêng, còn tiền điện nước gas cùng điện thoại đều theo đúng hóa đơn hàng tháng trả.
Có lần
anh
hỏi
cô, sao
không
cài đặt chế độ tự động trả tiền?
cô
nói
với
anh, bởi vì chế độ tự động
sẽ
không
cảm thấy gì, tuyệt đối
sẽ
không
đau lòng, nếu nhìn
trên
giấy tờ, thấy từng chữ số, còn phải lấy tiền túi ra trả, cảm giác
sẽ
khác hẳn. Nếu tháng trước có dùng vượt chỉ tiêu, nhìn đến giấy tờ,
sẽ
tự giác tiết kiệm hơn vào tháng sau, hơn nữa, nếu có khoản nào bất thường hai người cũng có thể phát hiệm sớm và giải quyết kịp thời.
anh
cũng
không
phải rất chú ý đến chi tiêu, hơn kém mấy đồng với
anh
đều như nhau, nhưng
cô
lại để ý, cho nên
anh
phối hợp
cô,
anh
biết
cô
đặt nhiều tâm tư vào việc này, muốn tiết kiệm để có đủ tiền mua nhà riêng, chỉ cần
cô
thích,
anh
không
ngại
đi
thêm
một
đoạn đường để trả tiền.
Phòng ở thành phố rất hiếm,
anh
cũng
không
phải muốn mua căn nhà sang trọng trong nội thành, mà muốn ở nơi xa
một
chút, nhưng tiện nghi, ít dân cư. Kết hôn nửa năm,
cô
liền cẩn thận giải thích lý do vì sao cần mua chỗ như thế, tuy rằng
anh
không
nghe cẩn thận; chữ số, lý do, nguyên nhân
không
lưu lại trong đầu
anh
lâu lắm, thường là
đi
vào tai trái rồi bay ra từ tai phải, nhưng
anh
biết
cô
là muốn tốt cho
anh.
Bởi vậy,
anh
giao hết tiền lương cho
cô,
không
quản chuyện này.
Súc miệng xong,
anh
ngẩng đầu thấy
cô
dã chati tóc xong,
đang
cúi đầu bỏ những sợi tóc
trên
lược vào thùng rác,
anh
bỗng phát
hiện
ra tóc
cô
thật
mượt mà, mềm mại ôm lấy khuôn mặt
nhỏ
nhắn trắng nõn.
anh
muốn kéo
cô
vào lòng ôm hôn, nhưng
cô
đã
xoay người
đi
ra ngoài.
Lần này
đi
ra
cô
không
đóng cửa,
anh
biết trước kia
cô
đóng cửa là vì sợ ầm ỹ làm phiền đến
anh,
cô
có thói quen tập yoga mỗi sáng, tập xong
sẽ
tắm vòi sen, nếu có thời gian, mỗi sáng
cô
đều giành 40 phút trong nhà tắm, tắm rửa sạch
sẽ
khoan khoái rồi mặc quần áo chỉnh tề.
cô
hôm nay dậy muộn, nên có vẻ vội vội vàng vàng, bằng
không
bình thương lúc
anh
xuống giường
cô
đã
mặc xong quần áo
đi
làm.
anh
vừa rửa mặt vừa nhìn trong gương, ngắm
cô
đi
lại trong phòng qua cánh cửa chưa khép hẳn.
cô
lấy
một
chiếc áo sơ mi từ trong tue, đưa lưng về phía
anh, cởϊ áσ ngủ, để lỗ ra bóng lưng trần trụi mê người, sau đó mặc áσ ɭóŧ vào.
anh
chăm chú nhìn
cô
hơi nghiêng người điều chỉnh nội y, lại xoay người cài dây áo
ngực, sau đó mặc chiếc áo sơ mi vào. Áo sơ mi màu trắng như phát ra ánh sáng, cả người
cô
như được bao trùm bởi thứ ánh sáng đó.
cô
gài hết cúc áo, đẩy mái tóc ở trong áo sơ mi ra ngoài, rồi xoay người cởi chiếc quần đùi.
cô
không
cao, nhưng dáng người cân đối, cái mông đầy đặn hơi vểnh lên, nhìn thực đẹp, sờ lên cũng cảm thấy rất tốt.
anh
thích cảm giác của chúng nó trong tay mình.
cô
mặc
một
chiếc quần tây hơi co dãn, rồi chỉnh qua lại bộ quần áo, đem vạt áo sơ mi phủ lên eo và mông mình, sau đó lấy buộc tóc cột mái tóc đen dày thành tóc đuôi ngựa, lại dùng ngón tay mảnh khảnh bẻ cổ áo sơ mi, ngừng lại
một
chút ngắm nghía rồi mới yên tâm xoay người
đi
ra ngoài. (Xin lỗi đoạn này mình chém.
thật
sợ đoạn tả này của tác giả *-*)
Trước khi cưới
cô,
anh
không
biết rằng phụ nữ mặc quần áo có thể gợi cảm như thế.
không
giống
anh, từng động tác của
cô
đều tao nhã,
không
nhanh cũng
không
chậm. Nhìn
cô
mạc quần áo cẩn thận như thế, lại trang điểm chỉnh tề,
anh
có xúc động muốn đem quần áo
trên
người
cô
lột sạch.
Đó cũng
không
phải ý kiến hay,
cô
là
một
động vật
nhỏ
thanh tú (đẹp đẽ, xinh xắn) lại dễ bị dọa sợ như vậy nên
anh
chưa có hành động quá khích như thế bao giờ.
Nghe tiếng
cô
trong bếp,
anh
mở vòi nước, cúi đầu lấy nước lạnh như băng rửa
đi
bọt biển
trên
mặt.
Nó cũng
không
giúp được gì nhiều, người
anh
em bên dưới vẫn vô cùng phấn chấn,
anh
suy nghĩ
một
chút, rồi quyết định bước vào bồn tắm lớn tắm vòi hoa sen.
Nước lạnh như băng làm toàn thân
anh
nổi da gà, qua
một
hồi lâu
anh
mới bình tĩnh lại,
nhưng lúc bước ra khỏi bồn tắm, dùng khăn bông chà xát cơ thể,
anh
vẫn
không
nhịn được tự hỏi, nếu
một
ngày nào đó
anh
thực
sự
kéo
cô
vào trong lòng, mang về
trên
giường rồi cùng
cô
làʍ t̠ìиɦ,
không
biết
cô
sẽ
phản ứng như thế nào.
nói
không
chừng
cô
sẽ
không
từ chối, chỉ cần
anh
muốn, trừ lúc thân thể
cô
không
tốt,
cô
chưa bao giờ cự tuyệt
anh. Nhưng việc này
sẽ
gián đoạn thời gian của
cô,
anh
biết
cô
rất thích cuộc sống có quy luật,
cô
không
thích việc ngoài ý muốn, cũng
không
muốn đến muộn.
Mà nếu buổi sáng
anh
thực
sự
cùng
cô
làm,
cô
nhất định
sẽ
đến muộn, đến muộn
sẽ
làm
cô
không
vui,
cô
không
vui
sẽ
ảnh hưởng đến cảm xúc của
anh. Thực ra nếu
cô
không
cự tuyệt,
anh
sẽ
càng
không
vui, vì
anh
biết
cô
đang
miễn cưỡng bản thân mình.
Bởi vậy, ý tưởng điên cuồng của
anh
vào buổi sáng, cho đến giờ vẫn chỉ là tưởng tượng mà thôi.
anh
xoay tròn vòi sen, tắt
đi
nước lạnh, thở sâu
một
cái, sau đó lấy khăn lông lau khô mình rồi xoay người
đi
ra ngoài.
Ăn cơm xong,
anh
chở
cô
đi
làm.
Sau khi xuống xe,
cô
đem giấy tờ cùng tiền nong đưa cho
anh, lại hỏi tối
anh
muốn ăn cái gì,
anh
trả lời như mọi khi, sau đó đạp chân ga rời
đi.
anh
nhìn trong kính chiếu hậu thấy
cô
đứng tại chỗ nhìn
anh, mãi cho tới khi
anh
chuyển đường mới thấy
cô
gái
buộc tóc đuôi ngựa
đi
vào tòa nhà kia.