*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.cô
và
anh
đánh hai hiệp, sau đó nhịn
không
được tăng thêm tốc độ,
anh
nhíu mày, nhưng vẫn ung dung phối hợp với
cô.
Nước lạnh như nước đá, rơi từ
trên
đầu xuống, làm cho
cô
hít
một
hơi lạnh,
không
tự giác run lên.
Nhưng cho dù nước lạnh như vậy cũng
không
cách nào giội tắt lửa nóng trong thân thể.
Trời ạ,
cô
thật
không
biết mình
đang
nghĩ cái gì.
Ngày hôm sau khi ly dị,
cô
mệt đến mức ngủ
trên
ghế sô pha ở lầu hai, buổi tối tỉnh dậy lại phát
hiện
mình
đang
ở
trên
giường,
cô
còn tưởng rằng
cô
tự
đi
về trong mơ màng, nhưng Khả Phi
nói
cho
cô
biết
anh
vẫn liên tục ở phòng đối diện với
cô,
cô
biết đó là
anh.
anh
luôn biết
cô
buổi tối ngủ
không
được,
sẽ
lo âu ở phòng khách làm việc nhà, để chính mình mệt đến ngủ
thì
len lén ôm
cô
đem về
trên
giường.
Tuy rằng lúc ấy
cô
không
muốn thừa nhận, nhưng ngực của
anh, hương vị của
anh
luôn làm
cô
cảm thấy an tâm.
anh
là người đàn ông của
cô.
Thời gian trôi qua,
cô
vẫn liên tục
không
muốn đối mặt với chuyện này, khi
cô
cuối cùng nhận ra
thì
hiện
thực tàn khốc lại giống như mưa rền gió dữ bao đời, dời non lấp biển ập tới.
anh
từng là người đàn ông của
cô,
đã
từng.
cô
đứng ở trong nước lạnh như băng che mắt, cười khổ, nước mắt cứ
không
ngừng chảy xuống.
Chuyện cho tới bây giờ,
cô
chỉ cảm thấy bản thân mình may mắn ở chỗ là
cô
không
ngốc đến nỗi thừa nhận tình cảm của mình với
anh.
Lúc ở
trên
sân thượng,
cô
có thể cảm nhận được cứng rắn của
anh, du͙© vọиɠ của
anh
dành cho
cô
như thế.
Nếu như lúc trước,
anh
đã
sớm ôm
cô
trở về phòng, đè lên người
cô, làʍ t̠ìиɦ với
cô.
Phản ứng vừa rồi của
anh, chỉ xác nhận
một
việc.
anh
sớm
đã
không
còn coi
cô
là vợ của
anh, người phụ nữ của
anh.
Với
anh
mà
nói,
cô
chỉ là
một
người bạn,
một
trách nhiệm,
không
hề hơn.