Chương 18: Trái tim thoáng dao động.

Cô chưa đi pha cafe ngay mà vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo, hai tay chống lên thành chậu rửa mặt, trái tim như lỗi mất mấy nhịp đập liên hồi khiến cô chưa thể bình tĩnh lại được.

Chợt có hai cô gái bước vào trong vừa đi vừa thì thầm :

_ Cậu nghe gì chưa, nghe nói cái con nhỏ vừa vào công ty mình được nhắc lên làm trợ lí tổng giám đốc đấy ?

_ uhm tôi cũng nghe mọi người nói vậy, nhưng không có tài gì đâu chỉ là dùng vẻ đẹp để câu dẫn Cao Tổng thôi, nghe nói còn được đi cùng xe với anh ấy.

– Chắc được Cao Tổng bao nuôi thôi, khi nào anh chơi chán lại đá đi như quả bóng .

_ uh tôi nghe nói anh ấy có vị hôn thê rồi, tiểu thư của Lăng Gia ,gia đình bề thế, Lăng Tuệ Mẫn đang đi du học ở pháp xinh đẹp dịu dàng, hai người còn là thanh mai chúc mã.

Hai người đang nói vô cùng sôi nổi nhưng nhìn thấy cô họ im bặt, đi vào phòng trong đóng cửa lại.

Diệp Thư Anh nhìn mình trong gương nhếch môi :

"– Ngốc , một chút nữa động lòng rồi, người ta có hôn thê danh giá, sẽ không vì một đứa con gái nghèo như mình mà phải đánh đổi, "



Diệp Thư Anh lặng lẽ ra ngoài, tới phòng trà, nhanh chóng pha cafe cho Cao Dĩ Tường.

Mang vào phòng cô đặt trước mặt anh, lặng lẽ về bàn của mình tiếp tục làm việc.

Cao Dĩ Tường thấy cô quay lại nhưng lại im lặng không nói gì, khiến anh bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Thư Anh, Thư Anh biết anh đang nhìn mình nhưng không nói gì, đứng dậy ôm tập tài liệu mở cửa ra ngoài photo.

Thư Anh lặng lẽ trốn lên sân thượng, cô muốn được thư giãn một chút ổn định lại tâm trạng của chính mình, bao nhiêu năm qua cuộc sống của cô luôn mang nhiều sáo trộn nhưng chưa khi nào trong lòng cô lại có cảm giác bất an như lúc này, không biết tương lại phía trước của cô sẽ trải qua những gì, nhưng cô biết rất rõ lòng mình đang âm thầm dao động.

Cô không muốn mình phải mềm yếu trước bất kì ai, phải kiên định để không nhận lại bất kì tổn thương nào cả.

Mái tóc nâu bồng bềnh bay trong gió, Diệp Thư Anh đứng đó dưới ánh nắng nhàn nhạt gương mặt thanh thuần ửng hồng nhìn vô cùng xinh đẹp, thần thái trên người cô luôn toát lên vẻ thanh cao như một vị tiểu thư nhà quyền quý, khí chất tỏa ra từ trong xương cốt, mà nãy giờ người đàn ông đứng cách cô một đoạn mang ánh mắt đầy cưng chiều cùng thâm tình nhìn cô, anh mắt đẹp của anh như ánh lên niềm yêu thích không thể tả, anh thích nhìn cô ở mọi khoảnh khắc, ưa thích cảm giác ấm áp khi cô ở ngay cạnh bên anh.

Anh biết cô mang tâm trạng buồn, gương mặt nhìn có chút chật vật của cô không qua nổi ánh mắt như chim ưng của anh.

Diệp Thư Anh không hề hay biết anh ở cách cô rất gần, chỉ là cảm xúc trong lòng đã lắng xuống cô mới thu hồi lại vẻ mặt thê lương mà thay vào đó là vẻ mặt điềm nhiên hằng ngày.

Sau khi trở lại phòng làm việc cô lại không thấy anh ở đó, cô thở nhẹ, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn của mình bắt đầu làm việc tới khi tan ca mà anh chưa trở lại.

Tan ca Diệp Thư Anh bắt xe về biệt thự, cô không biết Cao Dĩ Tường có về không nhưng vẫn vào bếp nấu bữa tối, đây là công việc của cô .



Hình ảnh người con gái mảnh khảnh tóc búi cao để lộ gương mặt thanh thuần lương thiện , trên người đeo chiếc tạp dề nhẹ nhàng nấu ăn trong bếp hết sức thu hút cùng ấm áp, một người con gái mang nét dịu dàng đậm chất người vợ hiền thảo làm trái tim Cao Dĩ Tường tan chảy.

Anh đứng đó ngắm nhìn cô thầm nhủ :

" Thư Anh! Tương lai của anh nhất định phải có em, em đã khiến anh hiểu rằng một gia đình ấm áp cần người phụ nữ dịu dàng như em "

Cao Dĩ Tường lặng lẽ đi tới sau lưng cô, anh đưa tay vòng qua ôm trọn lấy người phụ nữ nhỏ vào ngực, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ vai mềm mại tinh tế của cô.

Diệp Thư Anh bị anh ôm bất ngờ toàn thân cứng đờ, mùi hương có chút quen thuộc trên người anh tỏa ra khiến cô chân tay luống cuống, gương mặt ửng hồng, vì e thẹn mà vô tình bị lưỡi dao gọt hoa quả cắt phải đau nhói .

_ Á...

Cao Dĩ Tường giật mình xoay người cô lại, cầm bàn tay bị thương của cô đưa ngón tay đang chảy máu lên miệng ngậm lại, cảm xúc từ miệng anh chạm vào vết thương khiến Thư Anh càng thêm xấu hổ, cô rụt nhanh tay lại cất giọng thẹn quá hóa giận:

_ Anh...lưu manh, ai cho anh ôm chứ, sao cứ động tí là ôm mà không hỏi ý kiến tôi gì hết thế, tôi cũng có tự trọng mà, tôi ở đây làm việc cho anh nhưng không có nghĩa là phải làʍ t̠ìиɦ nhân của anh.

Nói rồi, vì ủy khuất mà hai mắt phiếm hồng, muốn chạy đi thì cánh tay chợt bị anh nắm lấy keo cô tới sofa phòng khách ấn cô ngồi xuống rồi với tay lấy miếng băng cá nhân băng lại cho cô, ánh mắt vô cùng ấm áp nhìn cô nhẹ giọng :

_ Xin lỗi!