Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Mắt Xuyên Thấu

Chương 5: Chó ngoan không nên cản đường

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ Thiên kéo Mộng Linh ra khỏi quân bar, hắn dẫn cô đến một công viên gần đó rồi mới bỏ tay cô ra. Mộng Linh luống cuống cảm ơn Từ Thiên:

- cảm ơn cậu rất nhiều, không biết hôm nay không gặp cậu mình sẽ xảy ra chuyện gì.

Từ Thiên nhìn chằm chằm vào cô rồi hỏi:

- cậu biết quán bar vừa rồi là sao không? Cậu sao lại tới chỗ đó?

- gia đình mình hiện tại đang gặp khó khăn, cha mình thì đang nằm trong bệnh viện cần tiền mổ gấp mà trong nhà mình còn có hai người em nữa. Một mình mẹ mình không thể kiếm được đủ tiền nên mình phải kiếm việc làm.- Mông Linh hai mắt những dòng lệ bắt đầu chảy, cô nói tiếp- monhf nghe nói ở đây có thể kiếm được tiền nên hôm nay mình mới tới đây, không ngờ lại xảy ra vụ này....

Từ Thiên thấy vậy liền thở dài, cậu hiểu cho Mộng Linh xong cậu cười nói với cô:

- Được rồi không nói chuyện này nữa, để mình đưa cậu về. Tiện thể giới thiệu luôn mình tên là Từ Thiên, năm hai đại học Nam Trung.

- Mình tên là Mộng Linh, cũng là năm hai đại học Nam Trung- Mong Linh cười cười trả lời

- vậy là chúng ta cùng trường rồi, nếu có chuyện gì thì bạn cứ việc đến tìm mình. Nếu được ngày mai bạn đưa mình đi gặp cha bạn xem mình có giúp được gì không.- Từ Thiên cười lớn nói

Mộng Linh không nói gì, gương mặt cô giờ cũng có nét vui vẻ hơn. Cô gật đầu đồng ú rồi để Từ Thiên đưa cô về kí túc xá.

———————————————

Từ Thiên về đến kí túc xá mình giờ đã muộn, cậu luền leo lên giường đánh một giấc đến sáng. Sáng hôm sau cậu cùng các bạn cùng phòng cùng nhau đến lớp học, trên đường đi Trần Nam liền nói đùa trêu Từ Thiên:

- lão tam hôm qua cậu đi chơi cùng mĩ nữ nào rồi về muộn vậy. Cậu để anh em cùng phòng phải đợi cậu suốt cả tối đó.

Từ Thiên nghe Trần Nam nói vậy liền hơi cười cười nói:

- hôm qua được dịp cũng khoa khôi Mộng Linh ngắm cảnh đạo phố nên mới về muộn một tí.

Ba người kia nghe Từ Thiên nói vạy liền xì một tiếng cho rằng Từ Thiên đang nói đùa rồi tất cả nhanh chóng tới lớp. Tới lớp đập vào mắt mọi người vẫn là cảnh Tần Nhã và Trác Viên ôm ấp sờ mó nhau trong lớp.Từ Thiên mấy người liền cười khinh mấy cái rồi trở về chỗ ngồi. Trác Viên thấy Từ Thiên liền khó chịu, nhớ lại tối hôm trước bị Từ Thiên làm mất mặt nên mở miệng khıêυ khí©h cậu:

- Từ Thiên tên nghèo kiếp xác nhà ngươi chắc mấy hôm trước trúng xổ số nên mới có tiền đi ăn. Nếu không đừng nghĩ đến một bữa nhà hàng mà chỉ tiết kiệm từng đồng chỉ dám ăn mì tôm thôi nhỉ.

Ba người Trần Nam, Bạch Tử Sinh và Trương Minh nghe thấy Trác Viên nói liền tức giận tính lao vào đáng hắn. Nhưng Từ Thiên giơ tay chặn ba người họ lại rồi cười lạnh nói:

- mọi người thấy có tiếng chó ở đây không? Nhà nào vô duyên đến nỗi thả chó ra được nhỉ? Lão nhị cậu mau đi tìm chủ củ nó xích lại xem...

- cậu nói đùa rồi lão tam, chắc con chó này bị bệnh dại ấy nên mới cắn bậy như vậy- Trương Minh cười nói

- lão nhị nói đúng ấy, nó bị bệnh dại nên chủ không dám nuôi nên đành thả nó ra. Chúng ta nên gọi cho cơ quan quản lí động vật xích nó vào mới đúng chứ...

Trác Viên nghe nhóm Từ Thiên nói vậy vô cùng tức giận đập bàn đứng dậy thét

- các ngươi....

Chưa kịp nói gì thì Từ thiên đã lên tiếng

- các ngươi cái gì mà các ngươi, chó ngoan không nên cản đường nên ngọn ra cho chúng ta vào chỗ.

Ngay sau đó tiếng chuông vào lớp reo lên, giáo viên bắt đàu vào lớp. Trác Viên vô cùng tức giận nhưng cũng phải im lặng ngồi xuống. Tiết học cứ thế trôi qua, tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên. Từ Thiên vươn vai một cái rồi định nằm dài xuống bàn ngủ. Đột nhiên trong lớp ồn ào lên, phía ngoài cửa xuất hiện một bóng thiếu nữ- đó là Mộng Linh.

Mọi người trong lớp bắt đầu xôn xao suy nghĩ khoa khôi của trường đến đây tìm ai.Mộng Linh bắt đầu bước vào trong lớp, phía của nàng bước là phái của Từ Thiên và Trác Viên.Mọi người bắt đầu thì thàm với nhau:

- châc cô ấy đến tìm Trác Viên rồi...

- còn sao nữa, Trác Viên là người có tiền mà...

- haizzz, thê skaf khoa khôi lại rơi vào tay kẻ có tiền sao...

Trác Viên nghe mọi người nói vậy trong lòng rất hãy diện, hắn ngồi vênh mặt lên nhìn về phía Mộng Linh đợi cô đến.Còn Tần Nhã bên cạnh thì rất khó chịu khi nhìn thấy Mộng Linh, cô thua nhan sắc của Mộng Linh rất nhiều.

Mộng Linh đi đến trước bàn của Trác Viên, hắn giơ tay lên nói:

- chào cậu, cậu đến đây để gặp mìn....

Chưa kịp nói hết câu Trác Viên nhận ra Mộng Linh không dừng lại ở chỗ hắn và cô tiếp tục bước, rồi cô dừng lại ở chỗ của Từ Thiên.

Mọi người trong lớp được một pha bàng hoàng, tất cả lại xôn xao lên bàn tán:

- Khoa khôi Mộng Linh không đến tìn Trác viên sao...

- chẳng lẽ nàng đến tìm Từ Thiên...

- chắc không phải đâu, chắc cô ấy đi nhầm rồi...

Trong lúc mọi người đang bàn tán Mộng Linh đã đi đến chỗ của Từ Thiên, cô lay hắn dậy rồi nói:

- Từ Thiên dậy đi, cậu may dậy đi...

Mọi người lần này đều tròn mắt nhìn, lần này không thể sau được, nhất định khoa khôi Mộng Linh đến tìm Từ Thiên. Ba người Bạch Tử Sinh, Trương Minh và Trân Nam hai mắt lồi ra ngoài nhìn Mộng Linh gọi Tùe Thiên. Lúc sáng họ còn không tin hai người này có quen biết nhưng giừo họ đã tin rồi. Bất ngờ nhất chính là hai người Trác Viên và Tần Nhã, họ không thể nào ngờ được Mộng Linh lại đến tùn Từ Thiên.
« Chương TrướcChương Tiếp »